𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩𝗍ᥕ᥆°ᡣ𐭩 . ° .
Chỉ có Hyeonjoon hiểu rõ, Jeong Jihoon, với tư cách là người thừa kế của nhà họ Jeong, thực sự là một kẻ biến thái. Bề ngoài hắn ta tỏ ra cấm dục, lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại là một con thú khát khao chiếm đoạt. Trong suốt nhiều năm, Hyeonjoon đã bị Jihoon đánh thuốc mê, chụp nhiều bức ảnh nhạy cảm không thể chấp nhận nổi. Cuối cùng, Jihoon còn ép Hyeonjoon quyến rũ hai người con riêng khác là Minhyeong và Wooje.
"Không phải mẹ nhỏ sợ sau này khó giữ được địa vị sao? Hãy quyến rũ bọn họ, khiến họ giống như tôi, trở thành những kẻ quỳ dưới chân em. Như vậy, chẳng ai dám đuổi em đi," Jihoon nói với một nụ cười nham hiểm. Nụ hôn của hắn ta nóng bỏng, nhưng lời lẽ lại độc ác, tàn nhẫn.
"Nếu không, tôi sẽ đưa những bức ảnh này cho cha xem, để mọi người biết em chỉ là một kẻ phóng túng, ngay cả con riêng cũng không chừa," Jihoon tiếp tục đe dọa, khiến Hyeonjoon không thể phản kháng.
Cậu không hiểu tại sao Jihoon lại làm như vậy, nhưng cũng chỉ có thể làm theo vì sợ hắn sẽ phát tán những bức ảnh kia. Dù Jihoon không yêu cầu cậu câu dẫn họ quá rõ ràng, Hyeonjoon cảm thấy mình như con cừu non vô tình dẫn lối cho lũ ác quỷ, và rồi chính cậu bị kéo vào địa ngục bởi những người đàn ông trong cái nhà này.
Hyeonjoon không muốn điều đó, cậu chỉ hy vọng Minhyeong và Wooje sẽ không rơi vào sự quyến rũ ép buộc của mình. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không như cậu mong đợi.
Jihoon hôn lên môi cậu, vừa khen ngợi vừa đẩy cậu sâu hơn vào cái bẫy không lối thoát. Cảm giác như cậu chỉ là một con mồi, bị ném vào để trấn an ba con thú dữ, mà mỗi con lại đều cực kỳ đáng sợ.
Minhyeong, dù trông có vẻ lịch sự và tử tế nhưng luôn cố ý thân mật với Hyeonjoon trước mặt mọi người, sau đó lại thích thú quan sát phản ứng từ những suy đoán trên mạng về mối quan hệ của họ. Cứ như hắn muốn cả thế giới biết rằng Hyeonjoon là của hắn.
Giờ đây, mối quan hệ giữa bọn họ đã trở thành một mớ hỗn độn. Dù chính Jihoon là người đã yêu cầu cậu quyến rũ hai người em, nhưng hắn ta không cho phép cậu tiếp xúc với ai ngoài họ. Nếu cậu có ý định trốn thoát, họ sẽ thay phiên nhau trừng phạt cậu, khiến Hyeonjoon không dám nghĩ đến chuyện trốn đi nữa.
Cậu chỉ còn cách sống trong trang viên, nhiều khi rất nhàn nhã, nhưng phần lớn thời gian giống như hiện tại: bị Wooje đè chặt dưới thân, liếm mút từng mảnh da thịt của cậu.
"Bệnh của cha sắp khỏi rồi, ông ấy sắp về nước. Mẹ nhỏ có vui không?" Wooje hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự ghen tuông điên rồ.
Hắn vừa nói vừa cởi bỏ quần áo của Hyeonjoon, cắn lên đầu vú đã sưng tấy, giọng điệu mơ hồ: "Chắc hẳn mẹ nhỏ vui lắm, nhưng phải làm sao đây? Anh đã quyến rũ bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể bỏ rơi chúng tôi được?"
"Chúng tôi đã dâng tất cả lần đầu cho mẹ nhỏ, mẹ thật tham lam và dâm đãng. Mẹ nhỏ không chỉ câu dẫn ba người con riêng, mà còn muốn cả người đàn ông già nua nữa, thật không biết thỏa mãn."
Hyeonjoon run rẩy, muốn đẩy Wooje ra nhưng không có đủ sức lực, cảm giác như cơ thể bị rút cạn sức lực. Cậu chỉ có thể nằm yên, toàn thân run rẩy, miệng rên rỉ, cố từ chối nhưng lại chẳng thể cưỡng lại cảm giác đó.
"Bầu vú đã bị mút đến mức sưng đỏ, mà còn nói không phải là vợ," Wooje nói nhỏ vào tai Hyeonjoon, giọng điệu u tối. "Vợ à, để chồng chịch anh nhé. Đừng nhớ đến người đàn ông kia nữa, nếu không tôi sẽ giết anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com