Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó đà - đá phò

Warning: Ngôn từ thô tục, tệ nạn, tam quan lệch lạc. Jin-Hyeok cực kỳ khốn nạn.


Seo Jin-Hyeok chơi gái, nó đi từ sáng tới tối khuya mới về người lại tràn ngập hương nước hoa nồng nàn của gái trẻ đôi mươi. Jae-Hyuk cá chắc với người như nó thì gái phải xinh nuột và ngon hay còn gọi là bé đường. Mà thằng khốn này hết chơi gái lại chơi vợ. Ngoài đường thì sung sức với gái gọi về nhà liền đè anh ra chịch tới sáng, làm Jae-Hyuk sướng tới nóc thì thôi như cách nó chọn căn hộ cao tầng mà cả hai đang ở để lên đỉnh dễ hơn.

Trước khi nó quỳ gối đeo anh chiếc nhẫn cưới đắt tiền, cùng với gương mặt sáng lạng mà chẳng ai nghĩ khi cưới về sẽ thành một tên chịch dạo. Thì cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân, từ căn nhà tới chuyện tiền nong. Anh và nó rất kỹ càng trao đổi để tránh sau này khó khăn mà ảnh hưởng tình cảm. Song sau khi trải qua gần một năm chung sống, Jae-Hyuk nhận ra sự xa cách đang ngày một nhiều của Jin-Hyeok. Như một bức tường vô hình dù có cố gắng thế nào cũng không thể cứu vãn.

Những bữa ăn đầy đủ đẹp mắt và ấm áp dưới ánh đèn vàng giữa hai người, giờ chỉ còn mình anh. Một mình ngồi đối diện với chiếc ghế lạnh ngắt vốn đã không có ai ngồi từ lâu, bàn ăn thịnh soạn nghi ngút khói thơm ngon cũng đông lạnh vì không một lần đụng đũa. Không có nó Jae-Hyuk không thể nuốt trôi cơm cũng không thể dùng bữa tùy tiện. Bởi nó sẽ về và hỏi han, bông đùa làm nũng với anh vì anh ăn trước nó. Trong khi đó nó đã uống rượu no say với các cô nàng xinh đẹp, không ngần ngại để lại dấu son đỏ chót trên cổ áo trắng bóc do anh giặt sạch.

Như một thói quen bàn tay to lớn bao trọn lấy vòng eo thon gọn của Jae-Hyuk, khuôn mặt non choẹt bụ bẫm ghé sát cần cổ trắng trẻo. Mắt sói liên tục quan sát yết hầu nhạy cảm, mặc kệ người kia đang xoay xở tránh né, ngay lúc đó lao vào gặm nhấm như thú săn mồi. Jin-Hyeok chỉ đơn giản là đang thưởng thức món tráng miệng sau bữa chính no say, sao có thể từ chối khi đây là món ăn mà nó mong chờ nhất.

Nó địt anh tới phát nghiện, nó nghiện anh chết đi được. Đặc biệt là sau khi nó vừa được gái xinh bú cu xong, cảm giác lên đỉnh và lấp đầy cái lỗ dâm của Jae-Hyuk làm nó sướng như chơi thuốc. Phần bụng thì sưng to như bầu 3 tháng, lỗ đít vì động tác đưa đẩy mà sưng tấy đỏ hỏn ướt át. Khuôn mặt vốn luôn tươi cười vui vẻ giờ phủ lên sự khoái lạc tột độ. Mỗi lần nó giã cặc vào sâu bên trong là tiếng rên lớn ngọt ngào cùng cái ưỡn ngực mời gọi. Jin-Hyeok biết nó là thằng khốn nạn là một thằng chỉ biết lợi dụng cơ thể của anh nhưng chỉ cần Jae-Hyuk ở đây và mãi mãi bên nó, nó sẽ cho anh tất cả những hứa hẹn trước đây. Do Park Jae-Hyuk rất thích Jin-Hyeok và còn yêu đến điên dại, dù có vô lý tới mức nào anh sẽ luôn đáp ứng. Một phần Jae-Hyuk đòi hỏi hạnh phúc còn nó chỉ cần anh dạng chân ngoan ngoãn làm vợ hiền cho nó chịch.

