Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4











những buổi học cùng Mujin, dẫu khởi đầu bằng ngôn ngữ xa lạ, cuối cùng lại hóa thành những cuộc đàm đạo giữa hai tâm hồn tưởng như cách biệt bởi núi sông và tư tưởng. Anh kể nàng nghe về phương Tây, vùng đất rộng lớn vượt trùng dương, nơi mặt trời lặn muộn và ý niệm về tự do ngập tràn trong từng hơi thở. Trong lời kể của anh, có ánh sáng rực rỡ của Paris, có sự sầm uất nơi New York, có cả những chuyến xe ngựa phóng qua quảng trường dưới ráng chiều. Mỗi chữ nói ra tựa cánh buồm căng gió, đưa nàng vượt khỏi khuôn khổ chật hẹp của giới nữ nhi nơi Đông bán cầu.



























còn nàng, với vẻ điềm đạm của tiểu thư được nuôi dạy theo lối cổ, lại mở ra cho anh cánh cửa bước vào kho tàng của một nền văn hiến lâu đời, kể về những bài thơ của Jeong Cheol viết giữa cơn lụt lòng trung, về giai thoại của những anh hùng áo vải từng khiến quân thù kinh hãi, và cả những câu ca dao dân dã mà người mẹ thường ru con bên gốc rạ. Đối với Mujin, đó không còn là lời của một học trò, mà là âm thanh của cả một đất nước đang thì thầm trong đêm.

























trong những buổi tối chầm chậm trôi dưới ánh đèn dầu, khoảng cách giữa “người lính của phương Tây”“xạ thủ của Joseon” dường như mờ nhòa theo từng câu chữ.


























mỗi lần Mujin nhìn nàng, ánh mắt lại càng thêm nhu hòa, chẳng khác gì ánh nắng thu chiếu qua kẽ lá, chạm nhẹ lên cành mai khép kín, và nàng, tuy vẫn giữ vẻ nghiêm cẩn và điềm đạm, lại bắt đầu nở ra những nụ cười hiếm hoi, mỏng hệt lớp sương sớm phủ lên triền đồi nhưng đủ khiến lòng người ngẩn ngơ. Có đôi lúc, nàng vô thức hướng ánh nhìn về phía anh, đôi mắt trong trẻo y suối đầu nguồn, tìm kiếm nơi đó  điều gì rất đỗi thân quen.























Mujin cũng dần nhận ra, sự hiện diện của nàng không chỉ là nghĩa vụ hay trách nhiệm. Mà là niềm an ủi dịu dàng giữa đời binh nghiệp phong sương. Giữa thế giới đầy toan tính, giữa lòng Joseon đang bị phân rẽ bởi nhiều thế lực, thì ánh nhìn và giọng nói của nàng tựa như suối mát chảy qua hồn anh, không quá lớn lao, nhưng đủ để làm mềm đi lớp sỏi đá chai lì sau bao năm chinh chiến.



























một hôm, khi đêm đã buông rèm, gió đầu thu lùa nhẹ qua những tán ngô đồng, họ cùng rời quán trà Sương Mai, nơi vừa kết thúc một buổi học muộn. Nàng đứng bên thềm, tay áo khẽ phất trong làn sương mỏng, còn Mujin thì đứng bên cạnh, im lặng một thoáng, đang lưỡng lự giữa nói và không. Sau cùng, anh cất giọng, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút bối rối rất khó nhận ra nơi người đàn ông từng lăn lộn chiến trường.






















"cô có muốn. . . cùng tôi dạo đỉnh Namsan vào giờ Tý ?"






















mắt anh nhìn nàng không còn mang dáng vẻ của người thầy, mà là của tri kỷ, một người mong được sẻ chia những điều đẹp đẽ nhất, riêng tư nhất trong lòng.
























"Joseon về đêm. . .có một vẻ đẹp rất khác. Không rực rỡ, không náo nhiệt, mà thanh đạm như bài thơ không vần, như khúc nhạc không lời. Tôi muốn cô được thấy điều ấy, bằng đôi mắt của chính mình"
























No Eul thoáng ngạc nhiên, giờ Tý là khoảng khắc giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới, cũng là thời khắc cấm kỵ đối với một tiểu thư danh gia khuê các. Việc ra ngoài khi thành đã tắt chuông, lính canh đổi gác, chẳng khác nào khiêu khích lời đàm tiếu.






















nhưng trong ánh nhìn của Mujin lúc ấy, có  điều gì đó khiến nàng không thể khước từ. Không phải vì tò mò, cũng chẳng vì ngây thơ. Mà là vì nàng muốn được thấy Joseon trong con mắt người đàn ông này, muốn cùng anh chạm vào mảnh yên bình nơi hỗn độn. . .có lẽ, sâu xa hơn, nàng muốn được ở cạnh anh, thêm một khắc cũng là một lần thở dài nhẹ nhõm, nàng gật đầu, nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ.





















"tôi sẽ đến"























giọng khẽ, mắt long lanh như vừa bắt được vì sao nhỏ nơi cuối trời. Trong khoảnh khắc ấy, Mujin cảm thấy như cả thành phố ngủ yên phía sau họ đều tan vào hư vô, còn lại mỗi hai bóng người đứng dưới tán cây ngân hạnh đang rụng lá đầu mùa.






















khi kim đồng hồ âm thầm điểm sang canh ba, toàn cõi Hanyang đã chìm sâu vào mộng mị. Những tiếng vó ngựa ngoài thành đã lặng, ngọn đèn nơi các lữ quán cũng tắt dần, ánh trăng vằng vặc như dát bạc lên từng mái nhà ngói xanh, từng hàng tùng cổ kính nghiêng mình ngủ yên. Cũng trong khoảnh khắc lặng thinh đó, bóng người rời phủ họ Kang, nhẹ nhàng chẳng để lại chút dấu tích nào trên lối lát đá xanh.





















No Eul vận y phục dạ hành màu tro nhạt, tay áo dài lay động trong gió đêm, búi tóc cao được cố định bằng trâm gỗ đơn sơ không khảm ngọc như thường lệ. Dưới ánh trăng thanh tĩnh, nàng hiện ra tựa bóng u linh của núi rừng, dung nhan ẩn sau màn sương mỏng, mỗi bước chân đều mang theo vẻ quyết đoán phảng phất chút e dè của kẻ bước ra khỏi lề thói lễ nghi.
























tại chân núi Namsan, Mujin đã đứng đó tự bao giờ. Y vận áo choàng dày theo lối quân phục phương Tây, màu xám chì hòa vào sắc đêm, mắt sáng rực, như hai đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ dưới hàng mi rậm. Khi thấy nàng hiện ra trong làn sương mỏng, anh khẽ khàng cất tiếng.















"cô đến rồi. . ."
















vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi mà chất chứa bao sự nhẹ nhõm, kẻ lữ hành sau bao tháng ngày chờ đợi cuối cùng cũng thấy sao Bắc Đẩu dẫn đường. Nàng khẽ gật đầu, mắt né tránh ánh nhìn trực diện, nhưng đôi môi lại không giấu được nét cong khẽ của nụ cười mảnh.




















họ bắt đầu leo núi, đường lên đỉnh Namsan vốn khúc khuỷu, dốc nghiêng, lại thêm rêu phủ trơn trượt, song dưới ánh trăng thu sáng vằng vặc, từng bụi cỏ, từng nhành cây như được dát bạc, làm cả con đường dẫn thẳng đến cõi mộng. Trăng treo cao giữa trời, sao rải rác y hàng vạn chiếc kim khâu cài trên tấm áo nhung đen. Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng rì rào giữa đám lá khô, tạo thành bản hòa âm dịu nhẹ, khiến bước chân người cũng chậm lại để lắng nghe.

























