Chương 2.
Ngày hôm sau, bởi vì giấc ngủ chập chờn nên Hyunsuk đã quyết định dậy sớm. Anh nấu cháo, cho thêm một chút thịt bằm và rau củ, sau đó đặt cháo vào một chiếc cặp lồng rồi đem đến chỗ làm.
Anh ghé phòng bệnh của bà Park, cũng trùng hợp nhìn thấy Jihoon bước đến từ phía hành lang bên kia. Cậu nhìn thấy Hyunsuk rồi gật đầu chào, Hyunsuk cũng không ngần ngại mà tiến đến gần hơn.
Hôm nay Jihoon mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu đen, dù đã gần ba mươi tuổi nhưng trông chẳng khác gì chàng sinh viên trẻ thường gặp trong các giảng đường Đại học. Thực ra cách ăn mặc này rất phổ biến, chẳng qua suốt hai lần gặp vừa rồi Jihoon đều mang áo sơ mi đóng thùng lịch sự, vậy nên Hyunsuk chưa được thấy bộ dạng lúc ở nhà của cậu.
Có lẽ vì cậu gần gũi với các sinh viên nên cách ăn mặc cũng có chút ảnh hưởng chăng?
"Anh đi làm sớm vậy? Mới năm giờ thôi mà?"
"Ừ, tôi đến sớm tranh thủ nghỉ ngơi một lát." Nói rồi Hyunsuk đưa chiếc cặp lồng to ơi là to trên tay ra: "Đây."
"Cái gì vậy?"
"Cháo đó mà, tôi là bác sĩ nên biết bệnh nhân cần ăn gì. Có cả phần của cậu và bác trai nữa."
"Nhiều quá. Bố tôi về nghỉ ngơi rồi."
"À, cậu mới đưa bác trai về rồi lại đến bệnh viện đó hả?"
Jihoon gật gật đầu, nhận lấy chiếc cặp lồng từ tay anh, khuôn miệng tươi tắn nở nụ cười như hoa: "Cảm ơn anh nha, mẹ tôi mà biết chắc sẽ cảm động lắm."
Còn cậu có cảm động không?
Hyunsuk không kìm được mà bật ra câu hỏi này trong đầu. Anh hắng giọng, lảng tránh vấn đề: "Chỉ có hôm nay tôi lo cậu thức khuya, chưa kịp ăn gì thôi đấy. Hôm sau thì tự tìm đồ mà ăn."
"Ơ, gì buồn vậy..." Jihoon bĩu môi, nghiêng nghiêng đầu cười: "Lỡ nấu rồi nấu luôn hộ tôi đi, sáng ra mệt lắm không nấu nổi."
"Cậu thức trắng đêm qua hả?"
"Đúng rồi." Jihoon gật gật đầu: "Anh cũng vậy còn gì, mắt sưng hết cả lên."
Vì ai mà tôi mất ngủ, hả? Hyunsuk dứt khoát: "Vậy mỗi bữa sáng tôi đều mang cháo qua. Ổn không?"
Jihoon gật đầu lia lịa, trông giống như chú cún con đang vẫy đuôi phấn khích. Hyunsuk bật cười: "Tôi về làm việc đây. Cậu đó, hôm sau ngủ sớm vào, mắt thâm quầng như gấu trúc rồi kìa."
Cậu trai giảng viên ra dấu "ok" với anh: "Tôi sẽ ăn thật ngon."
Hyunsuk nhoẻn môi cười, vẫy vẫy cậu rồi quay đi. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, anh mới yên tâm đút hai tay vào túi áo, nhảy chân sáo hát vang,
"Michyeogane naneun michyeogane..." (*)
.
.
.
Trùng hợp là suốt một tuần mẹ Jihoon nằm viện thì Hyunsuk đều có ca trực sáng.
Anh luôn luôn gặp cậu khi mang cháo đến, rồi bận rộn suốt cả ngày hôm đó và quên mất nhau. Thời gian trôi nhanh, bọn họ đã trở nên thân thiết hơn; ít nhất thì Hyunsuk nghĩ vậy. Jihoon thích dựa vào tường nghe anh nói, thường xuyên khen món cháo anh nấu vì không ngày nào giống ngày nào, lại còn trang trí ngày càng đẹp mắt. Cậu lộ ra nhiều biểu cảm hơn. Nếu trước giờ Jihoon chỉ cười - dịu dàng - ấm áp - ngọt ngào, hoặc đôi khi là cợt nhả, thì hóa ra cậu cũng biết đùa và đùa rất duyên. Cậu thích chọc Hyunsuk, nói về chiều cao khiêm tốn và đôi bàn tay nhỏ xíu của anh, tuy là trêu ghẹo nhưng lại tinh tế và chẳng hề khiến Hyunsuk khó chịu như những người khác.
