Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5













từ ngày se mệnh lương duyên cùng Mujin, tâm trí No Eul tựa con thuyền lạc gió, chòng chành giữa biển cảm xúc chưa từng biết gọi tên, chỉ cần nhớ lại ánh nhìn của anh thôi cũng khiến lòng chộn rộn, khó yên, biết rõ bản thân đang dần bước đến gần ranh giới nguy hiểm, nơi mà cảm tình và lý trí chẳng thể song hành. Mỗi lần chạm mặt, lòng bất giác se thắt. Mỗi cái nhìn từ người đó đều như gió lùa qua tán liễu, chạm khẽ mà âm ỉ. Vì lẽ đó, nàng bắt đầu tránh mặt, thu mình trong công vụ, ít khi rời khỏi thư phòng trừ những lần nhiệm vụ bắt buộc.


















sáng hôm ấy, nàng khoác lên người bộ tư trang nam nhân màu nâu sậm, mái tóc dài búi gọn giấu kín dưới vành mũ rộng. Bóng dáng lẫn trong dòng người tấp nập nơi khu chợ đô hội, bước chân nhẹ như gió, ánh mắt sắc bén đảo qua từng sạp hàng, từng kẻ qua người lại. Nàng đang dò xét một mục tiêu được báo cáo từ trước, một tên quân quan phản trắc thường xuất hiện ở nơi này.



















thế nhưng giữa lúc đang chăm chú quan sát, thì bóng hình vạm vỡ bất ngờ chắn ngang đường. Không cần ngẩng đầu, chỉ bằng hơi thở và khí tức, No Eul đã nhận ra đó là ai - Dongmae.
















"tiểu tử kia"



















giọng hắn khàn đục, âm vang như sấm dội dưới hầm sâu, ánh mắt chẳng khác gì lưỡi dao lạnh lướt qua người nàng.



















"trông ngươi. . .quen lắm, gặp ở đâu rồi thì phải"



















toàn thân nàng căng cứng, không dám đáp, không dám ngoảnh lại. Trong khoảnh khắc ấy, nếu ở lại dù chỉ thêm nhịp hơi thở, sẽ không còn cơ hội rời khỏi đây nguyên vẹn.



















ngay lập tức, quay gót lao về phía con hẻm nhỏ hẹp ẩn sau lưng chợ. Tiếng bước chân dội lên những vách tường rêu phong, nhẹ nhưng gấp gáp. Những tiếng la lối phía sau nhanh chóng nổi lên, đám người của Dongmae đã nhận ra sự bất thường.




















men theo những lối ngoằn ngoèo như mạng nhện, hy vọng thoát khỏi vòng vây, ấy thế, Dongmae là hổ dữ đã quen săn mồi, sải chân đuổi theo, rút súng từ sau lưng ra, gác lên vai.





















trong tích tắc ánh sáng chiếu qua, mắt nàng chạm mắt hắn, Dongmae thoáng sững người, ánh mắt tối sầm lại, ngón tay siết chặt cò súng.






















đoàng !






















tiếng súng vang lên, khô khốc xé tan không khí ban mai. Viên đạn không nhắm vào chỗ trí mạng, tuyệt nhiên đủ để hạ gục nàng, găm thẳng vào đùi trái, chệch sát gần hông.





















No Eul khựng lại, thân thể mảnh mai chao đảo rồi đổ sập xuống nền đất. Chiếc mũ rơi ra, mái tóc dài tràn như thác lụa. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra nơi cổ họng, mỏng như cánh ve chiều cuối hạ. Dongmae tiến tới, vứt khẩu súng cho tên thuộc hạ bên cạnh, lao về phía trước, muốn bắt sống nàng. Nhưng khi tới nơi, chỉ còn lại một vệt máu loang thẫm, còn bóng người thì đã tan biến giữa những khe hẹp vô hình.



















"khốn kiếp !"




















hắn gầm lên, tung chân đá tung đống gỗ gần đó, mắt đỏ ngầu, nét mặt hằn sâu tức tối.























lúc đó, No Eul đang cắn chặt răng, lết từng bước dọc theo một lối đi phụ ít người hay biết, con đường hẻm nhỏ vắt ngang mấy mái nhà cũ kỹ, nối liền khu chợ với hậu viện phủ Kang. Mỗi bước đi là một lần đau nhói hệt kim châm vào xương tuỷ. Vết thương rỉ máu không ngừng, máu thấm ướt cả ống quần, từng giọt rơi xuống, đỏ thẫm như son trên nền đất nâu ẩm.






















khi về được đến cửa sau, nàng gần như sụp ngã, tay bấu lấy then cửa, hít đợt hơi cuối cùng, lặng lẽ bước vào gian phòng quen thuộc.

















"tiểu thư !"


















âm thanh hốt hoảng vang lên, bà Haman đang quét dọn bên ngoài, vừa nhìn thấy nàng lập tức buông cả chổi, lao đến. Ông Haengrang cũng theo sau, mặt biến sắc.

















"bị thương rồi. . .trời đất ơi. . .sao máu lại chảy thế kia ?"

















No Eul chẳng đáp lời, gương mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng. Nàng lắc đầu, tay vẫy nhẹ ý bảo không được nói to, sợ người ngoài nghe thấy. Ông Haengrang lập tức đi lấy bông băng và nước ấm, còn bà Haman thì cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống mép phản, run rẩy kéo phần y phục rách nát nơi đùi nàng lên. Miệng vết thương dài, bầm tím, máu vẫn chưa dừng chảy. Da thịt quanh đó đỏ au, ửng nóng lên như bị thiêu đốt. No Eul mím chặt môi, nước mắt không cầm được, trào ra lặng lẽ.


















"tiểu thư cố chịu đau một chút"




















giọng bà Haman run run, tay vẫn khéo léo rửa vết thương, No Eul gắng gượng,  sắc mặt càng lúc xanh xao, trán đẫm mồ hôi, hàng mi dài khẽ run, đôi môi tím nhợt như cánh đào đông giá.























sau khi làm sạch, bà Haman bắt đầu băng bó. Từng vòng vải trắng quấn quanh đùi nàng, thấm đẫm máu rồi dần siết lại, giữ chặt lấy vết thương. No Eul nghiến răng, đầu ngả về sau, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập hơn, gấp gáp. Mỗi một lần siết chặt băng lại, luồng đau buốt lại chạy dọc lên sóng não, đến tận óc khiến cơ thân thể nàng tê dại, muốn ngất lịm. Dù đã quen với việc đối mặt với hiểm nguy, với những vết thương lớn nhỏ, tuy vậy vết thương này không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn làm nàng suy yếu và bất lực hơn bao giờ hết.




















trong một góc phố phồn hoa đang dần nhuốm sắc hoàng hôn, giữa âm thanh rộn ràng của xe ngựa và tiếng rao hàng len lỏi qua từng ngõ nhỏ, Mujin lặng dừng bước trước một hiệu sửa đồ nhỏ bé nằm khuất sâu ở con hẻm xưa cũ. Mái ngói đã lở lói rêu phong, bảng hiệu gỗ mộc xước sơn, lặng lẽ phơi mình dưới nắng chiều tàn. Bên trong, những tiếng lách cách quen thuộc của kim loại va chạm, của bánh răng quay đều, của đục và búa vang lên như một bản hòa âm cũ kỹ mà bình yên.






















