1
bình minh dương lịch 1871 – lúc triều đại Joseon còn chìm trong cơn mê giữa cái cũ và cái mới, giữa giáo lý Khổng Mạnh và họng súng phương Tây, không mang theo ánh sáng hy vọng đến ngôi làng nghèo hèn nằm khuất sâu trong lòng Joseon, nơi những thân phận thấp hèn như hạt bụi bị chà đạp dưới gót giày của quyền lực.
sương sớm còn vương trên những mái tranh xiêu vẹo, mỏng manh như hơi thở cuối cùng của một thời an lạc. Thế nhưng, bầu không khí đã đặc quánh mùi thuốc súng và sự hỗn loạn vọng về từ phía khơi xa, nơi tiếng đại bác và tiếng người hoang mang vọng lại từ cuộc viễn chinh Shinmiyangyo do cường quốc Mỹ dội đến, lời cảnh báo khốc liệt, báo hiệu cơn bão lịch sử sắp xé toạc mảnh đất vốn lặng lẽ ngủ yên dưới vầng dương phương Đông.
trong bức tranh u ám của thời cuộc, thấp thoáng hình bóng một đứa trẻ mang tên Choi Mujin, gầy guộc như chiếc bóng đơn côi in dài trên nền đất khô cằn của buổi chiều tàn. Đôi mắt ấy, sâu thẳm như đáy giếng cạn, chứa đựng nỗi sợ hãi ăn sâu vào máu thịt từ kiếp sống nô lệ, nhưng nơi tận cùng của bóng tối, vẫn le lói đốm lửa nhỏ của sự khát vọng tự do, âm ỉ cháy như tàn than ẩn mình giữa tro bụi lãng quên.
mỗi ngày trôi qua với Mujin là bản trường ca bi thương của tủi nhục và đòn roi. Đôi bàn tay bé nhỏ của cậu đã chai sạn dưới nắng gió đồng hoang, đôi chân trần rớm máu trên những con đường sỏi đá, nơi dấu chân thơ bé chưa kịp in xuống đã bị xóa nhòa bởi sự truy đuổi của lũ gia nhân tàn bạo. Có những khi, ngay cả những kẻ được gọi là “chủ nhân” cũng không ngần ngại vung roi da, quất xuống tấm lưng gầy đến độ xương sườn hiện lên mờ mờ dưới làn da tái nhợt.
Mujin từ thuở bé đã tỏ tường thân phận mình như mảnh chiếu rách giữa đại đường, sinh ra không phải để được lắng nghe, mà để cúi đầu, cam chịu. Trong mắt thế gian, nô lệ chẳng qua là thân trâu ngựa mang hình hài người, một công cụ biết thở, có thể bán như rơm rạ, đánh như kẻ phản nghịch, chôn như cỏ dại bên đường, chẳng cần lấy một nén hương đưa tiễn.
sự tồn tại của cậu, tựa hơi thở đọng lại trong buổi sương sớm, nhạt nhòa, tạm bợ, dễ dàng tan biến khi mặt trời lên.
không tên, không tiếng, không tội nghiệp. . .
đêm ấy, bi kịch giáng xuống, cơn bão định mệnh, xé toạc màn đêm tĩnh lặng bằng những tiếng thét thảm thiết và ánh lửa hung tàn nhảy múa trên vách đất nghèo nàn. Giữa ngọn lửa lập lòe, khuôn mặt vặn vẹo vì căm phẫn của tên chủ điền hiện ra, thô bạo, tham lam và tàn độc. Hắn gào lên, siết chặt lấy cha của Mujin, đòi đoạt mảnh đất nhỏ nhoi, thứ duy nhất còn sót lại của một kiếp nghèo, rồi giáng xuống ông những đòn thù không thương tiếc. còn đối với mẹ của cậu, người đàn bà mảnh khảnh với đôi mắt luôn ánh lên tình thương đã không chút do dự lao vào, dang tay che chắn cho chồng giữa cơn thịnh nộ dữ dội.