Lúc cậu nói, ánh mắt cậu lấp lánh rạng ngời, và khuôn miệng mà Hyunsuk mơ thấy mỗi đêm không lúc nào mà không cong lên vui vẻ, vẽ thành một nụ cười thật đẹp.
Hyunsuk thề rằng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để anh nấu cháo trong vòng một năm dù có phải thức dậy từ ba giờ sáng, sau ca trực mới kết thúc được một tiếng đồng hồ.
Ngày mẹ Jihoon ra viện cũng là ngày Hyunsuk phải phẫu thuật cho một bệnh nhân cấp cứu. Hôm ấy Hyunsuk không gặp được Jihoon, cũng không thể chào hỏi mẹ cậu như mọi khi, mãi đến khi ca phẫu thuật thành công thì anh mới có thời gian gửi tin nhắn hỏi thăm. Nhưng tin nhắn còn chưa được đáp lại thì anh đã gục đầu trong phòng riêng của bác sĩ mà ngủ quên mất.
Tần suất hai người nhắn tin ngày một nhiều hơn. Cũng không có gì quá quan trọng, chỉ là bác sĩ Choi gợi ý một vài món ăn cho bệnh nhân mới xuất viện, giảng viên Park thuận nước đẩy thuyền chọc ghẹo vài câu: "Sao anh quan tâm mẹ tôi thế? Muốn làm rể nhà tôi rồi à?"
"Thôi, bớt tự luyến hộ cái. Làm như cậu đáng giá lắm ấy."
"Tôi có bảo anh với tôi đâu, anh quên là tôi còn một thằng em đang đi du học bên Nhật à? Sao, hay muốn làm em rể tôi?"
"Xin kiếu, tôi mà làm em rể cậu chắc cậu kẹp cổ tôi chết."
"Giỡn nhây vậy thôi, chứ thằng em tôi cũng có người yêu bên đó rồi, còn lâu mới đến lượt anh nhé."
Nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, Hyunsuk liền hứ một cái âm thầm trong cổ họng, trong đầu không hiểu vì sao bật ra hình ảnh Jihoon mặc com lê tiến vào lễ đường. Nghĩ là làm, ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại, vô thức ấn tìm dòng chữ "những bộ vest đẹp cho nam giới".
Hyunsuk lướt lướt hồi lâu, cuối cùng mới dừng lại ở một tấm ảnh chụp một bộ vest màu đỏ rượu, bên trong mặc kèm sơ mi đen. Anh nhìn chằm chằm bộ áo, gương mặt nóng bừng, cuối cùng mới giật mình, chẳng hiểu vì sao bản thân lại đi tìm mấy thứ áo quần này, còn hy vọng sẽ được thấy Jihoon mặc.
Nhưng mà nếu Jihoon mặc vest thì cậu sẽ đẹp lắm.
Nhất là bộ vest do chính tay Hyunsuk chọn.
***
Cầu được ước thấy.
Thoắt một cái mà đã hơn hai tháng hai người họ quen biết nhau.
Hôm nay Hyunsuk được nghỉ làm nửa ngày, nhân cơ hội ấy, bà Park lại mời anh đến nhà ăn tối. Hyunsuk không từ chối vì không muốn làm mất lòng đấng sinh thành, hơn nữa gia đình anh cũng bắt anh phải đi. Mẹ anh biết chuyện bà Park bị ngất xỉu, từ đó đến nay gần một tháng rồi mà cả hai vị phụ huynh vẫn hay gọi điện nói chuyện với nhau. Mỗi lần có nhắc đến Jihoon là mẹ anh lại vào phòng anh, cố tình nói to cho anh nghe, mà Hyunsuk lại không thể tỏ thái độ gì khác ngoài nở một nụ cười tủm tỉm để các vị phụ huynh không nghi ngờ.
Nhưng, có một điều không thể chối cãi : Hyunsuk thực sự rất vui khi nghe thấy tên của Jihoon được nhắc đến trước mặt mình.