Mujin bước vào, mang theo chút hoài nghi nơi đáy lòng. Chiếc hộp nhạc nhỏ bé kia, món đồ tinh xảo từ phương Tây, vốn không dễ sửa tại vùng đất Joseon này. Những bánh răng phức tạp, cơ cấu tinh vi, cùng tiếng nhạc u buồn chỉ một vài người từng nghe. . .tất cả khiến anh chẳng dám kỳ vọng quá nhiều vào tay nghề của ông thợ già. Thế nhưng, sâu trong tâm tưởng, vẫn có tia hy vọng mong manh cháy le lói, như mồi lửa nhỏ giữa đêm đông lạnh lẽo, tiến lại gần bàn gỗ, cúi mình lễ độ, giọng nói mang theo chút khẩn cầu.




















"thưa ông, hộp nhạc của tôi đã sửa xong chưa ?"






















ông thợ già ngẩng lên, đôi mắt mờ đục sau lớp kính lão ánh lên tia vui mừng. Khuôn mặt hằn bao vết nhăn của thời gian, khẽ nở nụ cười từ tốn.



















"xong rồi chứ, đại úy. Quả thực, bản nhạc này buồn thật đấy"



















ông nói rồi chậm rãi quay lưng vào trong, để Mujin đứng lặng trong không gian đượm mùi gỗ và dầu. Chưa đầy một khắc sau, tiếng cửa tiệm nhẹ kêu "két" một tiếng nặng nề, và một bóng người bước vào.


























Dongmae với thân hình cao lớn trong bộ y phục sẫm màu, tay nắm chặt một thanh kiếm đã gãy đầu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt ngang qua Mujin, dừng lại, nhếch mép cười tựa cơn gió đông lướt qua bờ vai trần.


















"lại gặp nhau rồi, ngài quân nhân"


















Mujin không đáp, lặng yên, đôi mắt vẫn dõi theo phía sau quầy, nơi ông thợ già đang lúi húi với món đồ quý, không có tâm tư đôi co, càng không có hứng ứng phó với giọng điệu nửa thật nửa giả của kẻ trước mặt.





















Dongmae cũng chẳng vội, hắn đặt thanh kiếm xuống bàn, ngón tay gõ nhịp từng hồi lên lưỡi gươm gãy, giọng nói cất lên đầy ẩn ý, chậm rãi, dội vào lòng người.


















"hôm qua tôi có một nhiệm vụ. . ."

















hắn nheo mắt, môi vẫn giữ nụ cười giễu cợt.



















"tôi không thường dùng súng, tay tôi chỉ quen cầm kiếm. . ."





















hắn cúi đầu nhìn thanh gươm gãy, ánh mắt đượm vẻ tiếc nuối, tiếp tục với vẻ giễu nhại khó tả.





















"nhưng hôm ấy. . .tôi lại bắn"


















âm điệu càng lúc càng nhỏ, cố tình kéo dài, khắc từng chữ vào lòng người nghe.
















"một người"


















"một xạ thủ"





















chữ ấy vừa thoát khỏi môi hắn, thân thể Mujin như bị kim châm. Trái tim thắt lại nhói đau đớn, mắt vốn bình tĩnh khẽ lay động, tia bàng hoàng thoáng qua rồi vụt tắt, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bóng hình nhỏ bé kia hiện lên trong tâm trí anh, đâm xuyên qua từng lớp phòng bị. Anh không đáp, không quay đầu, như thể lời nói của Dongmae chỉ là cơn gió thoảng. Hắn vẫn không thôi dừng lại, vẫn muốn moi móc cảm xúc từ biểu cảm tưởng chừng bất biến ấy.

















"nếu ngài đại úy đây có thấy người nào. . ."




















". . .chân đi khập khiễng. . ."




















"xin hãy báo cho tôi biết nhé"






















đúng lúc ấy, ông thợ già từ hậu thất trở ra, hai tay nâng chiếc hộp nhạc sáng loáng. Những bánh răng nhỏ đã quay trở lại quy luật của mình, nắp gỗ cũng đã được đánh bóng, mọi thứ trông như chưa từng hư tổn.






















Mujin vội đón lấy, không kiểm tra, chỉ nhanh chóng rút tiền trong túi áo trao ra, giọng trầm.






















"cảm ơn ông"




















ông thợ còn chưa kịp lên tiếng thối lại thì anh đã quay người, bước nhanh về phía cửa, bỏ lại phía sau tiếng gọi đầy ngơ ngác.




















"này cậu ! còn tiền thừa mà !"





















Mujin không quay đầu, bước chân mỗi lúc một vội, muốn bỏ lại những lời vừa nghe và cả người vừa nói phía sau, vùi sâu vào gió bụi phố xá.
























đêm buông, trở về căn phòng khách sạn nơi tầng cao sau cả ngày cực nhọc ở công sứ quán, không gian tĩnh lặng, chìm trong ánh đèn vàng vỡ vụn, Mujin ngồi bất động nơi mép giường, ánh mắt vô hồn hướng về chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi hộp nhạc nằm lặng im.

























một cái bật nhẹ, giai điệu Greensleeves bật lên, tiếng nhạc ngân lên hệt tiếng khóc giấu mình trong sương đêm. Từng nốt, từng nhịp du dương đến nghẹn ngào cào cấu vào lồng ngực.

























tấm lòng từng cằn cỗi giữa binh lửa sa trường, nay khẽ động vì một bóng hình vương vấn mãi trong tâm khảm, chẳng thể nguôi quên.























. . .bị thương ?


















