6.
Jung Jihun là một kẻ nghiêm khắc với chính bản thân mình, hắn bảo rằng hắn phải làm gương cho nhân viên. Dù chín giờ mới là giờ làm việc chính thức của tập đoàn nhưng hắn luôn dậy lúc năm rưỡi sáng.
Vừa bước tới sảnh thay giày, hắn đã ngửi được mùi cháo thơm ngát. Một tay dùng khăn lau đi mái tóc ướt đầy mồ hôi sau gần một tiếng chạy bộ, người hắn tựa vào tường, nhìn người đáng lẽ đang nằm trong ổ chăn ấm áp.
Joo Minkyu đeo tạp dề màu vàng nhạt, dây buộc sau lưng thắt ra vòng eo thon gọn, mặt chính giữa còn có một bông hoa tulip hồng cánh sen to đùng. Em đang cẩn thận bưng bát cháo nóng hổi bằng hai tay, cẩn thận đặt xuống dĩa lót, ly cà phê pha từ hạt nguyên chất đậm mùi được đặt chéo phía trên bên phải.
Em hài lòng vỗ tay, hí hửng ngước đầu lên. Chạm mắt rồi.
"Anh... ăn sáng luôn chứ ạ?" Em nhanh chóng tiến đến, nhận lấy khăn lông đã đổi sang màu xanh đậm trên tay hắn.
Jung Jihun thử ăn một thìa cháo dưới ánh mắt mong chờ của em, ngạc nhiên thật, là một cựu tuyển thủ thể thao điện tử lại là con nhà có điều kiện, vậy mà em có thể nấu ăn ngon như vậy.
Nước dùng thấm đẫm vị ngọt từ thịt gà được ninh kỹ, hạt gạo được rang vừa phải nở bung ăn vừa mềm vừa không bị sượng. Phần thịt đùi mọng nước được xé phay vừa ăn, lại thêm mùi tiêu gừng vừa phải, có thể nói đây là bữa ăn sáng không tệ chút nào.
"Ăn được chứ anh?" Joo Minkyu ngồi chống cằm lên tay tay, mong chờ phản ứng của hắn.
Nhìn lên bàn tay quấn đầy băng cá nhân, nhiều phần thịt bị hun đỏ cả lên, hắn cụp mắt gật đầu.
"Cháo ngon lắm. Nhưng em không cần phải dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi đâu."
Niềm vui trong lòng em chỉ mới dâng lên liền trào xuống, em khó hiểu nhìn hắn.
"Trong mối quan hệ này, tôi và em là đối tác, chúng ta bình đẳng, em không cần phải lấy lòng tôi như thế." Hắn nhìn thẳng vào mắt em, trịnh trọng nói như thể đang ở trong buổi họp thường niên của tập đoàn vậy.
Hắn chỉ ăn thêm vài miếng rồi lên phòng thay đồ. Em nhìn bát cháo mình dày công chuẩn bị cả buổi sáng vẫn còn hơn phân nửa mà lòng ngổn ngang. Lúc hắn đi làm chỉ thấy em vẫn thừ người ở đó, hai tay ôm chặt lấy ly cà phê còn toả khói nhẹ.
Joo Minkyu ngồi nhấm nháp từng ngụm cà phê nhỏ, vị đắng nồng thấm ướt khoang miệng em, len lỏi từng kẽ răng, chảy từng giọt xuống dạ dày.
"Đắng quá." Em nhìn ly trong tay, bĩu môi.
Những tưởng lời nói hôm ấy đã đánh tỉnh Joo Minkyu, nhưng sự lì lợm của em đúng thực giống như ba mẹ Joo ngày trẻ. Em vẫn dậy đúng sáu giờ sáng, chuẩn bị quần áo tươm tất cho Jung Jihun, tiện tay chuẩn bị cả những bữa sáng ấm nóng cưng nựng cái dạ dày khó tính của vị giám đốc kia.
Hắn nhìn người con trai đang chậm rãi thắt cà vạt cho mình, ngày đầu em đòi làm còn lóng ngóng mà giờ đã dần thành thạo, hắn nghiêng đầu nhìn thẳng mắt em.
"Tôi tưởng tôi đã nói rõ với em rồi đấy."
"Em tưởng anh muốn diễn kịch tới nơi tới chốn cơ mà." Em nhún vai, môi còn xuề ra như châm chọc người đối diện.
Hắn nhướng mày, sống chung nhà với nhau mới một tuần mà con thỏ con đã học cách chọc người rồi.
"Tuỳ em."
Nói thật thì Joo Minkyu biết rõ, dù Jung Jihun bảo hai người ngang hàng phải vế, nhưng em đâu phải trẻ con, em vẫn biết thân biết phận. Tóm lại thì cứ lấy lòng hắn trước, biết đâu sau này lại có chỗ dùng tới.
Sắp tới là tiệc mừng thọ của ông nội Jung, cả họ tấp nập chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị bữa tiệc. Bác Koo cũng bị kêu về nhà chính phụ giúp, trước khi đi, bác còn dặn dò em khuyên nhủ hắn, dù sao cả năm chỉ có một lần, phận làm con cháu không góp mặt cũng kỳ. Chợt nhớ lại mấy câu chửi từ miệng ông cụ, em chỉ biết cười gượng đồng ý cho qua.
Đêm về, Jung Jihun vừa tắm xong, chỉ khoác áo tắm, thắt dây ngang eo đi ra, cả người hắn mang theo hơi nóng ẩm. Vừa ngồi xuống giường, đôi tay thon dài, trắng mềm như búp măng vươn ra. Joo Minkyu giành lấy khăn tắm xoa nhẹ đầu hắn. Hắn thả lỏng người dựa vào lồng ngực em, hai mắt nhắm lại, thoả mãn hưởng thụ.