“chạy đi, Mujin. . .đừng quay lại !”
bà hét lên, giọng lạc đi trong tiếng roi quất chan chát và tiếng lửa gào thét. Mujin đứng chết lặng, đôi mắt mở to, tràn đầy hoảng loạn và tuyệt vọng khi chứng kiến cha mẹ mình bị hành hạ dã man. Mọi âm thanh như vỡ vụn trong đầu cậu, tiếng roi da rít lên da thịt, tiếng thét đau đớn, tiếng gào rú nửa người nửa quỷ.
mùi máu tanh nồng nặc len lỏi trong gió lạnh, hòa quyện cùng nước mắt và nỗi sợ đang cào cấu trong lòng đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy đầy máu, lửa và nỗi bất lực, đã in hằn vào tâm trí non nớt của Mujin, trở thành vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
trong khoảnh khắc sinh tử ấy, khi hơi thở của mẹ chỉ còn thoi thóp, bà đã run rẩy đưa cho Mujin một vật nhỏ - chiếc bùa hộ mệnh đã cũ sờn, hình con chim hạc bằng gỗ mộc, biểu tượng của sự trường thọ và ước vọng bay cao. Đôi mắt đục ngầu vì đau đớn của bà nhìn sâu vào Mujin, truyền đi thông điệp vô ngôn, mệnh lệnh cuối cùng.
"sống sót, con phải sống. . .vì mẹ. . .vì ba"
lời trăng trối ấy, dù không thành tiếng, đã trở thành lời thề bất diệt khắc sâu vào tận xương tủy. Từ đó, nỗi đau hóa thành ý chí, nước mắt hóa thành lửa, hun đúc nên sức mạnh phi thường giúp cậu cắt đứt xiềng xích, rời khỏi chốn trần gian địa ngục ấy.
bằng tất cả chút sức lực cuối cùng, Mujin lao mình vào đêm tối, chạy thục mạng qua những cánh đồng hoang, xuyên qua những khu rừng rậm rạp. Tiếng vó ngựa và la ó của bọn gia nhân truy đuổi vẫn văng vẳng phía sau, như lưỡi hái của tử thần. Cậu bé đói khát, lạnh cóng, đôi chân rớm máu, nhưng hình ảnh mẹ và lời thề sống còn cứ thôi thúc cậu tiến lên.
rừng sâu hun hút, màn đêm cô đặc như mực tàu đổ lên vạn vật, Mujin kiệt sức và bầm dập, ngỡ rằng sẽ gục ngã giữa lặng câm của thiên nhiên và nỗi sợ hãi bủa vây. Ấy vậy mà, giữa tầng tầng bóng tối ấy, một bàn tay lớn, ấm áp và bất ngờ, vươn ra như ánh sáng đầu tiên xuyên qua màn sương mù định mệnh, mang theo cả hy vọng mong manh của đứa trẻ bị ruồng bỏ.
anh là một thủy thủ người Mỹ, kẻ lạc loài nơi đất khách, sống đời phiêu bạt trên sóng nước nhưng lại trở thành ân nhân định mệnh của cậu bé Joseon bé nhỏ. Người đàn ông ấy, với dáng vẻ phong trần, vai áo sờn bụi gió và đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự thấu hiểu lặng lẽ, đã không chần chừ giấu cậu lên con tàu buôn cũ kỹ, đang chuẩn bị nhổ neo rời khỏi đất nước đang rên xiết trong khói lửa.
đứng lặng trên boong tàu, Mujin dõi mắt về phía chân trời xa tít, nơi Joseon đang dần chìm khuất trong màn sương bạc của buổi bình minh chưa thức giấc. Dáng hình quê hương, lặng lẽ, mờ ảo và đầy ám ảnh, như vết cứa rỉ máu trong tâm hồn non nớt, khắc sâu vào tim bằng nỗi đau không lời.
tương lai phía trước mịt mùng y biển lớn, nhưng trong lòng đứa trẻ ấy đã nhen lên một lời thề sắt đá - sẽ trở lại. Trở lại để đòi lại công lý cho cha mẹ đã ngã xuống, để thanh toán món nợ máu với những kẻ đã nhẫn tâm cướp đi tất cả những gì cậu yêu thương.