. . .xạ thủ ?























nỗi lo lắng như dòng suối lạnh thấm ngược vào tủy sống, khiến anh không thể nào yên giấc giữa đêm dài.























kho thuốc sau hậu viện vốn là nơi ít ai lui tới, nay trở thành chốn trú chân của kẻ đang trốn tránh ánh nhìn đời. No Eul bước vào, chân trái khập khiễng dưới làn váy dài. Gian kho âm u, ánh sáng le lói từ kẽ ván dội xuống những gói thuốc được buộc bằng dây thừng treo lủng lẳng trên trần.



























nàng tìm một gói thuốc rịt thương, định bụng chỉ ghé qua ít lâu. Nhưng rồi lại nghĩ tới anh - vị quân nhân phương Tây mấy hôm nay bị phong hàn, nghe đồn sốt li bì, lòng nàng mềm lại, tay nhẹ nhàng chọn thêm vài thang thuốc cảm, quấn thành từng bó nhỏ, gói gọn bằng đoạn dây. Khi đang cúi xuống cột lại, bỗng khựng lại.



























cảm thấy có ánh mắt dõi theo từ phía sau, dịu dàng tựa sương sớm, mà lại khiến tim người nhức nhối như thể găm vào từng mạch máu những xúc cảm chẳng thể gọi thành tên.


























nàng quay ngoắt người, từ nơi mờ tối, một bóng hình lặng lẽ hiện ra. . .Mujin đứng đó thân ảnh cao lớn, y phục đen tuyền ánh lên dưới vầng sáng le lói, tựa đêm trường chạm vào hoàng hôn cuối. Ánh mắt rọi về phía No Eul, thăm thẳm ưu sầu chất chứa muôn vàn niềm đau khôn xiết. Bờ môi khép chặt, ngỡ như đang dằn lại cả phong ba trong tim, chỉ sợ một lời thôi cũng đủ cuốn trôi tất thảy.

























No Eul sững người, từ từ xoay hẳn lại đối diện. Trong tim nàng, một niềm vui bất ngờ dâng lên y như ánh dương xé mây sau cơn mưa dông. Mujin cất tiếng, chậm rãi mà đầy day dứt.





















"Gu Dongmae. . ."



















"đang tìm một người đàn ông bị thương ở chân. . ."



















"là cô sao. . .?"


















No Eul không né tránh, khẽ gật đầu, môi nhếch thành nụ cười mỏi mệt.


















"phải, là tôi đã bị bắn"



















"nhưng. . .tôi không phải đàn ông"
















nghe vậy, nơi đáy mắt Mujin chợt giãn ra, căng thẳng rã rời như tảng băng vỡ nát. Anh bật cười, nhẹ đến mức gần như vô thanh, ánh mắt thì ấm áp hơn mọi lần, No Eul tiếp nối, thanh âm nhỏ như gió chạm lá.




















"tôi tưởng ‘love’ thì dễ dàng"

















"nhưng. . .cũng khó quá"



















Mujin lặng im giây lâu, đáy mắt vương sắc u sầu khói sương không tan. Khi cất lời, thanh âm khô khốc mà chua chát, hệt như nỗi niềm đã héo úa giữa lòng, nay lặng lẽ rỉ ra thành tiếng.

















"ta có thể dừng lại. . .nếu khó quá"
















nàng cúi đầu, mắt đỏ hoe, tiếng nói run rẩy vừa thoát khỏi đáy tim.














"ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào. . ."

















". . .nhưng đừng là hôm nay"


















nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.


















"hôm nay. . .ta nên tiến thêm một bước"


















khẽ cười, hỏi anh với ánh nhìn đầy chờ đợi.
















"ngài nói đi. . .giới thiệu. . .bắt tay"














"vậy. . .tiếp theo là gì ?"
















Mujin cúi đầu, cười khẽ hệt như vừa bóp nát điều gì đó đang cựa quậy trong lòng.















"cô không làm được đâu. . ."















". . .nó gọi là 'hug' "






















không để anh nói thêm, nàng đã bước đến, dang tay ôm chầm lấy anh, siết chặt như thể nếu buông ra, người trước mặt sẽ hóa thành khói mây.




















toàn thân Mujin cứng đờ, cánh tay anh khựng lại trong không trung, dần dần vòng qua thân nàng, ôm lấy thật sâu.





















"hôm nay tôi đã học thêm được một từ bắt đầu bằng chữ 'H' "


















khoảnh khắc No Eul tiến đến, vòng tay nàng nhẹ nhàng siết chặt lấy anh, Mujin hoàn toàn bất động. Thân thể mềm mại cùng hơi ấm dịu dàng của nàng len lỏi qua lớp quân phục dày cộm, như dòng suối nhỏ chạm khẽ vào tâm can đã khô cằn quá lâu của anh, mùi hương thảo mộc thoảng qua, thanh khiết, phảng phất tựa gió xuân cuối mùa, luồn vào khứu giác, khẽ xua tan đi sự giá lạnh và ẩm mốc bủa vây nơi gian kho cũ kỹ. Anh đứng đó đóng băng giữa thời gian. Toàn thân căng cứng, hai tay buông thõng, chẳng dám đáp lại cái ôm bất ngờ mà tha thiết ấy.






















trái tim anh, từng chỉ quen gõ nhịp đều đặn trong những ngày tháng vô tri giữa binh lửa, giờ đây lại gào lên những tiếng trống hỗn loạn, vừa rối ren vừa cuồng nhiệt. Mọi suy nghĩ bỗng chốc tan biến như khói sương, còn lại sự ngỡ ngàng chen lẫn thứ xúc cảm ngọt ngào, lạ lẫm, tưởng chừng đã bị vùi sâu trong đáy lòng.























còn No Eul, khi vòng tay siết lấy tấm lưng rộng lớn ấy, nàng cảm nhận được hơi ấm từ Mujin lan tỏa khắp cơ thể mình, chậm rãi mà vững chãi, như cách một mặt trời nhỏ đang tan chảy lớp băng giá bên trong nàng. Dẫu vết thương ở đùi vẫn đau âm ỉ, nhưng cái ôm ấy tựa một thứ thần dược lặng lẽ, xoa dịu mọi khổ đau và nỗi bất an đang rối bời.




























tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập rộn ràng vang lên nơi lồng ngực, rõ ràng, thật và sống động đến mức khiến tim nàng thắt lại. Một cảm giác bình yên đến dịu ngọt len vào từng tế bào. Nỗi sợ về Dongmae, vết thương, hay những hoài nghi về tương lai. . . phút chốc như tan vào hư vô, siết chặt hơn nữa, không biết Mujin đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi. Chỉ biết rằng, trong giờ khắc này, nàng muốn được vùi mình vào hơi thở của anh, được một lần thôi sống thật với những xúc cảm đã âm thầm cháy lên bấy lâu, thương nhớ, khao khát và mong manh.





















không gian trong kho thuốc dường như lặng đi, chìm vào một tầng tĩnh mịch thiêng liêng, tiếng tim đập, vang vọng và hòa quyện, khúc giao hưởng âm thầm giữa hai tâm hồn lạc lối vừa tìm được nhau. Một cái ôm không lời, nhưng tựa ngôn ngữ của trái tim, chứa đựng bao điều chưa từng thốt thành tên, bao thương tổn chưa từng chữa lành, và một ước mong giản dị - có nhau, ngay lúc này thôi.























cái ôm kéo dài một khắc, dường như vĩnh viễn trong không gian tĩnh lặng của kho thuốc cũ kỹ, buông thõng tay, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, bờ môi khẽ cong.





















