⊹₊˚ꕤ˚ᥱᥒძ⋆˚✿˖°⊹
Một lúc sau, Jihoon đã bình tĩnh trở lại. Giọng nói của hắn lộ rõ sự mệt mỏi và uất ức: "Em không nhận ra mục đích của chúng tôi sao? Chúng tôi không đáng để em yêu thương sao?"
Với một người cha lăng nhăng và một người mẹ ruột quá hiền lành đến bất lực, cuối cùng họ chỉ còn lại những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây. Có phải đây chính là điều họ muốn?
Có lẽ trên thế giới này còn nhiều người khổ hơn họ. Nhưng chưa bao giờ có ai dạy họ thế nào là tình yêu. Với dòng máu gia tộc, lớn lên dưới sự giám sát nghiêm ngặt, những người cố gắng kết bạn với họ không một ai thật lòng.
Trong căn nhà lớn lạnh lẽo, ba đứa trẻ lớn lên trong sự xa lạ. Cuối cùng khi có được tình yêu, họ lại không biết cách trân trọng, giữ gìn nó.
"Ông ấy chỉ coi em như bao người khác, còn chúng tôi coi em là duy nhất. Tại sao em vẫn chọn ông ấy, không chọn chúng tôi?"
Jihoon không biết cách thể hiện tình yêu. Có lẽ trong mắt Hyeonjoon, họ là những đứa con riêng kỳ quặc, thậm chí có thể là biến thái. Nhưng khi Jihoon yêu cầu cậu quyến rũ Minhyeong và Wooje, đó là vì hắn cảm thấy không an toàn. Hắn muốn tất cả phải đồng nhất để tránh sai sót, và chỉ muốn Hyeonjoon không có ai khác để dựa vào.
Hyeonjoon không biết bản thân có sức hấp dẫn đến đâu. Cậu không phải là người không có chính kiến, người kia đã cứu mẹ cậu, đó là sự thật. Nhưng...
Sáu năm.
Thời gian đã trôi qua lâu. Không phải một năm, không phải hai năm, mà là sáu năm.
Trong lòng cậu đã sớm hướng về ba người này, và điều đó không bao giờ thay đổi.
Dù không nói gì, Hyeonjoon cuối cùng vẫn ôm lấy Jihoon, vỗ lưng hắn để an ủi.
"Em yêu chúng tôi không?"
Bàn tay vỗ lưng Jihoon bỗng dừng lại. Hyeonjoon sửng sốt một lúc lâu:
"Tôi không biết."
May mắn câu trả lời không quá tàn nhẫn. Jihoon thấy như vậy là đủ và cảm xúc của hắn dần ổn định hơn.
-------------
Khi Minhyeong trở về và nghe tin, hắn tức giận đi tìm Jihoon, nhưng sau đó lại khôi phục sự vui vẻ.
Mấy năm trước, Minhyeong đã mua nhẫn tặng Hyeonjoon, là nhẫn đôi, nhưng cậu chưa đeo.
Lần này trở về, Minhyeong nhìn thấy dấu hằn của nhẫn trên ngón tay Hyeonjoon, sắc mặt hắn mới hòa hoãn lại.
"Nhẫn đâu?"
Hyeonjoon đáp với vẻ bối rối: "Ở phòng..."
"Sao không đeo vào?"
Bởi vì sợ người đó sẽ nhìn thấy. Hyeonjoon không biết phải nói thế nào, Minhyeong trong lòng tức giận ghen tuông. Hắn tuy ôn hòa, nhưng nội tâm lại như một con rắn độc. Dù là một loài động vật máu lạnh, Minhyeong không hiểu vì sao lại yêu thích con người này, có phải vì mùi thơm của Hyeonjoon hay vì sự ấm áp của cậu? Hắn yêu Hyeonjoon, và tình cảm đó đã không thay đổi suốt sáu năm.
Bản chất Minhyeong là loài rắn độc, chỉ là đang khoác một lớp ngụy trang.
Họ không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại, nhưng cha họ vẫn sẽ trở về...
------------
Khi nghe tin cha xảy ra chuyện, ba người ở bệnh viện và không biết phải phản ứng ra sao.
Jihoon nhớ khi còn nhỏ được đưa đến trang viên này, nơi đây rất yên tĩnh. Mẹ qua đời vì bệnh, cha thì ăn chơi đàng điếm, không quan tâm đến con cái. Sau đó, một người nữa, em trai cùng cha khác mẹ, được đưa đến. Jihoon không tức giận, chỉ thấy nơi đây có thêm một người đáng thương.
Họ nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, cảm thấy mệt mỏi và có chút phức tạp. Ông ấy cuối cùng cũng chết, và khi trở về, họ ôm lấy Hyeonjoon, bỗng muốn khóc. Người họ yêu nhất lại do người đàn ông kia mang về. Thân phận là rào cản lớn nhất giữa họ.
Họ che giấu cái chết của cha, Hyeonjoon chỉ biết chuyện sau nửa tháng qua điện thoại từ người thân trong nhà. Tâm trạng Hyeonjoon lúc đó cũng rất phức tạp.
"Kêu cậu nuôi đám con riêng kia thành mấy tên vô dụng, cậu làm đến đâu rồi?"
"...... Bọn họ đối với tôi khá tốt."
"Cha bọn họ đã chết, cậu định làm gì? Cậu nghĩ cậu sẽ bị đuổi đi không?"
"...."
Hyeonjoon không trả lời, vì nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Jihoon.
Khi điện thoại kết thúc, Jihoon tỏ vẻ như đang suy ngẫm: "Nuôi thành kẻ vô dụng?"
Minhyeong và Wooje bên cạnh cũng cười, như bị câu đó chọc cười.
"Không phải, tôi không có..."
Bị phát hiện, Hyeonjoon xấu hổ, không dám nhìn ba người.
"Bây giờ thì sao đây?" Jihoon lẩm bẩm hỏi, "Ở lại bên cạnh chúng tôi mãi mãi?"
Lần này Jihoon không gọi Hyeonjoon là mẹ nhỏ, chỉ cúi đầu, ba người lặng lẽ nhìn cậu. Sau một hồi im lặng, Hyeonjoon gật đầu, chần chừ rồi thêm một câu: "Nếu các cậu tìm được người mình yêu, tôi sẽ đi..."
Những lời của cậu khiến Wooje bật cười: "Không phải là mẹ sao?"
"Cái gì?"
"Chúng tôi yêu em, người đó còn không phải là em sao."
Người đàn ông bạc tình, đào hoa, lại sinh ra ba hạt giống ưu tú. Những hạt giống này nảy mầm rồi lớn lên, quấn quanh một đóa hoa hồng xinh đẹp.
Canh giữ nó suốt đời.
-END-
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic này tới cùng. Hẹn gặp lại ở những fic sau 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com