Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Kết thúc buổi lễ trao giải, cả diễn viên Chovy và rapper Zeus đều vắng mặt ở buổi tiệc sau đó vì lịch trình cá nhân. Park Jaehyuk nhìn Jeong Jihoon lấy lại chìa khóa ô tô, còn được diễn viên của mình gọi cho một chiếc taxi rồi bị đẩy vào dù chưa kịp ú ớ gì. Sau đó Jihoon lái xe đến địa điểm Wooje gửi cho mình, vừa cách xa địa điểm trao giải, vừa tránh được cảnh bị bắt gặp. Wooje đang ngồi trong xe cùng anh quản lý Wangho của mình nói một chút chuyện, điện thoại bỗng nhiên hiện lên một con số quen thuộc. Cậu vội vàng kết thúc cuộc hội thoại của cả hai rồi tạm biệt Wangho. Quản lý Han liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy biển số xe quen thuộc không khỏi bật cười trêu chọc nghệ sĩ nhà mình.

"Hai đứa làm lành từ khi nào mà anh không biết thế?"

Wooje gãi đầu, cười trừ. "Người ta xin em cái hẹn, em nghĩ mình cũng nên xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp."

"Thế cẩn thận với mấy tên săn ảnh đấy."

"Em biết rồi. Anh về nghỉ ngơi cẩn thận."

Tạm biệt Wangho xong, Wooje nhìn một lượt xung quanh trước khi bước vào chiếc xe ô tô ở ngay phía sau mình. Vừa ngồi yên vị trí, Jihoon đã đưa cho cậu một ly hotchoco ấm nóng, kiểm tra lại mới lái xe rời đi. Lúc đi ngang qua xe của Wangho, Jihoon dừng lại một chút, hạ cửa xe xuống chào rồi mới rời đi.

"Em muốn ăn gì?"

Jihoon hai tay nắm chặt vô lăng, quay qua nhìn Wooje đang quay mặt hướng ra cửa sổ nhìn cảnh khuya.

"Gần nhà tôi có một cửa hàng mì cắt khá ngon, qua đó mua cũng được."

Wooje không quay đầu lại, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Jihoon thấy cậu không muốn nói chuyện với mình nhiều, tập trung lái xe theo bản đồ Wooje nhập cho mình khi nãy. Cảnh đêm Seoul vẫn còn chút ánh sáng của đường phố, Wooje nhìn hình ảnh của người ngồi bên cạnh phản chiếu, không nghĩ đã lâu như vậy rồi mới được nhìn đối phương ở khoảng cách gần như thế. Jeong Jihoon ngày nào là cậu thiếu niên cao gầy nay đã trở thành diễn viên Chovy nổi tiếng, mang trên mình dáng vẻ trưởng thành điềm tĩnh hơn nhiều. Bỗng, đôi mắt của Wooje bắt gặp ánh mắt của Jihoon phản chiếu qua cửa kính ô tô khiến cậu giật mình, vội vàng thu lại tầm mắt của mình, giả bộ như người vừa ngắm Jeong Jihoon là ai không phải Choi Wooje. Diễn viên Jeong bị hành động của rapper Choi làm cho buồn cười, anh bặm môi cố gắng không phát ra tiếng cười tránh cho đối phương bị ngại.

"Sắp đến gần studio của em rồi, quán mỳ ở đâu để anh lái xe qua."

"À ừm anh đi thẳng rồi rẽ trái một đoạn là đến. Cách studio của tôi hai trăm mét."

Chiếc ô tô màu đen dừng lại ở một quán mì bình dân. Wooje mở cửa chạy xuống mua đồ, để lại Jihoon ngồi đợi trên xe. Nhìn bóng người áo phao đen dày sụ chạy xuống mua đồ, Jihoon cảm giác đối phương chưa từng thay đổi suốt ngần ấy năm qua, thậm chí lại còn quen thuộc như trước đây. Jihoon tìm điện thoại, chụp vội một tấm ảnh bóng lưng của Wooje.

"Hôm nay quán hơi đông nên là hơi lâu một chút."

Wooje vừa ngồi vào xe vừa xin lỗi Jihoon vì để đối phương chờ lâu. Jeong Jihoon chẳng biết từ khi nào đã làm ấm túi giữ nhiệt rồi đưa cho Wooje, dặn dò cậu giữ ấm cho mình rồi mới lái xe về studio.

Căn studio của Wooje nằm ở một chung cư cao cấp, được bày trí bởi kha khá dụng cụ làm nhạc cũng như cách âm để tránh làm phiền hàng xóm xung quanh. Đa phần Wooje sẽ làm tổ ở studio, trong tuần sẽ về lại nhà riêng để lấy ít đồ rồi lại quay trở lại studio. Có thể nói, studio của Wooje giống như một căn cứ để cậu "cách ly" với thế giới bên ngoài.

Jeong Jihoon nhìn một vòng, cảm thán gu nghệ thuật của rapper Zeus. Nó giống hệt những gì anh tưởng tượng khi nhớ lại thực tập sinh Choi Wooje đã từng mơ ước một chiếc studio để có thể sáng tác ra những bản nhạc của riêng mình. Anh theo Wooje vào nhà, xem qua vài món đồ làm nhạc của cậu. Cũng bao lâu rồi anh chưa sử dụng lại những món nhạc cụ này, chắc từ lúc rẽ hướng trở thành một diễn viên chuyên nghiệp nhỉ.

"Studio hơi bừa xíu, thông cảm giùm."

Wooe đặt hai bát mì lên bàn, vừa gọi Jihoon ra ăn.

"Chà, nhìn ngon miệng ghê."

Jihoon tìm trong túi đồ, đặt lên bàn một gói quà.

"Sinh nhật vui vẻ. Anh không rành lắm về mấy món đồ làm nhạc nên có hỏi vài người bạn, hy vọng em thích nó."

"Cảm ơn anh vì món quà."

"Anh phải cảm ơn Wooje vì đã cho anh đón sinh nhật của cùng em chứ."

"Bảy năm rồi nhỉ? Trước đây cũng là anh đón sinh nhật cùng tôi, cũng phải cảm ơn anh rất nhiều."

Hai người ngồi đối diện nhau, vẫn là bát mì cắt nóng hổi giống như trước đây. Chỉ có điều, ngày ấy hai cậu nhóc thực tập sinh chẳng có gì ngoài nhiệt huyết và đam mê, dành dụm được chút tiền len lén mua đồ cùng nhau đón sinh nhật. Còn hiện tại, tiền tài, danh vọng, địa vị đã có đủ, nhưng hai trái tim chẳng còn gần sát nhau như trước đây.

"Đừng xa cách như thế."

"Tôi với anh bây giờ được tính là đồng nghiệp mà, nên cũng phải giữ chút phép tắc."

"Wooje à..."

"Tôi hy vọng từ giờ hai ta có thể làm bạn tốt, còn chuyện bảy năm trước hãy cứ quên đi."

"..."

"Chúng ta không còn là thực tập sinh Jeong Jihoon và Choi Wooje năm ấy nữa rồi."

"..."

"Hy vọng tôi và diễn viên Chovy có thể làm bạn tốt sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com