Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Triển lãm mở ra, dưới sự hỗ trợ của Han Wangho.

Bức tranh của "Son Siwoo" trở thành tâm điểm.

Ai cũng ca ngợi nó như kiệt tác cuối cùng của một thiên tài bạc mệnh.

Báo chí ca ngợi nó, các họa sĩ nổi tiếng bình luận tích cực về nó, giải thưởng cao quý nhất cũng dành cho nó.

Jeong Jihoon đứng lẫn trong đám đông, lặng lẽ lắng nghe những lời khen ấy.

Nó mỉm cười.

Nhưng trên khóe mắt, nước mắt vẫn rơi.

Nó đã thành công rồi.
---
đêm ấy, Jihoon để lại toàn bộ số tiền và giải thưởng cho Han Wangho, cùng một bức ảnh chụp ba người họ , kèm theo một bức thư viết vội với dòng chữ nguệch ngoạc :
-"Anh Wangho.

Em không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ vì em chưa bao giờ giỏi viết lách, hoặc có lẽ vì trong lòng em, mọi thứ đang hỗn độn quá.

Em nhớ, anh đã từng kể với em rằng Siwoo muốn vẽ lại bãi biển này. Để lưu giữ giấc mơ của anh ấy, để một ngày nào đó, khi đã thành danh, anh ấy có thể quay lại và đặt những mảng màu đẹp nhất lên khung vải.

Anh ấy đã hứa với anh như thế, đúng không?

Nhưng rồi anh ấy không thể.

Em đã làm thay anh ấy rồi.

Em biết, em không phải Siwoo. Em chưa từng là anh ấy. Dù em có cố gắng đến đâu, dù nét vẽ của em có giống anh ấy đến mức nào, thì cũng chỉ là một kẻ bắt chước đáng thương mà thôi. Nhưng ít nhất, em đã hoàn thành điều mà anh ấy chưa thể làm được.

Em không mong anh tha thứ cho em, vì em biết anh sẽ trách em rất nhiều. Nhưng thật lòng, em không muốn anh đau buồn đâu. Em chỉ là… không thể tiếp tục nữa.

Siwoo là ánh sáng trong cuộc đời em. Và khi ánh sáng ấy biến mất, thế giới này trở nên quá tối tăm. Em đã thử sống tiếp, đã thử tìm cách tồn tại mà không có anh ấy. Nhưng không được.

Em kiệt sức rồi, anh Wangho.

Nếu một ngày nào đó, khi anh nhìn thấy bức tranh này, xin hãy nhớ rằng em đã đặt tất cả những gì còn lại của bản thân vào đó. Không chỉ là đường nét, không chỉ là màu sắc, mà còn là nỗi đau, là tiếc nuối, là cả linh hồn em.

Bức tranh đó không phải của em.

Đó là của Siwoo.

Và bây giờ, em sẽ đi tìm anh ấy.

Em hy vọng, khi gặp lại, anh ấy sẽ mỉm cười với em như ngày trước.

Tạm biệt, anh Wangho."

---

Jeong Jihoon đứng trước bãi biển trải dài vô tận, nơi chỉ còn những con sóng thì thầm vỗ vào bờ cát lạnh. Gió đêm buốt giá, nhưng không lạnh bằng lòng nó. Nó khẽ cúi xuống, siết chặt di ảnh của Son Siwoo vào lòng, đầu ngón tay run run lướt qua khuôn mặt người trong ảnh.

"Anh chờ em lâu rồi, đúng không, Siwoo?"

Nó cười khẽ, giọng nói vỡ vụn giữa tiếng sóng gào.

Bước từng bước xuống biển, nước lạnh tràn vào lòng bàn chân, rồi lan dần đến đầu gối, đến thắt lưng, đến tận lồng ngực. Mỗi một bước đi, nó lại thấy mình gần Siwoo hơn một chút.

Càng chìm sâu, thân thể nó càng nhẹ bẫng.

Mái tóc đen rối bồng bềnh theo dòng nước. Chiếc áo vest sẫm màu trải ra như một cánh hoa cô độc trôi nổi giữa lòng đại dương.

Jeong Jihoon không vùng vẫy. Nó chỉ nhắm mắt, để mặc bản thân rơi xuống, để mặc sóng cuốn lấy mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến. Chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng và bóng tối bao trùm.

Nhưng rồi… một giọng nói quen thuộc cất lên.

—Jihoon.

Nó mở mắt.

Trong màn nước mờ ảo, có một bóng hình đang đứng đó. Một chàng trai với mái tóc hơi rối, với đôi mắt đen sâu thẳm từng ôm trọn cả thế giới của nó. Đôi mắt ấy sáng rực, không còn là một màu đen vô tận như trước, mà như phản chiếu cả bầu trời đầy sao phía trên.

Siwoo nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch lên.

—Anh đã từng nói với em chưa nhỉ?

Dưới làn nước lạnh giá, Jeong Jihoon cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào má mình, vuốt ve những giọt nước còn vương trên làn da tái nhợt.

—Anh rất yêu đôi mắt của em.

Đôi mắt mà nó từng ghét bỏ.

Đôi mắt đã từng nhìn thấy Siwoo, đã từng dõi theo bóng lưng anh suốt những năm tháng thanh xuân.

Đôi mắt giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất một điều—một người mà nó yêu đến mức nguyện đánh đổi cả sinh mệnh để được gặp lại.

Nó bật cười.

Chậm rãi vươn tay về phía Siwoo.

Rồi hòa vào đại dương sâu thẳm.

---
Sáng hôm sau, Han wangho đã nhìn thấy bức thư trên bàn của Jeong Jihoon.
  hắn cứ ngấu nghiến đọc, nước mắt điên cuồng rơi xuống, từng giọt từng giọt như sóng trào, trắng xóa tâm trí hắn.

Han Wangho gấp lá thư lại, tim hắn như bị bóp nghẹn.

Hắn lao đến bãi biển trong cơn hoảng loạn, gào thét gọi tên Jihoon giữa tiếng sóng gào thét.

Nhưng tất cả những gì còn lại, chỉ là bức di ảnh trôi dạt vào bờ.

Bãi biển mà Son Siwoo yêu nhất, giờ cũng là nơi Jihoon chọn để ngủ yên.

     ----end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com