CHƯƠNG 2 - End
6.
[Nhiệm vụ 3: tuyển thủ Lehends an ủi động viên tuyển thủ Chovy.]
Không phải có chút nhầm lẫn ở đây à?
Người thực sự cần được an ủi phải là anh mới đúng chứ?
Cả ngày cắm mặt vào luyện tập, đi làm mệt mỏi về lại phải dỗ dành con mèo từ trên trời rơi xuống này.
Mà Jeong Jihoon thì có chuyện gì buồn mà phải an ủi?
"Đánh game thật sự mệt lắm"
Không biết có phải nghe được tiếng lòng của anh hay không, Jeong Jihoon lại đột ngột lên tiếng.
"Em không đánh solorank nữa đâu" giọng nói mè nheo than phiền "sao em phải đánh solorank chứ?"
Tay nó siết chặt lưng áo anh, đầu lại bắt đầu không ngừng dụi dụi. Giống như đang đòi hỏi nhiều thêm sự quan tâm, và cả hơi ấm từ người kia.
"Mệt lắm à?" dù biết nó đang làm nũng, Son Siwoo vẫn là không nhịn được mà xoa lên lưng nó "Jihoon đã vất vả rồi"
Lòng bàn tay vuốt dọc tấm lưng rộng, mỗi lời nói ra đều mang theo sự xoa dịu không khó nhận thấy.
"Jihoonie làm tốt lắm"
"Jihoonie là ngoan nhất"
"Jihoonie là giỏi nhất"
Dù sao cũng là mèo của anh, làm sao không quan tâm cho được?
7.
[Nhiệm vụ 4: tuyển thủ Lehends đáp lại lời gọi của tuyển thủ Chovy trong 5 phút, không được phớt lờ.]
Sao lúc nào cũng là 'tuyển thủ Lehends' vậy?
Căn phòng này điên rồi à?
"Anh"
"Hả?"
Son Siwoo phản ứng lại với tiếng gọi bất ngờ, theo phản xạ quay đầu.
Nhiệm vụ không còn yêu cầu tiếp tục ôm, nhưng Jeong Jihoon hình như không muốn rời ra. Anh cũng cứ thế để yên, kết quả chỉ có thể nhìn thấy cái gáy bị đuôi tóc che phủ.
Ngón tay không nhịn được mà mân mê vài lọn tóc ngắn.
"Không phải trả lời như vậy đâu"
Nếu không phải hai tay đều bận bịu, Jeong Jihoon hẳn là đang chống nạnh nhìn anh. Ánh mắt bất mãn, bày ra bộ dạng hết nói nổi.
Sau đó không kiên nhẫn gọi lại lần nữa.
"Anh Siwoo"
Việc con mèo kia liên tục gọi tên anh, đã chẳng còn gì mới lạ nữa. Thông thường là nó muốn đòi hỏi thứ gì đó, quậy đủ rồi sẽ tự động im lặng.
Mỗi lần như vậy Son Siwoo hoặc là chiều theo, hoặc là giả điếc làm lơ.
Thường là vế sau, nhưng trong tình cảnh này thì không thể lựa chọn.
Phía sau đột nhiên nhói lên, Jeong Jihoon nhéo vào eo anh.
"A-anh nghe"
Đây chắc chắn là sự trừng phạt, vì đã phớt lờ đứa em trai đáng thương bấy lâu nay đây mà.
"Anh Siwoo"
"Anh đây"
"Son Siwoo"
"Thằng nhóc này, kính ngữ đâu?"
"Nè, Son"
"Ừ..."
"Tuyển thủ Son Siwoo"
"Anh nghe rồi, nghe rồi mà"
Nói thật thì, cũng đã một thời gian không được trải nghiệm cảm giác này.
Nhưng quả nhiên, vẫn phiền y như cũ.
8.
[Nhiệm vụ 5: tuyển thủ Chovy chạm môi tuyển thủ Lehends 10 lần.]
[Hoàn thành sẽ tự động thoát khỏi căn phòng.]
