Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#03 L-O-V-E

Lý thuyết trò chơi là một cách tiếp cận để xem xét, phân tích và giải quyết mâu thuẫn thường được dùng trong chính trị và khoa học chính trị. Hiểu một cách đơn giản nó tính toán và dàn xếp lợi ích cho các bên tham gia trong một tình huống mâu thuẫn cụ thể.

Choi nheo mắt bắn con nai ngơ ngác vừa giương cái cổ dài lên không trung. Một chuyến đi săn thành công dẫu có hi sinh mất mấy viên đạn và chiếc ủng này do dẫm phải vũng lầy. Y nhấc chân ra khỏi nơi bùn đất nhão nhoét.

Trong lý thuyết trò chơi, người ta hay bước vào một cạm bẫy gọi là "duy lý tập thể". Trong đó, chủ thể A cố gắng đạt lợi ích, nhưng cũng đồng thời suy nghĩ đến việc liệu có một đáp số cùng thắng cho chủ thể B, C, D,.. hay không. Theo đuổi một giải pháp đôi bên cùng có lợi không chỉ giúp A đảm bảo lợi ích, mà còn giảm thiểu khả năng giải pháp của A bị phản đối, đàn áp bởi đối phương. Đồng thời, tạo ra những rào cản để ngăn chặn, giảm thiểu những hành động cạnh tranh để giành lợi ích cá nhân tuyệt đối của mỗi bên (hay còn gọi là "duy lý cá nhân").

Trong trường hợp của Choi, quả thật y đã sa lầy trong cạm bẫy trên. Bằng cách tính toán lợi ích cho cả đôi bên, Choi và Gun đã cột chặt lại vào với nhau như lấy hai dây giày ở hai chiếc giày khác nhau buột thắt nút lại. Đó là một loại đồng minh bất đắc dĩ, mà ở đó Choi dẫm chân vào bùn lầy thì giày của Gun cũng bị bẩn theo. Lợi ích song hành với thiệt hại, có được có mất. Hay theo một cách khác, có thể ví von mối quan hệ lợi ích cộng sinh kỳ quặc giữa y và hắn giống một cuộc "hôn nhân chính trị". Gun ở bên kề cận y, còn y trung thành tuyệt đối với "nhà ngoại" Yamazaki. "Vợ chồng sướng khổ có nhau", người ta hay nói như thế. Vợ chồng sẽ cùng thắng, hoặc cùng thua.

Thế nhưng, chính trị là thứ duy lý thô thiển được bọc trong những lời hứa hẹn hoa mỹ. Bởi lẽ, con người không chỉ có suy nghĩ logic. Con người là loài động vật phức tạp do nó còn có mặt không có logic. Và tình yêu là đại diện tiêu biểu cho bao nỗi phi lý ở đời.

Choi buộc thân con nai vào trong túi vải, đem nó lên xe. Y không quên phủi chiếc áo khoác lông khỏi lớp tuyết trắng xoá bám đầy trước khi lên xe.

"Đây là tiền thưởng tháng này của cậu", Choi rút từ trong túi áo khoác lông một tấm séc và đưa cho Goo. Tình yêu có nhiều loại, yêu tiền là một, yêu con người là hai.

"Cảm ơn lão già", Goo ve vẩy tờ séc trong tay trước khi cất vào trong túi áo vest đen bóng bẩy. Gã húyt sáo, kéo cần gạt, đánh tay lái hướng xe di chuyển về phía đại lộ trước khi trời tối.

Nhân tiện nhắc về ái tình, phải công nhận tình yêu luôn làm y cảm thấy buồn cười. Đặc biệt là tình yêu của bọn thanh thiếu niên. Sáng nay, Gun xuất hiện trước mặt y với một cái cổ áo được cài kín bưng, cùng một đống kem che khuyết điểm bôi đầy cổ. Phải nói rằng, y lớn hơn hắn ta cả chục tuổi, đâu có khó để nhận ra ai là "hoạ sĩ" sau những "tác phẩm nghệ thuật" tím bầm trên cổ hắn. Thế nhưng, y vẫn bảo Gun ngửa cổ lên và hỏi hắn rằng ai gây ra điều này. Và mặt Gun đỏ bừng nói tên Kim Joon Goo.

