Chương 4.
Tháng năm dần trôi đi mất.
Bệnh viện suốt mấy tháng nay đều đã quen với việc một bác sĩ ngoại khoa lúc nào cũng tình tình tứ tứ với một giảng viên văn học.
Nhất là Doyoung và Yedam, những người suốt ngày bị nhét cả đống đường mật ngọt ngào vào mồm. Doyoung nói không sai, vì nhìn Jihoon và Hyunsuk lúc này như kiểu sắp cưới đến nơi.
Không biết từ lúc nào, Hyunsuk gọi cậu là Hoonie, còn Jihoon gọi anh là Sukkie. Bản thân họ thay đổi xưng hô một cách chóng mặt, khiến ai nấy chẳng kịp trở tay.
Trong tháng vừa qua, Hyunsuk có đến nhà Jihoon ăn cơm hai lần. Cả hai lần đó anh đều được tiếp đón rất chu đáo. Lần nào Hyunsuk cũng mang cả đống bánh kẹo quà cáp tới, cũng xem như là cảm ơn vì bác gái đã luôn nấu cơm cho anh ở bệnh viện, nhưng anh cũng đồng thời không đề cập đến chuyện ấy, vì Jihoon bảo là: "Nếu anh khách sáo quá thì mẹ em sẽ nghi ngờ đấy."
Bọn họ cũng rất thành công qua mắt phụ huynh. Trong bữa cơm, cả hai sẽ vui đùa những điều gì đó với nhau để bầu không khí được tự nhiên nhất có thể. Jihoon thường gắp đồ ăn vào bát Hyunsuk, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vô tư hồn nhiên - chẳng biết là thật hay giả.
Quen biết nhau cũng được một thời gian, Hyunsuk phát hiện ra Jihoon thực sự là một người tình rất ngọt ngào. Cậu xếp giày cho anh, gắp đồ ăn cho anh, mở cửa xe cho anh. Cậu cười với anh, nhìn anh trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu anh, vui vẻ trò chuyện với anh.
Hyunsuk vô cùng ao ước rằng cậu thực sự là người tình của anh. Vì lúc đó, anh sẽ được tận hưởng tất cả những điều ấy, ở tất cả mọi nơi - không chỉ riêng những lúc Jihoon và anh ngồi trước mặt phụ huynh.
Một ngày nọ, khi Hyunsuk vừa rời phòng phẫu thuật thì một y tá chạy đến gọi anh, bảo là có một người đàn ông đang tìm anh ở dưới sảnh. Hyunsuk gật gật đầu cảm ơn tỏ vẻ đã biết, khẽ nhìn đồng hồ đeo trên tay.
Chín giờ tối. Giờ này thì hẳn là Jihoon đã đến từ lâu. Hyunsuk không biết ai đang tìm mình, nhưng bước chân anh trở nên vội vàng, vì anh không muốn Jihoon phải đợi. Anh xuống thang máy, băng qua hành lang, từ xa đã nhìn thấy ở bên quầy thư kí có một bóng người quen thuộc.
Lee Jae Wook.
Hyunsuk nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Đáng lẽ như bình thường thì anh sẽ ngần ngại một lúc, nhưng vì Jihoon nên anh biến ba bước thành một, nhanh chóng chạy đến.
Có điều, người kia lại hiểu nhầm rằng anh vì hắn ta mà vội vã, khóe miệng hắn không tự chủ được mà cong lên. Thật may vì Hyunsuk không có năng lực đọc suy nghĩ của người khác, nếu không anh đã cười tới mức sái quai hàm, cần phải đi tìm bác sĩ răng hàm mặt.
Hyunsuk đứng thẳng người, hỏi người trước mặt: "Anh tìm tôi?"
Hắn gật gật đầu, ngay lập tức khiến Hyunsuk lạnh giọng: "Có gì thì nói ngay đi, tôi đang bận."
Jae Wook cúi đầu cười cười, nhanh chóng chìa ra một hộp cơm giấu sau lưng từ nãy đến giờ. Hyunsuk theo đó nhìn, không vội nhận lấy mà hỏi lại: "Gì đây?"
"Anh làm cơm cho em." Hắn còn định nói tiếp, nhưng Hyunsuk đã chặn lại: "Son Min Ki bảo anh làm vậy à?"
"Không có. Tụi anh chia tay rồi." Jae Wook nói một cách buồn bã, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần: "Ngày hôm nay anh đến đây hoàn toàn là ý của anh đó."
"Vậy sao." Hyunsuk gật gật đầu, cũng không để ý đến câu chuyện rất đỗi thê lương của người kia mà lập tức từ chối: "Nhưng tôi có cơm rồi."
"Cơm ở bệnh viện làm sao ngon bằng cơm anh nấu chứ..."
Hyunsuk cười khẩy, cắt ngang: "Không phải, là do cơm bạn trai tôi nấu mang đến. Anh đừng hiểu lầm."
Nụ cười trên gương mặt người đối diện bỗng trở nên cứng ngắc, còn Hyunsuk không mấy quan tâm: "Em ấy đang đợi tôi, nếu không có gì quan trọng thì tôi đi đây."
Nói rồi chẳng để đối phương cất lời, anh đã quay lưng bỏ đi. Nhưng được nửa đường thì anh quay đầu lại: "Mà tôi bảo này."
Jae Wook ngẩng đầu, lại nhìn thấy nụ cười kì lạ của Hyunsuk: "Tôi thấy hai người là một cặp trời sinh đấy. Quay lại với Min Ki đi, đừng để cậu ta xổng ra rồi gây họa nữa."
Nói rồi Hyunsuk hả hê bỏ đi, để lại đằng sau gương mặt đen kịt của người yêu cũ.
Anh nhảy chân sáo về phòng, tung tăng mở cửa, lại thấy Jihoon ngồi trên ghế chấm bài. Cậu nhận ra anh có vẻ lạ nên ngẩng đầu lên nhìn, chợt bắt gặp nụ cười tủm tỉm của anh. Jihoon tháo mắt kính, khóe môi cong lên vui vẻ: "Có chuyện gì vui à?"
Nếu có thể, lúc này Hyunsuk sẽ lao vào lòng Jihoon làm nũng, sẽ ôm lấy cậu mà kể lể, tận hưởng hương thơm ấm áp trên người cậu, được cậu an ủi dịu dàng. Nếu anh là người yêu của Jihoon, chẳng có lí do gì để anh không làm vậy.
Nhưng Hyunsuk không phải người yêu cậu. Vậy nên anh chỉ đành kìm nén mong muốn của mình lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, lắc lắc đầu. Jihoon nghiêng đầu khó hiểu, nhưng bàn tay cậu nhanh chóng gạt máy tính qua một bên để lấy thức ăn cho anh. Hyunsuk nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của cậu, trong lòng dâng lên cảm giác nhõng nhẽo đã lâu không xuất hiện. Anh bắt lấy bàn tay ấy, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Jihoon, anh đan chặt năm ngón tay mình vào tay cậu.
