#05 Die with a smile
"I know very well you're bringing me down
I will follow, I will follow
For a little piece of heaven
I am ready, I am willing to drown"
-
Gun bước một bước ra khỏi trại giam. Ngoài trời đổ cơn mưa rào đầu hạ rả rích.
Lần thứ tư hắn quay trở lại xó xỉnh này để gặp mẹ. Mẹ hắn không cho hắn gặp mặt dù chỉ một lần. Hắn không biết mình đang trông đợi điều gì từ người phụ nữ này khi mà bà ta đã vứt bỏ hắn lay lắt, còn bố hắn thì để mặc hắn chịu đựng.
Nếu hắn chết đi, liệu họ có khóc cho hắn không?
Gun ngửa mặt lên nhìn những giọt mưa lăn dài trên gò má, rồi cúi xuống lúi húi tìm bao thuốc trong người. Hắn không còn nhớ hắn đã để ở túi áo, hay túi quần. Mắt hắn nhoè đi. Thật may, trong những lúc như này, hắn vẫn không quên mang ô.
Đột nhiên, có một bóng người tới bên gã, giơ ô lên cho hắn. Gun không còn cảm thấy giọt mưa lạnh lùng chạm hờ vào da thịt.
"Elite, hôm nay tôi không quên mang theo ô. Ông lại đi theo tôi làm gì?"
Cuối cùng, Gun tìm được bao thuốc. Những đầu ngón tay của hắn run lẩy bẩy khi rút điếu thuốc ra khỏi bao đưa lên mồm. Hắn khó khăn đưa tay quẹt vào bánh xe bên trong zippo mà không khóc.
"Ông đi theo tôi làm gì?"
Gun hỏi lại Elite thêm lần nữa nhưng y chỉ im lặng. Cái ô khá chật chội so với hai người làm hắn phải đứng sát vào y. Gun ngửa mặt lên nhìn y, đôi mắt u tối trống rỗng của hắn nói lên tất cả mọi vụn vỡ trong lòng. Elite từng nói rằng thứ y luôn tìm thấy đằng sau con mắt đen đặc của một con quỷ luôn là một đứa trẻ tội nghiệp. Có lẽ, lời đó Elite dành cho hắn?
"Tôi nghĩ tôi nên đi theo cậu. Vì tôi cần phải đi theo cậu", Elite lên tiếng sau một quãng lặng. Y có vẻ ngập ngừng. Vẻ mặt y như vừa mới thoát ra khỏi hố đen là đôi mắt ấy.
Vì tôi cần phải đi theo cậu. Lời nói đó làm Gun phát điên. Trên đoạn đường, trong lúc hắn ngồi cạnh Elite bên trong chiếc taxi, khi hắn cố gắng đẩy bàn tay y đặt ngay ngắn trên đùi hắn lên cao hơn và tiến vào sâu hơn nữa vào nơi vùng cật, hắn đã thật sự phát điên. Gun quằn quại trên ghế ngồi. Cơ thể hắn nóng quá, bên trong hắn cồn cào. Hắn cần điều đó, hắn cần y. Hắn thỏ thẻ với y như vậy. Ấy thế, Elite bảo với hắn, y có một đứa con gái chạc tuổi hắn. Cô bé tên Crystal, y nói. Sẽ có lúc y cho Gun xem ảnh của gia đình y trước khi biến cố ập đến. Y còn nói thêm con bé trông rất đẹp đẽ và yêu kiềm, y mong rằng mình có thể làm gì đó. Như, ở bên con bé khi mẹ con bé rời đi...
Tới đây, Gun không thể ngừng khóc, như một đứa trẻ. Hắn tựa đầu vào vai y. Elite vòng tay qua người hắn, xoa đầu hắn.
.
Gun từng nói chuyện với Elite hay Choi Dong Soo (hoặc bất cứ cái tên mà y bịa ra) về nhiều thứ. Một trong những chủ đề hay được nhắc tới là cái chết. Hắn có một nỗi niềm với sự chết, hắn không thể chối bỏ ham muốn được chết. Sống bên lề xã hội, ở ngoài rìa của luân thường đạo lý thì cái chết lại trở thành một người tình. Nay sống, mai chết là chuyện thường tình. Cái chết có thể tới và hôn lên đôi môi ta bất cứ lúc nào.