Mỗi lần như thế sau khi bật dậy khỏi cơn ác mộng, Jae-Hyuk đớn đau nhận ra rằng hơi ấm anh khát khao đã biến mất từ lâu. Chỉ còn cái nhớp nháp căng chướng của tinh dịch và cơn buồn nôn đang ngày một tăng lên. Không có mùi vị của thức ăn chỉ có sự đặc sánh của tinh dịch tràn ngập khoang miệng. Ngó qua bàn thức ăn bị bỏ quên, anh tưởng nó sẽ ăn sau khi hành sự xong nhưng mùi thiu thối bốc lên, lập tức cắt ngang suy nghĩ ngây thơ ấy. Như thường lệ Jae-Hyuk lại đổ đi công sức cả tối của mình.

Anh đã luôn suy nghĩ liệu việc kết hôn có phải là đúng đắn, nhưng khi lời yêu thương của nó cất lên Jae-Hyuk chỉ còn cách mềm lòng chấp thuận. Một kẻ xinh đẹp và ngọt ngào dụ dỗ con mồi vào mật ngọt chết người để rồi đắm chìm không thể thoát ra. Nói không ngoa là Jae-Hyuk rất thích được làm tình với Jin-Hyeok, một kẻ giỏi chịch chính hiệu với con mắt lanh lợi không bao giờ làm mất lòng bạn tình. Kể cả trong cơn mộng tinh của anh, nó cũng có thể làm anh mơ màng bắn ra. Vậy nên được vây quanh bởi cánh đàn bà cũng không sai. Và có khi nó xứng đáng được vậy.

Jae-Hyuk vừa đi chợ về, anh đã mua đầy đủ nguyên liệu để nấu món ăn mà Jin-Hyeok thích. Do nó đã nói rằng sẽ về sớm dùng bữa hôm nay, chỉ một câu nói đã làm anh vui mừng khôn xiết chạy một mạch đi mua đồ, về nhà liền mệt lả mà nằm xuống ghế, suy nghĩ về các kế hoạch dự định cho tối nay. Nhưng lúc đặt mông xuống tiếng nhóp nhép làm anh phản xạ bật dậy. Nhìn rõ là một chiếc bao cao su đã sử dụng và tràn đầy tinh dịch, dựa theo thời gian qua anh và nó không thường xuyên làm. Đặc biệt còn ở phòng khách, tiếng thở mạnh trong không gian tĩnh lặng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt thật thần.

Jin-Hyeok nó đem gái điếm hạng sang về nhà để chơi

Bàn ăn đầy đủ được dọn ra, đa số là những món ăn mà Jin-Hyeok nó rất thích. Dưới ánh đèn vàng căn phòng bếp, giờ đã ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Anh ngồi đây đối diện với nó, không khỏi híp mắt cười, niềm vui hiện rõ giữa những nếp chân chim nơi khóe mắt. Chợt tiếng nũng nịu và âm thanh chua choé vang lên, là con ả gái điếm mà nó mới đem về nhà chơi chiều nay. Cô ta trước mặt anh không ngừng hôn hít sờ mó người chồng Jin-Hyeok kia, mồm oang oang chê bai chính thất. Như thể nếu không có nó ở đây liền lao vào túm cổ túm tóc đánh nhau. Nhưng mặc kệ lời khó nghe của cô nàng quấy nhiễu bữa ăn, anh vẫn mừng vì nó đã chịu dùng bữa cùng anh. Đã bao lâu kể từ ngày cuối cùng cả hai ngồi đây anh không nhớ và cũng không thể đếm nổi. Chỉ là trái tim lạnh lẽo nay như được thắp sáng trở lại. Kể cả khi bàn ăn này xuất hiện một người nữa, anh vẫn sẽ nguyện ở đây đem ra đồ ăn mà nó thích, lúc đó chỉ cần ngước nhìn lên sẽ thấy khuôn mặt tươi cười của chồng mình.

Tiếng lạch bạch của cơn thác loạn đã qua được vài tiếng song Jae-Hyuk vẫn không thể chợp mắt. Đầu óc anh đảo loạn vì tiếng rên rỉ của gái điếm và lời nói bẩn thỉu của nó. Căn nhà sộc mùi tanh tưởi của tinh dịch và dâm thủy như một hỗn hợp tởm lợm nhấn chìm sự sạch sẽ mà anh luôn xây dựng. Tiếng nôn khan khi màn làm tình tra tấn kia lại tiếp diễn cả đêm, anh sẽ không bất ngờ khi mà sáng hôm sau sẽ có tin tức một ả gái điếm chết vì bị giã xuyên suốt hai tư giờ đâu. Có khi sáng hôm sau chồng anh sẽ phải lên phường giải thích lý do về sự ồn ào cả tối hôm qua. Nhưng mặc kệ lời cầu xin nguyền rủa của anh, tiếng rên sung sướng ngày càng to hơn như muốn nhấn mạnh cho anh biết người chồng của mình đang làm tình với một cô gái khác trong chính căn nhà của hai người.