"tôi làm đúng chứ ?"




















Mujin nở nụ cười ấm áp, đáp lại.


















"chẳng phải tôi đã nói cô đừng chăm học quá sao ?"


















No Eul mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như sao đêm.


















"ngài đợi ở đây một lát nhé"

















Mujin nét mặt chợt trở lại vẻ ngạc nhiên.
















"bây giờ cô đi đâu ?"




















"nếu ở đây quá lâu, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất"



















"đi nơi khác đi"



















sau đó, nàng khẽ nói lớn hơn một chút, như ra lệnh cho ai đó phía bên ngoài cửa.

















"vào đi"



















lập tức, cánh cửa lớn bất ngờ bật mở, phát ra âm thanh khô khốc giữa khoảng không im lặng. Hai bóng người, một tròn trịa, một khẳng khiu bước vào, ánh sáng từ ngoài hắt vào kéo dài bóng họ trên nền đất cũ. Đó là bà Haman, dáng người mập mạp, gương mặt phúc hậu nhưng nay lại nghiêm trang lạ thường, theo sau là ông Haengrang, mái tóc bạc phơ và chòm râu dài phất phơ theo từng bước đi chậm rãi.





















Mujin giật mình, như bị bắt quả tang giữa cơn mộng, lập tức buông nàng ra, lùi vội hai bước, khuôn mặt thoáng hoảng hốt chẳng khác gì cậu học trò vụng trộm bị thầy cô bắt gặp. Hai ông bà cụ dừng lại ở ngưỡng cửa, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm, nghiêm khắc đến mức khiến không khí trong kho thuốc như đông cứng lại. Ánh nhìn của họ tựa dao bén khiến lưng anh bất giác ướt đẫm mồ hôi, như thể cần chậm một nhịp, anh sẽ bị “xử tội” ngay tại chỗ.






















nhưng rồi, No Eul xoay người lại, môi khẽ cong lên, nở nụ cười tinh nghịch xen chút bỡn cợt. Nụ cười ấy tựa ánh nắng le lói giữa trời đông xám xịt, phá tan màn không khí căng như dây đàn, khiến cả khoảnh khắc ấy trở nên nhẹ nhàng và sống động đến lạ. Trong đôi mắt nàng, có cả sự giễu cợt dịu dàng lẫn chút thương yêu đầy ý nhị dành cho người đàn ông đang luống cuống phía sau.



















"tôi nghĩ tôi chưa giới thiệu họ một cách tử tế với ngài"

















nàng đưa tay về phía hai người hầu cận, giọng điệu đầy tự hào.




















"đây là ông Haengrang và bà Haman, tay phải và tay trái của tôi"
















ánh mắt nàng khẽ lướt qua anh, dịu dàng và trìu mến như một dải lụa mềm vắt ngang những vết gấp gáp trong tâm hồn anh. Còn anh lại trái ngược hoàn toàn, nuốt khan một tiếng, cổ họng khô rát như thể từng sợi dây thanh bị kéo căng bởi sự bối rối, không dám đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của hai vị trưởng bối trước mặt, mắt thoáng lảng sang nơi khác, dừng lại nơi nàng như thể chỉ trong đôi mắt ấy, anh mới tìm được chút bình yên giữa trận chiến thầm lặng này.




















khi cất lời, anh khẽ khàng bị níu lại bởi ngàn mối e dè. Âm thanh vang lên lạc lõng giữa không gian căng thẳng, mang theo chút ngập ngừng của người đàn ông chưa từng lùi bước trước chiến trận, nay lại hoang mang trước cái nhìn của ông bà lão.















"vậy. . .mọi chuyện ổn cả chứ ?"
















". . .bọn họ cùng phe với ta à ?"
















No Eul, vì muốn chọc ghẹo anh một chút, nên không nói rõ, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
















"để đề phòng, tốt nhất ngài không nên biết"














nàng quay sang hai giai nhân.
















"mọi người ở đây trò chuyện vui vẻ nhé"
















dứt lời, No Eul bước chậm rãi ra ngoài. Hai ông bà cụ lập tức mở hai cánh cửa hai bên cho nàng bước ra, với sát khí đằng đằng, đóng sập cửa lại. Khuôn mặt họ không còn vẻ nghiêm nghị ban đầu, mà thậm chí còn lộ rõ ý muốn "toạt lấy mạng" Mujin. Anh đứng hình, đối diện với hai "vị thần giữ cửa" đầy đe dọa, lắp bắp hỏi ông Haengrang, người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi.




















"vậy ông là cánh tay phải của cô ấy ?"
















ông Haengrang đáp với vẻ tự tin, kiêu hãnh.



















"mọi người đều lầm tưởng như vậy nhưng đều sai lầm. . .tôi chính là cánh tay trái"


















bà Haman với giọng điệu chẳng chút thân thiện, cất lời.





















"tiểu thư nhờ tôi đưa này cho ngài"




















"quân nhân gì mà bệnh suốt !"




















ngay sau đó, không một lời báo trước, bà cụ hừ lạnh một tiếng rồi thẳng tay ném cả chồng thuốc sắc về phía anh. Mujin giật mình, phản xạ theo bản năng, cuống quýt đưa tay đỡ lấy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bàng hoàng xen lẫn sợ hãi, như thể vừa tránh được một đòn chí mạng không kịp báo trước, cúi đầu, tay vẫn ôm khư khư lấy chồng thuốc hệt đang ôm một trái bom hẹn giờ, khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy.


















"tôi nghĩ rằng tôi phải đi thưa quan phủ"
















bà Haman vội vã đáp, giọng gấp gáp, đầy vẻ bí ẩn.

















"ngài không được cho ai biết việc này !"
















"ash. . .cái người này. . .thật là !"


















bà đột ngột dừng lại, bàn tay khô siết chặt thành nắm đấm, từ tốn giơ ngang miệng. Một luồng hơi nóng được thổi nhẹ vào lòng bàn tay, chậm rãi, đều đặn như nghi lễ cổ xưa, vừa lạ lùng vừa mang sắc thái ma mị khó diễn tả. Trong ánh mắt lấp loáng thứ ánh sáng kỳ quái, nghiêng đầu, môi cong lên nụ cười nửa thật nửa đùa.



