Bàn tay của bác sĩ phẫu thuật Choi Hyunsuk lại nhỏ xíu, lọt thỏm trong bàn tay của giảng viên Park Jihoon. Bàn tay của một giáo viên như cậu thực sự rất thon, nhưng gân tay cũng nhiều, thoạt nhìn thì thấy rất mạnh mẽ, cũng ra dáng đàn ông nữa. Trước đó, lúc ra mắt lần đầu với gia đình nhà Park, Hyunsuk đã để ý đôi bàn tay của cậu, song bây giờ anh lại cảm thấy rung động hơn.
"Gì đấy?" Jihoon nheo nheo mày nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, trong giọng nói thoáng có vẻ cẩn trọng: "Anh gặp chuyện gì rồi đúng không?"
"Không có. Cho anh nắm tay em xíu thôi."
Jihoon nhìn anh khó hiểu: "Nhưng như vậy thì cơm sẽ nguội mất."
Hyunsuk ngả người về sau ghế, vẫn nắm chặt tay Jihoon, không có ý định buông ra. Cũng đúng, ai bảo cậu quá tin tưởng anh làm gì, ai bảo cậu nghĩ anh không có ý với cậu, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Hyunsuk đã rõ ràng đến mức này rồi, mà Jihoon vẫn nghĩ anh chỉ xem cậu là anh em.
Park Jihoon là đồ ngốc.
***
Nói người ta ngốc xong, một tuần sau, Hyunsuk bị nghiệp quật.
Do tháng vừa rồi làm việc quá sức, cuối cùng thì bác sĩ ngoại khoa Choi Hyunsuk cũng chịu đổ bệnh. Kết thúc ca phẫu thuật gần bảy tiếng đồng hồ, anh về phòng nghỉ ngơi, cuối cùng lại nằm mê mệt phát sốt.
Doyoung lo thuốc thang cho Hyunsuk xong thì cũng là lúc bộ não vũ trụ Bang Yedam thành công liên lạc với Jihoon nhằm nhờ cậu đưa anh về.
Đúng là anh em tốt, sau này có cưới thì cũng nhất định phải mời hai đứa nó. Hyunsuk nghĩ trong đầu khi loáng thoáng nghe thấy lời đồng ý của Jihoon phía bên kia đầu dây.
Vậy là như thường lệ, Doyoung và Yedam mỗi người một việc, chẳng mấy chốc mà cả phòng nghỉ chỉ có một mình Hyunsuk nằm mê man. Ngay cả bản thân Hyunsuk cũng thấy rất lạ, từ trước đến giờ, anh vào nghề đã bảy, tám năm, chưa có lần nào bệnh vặt, vậy mà lần này đùng một cái, anh sốt gần ba mươi chín độ.
Đến lúc Hyunsuk có chút tỉnh táo cũng là lúc Jihoon cõng anh trên lưng bước ra khỏi phòng nghỉ. Anh hừ hừ vài câu đánh tiếng cho cậu biết là anh đã dậy, ngược lại Jihoon chỉ lặng lẽ hỏi: "Về nhà em nhé?"
Anh bật cười, tự dưng thắc mắc vì sao Jihoon lại nhiệt huyết muốn chèo kéo anh đến nhà thế. Có điều Hyunsuk sớm đã không còn sức để suy nghĩ nhiều, anh ừm một tiếng đồng ý, đầu óc quay cuồng nên bắt đầu nói sảng. Bản thân anh nói gì thì chính anh cũng không biết, chỉ có Jihoon là nghe trọn vẹn. Nhưng vì những lời anh nói đều là lảm nhảm về các thuật ngữ y khoa, nói đến líu cả lưỡi, Jihoon không nghe ra anh nói cái gì, chỉ khẽ cười ngơ ngơ vì sự ngốc nghếch của ông anh hơn mình một tuổi.
Lúc Jihoon cõng Hyunsuk ra xe cũng là lúc trời mưa rất to. Jihoon lái xe trong màn mưa trắng xóa, bên ngoài tiếng mưa rơi ồn ã mà yên bình. Hyunsuk gục đầu một bên, trên cổ là một chiếc gối tròn mà Jihoon chu đáo chuẩn bị cho, anh ngủ mê mệt không biết trời trăng mây gió.
Trong xe ô tô có máy sưởi rất ấm, có đài phát thanh nhẹ nhàng, song cũng chẳng gì ngọt ngào bằng người đang ngồi ở ghế phụ lái với hai mắt nhắm nghiền.
Jihoon vặn nhỏ âm lượng của đài phát thanh, hướng mắt nhìn về phía trước. Chiếc đài vẫn vang lên một tuyển tập tản văn với giọng đọc truyền cảm, tựa như một tách trà nóng, sưởi ấm trái tim cậu.
"... Điều hạnh phúc nhất đối với họ chính là được thấy bạn ăn uống ngon miệng, tiếp sức cho bạn trên một con đường dài. Hãy trân trọng người thường xuyên nấu cho bạn ăn; bởi vì, trên đời này, người tình nguyện nấu ăn cho bạn là người yêu bạn nhất..."
Đôi mắt Jihoon khẽ khàng liếc qua chỗ Hyunsuk đang ngủ. Chẳng biết anh có nghe thấy những điều này hay không, nhưng nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao.
Jihoon cứ nhìn Hyunsuk lâu thật lâu như vậy, khóe môi vô thức cong lên dịu dàng, ngay cả bàn tay cũng không yên phận mà đưa lên, xoa nhẹ mái tóc người kia một lúc.
.
.
.
Hyunsuk tỉnh dậy trong một căn phòng thiếu ánh sáng, anh mơ màng nhìn lên trần nhà tối om, xung quanh là hương bạc hà dễ chịu, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn vì thấy lạ nhà, động tác vừa thận trọng vừa hoảng hốt, đến khi nhìn thấy nguồn sáng duy nhất ở góc phòng có bóng lưng một người quen thuộc, trái tim anh lại không kìm được mà đập mạnh hơn vài phần.
Jihoon ngồi ở bàn làm việc, mái đầu hơi cúi. Không biết có phải là do ánh sáng vàng vàng của chiếc đèn bàn làm Hyunsuk bị ảo giác, anh thấy bóng lưng của Jihoon rất rộng, mang đến cảm giác vô cùng vững chãi.
Hyunsuk lặng lẽ xoay người, nằm trên giường nhìn cậu làm việc. Anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này, chỉ biết là cậu đang đeo một cặp kính, hai tai không đeo tai nghe, hẳn là không phải đang chấm bài cho sinh viên.