Mujin đi trước, không rời mắt khỏi nàng. Mỗi lần gặp khúc gập ghềnh, lại dừng, vươn tay ra đỡ. Nàng thoáng do dự, nhưng vẫn đặt tay mình vào tay anh, bàn tay mảnh mai, lạnh lẽo như tuyết sớm, còn tay anh rắn chắc, thô ráp nhưng ấm lạ thường.























mỗi lần tay chạm tay, có luồng điện dịu dàng len vào mạch máu, khiến cả hai người đều thoáng khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngắn đến mức chẳng ai dám thừa nhận, mà dài đến độ đủ để tâm tư rung động.























lên tới đỉnh núi, cả hai đứng lặng hồi lâu, ngắm nhìn trọn vẹn Hanyang về đêm, một Hanyang khác hẳn những gì họ từng thấy giữa ban ngày huyên náo. Phía dưới, từng ánh đèn dầu lập lòe, những con phố cong cong như rồng uốn lượn giữa lòng thành, phản chiếu lên nền trời như muôn vì tinh tú đang cháy ngược trên mặt đất. Xa hơn nữa, cung Gyeongbokgung hiện lên mờ ảo, mái ngói đen cong vút như cánh hạc nghỉ giữa sương. Bên kia thành, dãy Công sứ quán phương Tây sáng đèn, đèn khí đốt chói lòa vẳng lặng những ngọn lửa canh giữ giấc mộng tân thời.






















gió đêm từ triền núi lùa về, mang theo mùi nhựa thông, mùi cỏ dại và cả hương hoa dã quỳ cuối mùa, khiến không gian thêm tĩnh lặng. Màn đêm không còn đáng sợ như trong sách cổ từng viết, mà hóa thành chiếc chăn mềm mại ôm lấy cả thành phố, và cả hai người họ.





















No Eul đứng bên anh, không nói gì, thở nhẹ. Hơi thở tạo thành làn khói trắng mỏng, tan nhanh trong không khí. Trong lòng nàng, có điều gì đó rất lạ đang cựa quậy, không phải sợ hãi, cũng không hẳn là hồi hộp. Nó giống như lúc lần đầu nàng siết cò súng, biết rõ mục tiêu nhưng tay vẫn run vì quá khứ chưa từng trải qua cảm giác ấy. Nàng không dám quay sang nhìn anh, bởi sợ sẽ bắt gặp ánh mắt ấy, thứ từng khiến tim nàng loạn nhịp giữa những buổi học đêm muộn.




















"đẹp quá"




















khẽ nói, âm hòa tan vào gió, mỏng đến độ nếu không lắng nghe, có thể sẽ lạc mất giữa tiếng rì rào của rừng khuya. Mujin quay sang, ánh trăng rọi lên mặt khiến đường nét càng thêm rắn rỏi, gật đầu.






















"Joseon về đêm rất đẹp"






















dừng lại, môi mím chặt, quyết tâm nói thêm điều gì đó.



















"cô cũng vậy. . ."



















No Eul sững người, trái tim ở lồng ngực chợt đập mạnh, như vừa bị ai đánh thức. Hai má dẫu dưới ánh trăng không hiện rõ sắc, nhưng tim nàng biết, chúng đang ửng hồng. Vội quay mặt đi, né tránh đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua những bức tường kiên cố nàng đã dày công dựng lên bao năm qua. Một lời khen, đơn giản lại khiến lòng dao động hơn bất kỳ bài thơ nào nàng từng đọc.























họ đứng lặng, y hai pho tượng giữa trời đêm, trái tim thì dậy sóng. Thình lình, Mujin cởi áo choàng của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai nàng, động tác ấy không quá gần gũi, đủ khiến No Eul cảm thấy được bao bọc, được che chở, cảm giác nàng chưa từng để lộ, ngay cả trong chiến trận.

















"ngài. . ."


















"gió núi lạnh"


















anh đáp ngắn gọn, không dám nhìn lâu. Chiếc áo choàng dày, còn vương mùi thuốc súng nhè nhẹ và mùi da thuộc, song bên trong lại là hơi ấm từ cơ thể người đàn ông ấy. No Eul cảm thấy như đang khoác lên mình một phần rất riêng của anh, không phải quyền lực, không phải thân phận, mà là sự quan tâm lặng thầm, thứ tình cảm không cần thốt ra nhưng lại khiến lòng người nghiêng ngả.





















đêm ấy, giữa đỉnh Namsan lộng gió, hai kẻ đến từ hai thế giới đã lặng lẽ đứng cạnh nhau, không nói thêm lời nào, đã cùng khắc vào tim một ký ức không thể phai, một đêm có trăng, có gió, có Hanyang rực rỡ trong bóng tối, và có một rung động đầu đời đang nảy nở như đóa hoa quỳnh, chỉ hé nở khi trời lặng gió.




















tiếng gió đêm vẫn khe khẽ luồn qua từng kẽ lá, mang theo hương sương đầu canh tư và chút lạnh lẽo phảng phất mùi đất đá trên triền núi. Ánh trăng đã hơi chếch, lặng lẽ trôi về phía Tây. Hai người họ, sau một hồi trầm mặc ngắm nhìn toàn cảnh Hanyang rực rỡ trong u tịch, cũng đã chầm chậm bước chân xuống núi, chẳng ai lên tiếng trước, từng cử chỉ đều có sự đồng điệu âm thầm như đã quen thân tự thuở nào.




















con đường đêm về phủ, dù đã qua lần lúc đi, giờ lại hóa thành khoảng lặng khác lạ. Không còn những câu chuyện vụn vặt, không còn ánh mắt lén lút chạm nhau rồi vội quay đi, mà là sự yên lặng của hai tâm hồn vừa mới được chạm tới bờ rìa của cảm xúc, thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên, nhưng đã bắt đầu thổn thức trong lồng ngực.






















chân núi khi ấy, ánh trăng vỡ thành từng mảnh, rơi vãi trên lối đá, xen giữa những bóng cây rũ mình im ắng. Phía trước là chiếc kiệu nhỏ không đèn lồng, không tùy tùng, duy nhất gã tiểu đồng đang chờ nàng tự nãy giờ, gương mặt buồn ngủ đến độ cứ cúi gằm. Mujin dừng lại, xoay người sang nàng.





















mắt họ gặp nhau trong tích tắc, và chỉ trong tích tắc ấy, có cả dải ngân hà vụt qua giữa hai người. Ánh mắt Mujin, tưởng chừng lúc nào cũng lạnh lùng, nay lại dịu dàng như ánh trăng non cuối mùa, mang theo điều gì đó sâu lắng và chưa thốt nên lời. Còn cái nhìn của No Eul, vốn lành lạnh và tỉnh táo hệt cung thủ giữa chốn trận mạc, giờ đây lại có thứ mong manh len lỏi, tựa như màn sương phủ kín lòng núi, không dễ gì xua đi.



















Mujin nhẹ siết lấy chiếc mũ vải dày cộm trong tay, ngón tay day day ở viền mũ, đang kìm nén một điều gì đó. Một ý nghĩ dấy lên trong tâm trí, rằng giá như thời cuộc khác đi, giá như nàng không phải là ái nữ nhà vọng tộc Joseon, còn anh chẳng vướng vào lớp vỏ cứng nhắc của kỷ luật quân đội và thân phận gốc gác. . .thì có lẽ. . .


















không nói gì, nhẹ gật đầu, cái gật chậm rãi, thành kính, mang theo sự trân trọng khắc khoải không thể gọi tên. Không có lời từ biệt, không có ước hẹn, ánh nhìn ấy đã nói thay tất cả. No Eul cũng đáp lại bằng cái vẩy tay nhè nhẹ, mái tóc lay động trong gió khuya. Chiếc áo choàng vẫn còn trên vai, thoảng mùi thuốc súng và hơi ấm ban đầu nay đã nguội dần, cảm giác trống rỗng sau buổi đêm quá dài mà cũng quá ngắn.



















nàng không cười, môi run run sắp thốt ra chữ gì rồi lại thôi. Có lẽ nàng sợ, một khi nói ra, sẽ không còn đường lui.



















