Chương 8.
Nhưng chạy trời sao khỏi nắng.
Dễ gì mà cướp nụ hôn môi của Jihoon rồi chạy biến?
Năm giờ rưỡi, trời tờ mờ sáng, Hyunsuk bước ra khỏi bệnh viện. Ca phẫu thuật quá thành công, tình hình bệnh nhân đã ổn định, vậy nên Hyunsuk không có lí do gì để ở lại. Anh đã làm việc từ một giờ chiều ngày hôm qua và không được nghỉ ngơi một phút nào cho đến tận giờ này. Bây giờ mắt anh đang díu lại, và anh sẽ vặt lông kẻ nào dám ngăn cản anh lao vào giường...
Đó là trước khi anh gặp Jihoon đang đứng ở bên ngoài cửa bệnh viện, lưng dựa vào chiếc xe màu đen tuyền quen thuộc, hai tay khoanh lại trước ngực và nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sắc lẹm.
Hẳn là cậu đã chờ anh rất lâu, vậy nên khi Hyunsuk chỉ vừa bước ra ngoài cửa, Jihoon cũng đứng thẳng lưng, sau đó sải bước đến trước mặt anh, dáng như đi đòi nợ.
Người ta đi đòi lương thiện, còn cậu đi đòi trách nhiệm. Hôn cậu rồi thì phải có trách nhiệm cưới cậu chứ; dù khi người ta hôn cậu, cậu cũng khoái muốn xỉu chứ chẳng phải bị động gì cho cam.
Nhưng Hyunsuk không phải kiểu người sẽ đứng yên để người ta tóm gáy. Anh quay đầu bỏ chạy, vì chỉ cần chạm mắt Jihoon một giây thôi, anh sẽ nhớ lại toàn bộ, tất cả những điều mà anh đã làm với cậu trong vài tiếng trước. Lẽ ra anh có thể chạy thoát, nếu chân Jihoon ngắn hơn chân anh - vâng, rất tiếc rằng điều đó là vô lí.
"Chạy đi đâu?" Jihoon túm áo Hyunsuk kéo giật ngược trở lại, lại nghe anh lươn lẹo đáp:
"Đâu, anh mắc vệ sinh nên quay lại chứ chạy hồi nào, hi hi."
Cậu nheo mắt nhìn anh: "Sao em cảm giác như anh đang tránh mặt em vậy?"
Hyunsuk không nói gì, hai má anh được Jihoon dùng hai bàn tay ấm áp ôm chặt lấy bắt ngẩng lên. Khi mặt đối mặt, Hyunsuk thấy được đôi mắt người kia nhìn anh dịu dàng. Jihoon nhẹ giọng mà nghe như ra lệnh: "Cùng về đi, em có chuyện muốn nói với anh."
Thấy anh đứng yên không nhúc nhích, Jihoon rất sốt ruột: "Hồi nãy hôn em tới tấp thì không sao mà giờ nói chuyện không được là lẽ gì đây? Tính chơi xong rồi bỏ hả?"
"Không có..." Hyunsuk lí nhí, bị áp đảo bởi cách nói chuyện của người trước mặt. Jihoon không dừng lại: "Làm người ta thần hồn điên đảo rồi chơi bài chuồn là nghề của anh à? Hay muốn em hôn anh tại đây luôn rồi anh mới chịu nghe lời?"
Hyunsuk bị cậu nắm tay không đau lắm nhưng vẫn giả vờ giả vịt, cốt để đánh lạc hướng: "Đau anh..."
Vậy mà Jihoon lại dịu đi vài phần, nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay đang siết chặt, ngay cả giọng nói cũng bớt dọa người: "Buổi sáng thì đồn thổi tin em bắt cá hai tay, đêm về thì tìm đến tận nhà em hôn môi này nọ, miệng thì bảo còn yêu người cũ mà làm vậy đó hả? Em chưa từng để ai đùa bỡn với em vậy đâu. Lòng tự trọng em cao lắm đó biết không?"
"Biết..."
"Biết thì tính sao đây?"
"Từ từ anh suy nghĩ..."
"Gì!?" Jihoon nổi đóa: "Anh còn muốn suy nghĩ cái gì nữa?"
Vì Jihoon nói to nên vô tình thu hút ánh mắt của nhiều người. Hyunsuk xấu hổ vì bị một vài đồng nghiệp nhìn ngó, anh kéo kéo tay áo cậu: "Tụi mình đến chỗ khác nói chuyện được không...?"
Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của anh, cậu rủa thầm, chắc chắn là cậu bị điên rồi nên mới mặt dày đến đây. Người ta coi cậu là thú vui qua đường, khi cần thì đến, thỏa mãn rồi thì đi, lần này là hôn, lần sau là gì thì chẳng ai biết. Rõ là bị lợi dụng, bị đùa giỡn, vậy mà cậu chẳng có chút trách móc nào hết, còn cảm thấy cam tâm tình nguyện để người ta lừa gạt nữa.