trên tay, con chim hạc bằng gỗ, thô mộc và cũ kỹ không chỉ là bùa hộ mệnh của mẹ để lại. Giờ đây, nó mang trong mình trọng trách thiêng liêng, biểu tượng cho lời hứa bất diệt, vận mệnh đang lặng lẽ chờ được đánh thức giữa giông bão thời cuộc.
nước Mỹ - miền đất hứa rực rỡ ánh mặt trời và cũng rực cháy khắc nghiệt bởi tham vọng, phân biệt và đổi thay, đã mở cánh cổng định mệnh đón lấy người như Mujin. Nhưng đó không phải là cái ôm dịu dàng, mà là cú siết lạnh buốt của thực tại tàn nhẫn.
con tàu xuyên đại dương, con quái vật sắt thép nuốt chửng những hy vọng mỏng manh, cuối cùng cũng cập bến một bến cảng nhộn nhịp ở San Francisco. Nơi ấy, những tiếng rao khản đặc của người bán hàng rong chen lẫn tiếng còi tàu xé tai, tiếng bước chân vội vã của cả thế giới trộn lẫn vào nhau như thể bản giao hưởng hoang dại của sự sống, của dục vọng và của nỗi cô đơn. Trong biển người xa lạ đó, giữa dòng chảy hỗn loạn của những thân phận phiêu bạt, William xuất hiện, không phải như một vị cứu tinh chói lọi, mà như một tia lửa lặng lẽ, âm thầm bùng lên giữa làn khói lãng quên mịt mờ.
William là thủy thủ trẻ tuổi, vừa rời quân ngũ sau những năm tháng phục vụ cho quân đội Mỹ thời hậu nội chiến, một cuộc chiến đã để lại những vết sẹo không chỉ trên đất nước mà còn trong tâm hồn con người. Anh không mang vẻ cũ kỹ, mệt mỏi rệu rã như những cựu binh già nua chìm trong men rượu và ảo ảnh quá khứ, mà trái lại, làn da rám nắng sương gió và ánh mắt sắc lạnh, đầy cảnh giác của anh nói lên một điều, anh từng thấy tận cùng của sự bất công, từng nếm trải và chịu đựng nó, và giờ đây khước từ nó bằng tất cả bản năng sinh tồn mãnh liệt của một con người. Trong đôi mắt thâm sâu của Mujin, William nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi còn lang bạt khắp nơi, bị coi thường, bị bỏ rơi và phải vật lộn với thế giới bằng đôi tay trắng, không một chút tựa nương.
William không dạy Mujin bằng lý thuyết hay triết lý cao siêu, những thứ xa vời với một linh hồn đang khao khát sống sót, mà dạy bằng hành động, bằng chính cuộc sống trầy trật, nhọc nhằn của mình. Từ cách dùng thìa ăn súp một cách lặng lẽ trong quán trọ tồi tàn, nơi vài ánh mắt dò xét lướt qua như dao cạo, đến cách phân biệt ai là người đáng tin trong một khu bến cảng đầy rẫy lưu manh và những kẻ chuyên rình rập con mồi. William trở thành người đầu tiên cho Mujin chỗ đứng, nhịp thở quý giá giữa cõi đời hỗn mang, cơ hội để quan sát và học hỏi nước Mỹ từ bên dưới đáy của nó, nơi sự sống còn là luật lệ tối thượng.
cả hai cùng nhau bươn chải qua những miền đất khắc nghiệt, từ những khu khai thác gỗ ngút ngàn của Oregon, nơi tiếng cưa máy gầm rú xé tan không gian và mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cho đến những nông trại khô cằn của Texas, nơi nắng cháy da thịt và bụi bặm vương đầy tóc. Họ trải qua đủ mọi công việc chân tay nặng nhọc, đôi khi chỉ đổi lấy những đồng xu ít ỏi, và không ít đêm phải ngủ lại trên mái hiên lạnh lẽo, gối đầu lên ba lô rách nát dưới ánh trăng mờ nhạt. William gọi đó là "đời sống chân thật", cuộc sống trần trụi bóc trần bản chất con người, còn Mujin thì gọi đó là "trường học của máu và mồ hôi", nơi mỗi vết thương, mỗi giọt lệ đều là bài học đắt giá. Những tháng ngày ấy, anh phải nếm trải đủ vị cay đắng của sự kỳ thị, bị gọi là “chingchong” với cái giọng khinh miệt đầy rác rưởi, bị từ chối việc làm chỉ vì đôi mắt một mí và làn da châu Á khác biệt.
