Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Nát đến mấy thì vẫn sửa chữa được. Chỉ cần có cố gắng, thì con người hay đồ vật đều như vậy."

Về lý thuyết, chuyện này gần như đúng ở mọi mặt. Nếu không có sự tồn tại của Jeong Jihoon, thì mức độ chính xác sẽ lên đến 100%.

Đúng vậy, là khi không có Jeong Jihoon.

Định luật ấy chắc đã bỏ quên nó, như bao nhiêu người khác cũng bỏ quên nó giữa cuộc đời ngu ngốc và xô bồ này.

Jeong Jihoon nát bươm.

Không phải cái "nát" mà người ta vẫn nghĩ. Không phải cái nát hiện hữu như một vết nứt vô tri để ai đó chỉ tay vào mà nói: "Đây này, nó hỏng ở đây."
Nó nát từ bên trong xương tủy, nát cả da thịt. Tâm hồn nó là những mảnh thủy tinh sắc nhọn, đã vỡ từ rất lâu, không biết chính xác từ khi nào. Có thể từ ngày nó trưởng thành và trở nên thoát loạn, cũng có thể từ ngày nó được định sẵn phải “bị” sinh ra, sống một cuộc đời khốn nạn chẳng có lấy một điểm tựa.

Jeong Jihoon là một bản nhạc hỏng méo mó, khi bật lên ai cũng ruồng bỏ bịt tai lại không muốn nghe thấy.

Một tuổi thơ địa ngục. Một gia đình ngu xuẩn. Một thằng bé co ro trong góc tường, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt lên gương mặt tái xanh. Hai bàn tay nó ôm chặt gối, cố chặn tiếng hét bên ngoài. Mỗi tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên như tiếng súng, khiến nó run cầm cập vì sợ hãi. Đôi mắt mèo trong trẻo tựa hổ phách đã bị cưỡng ép đập tan sự ngây thơ, nhuốm bẩn và đục ngầu từ khi nào không hay.

Jeong Jihoon không biết yêu. Nó chưa bao giờ thật sự hiểu tình yêu là gì. Từ bé, mẹ nó đã dạy rằng: trên đời này vốn dĩ chẳng ai yêu ai thật lòng; tất cả chỉ là dối trá để trói buộc một người chịu cay đắng bên mình. Lời nói dối mục rữa ấy ăn sâu vào não bộ non nớt, khiến nó tin rằng tình yêu thật sự vốn không tồn tại, và tin vào nó chỉ là ngu ngốc.

Lớn lên một chút, Jeong Jihoon nhận ra: nếu không thể yêu ai, thì yêu thân xác của họ có vẻ cũng không tệ.

Từ đó, nó vùi đầu vào đàn bà. Những đêm thoát loạn nối tiếp nhau. Nó là một con mèo hoang kỳ lạ, một con mèo hoang có nhan sắc. Không biết yêu nhưng miệng lại ngọt như mật. Chưa từng có loại đàn bà nào nó không “chơi” qua, từ cô gái ngây thơ trong trắng đến những kẻ dày dạn tình trường. Sau một đêm, nó biến mất cùng lời mật ngọt tối qua, tan theo khói thuốc rẻ tiền trước khi đối phương kịp nhận ra. Có thể cô gái kia sẽ khóc lóc, sẽ nguyền rủa nó hết lần này đến lần khác, hoặc chỉ chậc lưỡi rồi đánh đồng nó với vô số gã trai bao rẻ tiền ngoài kia. Suy cho cùng, bản chất cũng như nhau. Không có lời nào tốt đẹp dành cho nó, và có lẽ nó cũng chẳng mong mỏi gì hơn.

Mọi quyết định mà chính Jeong Jihoon đưa ra đều giết chết nó dần dần theo một cách nào đó. Như một guồng quay, mỗi lần lao vào làm tình, nó vừa khóc lóc tuyệt vọng, vừa cảm thấy trái tim mình tan nát khi thức dậy vì đã làm tổn thương người kia, đồng thời tự khoét sâu thêm một lỗ trống trong tim mình. Càng ngày, nó càng không tìm thấy bản thân nữa. Jeong Jihoon về tinh thần, đã chết trong những cuộc ân ái từ rất lâu.

Có lẽ vào một lúc nào đó, bản thân Jeong Jihoon cũng không nhớ nổi, nó đã nhận ra mình thật ra rất khốn nạn. Nhưng vì cái ngây thơ và niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ, nó tin mình có thể thay đổi được. Trong một phút giây nào đó, nó đã điên cuồng tìm cách thoát ra, từ tuyệt vọng khóc lóc đến tìm đến nhà thờ, thứ nó luôn khinh khỉnh coi thường. Mọi cách, nó đều thử. Để rồi cay đắng nhận ra, không thể thay đổi gì cả.