Ngoài trời đang mưa lạnh, trong phòng mở máy sưởi, Jihoon mặc một chiếc áo len dài tay cùng một chiếc quần dài, bộ dạng chỉn chu nghiêm túc. Hyunsuk chẳng biết cơn mệt mỏi bên trong anh đã tan biến đi đâu mất, mọi thắc mắc trong anh cũng chẳng còn quan trọng, anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cậu mở hết quyển sách này đến quyển sách khác, rồi lại gõ lách cách trên bàn phím. Thanh âm sột soạt bé nhỏ nhưng lại yên bình, so với cơn mưa ngoài kia thì sưởi ấm trái tim của anh biết bao nhiêu.
Rồi đột nhiên, Jihoon dừng mọi động tác, quay đầu lại. Có lẽ vì trong phòng tối, có lẽ là vì ở một khoảng cách xa nên cậu không nhìn thấy đôi mắt thao láo của Hyunsuk đang đắm đuối nhìn mình. Cậu tắt đèn làm việc, sau đó từ từ di chuyển khỏi chỗ ngồi, tiến đến phía người bệnh đang nằm bẹp trên giường. Cậu sờ trán anh, tự nhận thấy so với lúc đầu thì anh đã hạ sốt đi nhiều.
Jihoon nhìn nhìn anh một lúc, sau đó mới hắng giọng:
"Bác sĩ Choi, phiền anh mở mắt ra nhìn em đi, em không thể đánh thức người giả vờ ngủ được."
Nói rồi cậu với tay mở chiếc đèn ngủ ngay trên đầu giường. Cậu cười cười, nhìn thấy Hyunsuk chậm rãi mở mắt trong một khuôn mặt khó ở.
Jihoon nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ vô tội: "Hay đấy nhỉ, bây giờ còn biết giả vờ để qua mắt em nữa."
Hyunsuk cầm gối đánh thẳng vào người cậu, Jihoon không tránh, đợi anh đánh xong thì mới giằng chiếc gối lại: "Nhìn anh khỏe hơn nhiều rồi đấy. Hay ghê ha, ngủ có mấy tiếng mà đã được vậy rồi."
"Sao em biết anh tỉnh rồi? Còn chọc quê anh nữa."
"Có gì khó đâu mà không biết. Lúc đó em thấy anh như nín thở nên phát hiện ra thôi." Jihoon nói rồi ngửi ngửi người mình: "Mà em có hôi đâu, sao anh lại nín thở vậy?"
Gương mặt của Hyunsuk đỏ lên. Anh không thể nói rằng anh hồi hộp đến nỗi tim như ngưng đập và phổi quên hô hấp khi bàn tay Jihoon chạm lên trán anh, vậy nên anh đã chuyển đề tài: "Anh ngủ được bao lâu rồi?"
"Bảy tiếng. Bây giờ là mười hai giờ đêm." Jihoon kê lại gối sau đầu anh, rồi cậu đưa chiếc điện thoại của anh ra: "Từ nãy đến giờ không có ai gọi cả, trưa mai anh mới có ca trực nên tranh thủ nghỉ một lát đi."
"Anh không sao."
"Mà sao lại sốt thế? Bác sĩ mà lại không biết cách chăm sóc bản thân là thế nào."
"Anh cũng có muốn đâu. Đây là lần đầu tiên đổ bệnh trong sự nghiệp bảy năm của anh đấy." Hyunsuk khịt mũi, rúc nửa khuôn mặt vào bên trong tấm chăn dày: "Cố lắm mới được mổ chính, chắc vì vậy nên hơi kiệt sức một xíu."
Anh len lén ngước mắt nhìn, chỉ thấy trong đáy mắt Jihoon hiện lên một vẻ xót xa không rõ.
Hyunsuk còn đang tự hỏi liệu anh có nhìn nhầm không thì rất nhanh Jihoon đã mở lời: "Dậy nhé? Cháo em nấu xong rồi, chỉ việc đun lại rồi ăn thôi."
***
Căn hộ của Jihoon khá rộng, tuy là căn hộ một người nhưng đủ để cho hai người cùng sống. Jihoon bố trí nhà cửa vô cùng đơn giản, không có quá nhiều đồ đạc dư thừa, đúng theo phong cách của những người trưởng thành. Nói chung là không có nhiều điểm đáng chú ý trừ một dàn đèn màu đỏ được đặt ngang theo chiều dài bức tường nhà, mà theo lời của Jihoon thì, "Trông nó có vẻ quyến rũ mà."
Bản thân Hyunsuk không ra riêng nhưng vẫn có thể nhìn ra sự đắt giá của căn hộ. Anh chẹp miệng, tự hỏi rốt cuộc vì sao Jihoon mua được căn hộ này, còn cả một chiếc xe ô tô nữa, dù lương giảng viên không thấp nhưng cũng không nhiều đến như thế.
Anh cúi đầu, khuấy nhẹ bát cháo trước mặt, trong bếp Jihoon đang đứng quay lưng về phía anh để tự pha một tách trà cho mình. Bỗng dưng Hyunsuk thắc mắc: "Trước kia có ai từng đến đây chưa?"
"Ý anh là sao?"
Jihoon quay đầu, đứng dựa vào thành bếp, một tay cầm chiếc cốc, một tay khuấy trà, dáng vẻ ung dung tự tại. Cậu nhìn mái đầu hơi cúi của Hyunsuk lại nghe tiếng anh lặng lẽ: "Không quan trọng mấy, bỏ đi."
Bàn tay Jihoon dừng lại, cậu chớp mắt, có vẻ như vừa hiểu ra điều gì, miệng cười tủm tỉm trả lời: "Ngoài bố mẹ em ra thì anh là người đầu tiên đấy."
"Hả?" Hyunsuk ngước mắt nhìn lên, đôi tai hồng hồng, hai má nóng lên, không biết vì sốt hay vì thích thú với thông tin vừa rồi. Jihoon cười, tiến đến gần bàn ăn, chậm rãi đặt cốc trà lên sau đó mới nhẹ nhàng lặp lại: "Thật đó, ngoài anh ra thì em chưa mời ai về nhà mình hết."
Cậu kéo ghế ngồi đối diện anh, vô tư nói vài câu: "Khuya vậy rồi, anh ăn sớm nghỉ sớm, sáng mai em đưa anh về nhà thay đồ."
Hyunsuk gật gật đầu không đáp. Dù sao anh cũng là người lớn, có khi qua đêm ở nhà người khác lại làm bố mẹ anh vui không biết chừng. Anh múc từng thìa từng thìa cháo lên ăn, lại cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Jihoon đặt lên người mình không rời.
"Ngon không?"
Đột nhiên Jihoon cất lời, Hyunsuk giật mình nhìn lên, chỉ thấy cậu vô tư rướn người về phía anh, một tay vẫn khuấy nhẹ trà. Hyunsuk gật gật đầu, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp: "Em nấu còn ngon hơn anh."
Jihoon nghe thì cười tủm tỉm, nhẹ nhấp một ngụm.
"Cơ mà đây là lần đầu tiên em nấu cho anh nhỉ?"
"Đâu ra." Jihoon phủ nhận: "Lúc anh ăn cơm ở nhà em thì em cũng có phụ nấu đấy thôi."