Trời ơi, Park Jihoon, mày được nuôi dạy ba mươi mấy năm trời không phải là để làm lốp dự phòng cho người khác đâu.
Nghĩ là làm. Jihoon nhấc bổng anh lên vai, vác như vác bao gạo, nhận lấy một tiếng la thất thanh từ Hyunsuk: "Em, em làm gì vậy!?"
"Đến cục dân chính, em đưa anh đi kết hôn!" Jihoon tiến thẳng ra xe, bất chấp sự chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Hyunsuk trợn mắt, muốn giãy giụa nhưng sợ làm Jihoon đau. Jihoon mà đau thì anh cũng đau, vậy nên anh không nỡ, đành nhẹ giọng: "Em điên rồi hả!? Thả anh xuống mau... Anh sợ độ cao..."
"Vai em chỉ cao tầm mét bảy thôi anh ơi. Có xạo quá không dạ?" Jihoon cười khẩy, mở cửa con xe đen tuyền, nhét Hyunsuk ngồi bên ghế phụ lái, sau đó mới ngồi xổm trên mặt đất nhìn anh:
"Sao, hối hận vì đã hôn một thằng điên hả?"
"Không có..." Hyunsuk cúi gằm mặt.
Jihoon kiên nhẫn nhìn anh nói tiếp. Bảo là kiên nhẫn cho vui vậy thôi, nếu anh thử nói đáp án cậu không mong muốn xem, xem cậu có lái xe đến thẳng cục dân chính không.
"Hay là tụi mình cứ thế này đi, đừng tiến xa thêm nữa...?" Hyunsuk lí nhí, nhận lại một cái nhìn sửng sốt hung dữ của người đối diện, anh luống cuống chỉnh sửa: "Không, không phải như em nghĩ đâu, anh sợ em chịu thiệt thòi thôi..."
Hyunsuk khịt mũi, không dám nhin thẳng vào Jihoon mà vân vê chiếc cặp đeo chéo vai của mình: "Người yêu cũ với anh chia tay nhau là vì anh không có thời gian, để người ta bị quyến rũ rồi đi mất. Anh, anh không muốn em cũng vậy..."
Ngừng một lát, anh tiếp: "Anh không thể bỏ nghề đi làm DJ chà đĩa được, nếu tiến xa thêm thì chỉ thiệt em thôi. Anh... anh thấy em nên tìm một người khác, có nhiều thời gian chăm sóc em... Nhưng mà anh thấy anh cũng chăm sóc em tốt vậy, người khác chưa chắc tốt bằng anh đâu, anh là bác sĩ mà..."
Jihoon nhìn anh đang mâu thuẫn với chính anh, khuôn mặt cậu có nét cười không che giấu.
Vẫn là Hyunsuk: "Son Min Ki đó có dễ thương không?"
Anh ngừng một lát, giọng rất bực dọc: "Nhìn vậy thôi, nhưng em đừng có thích cậu ta, cậu ta không có tốt..."
Chưa kịp để anh nói xong, Jihoon đã vươn người lên, thơm cái chụt vào môi anh.
Hyunsuk mở to mắt, sững sờ nhìn nụ cười tinh nghịch của Jihoon. Cậu nghiêng nghiêng đầu: "Em nghe Doyoung với Yedam nói hết rồi, sao anh lại dám nghĩ là em thích một người khác nên mới bỏ rơi anh hả?"
"Chứ vì sao...?"
"Ôm người yêu cũ cho đã đời rồi hỏi em vì sao à?" Jihoon nheo mắt, nhại lại giọng Hyunsuk vào lần đầu tiên họ gặp nhau: "Gì nhỉ? Tôi thường nghe bảo đàn ông nếu không đến được với người mình yêu thì sẽ trở nên tùy tiện. Đúng là tôi đã tự tay cắt đứt mối quan hệ của mình, nhưng nếu không phải anh ấy thì tôi cũng chẳng có hứng thú với ai---"
"Đó là trước khi em đến." Hyunsuk cắn răng cắt ngang, anh hướng mắt nhìn Jihoon, bắt gặp đôi mắt long lanh của cậu đang nhìn thẳng về phía mình.
Cả hai nín lặng và rồi Jihoon mỉm cười. Quá đủ, quá rõ. Jihoon chủ động nắm lấy tay anh, khẽ đung đưa qua lại, muốn nói điều gì đó nhưng cả hai lại biết quá rõ điều ấy là gì.