cắn răng chịu đựng tất cả, nuốt xuống từng lời miệt thị. Bởi vì trong anh, có lời thề chưa từng phai, lời hứa với người mẹ đã khuất, sẽ trở về Joseon, không còn là đứa trẻ nô lệ yếu đuối ngày xưa.
có một lần, tại một thị trấn nghèo phía nam Nevada, nơi những ngọn đồi đá cằn cỗi in bóng dưới ánh hoàng hôn rực lửa, Mujin và William tình cờ chứng kiến nhóm người lao động Trung Quốc bị đánh đập dã man, máu loang trên những bộ quần áo rách nát, chỉ vì họ dám đình công đòi trả lương công bằng. Cảnh tượng đó như một nhát dao cứa vào vết thương lòng của Mujin, gợi lại ký ức đau đớn về cha mẹ anh. Chú William người vốn luôn mang trong mình tinh thần phản kháng mạnh mẽ trước mọi bất công quyết định không đứng nhìn. Cả hai âm thầm thu thập bằng chứng, dùng những gì học được từ quân đội và từ đường phố để gửi tin tố cáo đến tòa án địa phương, một hành động táo bạo và đầy rủi ro. Đó là lần đầu tiên Mujin biết thế nào là "công lý của nước Mỹ", thứ công lý mong manh, đôi khi bị che khuất bởi quyền lực và tiền bạc, mà vẫn tồn tại, nếu biết cách gọi tên và đấu tranh cho nó.
sau đó William gửi gắm anh vào một trường học dành cho người nhập cư và trẻ cơ nhỡ ở New York, nơi anh từng học qua, nơi những mảnh đời vỡ nát có thể tìm thấy con đường cho riêng mình. Trước khi chia tay, đặt vào tay Mujin cuốn sổ tay, bìa da đã sờn cũ, bên trong ghi dòng chữ chỉ dẫn vàng ngọc.
“muốn tồn tại giữa đàn sói, trước tiên phải hiểu được tiếng tru của chúng”
từ ngày đó, Mujin lao đầu vào sách vở, nuốt lấy từng con chữ, từng khái niệm, không chỉ vì khát khao tri thức đơn thuần, mà vì anh cần sức mạnh, sức mạnh đến từ hiểu biết sâu rộng, học Anh ngữ, luật pháp, lịch sử thế giới, chính trị và kinh tế. Anh tập nói như người Mỹ bản xứ, tập suy nghĩ như người Mỹ, hiểu cách họ vận hành xã hội, nhưng chưa bao giờ quên mình là người Joseon. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, lại mở chiếc bùa chim hạc mẹ để lại, ép chặt vào ngực, cảm nhận hơi ấm từ mảnh gỗ nhỏ ấy như sợi dây vô hình níu giữ anh với cội nguồn, và tự nhắc nhở bản thân bằng lời thề khắc cốt ghi tâm.
con sẽ trở về, không còn là đứa trẻ yếu đuối, bất lực ngày xưa nữa.
sau nhiều năm rèn luyện và mài giũa bản thân, Mujin đã thi đậu vào Học viện Hải quân Hoa Kỳ với số điểm xuất sắc, không phải vì muốn làm người lính đơn thuần, mà vì anh biết, để đối đầu với cái xã hội đã từng chà đạp mình, để bảo vệ công lý và sự sống, phải hiểu cách mà thế giới này vận hành, phải nắm trong tay quyền lực để thay đổi nó, nổi bật giữa những người đồng đội với đôi mắt sắc như dao, khả năng bắn tỉa chính xác tuyệt đối đến lạnh lùng, và một tinh thần thép không gì bẻ gãy. Dù khoác lên mình quân phục Mỹ, mang tên Mỹ, anh chưa từng thực sự thuộc về nơi này, không hận Joseon, mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng linh hồn anh, mà hận những kẻ đã biến quê hương thành nấm mồ của công lý, đã xây dựng nên hệ thống tàn bạo nghiền nát những thân phận như anh và cha mẹ.