Vậy nên, bây giờ, khoảng tầm ba giờ chiều, Hyunsuk đang đứng trước cổng bệnh viện chờ Jihoon đến. Nói là chờ thì cũng không phải, bởi vì không đến một phút thì bóng dáng con xe đen tuyền của cậu đã đi tới từ xa.
Jihoon ngồi trong xe, hạ kính cửa sổ xuống nhìn anh. Không nói lấy một lời, Hyunsuk sải bước tiến đến, khẽ cúi đầu để tránh cơn gió mạnh vừa thổi qua.
Anh nào có biết ngay lúc ấy, Park Jihoon đã bị những lọn tóc bay trong gió của anh làm cho ngây người mất một lúc.
Hyunsuk mở cửa, ngồi vào trong xe, dây an toàn còn chưa thắt nhưng lại đưa mắt nhìn Jihoon trong một bộ vest màu đỏ rượu, bên trong là áo sơ mi đen. Anh tròn mắt: "Cậu định đi xem mắt ai à?"
Cơ mà lần đầu tiên họ gặp nhau, Jihoon cũng đâu ăn mặc bảnh bao thế này.
Jihoon đưa mắt nhìn anh. Dưới cái chói chang của ban chiều, ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu rực mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Cậu cong cong đôi mắt cười, đôi đồng tử mang một sắc đen ấm áp: "Đâu ra, tôi vừa đi dự lễ hội trên trường về đấy chứ. Bộ này mới mặc từ đầu giờ chiều."
Hyunsuk ừm hứm như vẻ đã hiểu. Anh thắt dây an toàn vào, lại không thể nào ngăn đôi mắt mình cứ len lén liếc qua người bên cạnh. Jihoon nheo nheo mày nhìn anh, như mọi khi, buông lời trêu chọc: "Nhìn tôi đẹp trai không? Có khi ra đường cả khối người đổ ấy nhỉ."
Ừ, nhất là người bên cạnh đây nè. Hyunsuk nói thầm trong bụng, rồi khẽ gật gật đầu - trái với vẻ phản bác thường thấy khi nói chuyện với Jihoon, anh nửa đùa nửa thật:
"Cậu đẹp lắm. Nên nếu hôm nay thấy tôi hay nhìn cậu thì cứ lơ đi nhé."
Một giây trôi qua như bị hụt mất.
Jihoon dừng mọi động tác, quay sang bên cạnh, chăm chú nhìn anh. Hyunsuk cũng không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào gương mặt điển trai xuất hiện trong những giấc mơ của mình.
Mắt đối mắt, và trong không gian tĩnh lặng, dường như chỉ có hơi thở của bọn họ tồn tại.
Rất nhanh, Jihoon quay đi, mỉm cười - một nụ cười quyến rũ chết người. Cậu chẹp chẹp miệng đùa cợt: "Xem ra có người đổ tôi đến nơi rồi."
Ăn nói thiếu đánh là thế, nhưng nếu Hyunsuk không nhầm thì vành tai cậu đang đỏ dần lên. Cũng đúng thôi, con người ai mà chẳng thích được khen.
Xe dần dần lăn bánh, và Hyunsuk quyết định dẹp hết liêm sỉ qua một bên, một cách đường đường chính chính, quang minh chính đại, công khai đưa mắt ngắm trai không rời. Jihoon bị anh nhìn đến nỗi đỏ mặt, trên hai gò má đã bắt đầu hồng hồng. Cậu mở cửa sổ cho thoáng, nhưng cả khuôn mặt đều nóng bừng trước con mắt của người kia.
Ai bảo suốt ngày chọc người ta, giờ bị người ta trêu lại, âu cũng là do ăn ở cả.
Xe di chuyển đến siêu thị. Họ vốn định mua đồ về nấu, vì mẹ Jihoon sai cậu đi chợ. Jihoon cho xe chạy vào bãi đậu xe rồi yên vị tại một chỗ, tháo dây an toàn ra, sau đó mở cửa đi xuống, cùng lúc với Hyunsuk.
Hyunsuk nhìn cậu trong bộ vest thẳng thớm, đáy lòng xao xuyến nhưng vẫn không che được sự tò mò: "Cậu định mặc cả bộ này vào siêu thị á?"