"có nên biến ngài thành thứ đó. . .không nhỉ ?"



















lời nói buông ra nhẹ bẫng, mà lại khiến sống lưng người nghe lạnh buốt. Đối diện với chuỗi hành động và câu nói đầy kỳ quặc ấy, Mujin đứng sững, cổ họng nghẹn lại. Mọi phản ứng, mọi lời đáp, mọi lý trí. . . dường như đều bị đóng băng. Anh chỉ có thể trân trối nhìn bà, câm lặng, không thốt nổi một lời.






















ngay khoảnh khắc căng thẳng chực trào vỡ, cánh cửa kho thuốc hé mở, phát ra âm thanh cót két, No Eul khom người ló đầu vào, môi nở nụ cười tươi rói như nắng sớm xuyên qua tầng mây dày đặc. Nàng đã thay y phục nam nhân, áo chẽn gọn gàng, đầu đội mũ đen hơi nghiêng về một bên, vẻ mặt tinh nghịch ánh lên sự lanh lợi và tự do đầy quyến rũ.





















bà Haman, người vừa mới dồn sát khí vào nắm đấm hòng dọa dẫm Mujin, lập tức thu tay về như chưa từng có gì xảy ra. Gương mặt cau có phút chốc hóa hiền lành, cúi gằm xuống đầy kính cẩn, hóa thân trở lại thành bà lão mẫu mực đứng chờ lời dạy.


















cảnh tượng ấy khiến Mujin không khỏi thở hắt ra, người vừa được giải cứu khỏi cơn bão ngầm. Anh đưa ánh mắt van nài về phía No Eul, vội vàng mách nhỏ với vẻ uất ức xen lẫn nhẹ nhõm.
















"tôi nghĩ cô an toàn khi ở cùng họ. . ."


















"khi cô rời đi, cả hai người họ bắt đầu đe dọa tôi"




















hai ông bà cụ nghe vậy liền đồng loạt lúng túng, không dám ngẩng đầu. Ánh mắt họ dán chặt xuống nền đất như thể tìm kiếm đường nứt để chui vào, tránh khỏi ánh nhìn của nàng.



















No Eul nhẹ nheo mắt, nét cười đùa lướt nhẹ trên môi, thanh âm pha chút bỡn cợt mà không giấu được vẻ yêu chiều.

















"tôi không nghĩ vậy đâu, họ chỉ đang làm khó ngài thôi"

















nàng quay sang nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt dịu xuống, mềm mại như làn nước chạm vào tim người. Ánh nhìn đó vừa thấu hiểu, vừa bao dung tựa như ánh trăng dịu dàng soi rọi mặt hồ đang xao động. Nàng khẽ nói, giọng nhẹ như gió.

















"bởi vì tôi biết. . .vì sao"


















"đi thôi"


















dứt câu, nàng xoay người từ tốn rời đi, cánh cửa đóng lại phía sau, kết thúc màn kịch nhỏ đầy duyên dáng. Mujin không nán lại thêm khắc nào giữa "bãi mìn sống" kia, lập tức bước nhanh theo nàng, sải chân dài đầy quyết đoán. 






















hai người bước ra phố, ánh trăng như dát vàng lên từng viên gạch lát đường. Mujin khẽ nắm lấy tay No Eul, bàn tay nàng nhỏ bé và ấm áp trong lòng bàn tay anh. Một chiếc xích lô, do một người đàn ông trung niên đẩy, tấp vào lề. Họ cùng bước lên, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế chật hẹp. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm đưa họ đi qua những con phố vắng.



















do không gian xe xích lô vốn chật hẹp, vai hai người cứ khẽ chạm vào nhau, tạo nên một sự ngượng ngùng dễ thấy. No Eul cố gắng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, những mái nhà cổ kính lấp ló dưới ánh trăng, những bóng cây đổ dài trên con đường. Còn Mujin, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên chồng thuốc sắc đang cầm trên tay, lâu lâu lại lén nhìn sang nàng. Mỗi khi thấy nàng quay qua, anh lại vội vàng quay đi chỗ khác, giấu đi ánh mắt đầy ắp những tâm tư.



















đến một đoạn đường gồ ghề, chiếc xe xích lô khẽ rung lắc. Theo bản năng, cả hai cùng lúc đưa tay sang, như muốn đỡ lấy người kia. Bàn tay của họ chạm nhẹ vào nhau, một cảm giác tê dại khẽ chạy qua. Mujin nhìn hành động đồng điệu của cả hai, rồi bật cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh như sao trời.




















"gì vậy ?"



















anh hỏi, giọng trêu chọc, No Eul đỏ mặt, nhưng vẫn kiên cường đáp.

















"bảo vệ ngài"




















anh nghe vậy, cười hắt ra thành tiếng, nhẹ giọng đáp.




















"chắc hẳn ông ấy mệt lắm khi phải chở hai người đàn ông"




















"nhưng mà chúng ta đi đâu vậy ?"




















No Eul mỉm cười, nụ cười ngọt ngào.




















"tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, chỉ là muốn ngồi cạnh ngài"


















nàng nhìn anh, mắt chan chứa yêu thương, Mujin không nhìn lại nàng, ấy vậy nơi khóe môi nhếch lên nụ cười, câu nói đơn giản ấy của nàng tựa một đóa hoa thơm, được anh nhẹ nhàng đặt sâu thẳm vào nơi trái tim. Sau một lúc im lặng, anh quay sang, ngỏ ý thăm dò.



















"khách sạn Glory thì sao ? tôi muốn cho cô xem cái này"
































khi chiếc xích lô dừng lại trước Khách sạn Glory, No Eul vẫn như lần trước, khẽ kéo chiếc mũ xuống sâu, dựng cổ áo thẳng lên, bước đi sát bên anh. Nàng nhanh chóng đi thẳng lên trên lầu, chờ đợi anh. Mujin đứng trước quầy lễ tân, nơi Hina đang trực, để lấy chìa khóa phòng.





















"kia là người bạn hồi trước lại đây đúng không, Đại úy Choi ?"



















Hina hỏi, cái nhìn tò mò.















"anh ta từ đâu đến vậy ?"





















Mujin dù với biểu hiện không hề gấp gáp, nhưng hành động lại ngược lại. Mắt  len lén nhìn lên lầu, lại nhìn Hina, sợ cô sẽ biết bí mật của cả hai.





















"từ New York, là bạn học của tôi"























Hina 'à' một tiếng, đưa chiếc chìa khóa phòng ra đưa cho Mujin, cô  lại hỏi thêm.



















