Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

1.

Ánh sáng trắng phát ra từ chiếc đèn điện, chiếu sáng toàn bộ căn phòng nhỏ.

Một phòng ngủ hết sức bình thường, chỉ khác lạ ở chỗ không có bất kỳ cánh cửa nào, không có lối ra. Nội thất bên trong vừa nhìn vào đã thấy vô cùng mộng mơ, độc nhất một màu hồng phấn.

Màu của tình yêu.

Và tuyển thủ Lehends thì không thích điều đó.

2.

Son Siwoo cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây.

Rõ ràng lúc nãy vẫn còn vừa ăn vặt vừa xem điện thoại trên giường phòng ký túc xá Nongshim. Mơ màng chớp mắt một cái, bỗng nhiên đã xuất hiện ở nơi này.

Mà không chỉ có một mình anh.

"Sao em cũng ở đây?"

Người được hỏi đang quan sát xung quanh, nghe thấy âm thanh thì không khỏi xoay lại. Ánh mắt nó lướt dọc từ trên xuống dưới, giống như đang âm thầm đánh giá.

Sau đó cứ thế mà chớp chớp đôi mắt vô tội.

Không trả lời.

Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Son Siwoo lại đột nhiên cảm thấy.

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ cũng không có gì quan trọng.

Mà Jeong Jihoon hình như đang giận anh thì phải?

3.

Âm thanh máy móc từ đâu vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện nửa vời.

[Chào mừng đến với "Room No.9" - thí nghiệm đánh giá hành vi tâm lý con người khi đối mặt với nghịch cảnh.

Đối tượng nghiên cứu: tuyển thủ Chovy, tuyển thủ Lehends.

Các nhiệm vụ đưa ra là bắt buộc, không có lựa chọn khác. Điểm tính trên thang 100, mỗi nhiệm vụ mặc định 20 điểm. Hoàn thành tất cả sẽ tự động rời khỏi nơi này.

Không hoàn thành sẽ mắc kẹt trong tiềm thức mãi mãi.]

Còn chưa để người nghe kịp tiêu hóa, trên màn hình đã nhanh chóng xuất hiện một dòng chữ khác.

[Nhiệm vụ 1: tuyển thủ Lehends cụng tay tuyển thủ Chovy 5 lần.]

Thông báo vừa kết thúc, không gian bỗng chốc trở về yên tĩnh.

Hai từ "cụng tay" phát ra khiến tai mèo giật giật, Jeong Jihoon theo đó quay đầu. Ánh mắt nó không mấy thân thiện, lại giống như sắp giết người đến nơi.

Tâm trạng của đối tượng nghiên cứu hình như không được tốt cho lắm.

Mà Son Siwoo sau khi tự nhéo má mình vài cái, xác nhận đây không phải là mơ.

Thật ra nhiệm vụ cũng không có gì quá đáng. Nếu chỉ là cụng tay thôi, thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Nhưng vấn đề là.

Son Siwoo không khỏi đánh mắt sang bên cạnh.

Từ khi xuất hiện, Jeong Jihoon vẫn luôn im lặng. Chưa nói với anh câu nào, thậm chí còn không cười lấy một cái. Nếu là bình thường, chỉ vừa gặp mặt là nó đã liến thoắng "anh Siwoo" không ngừng rồi mới phải.

Jeong Jihoon khi yêu thích hay giận hờn đều giống nhau ở một điểm. Nó sẽ không bao giờ chủ động nói ra, mà sẽ chờ người kia tự mình nhận thấy.

À.

Và cũng đừng hỏi tại sao tuyển thủ Lehends lại biết.

Nếu Son Siwoo vẫn còn không nhận ra, sợ là Jeong Jihoon sẽ đứng đó mà bĩu môi đến tối mất.

4.

Nhưng mà khổ nỗi.

Chính Son Siwoo cũng không biết tại sao con mèo kia lại giở thói giận dỗi.

Trong mùa giải phải tập luyện bận đến tối mặt tối mũi, dĩ nhiên ngoài sân đấu ra vẫn chưa có cơ hội gặp riêng lần nào. Lâu lắm mới cùng nhau ở chung một chỗ, Son Siwoo thực sự không biết mình đã làm sai cái gì.

Rõ là đến cơ hội làm sai anh còn chưa có.

Không nói tới thì thôi, vừa nhắc đến liền không khỏi cảm thấy bực bội.

Nghĩ là làm, Son Siwoo cứ thế bước nhanh tới trước mặt thằng nhóc kia. Sau đó bất ngờ đưa tay nhéo lấy má nó.

"-a--đau-"

"Vậy là không phải mơ rồi"

"Sao anh không tự nhéo mình đi?"

Vừa dứt lời, dường như nhớ ra bản thân vẫn còn đang giận. Jeong Jihoon muốn cãi lại thôi, cứ thế bặm môi làm ra vẻ mặt mặc kệ anh.

Vậy mà Son Siwoo lại vờ như không thấy, vươn tay nắm lấy tay nó.

"Em không làm"

"Vậy để anh làm"

Miệng thì nói vậy nhưng cánh tay Jeong Jihoon vẫn để yên, chút vùng vẫy như có như không.

Nó dẫu môi, cố tình đâm chọc.

"Anh thích cụng tay lắm à?"

"Ừ ừ, anh thích lắm"

"Thích nhất là cụng tay với Jihoonie đó"

Không những sến sẩm, đến chiêu này cũng đã cũ lắm rồi. Son Siwoo quả thật chẳng có đổi mới gì cả, rõ ràng chỉ đang dỗ dành cho có.

Dĩ nhiên là khiến mèo ta đã bực lại còn bực hơn.

Jeong Jihoon không phải là trẻ con, nó đã miễn nhiễm với trò này từ lâu rồi. Đến cả lông mày cũng nhíu lại, nhìn chẳng khác gì con mèo xù lông.

Cái người vô tâm kia vốn dĩ chỉ quan tâm tới nhiệm vụ thôi chứ gì!

5.

[Nhiệm vụ 2: tuyển thủ Lehends ôm tuyển chủ Chovy trong 30'.]

Đưa tay xoa xoa cằm, Son Siwoo không khỏi có chút hoài nghi.

Căn phòng này là do thằng nhóc kia xây à?

Phía bên kia, Jeong Jihoon lần nữa nhìn vào màn hình thông báo. Chỉ là không còn dáng vẻ muốn solokill máy chủ nữa, mà giờ đây có phần hài lòng.

Sau đó nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh.

Son Siwoo cảm thấy bản thân hình như bộc phát siêu năng lực, có thể đọc được suy nghĩ đang viết rõ trên mặt nó.

'Anh còn không mau thực hiện nhiệm vụ đi?'

Thở dài một hơi, Son Siwoo đối với việc này hoàn toàn bất lực. Cuối cùng chỉ đành dang rộng hai tay về phía trước, ngoắc ngoắc.

Jeong Jihoon híp mắt, đứng yên không nhúc nhích.

Qua một lúc, chỉ thấy nó phồng má. Sau đó bước tới vòng tay qua lưng anh, đầu dụi vào hõm cổ.

"Em chỉ làm vì nhiệm vụ thôi"

"Anh biết rồi"

Bàn tay luồn vào mái tóc đen, vuốt cứ như đang vuốt lông mèo vậy. Tay còn lại đặt trên lưng vỗ nhẹ, Son Siwoo nghe xong lời nó thì không khỏi bật cười.

Nhìn thôi cũng biết.

Nếu con mèo này thực sự có đuôi, hẳn là đang vẫy qua vẫy lại đến chóng mặt rồi không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com