gã tiểu đồng cúi đầu mời nàng bước vào kiệu, Mujin đứng yên nhìn theo dáng khuất dần trong lớp màn trướng kiệu mỏng. Mãi đến khi tiếng võng gỗ cọt kẹt khuất sau bụi trúc, anh mới đội lại chiếc mũ quân dụng lên đầu.




















gió đêm lại thổi qua, phần vạt áo choàng tung nhẹ về sau, bóng lưng cao lớn cô đơn. Anh xoay người, bước đi về hướng ngược lại, không nhanh, mỗi bước chân đều trĩu nặng.



















giữa bóng đêm nơi chân núi, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và chút dư âm của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, thứ dư âm không lời nhưng đủ để khắc ghi vào tâm khảm. Cả hai người, dẫu không ngoái đầu nhìn lại, ấy vậy trong lòng đều cùng lúc thầm hỏi.





















liệu sau đêm nay, có còn những đêm khác như thế nữa chăng ?





















chiếc kiệu nhỏ đưa No Eul về phủ trong sự tĩnh mịch của đêm muộn. Mọi con phố đều đã ngủ yên, tiếng gió rít khe qua những khe ngói, và áng sáng của trăng mỏng manh đổ xuống mặt đường đá ướt sương. Lồng kiệu lay nhẹ theo từng bước chân người khiêng, nhưng lòng nàng thì chao đảo hơn cả thế.





















bước chân vào cổng sau, nàng dặn gia nhân không cần theo hầu. Đôi hài ướt nhẹ sương, chiếc áo choàng rộng thùng thình vắt hờ trên vai, lặng lẽ trở về tẩm thất, chẳng bật đèn, cũng chẳng cởi bỏ xiêm y. Căn phòng chìm trong ánh trăng bạc, qua song cửa gỗ, hắt xuống nền nhà những vệt sáng mỏng như tơ, như sương khói mờ ảo giăng giữa cõi mộng.
Nàng ngồi xuống mép giường, tay lần nhẹ nơi cổ áo, rồi siết chặt chiếc áo choàng anh đã choàng lên người nàng khi đứng trên đỉnh Namsan. Mùi của đêm, của cỏ núi, của quân phục cũ, và mùi rất riêng của một người đàn ông trầm lặng mà ấm áp, tất cả vẫn còn vương vất nơi từng nếp vải. Nàng ngước lên, ánh mắt chạm vào khoảng trống trăng sáng nơi mái buồng, và trái tim chợt se lại.
























thứ cảm xúc kỳ lạ, nửa quen nửa lạ, như sợi tơ nhện mỏng manh mà dai dẳng, đang len lỏi từng kẽ nghĩ suy. Nàng không gọi được tên nó, không hiểu nổi nó, lại chẳng thể nào xua tan.





















áp má vào chiếc áo, làn da chạm vào lớp vải thô ráp mà ấm nồng, tựa như chạm vào hơi thở cuối cùng của cuộc gặp gỡ. Lồng ngực rung lên khe khẽ, không phải vì gió đêm, mà vì hồi ức, hồi ức khi anh nhìn nàng dưới ánh trăng, cái nhìn vừa sâu như biển đêm vừa dịu như sương mai, về bàn tay anh nhẹ nhàng đỡ nàng bước qua bậc đá trơn, nhất là cái gật đầu lặng lẽ lúc chia xa đầy kiềm nén và thành tâm.























No Eul siết chặt chiếc áo hơn, nằm nghiêng trên giường, chẳng buồn trải chăn. Trên má nàng, dòng nước mỏng manh lăn nhẹ xuống, chẳng rõ là lệ hay là sương đêm đọng lại trong mắt. Trong căn phòng yên ắng, tiếng thở dài, nhẹ như tơ trời rụng xuống mái ngói, không ai nghe thấy ngoài chính nàng. Trái tim vốn bao năm nay chỉ biết đến mục tiêu, đến lý trí và trách nhiệm, nay chệch khỏi quỹ đạo, vì một ánh mắt. . .và một chiếc áo choàng.























thời gian tựa dòng thủy triều lặng lẽ, cuốn trôi những vết tích cũ kỹ, đồng thời gột rửa tâm tư người thiếu nữ. Kể từ khi có cơ duyên gặp gỡ Mujin, đêm đêm cùng người đối ẩm bên án thư, học hỏi thứ ngôn ngữ phương Tây dị dị thường thường kia, No Eul chẳng những không thấy ngại ngần mà càng lúc càng mê đắm những tầng tầng ý nghĩa ẩn trong từng con chữ. Thế nhưng nàng là người mang tính kiêu cường, dẫu trong lòng đã thầm kính phục học thức của anh, nhưng vẫn chẳng muốn bản thân mãi chỉ như kẻ theo đuôi.























vì lẽ đó, ngoài những đêm trăng sáng phủ lên vạt áo học trò, nàng còn âm thầm tìm đến một lớp học nhỏ nơi phố Jemulpo, vùng đất chốn giao thoa giữa Đông phương và Tây thể. Nơi đây, những cô giáo ngoại quốc mở lớp dạy tiếng Anh, thu hút đám thiếu niên ham học và những thiếu nữ tò mò trước luồng gió mới.





















dưới mái nhà lợp ngói nâu, trong căn phòng bé hẹp đượm hương bút mực và bánh mì nướng, tiểu thư Joseon ngồi nép mình nơi cuối lớp đang gảy từng nốt chữ trên cung đàn ngôn ngữ một cách cần mẫn.



















buổi nọ, tiết trời hanh hanh lạnh, ánh nắng rọi nghiêng qua khung cửa sổ đọng chút bụi vàng. Cô giáo tóc vàng buộc gọn, phát âm rành rọt những từ vựng trong sách giáo khoa, ngữ điệu lên xuống như khúc vĩ cầm dịu nhẹ. Bảng đen hôm ấy hiện lên dãy từ biểu cảm - "happy", "sad", "angry". . .và "love".


























từ “love” ấy tựa bông hoa rực đỏ nở giữa cánh đồng thanh sắc, lạ lẫm mà cuốn hút. No Eul dừng tay, mắt dừng ở nơi từng nét phấn trắng. Chữ ấy không thuộc về thế giới của súng đạn, càng chẳng nằm trong lề giáo nhà nàng từng học. Nó như có khí tức riêng, phảng phất hương thơm của điều gì đó không thể gọi tên, vừa ngọt ngào, vừa mơ hồ.
























giờ giải lao đến, khi còn đang suy ngẫm thì phía sau, mấy cô gái Joseon cùng học khúc khích bàn tán. Họ cười rúc rích, đôi mắt ánh lên vẻ ngượng ngùng khó hiểu. Một người trong số đó, gương mặt bầu bĩnh, tóc tết hai bên, vừa giấu miệng sau khăn lụa vừa thì thầm.





















“. . .từ ấy đó, thiêng lắm nha, không ai nói bậy được đâu”






















No Eul khẽ quay đầu, giọng thanh thanh như tiếng suối đầu nguồn.



























“các bạn vừa nói về. . .chữ ‘love’ kia sao ?”
























cả nhóm đồng loạt nhìn nàng, lập tức khúc khích cười như gặp phải điều thú vị. Một cô cất giọng, dịu mà ranh mãnh.






















“tiểu thư, chữ đó không phải muốn hiểu là hiểu. Nó là sự rung động, là điều phải. . .tự thân trải nghiệm”





















người khác chen vào, nheo mắt trêu chọc.






















“phải có hai người mới hiểu, mà hai người ấy phải. . .hòa cùng nhau như đôi tay cùng gảy một điệu khúc”





















No Eul nghiêng đầu, lòng ngẩn ngơ. Một kẻ cả đời quen rút súng giữa trời tuyết, quen nhắm mục tiêu không chệch dù trong đêm đen, sao lại không thể hiểu nổi một chữ đơn giản như vậy ? nàng chậm rãi hỏi, trong ánh nhìn có sự ngay thật.





