Biết ngay cuối cùng thể nào cũng sẽ vậy mà.
Không còn nghi ngờ gì nữa, căn phòng này chắc chắn là do Jeong Jihoon bày đầu, nhiệm vụ cũng là đưa ra dựa trên mong muốn của nó.
Ngay cả việc Son Siwoo bị cuốn vào đây, hoàn toàn không thể nào là ngẫu nhiên được.
Nhưng còn chưa để anh kịp lên tiếng, cánh tay đã bị một lực mạnh mẽ giữ lấy. Không chút phòng bị, đôi môi ấm áp cứ thế ấn vào không báo trước.
[Tiến độ: 1/10]
Cái-?
Son Siwoo bị hành động bất ngờ làm cho đứng hình, nhất thời đơ ra tại chỗ.
Jeong Jihoon vẫn đang áp sát, hơi thở nóng ấm phả vào bờ môi mỏng. Dáng vẻ tươi cười, đắc ý nhìn anh.
Sau đó không nói không rằng, lần nữa cùng môi chạm môi.
[Tiến độ: 2/10]
[Tiến độ: 3/10]
[Tiến độ: 4/10]
"Này" ngón tay nắm chặt lấy ngực áo, lực đẩy ra như có như không "Jeong Jihoon"
Không rõ bị hôn đến lần thứ mấy, Son Siwoo cuối cùng cũng tỉnh táo. Cơ thể trở lại trạng thái bình thường, chỉ có khuôn mặt ửng đỏ, lan rộng đến tận vành tai.
"Anh" Jeong Jihoon dùng đầu mũi cọ vào mũi anh "hôn thì phải nhắm mắt lại chứ"
Cái thằng nhóc chết tiệt này.
Được rồi.
Son Siwoo thừa nhận bản thân quả thật có chút trưởng thành, không thể theo kịp mấy hành động tấn công bất ngờ như thế này nữa.
Không kịp chuẩn bị tinh thần, nhịp tim đập mạnh không kiểm soát. Cảm giác cứ như mấy đứa nhóc mới lớn lần đầu biết yêu, khiến Son Siwoo cảm thấy có chút khó nói.
Anh không khỏi thở dài một hơi, nắm tay ngược lại buông lỏng.
Đành chịu thôi.
Dù sao cũng là nhiệm vụ.
Jeong Jihoon giống như cảm nhận được, cười đến híp cả mắt mèo. Đầu mũi không ngừng cọ qua cọ lại, sau đó lại nghiêng người cúi xuống.
[Tiến độ: 5/10]
Cánh tay lần nữa vòng qua người anh, nhận được sự cho phép mà tiếp tục lấn tới.
[Tiến độ: 6/10]
Eo bị siết lấy, kéo hai người càng thêm gần sát. Hơi ấm truyền đến, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Son Siwoo nghe theo lời nó, lần này thực sự nhắm mắt lại.
[Tiến độ: 7/10]
[Tiến độ: 8/10]
Thời gian nán lại của mỗi nụ hôn mỗi lúc một lâu hơn, chạm môi một lần lại một lần.
[Tiến độ: 9/10]
Ngay trước khi nụ hôn cuối cùng được đặt xuống, mọi chuyển động đã đột ngột dừng lại.
Son Siwoo không hiểu chuyện gì mà mở mắt.
Chỉ thấy dáng vẻ ngập ngừng, Jeong Jihoon nửa muốn hôn tiếp nửa lại không.
Vốn biết cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng nó lại bỗng nhiên có chút không nỡ.
Muốn gần anh lâu thêm chút nữa.
"Em muốn uống sữa dưa lưới" nó bĩu môi, thì thầm "đừng để em đợi"
Son Siwoo nghe xong thì có hơi bất ngờ, sau đó liền bật cười thành tiếng. Yên lặng lâu như vậy, làm anh còn tưởng có chuyện gì.
Xem ra dỗ mèo cũng không phải là quá khó.
"Thêm Chocopie nữa nhé?"
[Tiến độ: 10/10]
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com