"Không phải anh thích ngắm tôi thế này à?" Jihoon ngạc nhiên hỏi lại. Và vâng, ý cậu là vì anh thích nên tôi sẽ mặc đúng không?
"Bớt dở hơi đi trai đẹp." Hyunsuk xoa xoa trán: "Mặc đẹp cho đã rồi vào đó bị ám mùi cá thịt, đến lúc đấy thì ối giồi ôi nhé."
Lần này thì đến lượt Jihoon nhíu mày: "Anh là bác sĩ mà nói chuyện nghe chợ búa ghê."
"Cởi vest ra, mặc mỗi áo sơ mi thôi là được rồi." Hyunsuk nheo nheo mắt, lần đầu tiên ra dáng đàn anh.
Jihoon thấy cũng đúng, thà không đẹp chứ nhất định không tanh tưởi. Cậu nghe lời anh cởi áo, mở cửa xe rồi đặt áo trên ghế ngồi, xong xuôi mới quay lại hỏi: "Vậy là được rồi chứ gì? Xấu muốn chết."
Hyunsuk nghiêng đầu nhìn cậu trong chiếc sơ mi đen hở cúc áo đầu tiên, cảm thấy cậu mặc cái gì cũng đẹp trai, nhưng anh vẫn phải nén lại sự cảm thán mà thúc giục cậu cùng vào siêu thị.
Hai người cùng đi mua các mặt hàng thiết yếu, Hyunsuk đẩy giỏ hàng, Jihoon lựa đồ. Đầy một nửa xe đẩy thì Jihoon quay sang bảo anh: "Anh đứng đây chờ tôi một lát, tôi đi cân hoa quả rồi về liền."
Hyunsuk gật gật đầu, dựa vào xe đẩy nhìn cậu đi tìm chỗ cân. Mãi đến khi bóng lưng Jihoon khuất ở đằng xa, cuối cùng anh mới chịu đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Nhưng Trái Đất ấy mà, không chỉ tròn mà còn nhỏ nữa.
Khoảnh khắc Hyunsuk lơ đễnh nhìn xung quanh các gian hàng, cái nhìn của anh bỗng chốc đụng phải một cái nhìn khác. Anh vội quay mặt đi chỗ khác, định đẩy xe chuyển đến chỗ Jihoon cân hoa quả thì đối phương đã nhanh hơn anh, một câu xé toang bầu không khí:
"Tiền bối Hyunsuk!"
Ha. Ha. Ha.
Hyunsuk cười đau khổ trong lòng, chợt thấy lòng mình giá lạnh khủng khiếp.
Cậu trai nhỏ nhắn chạy đến, vui vẻ mở lời chào hỏi: "Tiền bối, anh khỏe không?"
Đối phương là một cậu trai trông cũng giống như anh, bé bé gầy gầy, có điều cậu ta đáng yêu hơn, giọng nói của con trai mà lại nhẹ nhàng tựa như mây, khiến người khác dễ có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.
"Tôi khỏe." Hyunsuk đáp, không mặn không nhạt, không lạnh không nóng.
"Trông tiền bối ổn hơn em tưởng." Cậu trai mỉm cười, cong cong môi: "Sao thế, tiền bối không định hỏi lại xem em ra sao à?"
"Nghe giọng cậu lanh lảnh thế này thì chắc chắn là không sao rồi." Hyunsuk điềm tĩnh đối diện với đối phương.
"Thế thì cũng phải hỏi xem em có đi cùng ai không chứ." Cậu trai bĩu bĩu môi ra vẻ đáng yêu. Nếu là hồi trước, hẳn Hyunsuk sẽ vui vẻ nhéo má cậu ta cưng chiều, nhưng giờ thì anh chỉ thấy buồn nôn.
"Cậu thiếu sự quan tâm đến nỗi phải tìm tôi à?"
Trước thái độ lạnh như băng của Hyunsuk, người kia có chút nhụt chí, hơi hơi cúi đầu, bày ra vẻ mặt chú cún con bị chủ hắt hủi. Hyunsuk còn đang mím môi không biết liệu mình có quá đáng không thì rất nhanh, người kia đã ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi ơi là tươi: "À, tiền bối, hai tuần nữa tiền bối rảnh không?"
Anh nhướng mày ra vẻ hỏi xem có chuyện gì, còn người kia thì lôi trong túi áo khoác ra một tấm thiệp màu trắng: "Hôm nay em định đến tận nhà đưa tiền bối, may sao gặp tiền bối ở đây."