“vậy. . .có khó hơn giương cung trong giông gió ? có gian nan hơn khi chờ mục tiêu trong cơn lạnh buốt ba canh ?”























cả bọn bật cười, tiếng cười tựa tiếng chuông bạc ngân vang giữa buổi sớm, cô gái tóc tết cúi đầu, ánh mắt ngời lên vẻ tinh nghịch lẫn trìu mến.
























“khó hơn gấp bội, tiểu thư à. . .vì chữ ấy không dùng mắt để ngắm, tay để giữ, mà dùng tim để hiểu. Tim, chứ không phải kỹ nghệ”























đúng lúc ấy, tiếng chuông vang vọng, báo hiệu giờ học kế tiếp. Cô giáo bước vào, lại bắt đầu bài giảng bằng những động từ mới. Nhưng lòng No Eul thì chẳng còn ở đó. Từ “love” kia đã ghim vào trí nàng như mũi tên bén găm trên bia gỗ, ghi vào vở.


























Love – việc phải có hai người, cùng đồng tâm hợp ý. Một nhiệm vụ gian nan hơn cả ám sát trong tuyết lạnh, bởi không thể luyện bằng vũ khí, chỉ có thể dùng trái tim mà hoàn thành.




























hôm sau, trời vẫn còn vương chút sương lạnh, Hanyang dần tỉnh giấc, tiếng xe ngựa vọng lại từ phố chợ xa, tiếng người rao bánh bao râm ran như giọt nắng đầu tiên khẽ gõ vào từng mái nhà.
























Mujin sải bước dọc theo con đường đá lát trước phủ họ Kang, chiếc mũ rộng vành kéo thấp, áo khoác quân phục chỉnh tề. Anh không hề có việc chính sự nào phải ghé qua, cũng chẳng có lý do gì để đi ngang nơi ấy vào giờ này, ngoại trừ điều duy nhất mà chính anh cũng không thể tự mình giấu giếm là mong mỏi được thấy nàng, dù chỉ thoáng qua.























mắt kín đáo liếc qua cánh cổng gỗ trạm khắc hoa văn, nơi đêm qua nàng đã lặng lẽ quay đầu chào anh. Cánh cổng ấy vẫn im ắng, khép hờ như đêm chưa kịp trôi hết. Không một bóng người, không tiếng guốc gõ trên sân gạch, không có lấy một chuyển động nào hé lộ rằng nàng đang thức.























tuyệt nhiên vẫn đứng lại. . .thật lâu, tay đeo găng nắm chặt lấy chiếc nón trong tay. Gió sáng sớm thổi qua, làm tấm áo khoác dài khẽ bay. Trong khoảnh khắc đó, mắt anh mang theo sự lặng lẽ đến tột cùng, vừa dịu dàng, vừa khao khát, cũng đầy dè dặt và ngần ngại.





















muốn gõ cửa thì lại sợ rằng, chỉ cần tiếng gõ khẽ, sẽ làm lung lay thứ tình cảm còn chưa kịp thành hình trong trái tim nàng.

























Mujin khẽ cúi đầu, lời chào từ biệt thầm lặng. Một nghi thức trang trọng không cần ngôn từ, chỉ cần ánh mắt và sự trân trọng trong từng hơi thở, sau đó liền đội nón lên, xoay người rời bước.





















phía sau anh, tia nắng đã bắt đầu len qua những kẽ lá, trải dải vàng lên nền đá, không quay lại. Bởi anh biết, có những tia sáng. . .chỉ nên đứng ngắm từ xa.


















và mọi bước chân thầm lặng của nàng và Mujin, những ánh mắt trao đổi, đều đã rơi vào tầm ngắm của những kẻ khác. Cùng buổi sáng ấy, sương chưa tan hết khỏi mái ngói cong, ánh dương vẫn còn mờ mịt phía chân trời. Cả Jemulpo chìm trong làn khói nhạt u buồn. Trong gian phòng tồi tàn ở khu ngoại vi, nơi những bức vách gỗ mục nát không ngăn nổi gió sớm len vào, Dong-mae ngồi lặng dưới nền đất cứng lạnh, giữa đống ngổn ngang rượu cạn, thư báo, cùng mảnh ký ức hoen màu thù hận.

























hắn đã không ngủ suốt đêm, đôi mắt đỏ quạnh không khác gì tàn tro chưa kịp tắt. Giữa không gian tĩnh mịch, từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực như tiếng trống trận. Tay trái hắn cầm lấy mảnh giấy ngắn, bản báo cáo được đưa đến từ đám thuộc hạ trong đó viết rằng tiểu thư họ Kang đã cùng một người ngoại quốc trèo lên đỉnh Namsan lúc khuya, nơi chỉ có trăng và gió làm chứng cho sự gần gũi giữa hai người.

















không cần ai kể thêm chi tiết, hình ảnh No Eul, trong đêm trăng sáng, đứng bên kẻ ấy, vai phủ áo choàng, mắt cười nhẹ như cánh đào rụng, cứ như từng mũi kim châm vào huyết quản hắn, không thể chịu đựng nổi, không phải vì nàng phản bội mà bởi hắn chưa từng có được nàng.






















Gu Dong-mae xuất thân từ đáy bùn hôi tanh, vốn chưa từng tin vào từ "công bằng". Ấy thế mà với nàng, hắn đã từng dốc lòng, từng nghĩ rằng kẻ như hắn cũng có thể có cơ hội, được đứng cạnh ánh sáng mà không bị thiêu rụi.



























đôi môi khô khốc bật ra tiếng cười cay đắng, siết chặt chiếc ly sứ trên tay, vỡ nát thành từng mảnh vụn, máu từ lòng bàn tay trào ra, nhỏ xuống nền đất. Song hắn không màng đến, máu kia có rỉ bao nhiêu, cũng chẳng đau bằng việc thấy ánh sáng của đời hắn. . .đang nghiêng mình về phía một nam nhân khác.


























"đại úy Hoa Kỳ ư ?"


















nhấp nhả từng chữ, âm quãng khàn đặc, pha lẫn tức giận và khinh mạt.



















"tên đó tưởng chỉ cần khoác áo quân phục, dùng mấy lời văn hoa là có thể cướp nàng đi sao ?"
























nắm tay hắn nện xuống sàn, mắt rực lửa. Đêm dài đã đủ để nung chín lòng ghen, giờ đây, dưới ánh sáng ban mai lặng lẽ rọi lên vách gỗ xám xịt, Gu Dong-mae đã quyết.





















"nếu là định mệnh, thì ta sẽ nghịch thiên, nếu là luật lệ, thì ta sẽ xé nát"





















hắn đứng dậy, thân hình gầy gò vẫn toát ra khí thế, mái tóc rối, áo choàng xộc xệch, ánh mắt rực lửa ghen tuông và căm hờn. Trong lòng hắn thực tại, tình yêu không còn là nơi nương náu mà là chiến trường.






















chiến trường hắn đã sẵn sàng nhuộm máu.






















trong đêm, khi trăng chưa tròn, ánh sáng bàng bạc rải nhẹ trên những mái ngói cong, trên nền đá rêu phong của con phố cổ dẫn về khách xá. Gió khuya thổi qua hàng đèn lồng đã mỏi mệt, chỉ còn le lói lửa, khiến bóng người cao lớn đang sải bước giữa màn đêm càng thêm cô tịch.























Mujin với thường phục sẫm màu, dáng người thẳng như tùng, vai khoác áo choàng dày, bước chân trầm ổn. Ngày dài nơi Công sứ quán đã khép lại, tâm trí mong chén trà nóng và đêm an tĩnh.





















song định mệnh đâu dễ buông tha những kẻ nắm giữ quyền lực và trái tim của giai nhân.
























từ hẻm nhỏ tối om, thân người bước ra, dừng sừng sững giữa lối đi. Sau lưng hắn là mấy kẻ áo đen, vai mang đao găm, mắt rực lên ánh lửa như bầy lang canh gác màn đêm.























