Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

taemi bị cuốn vào vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng. nên cũng vội để chuyện riêng sang một bên. nhưng suốt từ trưa, mắt hay tự dưng chảy nước mắt, dù cô không hề suy nghĩ gì khác, đầu thì cứ ong ong. nút gửi email xem như là giải thoát, hoàn thành công việc.

ngoài cửa kính, trăng cũng lên cao thế rồi. hôm nay cả ceo và cô đều rất vất vả vì khách hàng khó tính, nhưng cuối cùng cũng ổn cả rồi..

"về đi em, taemi! còn vài cái lặt vặt ngày mai sẽ xử lí sau cũng được!"

"vâng chắc em về đây!"

"hôm nay có đi xe không? anh chở về cho?"

"dạ được rồi, em tự lo được! anh về trước đi, em còn dọn dẹp ạ!"

sếp cô gật đầu rồi rời khỏi. thật ra xe cô sửa mấy hôm rồi, nên đi làm toàn phải gọi taxi thôi. nhưng giờ này chắc hơi khó bắt xe đây.

"thôi cứ rời khỏi đây trước đã!"

đường lộ sớm không còn bóng người, chỉ còn tiếng cao gót hơi vang vang của taemi. taemi giật mình nhìn đồng hồ trong sảnh, đã 10 giờ đêm mất rồi. cái bao tử của cô, bấy giờ mới nhận thức được mà kêu réo. lại thở dài, tự nhủ mau nhanh nhanh về nhà.

"taemi, cậu xong rồi à?"

taemi chết lặng, quên mất hyunsuk bảo sẽ chờ mình. không đeo kính, taemi không trông thấy rõ ràng, nhưng dưới ánh trăng, bóng dáng ấy vẫn như xưa, chẳng hề xa lạ chút nào, dẫu có hơn gần hai thập kỉ, từ lúc là hai đứa học sinh 15 16 tuổi, đến hiện tại đã qua đầu ba, chạm con số 33 tuổi.

taemi im lặng bước đến, bình yên đến lạ. dẫu đâu đó vẫn nghe tiếng sóng vỗ.

"tớ trông mãi không thấy cậu gọi nên..."

"trễ vậy còn đứng ở đây, lâu quá thì về đi... 33 tuổi rồi đấy hyunsuk ạ. cậu tưởng còn giống 10 năm trước sao?"

"thì tớ đã hứa sẽ chờ cậu còn gì!"

"chờ sao.."

"ừ... giống lúc trước cậu chờ tớ toả sáng... cậu đã giữ lời... nên tớ cũng thế!"

taemi cụp mắt. cô đã luôn giữ lời hứa. không phải đã giữ mà là đã luôn giữ. trước giờ chưa bao giờ dừng lại, vì chờ cậu toả sáng, và còn chờ cậu trở về bên taemi. nhưng...

"ừ nhưng từ ngày mai, có lẽ tớ phải trở thành kẻ thất hứa thôi... tớ không chờ cậu nữa đâu!"

"lạnh quá đi! tụi mình đi ăn thôi taemi!"

taemi mím môi, giữ cho mình lời thầm thì. rồi cô nở nụ cười, gật đầu: "đi thôi!"

hyunsuk lái xe đảo hết một vòng, hầu như cửa hàng ăn uống đều đóng cửa hết rồi. định quay sang cằn nhằn với taemi, nhưng cô đã sớm ngủ say rồi.

...

"taemi à dậy thôi!"

"ơ... tớ ngủ quên mất... xin lỗi cậu nhé! ủa đây là...?"

"nhà riêng của tớ! nhà hàng đã đóng cửa hết rồi, nên tớ mua gà và soju. tụi mình vào nhà ăn đi, xong thì tớ chở cậu về nhà."

"xin lỗi cậu nhé..."

"không sao. mau thôi, trời lạnh thật."

...

"sao nhà tớ, đẹp không?"

"đẹp! nhưng mà maximalist như cậu khiến tớ hơi đau đầu.."

hyunsuk cười xuề xoà, trong khi bưng soju và gà rán dọn dĩa ra bàn nhỏ, nơi taemi đang ngồi bệt trên thảm. nhà cậu không khác gì triển lãm trưng bày mô hình, khắp nơi đều có, từ lớn đến nhỏ đều bày ra hết cả.

"hơi bừa thật, do tớ vừa mua thêm, chưa kịp sắp xếp lại."

"cậu thì khá rồi, đống này giá phải hơn căn hộ này ấy chứ!"

"làm gì có. chưa đến mức đấy! nói tớ làm gì, khai đi, ngân hàng cậu mấy số 0 rồi? hả phó tổng?"