"Bác Koo bảo cuối tuần anh về nhà một chuyến." Giọng em đều đều bên tai, lắm lúc hắn tự hỏi sao một người con trai to lớn đến vậy mà giọng nói lại êm tai đến thế.
Thấy hắn không đáp lại, em đành tự mình nói tiếp.
"Em có cần chuẩn bị quà cho ông không?" Nghĩ một lúc, em lại từ bỏ ý định đó. "Thôi, em cũng không hiểu người giàu mấy anh thích gì."
Jung Jihun từ từ mở mắt, hắn ngửa đầu ra sau, dụi đỉnh đầu còn ẩm ướt vào hõm vai em, đôi mắt hẹp dài nhìn em từ dưới lên. Tay phải hắn cũng chạm lên tai em, chọc em rụt đầu vì nhột.
"Em không cần lo mấy thứ đấy."
Ngay cả ánh mắt em cũng viết rõ một dấu "?" to đùng.
"Em chỉ cần ăn diện thật đẹp, đi dạo một vòng với tôi là được rồi."
Joo Minkyu cho hắn một cái lườm nhăn cả mắt mũi miệng, em chỉ "xì" lại một tiếng cho có lệ.
Sau hơn một tuần chung sống dưới một mái nhà, cả hai nhận ra đối phương thật ra đều là người dễ tính, chỉ cần không chạm vào giới hạn của nhau thì có thể hoà thuận đến bất ngờ.
Lộ trình bình thường của "cặp vợ chồng son" là: ăn sáng cùng nhau, tiễn chồng đi làm, vợ ở nhà mày mò đọc sách, trồng hoa, nấu ăn giết thời gian, tối đến lại ăn cùng nhau, đêm về cùng ngủ trên một giường.
Chính Jung Jihun còn bất ngờ vì hắn có thể tiếp nhận một người lạ bước vào cuộc sống của mình nhanh đến vậy. Thậm chí bác Koo đã về nhà chính mà không ai trong hai người nghĩ đến việc tách giường ngủ riêng, thật sự luôn đấy.
Nhìn cậu vợ kém một tuổi nằm ườn giữa giường, áo ngủ lụa xanh đậm của em xốc lên vì tư thế giơ máy tính bảng lên cao để xem. Nhìn một mảng thịt bụng trắng phau lại mềm mịn, yết hầu hắn hơi di chuyển.
"Xem gì thế?" Hắn từ từ đi qua, nằm sát cạnh em, dí sát mặt vào em.
Joo Minkyu giật mình, em không biết hắn vào phòng từ lúc nào, hai tay vội tắt máy tính bảng úp xuống bụng, em quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh đừng quản em." Nói xong, em mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần như thế nào. Hai đôi mắt cách một tấm kính mỏng nhìn nhau chăm chú, hắn cụp mắt định kéo giãn khoảng cách thì lại va phải đôi môi trái tim đỏ mọng của em.
Dù em đã nhanh chóng che đi, nhưng với thị lực phải sáng ngang với đại bàng thì Jung Jihun đã kịp thấy một dàn siêu mẫu, nam, màu lúa mạch, thoát y, chỉ có đúng một mảnh vải che đi bộ phận khó nói.
Hắn liếm môi, tay sờ đến phần bụng đang phập phồng kịch liệt của em. Ngay khi em đang bị cuốn hút bởi khuôn mặt đẹp trai ở khoảng cách gần, hắn giật mạnh máy tính bảng trong tay em.
"Ơ, trả em!" Joo Minkyu biết mình bị chơi, bàng hoàng chồm dậy bò qua người hắn.
Jung Jihun nhanh chóng đứng dậy, tay phải giơ thẳng tránh bị em giật về, tay trái nắm gọn hai cổ tay em, không biết do em gầy quá hay do tay hắn to nữa. Trước khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngại của em, hắn thành thạo mở máy.
"Hoá ra Minkyu nhà ta thích kiểu này à?" Vừa mở khoá, mấy tấm hình nóng bỏng đã đập vào mắt hắn, ánh mắt sắc như cắt liếc qua em, người đang cúi gằm mặt vì ngượng. "Ồ, Minkyu thích sáu hay tám múi vậy?"
"Minkyu ơi?"
"Minkyu à?"
Mẹ nó, ai chỉ thằng cha chồng em chơi mất dạy thế? Trong tiểu thuyết đâu viết tổng tài bá đạo có sở thích đùa dai đâu!
Jung Jihun vừa dí sát đôi môi mỏng vào tai em, phả hơi thở nóng bỏng vào tai em, dùng cái giọng trầm khàn quyến rũ trêu chọc em, gọi tên em. Joo Minkyu ước gì em là con chuột chũi, đào đất trốn luôn chứ mất hết mặt mũi rồi còn đâu.
Ngay khi hắn còn tính mở miệng gọi em tiếp, đôi tay bé nhỏ kia đã đẩy lên, che hờ trước miệng hắn.
"Anh... đừng gọi nữa."
Nhìn hai vành tai vốn trắng như tuyết giờ phiếm hồng, ngay cả đuôi mắt em cũng bị nhuộm một màu đỏ phớt, Jung Jihun thoả mãn cười híp cả mắt.
Tay vừa được thả tự do, Joo Minkyu liền dịch chuyển vào ngay trong chăn, em dùng sức ôm chăn lại một đống, trùm lên cả đầu. Ý em là, thà chết ngộp luôn chứ nhục vậy thứ gì chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com