Quả thực, Hyunsuk không có nhiều thời gian, nhưng anh có thừa sự tự tin rằng bản thân anh có thể đem đến hạnh phúc cho cậu. Và Jihoon không phủ nhận điều đó.
Cả hai có thể nhìn trước một tương lai rất gian khó phía trước, nơi tồn tại những bữa cơm nguội ngắt, những dịp kỉ niệm muộn màng cũng như những tiếng đóng cửa đêm khuya.
Đó không phải chỉ đơn thuần là những lọn tóc bay trong gió, không phải là những chiếc hôn môi, không phải là những vòng tay thân mật khi đêm về.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là họ sẽ cùng nhau hướng về tương lai.
"Em sẽ không nói lời yêu ngay lúc này đâu. Nhưng mà em có thể nấu cho anh vài bữa cơm, đưa anh đến bệnh viện và mang anh về nhà đấy - với em thì bây giờ chúng thiết thực hơn, để cưa đổ anh." Jihoon dịu dàng: "Về nhà em nghỉ ngơi nhé?"
Hyunsuk bật cười giữa sự ngượng ngùng: "Giờ anh muốn quay xe đến cục dân chính có được không?"
Hai người họ nhìn nhau trong cái khóa mắt tình tứ, và Jihoon hôn phớt lên môi anh trước khi đóng cửa xe: "Chừng nào ngủ dậy, em sẽ đưa anh đến đó sau."
.
.
.
Cả hai không biết từ trên cao, có hai vị bác sĩ tên Kim Doyoung và Bang Yedam đang nhìn họ. Doyoung đưa cốc cà phê nóng lên môi, khẽ lắc lắc đầu chán chường kèm một nụ cười thông thái: "Cuối cùng cũng chịu yêu nhau rồi."
"Chừng nào chúng ta công khai vậy?" Yedam buông cốc giấy xuống, đón lấy mái đầu mềm mại của Doyoung tựa lên vai mình.
"Hay là giờ mình đến cục dân chính luôn đi anh yêu?"
"Ô kê em yêu, đợi tí để anh đi lấy chứng minh thư."
"Để em viết đơn xin nghỉ phép hi hi."
[...]
Hyunsuk tỉnh dậy vào buổi chiều, khi ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu sáng rực chiếc rèm màu trắng đẹp đẽ. Anh cựa mình, lại phát hiện ra có người đang nằm bên cạnh, cách anh một chiếc gối, còn đang chống tay, nghiêng người ngắm anh.
Anh còn chưa kịp xâu chuỗi mọi chuyện thì người kia đã cười: "Em làm anh thức hả?"
Bị choáng váng trước sự đẹp trai của người trước mặt, Hyunsuk nín thinh, mặc kệ cho bàn tay Jihoon vân vê má anh. Anh quyết định dẹp hết lòng tự trọng sang một bên, dẹp luôn chiếc gối đang ngăn cách hai người, rồi vòng tay ôm lấy Jihoon thật chặt.
Jihoon bất ngờ trước sự chủ động của anh, nhưng rồi cũng nằm gọn gàng để mặc anh ôm.
"Em không đi làm hả?"
"Em đi làm về rồi. Hôm nay ít tiết." Jihoon vòng tay qua vai anh xoa xoa như một người mẹ đang dỗ trẻ: "Sao lại ôm em nhõng nhẽo thế?"
"Không được hả? Giờ tụi mình là người yêu rồi mà."
"Phải không, tưởng anh còn yêu người cũ chứ."
Hyunsuk véo Jihoon một cái làm cậu la lên oai oái. Jihoon phụng phịu bất mãn, nhanh chóng ôm anh chặt cứng rồi thơm liên tiếp vào má anh, nhận lấy những tiếng cười khúc khích của Hyunsuk.
"Còn Son Min Ki thì sao? Không phải cậu ta bám theo em hả?"
"Mặc kệ cậu ta. Cậu ta có yêu em đâu. Mà có yêu thì em cũng không yêu lại được." Jihoon vẫn tiếp tục thơm lên má anh.
Hyunsuk ậm ừ không nói, lại nghe giọng Jihoon hơi trầm xuống: "Mà ai nói với anh mấy chuyện đó vậy? Yoshi hả? Hay Junghwan? Ơi trời hai cái người đó."
"Không phải họ mà. Vì anh có đôi mắt nhìn thấu hồng trần nên mới biết được á nha." Hyunsuk đáp, kể từ khi thấy ánh mắt như đóng đinh của tên kia lên Jihoon lúc ở siêu thị, anh đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay.
"Thật vinh dự cho em khi được lọt vào đôi mắt nhìn thấu hồng trần của anh." Jihoon khúc khích cười, dường như không khi nào nụ cười ngừng trên môi cậu mỗi lần nói chuyện với Hyunsuk.