Gu Dong-mae, kẻ nổi danh trong giới hắc đạo vì sự tàn nhẫn và máu lạnh, nay lại hiện thân giữa lòng kinh kỳ như một oan hồn không thể siêu thoát. Mái tóc hắn rối bời, áo choàng đen phất nhẹ trong gió. Ánh mắt hắn đỏ au, như máu vừa đổ, như lửa vừa bùng.























"Choi Mujin"




















"cuối cùng thì cũng đến lúc, hai ta đối diện"




















Mujin dừng bước, mắt không chớp, trầm tĩnh, nơi đáy mắt nheo lại.





















"Gu Dong-mae"


















"chặn đường tôi đêm hôm thế này, chẳng hay là có việc gì không thể chờ đến sáng ?"























Dong-mae bước tới một bước, bóng hắn đổ dài dưới đêm trăng lạc lõng.






















"ngươi biết rõ hơn ai hết ta vì sao đến"





















hắn rít qua kẽ răng.



















"đừng giả câm giả điếc, ngươi và Kang tiểu thư. . .hai người đã đi quá giới hạn rồi"























Mujin nhếch nhẹ khóe môi, mắt sáng như dạ lan dưới ánh trăng.


















"giới hạn ? định ra giới hạn cho ai, Kang tiểu thư hay cho tôi và lấy thân phận gì ?"





















âm thanh sắc lạnh, không lớn, mà từng chữ một tựa hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào ngực đối phương.





















"thân phận của kẻ sẽ không để bất cứ ai cướp đi ánh sáng của mình !"























Dong-mae gằn giọng, tay đã chạm đến chuôi kiếm, tiếng kim loại ngân lên rợn ngợp, như lời tuyên chiến giữa đêm trường.






















"ngươi là khách lạ đến đất này, Choi đại úy, Joseon. . .không phải nơi để ngươi thò tay vào bất cứ thứ gì ngươi muốn"



















Mujin bước lên nửa bước, dáng vẫn ung dung như thể đang đối thoại nơi trà thất, chứ chẳng phải giữa lòng phố tối, vây quanh là đao kiếm.





















"Kang tiểu thư không phải là thứ để cướp đoạt, Dong-mae, là người, là tâm hồn, là tự do. Không thuộc về bất kỳ kẻ nào"


















"càng không phải là cậu"























những lời ấy muốn xé toạc lồng ngực Dong-mae, mắt hắn co rút, hai tay run lên vì phẫn nộ.





















"tự do ?"






















"ngươi thì biết gì về tự do của nàng ?"




















hắn vỡ vụn, mang theo men rượu, máu và cả những nỗi đau chưa từng đặt tên, Mujin không đáp. Thay vào đó, vung tay, nhanh như tia chớp. Một động tác không mang sát khí, khiến cả đám thuộc hạ phía sau khựng lại như bị điểm huyệt.




















chiếc mũ cài đầu bằng lụa đen trên đầu Dong-mae bị hất bay, rơi lăn lóc xuống nền đá ẩm sương. Một hành động không nhằm vào tính mạng, nhưng là tối nhục trong quy tắc của giới giang hồ, xúc phạm danh dự, khước từ quyền uy.


























"tôi không sợ lời đe dọa của kẻ như cậu"



















"nếu muốn thử. . .tôi rất sẵn lòng"



















tia máu rực đỏ bốc lên mắt Dong-mae, hắn rút kiếm. Thuộc hạ đồng loạt động thủ, lưỡi đao lóe sáng phản chiếu cơn điên loạn trong mắt kẻ si tình lạc lối.






















không khí như đông cứng, cây cối rì rào, trăng cũng nép mình sau đám mây xám.






















ngay khoảnh khắc ấy. . .





















tiếng vó ngựa vang rền, dồn dập như trống trận. Ánh đuốc hắt tới, một tiếng quát to, trong trẻo, dội vang mặt phố.























"dừng tay !"





















từ cuối phố, Kyle Moore, cùng vài quân sĩ Hoa Kỳ, phóng ngựa tới, súng đã lên nòng, áo khoác phần phật theo gió, mắt Kyle quét nhanh qua tình cảnh, cuối cùng nhìn thẳng vào Mujin.


























"Mujin, cậu không sao chứ ?"























Dong-mae liếc mắt, gươm trong tay khựng lại giữa không trung. Dù là kẻ liều lĩnh, tuyệt đối không ngu ngốc đến mức động thủ giữa phố, dưới họng súng của quân đội phương Tây. Môi mím chặt, máu nuốt ngược vào tim.



















"lui !"






















hắn ra lệnh, một tiếng khô khốc, quay đầu bỏ đi, dáng khuất dần trong bóng đêm, để lại trên đất đá lạnh giá chiếc mũ cài đầu, một vết nhơ, một thệ ngôn chưa dứt.
























Mujin nhìn theo, không rời, cúi xuống, nhặt chiếc mũ kia lên, lặng thinh hồi lâu.



















"Joseon này phức tạp thật, Mujin à. . .cậu dính sâu đến mức nào rồi ?"





















Mujin không trả lời, nắm nhẹ tay quanh chiếc mũ trong lòng, ngẩng đầu nhìn vào màn đêm. Trong ánh mắt anh, trầm mặc và quyết liệt, không thể lay chuyển được nữa.
























sau cuộc tương ngộ nghẹt thở cùng Gu Dong-mae dưới ánh đèn lồng tàn nơi phố cổ, Mujin trở về khách sạn, trong cơn tĩnh lặng rợn người. Trăng đã lên cao, tia sáng nhợt nhạt chiếu qua rèm vải mỏng, rơi lốm đốm trên mặt bàn gỗ sẫm màu. Phòng vắng như miếu cổ, tiếng gió luồn khe cửa thở dài và ánh đèn dầu phập phồng lay động, tạo thành cái bóng chao nghiêng trên tường, cái bóng cô độc, gồng mình giữa sóng gió nhân gian.























trên tay Mujin vẫn còn nắm chặt chiếc mũ cài đầu của Dong-mae, vật chứng không lời, đầy ý tứ. Lớp vải đen nhuộm bụi đời, gồ ghề và sờn cũ, tựa như chính con người kẻ thù không đội trời chung với anh. Nhưng hơn cả, vật ấy tượng trưng cho cơn nguy biến đang lặng lẽ bủa vây từ bóng tối, lời cảnh cáo, hay có thể là khởi đầu của máu đổ.




















đặt chiếc mũ xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ lên từng đường kim mũi chỉ, như lần theo những vết thương khâu vá trong lòng chính mình. Ngay bên cạnh chiếc mũ, tập tư liệu tình báo về Joseon vẫn còn mở dở từ buổi sáng, cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua, làm lật tung một trang cũ kỹ gần đáy tập. Giấy đã ố màu theo năm tháng, mực mờ nhòe như dấu tích quá khứ chưa kịp bị chôn vùi.





















mắt anh bất giác dừng lại nơi dòng chữ nhỏ, bị gạch bằng mực đen nhưng vẫn có thể nhận ra nét bút.

















danh sách các gia tộc quý tộc từng tiếp tay cho Thái phó dưới thời nhiếp chính.

























ngay dưới dòng ấy là những cái tên bị xóa nhòa, tuy vậy một cái tên hiện rõ, lạnh buốt như lưỡi dao đặt trên cổ.





















Kim.















và rồi. . .lại một dòng nhỏ hơn, nét chữ xiêu vẹo vì run tay.




















liên quan đến vụ ám sát gia quyến Ngự sử Choi.




















tay Mujin dừng hẳn, huyết dịch ở người đông cứng, tim đập nhịp trễ, đầu óc trở nên trống rỗng trong thoáng chốc, tràn ngập những hồi ức đẫm máu.






















cha mẹ anh, vụ thảm án năm xưa. . .


