Tấm thiệp mời cưới màu trắng trên bàn tay thon mềm được chìa ra, Hyunsuk nhìn xuống nó, trong lòng không tránh khỏi một chút hụt hẫng khi thấy hai cái tên được ghi bằng mực đen.
Lee Jae Wook và Son Min Ki.
Một cái là tên của người trước mặt, một cái là tên người yêu cũ của anh.
Son Min Ki thấy anh thừ người ra một lúc, biết rằng đã thành công khiêu khích anh, thế là vui vẻ cầm một tay anh đang bám trên thanh vịn của xe đẩy, vô cùng nhiệt tình dúi thiệp mời vào tay anh: "Tiền bối nhớ đến đấy nhé, nếu không tụi em sẽ nghĩ là tiền bối còn để bụng, nếu vậy tụi em sẽ không vui được đâu."
Hyunsuk hít một hơi thật sâu, nhưng những lúc thế này, anh thật sự khó để bình tĩnh, vành mắt vô thức đỏ lên.
"Em mua cái này, cho tiền bối." Đối phương tiếp tục, tay đưa ra một hộp cà chua bi, màu sắc của chúng so với khóe mắt Hyunsuk lúc này đây cũng chẳng đỏ hơn là mấy.
Ôi, Hyunsuk ghét thứ này đến mức nào chứ...
Ngay lúc anh định nhận lấy hộp cà chua bi từ tay người nọ, bất chợt, một bàn tay khác vươn ra, ấm áp chạm lên từng ngón tay anh, đan lại thật chặt, rồi dứt khoát kéo tay anh về, không cho anh chạm vào chiếc hộp kia. Hương thơm dễ chịu của người ấy bao quanh bầu không khí, lưng Hyunsuk chạm vào một lồng ngực ấm áp, trái tim anh cũng theo đó mà trở về nhịp đập bình thường, bao lo toan bỗng nhiên tan thành mây khói.
Jihoon vươn tay ra cản tay anh lại, sau đó ngọt ngào mỉm cười với người đối diện: "Bảo bối nhà tôi không ăn được cà chua, phiền cậu mang về cho."
Giọng nói ấm áp của cậu có phần hơi trầm khác hẳn thường ngày, không khó để Hyunsuk nhận ra Jihoon đang đề cao cảnh giác với người trước mặt. Ngược lại, Min Ki vẫn rất vui vẻ chìa hộp cà chua ra: "Sao vậy chứ, vậy thì mang về cho gia đình cùng ăn, ai lại nỡ từ chối lòng thành của người khác như vậy."
"Bắt ép người ta nhận thứ mà người ta ghét thì lòng thành sẽ biến thành rác rưởi đó. Có cần tôi giới thiệu cho cậu một khóa đạo đức giao tiếp căn bản không?" Jihoon nhàn nhạt cười, gương mặt vô cùng khả ái lại có phần tươi sáng, thoạt nhìn qua chẳng ai dám tin mấy câu chợ búa vừa rồi là do cậu nói.
Hyunsuk nghiêng nghiêng đầu, cơ thể vô thức dựa vào phía sau, để vai mình cho cậu quàng tay ôm lấy, khẽ khàng chớp mắt nhìn người đối diện đang lúng túng rút tay về. Ánh mắt Min Ki nhìn Jihoon sáng như pha lê, hẳn là đang nhìn vào phần cổ không cài cúc áo đầu tiên, nơi lộ ra một mảng da đẹp đẽ.
Đột nhiên bản thân Hyunsuk trở nên tinh ý bất ngờ, anh không tránh khỏi khó chịu mà bặm môi. Anh muốn kéo tay Jihoon đi, cuối cùng lại vì câu hỏi của đối phương mà đứng lại:
"Không biết anh với Hyunsuk là quan hệ gì?"
"Cậu nghĩ giữa chúng tôi có quan hệ gì?" Jihoon cười cười, dáng vẻ như đang tán gẫu với mấy người bạn: "Tên của bảo bối nhà chúng tôi cũng không phải để cậu tùy tiện gọi như vậy. Tôi nhớ cậu là hậu bối của Hyunsukkie mà nhỉ?"