"Vinh dự vậy nên phải biết giữ nghe chưa?" Hyunsuk dụi vào lòng cậu: "Anh cũng sẽ giữ em thật chặt. Kể cả khi có ít thời gian bên nhau, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng."
Không khí nghiêm túc kéo dài làm cả hai đều không quen, vậy nên Jihoon trêu đùa, kéo cả hai người họ khỏi khoảng không yên lặng: "Hay là bây giờ chúng mình đi đăng kí kết hôn thật đi? Chứ em mê anh quá rồi, chịu sao nổi."
"Anh cũng mê em quá trời quá đất." Hyunsuk bật cười, rồi nằm đè lên người Jihoon, nhắm mắt hít thở hương bạc hà quyến rũ trên cơ thể cậu.
[...]
Tết năm đó Hyunsuk đến nhà Jihoon ăn một bữa cơm. Họ công khai gắp cho nhau những món ngon nhất trên bàn ăn, cười đùa khúc khích khi cùng nhau rửa chén. Vâng, sớm biết có ngày nghiệp quật thế này thì hôm ấy Jihoon đã không mạnh miệng bảo: "Khổ thân ai sau này cưới anh."
Họ bám dính lấy nhau như thể được dán bằng keo dán sắt. Khi đến và đi, Jihoon giúp anh cởi và đeo giày, hai bàn tay họ luôn đan chặt vào nhau. Từ sau khi xác nhận mối quan hệ, hai người họ không cần phải giả đò giả thuyền trước mặt hai bên gia đình nữa.
Cơ mà những sự ngọt ngào họ dành cho nhau cũng chưa bao giờ là giả.
Sau một hồi bàn bạc thì cả hai định đầu xuân sẽ tổ chức đám cưới. Lúc thưa chuyện với mẹ Park, Hyunsuk ôm lấy cánh tay bà: "Mẹ ơi, mẹ không cần làm đồ ăn cho con nữa đâu. Mặc dù từ giờ Jihoon sẽ làm chuyện đó, nhưng con có thể đảm bảo sẽ không để em ấy thiệt thòi."
Một gia đình bốn người mắt tròn xoe nhìn nhau. Jihoon đá đá chân Hyunsuk dưới gầm bàn, ông Park trưng ra vẻ mặt khó hiểu, còn bà Park thì liếc sang Jihoon rồi cười ha hả:
"Ôi, con yêu, mẹ chưa bao giờ nấu cho con bữa nào ở bệnh viện cả."
Hyunsuk khó hiểu nhìn sang Jihoon đang cúi gằm mặt, anh lơ mơ hiểu ra vấn đề.
Chuyện bắt đầu từ hôm hai người đi siêu thị, khi Hyunsuk đột ngột quay xe vào phút bù giờ thứ hai để trở lại bệnh viện, còn Jihoon lái xe về nhà.
Đập vào mắt cậu là mảnh giấy để trên bàn:
"Bố mẹ có việc bận, con với Hyunsuk tự nấu tự ăn đi nhé."
?
Bố mẹ cậu là đang tạo điều kiện cho cậu và anh ở bên nhau à?
Jihoon thở dài, xem ra bố mẹ cậu phí công rồi, vì anh không có ở đây. Mà Jihoon nấu làm gì? Nếu chỉ có một mình thì cậu thà gọi đồ về ăn còn hơn.
Cậu tìm đến ghế sô pha rồi nằm dài ra, nhẹ nhàng gác tay lên trán và nhắm mắt. Mặc dù vậy, cậu không tài nào ngủ nổi. Không thể ngủ khi trong đầu cứ lảng vảng khuôn mặt đỏ au của một chàng bác sĩ khi anh nức nở.
Jihoon cầm điện thoại gọi cho em trai Park Jeongwoo. Đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông dài cho đến khi tiếng của hai người con trai lọt vào tai Jihoon:
"Này, không được...! Cho tớ xem trong máy cậu có cái gì đã! Là anh trai tớ đấy, Haruto, trả đây...! A, anh ạ, gì không anh?"
Jihoon thở dài, đợi hai người bên kia bớt ồn rồi mới lên giọng chất vấn: "Phải "có gì" thì mới được gọi cho mày à em?"
"Anh có bao giờ tốt đẹp đến mức chỉ gọi điện để hỏi thăm em đâu?" Jeongwoo đốp chát lại ngay, và Jihoon xin thề, nếu em trai cậu ở ngay đây thì đã sớm bị cậu kẹp cổ.
Ở Nhật Bản, Haruto khẽ huých vai Jeongwoo một cái thật mạnh rồi vui vẻ chào Jihoon.
"Hai đứa đang cãi nhau à?" Jihoon xoa xoa mắt.