tận cùng trái tim, vẫn luôn là Joseon, mảnh đất linh thiêng vấy máu, nơi mẹ anh từng bị lôi đi giữa bùn đất như nô lệ vô danh, dưới gót giày ngạo nghễ của kẻ quyền thế, nơi tiếng gào thét của những sinh linh oan khuất vẫn vang vọng mãi trong tầng sâu ký ức, hóa thành những cơn mộng dữ không bao giờ tắt.
và anh sẽ trở lại. . .
không phải như một đứa trẻ từng bị lịch sử xua đuổi.
không phải để khẩn cầu sự tha thứ hay ban phát danh dự.
mà để giành lại tất cả, bằng chính đôi tay chai sạn đã từng cào vào vách đá để sống sót.
bằng ý chí được tôi luyện qua năm tháng lưu đày giữa máu, mồ hôi và nước mắt.
danh dự, tự do, công lý, anh sẽ không chờ đợi người khác mang đến.
mà sẽ bước đi trong lửa, mà mang về ngọn cờ nhuốm máu, cắm xuống nơi những linh hồn đã ngã xuống vẫn đang chờ ngày được xưng tên.
cũng vào những năm tháng nhuốm dấu ấn của thiên ý ấy, khi Choi Mujin còn đang lênh đênh trên biển cả, rời xa quê hương với trái tim rỉ máu và ngùn ngụt thù hận, tại Hanyang - kinh đô tráng lệ của Joseon, cuộc sống lại chảy trôi theo một nhịp điệu khác hẳn, tuy nhiên cũng chất chứa những nỗi niềm riêng.
giữa lòng kinh thành nguy nga, trong phủ đệ nhà họ Kang, một gia tộc quyền thế lâu đời với lịch sử lừng lẫy, lớn lên cô bé mang tên Kang No Eul. Trái ngược với kiếp sống lầm than của Mujin, No Eul được sinh ra giữa nhung lụa, được nâng niu trong vòng tay của quyền quý, được bao bọc bởi những bức tường đá vững chãi rêu phong bao quanh phủ đệ và những khu vườn tùng cổ thụ xanh rì rào trong gió. Nàng là con gái của một vị đại thần uyên bác và người vợ đoan trang, đức độ, những người không chỉ mang dòng máu cao quý mà còn ấp ủ một lý tưởng cao đẹp về một Joseon độc lập, tự chủ.
thoạt nhìn, No Eul là hình mẫu điển hình của một tiểu thư khuê các, thông tuệ, thanh nhã, với đôi mắt đen láy ánh lên sự tinh anh hiếm thấy cùng vẻ đẹp thoát tục, tựa đóa mai trắng nở giữa sương tuyết mùa đông.
nàng được dưỡng nuôi trong nền giáo dục chuẩn mực của giới thượng lưu: cầm, kỳ, thi, họa - lễ nghi và phong thái của một phu nhân tương lai đều được trau dồi kỹ lưỡng.
tiếng đàn tranh nàng gảy vang lên như suối ngọc giữa núi rừng tĩnh lặng, những bức thủy mặc nàng vẽ mang theo thần khí tự nhiên, tinh xảo đến lạ lùng và từng vần thơ khẽ ngâm trong khu vườn phủ sương mai luôn thấp thoáng nét u hoài, thẳm sâu như lòng người thiếu nữ chưa từng bước chân ra khỏi cổng son.
nhưng ẩn sau vẻ ngoài mong manh ấy, là trái tim kiên cường, tinh thần bất khuất phảng phất ngọn lửa âm ỉ trong tuyết, được hun đúc từ lý tưởng và khí chất mà nàng thừa hưởng từ song thân, những con người từng đặt hy vọng lên đôi vai nàng, tựa cách triều đình gửi gắm vận mệnh quốc gia vào hình hài mong manh của một Joseon khát khao tự chủ
nỗi đau đầu đời ập đến với No Eul khi nàng còn quá nhỏ để hiểu thấu sự tàn khốc của số phận. Cha mẹ nàng, những nghĩa sĩ thầm lặng trong bóng tối triều chính đã ngã xuống một cách anh dũng trong cuộc đối đầu khốc liệt với bè lũ ngoại bang cùng những kẻ phản quốc nhuốm máu đồng bào.