Hyunsuk "à" lên một tiếng, không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngược lại, Jihoon vẫn rất điềm nhiên: "Ngon thì ăn nhiều vào đấy nhé."
Hyunsuk gật đầu thật mạnh, tiếp tục hỏi cậu: "Hồi nãy anh uống thuốc rồi hả?"
"Ừa, em mớm cho anh uống đấy." Jihoon gật đầu tự nhiên, chẳng có chút ngượng ngùng. Hyunsuk nghe xong thì gật đầu, nhưng rồi anh dừng lại, trợn to mắt:
"Hả...? Mớm bằng miệng á!?"
Phản ứng của anh thực sự rất đáng yêu, vậy nên khiến Jihoon muốn chọc anh mãi. Cậu cười cười: "Vâng, lúc đó anh nằm ngoan ngoãn lắm."
Những vệt đỏ lan dần trên mặt Hyunsuk, anh ngại ngùng cúi đầu, gẩy gẩy chiếc thìa trên tay. Jihoon nhìn gương mặt như muốn mếu của anh, cuối cùng cũng chịu đầu hàng mà thú thật: "Anh đừng khóc mà. Em đùa đó, Doyoung với Yedam cho anh uống thuốc trước khi em tới đón cơ, em không có làm gì anh hết."
Hyunsuk bĩu môi. Anh vẫn cúi đầu, giả vờ giận dỗi. Nhưng anh cũng có chút chạnh lòng: không phải vì cậu chọc ghẹo anh, mà là vì cậu không mớm thuốc cho anh thật.
Từ hồi quen biết Jihoon, Hyunsuk cảm thấy liêm sỉ của anh cứ giảm dần, bây giờ thì giảm hẳn xuống số âm.
Jihoon nghĩ anh giận mình, cậu có chút luống cuống nhưng bản thân không biết làm gì khác. Chọc người ta cho đã rồi đến khi người ta giận thì lại hốt hoảng, nói chung là cũng đáng đời. Cậu rướn người: "Anh giận hả?"
Thấy Hyunsuk không đáp, Jihoon nói tiếp: "Đừng giận em mà, giận thì cũng có làm gì được em đâu."
"..."
Hyunsuk không nói không rằng, ở dưới gầm bàn, sút mạnh vào chân Jihoon một cái. Jihoon ôm lấy đầu gối nằm gục xuống bàn: "A! Anh đánh em..."
"Thấy ghét nên đánh đó."
"Biết vậy em mớm thuốc thật luôn cho anh chừa." Jihoon ấm ức nói, dáng vẻ như chú cún bị người ta xua đuổi. Hyunsuk hứ một cái rồi ngồi thẳng người, nhanh chóng múc cháo lên ăn, lại nghe Jihoon lầm bầm: "Đúng là làm ơn mắc oán mà..."
"Nói nữa là anh sút thêm á nha."
Jihoon mím môi thành một đường thẳng, đưa mắt long lanh chớp chớp nhìn anh. Thế là Hyunsuk cũng không ngại ngần đưa tay xoa đầu cậu như thể vuốt ve mấy con cún: "Ngoan."
"Nhưng mà anh chưa từng chạm môi ai à? Có chi đâu mà ngại."
"Anh đấm em đấy."
"Gì mà bạo lực với người yêu hờ vậy trời..."
Hyunsuk chỉ cười, chẳng đáp. Anh đảo đảo thìa cháo trong tay, cuối cùng mới mở miệng hỏi: "Cơ mà sao em biết anh không thích cà chua?"
"Hả?" Jihoon lơ ngơ hỏi lại.
"Đợt đó ở siêu thị ấy. Em đâu có cho anh nhận hộp cà chua." Hyunsuk cúi cúi đầu: "Với cả tháng qua anh chưa thấy em mang đến món nào có cà chua."
"Đoán lung tung trúng linh tinh thôi á anh." Jihoon nhún nhún vai: "Với cả tên đó nhìn thấy ghét, em không muốn nhận đồ từ cậu ta."
Hyunsuk chớp chớp mắt nhìn Park-bức xúc-Jihoon, khóe môi anh khẽ cong lên: "Mà sao em biết cậu ta là hậu bối của anh?"
"Thì ban đầu cậu ta gọi anh là tiền bối mà. Tai em thính lắm, đứng xa vậy thôi chứ em nghe hết đấy."
"Giảng viên có khác ha, chắc quen cảnh bị nói xấu rồi nên mới nhanh tai thế chứ gì."
Jihoon bĩu môi.
Dù cả người vẫn hơi râm ran nhưng vì bụng đói nên Hyusuk rất nhanh chóng giải quyết hết một tô cháo. Jihoon pha cho anh một cốc sữa nóng, sau đó mang tô chén đi rửa. Hyunsuk cầm cốc sữa đi loanh quanh phòng khách tham quan, rồi ngồi trên sô pha uống sữa trong lúc chờ Jihoon xong xuôi. Thời gian không quá lâu, chỉ một thoáng Jihoon đã đi lên, trên tay còn cầm đĩa táo mới gọt, đặt đĩa cái cạch xuống bàn, lại còn rất tự nhiên đưa cho Hyunsuk một miếng rồi mới ngồi xuống.
Jihoon ngả người về phía sau sô pha, thoải mái gặm miếng táo trên tay, cầm điều khiển ti vi hất hất về phía Hyunsuk: "Sao? Muốn coi phim ảnh ca nhạc gì không?"
"Nghe nhạc Treasure đi, nhóm đó mới ra bài mới, nghe bảo hay lắm."
Jihoon chậc một cái, rồi cũng bấm vào Youtube để tìm kiếm.
"Sao? Không thích nghe nhạc trẻ hả?"
"Không phải. Chỉ là không hiểu vì sao ai cũng thích cái nhóm đấy."
"Em không thích hả?"
"Có thích." Jihoon thở dài: "Nhưng từ hồi em trai em thích theo thì em bỏ theo dõi luôn."
"Em trai em? Jeongwoo ấy hả? Ui anh em nhà này có mắt nhìn ghê ha."
Jihoon bĩu môi, mặc kệ Hyunsuk cười òa nhào vào lòng mình. Hyunsuk giả vờ tự nhiên như ruồi gối đầu lên vai Jihoon: "Có người đu thần tượng cùng cũng vui mà, em cô đơn lâu quá rồi đấy. Đừng có như anh. Từ đó tới giờ anh chỉ có học thôi, chẳng biết nhạc nhiếc gì hết, cũng may là lết vào được cái nghề bác sĩ, nếu không thì phí hoài thanh xuân rồi."
"Thôi mở cái khác đi, xem phim gì đang nổi ấy, đêm rồi đừng nghe nhạc sôi động, không ngủ được đâu." Hyunsuk nói liến thoắng, cốt vì anh có nhiều điều muốn nói, mà cũng vì anh muốn xua đi cảm giác ngượng ngùng khi anh tựa lên vai cậu.