Quả thật, Jihoon vừa đến một cái là đối phương đã quên mất tiền bối Hyunsuk. Người kia ngại ngùng cúi đầu, còn mắt Jihoon chạm phải ánh mắt của Hyunsuk đang ngước lên nhìn cậu.
Jihoon nhìn xoáy sâu vào mắt anh trong một giây, và trong một giây đó, Hyunsuk chợt nhận ra sự lo lắng mà Jihoon hướng đến mình. Chậm rãi, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đuôi mắt anh, giọng nói dần dần trở nên thấp hơn, tràn ngập sự lo lắng:
"Bảo bối đừng khóc. Chút em sẽ mua đồ ăn cho anh, chịu không?"
Trời ơi ngó xuống mà coi, Jihoon đóng vai người tình ngọt ngào ấm áp nè.
Hyunsuk gật gật đầu, nhanh chóng hiểu được vấn đề và tiếp tục thuận theo vở diễn. Son Min Ki bỗng dưng hóa thành người thừa, cậu ta liền ừm hứm một tiếng rõ dài, nhưng không thành công lôi kéo sự chú ý của cả hai người trước mặt. Jihoon cúi đầu, nhẹ nhàng thơm lên mái tóc anh một cái: "Anh đáng yêu lắm."
Có trời mới biết trong câu này có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là diễn.
"Vậy thôi em cũng không làm phiền hai người." Min Ki mỉm cười nhắc lại chuyện đám cưới, như thể có mỗi trò này để mang ra khè: "Mong là sẽ sớm được gặp cả hai vào nửa tháng nữa nhé."
"Chắc chắn rồi." Jihoon mỉm cười, đôi mắt lướt nhẹ qua tấm thiệp cưới màu trắng trên tay người anh bé nhỏ. Hyunsuk giật mình, không hiểu vì sao lại muốn giấu nhẹm tấm thiệp đi. Nói rồi Jihoon cúi nhẹ đầu chào, một tay thay Hyunsuk nắm lấy thanh vịn của xe đẩy, một tay di chuyển xuống bên hông anh, nở nụ cười ân cần: "Mình đi thôi anh."
Hyunsuk gật đầu, không nói gì, chỉ đi theo bên cạnh cậu, biến xa khỏi tầm mắt của người kia.
Cả hai đi mua thêm vài món hàng. Jihoon không nói gì nhiều với anh, mà tâm trạng anh khá tồi tệ nên cũng im ru. Cậu một mình đẩy xe, một mình lựa hàng, có điều từng động tác như đều dính chặt lấy Hyunsuk, ngay cả đôi bàn tay vẫn luôn đặt ở bên hông anh không rời.
Nhiều người nhìn vào sẽ tưởng là họ có tình ý với nhau, nhưng chỉ duy nhất Hyunsuk biết rằng Jihoon sợ vở diễn bại lộ, sợ anh bị nghi ngờ, vậy nên mới trưng ra gương mặt ngọt ngào từ nãy đến giờ. Nếu không, nếu cậu thực sự có tình ý với anh, có lẽ đôi tai và gò má cậu lúc này cũng đã đỏ bừng như anh mới phải.
Hyunsuk biết anh vô lí, nhưng anh ghét cách mà Jihoon thản nhiên như vừa rồi.
Lúc họ thanh toán tiền thì trời đổ mưa. Jihoon tặc lưỡi, mua thêm một cái ô, chỉ để hai người cùng đi bộ đến bãi đậu xe. Dưới một tán ô, một tay cậu xách túi đồ to, một tay cầm ô, còn Hyunsuk chỉ cầm mỗi tấm thiệp mời cưới.
Cả hai người cùng ra về với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Mãi đến khi cho xe rời khỏi siêu thị, Jihoon mới đều đều hỏi anh: "Có gì muốn nói không?"
Chẳng có chủ ngữ, chẳng là "bảo bối" ngọt ngào, cũng chẳng là "Hyunsukkie" thân mật, Jihoon quay về lối ăn nói như xưa. Mắt cậu vẫn nhìn thẳng, xuyên qua lớp kính dày, quan sát con đường trắng xóa phía trước.
Hyunsuk thở dài, hướng mắt nhìn màn mưa bên ngoài thông qua ô cửa sổ, phải mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Đó là người quen của tôi."
Jihoon liếc mắt qua, nhìn thấy Hyunsuk quay người hẳn về phía cửa sổ, không để cậu nhìn thấy cảm xúc trên mặt. Cậu vươn tay tắt nhạc thay cho một lời đáp, rằng cậu luôn sẵn sàng lắng nghe anh.