nàng vẫn còn khắc ghi như in buổi chiều tà năm ấy, khi tin dữ giáng xuống như tiếng sét xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của phủ đệ, thổi tung mọi bình yên mà một đứa trẻ từng biết, No Eul khi đó chỉ là bé gái thơ dại, gào khóc trong tuyệt vọng, không ngừng gọi cha mẹ giữa cơn đau vỡ nát, rồi nhào vào vòng tay ông nội, người đại thần tóc bạc với đôi mắt thâm trầm mang theo dấu tích của một đời phong ba.
ông, dù trái tim rướm máu, vẫn gắng nuốt nỗi đau vào lòng. Bàn tay run run siết chặt tay cháu gái, cất giọng trầm tĩnh mà vững chãi, từng lời như đá tạc vào tâm khảm.
“No Eul à. . .con phải mạnh mẽ, để cha mẹ con không chết trong vô nghĩa. Họ đã gieo xuống hạt mầm của hy vọng, và con chính là chồi non duy nhất còn sót lại, phải vươn lên, ngẩng cao đầu giữa gió sương mà lớn lên thành cây cổ thụ bảo vệ Joseon này”
từ khoảnh khắc bi thương ấy, dưới sự dìu dắt nghiêm cẩn của ông nội, pho sách sống mang theo tất cả tinh hoa và bí mật của gia tộc họ Kang, cuộc đời nàng âm thầm rẽ sang một lối đi không ánh sáng, một con đường được dệt nên từ máu, nghĩa khí và vận mệnh.
ban ngày, nàng vẫn là viên minh châu nơi chốn khuê phòng, tiểu thư thanh lịch, đoan trang, khẽ khàng bước giữa hoa viên phủ đệ, vầng trán thanh tú cúi nghiêng bên sách vở thi thư, hay cất lời chào nhã nhặn trong những buổi trà đàm với các phu nhân quyền quý.
nhưng khi hoàng hôn tàn lụi, phủ đệ chìm vào tĩnh lặng, và bóng tối rón rén phủ lên từng mái ngói âm dương, No Eul cũng lặng lẽ thoát khỏi vỏ bọc của mình, khoác lên người y phục màu trầm, có khi là bộ nam trang giản lược như bóng đêm, có khi là áo chẽn được may riêng để tiện cho thân pháp rồi bước vào thế giới của những lời thề thầm lặng.
trong bóng sáng chập chờn của đèn lồng và tiếng gió rít qua hành lang đá, nàng rèn luyện từng động tác, từng hơi thở, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều là minh chứng cho lý tưởng ngầm cháy. Không một ai ngoài ông nội và những gia nhân trung thành tuyệt đối được quyền chứng kiến hình hài thật sự của nàng, người gánh vác hạt giống kỳ vọng còn sót lại từ thế hệ đã ngã xuống vì Joseon.
và như thế, giữa hai thế giới - ánh sáng và bóng tối, No Eul lớn lên, không đơn thuần là một tiểu thư của triều đại, mà sâu thẳm lại mang hình dáng của ngọn đèn âm ỉ giữa giông bão, chờ ngày được thắp bùng lên vì dân tộc.
ông nội nàng với con mắt sắc bén của một người từng đi qua bao mùa chính biến, đã sớm nhìn thấy trong No Eul mầm khí phách hiếm có giữa chốn lụa là khuê phòng. Không chỉ truyền dạy cho nàng những trang sử viết bằng máu và nước mắt, về Joseon đang dần trượt xuống bờ vực suy vong, ông còn đích thân chỉ dạy nàng cách sử dụng thứ vũ khí lạnh lẽo và xa lạ, khẩu súng thép nặng trĩu, vốn chưa từng dành cho nữ nhi nơi khuê môn.