Jihoon ậm ờ trong cổ họng, điều khiển màn hình di chuyển đến một trang khác có bảng xếp hạng các phim mới lên sóng. Jihoon lướt lướt một hồi, thấy toàn phim tình cảm nam nữ, đến gần cuối mới thấy một bộ phim tình cảm nam nam. Cậu rất muốn ấn vào xem, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng lướt qua, tập trung vào các bộ phim nằm ở nhóm dưới.
Hai thằng đàn ông ở với nhau lúc nửa đêm thì xem phim tình cảm làm gì?
Hyunsuk ôm ôm gối, đầu vẫn tựa vai Jihoon. Anh đột nhiên hỏi chuyện: "Thế hôm đó em đi xem phim một mình hả?"
"Hôm nào?" Jihoon lướt qua mục phim tâm lí, rất vô tư hỏi lại anh, rõ ràng chẳng tập trung vào câu hỏi là mấy.
"Cái hôm tụi mình đi ăn đó."
"Em đi với bạn."
"Bạn nào vậy?"
"Kim Junkyu. Mà nói trắng ra là đồng nghiệp chứ bạn bè gì." Jihoon lắc đầu tặc lưỡi: "Cậu ấy dạy Thiên văn học, chẳng biết tình hình giảng dạy thế nào mà suốt ngày rao bán khóa học đạo đức giao tiếp. Nói thật là em chẳng hiểu cậu ấy dạy được ai với cái cách dùng từ đó nữa. Nhắc tới là muốn xỉu thật sự mà."
"Tự nhiên nhắc đến Junkyu rồi nói nhiều vậy?" Hyunsuk bất ngờ nhổm người dậy, để lại bên vai Jihoon một khoảng trống lớn: "Hay là thích người ta?"
Jihoon chẹp miệng, chán chẳng buồn nói. Với Hyunsuk thì Jihoon là đồ ngốc, nhưng với Jihoon thì Hyunsuk cũng ngốc chẳng kém. Như nhau cả thôi, không yêu nhau thì cũng hơi phí.
Mà Hyunsuk, dù cõi lòng có sự thất vọng trào dâng, song vẫn điềm nhiên ra chiều vui vẻ lắm, như thể anh vừa hóng hớt được mấy câu chuyện thị phi nóng hổi: "Sao? Từ khi nào thế? Cái cậu đó có biết không?"
"Sốt mà nói nhiều thật sự." Jihoon quàng tay qua đầu anh, kéo anh tựa vào vai mình, vô cùng chậm rãi kể chuyện: "Junkyu có người yêu rồi nhé, tên là Mashiho, người Nhật, cơ mà em ấy là giảng viên xuất sắc nhất khoa Văn học trường em đó. Em đứng nhì thôi à, hi hi. Thời đại này, người ngoại quốc giỏi tiếng bản địa hơn người bản địa cũng đâu xa lạ gì ha."
"Mà kể cũng lạ, đứa người Nhật thì chém gió bằng tiếng Hàn, đứa người Hàn thì lắp ba lắp bắp. Thế mà cũng yêu nhau ngót nghét năm năm có lẻ rồi ấy."
Jihoon vừa nói vừa xoa xoa tai của Hyunsuk, động tác thân mật đầy tự nhiên như thể cậu đã làm vậy hàng trăm lần - dù sự thật rằng đây mới chỉ là lần đầu. Cậu lan man một hồi, vậy mà vẫn không biết người trong lòng đang đỏ bừng mặt.
Hyunsuk bị cậu giữ chặt lấy vai, đôi tai cũng được cậu nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, cả khuôn mặt anh nóng bừng lên, trái tim phản chủ muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Anh cẩn thận tận hưởng hương thơm trên người cậu, mặc kệ cho Jihoon lảm nhảm về đôi uyên ương trên giảng đường Đại học: "Trời ơi anh không biết đâu, phải khó khăn lắm tụi em mới lôi được Junkyu ra ngoài ấy. Bình thường rủ toàn bảo là để hôm sau, chẳng biết hôm sau là hôm nào nữa luôn..."
Vị bác sĩ phẫu thuật khẽ bật ra một tiếng cười, bâng quơ hỏi về một chủ đề khác: "Vậy là anh đoán nhầm à, chẳng lẽ Junkyu không phải tình đầu của em?"
"Sao lại nghĩ thế?"
"Thì em suốt ngày bảo em là một người tình ngọt ngào và ấm áp còn gì, vậy thì hẳn là phải hẹn hò với ai rồi chứ."
Jihoon nheo nheo mắt nhìn gương mặt sáng lấp lánh của anh: "Khó vậy mà cũng nghĩ ra."
"Anh nghi nghi từ lâu rồi." Hyunsuk hơi bĩu môi, dù sao anh cũng từng là thủ khoa đầu vào của Seoul đó nha. Anh đưa mắt ngóng trông một câu chuyện, còn giả bộ đáng yêu chớp chớp mắt. Jihoon chỉ nhìn xuống anh hờ hững: "Ánh mắt mong đợi đó là sao?"
"Không tính kể hả?"
"..."
"Không kể thì thôi. Jihoon trẻ con muốn chết, cái gì cũng muốn giữ cho riêng mình. Thần tượng cũng thế, mà tình đầu cũng thế." Hyunsuk nhích người ngồi hẳn sang một bên, để lại bên vai Jihoon một khoảng trống lớn. Anh híp mắt: "Đừng có mà lôi anh vào ngồi gần nữa đấy, ghét rồi, ra chỗ khác chơi đi."
"Ai bảo em không kể? Anh đấy, loạn vừa vừa thôi." Jihoon cũng theo đó nhích người sang, quàng lấy vai anh rồi siết nhẹ, điệu bộ rõ là cưng chiều: "Mắng em trẻ con rồi dỗi em à, anh hẹp hòi thế, chảnh nữa là em chẳng kể đâu."
Hyunsuk hứ một cái đanh đá, nhưng trong lòng thì chờ mong câu chuyện của giảng viên Park được phơi bày trước ánh sáng.
Quả không hổ danh là giảng viên đại học, Jihoon thực sự rất có năng khiếu kể chuyện, giọng có lên có xuống, nhấn âm nhịp nhàng, còn chèn thêm mấy câu bình luận hề hước. Nhưng đấy là do bản thân cậu thích pha trò, hoàn toàn không phải do câu chuyện của cậu dở khóc dở cười.
Chuyện từ rất lâu rồi, khi Park Jihoon là sinh viên năm nhất, lần đầu tiên có người yêu cũng là lần bị phản bội đau đớn nhất. Thuở ấy Jihoon tinh nghịch ngây ngô, mê mẩn trước sự tiếp cận dịu dàng của người con trai lớn hơn ba tuổi. Tuổi trẻ chẳng biết tình yêu là gì, lại vì sự ấm áp của đối phương mà tan chảy.