"ngài có cần thêm một phòng nữa không ?"



















Mujin vội đáp, tay nắm chặt lấy chìa khóa.
















"không cần, anh ta trò chuyện cùng tôi lát rồi sẽ rời đi"





















định bước đi lên lầu thì Hina bỗng gọi lại.


















"ngài tính ăn sống chồng thuốc đấy à ?"





















cô mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch.





















"để tôi nhờ người pha rồi đem lên cho ngài"



















anh nhìn xuống tay mình, đúng thật, do gấp gáp và mải lo lắng cho No Eul mà đã quên béng mất chồng thuốc sắc. Mujin khẽ đỏ mặt, ngại ngùng đưa chồng thuốc cho Hina.
























"à đúng rồi. . .cảm ơn cô"




















sau đó vội vàng đi thẳng lên phòng. Hina nhìn theo bóng anh, khẽ thở dài, cầm chồng thuốc đi pha.






















khi đến phòng, Mujin mở cửa, thấy nàng đang đứng nhìn quanh căn phòng một cách thích thú, khóe môi khẽ nở nụ cười, anh bước vào, đứng đối diện nàng.

















"nơi này quả thật rất đẹp"


















No Eul nói, ánh mắt lấp lánh.

















"đẹp nhưng dễ bị lục soát"















anh đáp, giọng có chút ẩn ý, No Eul nhẹ nhíu mày.
















"chắc là ở đây có nhiều thứ giá trị"















Mujin cười nhẹ.

















"bây giờ đã có thêm một thứ"

















Mujin nhìn nàng, đôi mắt thâm tình. Cả hai cùng bật cười thành tiếng, nụ cười nhẹ nhõm và đầy hạnh phúc. No Eul nhìn xuống chiếc bàn ở giữa phòng, trên đó có đặt chiếc hộp nhạc nhỏ xinh.

















"đây là gì ?"
















nàng hỏi, giọng tò mò, Mujin nhìn xuống chiếc hộp nhạc, ánh mắt ánh lên vẻ yêu thích.















"đây là hộp nhạc, khi lên dây cót, nó sẽ phát ra nhạc"



















No Eul nghe thế liền ngạc nhiên, mắt mở to, cảm thấy thú vị vô cùng.


















"nhạc á ?"

















Mujin gật đầu, cười tươi rói.

















"là một bài dân ca tên 'Greensleeves' "



















mắt anh hứng thú nhìn nàng, đây chính là thứ mà anh muốn No Eul xem nhất.



















"cô muốn nghe không ?"



















No Eul "ồ" lên một tiếng, xuýt xoa.

















"vậy là người phương Tây cũng có dân ca à, nghe thử xem !"

















lập tức ngồi xuống ghế, dáng vẻ háo hức chờ đợi anh bật nhạc, Mujin thấy vậy liền bỏ chiếc nón đang cầm trên tay xuống bàn, đi lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên No Eul, đưa tay lên, nhẹ nhàng vặn dây cót của chiếc hộp nhạc.



















tiếng dây cót "cạch cạch" khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như tiếng thời gian đang chầm chậm trôi, một giai điệu du dương, buồn bã từ từ trỗi dậy. Từng nốt nhạc như những hạt mưa đêm rơi tí tách trên mái hiên, len lỏi vào không gian, thấm đẫm vào lòng người. Âm thanh từ chiếc hộp nhạc phát ra mang một nỗi buồn sâu lắng, một sự khắc khoải đến nao lòng, như lời kể của một câu chuyện tình dang dở. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng day dứt, u hoài.



















cả hai người im lặng lắng nghe từng nốt nhạc, không ai nói thêm lời nào, Mujin quay sang, mắt anh dịu dàng nhìn nàng. Trong đôi mắt No Eul, anh thấy một sự tập trung lạ thường, một chút xao xuyến, chút suy tư. Nàng khẽ nghiêng đầu, muốn cảm nhận trọn vẹn từng giai điệu buồn bã ấy. Giai điệu ấy như một sợi dây vô hình, kéo hai tâm hồn lại gần nhau hơn, vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ và văn hóa, để cùng chia sẻ một khoảnh khắc của sự đồng điệu trong tâm hồn.


















giai điệu Greensleeves vẫn lặng lẽ vương vấn trong căn phòng nhỏ tựa sợi khói mong manh lan tỏa giữa khoảng không lặng thinh, níu giữ từng giây trôi qua trở nên nặng trĩu. Tiếng nhạc du dương như nước mắt cũ, từng giọt rơi thánh thót vào lòng người, để lại dư âm khôn nguôi. Trong khoảnh khắc đó, Mujin khẽ nghiêng người, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm lướt về phía nàng. Bóng trăng hắt nghiêng qua ô cửa, rọi một đường sáng dịu nhẹ lên sống mũi cao thẳng của chàng, khiến đôi mắt ấy càng thêm u uẩn, chất chứa điều gì đó chưa thành lời.

















“cô thích không ?”



















anh hỏi, âm trầm hệt tiếng đàn cello vang lên giữa lòng thung lũng hoang vu, vừa dịu dàng, vừa đầy e ngại. No Eul vẫn im lặng một thoáng, đôi mắt nàng đăm chiêu nhìn vào chiếc hộp nhạc đang quay đều, bánh răng nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Một lúc sau, nàng mới khẽ cất lời, giọng nói nhẹ như làn sương đêm phủ xuống mặt hồ đang tĩnh.


















“tôi cứ nghĩ là bản nhạc vui. . .hóa ra lại buồn đến nhói lòng”




















nàng đưa mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm và dịu dàng, như thể những nốt nhạc kia đã mở ra một cánh cửa nơi trái tim nàng, để nàng bước đến gần hơn với anh.




















“có câu chuyện gì đằng sau không ?”

















Mujin nhẹ nhếch môi, không hẳn là cười, mà là nét cong chua chát, mang theo bao hồi ức cũ. Hàng lông mi anh dần cụp xuống, tránh né một thứ ánh sáng nào đó đang soi rọi quá khứ. Hơi thở trở nên dài và trầm, chậc lưỡi, đưa ánh nhìn lướt quanh căn phòng một lượt để tìm kiếm lời, cuối cùng cũng cất giọng, nhẹ như gió đầu mùa.














“nói sao nhỉ. . .”


















giọng nói ấy, tưởng chừng chỉ để đối thoại, nhưng lại như đang gọi dậy một miền ký ức đã bị chôn vùi dưới tầng tầng tuyết lạnh. Trong đầu anh, hình ảnh cũ ùa về, rõ nét đến mức như thể mới hôm qua.



















