4.
Dohyeon chợt nhận ra, đôi khi mối quan hệ có thể là vách ngăn cứng rắn nhất mà không có gì có thể xuyên qua được. Điều này biểu hiện qua từng hành động, chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất người ta để lộ ra ngoài. Giống như câu nói "Anh ơi" của Jeong Jihoon, tách biệt hoàn toàn với "Anh ơi" của Park Dohyeon, kể cả là khi anh là người yêu của hắn.
"Anh ơi" của Jeong Jihoon là tuổi thơ trưởng thành bên cạnh Son Siwoo, là cái kem mát lạnh cuối cùng trong tủ lạnh ngày hè mà hai anh em giằng co lấy. Là những bí mật thầm kín, những cái ngoắc tay và tiếng cười nói, cộng với cả nước mắt được lưu trữ trong miền ký ức cũ. "Anh ơi" là nuông chiều của Siwoo, từ những cái trêu đùa chọc má đến cả khoảnh khắc vuốt ve người gục đầu trên hõm cổ vì trấn thương. "Anh ơi" là chấp niệm lưu giữ trong tim của Jihoon, là những cái nắm tay khẽ khàng, vô tình quàng vai ôm eo và nụ hôn thầm kín rơi sau gáy.
Còn đối với Park Dohyeon và những đứa em khác của anh, "Anh ơi" chỉ đơn giản do họ là bạn bè thân thiết. Hắn vô tình để ý đến nhiều thứ còn kín kẽ hơn tưởng tượng. Có lẽ là vì tò mò về ánh nhìn vỡ vụn của Jeong Jihoon trong chiều tàn ngày anh giới thiệu hắn cho nó, cũng có lẽ là vì nụ cười treo trên môi Son Siwoo sau khi chứng kiến đứa em trai giành được chiến thắng trong cuộc đấu bóng rổ nọ.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng chẳng rõ ràng, nhưng Dohyeon đã biết đủ rồi. Han Wangho ngăn hắn lại, nói rằng nếu muốn tiếp tục tình cảm này thì không nên để tâm vào chuyện rắc rối. Khi ấy hắn vẫn còn ngây ngô, chẳng thể nào chấp nhận được việc người yêu mình lại có một đứa em trai phiền phức đến vậy.
Hắn không nhận ra anh cũng biết, vì vậy sau khi cãi nhau một trận to. Cuối cùng Son Siwoo cũng thỏa hiệp không dẫn theo Jeong Jihoon trong các buổi hẹn hò của hai người họ nữa. Park Dohyeon cứ tưởng như vậy là xong, nhưng thật sự thì hắn chẳng giải quyết được gì cả. Người yêu cũ từng nói.
"Em chỉ được tách lá vừng cho anh thôi, cũng chỉ được đối tốt với anh."
"Thế bạn bè anh thì sao, em tách lá vừng cho anh Wangho, anh Jaehyeok, Jihoon nữa thì sao?"
"Hai đứa kia thì không được, còn Jihoon ấy à. Jihoon thì cũng được thôi."
Son Siwoo rõ ràng đang đi cùng với hắn, hai đôi tay nắm chặt, mắt lại dán vào các quầy hàng đồ ăn vặt mà Jeong Jihoon yêu thích. Park Dohyeon thấy mệt mỏi, nhưng vì hắn thích anh, thích lắm, nên hắn không nói gì, chỉ nghĩ một thời gian sau sẽ ổn. Cho đến khi bước vào phòng Siwoo lần đầu, hắn mới phát hiện bản thân đã thua từ lâu rồi. Đâu đâu cũng là vết tích của Jihoon, con mèo ấy đánh dấu anh từ đầu đến chân, từ trái tim đến cả tâm trí.
Thế nên hai người bọn họ chia tay, dù Park Dohyeon không muốn, dù Son Siwoo cũng nói không muốn. Hắn hỏi anh có biết Jihoon thích mình không, Siwoo không đáp lời, hóa ra anh cũng biết.