"xuỳ... thua xa cậu!"

rồi cả hai rơi vào im lặng. hyunsuk muốn bỏ đi không khí ngộp ngạt này. rượu vào lời ra mà, thấy cậu uống khí thế, taemi cũng theo đó mà uống, tuyệt nhiên không động đến tí đồ ăn. soju làm loạn trong bao tử rỗng lẫn đầu óc không tỉnh táo của cô.

"hyunsuk... cậu kể cho tớ nghe đi, những thứ cậu trải qua.."

taemi lẵng lặng nghe hyunsuk thao thao bất tuyệt. rồi lại đưa li lên: "vất vả rồi!"

"còn cậu thì sao... chuyện công việc, tớ gần đây thấy ảnh cậu trên naver về sản phẩm gì đó... nên chắc chắn vất vả rồi nhỉ? nên... tớ muốn biết chuyện tình duyên của cậu, taemi ạ."

"thật sự muốn biết?"

"dĩ nhiên!"

taemi chỉ cười cười, nhìn đi chỗ khác. lúc quay lại, đã thấy hyunsuk nhìn mình, cô nghĩ bản thân có lẽ đã bị soju lừa dối rồi, khi mà trông dáng vẻ cậu có chút nghiêm túc.

"gây thất vọng cho cậu rồi... ngắn gọn hai chữ: lận đận."

biết hyunsuk muốn hỏi thêm, cô vội nói luôn: "chưa từng quen ai, cũng chẳng thấy ai phù hợp."

"đừng nói dối nhé!"

"không thèm, ai như cậu. tớ thấy tin hẹn hò của cậu khắp báo. cứ cách vài khoảng thời gian lại thấy..."

"tin đồn vớ vẩn. cậu lại tin truyền thông sao?"

"không biết... không lẽ tớ lại tìm cậu rồi xác minh à?"

"cũng phải... tớ tưởng tớ phải mất mặt với cậu vì không có mảnh tình nào nhưng may quá! taemi cũng như tớ, những người đó, chỉ có một người là duyên đến với tớ, nhưng rốt cục vì tớ mà đều dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp..."

"cậu khó ở quá đấy... đều là diễn viên, ca sĩ xinh đẹp thế... mắt cậu để trên trời à?"

"chắc là vậy rồi."

hyunsuk cứ nhìn đăm đăm người đối diện, vẫn giữ nguyên từ thế từ đầu. taemi đã không còn tỉnh táo mấy, ngồi dựa hẳn lên truz chilli to ơi là to hyunsuk trang trí ở đấy.

đột nhiên hyunsuk nói: "mà đúng là lâu thật rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ taemi?"

"nhưng tớ vẫn luôn mừng vì thấy cậu thành công đấy... thật sự!"

"ngoại trừ fansign lần đó, cậu đến gặp tớ, còn lại sau đó tớ không liên lạc được với cậu lần nào cả."

"à cái đó...hồi trưa tớ cũng nói rồi mà, tớ mất điện thoại, số của cậu cũng theo đó mà đi luôn..."

"thật không? tớ còn tưởng cậu làm công ty lớn mà quên tớ luôn ấy chứ haha...mà dạo này trông cậu khác quá taemi ạ... à đừng suy nghĩ tiêu cực! ý tớ là phong cách cậu trưởng thành hơn lúc xưa nhiều."

"tớ không thay đổi gì đâu hyunsuk ạ..."

cô ngập ngừng đôi chút, còn hyunsuk thì sự xấu hổ đã đến hai mang tai mà ửng đỏ, có lẽ anh nghĩ cô giận vì hiểu lầm ý anh thành cô trông không xinh đẹp. vì thế anh chuẩn bị giải thích thêm, nhưng liền bị lời nói của cô chặn lại.

"tớ vẫn là tớ thôi...tớ... tớ nghĩ là tớ say rồi nhưng mà tớ vẫn là một cô gái... một cô gái luôn đứng phía sau lưng cậu, mặc kệ tất cả mà đợi chờ."

hyunsuk im lặng, nhìn taemi cố gắng nói ra từng chữ, một cách khó khăn. cô vẫn không nhìn cậu, cứ nói..

"tớ đôi lúc còn nghĩ tớ điên cơ... ai lại đi đợi một người 16 17 năm chứ. nhưng mà, nực cười thật... người điên đó lại là tớ."

"..."

"tớ hứa sẽ chờ cậu, nhưng không chỉ là chờ cậu thành công, mà ý tớ còn là... chờ cậu quay trở về bên tớ."

"..."

"nhưng có lẽ thật sự... tớ không chờ được nữa rồi. cậu còn nhớ giữa đại lộ, năm 16 tuổi, cậu đã hét lớn my youth is yours không?"

"à... hồi tớ đậu casting."