Choi, cũng như hắn, không nề hà sự chết. Hắn luôn biết điều đó. Bởi lẽ, ngay từ đầu họ đã chọn cuộc sống này thì họ phải làm quen với cái chết. Lựa chọn nào chả có đánh đổi, như trò chơi nào chả có người thắng kẻ thua. Cái chết là một trong những đánh đổi đó.
Có lần Choi bảo hắn rằng cái chết "như chuyện bông đùa mà ta lỡ miệng". Nó tới đột ngột nhưng con người luôn như nhau, họ luôn sợ chết. Nếu họ không còn sợ cái chết tới với mình nữa thì họ sẽ trở thành một ông Chúa mới.
"Jesus Christ biết ngày mình sẽ chết cậu cứ đọc Kinh thánh mà xem hay như đạo Phật gói gọn vòng quay luân hồi vô tận của sự vật trong chữ 'vô thường' ", Choi nói hắn vậy.
Ấy thế, Choi nói tiếp: "Con người hay Thánh thần cũng khó lòng có thể chết một mình. Chúng ta, một cách bản năng, luôn muốn được nhớ đến. Chính cái sự nhớ nhung này khiến người trần mắt thịt trở thành bất tử, làm họ trở thành một vị thánh trong tâm trí người sống. Bao nhiêu ý niệm của một sinh mạng sẽ được nối tiếp trong nỗi nhớ. Và nỗi nhớ sẽ bao bọc họ ở vĩnh hằng, đẩy họ ra xa khỏi những lời phán xét trần tục... Tôi giữ cậu bên mình để cậu thoả ý nguyện của cậu. Cậu sẽ theo tôi tới ngày cuối cùng của đời, tới lúc đó cậu sẽ được chứng kiến tôi ra đi".
Đây có thể là một lời hứa đầy bảo đảm. Lúc ấy, Gun chỉ gật đầu trước lời nói đó. Có chăng, khi ngày đó đến hắn sẽ có đủ can đảm để nhìn lão chết với nụ cười trên môi. Và ôi Gun cảm thấy mình thật đặc biệt khi nghe nó. Hắn không thể không thấy điều này có chút đỉnh lãng mạn. Choi và cách sử dụng ngôn từ đáng ghét của lão ta luôn lay động tâm can đục ngầu của hắn và khiến hắn muốn được đi theo lão tới cùng trời cuối đất.
.
Goo cũng từng nói chuyện với hắn về cái chết và nỗi sợ chết. Câu chuyện tới bất chợt như cơn mưa mùa hạ. Hắn vẫn nhớ khi ấy Goo nằm cạnh hắn, tay gã đặt lên đùi hắn chỉ cách vùng hạ bộ chừng 3-4 cm, và đang ve vuốt những vết tích sót lại của cuộc tình.
Goo thì rõ ràng không sợ chết, nhưng gã nói với hắn rằng gã không có đủ dũng khí để nhìn thấy hắn ra đi.
"Tao sẽ không thể không khóc nếu nhìn mày ra đi. Mày biết đấy, ai mà cầm nổi nước mắt khi thấy người mình yêu chết trước mặt mình chứ? Tao sẽ mếu máo tới hết đời mất!"
Lần đầu tiên, Gun thấy tiếc cho một con người. Thật lòng, hắn thấy thương hại gã. Vì, hắn luôn muốn gã ta kết liễu hắn khi ngày đó đến. Gun đã mong đợi Goo có thể dũng mãnh và tàn nhẫn hơn. Nhưng e rằng gã ta sẽ không thể ngừng khóc.
"Nhưng nếu như mày cho tao được chết cùng với mày. Tao sẽ ra đi với một nụ cười. Mày thấy tao hay cười đúng không? Lúc đấy tao sẽ còn cười tươi hơn nữa cơ. Và đó sẽ là một nụ cười chân thành nhất tao từng giành cho con người."
Goo nói mà hắn không dám nhìn vào mắt gã. Qua ngần ấy năm, đây là giây phút hiếm hoi hắn không muốn một người phải xuất hiện trong đám tang của mình. Trò chơi hắn đang tham gia rõ ràng đã phản ngược lại hắn. Quả báo đến với hắn rồi, nhanh vậy sao?
Gun ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi hắn đặt tay lên vai gã.
.
"Tôi đã biết chuyện về Goo", Choi đưa hắn ly rượu gần cạn. "Cậu có cần thiết phải làm tới mức đấy không?"