đêm đó, khói lửa ngút trời, tiếng thét lạc loài, và ánh mắt mở trừng của người cha nằm bất động trong vũng máu. . .tất cả ập về ùng ục. Bao nhiêu năm bôn ba đất khách, anh đã học cách dồn nén nỗi đau vào tận đáy lòng. Vậy mà hôm nay, quá khứ đã cất tiếng gọi, rạch toạc vết thương tưởng chừng đã lành, phơi bày sự thật nghiệt ngã không ngờ tới.





















gia tộc Kim.



















thủ phạm, kẻ đã bức tử song thân anh, cắt lìa cội rễ, đẩy đứa trẻ mười tuổi phiêu bạt nơi hải ngoại, lớn lên giữa quân trường và những bài học máu lửa, như được định mệnh sắp đặt, cái tên khác hiện lên trong trí óc.






















Kim Hee-sung, vị hôn phu của No Eul.




















chính là con trai của dòng họ đã nhuốm máu cha mẹ, Mujin đứng bật dậy, chiếc ghế đổ ra sau, ngả nghiêng. Cái tên ấy, cái mặt nạ công tử thư sinh kia, dưới ánh sáng của sự thật, hiện nguyên hình là hậu duệ của thù hận, nghịch cảnh cay nghiệt đến mức khiến lồng ngực nhói đau, không khí trong phòng dường như đông đặc lại. Ánh đèn dầu leo lét lay động như phản chiếu cơn giằng xé dữ dội trong tâm hồn anh. Trên bàn, chiếc mũ của Dong-mae nằm cạnh tờ giấy bạc mệnh, như hai vết chém cắt vào số phận Mujin, một từ hiện tại, một từ quá khứ.























trả thù.






















ý niệm ấy trỗi dậy như ma quỷ, lưỡi gươm anh từng luyện, viên đạn anh từng bắn, chưa từng rơi lệ vì bất kỳ sinh mạng nào, đêm nay, thấy mình đứng giữa ngã ba đường, nơi một bên là giai nhân, một bên là cừu hận.





















dùng nàng để trả thù ?





















lại ý nghĩ nữa lóe lên như ánh chớp, dùng tình cảm để khiến Hee-sung sụp đổ, để khiến hắn nếm trải mất mát, nhục nhã, một con đường vừa hiểm độc vừa hoàn hảo.



















nhưng rồi. . .




















khuôn mặt No Eul hiện lên.




















đôi mắt nàng sâu, thẳng và tự do. Tấm lưng gầy, nhưng luôn đứng thẳng giữa giông gió. Nàng không biết tất cả những thứ đang vây quanh, chỉ biết mơ về một Joseon độc lập. Nàng đã từng nhìn anh không phải bằng mắt của cô gái với người đàn ông, mà bằng ánh nhìn của tâm hồn cô độc tìm thấy đồng vọng.























liệu anh có thể. . . dùng nàng như một quân cờ ?





















không. . .


























trái tim anh chối bỏ điều đó, đã quá quen với những cuộc chơi quyền lực. Nhưng No Eul không phải quân cờ, nàng là người khiến anh tin rằng trái tim mình còn biết thổn thức. Là điều đẹp đẽ duy nhất anh không muốn nhuốm máu.





















tay siết đến trắng bệch, hơi thở run nhẹ.


















thù hận, tình yêu, nghĩa vụ và số phận, tất cả đang đan xen, giằng xé trong tâm trí một người từng tưởng mình bất khả xâm phạm.

























ánh trăng soi xuống bàn giấy, dòng chữ “Kim” vẫn hiện rõ mồn một. . .




























vài ngày sau, trời vừa ngả bóng về tây, Mujin đã có mặt bên bến sông Hán, nơi sắc chiều hòa quyện với hơi nước lững lờ, như tấm lụa đào giăng ngang cõi trần. Cảnh sắc nhuộm một tầng sương mỏng như khói, từ xa xa, núi non như tranh vẽ, thấp thoáng trong hoàng hôn tựa giấc mộng chưa tan. Những cánh chim muộn vụt bay qua rặng liễu, tiếng ríu rít dường như đang tiễn đưa một ngày dài đang dần khép lại.



























chiếc thuyền gỗ nhỏ, đơn sơ mà tinh tế, nằm chờ bên bến nước, thân thuyền chạm nhẹ vào sóng, tạo nên âm thanh nhè nhẹ như tiếng đàn tì bà rung lên giữa tịch liêu. Mujin, vẫn vận áo choàng sẫm màu, một tay cầm mái chèo, đưa ánh mắt sắc sảo quét nhẹ khắp không gian. Ánh tà dương hắt lên gò má anh, gọt đẽo thêm phần cương nghị, nhưng trong đôi mắt kia vẫn ẩn hiện một nỗi bâng khuâng khó tả, nỗi mong chờ ai đó. . .và rồi nàng đến.























No Eul nhẹ nhàng tựa sương sớm, bước tới bờ sông trong bộ hanbok trắng ngà, tà áo khẽ phất theo từng bước chân uyển chuyển. Mái tóc dài được tết khéo, cài những đóa hoa cúc trắng, rung rinh mỗi khi làn gió khẽ lướt qua. Gương mặt trong trẻo, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sắc trời chiều, tựa mặt hồ phản chiếu ánh sao đầu tiên.























“cô đến sớm vậy"



















Mujin lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, trầm khàn, như tiếng gió xào xạc qua những hàng tùng cổ thụ. Nàng khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.




















“tôi có điều muốn nói với ngài. . .và cũng muốn được nhìn cảnh chiều nay cùng ngài”





















mắt khẽ liếc về phía chân trời, nơi mảng màu vàng cam đang dần nhường chỗ cho sắc tím lam bảng lảng. Cảnh vật dường như ngưng đọng trong nháy mắt, như cũng đang lắng nghe hai người.
























thuyền rời bến, trôi nhẹ giữa lòng sông. Mujin khéo léo điều khiển, để con thuyền trôi êm như một giấc mơ. Làn gió sông thổi tới mang theo hương sen thoảng qua từ một đầm nước xa xăm, quyện lẫn vào mùi gỗ của mái chèo, mùi áo lụa, và cả mùi trời chiều.
























trên thuyền, nàng và anh đối diện, cách nhau một khoảng ngắn, có lẽ, thứ kéo gần họ không phải khoảng cách, mà là thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt, thứ tình cảm chưa thể gọi tên, nhưng vẫn hiện hữu giữa từng ánh nhìn.






















đến khi ánh nắng cuối cùng còn vương trên sóng nước, nàng quay sang anh, nghiêng đầu, hàng mi dài run lên. Nàng cất tiếng, nhỏ nhẹ mà rõ ràng.



















“chúng ta. . .cùng nhau làm 'love' đi”






















Mujin cả người bỗng chốc hóa tượng, mái chèo trong tay chạm nhẹ vào mặt nước, tạo nên vệt âm ngân dịu dàng, y tiếng thở dài của dòng Hán thủy. Đôi mắt mở to, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, cảm xúc mà người đời ít thấy nơi vị đại úy mang dáng dấp cẩm y vệ kia.



















“Love” - từ ấy trong tai Mujin không khác nhát kiếm lướt qua lòng là mấy, hiểu rõ nó mang nghĩa gì trong ngôn ngữ của anh. Nhưng từ môi nàng thốt ra, với đôi mắt trong vắt không gợn chút mây mờ, chắc chắn không mang nghĩa như thế. Hẳn là nàng đã hiểu lầm, từ buổi học tiếng Anh ngắn ngủi nọ, khi nghe thấy từ ấy trong sách học, và cho rằng đó là hành động khó khăn, gian khổ, đòi hỏi hai người phải cùng nhau vượt qua, như chiến đấu, như kháng cự, như sống sót.





















và nàng đang đề nghị điều đó với anh, trái tim Mujin đập dồn, quay hẳn người, nhìn nàng chăm chú. Trong đôi mắt kia không có dục vọng, không có ẩn ý, chỉ có ý chí thuần khiết, ngây thơ đến đáng kính.





















siết nhẹ tay cầm mái chèo, cố kìm thứ cảm xúc vừa muốn bật cười, vừa muốn ôm lấy nàng vào lòng vì quá đáng yêu. Nhưng trên hết, thấy cánh cửa vừa mở  là một cơ hội - để được ở bên nàng, một cách đường hoàng, một cách khiến Kim Hee-sung không thể không phát điên.



