Anh tự hỏi tại sao lúc đó lại không chạy ra ngoài, tại sao không đi tìm một chỗ ở khác và để lại riêng tư cho Jin-Hyeok. Nhưng luẩn quẩn mãi anh chỉ biết quay về, mở cửa và chịu đựng những gì đang diễn ra. Chỉ cần Jin-Hyeok nở nụ cười với anh là đủ.

Việc căn nhà xuất hiện thêm một người đã trở thành thói quen mà anh phải tiếp nhận. Tiếng đi lại cũng nhiều hơn, quần áo vứt lung tung và lấp kín chậu, mùi thơm vốn có cũng biến mất thế chỗ cho mùi vị của tình dục. Nếu không phải thì cũng là hương thơm ngọt gắt của thuốc lá điện tử hay cái cay đắng của thuốc lá thông thường. Mỗi lần như thế Jae-Hyuk chẳng biết làm gì hơn ngoài mở toang cánh cửa sổ chờ đợi mùi hương khó chịu tan đi. Nhưng dù có làm cách nào, xung quanh vẫn phảng phất khói thuốc thậm chí còn ám mùi vào đồ đạc. Anh đã hoảng loạn biết bao, cố gắng dùng hết lọ hương khử mùi nhưng không có tác dụng. Hôm đó Jae-Hyuk đã kích động mà mắng lớn nó

“Làm ơn đừng có hút thuốc nữa!”

Thế mà nó nghe lời anh thật, nhanh tay dập tắt điếu thuốc đang cháy dở. Khuôn mặt quen thuộc thoáng cười một cái nhếch mép khinh bỉ, kéo người phụ nữ lạ vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Tiếng nước bọt chua chát luẩn quẩn bên tai anh, kéo anh về thực tại tàn nhẫn, nó là đang khiêu khích anh. Chơi đùa trên giới hạn của vợ mình Park Jae-Hyuk. Nhưng trước phẫn nộ đang ngày một tăng lên anh chỉ còn cách mím chặt môi để không quát tháo như người phụ nữ có chửa chạy đôn chạy đáo cầu xin chồng mình về. Anh chúa ghét việc ghen tuông mù quáng để rồi mất kiểm soát bản thân nhưng cũng không khỏi ghét bỏ sự mềm lòng yếu đuối vì niềm tin ảo tưởng về hạnh phúc vĩnh cửu. Vốn biết rõ trái tim không còn lành lặn cũng không còn nhiệt huyết như ban đầu nhưng anh vẫn hy vọng nó chỉ là đang đùa anh mà thôi, sớm muộn nó sẽ chóng chán và trở lại.

Những ngày qua ngày Jin-Hyeok không những đem gái về nhà nó còn chơi thuốc như mấy gã cặn bã tệ nạn. Không còn bóng hình cậu thiếu niên chín chắn hay nét hồn nhiên, xung quanh nó toát ra vẻ bất cần và dễ dãi. Park Jae-Hyuk thật sự muốn chọc mù mắt mình đi, mắt anh như phát nổ vì khung cảnh xấu xí của nó. Run rẩy lấy tay che đi đôi mắt sớm đã đỏ hoe cay xè vì thuốc lá, xúc cảm ấm nóng tiếp xúc với bàn tay chai sạn. Giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi. Vậy nhưng trước khi Jae-Hyuk kịp ổn định trấn an bản thân, tiếng mở cửa phá tan bầu không khí u buồn. Nó về nhưng không dẫn theo ai, mắt nó thoáng mở to nhưng lập tức nheo mắt tỏ vẻ không vui. Nụ cười nhạt trên môi càng chắc chắn rằng anh đã làm phật lòng người kia.