Tuổi già khiến y trở nên kín đáo, nên y cho rằng những hành động của Goo là lố bịch. Đàn ông với nhau, nhìn là biết Goo Kim khét tiếng đang ghen tuông với một lão già cụt tay đã có một đời vợ. Ấy vậy, tình yêu là như thế đấy. Ai rồi cũng sẽ trở thành mối đe doạ trong con mắt của kẻ si tình.

"Sáng nay khi Gun tới gặp Chủ tịch, cậu ta đã để tôi đợi 2 tiếng 18 phút. Tôi có thể tò mò hỏi han Chủ tịch về tại sao cuộc họp kéo dài quá giờ không?"

"Chẳng có gì đâu...Một số công việc cá nhân thôi"

Choi mỉm cười khi nhìn thấy mắt Goo vằn vện những tia máu lúc y chạm mắt gã qua gương chiếu hậu. Y dần hiểu tại sao Gun lại thích thú chơi đùa tâm trí của gã ta như thế. Quả là tiêu khiển.

Chỉ tội cho Park Jonggun, hắn sẽ phải hứng chịu cơn dư chấn dữ dội sau cú nổ của quả bom này. Thật không may, tình cảm của Goo giành cho Gun nằm ngoài lợi ích/thiệt hại chung giữa Choi và Gun, vì lẽ đó, y sẽ chẳng nhúng tay vào. Đấy là vấn đề của Park Jonggun.

.

Gun có linh cảm không tốt về chuyến đi săn. Bản chất mối quan hệ giữa Choi và Kim Joon Goo là ông chủ và một thằng làm công. Lợi ích đôi bên chưa bao giờ "win-win". Không thể nào có chuyện đôi bên cùng có lợi, hoặc là Choi thắng, hoặc là Goo thắng.

"Anh đang lo cho Goo à?", Crystal hỏi hắn khi nàng thấy hắn lơ đễnh trong bữa ăn. Crystal giống bố nàng ở điểm quá tinh tường và khôn ngoan. Tới nỗi nàng lờ đi khi nhìn thấy những vết bầm lờ mờ trên cổ hắn.

"Không, trái lại, anh đang nghĩ cho Chủ tịch". Gun đáp. Hắn lấy dĩa chọc vào miếng thịt bò tái chín mọng nước đã thái sẵn.

"Anh lại nói dối, anh à. Thừa nhận điều mình nghĩ về đâu phải xấu xí, hay thấp kém gì?", nàng cầm con dao trong tay một cách điệu nghệ. Nếu nàng sinh ra với tâm hồn đen tối, thì có lẽ nàng đã trở thành người thừa kế/học trò giỏi nhất, máu lạnh nhất của hắn. Ấy vậy, nàng sinh ra với những phần đẹp đẽ, thánh thiện chắt ra từ Choi Dong Soo và mẹ nàng.

"Anh đâu có nói dối đâu nhỉ?", hắn cười xuề xoà. "Anh đang rất thành thật với lòng mình rằng anh lo lắng cho bố em, tức sếp của anh. Còn Goo, gã ta tự biết gã cần phải làm gì. Gã ta luôn như vậy."

Gun không chắc chắn về câu khẳng định vừa rồi. Goo là loài động vật bí hiểm. Hắn hay rằng gã ta có một quá khứ phức tạp, bị ẩn đi sâu trong bóng tối. Gun đủ thông minh để không nhiều chuyện.

"Anh đang chối đây đẩy anh có tình cảm giành cho Goo", Crystal thẳng thừng nhưng nàng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ Gun.

"Kể cả bỏ qua chuyện từ phía anh, anh biết rằng Goo yêu anh điên cuồng mà anh lại chơi cái trò cò cưa này sao?"

"Anh không hiểu em đang nói gì. Người như Goo không hề biết yêu. Gã ta có được lớn lên trong tình yêu thương đâu mà gã biết yêu là gì!"

Gun đã hơi lớn tiếng với nàng. Hắn liền hạ giọng và gọi phục vụ mang cho nàng một ly kem dâu thay cho lời xin lỗi hành xử không phải phép. Crystal im lặng một lúc, nàng cảm thấy mình không thể thắng trong trò chơi này với Gun. Park Jonggun luôn hành động theo vụ lợi cá nhân, trừ phi dính dáng tới bố nàng. Thật điên rồ mà. 

"Bố em về nhà rồi, ông đã nhắn tin cho em khoe chiến lợi phẩm của ông ấy... Những mối quan hệ của anh thật kỳ lạ như con người anh vậy", nàng chống cằm nhìn thẳng về phía hắn. Đôi mắt nàng láy lên.

