giận thật à
beomgyu hết thương tui rồi, tui cảm thấy buồn, cảm thấy tủi thân hic ('_`)
hôm đấy tui đi liên hoan với lớp cấp ba, vui quá nên uống rượu đến say khướt không biết trời trăng mây đất gì nữa. may có bạn học đưa về tận nhà không thì em ngủ ngoài đường mất.
nhưng mà hôm sau tỉnh dậy thì cảm thấy không khí trong nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. beomgyu đang ở trong bếp nấu nướng gì đó, thấy vậy em liền lại gần ôm anh từ phía sau. nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng, được một chút thì anh gỡ tay em ra rồi tắt bếp quay lưng vào phòng.
ủa! chuyện gì đang diễn ra vậy? hay hôm qua em về muộn còn uống say nên người yêu em giận mất rồi. vì vậy em liền lẽo đẽo chạy theo sau thú tội
"beomgyu ơi beomgyu à! anh sao thế? anh giận em rồi ạ?"
nhưng anh vẫn không đáp lại em, thôi xong rồi.
"beomgyu ơi! em xin lỗi mà, em biết em sai rồi màaa"
em vừa nói vừa nắm tay beomgyu đung đưa nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng, anh lại tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm để thay mà bỏ em lại một mình.
đến lúc beomgyu chuẩn bị đi làm em vẫn cố níu anh lại vì thói quen thường ngày trước khi beomgyu đi làm đều là thơm hai má em
"anh đi làm nhé! em ở nhà ngoan chờ anh về"
anh chả đáp lại mà đi luôn. hu hu buồn thật rồi đấy, bình thường beomgyu lúc nào cũng vui vẻ tươi cười suốt ngày mà đến lúc anh giận thì không ai đáng sợ bằng (ㄒoㄒ)
chuyện anh im lặng diễn ra được một ngày luôn rồi. dù em có nói chuyện hay làm gì anh cũng không để ý, vẫn ăn cơm chung, vẫn ngủ chung nhưng em buồn lắm.
đêm đến thay vì được nằm trong vòng tay anh thì em lại phải đối diện với tấm lưng của anh. thấy người bên cạnh đã yên giấc từ bao giờ em liền không chịu được mà nhẹ nhàng dậy rời khỏi phòng một cách yên lặng nhất có thể.
cảm nhận được gió đêm lạnh thổi vào người làm em rùng mình mà tỉnh táo hơn hẳn. được một chút thì phía sau có tiếng thở dài, em giật mình quay lại
"muộn rồi không ngủ đi còn ra đây làm gì" cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em
"em không ngủ được, ra đây hóng gió tí"
"trời lạnh thế này, trúng gió thì sao"
"anh cũng có quan tâm gì em đâu"
beomgyu không nói gì mà quay lưng vào nhà, thấy vậy em liền không nhịn được mà nức nở. được thôi, anh ấy có còn yêu thương gì em đâu.
nức nở nhỏ rồi thành khóc to luôn, thấy beomgyu quay lại em tủi thân mà gào lên. người yêu em liền luống cuống chạy lại gần
"ơ em ơi, em đừng khóc mà! tớ xin lỗi, tớ không giận gì em nữa đâu. em nín đi nhé, tớ thương em"
"hu hu em ghét anh"
"tớ xin lỗi, tớ sai rồi! tớ yêu em mà"
"em đã năn nỉ anh rồi mà anh cứ bơ em, em không thèm nữa. anh đi ra chỗ khác đi hic"
"không phải mà, tớ thương em lắm nhưng mà tớ giận thật đấy"
"em chỉ về muộn chút với có say thôi mà anh cũng giận. mấy lần anh đi liên hoan với công ty em cũng có nói gì đâu mà"
"tớ có giận em việc đấy đâu"
"chứ sao anh giận em"
"em không nhớ hôm qua ai đưa em về à?"
"bạn cùng lớp chứ ai"
"thì đúng là bạn cùng lớp nhưng mà là con trai em ạ. anh cũng không ghen gì đâu nhưng mà ai bảo em cứ sát lại người ta, ôm cổ bá vai người ta cơ rồi đến lúc anh ra đón thì không chịu về mà cứ bám lấy người ta"
"hu hu lúc đấy em say em có biết gì đâu, anh chả thương em, anh chả hiểu em (☍﹏⁰)。"
"ừ tôi tên "chả" đấy được chưa. rồi em biết rồi thì em thấy nên giận chưa"
"yêu em mà giận em à, phải hôn em chứ"
cuối cùng em đành phải dùng tuyệt chiêu nhìn anh mà nhõng nhẽo, vừa lí nhí vừa nắm góc áo người đối diện
chợt bàn tay to lớn nâng cằm em rồi sau đó em liền cảm nhận được sự mềm mại từ môi anh. nụ hôn sâu thay cho bao nỗi nhớ, bao điều còn ẩn giấu cuối cùng cũng được hai đứa giải quyết.
vậy là đêm nay em có thể nằm trong vòng tay beomgyu mà ngủ ngon rồi. thì ra là người yêu tui ghen đó hi hi. nhưng mà tui không thích đâu, ai bảo khi bạn trai ghen là nũng nịu đáng yêu chứ beomgyu mà ghen thì đáng sợ lắm hic...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com