No Eul bắt đầu bằng những khẩu súng cổ thô sơ, rồi dần làm quen với súng trường kiểu Tây, loại hỏa khí nhập lậu từ những con tàu viễn dương, vừa nặng trịch trong tay, vừa rít gắt mỗi lần bóp cò. Mỗi đêm, dưới ánh đèn dầu chập chờn giữa sân sau phủ đệ, nàng kiên nhẫn nhắm bắn vào những mục tiêu vô tri, hết lần này đến lần khác, đến khi vai rướm bầm tím, và đầu ngón tay tê dại đến không còn cảm giác.
hơi thuốc súng cay nồng, ban đầu khiến nàng ho sặc, rát cổ, nhưng dần dà, nó trở thành một phần trong hơi thở, ám lên da thịt, bám vào từng vạt áo, như chính định mệnh mà nàng đã không thể chối từ.
không chỉ là bắn súng, No Eul còn được huấn luyện về khả năng ẩn mình, di chuyển không tiếng động, và quan trọng nhất là tinh thần thép của một xạ thủ. Nàng học cách kiên nhẫn chờ đợi, cách đọc hướng gió, cách nhắm bắn chính xác vào mục tiêu dù ở khoảng cách xa nhất. Nước mắt đã từng rơi khi những viên đạn chệch hướng, hay khi cơ thể mệt mỏi rã rời sau hàng giờ tập luyện dưới trời giá rét, nhưng ý chí trả thù cho cha mẹ và khát vọng bảo vệ Joseon đã biến nàng thành một người khác. Sự đối lập giữa vẻ ngoài tiểu thư đài các ban ngày và hình ảnh xạ thủ bí ẩn, mạnh mẽ ban đêm càng làm cho No Eul trở nên phức tạp và đầy lôi cuốn, phải giữ chặt mọi cảm xúc, mọi kỹ năng dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, không để lộ một chút sơ hở nào trước con mắt dò xét của xã hội.
khi No Eul dần thành thạo các kỹ năng, ông bắt đầu giao cho nàng những nhiệm vụ thám thính đầu tiên cho đội chính nghĩa. Đây là những nhiệm vụ nhỏ, chủ yếu là theo dõi các quan lại biến chất, thu thập thông tin về các cuộc họp bí mật của phe thân Nhật, hoặc xác định vị trí các kho vũ khí của ngoại bang. No Eul thường cải trang thành một người hầu gái lặng lẽ, một người bán hàng rong khiêm tốn, hay thậm chí là một "ma trơi" lướt đi trong đêm tối.
có lần, được giao nhiệm vụ theo dõi viên quan triều đình bị nghi ngờ cấu kết với người Nhật. Nàng đã phải bò trong cống ngầm ẩm ướt, nấp mình sau những bức tường đổ nát, lắng nghe từng lời nói, từng tiếng bước chân, phát hiện ra đường dây buôn lậu vũ khí quy mô lớn và kế hoạch ám sát thành viên quan trọng của nghĩa quân. No Eul đã nhanh trí truyền tin về cho ông nội, giúp nghĩa quân kịp thời phá vỡ âm mưu đó. Tình tiết này đánh dấu lần đầu tiên No Eul trực tiếp góp phần vào cuộc đấu tranh, không chỉ là huấn luyện. Nó cho thấy sự gan dạ, thông minh và khả năng ứng biến của nàng, không chỉ đơn thuần là xạ thủ mà còn là trinh sát tài ba. Mặc dù phải đối mặt với nguy hiểm cận kề, những nhiệm vụ này lại khiến No Eul cảm thấy mình đang thực sự sống, thực sự đóng góp cho Joseon.
trong những đêm trăng vằng vặc soi xuống mái ngói phủ đẫm sương, No Eul thường lặng lẽ đứng một mình trong khu vườn khuê các, nơi chỉ mình nàng được phép bước vào, bên gốc tùng cổ thụ trăm năm rễ đã ăn sâu vào lòng đá.
ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm, hàng vạn vì tinh tú vẫn lặng lẽ nhấp nháy tựa như muôn ngàn đôi mắt cổ nhân, dõi theo vận mệnh của Joseon đang chênh vênh giữa ánh sáng và tàn lửa.
khoảnh khắc tịch mịch ấy, nàng thì thầm lời thề chỉ có trời đất và hồn phách cha mẹ nàng mới nghe thấy rắng. . .
sẽ sống tiếp lý tưởng của họ, sẽ trở thành thanh kiếm lặng thầm giữa bóng tối, sẵn sàng rạch đôi mọi đe dọa đang bủa vây đất nước này.
nỗi cô độc câm lặng của kẻ gánh trên vai cả tương lai của giang sơn, cùng với ý chí kiên cường được hun đúc qua nước mắt và thuốc súng, đã lặng lẽ rèn luyện nên một No Eul khác, không còn là cô tiểu thư của hào môn thế gia, mà là đóa hoa kiêu hãnh nở rộ giữa loạn lạc, vừa rực rỡ vừa lặng lẽ mang theo gai nhọn bảo vệ Joseon đến hơi thở cuối cùng.
thời gian trôi qua chẳng khác gì dòng thủy triều không ngừng vỗ vào bờ đá của lịch sử, cuốn phăng theo bao biến động, mất mát và cả những lời thề chưa kịp hóa thành máu. Trên vùng biển hoang vu phía đông Joseon, con tàu sắt bọc đồng mang cờ sao sọc đỏ đang từ từ rẽ sóng cập bến.
đứng trên boong tàu giữa ánh hoàng hôn bạc màu, Choi Mujin, nay mang quân hàm Đại úy Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, lặng lẽ đối diện với đường chân trời mờ ảo, nơi Joseon ẩn mình sau lớp sương mù và tàn tích quá khứ.
mái tóc đen phất phơ trong gió biển, ánh mắt sâu hun hút như vực xoáy, nhuốm màu của những năm tháng lưu đày, khổ luyện và hồi sinh. Vùng đất này, nơi từng thề sẽ không bao giờ đặt chân trở lại, nay lại hiện ra trước mắt, vết thương cũ chưa từng liền sẹo.
lần trở lại này không còn là sự tình cờ của số phận mà là kết quả của những toan tính tĩnh lặng và kiên định, của hành trình thăng tiến không chỉ để sinh tồn, mà để tái sinh trong quyền lực.
dưới vỏ bọc của một sĩ quan ngoại quốc trung thành, cỗ máy im lặng được lên dây cót bằng hận thù với mục tiêu duy nhất - đối đầu và lật đổ cái xã hội phong kiến từng nghiền nát cha mẹ anh thành cát bụi.
ở dưới túi áo, con chim hạc bằng gỗ di vật duy nhất từ người mẹ năm xưa vẫn nằm im lìm, như lời nguyện thề không bao giờ tắt, linh hồn không bao giờ siêu thoát nếu công lý chưa được gọi tên.
cùng lúc ấy, nơi kinh thành Hanyang cổ kính phủ lớp sương đêm, No Eul đang lau chùi khẩu súng trường dưới ánh trăng nhợt nhạt. Bóng in lên tường đá vệt khói dài giữa cơn mộng dữ. Mái tóc búi gọn, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh tựa thép tôi, nàng chuẩn bị cho một nhiệm vụ lớn, lần đầu tiên với tư cách là xạ thủ chính thức của Nghĩa binh.
nàng không hề hay biết, từ phương xa, một người đàn ông mang trong mình linh hồn Joseon và thể xác của nước Mỹ đang vượt đại dương để trở lại, một định mệnh được viết nên bởi máu và lửa, đang dần tiến đến giao điểm.
gió từ đại dương thổi về mang theo vị mặn của muối và mùi tanh của thuốc súng, lướt qua những mái ngói cong vút, len vào lòng thành phố vẫn chưa tỉnh khỏi cơn ngủ mê của thời cuộc. Đó là luồng gió của đổi thay, của khởi đầu và kết thúc, là điềm báo cho những cuộc chạm trán không thể tránh khỏi, những hy sinh bi hùng, những mất mát không tên, và mối dây định mệnh sẽ thắt chặt hai linh hồn ở hai đầu chiến tuyến.
Joseon - mảnh đất sắp cựa mình trong cơn hấp hối của triều đại, trong khúc dạo đầu cho một bi kịch rực rỡ và vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com