"ừ... lúc đó chúng ta đều biết thanh xuân của mình là gì... có điều, của cậu là âm nhạc, còn của tớ là cậu."

"..."

"tớ vẫn luôn ở yên đó. dẫu có cố gắng cắt đứt liên lạc với cậu, nhưng trái tim tớ sớm chôn nơi chân cậu, cậu đi đâu, tim tớ lại đuổi theo. không ngày nào ngưng nhớ nhung. đến nỗi, tớ không kiểm soát được, tớ cứ thả cả xúc mình trôi đi, tớ không mong cầu cậu đáp lại, chỉ cần biết cậu vẫn sống tốt và hạnh phúc, tớ cũng đủ thoả mãn."

"..."

"hold it in ấy, đến giờ tớ vẫn chưa nghe hết. vì tớ thấy, đó giống lời khuyên cậu dành cho tớ. rằng tớ nên từ bỏ tình cảm này đi... mà tớ vẫn không buông bỏ được, nên tớ chưa bao giờ nghe tiếp. chưa bao giờ..."

"..."

"mà thôi... vì thanh xuân của tớ qua rồi nên là... tớ không chờ nữa đâu, ngày mai tớ đi xem mắt. mẹ tớ hối lắm rồi!"

taemi vẫn tiếp tục nói, cứ cười cười như tự giễu mình ngu ngốc, nhưng từng từ nhỏ phát ra lại bị thay thế bằng tiếng nấc nơi cổ họng.

"nhưng... hức... tớ... tớ sẽ không mời cậu đến đám cưới đâu... tớ xin lỗi trước nhé"

hyunsuk từ nãy vẫn không lên tiếng, lặng lẽ nghe cô gái nhỏ nói hết. giờ cậu tự thấy bản thân mình giống thằng tồi, không hơn không kém. từ từ đứng dậy, tiến đến gần taemi, dịu dàng ôm lấy cô.

"đừng mà..."

"tớ xin lỗi taemi à..."

"buông tớ ra đi... cậu như thế, ngày mai tớ phải làm sao?..."

tay hyunsuk xoa mái tóc dài, siết chặt người cô vào lòng mình.

"hay đây là mơ? đúng không hyunsuk? chắc vì hôm nay là ngày cuối thật rồi, cậu đến đây để tạm biết tớ nhỉ..."

taemi giương mắt đỏ hoe nhìn cậu. dưới ánh đèn, hyunsuk cũng rơi hai dòng lệ. hai tay bắt lấy gương mặt mà suốt thời gian trước cậu không hề cố gắng nhìn rõ, đôi mắt taemi không còn nhiệt huyết như lúc xưa nữa, có lẽ vì cậu, mà từ lúc trưởng thành đã mang vẻ buồn bã đến đau lòng.

"tớ xin lỗi..."

không vội vàng, môi hyunsuk hạ thẳng nơi môi cô. taemi không còn sức vùng vẫy, nước mắt giàn giụa, mặc cho thân thể, khắp nơi đều bị siết chặt.

nụ hôn ngọt ngào có pha bao đắng cay mà cô gái nhỏ đã trải qua. taemi không biết liệu cậu có đang thương hại mình hay không. nhưng hyunsuk đột nhiên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, cậu vòng tay, bế cô ngồi lên người mình. đầu óc taemi trống rỗng, không thể nghĩ thêm được gì, chỉ cố chối bỏ hiện thực, khẳng định đây là mơ..

cho đến khi hơi thở đã cạn kiệt..

"đừng khóc nữa..."

"hay là cho tớ ở lại giấc mơ này mãi mãi được không? tớ không muốn xa cậu, hyunsuk à... tớ chỉ muốn được yêu cậu."

"đây không phải mơ... taemi à nghe rõ đây...

hold it in, không phải tớ khuyên cậu từ bỏ, mà là bức thư tớ gửi đến cậu, rằng tớ phải chôn vùi tình cảm dành cho cậu để phát triển sự nghiệp của mình..

thanh xuân của tớ, đúng là tình yêu âm nhạc. nhưng nó còn là cậu nữa... chỉ trách lúc ấy tớ yêu âm nhạc hơn cả, mà vô tâm với tình yêu mình dành cho cậu, vô tâm với cả cô gái bé bỏng của mình... cho đến 1 năm trước, tớ mới phát hiện, bản thân không thể yêu ai khác, vì chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu trong tim. tớ đã đi tìm cậu khắp nơi... trong vô vọng. nhưng ông trời lại cho tớ gặp cậu lần nữa, chắc chắn tớ sẽ không buông tay.

nên là taemi à... 11 giờ 57 phút thôi... chưa qua ngày mới đâu, tớ trở về kịp với cậu rồi đây!

bây giờ cậu có thể cho phép tớ, theo đuổi cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com