“Vợ em sao lại khóc, có phải vì em đã làm gì sai không?.” -Giọng nó vang lên cợt nhả và lạnh nhạt, từng lời nói như một lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim đã rỉ máu. Môi nó cong lên nụ cười giễu cợt, thản nhiên tàn nhẫn đối diện anh. Bàn tay bẩn thỉu lau đi giọt nước mắt khô rát trên khoé mắt, Jae-Hyuk khó chịu nhắm chặt mắt vì hương cay thuốc lá thoáng qua. Vì thế mà nước mắt vốn đã tắt lại càng trào ra, mất kiểm soát như vòi nước hỏng van. Anh nức nở khóc lóc khuôn miệng mếu máo uất ức, tay liên tục chà xát mạnh lên mặt lau nước mắt, để lại vết móng tay đỏ ửng như sắp rách mặt tới nơi. Nhận ra cơn hoảng loạn của người nọ, Jin-Hyeok lập tức kéo mạnh tay anh nhăn nhó đánh giá tình hình. Chợt dòng máu đỏ tươi tràn xuống khoé môi nhỏ xinh một nụ cười thỏa mãn thoáng qua trên khuôn mặt, nó liền tức tối bóp chặt hàm anh. Ngay sau đó không gian chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Jae-Hyuk vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Nó nhìn xuống anh tàn nhẫn và độc ác. “Nghịch thế. Vợ như vậy là không muốn rên cho chồng nghe à?”

Tuy giọng nói vẫn bình thản giữ nguyên nhưng anh vẫn cảm nhận rõ sự đe doạ chết người lạnh gáy. Jae-Hyuk chọn cách im lặng hiện giờ anh muốn một mình, hành động dại dột vừa rồi làm anh có chút xấu hổ, ai lớn đầu rồi lại khóc lóc như con nít trước người nhỏ tuổi. Lại còn cắn lưỡi như muốn chết tới nơi, chắc hẳn Jin-Hyeok nó hoảng sợ lắm. Anh cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình quên mất nguyên do khiến bản thân trở thành như vậy.

Jin-Hyeok đứng đây chứng kiến khuôn mặt đờ đẫn ngu ngốc đang thầm tự trách kia làm nó nảy sinh ý đồ muốn bắt nạt anh, mà cho dù nó có làm gì anh cũng sẽ tha thứ thôi. Như đã chắc chắn nó thô bạo kéo anh vào một nụ hôn thô lỗ, không báo trước không mơn trớn. Chiếc lưỡi như rắn độc luồn lách càn quét khuôn miệng xinh, như muốn nuốt trọn hết thảy tinh túy của người kia. Áp chặt anh vào khát cầu thể xác ích kỷ của mình nó.

Jae-Hyuk bị hôn tới mức bắn ra, chiếc quần đùi mỏng tanh thấm đẫm tinh dịch đặc sệt. Khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí song bờ môi căng mọng mấp máy rên lên khe khẽ mời gọi. Đôi mắt mất cự li rưng rưng mơ hồ ngước nhìn, chiếc lưỡi nhỏ hồng hào thè ra như thể cầu xin bị xâm chiếm thêm lần nữa. Tất cả hình ảnh dâm dục của người kia đều được nó quan sát trọn vẹn. Jin-Hyeok hiểu giờ đây tâm trí vợ nó như một chiếc bình sứ chỉ cần sơ xuất động chạm sẽ lập tức vỡ tan. Nhưng biết sao đây nó lại rất thích thú trước hình ảnh vụn vỡ của vợ nó. Kể cả những lúc nó đem biết bao cô gái về nhà, người vợ ấy cũng không một lời trách móc chỉ hiền lành chấp thuận. Sự kì lạ ấy dấy lên trong nó một sự mãn nguyện càng làm lại càng thích thú.

Hôn nhân viên mãn là gì? Đó chính là sự chấp thuận và thoải mái giữa đôi bên và Jin-Hyeok cho rằng nó đã và đang làm tốt trong mọi chuyện. Anh muốn nó yêu anh? Đương nhiên nó sẽ hết lòng, dùng bữa cùng nhau hay trong chuyện giường chiếu nó tự tin mình làm được. Đổi lại nó chơi gái, nó hút thuốc như mồm bát hương thì cũng mặc kệ nó, nó đem gái về nhà cũng là quyền của nó. Anh chỉ cần yêu và yêu nó thôi.

Em yêu anh Park Jae-Hyuk vợ của em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com