“hồi tôi mới đến Mỹ”















bắt đầu, tông giọng vỡ ra từ nỗi trầm luân đã lâu không hé lộ.



















“tôi không biết tiếng của họ"














"đường phố rất đáng sợ"
















"tôi đói khát, hai tay tê cóng vì lạnh, tôi bị đánh đập và bị thương”

















mỗi lời anh nói ra là những lát dao sắc lạnh rạch lên tấm lụa ký ức, nhớ rõ từng cái lạnh buốt xương, từng tiếng quát tháo nơi xứ người, từng cú đánh không lý do và từng đêm run rẩy dưới mái hiên cũ kỹ của một quán ăn đóng cửa. Một buổi tối xám xịt, lạc bước giữa phố phường xa lạ, chiếc áo rách tả tơi, tay chân lấm lem bùn đất. Và rồi. . . giai điệu ấy, vang lên từ một cửa tiệm nhỏ chuyên bán hộp nhạc cổ, len lỏi vào tai như phép màu mỏng manh, dừng lại, đôi mắt đói khát nhìn xuyên qua lớp kính, nơi chiếc hộp gỗ tinh xảo đang ngân vang giai điệu ấy, bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của cậu bé vô thức đặt lên mặt kính lạnh như băng, và trong khoảnh khắc đó, nước mắt rơi xuống không kiềm được, từng giọt một, mặn chát nơi đầu lưỡi và gò má hốc hác.


















“đó là lúc tôi nghe bản nhạc này. . .”



















cười một cái rất nhẹ, cười để ngăn bản thân khỏi bật khóc.



















“tôi đã khóc hết nước mắt”





















ánh mắt No Eul lay động, bao nhiêu năm sống, nàng từng nghe biết nhiều điều về con đường của người khác, nhưng hôm nay, lần đầu tiên, một người đàn ông kể cho nàng nghe câu chuyện của chính anh, không phải là kẻ hùng binh, mà lại là đứa trẻ bị bỏ rơi giữa mùa đông phương xa.

















“ngài có hay nghe nó khi về đây không?”



















âm giòn mềm tựa như nhung lụa vuốt qua ngực áo anh, nhẹ nhàng mà tha thiết. Mujin khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào hộp nhạc nhỏ.


















"không, lâu rồi tôi không nghe”


















day day hai bàn tay, suy tư hồi lâu như thể đã kỹ càng liền nói.


















“gần đây lại có cơ hội”
















nàng hỏi ngay, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ lo lắng.


















“ngài lại bị thương ư ?”


















“không phải tôi”


















ánh nhìn từ dưới đáy vực thẳm liền dời sang nàng, nhìn sâu vào mắt nàng như thể muốn nhìn đến tận tâm khảm.




















“nhưng tôi nghe nói có ai đó bị thương”


















giọng anh dần chùng xuống, xót xa nhìn lấy nàng.





















“tôi đã rất sợ. . .”


















No Eul sững người, lồng ngực rung lên một nhịp, một khoảng lặng rất ngắn trôi qua, khẽ cất tiếng, nhẹ nhưng dứt khoát.


















“ngài lo cho tôi sao ?”

















Mujin không trả lời ngay, chỉ nói tiếp, đượm màu u ám.

















“có vẻ Gu Dongmae đã nhận ra cô ở Jemulpo hôm đó”
















“đúng vậy, anh ta đã nhận ra, nếu anh ta muốn hại tôi, đó là thời gian hoàn hảo nhất”
















“và tôi nghĩ anh ta sẽ không bao giờ làm thế”



















Mujin hỏi, môi khẽ mím, giọng đều như mặt hồ lặng gió.



















“cô tin anh ta ư ?”














nàng thở hắt ra, hơi thở nhẹ mà dồn nén.

















“tôi từng cứu anh ta, nhưng anh ta lại đáp trả tôi như một con thú hoang”



















Mujin vẫn lặp lại câu hỏi cũ, cái gai trong tim chưa thể nhổ ra.



















“vậy là cô tin anh ta ?”

















“nếu phải bắt buộc trả lời thì tôi nghĩ là có”





















Mujin cúi đầu, mắt thoáng qua vẻ thất vọng, đám mây xám lướt qua vùng nắng ấm.



















“tôi không bắt cô phải trả lời”



















nàng vội nói, để trấn an.


















“nếu anh ta gặp tôi với âu phục như này, chắc chắn tôi sẽ là người nổ súng trước, ngài đừng lo”



















nhưng ánh mắt Mujin vẫn ngập nỗi ưu tư, khẽ khàng cất giọng.















“Joseon sẽ ngày càng biến động. . .cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn”

















"đừng thu hút sự chú ý, đừng học tiếng anh nhiều quá”



















nàng cúi đầu nhìn xuống vạt áo đen dày cộm, tay day vạt áo muốn giấu nỗi ngập ngừng, lại ngẩng lên nhìn anh, âm điệu trách móc rõ ràng, tuy vậy ánh mắt thì đong đầy thương yêu.

















“lúc nào ngài cũng bảo tôi đừng làm gì đó, có thể cho tôi làm ít nhất một việc gì đó được không ?”


















Mujin ngước nhìn nàng, tựa như dòng suối âm thầm giữa núi đá, mang theo bao trăn trở.


















“cô nói cô muốn ‘love’ ”



















nghe đến đó, No Eul không kiềm được liền bật cười, tiếng cười nhẹ như tiếng chuông gió va nhau.


















“tôi quên mất”




















ánh mắt Mujin vẫn không rời khuôn mặt nàng, dường như muốn khắc ghi từng đường nét, từng nhịp mày rung động.


















“cô có thể sống thoải mái và rực rỡ như một đóa hoa. Trong ký ức của tôi, đó là cuộc sống. . .mà mọi phụ nữ quý tộc Joseon phải sống”


















No Eul mím môi, cái nhìn nghiêm nghị.


















"tôi cũng không khác mấy, cuộc sống của tôi cũng rực rỡ”



















nàng ngừng lại một thoáng. . .

















“khác biệt duy nhất là tôi muốn làm một ngọn lửa”

















anh lặng người, từng chữ của nàng đã đốt cháy những quan niệm cũ kỹ trong lòng anh.

















“khi trên chiến trường tôi luôn nghĩ đến sức nặng về cái chết”


















giọng đùa cợt nhẹ nhàng muốn xua tan sự trầm lắng.




















“nên tôi bắn rất cẩn trọng và rút lui nhanh chóng”



















Mujin khẽ cười, No Eul lại kể, âm điệu trầm lại, đượm nỗi buồn khó nói.



