"love ?”
























No Eul gật đầu, hoàng hôn chiếu lên má, khiến khuôn mặt ấy đỏ ửng như hoa đào nở sớm.























“tôi nghĩ đã đến lúc phải làm một việc gì đó thật khó khăn, với ngài. . .vì tôi tin tưởng ngài”




















tim Mujin nhói lên, biết không thể làm tổn thương nàng, không thể để nàng là công cụ cho bất kỳ cuộc trả thù nào.






















cũng chính vì thế, càng muốn trân trọng cái khoảnh khắc này, nắm lấy cơ hội để bảo vệ nàng. . .bằng mọi giá.





















“vậy. . .cô có biết, bước đầu tiên khi love, là gì không ?”






















No Eul nghiêng đầu, ngỡ ngàng.





















"tôi không rõ. . .”























“bước đầu tiên là giới thiệu tên, không phải với danh vị, mà bằng cái chân thành nhất”





























No Eul cười khẽ, tiếng cười thanh thanh.
























“được thôi, tôi là Kang No Eul, tiểu thư họ Kang”






















“còn tôi. . .là Choi Mujin, chỉ là Mujin”

























nàng lặp lại tên anh, khẽ.























“Mujin. . .”





















“bước thứ hai là nắm tay”


















“không phải để dìu nhau qua đường, mà là để nói rằng, tôi ở đây và tôi nhìn thấy cô”























khẽ gật, tay anh đưa ra trước, sau đó nàng không ngần ngại đưa tay lên, nhè nhẹ đặt lên bàn tay to lớn người đối diện, siết lại, dù còn vụng về.





















“thì ra. . .'love' là như vậy”





















cả hai cứ thế ngồi yên, giữa lòng sông tĩnh lặng. Gió vẫn thổi, trời vẫn ngả màu, nhưng khoảnh khắc ấy như đứng yên trong khung thời gian được đóng băng chỉ cho hai kẻ đang lạc lối tìm về nhau.






















bỗng, từ bờ xa, giọng người gọi vọng lại.





















“tiểu thư ! tiểu thư No Eul ! Đã đến giờ về rồi ạ !”























No Eul giật mình, khẽ buông tay Mujin, khoảnh khắc ngắn ngủi đã để lại vết hằn trong lòng cả hai.























“tôi phải đi rồi”




















nàng đứng dậy, cúi đầu.





















“hẹn gặp lại, Mujin”






















anh gật đầu, đôi mắt dõi theo dáng nàng dần ẩn vào bóng chiều. Khi chiếc thuyền trôi ngược dòng trở lại, Mujin day nhẹ bàn tay mình, nơi vẫn còn hơi ấm của nàng.

























đến khi trời chuyển hẳn sang đêm, anh vẫn chưa rời thuyền. Trên dòng nước, ánh sao lấp lánh phản chiếu ánh mắt của một kẻ đang dấn thân vào một hành trình không chỉ của thù hận, mà là của tình yêu, dẫu mang hình hài hiểu lầm ngây thơ, vẫn quá đỗi chân thật.
























sau buổi chiều nơi sông Hán nhuộm sắc hồng hoàng hôn và lời "ngỏ ý" hồn nhiên, No Eul lại khăn gói lên đường đến Jemulpo, tiếp tục buổi học tiếng anh như thường lệ. Tuy chân bước vững vàng, lưng thẳng kiêu hãnh, trong tâm khảm nàng vẫn còn vương vấn chút gì đó lạ lẫm. Những hồi ức về buổi chèo thuyền cùng Mujin, về cái nắm tay nhẹ mà ấm tựa chén trà mới rót, về lời đáp của anh khi nàng ngỏ ý love, từng chút một cứ dâng lên như sóng nhỏ vỗ vào tim nàng.

























buổi học hôm ấy được tổ chức trong gian phòng nhỏ lát gỗ, trên tường treo vài bản đồ thế giới và bảng chữ cái Latinh viết bằng phấn trắng. Nữ giáo viên người anh vẫn giảng giải bằng giọng đều đều, từng chữ một như gieo hạt xuống tâm hồn những nữ sinh Joseon còn nhiều bỡ ngỡ. No Eul trong bộ hanbok tối màu, giản dị, ngồi ngay hàng đầu, tay không ngừng ghi chép cẩn trọng như viết nhật lệnh quân sự.

























tới giờ giải lao, nắng trưa lấp lánh vắt ngang qua những ô cửa gỗ khép hờ, No Eul cùng vài nữ sinh ngồi nghỉ trong khu vườn nhỏ sau trường. Cô bạn học hay chọc ghẹo nàng, vốn là tiểu thư một gia đình thương nhân, liền ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch như loài mèo con bắt gặp cuộn len.



























“tiểu thư Kang, hôm nay chúng ta học đến chữ cái nào rồi nhỉ ?”




















nàng ta hỏi, giọng như đang dọn đường cho một trò đùa sắp tới, No Eul nghiêng đầu, nét mặt nghiêm túc.





















“tôi nghe nói hôm nay sẽ học đến chữ ‘L’, có phải không ?”























cô bạn học bật cười, gật đầu, che miệng lại, cố nhịn cơn khúc khích.





















“phải rồi, ‘L’ như trong ‘love’ đấy, tiểu thư ạ”


























No Eul nghe vậy thì tim bỗng đập mạnh,  mắt sáng rực, nghiêng về phía cô bạn, âm điệu nghiêm trang như đang hỏi điều tối quan trọng giữa chiến trường.























“vậy. . .'love' có phải là khi hai người cùng nhau thực hiện một điều rất khó khăn, cần đến lòng dũng cảm, rồi họ sẽ giới thiệu tên tuổi, rồi. . .nắm tay nhau ?”



















nàng thốt ra, hoàn toàn nghiêm túc, tựa đang lặp lại một định nghĩa được ghi khắc bằng huyết ước. Một vài nữ sinh quanh đó bỗng ngẩng đầu nhìn, chớp mắt. . .cười.




















điệu cười rất nhẹ, mà lại càng lúc càng rõ, sau đó cả nhóm khúc khích như lũ chim sẻ vừa phát hiện điều thú vị nơi góc vườn.























“trời ơi. . .tiểu thư Kang !”














“nghĩa đó. . .không hẳn sai, nhưng mà. . . 'love' là thứ tình cảm. . .giữa nam và nữ đấy ạ !”





















như để châm thêm dầu vào lửa, nàng ta nháy mắt, nghiêng đầu, nói khẽ nhưng đủ lớn để tất cả nghe thấy.























love là giống như tình cảm giữa tiểu thư và vị hôn phu Kim Hee-sung đó !”
























khoảnh khắc ấy. . .























No Eul cảm thấy mình như bị ai đó ném xuống đáy giếng.






















sắc mặt nàng trong khoảnh khắc từ hồng phấn ngại ngùng chuyển sang xanh tái vì bàng hoàng, cuối cùng đỏ bừng như quả lựu chín bị phơi dưới nắng gắt. Đôi mắt trừng lớn, một tiếng thốt khẽ thoát ra như mũi tên rời cung.




















“hả ?!”






















một tiếng “hả” đầy bi kịch, đầy khủng hoảng, vang vọng cả khu vườn. Toàn bộ nhóm nữ sinh đồng loạt quay lại, nhìn nàng như thể vừa được xem một tuồng kịch bi hài xuất sắc. Tiếng cười rúc rích lại vang lên, mỗi người một biểu cảm, nhưng đều không giấu được sự thích thú từ phản ứng đáng yêu, hay đáng xấu hổ của tiểu thư Kang.
























