Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#04 Midnight rain

"It would be so great, if it could rain forever"

-

Park Jonggun mắc một vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ tình cảm. Hắn ta sợ cam kết và sợ thân mật. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên, với xuất thân của hắn, hắn nào có thể có một mối quan hệ tình ái ra hồn. Gun làm gì biết tình yêu là gì. Hắn ta chỉ tận hưởng sự quan tâm, chú ý mà những người khác mang lại cho hắn. Đó là vinh quang chiến thắng đối với hắn. Còn tình cảm của họ, hắn quẳng vào sọt rác. Nếu Gun không được sự tôn sùng từ kẻ hắn mong muốn có được, hắn sẽ làm mọi cách để giành được nó, bắt kẻ đó khuất phục. Và một khi hắn đã trở nên ám ảnh, hắn sẽ không buông bỏ.

Gun áp sát vào người Elite. Hắn ta cố tình để phanh cúc ngực, hắn khoe những gì cần khoe.

"Ông đi theo tôi hả ông già?", giọng nói gợi dục đấy đã khiến bao người chết mê chết mệt dưới chân hắn.

"Cậu quên mang ô, nên tôi cầm ô đưa cho cậu", Elite đáp. Giọng y bình tĩnh tới lạ.

"Ông có thể gọi tôi lại mà", Gun kiễng chân, thỏ thẻ vào tai y. "Ông có ý đồ gì khác khi theo tôi tới góc khuất này không?"

"E là không", Elite mỉm cười với Gun, khó có thể không nhìn xuống ngực hắn. "Có gì tôi cũng đã bàn với cậu cả rồi"

Gun nghiêng đầu cười sau khi nghe câu nói đó từ mồm y.

"Ông không có, nhưng tôi có...", Gun ranh mãnh hôn lên má của Elite nhưng bị y chặn lại bằng bàn tay nguyên vẹn. Tốc độc đáng kinh đấy, Gun nhếch mép. Hắn tự hỏi hồi Elite còn trẻ, khoẻ và lành lặn, ông ta có thể mạnh tới mức nào.

"Tôi không làm tình với trẻ vị thành niên", y thẳng thừng. "Và mối quan hệ của chúng ta không bao giờ bước ra khỏi mối quan hệ đồng minh bất đắc dĩ"

Có điều gì đấy trong mắt của Elite làm Gun không thể rời mắt. Như bị thôi miên, hắn khoái trí nhìn y đẩy hắn ra và quay đi vào hướng phòng sinh hoạt chung. Ông ta vẫn không quên dúi cho hắn chiếc ô mà hắn bỏ quên.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa.

.

"Gun xin nghỉ ốm rồi, lão già", Goo giở giọng điệu ráo hoảnh. Giọng gã hẵng còn chất chứa cơn cuồng nộ của cơn ghen.

"Tôi mong là cậu ta chỉ ốm chứ không phải cậu đã giết chết rồi thủ tiêu xác cậu ta", Choi không thèm rời mắt khỏi đống sổ sách. Goo rung đùi, đáng lẽ gã nên chơi Gun trên bàn làm việc của Choi Dong Soo. Để hắn nằm ngửa ra bị địt bên cạnh cái bảng tên làm bằng pha lê trắng nuốt của vị Chủ tịch Tập đoàn HNH.

"Không có lý gì tôi lại đi giết người bạn thân của mình cả", Goo giễu nhại. Mặt gã vênh lên.

"Phải, tôi hiểu, tôi chỉ đùa cậu thôi", Choi đưa bút ký các văn bản trước khi đóng dấu. Tiếng rẹt rẹt từ cây bút máy bò lồm cồm trên từng thớ dây thần kinh trong não Goo. Mắt gã giật giật, gã có nên cắt cổ Choi ngay lúc này?

Được một lúc, Choi nhìn lên phía gã. Lão ta tháo cặp kính viễn ra và để lên bàn một cách ngay ngắn. Mọi thứ đang trở nên rất đỗi thú vị, Kim Joon Goo và Workers. Những con chó chắc chắn sẽ phản chủ này đang đem lại cho lão những màn tiêu khiển sau những ngày làm việc dài đằng đẵng. Thế giới này là như vậy, sự vô ơn rất đỗi con người này cấu thành nên xã hội. Ấy thế, Goo Kim từ đầu đã là vấn đề của Park Jonggun, y không nên can dự vào quá sâu. Tham gia vào mọi thứ lại mất hay. Có nhiều chuyện ở đời cần phải để chúng diễn ra tự nhiên. Lúc đó ta mới có thể xem ai là người thắng sau cùng.