"Cần", Gun đáp lại cộc lốc. Hắn nhìn xuống ly rượu trong tay.
"Cậu đã hủy hoại cậu ta tới cùng cực bằng cách giết chết hy vọng của cậu ta, thế nhưng khi cậu ta rời đi, cậu gọi cậu ta lại và nhét vào đầu cậu ta ý nghĩ rằng cậu ta đặc biệt trong lòng cậu. Không khác một người chủ vừa đá đít con chó ghẻ, rồi sau đấy vứt cho nó miếng thịt thừa"
Không có một chút nhân từ trong lời của Choi.
"Nếu ngay từ đầu cậu đã có ý từ chối tình cảm của cậu ta rồi thì sao hẵng còn giữ cậu ta lại ở bên mình? Cậu muốn cậu ta khóc thương cho cậu khi cậu ra đi à?"
Gun bặm chặt môi. Hắn không dám lắc đầu.
"Mà đấy có phải chiến thắng mà cậu mong muốn không? Hủy diệt Kim Joon Goo từ bên trong ấy?"
"Không, đó là chiến thắng mà chúng ta mong muốn"
Hắn nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt y. Hắn cúi xuống nốc hết chỗ rượu còn lại. Choi tiến tới xoa đầu hắn. Lần này với ý bày tỏ lòng tiếc thương. Thật kỳ lạ, hắn cảm thấy bàn tay y lạnh ngắt.
.
Đã nhiều tuần kể từ ngày Choi tự sát trước mặt hắn. Gun đã sai khi nghĩ rằng mình có thể nhìn lão ta chết với nụ cười trên môi. Hắn đã không thể cười dù một phút, một giây. Người thật sự mỉm cười ở đây là lão. Mẹ kiếp, lão đã ra đi với một nụ cười trong khi lòng hắn tan nát. Lão còn cố ý lừa hắn để hắn không thể tới được đám tang của lão. Lão sợ hắn sẽ mếu máo trước bàn thờ của lão à? Hay lão sợ hắn trông thấy vẻ mặt của Crystal khi không có ai ngoài hắn tới viếng đám? Hay lão sợ việc Gun nhung nhớ lão da diết mà tự sát?
Tại sao lão ta lại lựa chọn nước cờ cực đoan đó lão ta nghĩ hắn sẽ cảm thấy biết ơn à? Gun không thể hiểu được. Và hắn không còn muốn hiểu nữa. Tâm can hắn trống toác, như thể tim gan phổi cật của hắn bị lôi ra toàn bộ. Hắn đau điếng hơn vết thương dưới ngực gần chạm tới tim mà Goo đã đâm hắn một nhát. Song, dẫu có thế nào, hắn không thể oán trách lão ta. Do hắn đã chọn mà! Hắn đã chọn con đường này, hắn đã chọn Choi Dong Soo. Và hắn không thể giận lão ta được. Gun vò đầu, tóc hắn rối mù lên.
Quản giáo tới hỏi hắn có người đến thăm tên "Kim Joon Goo". Hiện tại, hắn không muốn gặp ai cả. Mà nói chính xác hơn, hắn không muốn gặp mặt Goo. Hắn không thể nhìn gã, đôi mắt gã đau đớn quá. Hắn nói với quản giáo đuổi gã ta về đi. Hắn đành vứt bỏ gã ta lay lắt hết lần này tới lần khác.
Khi Daniel tới, cậu bé cứng đầu của hắn buộc hắn phải cho cậu vào thăm. Cậu đã không thể che đậy vẻ bàng hoàng. Cậu bé luôn nhìn thấy mặt tốt đẹp của mọi sự trên đời, kể cả thứ quỷ quyệt như hắn. Vậy nên cậu có mọi quyền lực để nghi ngờ quyết định của hắn, cậu bàng hoàng khi hắn - một người cậu cho là tốt, lại đi theo con người tàn ác như Choi.
"Thế giới này chỉ quan tâm tới kết quả, tôi chọn con đường ở bên cạnh Choi Dong Soo, và tôi đã cố hết sức để đi theo con đường đó. Và giờ cậu bảo tôi đổ lỗi cho y? Tôi không làm điều đó được"
Gun đã nói thế với Daniel. Như cách hắn đã nói với chính mình. Giờ hắn có thể làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com