"Em nghĩ anh là đồ dị hợm?"

"Còn phải hỏi sao? Anh với Goo Kim. Hai bọn anh... thật lố bịch", Crystal quay trở lại bữa điểm tâm với món kem dâu.

.

Bây giờ là 2 giờ sáng và không một cuộc gọi hay tin nhắn từ Goo. Gun nhìn màn hình quay số, rồi thoát ra lướt mạng xã hội, rồi lại quay lại màn hình quay số. Hắn tựa đầu vào tường, buồn tẻ dán mắt vào màn hình điện thoại.

3 giờ sáng, tiếng cửa cọc cạch mở làm Gun tỉnh giấc. Điện thoại hắn để trên tay đã hết pin. Hắn đã ngủ quên trên ghế sofa.

"Mày về rồi đấy à? Mày đã đi đâu vậy?"

Gun hỏi nhưng không thấy tiếng đáp lại. Bóng dáng tên tóc vàng lảo đảo trong đêm tối mò mẫm bật điện nhà vệ sinh chung ngoài phòng khách. Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi hắn. Tên này lại uống nữa rồi.

"Ít nhất cũng phải chào nhau một tiếng chứ?", Gun cáu gắt tiến lại gần chỗ gã. Thái độ thế là sao?

"Này, nói gì đi chứ? Mày bị cắt mất lưỡi à?"

Goo vẫn im lặng khi Gun tóm lấy cánh tay gã và kéo gã ra ngoài. Gã ta còn không thèm nhìn mặt Gun. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm như thế. Giống như một đứa trẻ được nuông chiều đang bị người lớn dạy dỗ bằng cách giả vờ ngó lơ khi nó đang quấy khóc, hắn không thể chịu được.

Cặp mắt xếch say mèm của Goo lừ đừ nhìn ra khỏi gương mặt của Gun. Gã không đẩy hắn ra, nhưng Gun có cảm giác mình bị đá văng ra ngoài từ lâu. Đây có phải một bàn thua không?

"Goo"

Gun bóp má Goo. Hắn hôn lên môi gã, má gã, thậm chí là sống mũi gã.

"Goo"

Hắn ôm lấy thân hình mảnh khảnh, dụi đầu vào người gã.

"Goo?"

Gun lặp đi lặp lại cho tới khi Goo nhìn hắn. Con ngươi mắt giãn ra do tác dụng của men say . Mặt Goo nóng bừng như đang sốt.

"Mày chỉ cần điều này thôi phải không?"

Giọng gã thều thào, từ ngữ díu vào nhau làm Gun cảm thấy khó nghe đôi chút. Dẫu sao tiếng Hàn không phải tiếng mẹ đẻ của hắn, hắn đã rất vất vả để học nó.

Gun định hỏi Goo câu "cần điều gì?", song hắn đã bị chặn lại bởi nụ hôn từ phía Goo. Khác với nhiều nụ hôn hắn nhận được từ tên người Hàn, nụ hồn lần này thật nhẹ nhàng. Gun không thích mùi rượu, gã chỉ nốc đống thuốc độc cay xè đó mỗi khi gã cần giải toả tâm lý hay là cần say "ngoắc cần câu" để không cảm thấy đau đớn. Ấy mà, vị Soju trên đầu môi Goo quá đỗi ngọt ngào. Gun không thể dứt ra được.

"Một chiến thắng được công nhận. Mày chỉ cần nó thôi đúng không?"

Goo nói như đang khóc nấc lên.

.

Goo tỉnh dậy trong trạng thái đầu gã đau như búa bổ, tóc tai gã chỗ vểnh chỗ lôi thôi, và gã chỉ mặc độc chiếc quần đùi kẻ caro. Bình thường đống rượu đấy uống êm lắm mà sao lần này gã đau đớn từ trên đỉnh đầu lan xuống dưới bàn chân.

"Tỉnh chưa?"

Goo quay cái đầu nặng trịch về phía giọng của Gun. Gã ta không thể nhúc nhích, kể cả khi thấy Gun chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và quần lót.

Chiếc áo "mồi" đặt may cao cấp của gã. Goo nheo mắt. Môi gã mấp máy hỏi thăm về thời gian.

"Giờ là bốm giờ chiều", Gun lạnh tanh đáp. Goo tiếp tục hỏi hắn về đêm qua.