Rồi đùng, hóa ra tất cả chỉ là mơ, tưởng rằng người yêu mình nhất trên đời, hóa ra tất cả chỉ là một trò cá cược ngạo mạn. Jihoon bảo, người đó cá cược với một đám bạn, cưa đổ được cậu thì sẽ được tiền. Sau khi chia tay thì tung tin đồn Jihoon thế này thế kia, báo hại cậu phải chịu sự hiểu lầm của rất nhiều người, vô cùng rắc rối. Jihoon kể, hồi đó cậu được nhiều nữ sinh theo đuổi, đám người đó nhìn vào ngứa mắt nên mới bày ra cái trò cá cược đấy. Ai ngờ bọn chúng thành công giúp Jihoon phát hiện ra bản thân cậu chỉ thích con trai, có điều về sau này, Jihoon cũng vì chuyện bị lừa gạt mà bài xích những đối tượng cùng giới, năm lần bảy lượt làm người ta mất mặt, cho đến khi gặp Hyunsuk.
Dĩ nhiên, câu cuối vừa rồi Jihoon không nói, vì không đủ can đảm để cho Hyunsuk biết rằng anh đã chiếm một vị trí trong trái tim cậu, rằng anh là ngoại lệ của cậu, là ưu tiên của cậu. Cậu không nói rõ lý do vì sao cậu lại biết được chuyện cá cược kia, mà Hyunsuk cũng không hỏi, vì dù sao kí ức xấu xa ấy thực sự chẳng đáng để nhắc lại.
Jihoon cười cười nhìn Hyunsuk: "Anh biết không, hắn ta lừa em có tâm lắm. Hôm tỏ tình em, hắn thuê toàn bộ sinh viên trong kí túc xá đồng thanh hát tình ca tặng em, lại còn đốt nến suốt từ cổng kí túc xá vào giữa sân cơ."
Nghe đến đây, Hyunsuk giật mình. Anh hỏi: "Ủa Park Jihoon, em học trường nào vậy?"
"Đại học Quốc gia Seoul, chính ngôi trường bây giờ em dạy đó." Jihoon nghiêng nghiêng đầu, chưa kịp phản ứng đã thấy Hyunsuk reo lên:
"Ra là em! Chúng mình cùng trường với nhau đó! Trời ơi, hôm đấy anh thấy luôn mà!"
Chuyện kể, hôm ấy là một đêm trăng thanh gió mát, Hyunsuk đứng trên tầng ba của kí túc xá cùng với hàng chục người khác, chứng kiến một màn tỏ tình của hai bạn nam dưới sân. Nào là nến xếp hình trái tim, rồi thì ca khúc "What is love" của TWICE vang khắp sân kí túc, một người quỳ gối tặng hoa, một người đỏ mặt nhận lấy...
Đã vậy, còn ở trước bàn dân thiên hạ mà hôn nhau nữa.
Hyunsuk không khó chịu khi nhớ lại cảnh tượng ấy đâu, thật sự không hề khó chịu. Không. Hề.
Hồi đấy Hyunsuk không biết bản thân anh thích con trai, tuy không kì thị gì tình yêu đồng giới nhưng vẫn có chút xa lạ. Vốn dĩ Hyunsuk cũng không quen nhìn nam nữ hôn nhau, cảnh tượng hai người con trai làm như vậy lại càng in đậm hơn trong đầu của anh. Bản thân Hyunsuk thích học và đam mê học, nhưng đương nhiên anh cũng thấy chột dạ khi bản thân vẫn lẻ bóng suốt bao nhiêu năm qua, vì thế nên anh cảm thấy rất ngưỡng mộ đối với màn tỏ tình dưới sân đêm hôm ấy. Thậm chí sau này khi quen người cũ, trong những lúc bận rộn anh vẫn có khi cảm thấy ghen tị với những cặp đôi có nhiều thời gian, có thể cùng nhau làm nhiều thứ, như cặp đôi anh gặp hồi Đại học.
Nhưng tất cả cũng chỉ có thế, hôm sau cuộc đời của anh lại trở về quỹ đạo ban đầu, màn tỏ tình ấy cũng dần trôi vào dĩ vãng, giống như bong bóng xà phòng tan vào không khí. Hyunsuk cũng không biết là mình còn nhớ, cho đến khi nghe Jihoon nói thì mới ngờ ngợ.
"Ôi, hóa ra là ai cũng có vết thương lòng." Hyunsuk chẹp chẹp miệng, vỗ vỗ vào vai Jihoon: "Bình thường anh không quan tâm mấy chuyện tình yêu tình báo đâu, nhưng hôm đấy lại ra hóng hớt. Em xem, có phải là tụi mình có duyên lắm luôn không?"
Jihoon bật cười: "Có duyên với em khiến anh vui vậy đó hả?"
"Tất nhiên, cuối cùng thì mọi thứ đều đã trở về đúng quỹ đạo rồi." Hyunsuk nở nụ cười vô tư, không biết rằng bản thân vừa để lộ tình cảm hãy còn đang đâm chồi nảy lộc. Anh nhanh nhảu hỏi tiếp, bộ dạng phấn khích vui tươi: "Giờ hắn sao rồi? Chắc sống không tốt lắm đâu ha?"
"Em cũng chẳng để ý, từ hồi chia tay đã không liên lạc rồi."
"Mà bây giờ chắc là Hoonie không còn thích hắn ta nữa đâu đúng không?"
"Ừa. Hồi đó thì còn thích, chứ giờ thì không. Tuổi trẻ ấy mà, cứ nghĩ tình yêu là tất cả thôi, vậy nên ban đầu em cũng khổ sở lắm, cũng không nỡ dứt ra, nhưng lòng tự trọng cao quá nên không đành lòng nhìn bản thân bị người ta giẫm đạp. May mắn là mọi chuyện đã kết thúc." Jihoon xoa xoa đầu anh: "Bởi vậy nên em thấy người như anh hiếm đó. Không phải ai cũng dứt khoát chia tay nếu còn yêu đâu. Kể cả khi đối phương lừa dối mình thì trái tim vẫn muốn bao dung và thứ tha. May là anh cũng dứt ra kịp lúc."
Hyunsuk gật gật đầu, anh nói: "Nhưng khi nghĩ về chuyện cũ thì anh vẫn khóc đấy thôi, em thì không."
"Ừa, vốn dĩ em cũng không nghĩ gì nhiều. Con người ai cũng sẽ thay đổi mà, biết đâu sau này tên đó là người tốt, bỏ qua được bao nhiêu thì bỏ qua." Jihoon cười, nhẹ nhàng lướt môi mình trên tóc Hyunsuk, kín đáo, chẳng để bị phát hiện: "Với cả, dù người đó làm tổn thương em là thật, nhưng cũng chính do em chọn lựa người đó, chính em cho phép người đó làm tổn thương mình mà. Nếu suy nghĩ rằng bản thân có một phần trách nhiệm trong đó thì cũng dễ bỏ qua cho nhau."