Nhưng Dohyeon may mắn hơn một chút. Vì hắn kể từ lúc quyết định buông tay, đã sớm nhìn thấy được Son Siwoo hẳn là cũng thích người kia, chỉ tiếc anh quá cố chấp, không dám thừa nhận tình cảm của chính mình. Do đó hai người họ chia tay xong xuôi rồi, hắn cũng chẳng ghét anh, cũng chẳng ghét Jeong Jihoon.
Tuy vậy, bởi vì vẫn rất ghen tị, Park Dohyeon không nói gì cả. Hai kẻ ngốc kia quấn quýt lấy nhau cả ngày, đều không dám tỏ tình vì lo sợ một lí do gì đó. Lần này Dohyeon không còn ngây ngô nữa, hắn cười hề hề, cùng Han Wangho đứng ngoài xem kịch vui.
"Không giống đâu, chẳng giống tí nào cả Jeong Jihoon ơi."
Park Dohyeon vò vò mái đầu bị mưa bắn đến bết lại của con mèo, hắn nheo nheo hai mắt, trêu trọc Jeong Jihoon đến phát cáu.
"Thay vì bảo là giống anh, có lẽ em nên nhìn lại bản thân mình nhiều hơn."
Hắn bỏ lại một câu lấp lửng như vậy, rồi cúi đầu bấm điện thoại, rời khỏi tầm mắt của nó. Tin nhắn cuối cùng của Park Dohyeon đến Son Siwoo chưa từng được gửi đi, hắn vẫn luôn để nó chấp chửng trên khung chat như vậy, một câu em nhớ anh quá đã giữ được hai năm rồi, cuối cùng thì Dohyeon cũng có đủ dũng khí để xóa đi.
.
Son Siwoo chạy thật nhanh về phía trước, nắng mùa hạ oi ả trên đỉnh đầu thật sự chẳng thoải mái chút nào. Jeong Jihoon hôm nay phải ngồi dự bị, có vẻ như cơn mưa hôm nọ làm thằng bé cảm lạnh phát sốt. Lúc nghe lời thầy huấn luyện không cho vào sân, hai mắt nó chỉ trực chờ ngập trong biển nước, uất ức đến nỗi cắn chặt môi dưới. Anh khẽ khàng nắm lấy vạt áo nó khi không ai chú ý, vội vàng an ủi rằng anh sẽ cố gắng hết sức.
Trận mở đầu của giải toàn huyện, không mấy nặng nề nhưng lại khá quan trọng. Để cả đội chiến thắng không đến mức khó khăn, tuy vậy mất đi chủ lực trong trận đầu tiên, đồng đội nào cũng phải uể oải. Lee Seungyong được thay vào sân đấu, lấp đầy vị trí trung phong của Jeong Jihoon, ở phút cuối cùng cũng giành được bóng trong gang tấc từ tiền phong chính đội bạn. Khi bóng được truyền đến tay, Siwoo cắn răng cố tăng tốc độ, một cú ném đứng ngoài vạch 3 điểm, một cú chốt quyết định tất cả.
Bóng lọt vào rổ rồi, cả đội ăn trọn 3 điểm. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Son Siwoo trông thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của cậu em anh chẳng mấy thân quen. Lee Seungyong lao vụt tới ôm chầm lấy anh, các đồng đội khác cũng từ từ mà nhảy vào cùng hò reo với hai người. Lúc ấy Son Siwoo chưa phản ứng kịp, sân bóng ngoài trời tất nhiên không có mái che, trán anh lấm tấm mồ hôi, cả người bết dính, đã vậy còn bị một thằng nhóc cao to ôm vào lòng. Nhưng bệnh sạch sẽ của anh chưa kịp nổi lên đã dập tắt, Siwoo ngước mắt lên từ vòng tay của người kia, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống từ đỉnh đầu làm lóa mắt anh.
