Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15


-Không muốn ăn cùng tôi như vậy thì về đây làm gì?

Choi Beomgyu không biết từ khi nào đã đứng phía sau nó rồi

-Beomgyu! _ Seokjin có chút lo lắng

-Oppa?! _ Nó đang lấy thức ăn cũng dừng lại

Choi Beomgyu khẽ nhìn ba mẹ hắn

-Chào ba mẹ! Chào Gì Kang!

Sau đó chuyển ánh nhìn qua nó

Choi EunBin khẽ nuốt nước bọt

-Oppa! Không phải ý đó đâu!

Choi Beomgyu không nói gì lại gần rồi lấy lại mấy đĩa thức ăn trên tay nó đặt xuống bàn

-Cùng ăn đi!

Quao!

Choi Namjoon, Kim Seokjin cùng gì Kang ngạc nhiên nhìn hắn

Không biết bản thân có phải nghe nhầm rồi không?

Chỉ có Choi EunBin một mặt hớn hở nhe răng cười hì hì

-Tuân lệnh!

Nói xong một mạch chạy lên phòng thay đồ

Choi Beomgyu nhìn nó thầm cười trộm

Tâm tình hiện tại vô cùng vui vẻ

Thật ra trên đường về nhà trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng

Không biết em gái hắn có trở về nhà không hay đã cùng Bae Jinyoung đi hẹn hò rồi

Tận lúc vào đến nhà nghe thấy tiếng lanh lảnh của nó, viên đá trong lòng coi như được hạ xuống

Vui muốn chớt còn cố nén lại mà nạt nó nữa

-Ba mẹ,gì Kang sao vậy? Sao lại chằm chằm nhìn con như thế? _ Hắn khó hiểu nhìn 3 người kia nãy giờ cứ nhìn hắn

-À! Không! Không có gì đâu! Ngồi đi,ngồi đi! _ Seokjin nói

Thằng con này hôm nay sao lạ vậy
Trước kia rày mãi nó cũng không thèm vác mặt về ăn cùng bữa cơm,đến nhà nó thì nó mặt nặng mày nhẹ

Hôm nay lúc Seokjin nghe điện thoại của hắn còn tưởng đâu bản thân bị ảo tưởng, tuổi cao thành ra bị lãng rồi cơ!

Vậy mà hôm nay tự động nói muốn ăn cơm nhà, còn vui vẻ như thế

-Mời cả nhà ăn cơm! _ Nó vừa mới vào bàn đã mau chóng giải quyết đống đồ ăn kia

-Ba mẹ mời cơm_ Choi Beomgyu nói rồi cũng từ từ thưởng thức

-Tay nghề của mẹ cùng gì Kang quả thật là ngày càng đỉnh đó! Không đi làm đầu bếp thì quá phí rồi

-EunBin à,mẹ con là đầu bếp riêng cho nhà mình đấy,ba còn phải trả tiền cho bà ấy hàng tháng mà_Namjoon cũng hùa theo nó

-Cái gì mà trả tiền hàng tháng? _ Seokjin nói thêm

-Tất cả tiền lương đều do em cầm còn gì nữa

-Thế anh đang ăn cái gì đấy? Đang mặc cái gì đấy? Nói cho anh biết nhé,kể cả cái thảm anh đang dẫm lên cũng phải tiền đấy!

-Hahaha! Ba mẹ à đã là tuổi nào rồi _ Nó không nhịn nổi cười lớn

-Mà Bin Bảo Bảo này

-Dạ?

-Ban nãy Jinyoung có tới tìm con, còn bảo hai đứa đi ăn tối cùng nhau mà_ Seokjin hỏi

-À... Con có gặp Jinyoungie rồi! Tại có việc nên không đi được

-Vậy à? Hai đứa đang quen nhau hả? _ Tự dưng hỏi chi vậy trời

-Mẹ à! Không phải đâu! Bọn con chỉ là bạn thôi

Nghe có tiếng cháy nổ đâu đây

Sao ai cũng coi hắn như không khí thế kia

Choi Beomgyu đột nhiên gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào bát của nó, bỏ tới nổi đầy ụ như núi rồi

-Oppa! Anh làm gì vậy? _ Nó ngơ ngác nhìn bát cơm của mình cao dần cao dần

-Ăn đi! Bớt nói lại! _ Nói xong lườm cho nó 1 cái rồi tập trung ăn tiếp

Choi EunBin ậm ừ nhìn hắn

-Phải nói thì mới tiêu tốn calo, mà có tiêu tốn calo thì mới có sức ăn.... _ Nói chưa dứt câu thì phát hiện hắn đang nhìn mình