"Tụi em hay đùa vậy đó anh ơi." Tiếng Haruto lanh lảnh.
"Tụi em đang ăn. Làm sao, anh nói gì nói nhanh đi, tụi em không có thời gian đâu." Jeongwoo đanh đá nói qua điện thoại, nhận lấy cái huých vai thứ hai từ bạn trai mình.
Jihoon nheo nheo mắt: "Ruto này?"
"Dạ?"
"Có phải nó bỏ bùa em lúc nó nấu cho em ăn rồi không? Láo nháo như nó mà cũng tán được em hả?"
Jeongwoo định gân cổ lên cãi thì Haruto đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại, đã vậy còn vừa cười cười vừa đáp: "Chắc vậy đó anh, nhưng mà cậu ấy nấu ngon quá nên em không có lí do gì để từ chối hết."
"Cái tên Watanabe này!"
"Cơ mà sao hai đứa quen nhau được vậy? Anh thật lòng thắc mắc đó." Jihoon hỏi tiếp, bất chấp thái độ cau có thấy rõ của em trai mình. Jeongwoo học khối tự nhiên trong khi Haruto học bên sân khấu - điện ảnh, mãi đến sau này Jeongwoo mới chuyển hướng sang làm đầu bếp. Cả hai đứa vốn dĩ chẳng có điểm chung nào, vậy mà không hiểu sao lại quen nhau rồi bên nhau đến tận giờ này.
"Tại anh nuôi dạy em trai anh tốt quá đó ạ. Cậu ấy tỏ tình em trước mặt toàn trường không được rồi còn dám đè em ra hôn tới tấp nữa, báo hại bao nhiêu cô gái rời xa em, để em một mình cho dễ tiếp cận á á á này Park Jeongw..."
Jihoon chưa nghe xong thì điện thoại bi cúp mất. Cậu ngẩn tò te nằm trên sô pha, nhìn chiếc điện thoại trên tay dần dần bị tắt đi, sau đó mới bật cười.
Ngày hôm đó, Park Jihoon vì muốn gặp lại Choi Hyunsuk mà kiếm một cái cớ, cái cớ là mẹ Park nhờ cậu đưa cơm cho anh nhằm gắn bó tình cảm. Nhiều lần sau này mỗi khi làm bếp, cậu luôn tự hỏi hay là cậu bỏ bùa yêu vào cơm của anh luôn cho rồi, cứ đơn phương người ta như vậy làm cậu tổn thọ khủng khiếp.
Dù cả hai anh em đều nấu cơm cho người mình yêu, nhưng em trai cậu chủ động hôn con trai nhà người ta, còn cậu lại bị con trai nhà người ta làm cho ngơ ngác. Thật là một bước thụt lùi, em hơn anh là nhà có nóc...
Nhưng mà nếu Jihoon không muốn đẩy ra thì rõ ràng...
Cậu cũng có ngoan hiền gì đâu.
***
"Vậy nên từ trước đến giờ, em luôn nghĩ là em thích anh trước." Jihoon khịt mũi, cúi đầu nhìn Hyunsuk trước mặt - người đang giúp cậu thắt chiếc cà vạt trong bộ đồ cưới.
Hiện tại cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới - chỉ trong vài phút nữa là bắt đầu. Hyunsuk mất cả mấy tháng trời mới thuyết phục được Jihoon hé răng về sự tích nấu cơm cho người yêu. Khi biết được tất cả những món trước giờ anh ăn đều là một tay Jihoon nấu, anh có chút hãnh diện và hạnh phúc. Nhưng mà cũng dỗi.
"Yêu mà không nói là dở rồi."
"Ai bảo anh nói anh còn yêu người cũ." Jihoon vòng tay qua, thơm liên tiếp lên má anh: "May là bây giờ mọi thứ đều đúng quỹ đạo rồi."
Trong khi hai người đang đắm chìm trong mật ngọt thì từ ngoài cửa vang lên một chất giọng ngọng nghịu:
"Xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng mà đến giờ rồi đấy."
"Chắc nay Yoshi làm MC nên cậu ta lo đó anh. Bình thường bùng kèo với anh em để đi hẹn hò có bao giờ báo đâu mà." Jihoon hôn lên trán Hyunsuk, sau đó mới chịu buông anh ra.
.
Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, như cách mà Hyunsuk luôn tưởng tượng và mơ về. Jihoon, trong bộ com lê trắng do chính tay Hyunsuk chọn, đứng ở trên bục cao, đẹp đẽ như một pho tượng. Cả hai trao cho nhau những lời thề, thề rằng sẽ ở bên nhau dù cho đối phương có đau ốm và già nua, họ cười nhẹ khi nhìn vào mắt nhau, xấu hổ cúi đầu khi ai đó yêu cầu họ trao nhau một nụ hôn.