Tuy vậy quả thật là giống quá, giống hệt ánh cười hiện trong mắt Jeong Jihoon của vài năm trước.
Khi ấy em mèo con vừa úp rổ thành công, mang về chiến thắng cho đội của thằng nhóc. Son Siwoo thấy em đứng trên sân, đầu ngẩng cao, mắt híp lại thành một đường, hai nanh mèo lúc trước còn hung hăng cắn anh giờ lại lộ ra vẻ tự đắc. Jeong Jihoon ung dung toả sáng đứng dưới ánh mặt trời. Gió mùa hạ làm lá cây khẽ lung lay, anh cũng từ từ buông bỏ khỏi cái nắm tay ấm áp của Park Dohyeon.
Chưa ngẩn người được bao lâu, vạt áo anh bị lôi kéo mạnh bạo, vù một cái đã thoát ra khỏi vòng vây của đồng đội. Siwoo cứ ngỡ là chú mèo nhà lại được cơn ghen tuông rồi, nhưng mới chỉ ngoảnh đầu đã giật mình nhận ra không phải là em. Jihoon sớm biến mất từ vài phút trước, chẳng hiểu thằng bé đã bỏ đi đâu. Người lôi lôi kéo kéo anh lúc này lại không phải ai khác, ngoài người yêu cũ đã thân quen bấy lâu.
Tối hôm đó khi quay trở về, anh cũng chẳng thấy em trai hàng xóm lẽo đẽo trèo sang phòng mình như mọi khi nữa. Nhưng vì hôm nay quả thật rất mệt, Siwoo tự nhủ chắc hẳn em đã đi ngủ từ sớm rồi. Anh tắt đèn phòng ngủ, trùm chăn kín đầu, chẳng mấy mà chìm vào giấc ngủ sâu.
.
Son Siwoo mơ một giấc mơ rất dài, chẳng thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Park Dohyeon tựa người vào tường gạch. Thằng nhóc này kể từ lúc chia tay đã thay đổi rất nhiều. Trước kia giống một chú nhím nhỏ, giờ lại thư thả ngoan ngoãn. Rất khó để làm quen được với cảnh này, dù sao thì anh cũng đã từng nồng nhiệt với cậu ta trong một khoảng thời gian dài trước đây.
Dohyeon có vẻ không muốn nói nhiều, chỉ đưa cho anh xem giấy báo nhập học. Giấy màu đỏ, thiết kế tinh xảo, chữ thông báo còn được phủ vàng đồng sáng lấp lánh. Cậu ta nghiêng đầu, cúi gập người trước ánh mắt của anh. Siwoo ngây ngốc, bàn tay lại càng níu chặt lấy giấy thông báo.
"Em sắp phải đi rồi, anh là người đầu tiên được biết đấy."
"Dohyeon là đang cần người tiễn ra sân bay hả?"
Park Dohyeon nghe câu này liền cười ngả nghiêng. Cậu ngước nhìn trời cao trước mắt, sân bóng rộng lớn thường ngày đông đúc giờ lại chỉ còn hai người. Giống với lần đầu tiên Dohyeon tỏ tình anh, khi ấy mặt cậu vừa đỏ vừa nóng, nói năng lắp bắp, chưa kịp nghe lời hồi đáp của Son Siwoo đã muốn bỏ chạy. May mà lúc ấy anh giữ cậu lại, mặt trời đổ nắng trên đỉnh đầu, liếc mắt là thấy cái hôn in trên hai hình bóng trải dài.
"Ừ, anh Siwoo đến tiễn em đi. Để em không còn tiếc."
"Dohyeon đi rồi Jihoon sẽ buồn lắm đấy."
"Son Siwoo quả là đồ xấu xa." Park Dohyeon xoa xoa mái tóc anh, trước khi rời đi còn xấu xa mà bồi thêm một câu.
"Em đi rồi, hai người mà không có tiến triển gì. Đến lúc em quay trở lại, sẽ không nể mặt thằng nhóc kia nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com