No Eul ngồi sững, đầu nàng, loạt trống trận đang dập dồn, nhớ lại ánh mắt của Mujin khi đáp lời nàng, cái nắm tay. . . cái nắm tay ấy ! nàng nhớ lại từng lời mình nói, từng bước "giới thiệu tên", từng cái gật đầu đầy hào khí. . .và giờ thì ra "love" không phải là hành trình vượt khó, không phải là nghĩa khí chiến hữu.

















mà là. . .tình cảm giữa nam nữ ?






















tai nóng như lửa đốt, cả người hệt như bị nhúng vào nồi nước luộc trứng. Nàng đứng bật dậy, vội vã rời khỏi khu vườn, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, tay che nửa khuôn mặt như sợ đất trời đều đang nhìn nàng mà cười nhạo.























vài ngày sau đó, phủ nhà họ Kang bỗng vắng lặng lạ thường. Tiểu thư No Eul vốn là đóa cúc ngẩng đầu giữa mùa thu, nay lại ru rú nơi hậu thất, không rời khỏi cửa phòng. Nàng nằm dài trên giường, gương mặt vùi trong gối, cắn cắn dây áo, đôi khi đập đập trán vào tay, và rất thường xuyên thở dài thống thiết như thể vừa thất bại trong một trận đánh lớn.



















“thật là. . .thật là. . .xấu hổ chết mất thôi !”


















than thở, lật người quay sang hướng khác, rồi lại quay lại, như muốn trốn thoát khỏi chính ký ức của mình. Bất kỳ hình ảnh nào về Mujin cũng khiến nàng muốn độn thổ, ánh mắt anh, giọng nói trầm khàn khi hỏi.



















nàng muốn love sao ?




















cái nắm tay ấm áp. . .trời ơi ! sao nàng lại. . .dám ?! nàng đã nói cái gì cơ chứ ?!























No Eul lăn qua lăn lại, rên rỉ như con thú nhỏ mắc kẹt trong lồng, miệng không ngừng lẩm bẩm.


















“ta đã bảo muốn love với chàng. . .ta đã nói ra cái từ ấy với vẻ mặt trịnh trọng. . . ta còn bảo đã sẵn sàng. . .”






















“trời ơi. . .trời ơi. . .”






















cả đêm hôm đó, nàng không thể ngủ.
Bên ngoài, gió thu xào xạc thổi qua rặng trúc, nhưng trong lòng No Eul là cả một trận bão cảm xúc, của ngượng ngùng, tự trách.





















mây xám giăng đầy trời, từng vạt sương mỏng như tấm lụa bạc buông tràn khắp mái ngói Hanyang. Tiếng gõ mõ chiều chầm chậm ngân vang từ xa, tựa tiếng lòng Joseon đang dần chìm vào hồi chuông cáo biệt. Mỗi nhịp rơi là một nhát cắt vào sự bình yên vốn đã mong manh như vỏ trứng dưới gót giày kẻ xâm lăng.























giữa dòng xoáy của lịch sử, nơi quyền lực đổi ngôi, chính khí hao mòn, có những người đã chọn rời đi, có những kẻ chọn đầu hàng, nhưng cũng có kẻ lựa chọn ở lại, đứng giữa giông tố để giữ lấy một điều gì đó vô hình, như tình yêu, như cội nguồn, như lòng trung trinh với điều mình tin.







một đêm như thế, trong căn phòng gỗ u tối thuộc khu Công sứ Hoa Kỳ tại Jemulpo, ánh sáng leo lét của đèn dầu không đủ sưởi ấm nổi màn đêm lặng câm bên ngoài, cũng chẳng thể làm dịu đi cơn sóng đang gào thét trong tâm can của người sĩ quan.




















Joseon đang chìm trong u minh, như đóa hoa sắp lìa cành trước cơn bão lớn. Tin tức từ các thương cảng và biên thùy đem về ngày một đen tối. Ngoài khơi Jemulpo, từng đoàn chiến hạm của quân Nhật dập dìu kéo đến, cờ đỏ mặt trời mọc phần phật trên cột buồm cao, như quái điểu lượn vòng chực chờ cắn xé con mồi. Bóng dáng những tên lính ngoại bang, áo trận thẳng nếp, súng ống sáng loáng, ngạo nghễ bước trên phố xá Hanyang khiến lòng dân bấn loạn.























khắp các ngã đường, người Joseon cúi mặt tránh ánh nhìn của quân thù, như những chiếc bóng mỏng manh. Những bản khế ước bất công, từng dòng chữ ký đẫm máu, lần lượt ép xuống thân thể vốn đã rã rời của quốc gia nhỏ bé này.
Trong gian thư phòng nhỏ phía tây Công sứ quán, nơi mùi giấy cũ hòa cùng khói dầu âm ấm, Mujin lặng lẽ ngồi bên cửa sổ mở hé. Ánh đèn leo lét lay động, hắt bóng anh lên bức tường phủ đầy báo cáo và bản đồ, tạo thành một hình hài cô độc, trầm mặc.





















ngoài kia, Hanyang về đêm không còn là chốn lung linh đèn hoa nơi chàng từng cùng No Eul chèo thuyền giữa dòng sông bạc. Giờ đây, ánh sáng thành trì chỉ là những chấm nhỏ leo lét, yếu ớt trước cuồng phong lịch sử đang tràn tới.
Kyle Moore, người đồng liêu từ phương Tây, ngồi bên, chân bắt chéo, tay cầm tờ báo ngôn ngữ lạ từ Thượng Hải. Ánh mắt anh không còn vẻ lơ đễnh thường ngày. Từng hàng tin tức hiện lên trước mắt là từng mũi tên đâm vào sự im lặng giữa hai người.






















“tình hình chẳng mấy khả quan, Mujin”





















Kyle cất giọng trầm, khô khốc.




















“tàu Nhật đổ vào bến Jemulpo như kiến vỡ tổ. Binh lính chúng không còn e dè. Hôm qua, một vị quan Nhật dám ngang nhiên bước vào hoàng cung mà chẳng buồn thông báo”





















Mujin không đáp, vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Gió đêm luồn qua khe gỗ, thổi tấm màn mỏng bay nhè nhẹ như hồn phách của một quốc gia đang bị bóp nghẹt.


























“Joseon đang dần lụi tàn, Kyle”




















cất lời, trầm đục như tiếng trống vọng từ đáy cổ thành.


















"kẻ địch ngoài biên đã rõ mặt, vậy mà ở nội phủ, những kẻ đội mũ cánh chuồn lại mải mê tranh quyền đoạt thế, chẳng ai nghĩ đến dân"
























Kyle gấp tờ báo lại, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ tróc sơn.





















“nếu cứ thế này. . .thì chẳng mấy chốc Joseon cũng chỉ là một cái tên bị đóng khung trên bản đồ”



























Mujin siết chặt tay, mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay tựa những con sông đỏ bị dồn nén. Anh đã từng đi qua những vùng đất bị xâm chiếm, thấy cả văn hóa, ngôn ngữ và lòng người bị nhào nặn thành hình thù khác. Nhưng lần này, thứ anh muốn bảo vệ không phải là một quốc gia mà lại là một người. . .
























“đó chính là điều khiến tớ trằn trọc, Kyle. Một Joseon không còn linh hồn. . . thì có khác gì mảnh đất chết, và nếu tôi không làm gì. . .thì người ấy. . .cũng sẽ bị cuốn theo dòng lũ ấy mà thôi”
























Kyle nhìn bạn tri kỷ của mình, đôi mắt lấp lánh điều gì đó khó gọi tên, vừa thương xót, vừa lo âu.



























“cậu đang nói đến tiểu thư ấy, phải không ? cậu sẵn sàng đối đầu cả đế quốc chỉ vì một ánh mắt ?”






















Mujin không phủ nhận, con ngươi chợt trở nên mơ hồ, tầng sương phủ nơi đáy mắt.




















“thật ra là cả một Joseon đang hiện hữu trong đôi mắt ấy. . ."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com