Hyunsuk gật gật đầu, chợt chìm trong một khoảng không riêng của bản thân. Jihoon thấy nét mặt anh trầm xuống, không nhịn được mà hỏi một câu: "Còn anh thì sao, Hyunsukkie?"
Bác sĩ Choi ngẩng đầu, lại thấy gương mặt tuấn tú của giảng viên Park đang ở ngay bên trên, rất sát mặt anh. Jihoon bình tĩnh hỏi lại: "Bây giờ, anh có còn thích người cũ không?"
Hyunsuk và Jihoon ở cạnh nhau một khoảng thời gian, cùng nhau vui đùa, cùng nhau chia sẻ, có thả thính qua lại, có chọc ghẹo nhau, dần dần trở nên vô cùng thân thiết. Bản thân Hyunsuk không biết từ lúc nào đã muốn cậu ở cạnh anh, muốn cậu nhìn về phía anh, muốn cậu ngọt ngào và ấm áp với một mình anh, muốn tận hưởng cảm giác được là ưu tiên trong cuộc sống của cậu, muốn câu chuyện của họ sẽ có một kết cục đẹp đẽ.
Không biết từ bao giờ, người yêu cũ đối với Hyunsuk đã thực sự là người cũ.
Chỉ không biết Jihoon có nghĩ giống anh hay không.
Không biết từ bao giờ, bầu không khí sôi nổi vui vẻ lại trở nên yên tĩnh đầy lãng mạn như vậy. Hyunsuk ngẩng đầu lên, còn Jihoon cũng vừa vặn cúi thấp đầu xuống. Anh dựa hẳn trong vòng tay cậu, cả cơ thể bỗng dưng hồi hộp khi trán cậu chạm vào trán mình. Hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở họ gần nhau hơn bao giờ hết, cảm giác vừa xấu hổ vừa thích thú, vừa e sợ vừa muốn làm liều, cứ như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới.
Và trước khi để Hyunsuk kịp nhắm mắt lại, quang cảnh xung quanh đột ngột rơi vào bóng tối.
"Cụp" một tiếng.
Mất điện rồi.
...
Cả hai giống như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị, vội vàng tách nhau ra.
Hyunsuk ho khan, anh nhanh chóng chỉnh lại chiếc áo có phần xộc xệch. Cũng không phải lần đầu hôn môi, rốt cuộc vì sao người kia chỉ mới ghé lại gần mà trái tim anh lại đập rộn ràng trong lồng ngực, bản thân anh cũng không thể ngăn được cảm giác tiếc nuối vô cớ dâng lên trong lòng.
Hyunsuk tự nhắc nhở chính mình, làm ơn, xin hãy giữ tự trọng một chút đi Choi Hyunsuk.
Rất nhanh sau khi họ tách ra, Jihoon đã vội vã đứng lên: "Để em đi tìm đèn pin."
"Anh, anh đi với." Hyunsuk cũng vội vã đứng lên, nhưng do không nhìn thấy Jihoon nên quơ quơ tay trong bóng tối.
Không biết bằng cách nào, Jihoon tóm được tay anh. Cậu cất giọng trầm ấm có chút khàn: "Hyunsuk ngồi trên ghế chờ em đi, anh đang sốt, lỡ đi đứng lại va vấp vào đâu thì khổ."
"Thôi, anh không ngồi đâu..."
Trong bóng tối nhưng Hyunsuk cảm nhận được khóe môi Jihoon đang cong lên vui vẻ: "Không nỡ xa em à?"
Thì cũng có một chút... Hyunsuk dứt khoát lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ kì cục trong tâm trí. Anh hắng giọng, thỏ thẻ như con nít: "Anh... sợ ma."
Một.
Hai.
Ba.
Jihoon cười lớn, làm cho Hyunsuk đỏ mặt mím môi. Cậu cười một lúc, sau đó mới ngừng lại. Hyunsuk còn tưởng cậu định nói câu gì chế giễu, kết quả cậu hét lớn dọa anh một phen hú tim: "Hù!"
"Giật cả mình!"
Trời. Ơi. Park. Ji. Hoon.
Hyunsuk giận dỗi đánh mạnh vào người cậu một cái, lại bị Jihoon tóm lấy luôn cổ tay còn lại. Anh khó chịu giằng ra, ngược lại Jihoon càng siết chặt hai cổ tay, còn cười cười cợt nhả. Để anh phản kháng chán chê, cậu mới buông lỏng một tay anh, song lại kéo lấy anh ôm chặt vào lòng: "Rốt cuộc anh được ai nuôi dạy mà lại đáng yêu vậy hả?"
Hyunsuk hứ nhẹ một cái, trái tim mềm nhũn khi cảm nhận được đôi tay Jihoon đang vuốt lưng mình lên xuống: "Dọa anh sợ rồi đúng không? Lần sau em sẽ không như thế nữa."
Câu này Jihoon nói một cách bình thường, nhưng Hyunsuk cảm thấy rất kì quái. Anh tự hỏi việc mà cậu đề cập, là việc cậu dọa ma anh, hay việc cậu muốn hôn anh?
Bây giờ Hyunsuk mới ý thức sâu sắc được việc cả hai người đang trong một mối quan hệ mập mờ. Cõi lòng Hyunsuk nổi lên rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, anh nhớ vừa rồi cậu là người chủ động, cớ sao bây giờ lại điềm nhiên như không, chưa gì đã đem chuyện hôn môi ném ra sau đầu như vậy?
Cậu đùa anh sao?
Những lần trêu ghẹo qua lại, không lẽ chỉ có một mình anh ngại ngùng, một mình anh vui vẻ? Kể cả vừa rồi anh cũng đâu đẩy cậu ra. Cảm xúc của anh, tâm tư của anh, lẽ nào cậu không biết? Hay cậu biết mà giả vờ làm ngơ?
Thực tế thì Hyunsuk cũng giống như Jihoon, đều cứ nghĩ bản thân đã bật đèn xanh. Bọn họ đâu có biết rằng tín hiệu của họ trong mắt người kia vô cùng mờ mịt.
Hyunsuk định lên tiếng nói gì đó, kết quả lời còn chưa thốt ra đã bị tiếng đập cửa bên ngoài phá ngang: "Anh Jihoon, mở cửa!!!"
Jihoon buông Hyunsuk ra, thuận tay xoa đầu anh một cái, dùng tông giọng yêu chiều nhất để nói chuyện: "Anh ngồi đợi em một lát."
Do mắt đã quen với bóng tối, Jihoon nhanh chóng ấn anh ngồi xuống sô pha rồi đi ra mở cửa. Hyunsuk ngoái đầu nhìn, thấy có ánh đèn từ bên ngoài rọi vào.
"Tới đây chi?"
"Cả chung cư mất điện rồi đó anh, em lo nên qua đây xem anh ổn không hi hi."
"Đánh thức anh mày lúc một giờ sáng để nói chuyện mất điện hả em? Lại bị Sahi đuổi cổ chứ gì?"