Chuyện từ lâu lắm rồi, khi mà Hyunsuk đang là sinh viên Y năm cuối, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Khi ấy anh đang có một mối tình rất đẹp với một bác sĩ hướng dẫn tại bệnh viện nơi anh thực tập.
Chuyện hai người quen nhau rất ít ai biết, mà chỉ có duy nhất một cậu hậu bối kém anh hai tuổi biết được, chính là Son Min Ki, vì cậu ta có quen vị bác sĩ đó, hai người họ là hàng xóm của nhau. Mà cậu ta với Hyunsuk cũng rất thân thiết, bởi vì trước kia Hyunsuk từng nói đỡ cho cậu ta trước mặt giáo sư để cậu ta khỏi bị phạt.
Hyunsuk chân thành đem hết câu chuyện của mình ra kể cho cậu ta, cậu ta cũng nói tốt về anh trước mặt vị bác sĩ kia. Hai người đến được với nhau có một phần công của cậu ta.
Trải qua ba năm, Hyunsuk là bác sĩ có triển vọng tại bệnh viện danh tiếng nhất Seoul, còn Min Ki là đồng nghiệp của người yêu anh tại một bệnh viện tư khác. Người yêu anh và anh là bác sĩ khoa ngoại, tính chất công việc đã bận rộn, lại còn làm việc ở hai bệnh viện khác nhau, thời gian dành cho nhau không nhiều. Còn Min Ki, từ lâu đã đột ngột chuyển hướng sang bên khoa nội, khối lượng công việc so với Hyunsuk thì nhẹ nhàng hơn nhiều, tuy rất bận nhưng không đến nỗi mắt đỏ, lưng đau, tay chân rụng rời. Khi Hyunsuk với bạn trai có thời gian đi ăn cùng nhau, cậu ta đều sẽ vô tình hay cố ý mà đòi đi theo, Hyunsuk thấy cậu ta đáng yêu nên thường gật đầu chẳng chút do dự.
Mâu thuẫn bắt đầu tăng dần, khi Hyunsuk nhận thấy người yêu anh và Min Ki có gì đấy không ổn. Bản thân anh cũng mơ hồ, vốn dĩ là người không biết nghi ngờ người khác nên đôi lúc cũng đành lắc đầu tặc lưỡi bỏ qua. Có lúc anh tỏ thái độ không thích thì Min Ki lại trưng ra khuôn mặt hờn dỗi, người yêu anh cũng bảo anh suy nghĩ nhiều rồi này kia, nên chưa được nửa ngày thì Hyunsuk lại chạy đi xin lỗi Min Ki vì đã có suy nghĩ không phải.
Nhưng trái tim anh thực sự đã vỡ nát khi một buổi trưa rảnh rỗi ghé qua cổng bệnh viện tư kia, lại thấy hai người nọ đang ăn uống vui vẻ ở quán ăn phía đối diện, còn ngồi cùng bàn với nhau. Anh ngấm ngầm tìm hiểu, thăm hỏi, mới phát hiện ra trưa nào tối nào họ cũng ăn ở đó, đã vậy khi tan ca còn cùng nhau ra về. Tối nào ở lại trực đêm thì ai cũng sẽ thấy có một phần cơm để dành cho người yêu anh trong phòng chờ của bác sĩ.
Hyunsuk không phải tự nhiên mà trở thành sinh viên ngành Y của Đại học Quốc gia Seoul danh giá. Anh đường đường là thủ khoa đầu vào của ngành chứ không phải nhờ gian lận hay quan hệ để ngồi ở giảng đường Đại học thuộc nhóm đầu Đại Hàn Dân Quốc. Anh có cái đầu, và cũng là một con người nhạy cảm. Chuyện rành rành trước mắt anh, không phải là anh không hiểu, nhưng anh vẫn muốn xem xem người yêu anh phản ứng thế nào.
Có lẽ là vì lần đầu yêu đương nên anh không có nhiều kinh nghiệm, nhiều lúc căng thẳng và bực bội trong công việc khiến anh không kìm được mà bóng gió nói đụng chạm đến cậu trai hậu bối kia. Kết quả là lần nào anh và người yêu cũng cãi nhau.