"Tôi không thể thiếu Park Jonggun, cậu hiểu chứ. Như tôi khó có thể thiếu cậu. Ta đã xây dựng cơ đồ này cùng với nhau, đi lên từ con số không tròn trĩnh và giờ ta đã biến nó thành con số hàng trăm nghìn tỷ", Choi tiếp tục. Y không rời mắt khỏi Goo. "Công việc chính của cậu là có thể thay Gun quản lý và chấn chỉnh tứ băng. Còn lại, thứ của cậu, sẽ luôn là của cậu"

Lần đầu tiên trong ngày, Goo cười với y.

.

"Ông đi theo tôi à?", Gun hỏi. Trông hắn ta như sắp khóc tới nơi. Người Gun ướt nhẹp vì cơn mưa nặng hạt.

Elite biết chuyện giữa bố mẹ hắn, dẫu sao bố hắn cũng từng là kẻ thù không đội trời chung với "đồng đội" của y. Còn mẹ hắn, một người phụ nữ họ Park đáng sợ của xứ sở này, như một con ngựa hoang không thể bị kìm kẹp bởi hôn nhân. Gun chắc mới đi thăm mẹ trong tù.

"Tôi thấy cậu quên mang ô nên tôi ra đưa chiếc ô cho cậu", Elite giơ chiếc ô đen che cho Gun.

"Mà đúng là tôi có ý đi theo cậu thật", Elite đáp. Y đưa cho Gun cầm chiếc ô để y lục túi lấy ra bao thuốc Marlboro đỏ mới cóng. Y mở nắp bao thuốc, Gun không ngần ngại rút một điếu thuốc và đặt hờ trên môi.

"Lần này cậu phải thua rồi Gun". Elite đã ký hợp đồng kinh doanh đầu tiên trong 10 ngày - thứ hắn đã cá cược với Elite rằng ông ta sẽ chẳng thể làm được nó trong 10 ngày. Gun biết điều này trước khi hắn tới thăm người mẹ đẻ của mình.

"Cậu sẽ phải nhìn thấy tôi thành công". Elite châm thuốc cho hắn, ngọn lửa èo uột hoà mình vào gió. Thế giới chỉ quan tâm tới kết quả, hắn muốn đi tới cuối cùng xem quả thật hắn thắng hay thua.

.

"Em nghe cha nói hôm qua anh bị ốm, giờ anh thế nào rồi?", Crystal đứng trong ô cùng với Gun.

"Anh ổn. Thật anh có chút vấn đề với Goo", Gun cố ý tránh đi ánh nhìn của nàng.

"Anh và Goo lại cãi nhau à?", giọng nàng đầy lo lắng. Gun nhìn ra phía toà nhà cao tầng, phóng tầm mắt ra xa hết cỡ trước khi bị nàng kéo lại về chỗ nàng.

"Anh nghĩ có lẽ còn hơn cả thế", Gun cúi đầu nhìn xuống vũng nước mưa dưới chân, trông bộ dạng mình qua ảnh phản chiếu.

"Goo đã làm ầm như một tên điên vào hôm qua. Gã đã nhậu say bí tỉ tới nỗi dù đã ngủ như chết và uống giải rượu, gã vẫn không về lại trạng thái bình thường. Không nghĩ gã ta còn nhớ gã đã làm những gì"

"Em có thể hiểu tại sao..."

Gun chạm ánh mắt của Crystal qua hình ảnh phản chiếu trong vũng nước mưa. Dẫu nàng chẳng bao giờ nói hết những gì nàng đang nghĩ, hắn vẫn hiểu ý của nàng. Nàng quá lịch thiệp khi ở bên lắng nghe kẻ dị hợm như hắn.

"Anh nên gọi cho Goo", Crystal đặt tay lên vai hắn đầy nhân từ.

.

Goo chém đứt lìa thân xác kẻ xấu số trước mặt. Kiếm tiền chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là đi theo cái nghề "đâm thuê, chém mướn" này. Goo lau bớt máu dính trên khuôn mặt gã.