"Em biết không, Jihoonie..." Hyunsuk thầm thì: "Thực ra anh nghĩ anh là người thích trước."
Anh cười khúc khích: "Kể từ lần đầu tiên gặp em trong quán cà phê, anh đã nằm mơ thấy em rồi..."
"... Mơ thấy em hôn anh."
Jihoon ngạc nhiên mở to mắt, rồi cậu cười - nụ cười luôn làm Hyunsuk chết lên chết xuống:
"Vậy bây giờ, hẳn là anh rất vui lòng để em biến giấc mơ của anh thành hiện thực?"
Hyunsuk gật đầu, nhìn ngắm giấc mơ được tái hiện rõ nét, khi Jihoon cúi xuống và khiến anh chẳng cảm nhận được gì khác ngoài sự ấm nóng đang lan tỏa trên môi mình, đủ mãnh liệt để xuyên qua khoảng cách giữa hai trái tim.
Và lúc ấy, Hyunsuk yên tâm nhắm hai mắt lại.
[...]
Bữa tiệc cưới vẫn tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp. Cả hai tay trong tay đến từng bàn tiệc để mời rượu, trò chuyện và tiếp khách.
Đoạn, Hyunsuk rút tay khỏi Jihoon, vì anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng lấp ló nơi cửa chính. Anh nhanh chóng tiến đến, nhìn thấy Son Min Ki trong một bộ sơ mi quần tây chỉnh tề, trên tay là một hộp quà.
Nhìn thấy anh, cậu ta mỉm cười và gật đầu chào, nhanh chóng chìa món quà ra. Hyunsuk nhận lấy kèm một nụ cười tươi: "Cảm ơn cậu."
Anh nhìn món quà, cố để che giấu vẻ nghi hoặc, nhưng Min Ki nhanh hơn anh một bước: "Rượu vang. Tôi nghĩ món quà này hợp với một đêm tân hôn, cũng không có gì đặc biệt đâu."
Bấy giờ Hyunsuk mới à lên một tiếng: "Cậu vào trong không?"
"Không, tôi ghé qua một chút rồi sẽ đi ngay."
Min Ki nói vậy, rồi đứng tần ngần. Hyunsuk chờ cậu ta, rồi nghe cậu ta bảo: "Tôi sẽ ra nước ngoài định cư."
Hyunsuk gật gật đầu, thầm cảm thấy đất nước anh phát triển quá, ai cũng có thể ra nước ngoài, nói đi là đi được liền.
"Từ trước đến giờ, tôi luôn ghen tị với anh. Anh luôn có những thứ mà tôi muốn, và anh có chúng thật dễ dàng. Sự thừa nhận, trình độ học vấn, tình yêu, tất cả. Tôi không có hứng thú với anh Jae Wook và anh Jihoon đến vậy, nhưng mà vì anh nên tôi đã hạ quyết tâm rất nhiều lần."
Cả hai im lặng một khoảng thời gian dài, trước khi Hyunsuk nói: "Cậu thử một lần nhìn ngắm bản thân mình đi. Để xem xem bản thân cậu thực sự cần gì."
Anh bảo vậy, và đó cũng là một lời chào tạm biệt. Giữa họ đã từng có rất nhiều thứ để nói, nhưng bây giờ thì không. Tất cả những kỉ niệm đẹp đã bị vùi lấp bởi lòng tham, sự ghen tị, thù hận, để rồi chẳng còn lại gì dù chỉ là một cái vỗ vai.
Hyunsuk lặng nhìn bóng của hậu bối anh dần dần xa khuất trước khi lại bước vào bên trong căn phòng tổ chức tiệc mừng, đầu óc anh không ngừng suy nghĩ về những gì mà anh đã nghe.
Tình trạng thơ thẩn của anh kéo dài, mãi cho đến khi Hyunsuk ngồi trên chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ của Jihoon. Anh nhìn chằm chằm vào bình rượu vang trên tay, bị bất ngờ khi hương bạc hà dễ chịu đột nhiên bao trọn lấy mình. Hyunsuk ngẩng đầu nhìn, thấy Jihoon - giờ là chồng anh một cách hợp pháp - nhìn anh một cách hiếu kì: "Sao thế tình yêu?"
Hyunsuk lắc đầu trước câu hỏi, xoa nhẹ mái tóc hãy còn ướt của Jihoon. Cậu vừa tắm xong, trên người mặc quần dài và sơ mi trắng mỏng tanh, cả cơ thể mát lạnh dễ chịu. Không để anh nói câu nào, cậu đã lôi chai rượu trên tay anh ra: "Của Son Min Ki à? Chà, tên này có khiếu chọn rượu phết."