"Ơ kìa đừng bóc phốt em thế. Cơ mà anh đã ngủ đâu. Nè, cái đèn bão bữa em mượn mà quên trả. Cảm ơn anh nha." Người con trai nọ nhìn thấy đôi giày trước cửa bị thừa ra, rọi đèn bâng quơ vào nhà: "Ủa, nay anh mang người yêu về nhà à?"
Hyunsuk ngồi quay lưng với cửa ra vào, lưng ghế sô pha cũng che mất anh, chỉ để lộ nửa cái đầu, mà người con trai đó vẫn tinh mắt nhìn thấy: "Uầy ghê nha ghê nha, bày đặt ngại ngùng nữa."
Jihoon đẩy đẩy lưng người nọ ra: "Thôi thôi đừng có nói nhảm, về xin lỗi Sahi của chú mày đi."
Có vẻ lời Jihoon trong tai người con trai ấy chỉ như gió thoảng mây bay, người này nhướng cổ cao lên gọi với vào trong nhà: "Anh xinh trai gì ơi, yêu đương với anh Jihoon có mệt người lắm không anh á á á..."
Người nọ chưa nói xong, Hyunsuk đã nghe tiếng sập cửa. Jihoon thở hắt ra một hơi, mở đèn lên, cẩn thận đi về phía anh: "Nó là Yoon Jaehyuk, hay nói linh tinh lắm, anh đừng quan tâm."
Hyunsuk khịt mũi gật gật đầu, hai gò má nóng lên. Anh ngước mắt nhìn Jihoon, nhận thấy cậu không có phản ứng gì quá đặc biệt, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng. Bất chợt, Jihoon tiến đến, đặt tay lên trán anh.
"Ủa nãy hạ sốt rồi mà sao giờ nóng ran vậy nè." Cậu nheo nheo mày: "Đi ngủ ha? Gần một giờ sáng rồi. Anh đi được không?"
"... Được."
Jihoon nắm tay anh, bàn tay Hyunsuk lọt thỏm trong tay cậu như tay em bé. Cả hai vào trong bếp trước, vì Jihoon pha thuốc hạ sốt cho anh uống. Vừa nhìn anh uống, Jihoon vừa cất giọng hỏi, một cách rất thận trọng:
"Anh có ngại ngủ chung giường với em không?"
"... Hả?"
"Nhà chỉ có một giường thôi à. Em không làm gì anh đâu. Giường to lắm, em một bên anh một bên." Jihoon cười: "Nãy định đưa anh về nhà nhưng hai bác chưa về nên không ai chăm sóc anh cả. Đừng trách em nha."
"... Bố mẹ anh đi đâu à? Bình thường tầm sáu bảy giờ là về mà."
"Em không có biết, chắc hai bác hẹn nhau ra ngoài ăn tối hay sao đó. Nói chung lúc em gọi thì nhà anh không có ai về sớm. Bất đắc dĩ đành đem anh về nhà, mà giường thì có một cái à, sô pha thì không đủ rộng."
Hyunsuk ngây ngô đồng ý ngủ cùng, nào có biết Jihoon đã sắp xếp mọi thứ từ lâu, từ việc giường rộng cho đến chiếc ghế sô pha nhỏ không thể ngủ thoải mái. Thực ra Hyunsuk cũng khoái muốn xỉu, nhưng vì mọi thứ diễn biến hơi nhanh nên anh có hơi ngại ngùng. Mà ngại thì ngại chứ thích thì vẫn thích.
Có điều anh vẫn không hiểu, Jihoon có thể thoải mái mời anh về nhà, thoải mái ôm anh và ngủ cùng anh, rốt cuộc là vì cậu có tình cảm với anh, như cách mà anh cảm nhận về cậu, hay do cậu chỉ xem anh như một người anh em không hơn, còn những lúc ngọt ngào tình cảm thì chỉ là giây phút nhất thời? Hyunsuk không hiểu, và dù muốn hiểu thì cũng phải dẹp vội qua một bên, khi mà giờ phút này là lúc được ngủ cùng Jihoon.
Hyunsuk trèo lên giường trước, nằm bên trong, sau đó Jihoon cũng trèo vào. Cả hai người cách nhau một chiếc gối, đắp chung một chiếc chăn, và chiếc đèn bão le lói ánh sáng đang đặt trên bàn làm việc, cách giường của họ một khoảng cách vừa đủ để thắp sáng và cũng vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai.
Ngoài trời kia vẫn còn mưa, cơn mưa ngày càng nặng hạt dù trước đó có dấu hiệu đã ngớt. Hyunsuk nhìn dáng ngủ của Jihoon, cậu quay mặt về phía anh, hai tay khoanh lại trước ngực. Hyunsuk từng nghe bảo tư thế khoanh tay trước ngực là tư thế phòng thủ.
Có lẽ đã từng bị phản bội, vậy nên lúc nào Jihoon cũng cảm giác bất an, lúc nào cũng cẩn thận từng bước, cơ thể co rúm lại một cách vô thức.
Hyunsuk chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, Jihoon nhìn sơ qua đã biết anh đánh giá cậu kĩ càng từ đầu đến chân, dù cậu khó chịu nhưng nhất quyết không nói ra vì sợ anh mất mặt.
Đứa trẻ nhạy cảm này.
Cõi lòng anh khẽ khàng xót xa.
Hyunsuk vươn tay ra, đặt giữa gối. Tiếng động làm Jihoon mở mắt.
"Anh sợ sấm sét."
Anh nhìn Jihoon mong đợi.
Và Jihoon thôi không khoanh tay trước ngực nữa, mà vươn tay ra nắm lấy tay anh. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười - trong ánh sáng yếu ớt, Hyunsuk thấy nụ cười ấy đẹp biết bao.
"Ngủ ngon, Hyunsukkie."
Hyunsuk từng nghe, lời chúc ngủ ngon là lời tỏ tình sâu sắc nhất. Mong rằng trước khi ngủ, hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy là cậu. Mong rằng khi sớm mai thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn sẽ là cậu.
Mong rằng, người cùng anh đón ánh bình minh, cũng sẽ là người bên anh khi màn đêm buông xuống.
"Ngủ ngon, Jihoonie."
Hyunsuk thì thầm, và nhắm mắt lại.
.
.
.
Sáng hôm sau Jihoon là người tỉnh dậy trước. Cậu đánh thức Hyunsuk, chọc ghẹo anh bằng tông giọng thiếu đánh nhất trên đời: "Anh dậy đi, nhanh lên. Sao bữa trước bảo không phải là nhà thì không ngủ được?"
Dừng một lát, cậu tiếp: "Anh xem đây là nhà rồi à?"
Và vâng, suýt nữa thì bác sĩ Choi đang ngái ngủ đã "ừ" một tiếng. May mắn thay, nhận thức về "giá" đã khiến một từ ấy không thể bật ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com