Giờ nghĩ lại anh mới thấy Son Min Ki thật khéo. Một bên thì làm anh có lỗi nên không dám đụng chạm cậu ta, một bên thì ở cạnh quấn quýt người yêu anh suốt ngày, chẳng biết là đã nói cái gì với người yêu anh trong lúc anh vắng mặt.
Chuyện lên đến đỉnh điểm là khi người yêu anh mang một hộp bánh tới tìm anh giảng hòa. Lẽ ra Hyunsuk và hắn ta có thể vui vẻ hạnh phúc với nhau trong đêm đó, nhưng giữa chừng thì có một cuộc gọi đến. Nhìn thấy gương mặt lấm lét của hắn, Hyunsuk cuối cùng cũng hiểu được: Thứ tệ hại nhất trên cuộc đời này chính là một cuộc điện thoại không đúng lúc.
Và người yêu anh đã vội cầm áo khoác lên, bảo là cần phải đến căn hộ riêng của người kia gấp, người kia đang rất sợ hãi vì chỗ ở bị mất điện.
Vâng, mất điện cơ đấy.
Người không biết còn tưởng là hỏa hoạn, động đất, sóng thần, thiên tai, thảm họa gì lớn lao lắm.
"Tôi bảo anh ta nếu có gan bước ra khỏi cửa thì chia tay, mà anh ta vẫn đi!" Hyunsuk rấm rứt khóc, không ngừng lấy tay áo quẹt nước mắt, rõ ràng là khóc vì tức chứ không phải vì buồn: "Cậu ta là phụ nữ ở nhà một mình à? Thà cậu ta là phụ nữ đi tôi còn đỡ tức. Nhưng cậu ta là đàn ông, lại còn là vận động viên Taekwondo hồi cấp ba đấy! So với tôi thì khỏe hơn biết bao nhiêu!"
Anh ấm ức, vừa khóc vừa nấc: "Thế mà tên khốn đó lại dám để tôi một mình!"
Jihoon không nói gì, chỉ tập trung lái xe vòng vòng quanh Seoul để anh có thời gian khóc.
"Tôi níu kéo thứ rác rưởi như vậy làm gì nữa, hai thằng đó biết cả nhà riêng của nhau rồi thì còn có thể làm gì với nhau được nữa!?"
Hyunsuk nói xong câu này thì òa lên, anh không ngừng quẹt quẹt hai bên má, quyết không để mình quá thảm thương. Nhưng càng quẹt thì trông anh càng thảm. Jihoon không còn cách nào khác đành chìa ra cho anh một chiếc khăn tay, Hyunsuk vừa mếu máo vừa nhận lấy.
Anh khóc như thể không có ngày mai, một hồi lâu sau mới bớt lại, tuy vẫn còn hơi sụt sịt. Jihoon định mở lời nói với anh điều gì đó, lại bị tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang. Cậu thở dài, thầm cảm thán trong lòng: Quả nhiên, thứ tệ hại nhất trên cuộc đời này chính là một cuộc điện thoại không đúng lúc.
Cuộc điện thoại do bệnh viện gọi đến, yêu cầu Hyunsuk phải quay trở lại ngay vì đang có một ca cấp cứu. Sau khi nghe xong thì Jihoon vội quay đầu xe, còn chưa kịp để Hyunsuk mở miệng nhờ vả. Mà anh đang khóc là thế, khi nghe thấy tin có ca cần phẫu thuật là ngay lập tức xốc lại tinh thần, dáng ngồi ngay ngắn khẩn trương, nước mắt trên mặt cũng đã được lau đi gần hết.
Chỉ khoảng năm phút sau, tòa bệnh viện cao chọc trời đã hiện ra trước mắt. Jihoon đưa Hyunsuk chiếc ô mới mua để anh chạy vào trong nhưng anh không nhận. Hyunsuk nói cảm ơn rồi mở cửa, lao vội xuống xe, sau đó đóng sập cửa lại.
Có lẽ không chỉ vì vội, mà còn là vì xấu hổ nên muốn bỏ chạy thật nhanh.
Vậy nên Hyunsuk đã chạy đi mất, để lại một mình Jihoon dõi theo bóng anh khuất dần trong màn mưa trắng xóa.
.
.
.
(*) Trích từ bài hát Going Crazy của TREASURE, dịch ra là: "Điên mất thôi, anh điên thật mất rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com