“khi bọn tôi mặc âu phục và che mặt. . . bọn tôi không có mặt và cũng chẳng có tên. . .bọn tôi là Chính nghĩa quân”


















“đó là lý do bọn tôi làm vậy, biết là làm vậy sẽ có lỗi với ông nội. . .nhưng tôi muốn cháy thật sáng. . .rồi lụi tàn như một ngọn lửa”





















mắt nàng hoe đỏ, giọng nói nghẹn lại.















“tôi sợ chết. . ."
















". . .nhưng tôi sợ mất nước hơn”




















lúc ấy, trong lòng Mujin vang vọng tiếng nói không thốt nên lời, tiếng nói của chính anh đang tự vấn.























cô ấy khá tàn nhẫn đấy. . .








tôi nằm ở đâu giữa đam mê và sự tàn nhẫn của cô ấy ?












tôi đã nghĩ mình đến gần rồi. .  .nhưng có lẽ phải gần hơn nữa, thêm một bước. . .vào ngọn lửa.




















lặng lẽ nhìn nàng, mắt sâu tựavực thẳm, No Eul, thấy ánh mắt ấy cứ mãi dõi theo mình, liền cất lời.

















“tôi phải đi đây”

















Mujin khẽ ngăn lại.

















“khoan đã, người bên phòng 204 còn thức, nếu cô đi ra sẽ chạm mặt cậu ta”

















“người phòng 204 là ai vậy ?”


















Mujin đáp, bình thản, ánh mắt hàm chứa một ý niệm sâu kín.

















“là vị hôn phu của cô"
















No Eul tròn mắt ngạc nhiên.


















“anh ta đến đây ở từ lúc nào thế ?”
















gương mặt Mujin thoáng giãn ra, nở một nụ cười ẩn ý.















“tôi hiểu rõ cậu ta hơn cô à ?"















"tôi mừng đấy”
















nàng nghiêng đầu, vẫn chưa rõ ý nghĩa trong câu nói của anh.
















"mừng vì tôi không hiểu anh ta hả ?”



















anh không chút do dự, giọng dịu dàng như gió xuân.

















“vì hiểu cô”

















No Eul bật cười ngại ngùng, đung đưa người y cành liễu lay trong gió.


















“tôi sẽ đi bằng đường kia”


















nàng chỉ về con đường cũ, con đường đã dẫn nàng đến đây lần trước. Khẽ cúi chào anh, bước thẳng về phía ban công. Không một lần do dự, nàng nhảy xuống.
Dù đã từng thấy cảnh ấy, Mujin vẫn giật mình, vội bước ra ban công.





















dưới gốc cây cổ thụ, nàng đã hạ mình an toàn, ánh trăng như dát vàng lên gương mặt thanh tú, No Eul ngẩng lên, tay vẫy chào anh. Anh mỉm cười, vẫy tay lại, rồi đứng đó nhìn theo nàng, cho đến khi bóng nàng khuất sau tán cây to lớn. . .và cả màn đêm.
































sau khi rời khỏi khách sạn Glory, No Eul trở về phủ đệ, trút bỏ bộ âu phục nam nhân nặng nề, những lớp vải dày cộm như trút đi gánh nặng của một ngày dài ẩn mình. Khi khoác lên mình tà váy lụa mềm mại, nàng trở lại thành tiểu thư đài các, dịu dàng và thanh nhã. No Eul bước đến chiếc tủ gỗ lớn đặt ở một góc phòng. Nàng khẽ đẩy tấm cánh tủ nặng nề sang một bên, để lộ ra một cánh cửa gỗ ẩn mình phía sau. Đó là lối đi bí mật dẫn đến căn phòng nhỏ mà chỉ mình nàng biết.






















bước vào, căn phòng nhỏ ấm cúng với ánh đèn lờ mờ, No Eul chậm rãi ngồi xuống giữa căn phòng, đặt chiếc hộp nhạc của Mujin lên bàn. Ngón tay chạm vào mặt gỗ mịn màng, từ từ lên dây cót. Tiếng dây cót lại lần nữa khe khẽ vang lên, giai điệu du dương và buồn bã, len lỏi vào từng ngóc ngách không gian.
Từng âm thanh phát ra từ chiếc hộp nhạc như những giọt sương đêm, thấm đẫm vào lòng nàng, sưởi ấm tâm hồn. No Eul nhắm mắt lại, cảm nhận giai điệu ấy như lời thì thầm dịu dàng, một khúc ca của những cảm xúc chân thành. Lòng ấm áp lạ thường, đôi mắt lại hoe đỏ, giọt nước mắt muốn tràn ra khỏi khóe mi, chực chờ lăn dài.
























ký ức ùa về, đưa nàng trở lại khoảnh khắc ấm áp bên Mujin trong căn phòng đó, nhớ như in ánh mắt khi hỏi, giọng nói dịu dàng như gió thoảng.















"hẳn là cô thích nó ?"
















anh hỏi, giọng chất chứa sự quan tâm.



















"cô có muốn mượn không ?"

















No Eul đã ngạc nhiên đến tột cùng, đôi mắt mở to.


















"vậy. . .được không ?"





















chiếc hộp nhạc quý giá này, là kỷ vật gắn liền với những ký ức sâu thẳm của anh, vậy mà lại muốn cho nàng mượn ?



















Mujin đã cười hạnh phúc, rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

















"tôi cho cô mượn, cô có thể trả lại. . .khi đã nghe đủ"



















ánh nhìn trìu mến như muốn nói rằng anh tin tưởng, và muốn chia sẻ một phần thế giới của mình với nàng, No Eul đã đáp lại, giọng nói ẩn chứa một chút lo lắng cũng đầy ý trêu chọc.















"vậy. . .thì đừng ốm trong thời gian này"

















đã ám chỉ đến chồng thuốc mà anh phải uống, nỗi lo lắng dành cho anh, và cả nàng có thêm lý do để gặp anh, Mujin đã bật cười thành tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, gật đầu đồng ý.




















giờ đây, khi giai điệu "Greensleeves" vẫn đang khẽ khàng vương vấn trong căn phòng nhỏ, No Eul đưa tay khẽ chạm vào chiếc hộp nhạc. Giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lăn dài trên má nàng. Đó không phải là giọt nước mắt của sự buồn bã, mà là giọt nước mắt của sự thấu hiểu, của tình cảm dâng trào. Nàng hiểu hơn về Mujin, về những nỗi đau anh đã trải qua, và về sự dịu dàng ẩn sâu trong con người anh. Chiếc hộp nhạc này không chỉ là một vật kỷ niệm, mà còn là một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn, một lời hứa không cần nói thành lời. Nó là minh chứng cho một tình cảm đang dần chớm nở, một tình cảm vượt lên trên mọi khoảng cách và rào cản.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com