-Oppa nói đúng, tập trung ăn, không nói chuyện ! Hì hì... _ Nói rồi lập tức im bặt

Namjoon với Seokjin chỉ biết nhìn nhau

______________

Bữa cơm kết thúc Choi Beomgyu vẫn ngồi lại chơi 1 lúc

-Beomgyu à! Cũng lâu rồi con chưa về nhà! Ngày mai cũng là cuối tuần,hay hôm nay ở nhà ngủ 1 hôm đi _ Seokjin vừa nói vừa đặt đĩa táo xuống bàn

-Không cần đâu, chút nữa con sẽ về!Lâu rồi không ngủ ở nhà sẽ không quen, hơn nữa ngày mai còn phải đi học thêm _ Choi Beomgyu nói nhưng mắt vẫn không rời điện thoại

-Tùy con vậy! Dạo này việc học vẫn ổn cả chứ

-Vẫn ổn

-Con sống một mình thật sự mẹ không yên tâm,đây là nhà con mà Beomgyu!
EunBin nó cũng rất ngoan! Sao con lại không thể chấp nhận nó vậy

Choi Beomgyu nghe xong dừng chơi game

-Chấp nhận nó về cái gì? Em gái?

-Beomgyu! Từ nhỏ nó đã sống cùng chúng ta, lúc trước chẳng phải hai đứa rất hòa thuận sao! Huống hồ ba mẹ cũng coi nó như con gái

-Không thể nào! Nó và con không cùng dòng máu, tại sao phải làm anh em chứ? _ Hắn bỗng dưng có chút lớn tiếng

-Beomgyu! Mẹ thật sự ko hiểu con tại sao ghét EunBin như vậy? Nó có gì không tốt?

-Con ghét gì sao? Con ghét nó vì nó một hai cứ muốn làm em gái con trong khi sự thật bọn con hoàn toàn là người dưng

-Người dưng? Con nói vậy mà nghe được sao? Con...

-Mẹ! Có muốn ăn một chút bánh quy không?

Choi EunBin không biết từ đâu hớn hở ôm hộp bánh chạy đến

-Binnie? _ Seokjin có chút bối rối

-Vị gì bây giờ? Cà phê? Sữa? Dừa?... Mẹ muốn cái nào? _ Nó vừa nói vừa giơ chiếc hộp ra trước mặt Seokjin

-Mẹ không ăn đâu! Ăn vào sẽ béo! Con giữ lại ăn đi _ Nói rồi cũng bỏ lên phòng

Choi EunBin nhìn Seokjin mệt mỏi rời đi rồi buồn bã nhìn sang Choi Beomgyu

-Oppa nói không sai! Em với anh quả thực là người dưng

Choi Beomgyu bỗng dưng cảm thấy có lỗi

-Không phải có ý đó đâu

-Em biết là do em mà! Tại vì em nên oppa mới ra ngoài sống! Tất cả đều là lỗi của em!Không dưng em lại xuất hiện,làm đảo lộn cuộc sống của một gia đình hạnh phúc _ Nó nói mà hai mắt lại rưng rưng rồi

-EunBin à!

-Oppa đừng nói! Em hứa, sau này khi nào có thể tự mình kiếm tiền rồi, em sẽ dọn ra ngoài sống! Sẽ cố gắng làm đủ để trả lại tất cả cho Choi Gia! Em thật sự chỉ mong, Oppa cùng Ba mẹ đừng vì em mà to tiếng nữa

Choi Beomgyu nhìn ánh mắt ngập nước ngây ngô kia của nó rất nhanh đã động tâm rồi

Thật sự hắn cũng không có ý làm tổn thương nó đâu

-Được!

-Sau này... Oppa nên về nhà thường xuyên 1 chút hoặc là... Có thể dọn về đây sống! Em sẽ chuyển ra ngoài _ Nó khẽ cắn môi nói

-Không cần! Tôi sống ở ngoài quen rồi! Sẽ không về đâu! Thi thoảng...sẽ ghé về!

Nó không nói gì nữa lẳng lặng đi lên phòng

-Ngày mai... Có đến không? _ Hắn bỗng nhiên hỏi

Nó suy nghĩ 1 lúc mới trả lời

-Tùy Oppa

-Tủ lạnh hết đồ ăn rồi,mua giúp tôi! _ hắn nói xong tiến tới trước mặt đưa cả chìa khóa nhà cho nó

-Cầm đi!

Sau đó rời đi luôn

_________THE END CHAP 15_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com