"Không được khen người con trai khác trước mặt anh." Hyunsuk nhéo tay Jihoon, làm cậu lại la lên oai oái. Anh uể oải dựa vào lòng cậu đếm phong bì, để mặc Jihoon ở đằng sau dụi vào gáy anh như con nít.
"Mệt quá thì để mai đếm." Jihoon cầm một chiếc phong bì dày cộp lên, trên đó ghi "Gia đình Bang Yedam và Kim Doyoung chúc hai anh như cá với nước, không thể tách không thể rời". Cậu cười tủm tỉm, quay sang khoe với chồng mới cưới: "Anh xem hai đứa nó chúc mình cái gì này."
Hyunsuk ừ hử quay sang nhìn, sau đó cười cười, rồi thôi. Lúc này Jihoon mới thấy anh chồng cậu là lạ. Cậu ép sát hai người lại gần nhau, thủ thỉ: "Anh sao thế?"
"Ừm?"
"Anh lạ lắm đấy, từ lúc gặp tên kia xong là anh cứ ngây ngây ngẩn ngẩn." Jihoon nhanh chóng xâu chuỗi vấn đề: "Hắn ta làm gì anh à? Hay rượu này có độc?"
"Không có. Anh đang suy nghĩ vài thứ thôi." Hyunsuk lắc đầu phủ nhận. Anh đưa mắt ngắm nhìn Jihoon, sự lặng lẽ của anh làm cậu hơi sốt ruột. Nhưng Jihoon vẫn kiên nhẫn chờ anh, mãi đến khi Hyunsuk trút ra một hơi thở dài nặng nề.
"Jihoonie, em có nghĩ rằng những thứ anh đạt được bây giờ đều quá dễ dàng không? Từ công việc đến tình cảm, dường như cuộc sống của anh quá đỗi như ý. Đương nhiên là anh cũng có cố gắng, nhưng mà, hình như anh luôn nhận được những điều tốt nhất thì phải."
Anh ngừng một lát: "Sao lại là anh nhỉ? Người được thụ hưởng tất cả điều tốt đẹp, sao lại là anh?"
Hyunsuk nói rồi cúi đầu, môi hơi trề ra - quá đáng yêu khi anh đang đặt cho Jihoon một câu hỏi khó. Một khoảng yên lặng đủ dài. Hyunsuk không trông chờ một câu trả lời, nhưng Jihoon biết, nếu hôm nay anh còn bứt rứt thì cả hai người họ sẽ chẳng thể nào ngủ ngon.
Hyunsuk vân vê chai rượu trên tay, lại nghe tiếng cậu cười: "Có quan trọng lắm không?"
Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ nghiêm túc: "Người ta hay cho rằng tình yêu là phải khó khăn, công việc là phải trắc trở thì cuộc đời mới trọn vẹn này kia. Nhưng tất cả những thứ đó không phải là định kiến sao? Em thấy anh sống rất tốt mà. Vốn dĩ anh cũng cảm thấy con đường của anh quá thuận lợi, vậy nên lúc nào cũng nỗ lực sống để xứng đáng với những gì anh nhận được còn gì."
"Ngốc quá, quan trọng là bây giờ bản thân anh cống hiến được những gì và đang cố gắng vì điều gì. Người ta thì toàn hỏi vì sao họ phải nhận những điều đau thương, còn anh lại tự hỏi vì sao anh lại nhận được nhiều sự ưu ái trong cuộc đời. Em mới thấy lần đầu đấy." Cậu ồ à ngạc nhiên: "Chà, kể cả khi gặp nhau lần đầu hay đến tận khi cưới nhau rồi mà anh vẫn làm cho em ngạc nhiên ha."
Hyunsuk cười khúc khích khi nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Còn nữa. Dù em không biết vì sao anh lại được thụ hưởng nhiều điều tốt đẹp như vậy..." Jihoon dừng lại, rồi thật dứt khoát: "Nhưng em rất vui vì đó là anh, Hyunsuk ạ. Nếu có phải đánh đổi, hôm đó em vẫn sẽ đến xem mắt, dù trời có sập cũng sẽ không suy suyển. Vì là anh, nên em cảm thấy cuộc đời trọn vẹn của mình lại càng trọn vẹn hơn nữa."
Trong phút chốc, bầu không khí sôi nổi được thay thế bởi sự lãng mạn nồng nàn. Thật lạ: khi cả hai ở cạnh nhau, họ có thể rất vui vẻ nhưng giây sau lại nghiêm túc. Họ có thể cợt nhả nhưng rồi lại lôi nhau vào một cuộc triền miên không dứt chỉ trong một khoảnh khắc.
Cả hai khóa nhau thật chặt trong cái nhìn nóng rực, và Hyunsuk vô thức nói:
"Hình như anh say em rồi Jihoon à..."