"Mày nên sinh ra trong thời loạn không phải trong thời bình". Đó là câu sư phụ dạy kiếm đạo nói với gã. Lúc thiếu thời, gã có một người thầy khá nực cười. Lão là tay kiếm khách oai phong nhưng lão đã chết vì tình. Bỗng một ngày Goo tỉnh dậy nhận được tin sư phụ mình chết trong tư thế mổ bụng. Thế mà khi còn sống, lão toàn dặn dò gã rằng đừng bao giờ dính líu tới tình yêu. "Tình yêu chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu, mày nên bỏ quách nó đi", đấy là những gì gã còn nhớ.

Điện thoại gã đổ chuông. Gã lần mò điện thoại, đôi tay be bét máu tanh tưởi làm gã khó khăn gạt nút nghe điện thoại.

"Phiền thật đấy!", Goo lau tay vào quần. "Có vấn đề gì không?"

"Tao đây. Qua đón tao", giọng Gun phát ra từ đầu dây bên kia khiến Goo lắc đầu ngao ngán.

"Đang bận chém nhau. Tao tưởng nay mày đi với Crystal. Không đi xe à?"

"Không, đưa Crystal về từ lâu rồi", đường truyền viễn thông nghẽn đi khiến Goo càng thêm bực dọc, bụng dạ gã cồn cào. "Tao đã gửi định vị, mày qua nhé".

Gun cúp máy. Cú điện thoại ngắn ngủi như mức độ nhẫn nại của Goo. Gã đấm vào tấm bảng sắt khiến nó lõm vào trong. Cặp mắt sếch đỏ au dữ tợn đảo xung quanh. Ấy thế, Goo vẫn phóng đi trong đêm. Bỏ cả phi vụ triệu đô. Bỏ cả mạng sống gã phải tước đoạt trong đêm nay. Để tới với gã người Nhật.

Tiếng phanh gấp của xe Mercedes đen đánh bật tiếng mưa ào ạt. Goo bấm nút mở cửa, tiện tay với lấy chiếc áo vest gã ném ở trong xe. Goo trùm áo lên đầu, hới hải chạy lại chỗ người đàn ông tóc đen đang đứng ở góc phố đối diện cửa khách sạn. Hắn đang phì phèo thuốc lá dưới mưa.

"Sao không vào sảnh đợi mà đứng ngoài n-", gã đầu vàng chưa kịp than phiền hết câu thì Gun đã nhảy xồ lên người gã, tóm lấy cổ áo gã và kết liễu gã bằng một nụ hôn. Goo hơi chúi người về phía sau do lực từ Gun. Gã cố gắng lấy lại cân bằng, hai tay giữ chiếc áo khoác che mưa trên cao, miệng lưỡi tấn công lại Gun. Cũng may, gã ta là loại bất lương chống đối xã hội nên gã không để tâm tới bao kẻ xa lạ đang nhìn hai bọn họ nút lưỡi nhau. Gun tóm lấy người gã, chiếc áo che chắn hơi chúi về phía Gun. Goo mải mê liếm láp khoang miệng hắn đã lỡ quên che mưa, làm hắt vào áo sơ mi ướt nguyên một mảng.

Mùi tanh xộc lên mũi hắn không rõ từ hơi đất ẩm hay từ kẻ đang ngấu nghiến đôi môi hắn. Gun nên kết thúc điều này tại đây, quần áo dính nước mưa ẩm ướt bắt đầu phiền lòng hắn. Gun đẩy Goo xích ra. Trông mặt gã ta say mèm tựa mới nốc mấy chai soju, đồng tử giãn nở to hết cỡ, chăm chút nhìn vào mắt hắn.

"Mày mới bị con bồ nào đá à?"

"Mới thua cược. Không thấy vui vẻ cho lắm"

"Mày cần địt nhau giải xui không?"

" 'Địt nhau giải xui' là cái đéo gì? Mày không thể sống thiếu quan hệ tình dục à?"

"Nói từ mồm của thằng não cặc suốt ngày đi chơi gái"

"Mày nói như thể mày không chơi?"

"Cho nói lại, tao chơi làm sao được bằng mày"

"Thằng đầu buồi!"

"Thằng đầu khấc!"

Gã ước trời cứ mưa mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com