"Đêm qua mày về nhà, rất muộn. Mày đã hôn tao. Xong mày nói mớ cái gì đấy tao không thể hiểu. Thế rồi mày nôn lên người tao, nôn cả lên chính người mình. Tao đã phải lau người cho mày, và dọn đống đó. Nhưng mày biết không, đó chưa phải tâm điểm. Tâm điểm là mày lấy quần áo của tao mặc nhưng mày không hề mang nó về từ cửa hàng giặt là."

Gun đá vào chân gã làm gã kêu lên oai oái. Gã ta đã quên mất đống quần áo từ thứ ba tuần trước. Khốn thật.

"Tao đã phải mặc áo của mày vì đó là những gì còn sạch sẽ. Và gu thời trang của mày thật kinh khủng. Tại sao mày có thể mặc những thứ chói mắt đó lên người?"

Gun càm ràm về độ loè loẹt của quần áo gã. Cơ mà ai cũng biết sự thật là hắn mặc không vừa vì vòng một và vòng ba chật căng.

"Thế sao mày không lấy áo cho tao nữa? Trời lạnh như vậy tao cởi trần bị cảm chết thì sao?", Goo cố gắng ngồi dậy, gã day khu vực thái dương. Gã vẫn còn rất khó chịu với Gun.

"Thì kệ mẹ mày!", Gun quát. Hắn đặt trước mặt gã một cái khay với một bát canh nóng hổi, cùng một cốc nước.

"Cái gì đây?"

"Shijimi miso (canh miso nghêu) để giải rượu."

Goo nhìn hắn ngồi càu nhàu trước mặt. Hình ảnh bớt loè nhoè khi gã ta tỉnh táo trở lại, gã có thể thấy gương mặt phờ phạc của Gun. Có lẽ hắn đã thức cả đêm để lo cho gã. Có lẽ không. Chắc chắn là không. Cơn đau xót quặn trong tâm can khiến Goo không thể tập trung vào mạch suy nghĩ của mình.

"Mày nấu cho tao làm cái gì? Tao với mày có là cái gì đâu mà mày phải quan tâm? Mày chỉ có lão già Choi Dong Soo thôi, còn mày đâu coi tao ra gì?"

Goo nhổ toẹt vào mặt Gun những lời nói như thế.

"Mày đang nói nhảm cái gì vậy?", Gun nhìn hắn, che giấu vẻ bàng hoàng sau con mắt. 

"Không phải sao?", Goo đáp trả ánh nhìn. Gã nói quá bình tĩnh cho một kẻ say.

"Không. Không phải như vậy...". Trước lời buộc tội, Gun đã lên tiếng thanh minh. Ấy vậy, hắn không còn rõ đấy là lời nói thật hay lại thêm một lần giả dối.

.

Gun đã ôm lấy gã không chịu buông ra. Kể cả khi Goo đã ăn hết bát canh và uống nửa cốc nước. Gun cứ như một con mèo đen vừa làm đổ bình hoa đang nũng nịu để thoát tội vậy. Đây chắc chắn là dã tâm của Gun. Thật may, đầu óc ong ong của gã lại vỡ lẽ ra mấy thứ. Goo thừa biết Gun đã toan tính những gì. Và cả lão già Choi nữa. Thật kỳ lạ, Choi Dong Soo đột nhiên hiện ra trong đầu gã. Cái bộ dạng đáng ghét của lão ta, cộng thêm lời nói ẩn ý đầy khiêu khích tối ngày hôm qua làm bao cơn tức của gã chuyển hướng. Đáng lý gã phải ghét cay ghét đắng Park Jonggun cơ mà. Hỡi ôi, gã không tài nào căm ghét Gun... Gã không thể nào giận nổi Gun.

Goo kéo Gun ngồi lên đùi mình. Gã luồn tay vào trong lớp áo sơ mi Gun đang mặc, vòng qua chiếc eo thon gọn của hắn như hai con rắn. Rồi đưa tay ra, chạm vào cúc áo đáng thương nơi vùng ngực đang cố gắng giữ hai mảnh áo không chia lìa. Choi với gã chẳng khác gì nhau, cả hai đều là chó của Park Jonggun. Khác chỗ, Gun đang thiên vị chú chó Choi Dong Soo hơn. Và gã ghét điều đó. Goo giựt phăng hàng cúc áo để lộ bộ ngực trắng ngần điểm xuyết những vết sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com