Và thế là, Jihoon chẳng đáp gì nhiều ngoài câu, "Vào việc chính thôi anh ơi", cậu dẹp chai rượu trên tay Hyunsuk sang một bên - vì khi người ta say tình rồi thì rượu chẳng còn là cái đinh gì nữa - và tắt đèn, để mặc anh la oai oái khi bị cậu hôn lấy.
Một nụ hôn trong tối ở phòng ngủ vào đêm tân hôn có ý nghĩa gì?
Hẳn là mọi người đều biết.
Có một điều mà mọi người cần biết thêm, đó là: Đêm hôm đó Hyunsuk rất hối hận, hối hận khi ngay từ đầu đã đánh giá Jihoon bằng cụm từ "đứng đắn".
***
"Cái này hai ngày tưới một lần, cái này cứ cách mười hai tiếng thì thay nước nhớ."
Hyunsuk đưa cho Asahi mấy chậu cây rồi dặn dò, Asahi liền đưa chậu cây trên tay mình cho Jaehyuk khiêng vào bên trong. Jihoon xách va li đứng đằng sau anh, âm thầm lầm bầm.
Họ đi hưởng tuần trăng mật trong năm ngày - lẽ ra là một tuần nhưng Hyunsuk tham công tiếc việc nên thời hạn bị rút ngắn. Vì đi xa nên bây giờ Hyunsuk đang phải bàn giao lại mấy chậu cây cảnh và thú cưng cho hàng xóm của họ, là Asahi và Jaehyuk, để chăm sóc trong vài ngày. Chẳng biết vì lí do gì mà Hyunsuk có thể thân được với gia đình nhà này trong hai, ba ngày đầu lúc mới yêu Jihoon, và bây giờ họ đang là anh em tốt, hàng xóm tốt.
Jihoon chẳng hiểu nổi. Cậu đã đứng chờ họ được ba mươi phút rồi, và bây giờ thì cậu mất hết kiên nhẫn: "Em đem đồ xuống nhà xe trước nhớ."
Giọng thì nghe có vẻ khá là giống aegyo đấy, nhưng mà Jihoon không vui lắm đâu. Hyunsuk cười trừ vẫy vẫy tay, nhanh chóng bàn giao tiếp mấy món đồ còn lại.
"Con hamster này thì em cứ nuôi như bình thường nha. Anh tin tưởng giao nó cho Asahi đấy." Hyunsuk nói rồi giao chiếc lồng - nhà của hamster - ra cho Asahi đỡ lấy. Cậu bạn người Nhật Bản có vẻ thích những thứ cũng trắng trắng mềm mềm xinh xinh giống như mình, vậy nên hí ha hí hửng huýt sáo rồi đi vào nhà.
Còn lại hai người, Hyunsuk hồ hởi nói với Jaehyuk: "Hai đứa ráng hộ anh năm ngày nha, cảm ơn hai đứa nhiều."
"Có gì đâu anh. Ở nhà em chăm cây cho anh, không có thời gian làm phiền Asahi vẽ vời có khi cậu ấy còn mừng." Jaehyuk cúi xuống nâng chậu cây lên, vui vẻ chuyển đề tài: "Sao rồi anh? Thấy ổn không?"
Câu này là hỏi về tình hình hôn nhân với Jihoon, và may sao là Hyunsuk hiểu. Anh khịt mũi ngại ngùng trước khi cười tinh nghịch:
"Như em nói lúc đầu tụi mình gặp nhau đó. Mệt người lắm."
Hình như Hyunsuk hiểu hơi sai...
Jaehyuk ngẩn tò te ngồi trước cửa nhìn Hyunsuk vui vẻ chạy biến, hai tay cậu cứ ôm lấy chậu cây chưa được nhấc lên, đến khi tiêu hóa được vấn đề làm Hyunsuk "mệt người" là gì, cậu mới à lên rồi cười.
Asahi trong nhà nói vọng ra: "Làm gì mà cười đần vậy cha nội? Vô nhà nhanh, hay nay muốn ra ngoài đường ngủ?"
Đến lúc này Jaehyuk mới tỉnh táo, cậu vội đứng lên mà không để ý rằng cậu đang nâng chậu hoa nặng mười ký lô: "Asahi đợi tớ chút... Á! Chậu cây nặng quá, gãy lưng tớ rồi hu hu hu!!!"
Asahi trề môi, "Yếu ghê chưa kìa", sau đó quay lưng đi vào bên trong phòng.
Còn lại một mình, Jaehyuk hét toáng lên: "Này này đừng bỏ tớ vậy chứ, này... Asahi!!!"
03.02.2022
_________ Kết thúc ________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com