Có những đêm, nó ngủ vùi trên ngực một cô gái lạ vừa làm tình cùng rồi khóc rấm rứt. Trái tim nó chai sạn theo từng lần nhận phòng khách sạn rẻ tiền. Đến mức chủ khách sạn cũng chán ghét nhìn thấy mặt nó.

Không còn cách cứu chữa nữa, Jeong Jihoon đã nghĩ vậy, khi cánh cửa căn phòng đóng lại cùng cô gái tóc nâu nồng nặc thứ nước hoa rẻ tiền ghê tởm kia.

---------

Lần đầu Jeong Jihoon gặp Son Siwoo thật ra có chút buồn cười.
Đêm đó tuyết rơi dày, lạnh đến mức mỗi hơi thở phả ra đều đặc quánh như khói trắng. Dưới gốc cây đã trơ trụi lá vì mùa đông khắc nghiệt, Jihoon ngồi bệt trên nền tuyết, người bầm dập sau một trận đòn thừa sống thiếu chết. Lý do thì cũng chẳng có gì mới mẻ: nó đã dụ dỗ con gái cưng nhà người ta, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Khi bị tìm thấy, đương nhiên kết cục không khác gì một bao cát tập võ.

Nó thở hắt ra, tay xoa xoa má sưng tím, ánh mắt trống rỗng. Những bông tuyết rơi xuống làn da nóng rát, tan thành nước lạnh buốt. Người đàn ông vừa đánh nó đã bảo: "Mày là thứ rác rưởi, không nên tồn tại trên đời này." Jihoon không phản bác, vì nó biết ông ta nói đúng. Nó đã sống cả đời một cách vô dụng : ăn, ngủ, trộm cắp, làm tình, thất nghiệp. Ngày này nối ngày khác, vòng lặp chán chường ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Nó nghĩ nếu mình chết đi, mọi thứ có khi sẽ tốt đẹp hơn. Biết đâu, giống như cô bé bán diêm, nó sẽ được gặp ai đó yêu thương mình. Nhưng rồi lại bật cười chua chát. Làm gì có ai?

Có lẽ vì lạnh đến mức mất dần ý thức, đầu óc nó mới nghĩ ra mấy điều viển vông như vậy.

"Này, này, cậu gì ơi."

Người kia lên tiếng, giọng đàn ông có vẻ còn trẻ. Tay anh ta liên tục lay lay vai nó, làm Jeong Jihoon thật sự bực mình. Nó cố mở đôi mắt nặng trĩu, bực dọc nhìn sang.

Đó là một người đàn ông trông lớn tuổi hơn nó, quấn chiếc khăn choàng caro xanh đen cũ rích. Bộ áo phao to đến mức, nếu nó là một con quái vật, chắc có thể nuốt chửng cả anh ta. Mái tóc anh ướt nhẹp vì tuyết lạnh, gương mặt thanh tú đến kì lạ, trông anh thấp hơn nó một chút, ánh mắt lại hoảng hốt. Jeong Jihoon ghét ánh mắt đó , hệt như những cô gái bị nó bỏ lại sau một đêm nồng nhiệt ái ân.

Mũi người kia đỏ lên vì lạnh, bàn tay vẫn đặt trên vai nó.

Theo phản xạ, Jihoon hất tay anh ra.
"Cút đi, tôi không thích làm tình với đàn ông."

Người kia tròn mắt, rồi cong môi cười. Jihoon nhìn nụ cười ấy mà hơi ngẩn ra. Người này bị ngốc à? Bị mắng mà vẫn cười như thế, kì lạ thật.

"Không thích đàn ông gì chứ. Anh đâu có ý định làm tình với cậu. Nhà ở đâu, để anh đưa về nhé? Ngồi thêm chút nữa là chết cóng thật đấy, nhóc."

Mắt mèo ngơ ngác nhìn anh. Đã rất lâu rồi không ai gọi nó như thế. Cũng từ lâu rồi chẳng ai cười với nó. Nó đã sớm quen với việc bị ngâm mình trong những tiếng chửi rủa, nên sự xuất hiện của anh giống như một phép màu từ trên trời rơi xuống. Jihoon ngơ ngác một lúc lâu rồi sực tỉnh.

Về? Về đâu? Nó làm gì có nhà. Lần đầu tiên sau bao năm lăn lộn trong thứ đời sống nhơ bẩn và tình dục, nó thấy bối rối.

Son Siwoo như đọc được suy nghĩ của nó, lẳng lặng đưa tay đỡ nó đứng lên. Jihoon cũng vô thức tựa vào cánh tay đó mà đứng dậy.

Có lẽ nó không nhận ra, khi bàn tay mình đặt lên bàn tay nhỏ bé trắng trẻo kia, tự nó đã chui đầu vào một cái bẫy đặt riêng cho mình. Một sợi xích vô hình đã móc nối nó với người kia từ giây phút đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: