Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6















dưới ánh tà dương nhạt nhòa nhuốm đỏ nửa bầu trời, con đường lát đá dẫn đến Công sứ quán phủ một màu tĩnh mịch tựa tranh vẽ, chỉ có tiếng vó ngựa chầm chậm của Mujin vang lên đều đặn giữa thinh không. Anh ngồi thẳng lưng trên yên, ánh mắt xa xăm lặng ngắm thế sự trôi đi giữa lòng cố quốc đang dần biến đổi.



















thế nhưng, một quang cảnh bất thường nơi ngã rẽ đầu phố khiến anh khựng cương. Giữa vạt nắng cuối ngày đổ nghiêng qua những mái ngói xưa cũ, có gia đình nhỏ, nam tử gầy gò, phụ nhân áo vải nâu sồng, cùng tiểu đồng mình hạc xương mai đang bị toán binh lính ngoại quốc vây bắt thô bạo.





















tiếng la hét xen lẫn tiếng nắm đấm nện vào thân thể gầy yếu, tiếng gậy gộc giáng xuống mặt đường khô khốc, và trên hết là tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ nhỏ bé vang vọng giữa phố xá, chát chúa như dao cắt vào lòng người. Phu thê nọ không ngừng dập đầu van xin, ánh mắt hoảng loạn cùng thân mình co rúm lại, thế nhưng đám lính Nhật chẳng mảy may động lòng, cứ thế đánh đập, ép buộc bọn họ vì không đủ bạc nộp phạt.
























gió cuối chiều khẽ thổi qua, cuốn theo mùi máu tươi và nỗi sợ hãi đang lan dần khắp mặt phố. Mujin siết chặt dây cương, mắt đăm chiêu, vốn định đi tiếp, bởi anh hiểu rõ, dấn thân vào chuyện chẳng liên can là chuốc lấy phiền toái, mà những kẻ kia, lại chẳng phải thứ dễ đối đầu.
























nhưng. . .trái tim lại như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đoạn ký ức mơ hồ hiện về, khi anh còn là tiểu hài tử, cũng gầy gò như đứa bé nọ, đôi mắt từng cạn khô nước mắt giữa tiếng gào rú và roi vọt, khi cả gia đình bị đẩy ra khỏi mái nhà tổ tiên, khi từng lời cầu cứu tan biến trong lặng im của bao người qua đường.
























không ai giúp, không ai thương, chỉ có cái lạnh và nỗi cô đơn phủ kín lấy tuổi thơ anh.





















y hệt bóng tối bỗng dưng kéo về, nhấn chìm ánh sáng cuối ngày. Và giờ đây, cùng cảnh ngộ đang tái diễn trước mắt, Mujin cúi đầu, tay thả lỏng dây cương, xoay ngựa, phóng người khỏi yên trong động tác dứt khoát. Gót giày nện xuống đất rắn, dáng đứng vững vàng giữa con phố rộn ràng bóng người. Không cần lên tiếng, anh sải bước thẳng đến đám lính, đôi mắt lạnh băng như bầu trời sắp giông tố.

























một quyền vung lên, kế tiếp là cú đá nghiêng người. Bọn lính không kịp phản ứng, chỉ thấy bóng áo khoác sĩ quan xẹt qua trong cơn cuồng phong, để lại từng tiếng rên rỉ đổ rạp dưới đất. Những cú đánh gọn gàng, không dư thừa nhưng đủ khiến từng tên lính kia lảo đảo, loạng choạng bỏ chạy như bầy chó hoang bị đuổi khỏi chốn ăn chực.

























gia đình nọ kinh hãi cúi rạp mình xuống đất, người đàn ông vội vàng ôm lấy vợ con, cả ba đồng loạt quỳ xuống trước Mujin, dập đầu liên tục, giọng van vỉ nghẹn ngào giữa những tiếng nấc.
























"đại nhân cứu mạng. . .ân đức này, đời đời chẳng dám quên. . ."






















Mujin không nói gì thêm, đứng đó, mặt không biểu lộ tư vị, thoáng qua chút u uẩn, hồi sau nhẹ gật đầu, lại quay người, bước lên ngựa. Con tuấn mã hí một tiếng dài, tiếp tục cất bước chậm rãi như cũ, mang theo dáng hình người sĩ quan trẻ đang khuất dần về cuối phố, nơi ánh sáng chiều đã loang ra một vệt mực buồn trên nền trời cũ kỹ.
























bên dưới tán cây ngô đồng già nua đổ bóng xuống cổng lớn Công sứ quán, ánh chiều tà đã dần nhạt màu, nhuộm lên hàng ngói cổ kính sắc trầm mặc, đượm u buồn. Vừa đặt chân đến thềm đá, Mujin chưa kịp đẩy cửa vào thì tiếng bước chân dồn dập phía sau đã khiến anh ngoảnh lại. Một lính gác thở gấp, chắp tay cúi đầu cung kính.





















"thưa Đại úy, có một cậu bé đuổi theo ngài từ nãy giờ"























Mujin chau mày, quay người nhìn lại và quả nhiên, nơi chân tường thấp bên cổng, là dáng nhỏ bé của cậu bé gầy gò khi nãy. Ánh mắt đen láy, trong veo, ngây ngô mà kiên định. Mái tóc rối bời bám bụi, áo quần xộc xệch, thế nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên thứ ánh sáng khó lòng rời mắt.





















đứng yên, không nói, không cử động. Có lẽ là bất ngờ, có lẽ là không biết nên đáp lại ra sao.





















cậu bé nhìn thấy anh xoay lại, liền vội cúi đầu, giọng non nớt nhưng quả quyết.




















"dạ thưa ngài. . .gia mẫu và gia phụ bảo con đến để báo đáp. Ngài đã cứu mạng cả nhà con. . .con muốn đi theo ngài"




















Mujin hơi nheo mắt, nét mặt vẫn lãnh đạm như nước hồ mùa đông, giọng đều và lạnh.





















"không cần, về đi"






















anh quay lưng, chậm rãi bước qua cổng gỗ, dáng đi trầm ổn, không ngoái đầu.

























trời chập tối, vầng dương đã khuất sau dãy nhà ngang, còn dư âm chút quang vương vất nơi chân mây, như thể cố lưu giữ tia ấm cuối cùng. Trong phòng giấy, ngọn đèn dầu bập bùng cháy hắt ra ánh vàng mờ ảo, đổ bóng Mujin lên bức tường sau lưng.























một tên lính khác khẽ gõ cửa rồi bước vào, cung kính nói.






















"thưa Đại úy, cậu bé ấy. . .vẫn còn ở cổng, nó nói muốn gặp ngài"



















Mujin buông bút, ngả người ra sau ghế, tay xoa nhẹ hai bên thái dương, dấu hiệu mệt mỏi mà những người thân cận ít khi thấy ở anh, lúc lâu sau, khẽ gật.





















"tôi biết rồi"





















anh đứng dậy, khoác áo ngoài, bước ra cửa, như thể bị một lực vô hình nào đó kéo bước. Quả nhiên, dưới ánh đèn dầu lập lòe trước cổng, cậu bé ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng người nhỏ thó co lại trong lớp áo mỏng tang. Bụi bám nơi ống quần, đôi tay bẩn thỉu, vậy mà tư thế vẫn ngay ngắn, mắt không rời khỏi anh.





















"tôi không cần người hậu hạ, về đi, trời đã tối rồi"



















Mujin cất tiếng, âm điệu vẫn không đổi sắc, tuy vậy, cậu bé vẫn không nhúc nhích, đôi mắt tròn nhìn thẳng, không hề nao núng.























"không được đâu ạ, xin cho con đi theo ngài, con có thể làm việc, con rất siêng năng ạ !"

























Mujin thở ra hơi dài, mắt nhìn xa xăm, lạc về cõi khác. Trong phút chốc, đôi mắt ấy bỗng dịu lại, một lời thì thầm bật ra nơi khóe môi nhẹ đến mức như thể tự nói với chính mình.



















"thì ra. . .cảm giác của William năm đó là thế này sao. . .?"
























câu nói khiến cậu bé ngơ ngác.





















"dạ ?"




















Mujin không đáp, ký ức xưa cũ bỗng ùa về, hệt bóng nước mênh mang. Thuở ấy, nơi đất khách xa xôi, anh cũng là đứa trẻ đói khát, không nơi nương tựa. Khi William, người đàn ông ấy lướt qua, anh đã níu lấy ống quần ông, bằng tất cả sức lực nhỏ nhoi còn sót lại, van nài được đi theo. Ban đầu, ông từ chối, nhưng khi thấy anh tội nghiệp đến nhường nào, William đã không nỡ rời đi. . .và điều ấy đã thay đổi cả cuộc đời anh.
























ánh mắt Mujin đổ dồn vào cậu bé nhỏ, trong đó có chút ấm áp, chút day dứt, và cả chút dịu dàng hiếm hoi.




















"cháu tên gì ?"




















anh hỏi, giọng không còn sắc lạnh như trước. Cậu bé bẽn lẽn cười, để lộ hai chiếc răng thỏ trắng muốt.




















"dạ. . .con tên là Junho ạ"




















Mujin gật đầu, đội mũ lên. Nét mặt bình thản, ánh nhìn đã có phần khác xưa.




















"đi theo tôi"




















nói rồi, Mujin rảo bước ra khỏi cổng, không ngoái lại. Cậu bé lon ton chạy theo, không biết sẽ đi đâu, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó gọi thành lời, như một cánh cửa vừa được mở ra giữa đêm đông lạnh giá.




















gió đêm lành lạnh thổi qua phố vắng, mùi thức ăn từ các quán nhỏ ven đường lẩn trong không khí, thơm lừng, đánh thức dạ dày đói meo của Junho. Cậu bé nuốt nước bọt đánh “ực”, mà vẫn cắn răng bước đều sau lưng người sĩ quan. Mãi cho đến khi anh dừng chân trước tiệm mì nhỏ, đèn bên trong hắt ra vàng ấm, khung cửa dán giấy dầu đung đưa trong gió nhẹ. Mujin liếc nhìn cậu bé, nghiêng đầu nhẹ về phía tiệm, ý bảo vào trong. Junho mở to mắt, gật đầu như gà mổ thóc, líu ríu đi theo. Cậu đâu ngờ rằng, chỉ trong một chiều hôm, từ đứa trẻ vô danh giữa phố, cậu đã đặt được một bước chân nhỏ bé vào số phận của con người lớn lao.






























quán mì khiêm nhường nép mình nơi góc phố, dưới mái ngói cũ phủ rêu xanh, ánh đèn vàng dịu dàng rọi xuống khung cửa sổ giấy dầu lấm tấm sương, tạo nên một khung cảnh ấm cúng giữa buổi chiều se sắt. Bên trong, bàn ghế gỗ mộc xếp ngay ngắn, hơi nước bốc lên từ những bếp than hồng khiến cả gian quán dường như ngập trong mùi thơm béo ngậy của nước dùng hầm kỹ, quyện với mùi tương tỏi, hành phi cháy vàng.
Mujin chọn một chiếc bàn sát vách, nơi ít người qua lại. Anh ung dung ngồi xuống, tay tháo găng, đặt lên mép bàn. Junho vẫn đứng nép bên cạnh, hai tay đan vào nhau, mắt ngơ ngác đảo quanh thể chưa từng dám đặt chân vào nơi nào quá đỗi bình yên đến vậy, liếc nhìn cậu, giọng nói không cao không thấp, đủ khiến cậu bé giật mình.






















"ngồi xuống đi, ăn cùng tôi"























Junho mím môi, ngập ngừng đáp nhỏ.



















"dạ. . .con không có tiền ạ. . ."
















Mujin bật cười khẽ, âm thanh vang lên trầm thấp mà hiền hòa, gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, đoạn nói.





















"tôi sẽ trả"



















chỉ vỏn vẹn mấy chữ lại khiến khuôn mặt cậu bé sáng bừng lên như có nắng. Junho gật đầu liên tục, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống đối diện, dáng ngồi nghiêm chỉnh, sợ phạm điều gì thất lễ. Mujin nghiêng đầu, mắt dừng lại nơi gò má lấm lem của cậu, nơi đôi tay gầy guộc vẫn nắm chặt như còn chưa tin đây là thật. Một cảm giác khó tả dâng lên, vừa buồn, vừa vui, vừa như xót xa. Hình ảnh bản thân thuở bé, đói khát, đơn độc giữa phố phường đất khách lại lờ mờ hiện về. William năm xưa cũng đã từng đưa chàng đến một quán ăn đơn sơ như thế này, cũng một chén mì nóng, cũng một lời mời không cầu đáp trả.






















rất nhanh sau đó, bà chủ quán, phụ nhân đứng tuổi với dáng người phúc hậu, bưng ra hai tô mì nghi ngút khói. Mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng, đánh thức cơn đói nơi bụng Junho đã réo lên từ lâu. Trên bề mặt là lớp nước trong veo ngọt đậm, vài lát thịt bò thái mỏng xếp đều, điểm xuyết chút hành lá và rau cải, khiến cả tô mì trông đầy đặn mà mời gọi. Mujin nhẹ nhàng đẩy một đôi đũa sang phía cậu bé, Junho cúi đầu cảm ơn, hai bàn tay run run nhận lấy, bẽn lẽn chờ một nhịp, anh mỉm cười bảo.


















"chắc hẳn từ sáng đến giờ chưa có thứ gì lót dạ ? cháu ăn đi"






















cậu không đáp, gật nhẹ đầu, cúi xuống, bắt đầu húp mì. Những sợi mì trơn mềm trượt qua môi, tiếng xì xụp không ngừng vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Cậu bé ăn rất nhanh, đôi khi nghẹn lại, vẫn không chịu dừng, mỗi lần đưa đũa lên là một lần tranh giành với đói khổ đã đeo bám bao ngày. Mujin lặng lẽ nhìn, không nói gì. Trong ánh nhìn của anh có một thứ gì đó vừa trìu mến, vừa man mác như gió lạnh đầu đông thổi qua một cánh đồng trơ trọi.






















khi cả hai đã ăn xong, tô mì cạn sạch đến giọt nước cuối cùng, Mujin đặt đũa xuống, tay dùng giấy lau khóe môi, hỏi cậu bé nhà ở đâu, không chờ thêm, đứng dậy đưa cậu về tận nơi. Con hẻm dẫn đến căn nhà tồi tàn hun hút trong màn đêm, ánh trăng lấp lóa trên từng vách tường vôi lở loét. Khi đến nơi, anh dừng chân, tay khoanh sau lưng, khẽ nói.
















"hiện tại tôi chưa cần người, nếu sau này cần, tôi sẽ gọi"























Junho cúi đầu thật sâu, nét mặt rạng rỡ, miệng líu ríu cảm ơn. Cậu bé quay lưng chạy vào trong, bóng nhỏ nhắn khuất dần sau tấm rèm cửa mỏng.





















Mujin đứng yên thêm một lúc, xoay người, thong thả trở về khách sạn. Đêm buông xuống phố thị, đèn lồng hai bên đường đã thắp lên rực rỡ, nhưng nơi ánh sáng rọi đến, lòng lại hoang vu đến lạ thường.
























Mujin nhớ đến No Eul - người con gái đã khiến cõi lòng băng giá của anh mềm đi từng chút một. Nhớ cái buổi tối hôm ấy, khi giai điệu “Greensleeves” chậm rãi ngân vang, nàng tựa người vào chiếc ghế mềm đối diện, ánh trăng rọi qua mi mắt làm nổi bật đôi mắt long lanh mang đầy xúc cảm. Nhớ lần đầu tiên nàng nắm tay anh, bàn tay bé nhỏ, mềm mại, ấm áp tựa suối xuân thấm vào trái tim đã đóng băng quá lâu. Một cái chạm nhẹ, dư âm lại dài lâu như khắc vào đá.
























nỗi nhớ ấy đọng lại nơi lồng ngực, ngọt ngào đấy, mà cũng buốt nhói như kim châm. Có điều gì đó rất nhỏ, lại khiến bước chân anh bỗng chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nơi vầng trăng treo lơ lửng, tròn đầy và tịch mịch rồi tiếp tục bước đi, trong lòng mang theo mảnh ký ức vừa mới, vừa xưa.


























sáng hôm sau, vầng dương sớm mai còn chưa kịp tỏa rạng khắp nẻo chợ Đông, nơi phố phường vẫn còn ngái ngủ trong làn sương lảng bảng, quán trà nhỏ nép mình bên gốc bạch đàn cổ thụ rì rào gió sớm, lặng lẽ làm chứng cho một cuộc hẹn quan trọng.





























trong không gian thanh đạm mà an yên ấy, Mujin thân vận thường phục màu tro nhạt, ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ đã ngả màu thời gian. Trước mặt là chén trà thanh cúc bốc khói, mùi thơm dịu dàng phảng phất như xoa dịu trái tim vốn luôn trĩu nặng bởi gánh nặng quá khứ và dã tâm phục thù. Đôi mắt u tịch dõi ra con đường đá cuội loang lổ dấu chân người qua lại. Tưởng như đang ngắm phố phường, thực chất tâm trí lại đang lặng lẽ vần xoay một cái tên - Lee Se Hun.





















cuộc gặp sáng nay là với Kim Hyun Soo, kẻ thông dịch lắm mưu nhiều trí, người mà anh tin cẩn giao phó điều tra về Đại nhân Lee Jeong Mun, một trong những trụ cột quyền lực cao nhất của triều đình Joseon đương thời. Nhưng sự thật thì, mục tiêu thực sự của anh chưa bao giờ là người đứng đầu đó. Chính kẻ nằm dưới trướng Lee Jeong Mun, cái tên đã bao lần anh nghiền nát trong tâm tưởng là Thượng thư Ngoại vụ Lee Se Hun, mới là con mồi mà anh theo đuổi suốt nửa đời.



























giữa dòng đời nhộn nhạo của đất nước đang lâm nguy, nơi lòng người như con thuyền giữa sóng dữ, Mujin đã dốc hết thời gian, tâm huyết, và đôi tay đẫm máu để từng bước lần ra manh mối, không cần một lý do chính danh, cũng không mưu cầu công lý của triều đình. Anh muốn máu, máu của kẻ đã giẫm đạp lên thân nhân và bao nhiêu sinh linh vô tội khác.






















một thân ảnh xuất hiện, phá tan dòng hồi tưởng. Người ấy đến trong trang phục Joseon đơn sơ, dáng đi nhanh nhẹn nhưng cẩn trọng. Khi ngồi xuống, bộ râu rậm và chiếc nón rộng vành khiến gương mặt hắn gần như biến mất sau lớp cải trang, Mujin nhìn hắn, khẽ nhướng mày.
























"sao vậy ?"



















Hyun Soo nghiêng đầu hỏi, đáy mắt vẫn linh hoạt như mọi khi. Mujin thở hắt ra, nhìn không chớp mắt. Phút chốc, Hyun Soo chạm tay vào bộ râu giả, liếc xuống bộ dạng khác lạ của mình, bật cười.






















"trong tình thế này, tôi đành phải hy sinh nhan sắc, mới hôm qua tôi còn trẻ trung, phong độ lắm"





















anh bật cười, nụ cười hiếm hoi, không giấu được sự mỏi mệt.





















"tôi giật mình thật đấy"



















"vậy mà tôi còn tưởng mặt tôi đáng tin hơn mặt mấy quan lớn trong triều"





















Hyun Soo nói, nghiêng người tới gần hơn, lặng lẽ hỏi.























"ngài đang nghĩ đến cô ấy, phải không ?”






















Mujin lặng người, không phủ nhận, cũng không giải thích, ánh mắt bỗng trở nên xa vắng, bị kéo về một nơi xa tít tắp, hạ thấp âm giọng, khẽ khàng tựa gió lướt qua tán liễu.

























"người tôi đang nhớ. . .cũng đang gánh trên vai những khổ đau của thời cuộc"


























như nhớ lại chuyện chính, ánh nhìn lập tức trở nên bén nhọn, đanh lại như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.






















"tối qua anh điều tra được gì rồi ?"





















Hyun Soo lập tức nghiêm mặt, cúi đầu nói khẽ, thều thào đủ để cả hai nghe lấy.


























"Lee Jeong Mun đã có động tĩnh, thưa ngài, có vẻ như y đã bắt đầu để mắt đến Se Hun”
























mắt Mujin ánh lên tia sắc lạnh.




















"tốt, đã đến lúc rồi”























câu nói ấy vang lên như lời tuyên chiến, và cũng là hiệu triệu cho cuộc hành quyết không kèn không trống. Những âm thanh xung quanh mờ đi, nhường chỗ cho cơn bão ký ức đang cuộn trào trong lòng chàng như sóng ngầm vỗ vào đá vách.



























ký ức ấy bắt đầu từ nơi mà Mujin vẫn cố lãng quên, phủ Thượng thư năm nào, chốn xa hoa ngụy trang cho địa ngục trần gian. Mẹ anh - người phụ nữ đẹp hiền, làm kẻ hầu trong phủ, đã lọt vào mắt xanh của Lee Se Hun, con quỷ mang mặt người. Khi bà khước từ hắn bằng tất cả phẩm hạnh còn sót lại, hắn đã đẩy bà xuống giếng sâu giữa mùa giá lạnh, bỏ mặc hai ngày đêm. Khi bà được cứu lên, thân thể đã gần hóa lạnh, máu đã thôi chảy, nhưng linh hồn vẫn kiên cường chưa tắt. Vậy mà hắn vẫn không tha, khi biết bà đã có hôn phu là cha anh, lòng đố kỵ nổi lên, giở trò bỉ ổi, vu oan cho cha anh làm rơi bình ngọc quý, ngang nhiên sai lính bắt ông ra giữa sân, trói chặt vào chiếu rách, đánh đến chết bằng chính bàn tay quyền lực hắn nắm.






















Mujin khi ấy còn quá nhỏ, quá yếu. Không thể làm gì ngoài gào khóc, giãy giụa trong vòng tay lính gác, chứng kiến cha mình máu me bê bết, mắt mở trừng trừng mà không thể chạm tới. Mẹ anh trong cơn tuyệt vọng, dùng trâm cài tóc đâm vào cổ tên lính, lao đến ôm thi thể chồng giữa cơn mưa roi không dứt. Còn Se Hun, hắn cười. Cười như điên như dại trước nỗi thống khổ của người khác.
Chính hắn, sau cùng, đã giơ tay định kết liễu tất cả. Nhưng mẹ anh với chút sinh lực cuối cùng, hét lên bảo rằng.




















chạy đi, Mujin ! con phải sống, phải sống để chứng kiến kẻ ác đền tội !























anh đã chạy, chạy trong nước mắt, chạy trong nỗi nhục, chạy khỏi cái phủ nhuốm máu ấy để ôm theo một ngọn lửa, ngọn lửa hận thù, cháy rực suốt bao năm không tắt.























giờ đây, Lee Se Hun không chỉ là một kẻ ác trong quá khứ. Hắn còn là tên phản quốc, bắt tay với giặc Nhật, tận diệt Joseon từ trong trứng nước. Dưới tay hắn, biết bao gia đình tan nát, bao đứa trẻ như Junho hóa thành bóng ma vật vờ giữa đời.























giết hắn -  là báo thù cho cha mẹ.







giết hắn - là giải thoát cho dân tộc.







giết hắn - là lời cam kết không để người chàng yêu phải sống trong một đất nước bị đọa đày bởi bạo quyền và ngoại bang.

























trong đáy mắt, ánh sáng của lý trí hòa lẫn với lửa hận thù. Bàn tay anh đặt bên tách trà khẽ siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Lòng biết rõ, cuộc chơi đã bắt đầu, kẻ đầu tiên phải ngã xuống. . . chính là Lee Se Hun.






















vào buổi trưa hôm đó, Thượng thư Ngoại vụ Lee Se Hun đang ngồi trên kiệu, nghênh ngang trên đường về phủ. Xung quanh hắn là đám lính Joseon, tay cầm kiếm, mặt mày hung hãn, liếc nhìn những người dân đang cặm cụi làm việc, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Đột nhiên, chiếc kiệu dừng lại.





















"chuyện gì vậy ?"




















hắn lạnh nhạt hỏi, đám lính hốt hoảng khi nhìn thấy Mujin dùng ngựa chặn đường. Chúng nhận ra anh, kẻ đã đánh nhừ tử chúng hồi cứu cậu bé Junho, chạy tán loạn, tên thượng thư ngỡ ngàng quay đầu nhìn tên lính chạy đi, quát lớn.




















"đáng lẽ ra phải đánh chết chúng mới phải, quay lại ngay !"






















sau đó, hắn quay lại nhìn Mujin, đôi mắt sắc lạnh phán xét, nhếch môi khinh khỉnh.


















"hẳn ngươi là tên lính Mỹ giống người Joseon đã bắn quân nhân Nhật Bản"


















"và xen cả vào chuyện của ta"





















anh đáp lại, ánh mắt sắc lạnh, tông giọng trầm xuống, vẫn ngồi yên trên lưng ngựa.




















"thật đáng tiếc nếu ông chỉ biết như vậy về tôi"




















"mgươi nói gì ?"





















Lee Se Hun nổi giận.



















"ngươi có biết ngươi khiến ta gặp rắc rối như thế nào không hả ?!"






















Mujin lạnh nhạt đáp, mặt không cảm xúc, đôi mắt đã nổi tia máu đỏ.























"quên chuyện đó đi, so với chuyện sẽ xảy ra bây giờ, nó chẳng là gì cả"

























tên Se Hun nghiêng đầu khó hiểu, mắt nheo lại.
























"ngươi nói gì ?"


















hắn la lên.


















"ta sẽ cắt lưỡi ngươi !"

















giọng đầy vẻ khiêu khích, nói to.




















"đừng chỉ đứng đó chứ, lôi hắn xuống ngựa !"





















không đợi hắn nói dứt câu, Mujin lập tức nhảy xuống ngựa một cách nhanh nhẹn, dứt khoát, đi chậm đến chỗ hắn, ánh mắt chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất.






















"tránh ra đi"






















anh nói với những tên lính xung quanh.




















"tôi không chống lại các người"






















tên thượng thư cười khinh, quát tháo.




















"lũ ngu, người Mỹ trả lương cho các ngươi sao ? ta sẽ tận dụng cơ hội này để cho đám Mỹ thấy ai mới là chủ ở đây. Bắt hắn quỳ xuống trước mặt ta đi !"


























nói xong, hắn điềm nhiên ngồi xuống, ỷ có lính xung quanh nên mặt nghênh ngang chờ xem anh làm gì tiếp.






















đám lính đồng loạt rút kiếm dài ra, anh quay mặt lại nhìn một tên, thấy tay hắn run rẩy. Tên lính đó nhào vào, vung kiếm chém, anh đỡ lấy, sau đó quật tên đó ngã xuống. Một tên khác nhân lúc anh không để ý chém vụt qua, làm xước một mảng bên cằm của anh. Tên thượng thư thấy vậy đắc ý cười lên, hạ gục từng tên lính một, những cú đánh mạnh mẽ, chính xác và dứt khoát.






















sau khi hạ gục tên lính cuối cùng, anh đoạt lấy kiếm của hắn, quay người nhìn Lee Se Hun với ánh mắt giận dữ, đi thẳng tới chỗ hắn, hắn thấy vậy liền hốt hoảng, người đứng ngồi không yên, miệng lắp bắp.






















"đồ ngu, không biết ta là ai sao ?!"


















"muốn chết sao ?!"






















Mujin không để lời nói ấy vào tai, vung tay thẳng đến phía hắn. Hắn la lên sợ hãi một tiếng, thanh kiếm xuyên thẳng qua ghế ngồi, sượt qua cổ hắn khiến cổ bị xước nhẹ, máu chảy đẫm mảng áo, mặt tái mét, không còn một giọt máu.
Anh giữ nguyên tư thế, mắt đục ngầu trừng lên nhìn hắn, nói với tông giọng khàn đặc.



















"đừng lo cho tôi, tự lo cho mình đi, hôm nay tôi sẽ giết ông"






















hắn nhỏ giọng hỏi anh, mắt nheo lại vì thanh kiếm kề ngay cổ.























"ngươi bị mất trí rồi sao ? một người Mỹ. . .ở trên đất Joseon mà lại dám đi đe dọa giết Thượng thư ngoại vụ của Joseon sao ?"
























đáp lại lời hắn, răng nghiến ken két.






















"ông sẽ không chết dưới tay người Mỹ"






















"hôm nay, ông sẽ chết dưới tay người Joseon"
























Lee Se Hun gào lên.





















"ai dám làm vậy chứ ?"























Mujin siết chặt vào thanh kiếm, mắt vì tức giận nên đỏ hoe, kể ra chuyện khi xưa, câu chuyện mà anh chẳng bao giờ muốn nhớ lại.




















"mẹ tôi đã bị ông đẩy xuống giếng. . ."
























tên thượng thư chau mày, nhớ lại năm tháng xưa cũ, mặt không biểu cảm, không nói gì, anh tiếp tục.























"cha tôi đã bị đánh chết"

















giọng run run, cơn đau từ sâu thẳm nơi đáy tim muốn sôi sục lên sau bao năm tháng.






















"và tôi, đứa bé vốn là nô lệ đã chạy trốn khỏi Joseon. . ."
















". . .như thể mình là tội phạm"



















Lee Se Hun đờ mặt ra nhìn anh, trong ký ức hiện về gương mặt nhòe đi vì nước mắt của một đứa bé. Giờ đây là gương mặt của một người đàn ông mang quân hàm của Mỹ. Hắn cười lên như điên dại, xảo trá, mắt đăm chiêu nhìn anh.























"không phải. . .ngươi. . .ngươi là. . ."























từng câu từng chữ hắn phát ra bây giờ làm anh muốn giết ngay lập tức. Hắn khôn ngoan, hai bàn tay chắp lại, xoa xoa cầu xin.


























"đừng giết ! xin hãy tha mạng cho ta"


























Mujin nhắm mắt, mím môi, lắc đầu lại nhìn ông ta, cảm giác bản thân không còn nhẫn nại.
























"không, đừng cầu xin, nó khiến tôi muốn giết ông luôn và ngay"




















"đây không phải là nơi tôi sẽ lấy mạng ông"





















nói xong, anh vung kiếm ra, vứt xuống đất, đi lên thẳng đến ngựa và trở về, để lại tên thượng thư Se Hun đang cố hớp từng ngụm hơi thở, mặt xanh xao, run rẩy.
























đến tối, khi hắn trở về phủ, đi vào căn phòng riêng, tay vẫn ôm lấy vết thương ở cổ, miệng lẩm bẩm mắng chửi.
























"ta sẽ phanh thây tên điên đó !"




















đột ngột, hắn đứng lại, nhìn vào chiếc hòm đựng vàng của mình bị mở toang, không còn một thỏi vàng nào sót lại, giận dữ la lên.






















"vàng của ta ! tên nào dám lấy vàng của ta ?!"























"không lẽ nào. . .con ả Gye Yang kia ! trả lại vàng cho ta !"





















hắn bực tức đi thẳng ra ngoài, vừa đi ra được nửa bước, tiếng súng vang lên.
Anh đứng trên mái nhà, cả thân người mặc y phục màu đen, che mặt bằng tấm vải đen chỉ chừa lấy đôi mắt ửng tia máu đỏ vì thù hận. Tay cầm khẩu súng tỉa, bắn một phát đạn xoẹt qua phía cạnh cửa. Hắn sợ hãi chạy vào lại trong phòng, cúi gầm người né tránh từng viên đạn của anh. Từng viên đạn nổ lên khiến căn phòng trở nên hỗn loạn, đồ đạc văng tứ tung, tiếng mảnh gỗ vỡ, tiếng đồ sứ loảng xoảng vỡ vụn, tiếng đạn găm vào tường khô khốc. Hắn chửi rủa, cố bò lết đến một chiếc hòm lớn đặt sâu ở phía sau tấm màn, rút ra cây súng lục nhỏ, chạy ra khỏi phòng, la lên.























"có ai không, có tấn công, gọi cho cục cảnh sát đi !"

























các giai nhân trong phủ nghe thấy tiếng của hắn thì chạy đến hỏi.





















"có chuyện gì vậy ạ ?"





















"đừng hỏi nữa, mau đi báo cảnh sát đi !"






















hắn nhìn xuống khẩu súng lục cầm trong tay, loay hoay không biết sử dụng như nào.






















"thứ này sử dụng như nào vậy ?"


















đoàng.




























ngón tay hắn vô tình bóp cò, đạn xuyên qua bụng của một bé gái trong phủ. Cô bé ôm bụng, máu chảy ướt một mảng áo, rên rỉ. Các giai nhân xung quanh hốt hoảng đỡ cô bé, gọi tên, nhìn hắn, hoảng loạn, khóc nói.





















"đại nhân à, ngài vừa bắn con bé !"























hắn la lên, không để tâm đến việc mình vừa mới làm.
























"ai kêu nó đứng ở đó ! đừng chỉ đứng đó, báo cảnh sát đi !"






















trong lúc đó, Mujin đã trà trộn được vào phòng riêng của hắn, ung dung rút từ trong người ra một tờ giấy, cuộn tròn lại, nhét vào trong một chiếc bình sứ trắng rồi đi ra ngoài. Ở bên ngoài, tên thượng thư sợ hãi kêu đám giai nhân bao quanh mình, che chắn cho hắn.



















"mau bảo vệ ta !"






















hắn chỉ tay thẳng vào người đàn ông đang cõng cô bé bị bắn trúng, ra lệnh.





















"ngươi, mau đi trình báo việc này cho cảnh sát !"




















mgười đàn ông nhìn hắn một cách chán ghét, cãi lại, tay vẫn còn đang cõng cô bé cả thân người đẫm máu sau lưng.
























"không, tôi phải đưa con bé đến đại phu trước !"

















"không thì nó chết mất !"




















tên Se Hun bực tức, giơ thẳng cây súng lục chĩa thẳng vào người giai nhân, quát tháo.



















"ngu xuẩn !"



















"vậy để ta bắn ngươi trước nhé"





















không đợi hắn hành động, một tiếng súng quen thuộc ấy lần nữa vang lên. Anh lần nữa bắn hắn, đạn lần này ghim thẳng vào tay của hắn, hắn ôm lấy tay, gục xuống, kêu la trong đau đớn. Các giai nhân xung quanh hoảng sợ, chạy tán loạn tìm chỗ trốn.





















"mau gọi đại phu đến, gọi đại phu đi"






















dứt câu, một đoàn người tay cầm súng, tay cầm đuốc như muốn thắp sáng cả phủ tiến đến, hắn ôm tay đi xuống.






















"ai đó ?"





















khi cả dàn lính đứng dạt qua hai bên, một người đàn ông đi đến đứng trước mặt Se Hun, mặt lạnh như cắt, là Lee Jeong Mun, hắn khó hiểu, cười nhẹ hỏi.






















"sao ngài lại đến đây ?"






















Jeong Mun không trả lời, nói lớn, ra lệnh cho đám lính.





















"mau lục soát gia trang, đừng quên kiểm tra tất cả gương và bình !"





















mắt ông trừng trừng nhìn Se Hun, tiếp tục nói.






















"mau trói Lee Se Hun và bắt hắn quỳ xuống !"























đám lính đồng loạt hô to tuân lệnh, hai tên lính Joseon đi đến, cầm lấy tay hắn trói lại, hắn vùng vẫy, kêu to.





















"ngài làm gì vậy, ngài điên rồi sao ?! buông ta ra !"



























hai tên lính không nghe, tiếp tục đẩy hắn quỳ sập xuống nền đất lạnh lẽo.
Jeong Mun nheo mắt, nhớ lại hồi hai ngày trước, Mujin đã đến phủ của ông. Khung cảnh lúc đó thật tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng của ngọn nến soi rọi khuôn mặt điềm tĩnh của Mujin và vẻ mặt đầy hoài nghi của ông, anh đã nói rằng.






















"giấy chứng nhận gửi tiền mà Nga, Nhật, và Joseon đều thèm khát, tôi sẽ đưa nó cho ông"






















Jeong Mun lúc đầu không tin, cười hắt.






















"cậu đột ngột xuất hiện chỉ để nói vớ vẩn vậy à ?"






















Mujin nghe vậy liền đáp.



















"giấy chứng nhận đó ở phủ của Lee Se Hun"





















"sao cậu biết ?"



















Mujin trung thực đáp, mặt vẫn vẻ không cảm xúc.


















"vì tôi sẽ để ở đó"





















ông lại hỏi, vẫn không hiểu ý đồ việc làm này của anh.





















"ý cậu là sao ?"




















"nó vốn thuộc về Joseon"



















"tôi chỉ trả nó lại thôi"




















anh ngừng lại một chút sau đó nói với vẻ ẩn ý.


















"nhưng. . .tôi sẽ làm theo cách của mình"






















hỏi ông lần cuối, muốn chắc chắn việc trả thù của anh sẽ khiến tên Se Hun kia nhận một quả báo thích đáng.





















"nếu ông tìm thấy giấy chứng nhận tại phủ của hắn, thì hắn sẽ ra sao ?"

















Jeong Mun thở dài, hai tay chắp sau lưng, nhìn đi nơi khác.



















"mưu phản"
















"là tội nặng nhất ở Joseon, Lee Se Hun sẽ chết như một kẻ phản quốc"























"tôi thích điều đó"
















"cứ làm vậy đi"





















quay trở lại hiện tại, tên Se Hun quỳ rạp xuống, ngước mặt lên nhìn Jeong Mun, cắn chặt răng, quát lớn.




















"sao ngài lại làm vậy ? ta mới là người bị hại cơ mà ?!"





















một tên lính chạy lại, tay cầm bình gốm sứ trắng, cúi người hai tay đưa cho Jeong Mun. Ông lập tức cầm lấy, giơ thẳng lên đập xuống mạnh, bình sứ vỡ toang, tiếng "choang" vang lên chói tai.

























một mẩu giấy được cuộn tròn nằm giữa đống sứ đổ nát. Lee Se Hun ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình, cứng đơ người.
Jeong Mun cầm lấy, mở ra, đọc hàng chữ cuối cùng của tờ giấy.























sự chuyển khoản phải được sự chấp thuận của hoàng đế đại hàn.
























ông bĩu môi, giơ tờ giấy trước mặt hắn.























"tờ giấy khiến Bệ hạ nhọc công tìm kiếm, sao nó lại ở trong phủ ngài ?"





















hắn nuốt khan, trán nhễ nhại mồ hôi, âm điệu càng lúc nhỏ đi, hều thào trong cổ họng.



















"ta không biết gì về điều này, ta thề là ta không biết"














"ngài nói có trộm sao?"
















"ngài đã đánh cắp tài sản của Joseon"

















"và ngài chính là tên trộm đó"




















hắn chối đây đẩy, vươn chiếc vai đẫm máu đến thét lên.





















"ta bị hại mà, vai ta còn đang chảy máu này !"



















từ xa xa, tiếng của người đàn ông khác vang vọng.


















"hoàng thượng giá lâm !"





















lập tức, các giai nhân xung quanh quỳ rạp xuống, các tên lính dàn ra hai hàng, chừa đường cho Hoàng đế đi vào.
Hoàng đế đi đến, đứng đối diện hắn, mặc trên người bộ áo choàng lông thú, tay cầm lấy tờ giấy đang được một tên lính cúi mình đưa đến, mắt liếc xuống đọc sơ qua, giương ánh nhìn chết chóc về phía Se Hun. Lạnh nhạt tuyên án trong khi Se Hun đang la hét cầu xin, bảo rằng hắn ta bị hại.




















"đây là mưu phản"



















"Lee Se Hun là kẻ phản quốc"

















"giết hắn đi"






















Se Hun đứng dậy la hét, hai tên lính đứng hai bên chĩa mũi súng vào người hắn, Jeong Mun rút kiếm chém thẳng vào người Se Hun, hắn đổ gục xuống, máu loang nhuốm đỏ một khoảng đất lớn, chết không nhắm mắt. Sau đó, Hoàng đế không nán lại giây nào, xoay người đi về. Lần lượt từng đoàn lính đi theo sau. Phủ dần chìm vào trong bóng đêm, chỉ còn lại xác chết của tên dã thú kia.


























Mujin đứng trên mái nhà, kéo miếng vải đen trên mặt xuống. Nhìn cảnh tượng ấy, dù đã trả thù được mối thù tuyền kiếp, nhưng trong lòng vẫn len lỏi đâu đó lo âu không thể tả. Sau đó, anh cũng xoay người, tiến về khách sạn Glory.



























sáng hôm sau, mùa đông giáng hạ, thiên địa bỗng nhuốm một tầng sắc lạnh trầm u, nhu hòa tựa bức thủy mặc cổ xưa. Mặt giang hà phủ kín một tầng băng mỏng, trong vắt như ngọc, phản chiếu bầu trời thanh lam không một áng vân, tĩnh mịch đến nao lòng, tựa hồ cả đất trời cũng đang lặng im dưỡng khí giữa đông hàn.






















hai bờ sông đối xứng như án thư dựng giữa non ngàn, một bên nham thạch chồng chất, lằn rãnh hằn sâu vết tích tháng năm, như dẫu phong trần vẫn không chịu khuất phục. Một bên thế núi cao sừng sững, vươn mình thẳng tắp như đao kiếm đâm lên tầng không, trên đỉnh còn lác đác mấy hàng tùng cổ, xanh rì bất tận, dẫu sương tuyết giăng đầy vẫn đứng vững giữa trần thế đổi thay.





















giữa cõi trời đất ấy, Mujin lặng lẽ đứng trên chiếc cầu gỗ nhỏ, bóng dáng độc hành, tựa như đã hòa thân vào núi non khoác thân trường tối sắc, chẳng nói chẳng cười, đang lắng nghe tiếng thì thầm từ lòng sông đang ngủ quên dưới băng giá.

















dưới chân cầu, một con thuyền mộc bạc màu, cũ kỹ mà kiên nhẫn, nằm trơ trọi nơi bến vắng, tựa hồ đã chờ đợi một cuộc hành trình chẳng bao giờ trở lại. Xa xa nơi triền núi, một tiểu miếu mái cong nép mình bên sườn dốc, ẩn hiện giữa sắc cây khô lá úa, tựa dấu son nhân thế điểm nhẹ lên nền thiên nhiên trầm mặc.























cả khung cảnh nhuốm màu tịch mịch, mà chẳng buồn, chỉ thâm trầm như một khúc nhã ca vắng tiếng người, khiến lòng người ngắm nhìn cũng bỗng chốc nhẹ tênh, như đã cởi bỏ được cả trần duyên phiền lụy.





















No Eul đi tới, Mujin cũng cảm nhận được sự có mặt của nàng, xoay người, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng khác hẳn so với đêm hôm qua. No Eul nhìn thấy vết xước dài bên cằm anh, lòng dấy lên nỗi lo lắng, khẽ đưa tay sờ lên cằm mình, ý hỏi.



















"ngài bị thương à, sao lại thế ?"






















Mujin đang mỉm cười nhẹ bỗng sững lại, "ồ" lên một tiếng. Anh đã quên mất vết xước từ trận chiến đêm qua, bèn bịa đại một lý do.





















"bị trong lúc luyện tập thôi"

















không muốn nàng phải bận tâm nên liền chuyển hướng ánh nhìn sang dòng sông đóng băng.




















"sông đóng băng rồi, cô không cần người lái đò nữa"


























No Eul nhìn xuống mặt sông, ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.





















"thay vào đó. . .ta có thể đi bộ cùng nhau"





















anh khẽ cười, gật đầu rồi đưa tay ra, ý muốn đỡ nàng xuống mặt sông đóng băng. Nàng nắm lấy tay anh, từ từ bước xuống, cả hai cùng nhau tản bộ trên mặt băng trơn láng. Gió đông hiu hiu thổi, mang theo hơi lạnh từ miền tuyết trắng, khẽ lùa qua tà áo hai người, sánh đôi, chẳng nói một lời, nhưng lòng lại bình yên lạ thường. Họ cứ bước đi, dường như chẳng hề biết rằng thời gian đang trôi, hay thế sự vẫn đổi thay, nàng khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.





















"đêm qua có vụ lộn xộn trong thành, quảng trường chật kín và tôi phải mất một lúc mới thoát được"
























anh lắng nghe, mặt không một chút biểu cảm, đáp lại như thể không hề biết gì về vụ việc này.



















"tôi có nghe, Thượng thư Lee Se Hun hóa ra lại là kẻ phản quốc"






















tỏ vẻ ngạc nhiên, quay mặt sang hỏi nàng.





















"cô biết ông ta sao ? tôi không rành quan lại Joseon"
























No Eul cũng nhìn anh, thành thật trả lời.





















"ông ta thuộc phe thân Nhật, nên tôi có để mắt tới, không ai khóc thương cái chết của ông ta"




















anh không đề cập gì thêm, thấy băng trơn, cẩn thận nhìn xuống nhắc nhở.


















"trơn đấy, nên cẩn thận"



















vừa dứt lời, anh đột nhiên chúi người, suýt ngã đập mặt xuống nền băng giá. May có No Eul nhanh nhẹn cầm tay giữ anh lại, sau đó đứng vững lại, ngượng ngùng.



















"sông Joseon trơn thật, sông Hudson không giống như vậy. . ."




















nàng nghe xong, khẽ cười bởi sự dễ thương và vô tri của Mujin , cả hai tiếp tục bước đi, trong vô thức, nàng hỏi, giọng nói đầy tò mò.























"ngài tới Mỹ khi còn nhỏ sao ? trước khi học đọc ?"



















"thật thú vị"





















anh không đáp, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đang chìm đắm vào một ký ức nào đó.


















"sao ngài lại tha hương, đi xa đến thế ?"




















quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc mơ hồ, tựa như màn sương chưa kịp tan trong buổi sớm. Một nét trầm ngâm, một vết thương cũ, một điều gì đó chôn sâu trong đáy tâm hồn tưởng đã lãng quên.



















“cô thực sự muốn biết sao ?”

















giọng trầm thấp, tựa gió lướt qua mái ngói phủ rêu, mang theo nỗi mỏi mệt chẳng thể gọi tên. Nàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng y nắng cuối thu.














“tôi chỉ là. . .tò mò, về câu chuyện dài của ngài”





















Mujin lặng im, gió lùa qua vạt áo, thổi tung nhành cỏ khô, đứng đó giữa lưng trời, tựa tượng đá giữa cơn giông sắp kéo đến. Mãi một lúc sau, ánh mắt mới dừng lại nơi No Eul, ngập ngừng đau đáu.






















“khi tôi kể xong câu chuyện của mình. . .”






















giọng nói thấp, tưởng không lay nổi lá, vậy mà từng lời tựa hàn châm, xuyên qua lòng ngực, chẳng kêu đau mà thấu tận cốt.





















“. . .chúng ta sẽ phải chia ly"


























ngữ thanh như mộng, thoảng tựa gió xuân qua hiên, mà ẩn sâu trong đó là ngàn dặm biệt ly.





















bầu trời đầu thu trong vắt như được gột rửa bằng sương mai, không gợn lấy một áng mây, nhưng trong ánh xanh thanh tịnh ấy, tựa hồ có điều gì len lỏi làm lòng người se lại.






















Mujin ngước nhìn lên khoảng không cao rộng ấy, mắt khẽ nheo lại như muốn thu hết ánh sáng vào đáy mắt vốn đã chằng chịt những u uẩn. Giọng anh trầm lặng, vang lên tựa tiếng đàn rung giữa chiều thu heo hút, cắt ngang sự tĩnh lặng như tờ của không gian.





















"tôi đã rời Joseon khi chín tuổi"

















"tôi chỉ chạy. . .chạy thật xa khỏi Joseon"

























thanh âm ấy không cao, mỗi tiếng đều mang sức nặng của kiếp người, khiến cỏ cây xung quanh như cũng lặng thinh mà cúi đầu. Hồi ức kéo đến như sóng ngầm vỗ về trái tim, cuộn xoáy đêm đen năm nào, đêm anh rời bỏ cố thổ với đôi chân trần và trái tim non dại.






















"chạy xa nhất có thể"


















anh nhắc lại, như đang tự đối thoại với phần quá khứ đã mục rữa.























"rồi một người thủy quân tóc vàng, mắt xanh.  . .đã xuất hiện như cứu tinh của tôi"




















"nhờ ông ấy giúp mà tôi đã được học và vào quân hạm Mỹ"

























No Eul lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt nàng dịu dàng mà hoang mang như con nai nhỏ giữa rừng khuya.




















"sao một cậu bé chín tuổi lại phải ra đi ?"























câu từ nhẹ tựa gió thoảng, lại gợi lên cơn bão trong lòng Mujin, nhìn nàng, đáy mắt lấp lánh mặt hồ chứa đựng quá nhiều trăng cũ. Nỗi đau từ sâu trong ký ức vụt trỗi dậy, cuộn lại nơi cổ họng, bật ra thành một câu nói sắc như dao cắt.




















"‘giết nó có thể sẽ gây lãng phí tài sản"


















"nhưng nó sẽ cho các nô lệ khác một bài học"



















"vậy nên cũng không mất gì. . ."





















No Eul đứng bất động, ngọn giáo vô hình ghim thẳng vào lòng, không nói được điều gì, lặng nhìn khuôn diện của người đối diện, nơi cất giữ quá nhiều thống khổ. Mujin nói tiếp, âm điệu trầm xuống hệt đá rơi vào vực thẳm.





















"đó là. . .điều cuối cùng tôi nhớ về Joseon"
























"ai đã nói điều đó ?"





















không đợi câu hỏi kịp tan trong gió, anh đáp lại bằng một sự thật phũ phàng.



















"một quý tộc"




















mắt anh bỗng sắc hơn cả gươm đao, xoáy sâu vào đáy mắt nàng, buốt đến tận tim gan.





















"sao cô lại ngạc nhiên chứ ?"



















"do điều mà vị quý tộc đó nói ư ?"

















"hay là xuất thân của tôi. . .?"
























No Eul mắt đỏ hoe, hàng mi run rẩy, nghẹn nơi cổ họng, không thể cất lời. Một cơn gió lạnh bất thần lướt qua như hữu ý, khiến lá cây xào xạc, mang theo cả lời không nói hết, chia cách hai tâm hồn. Mujin mím môi, chất giọng rắn lại, như tiếng đá va vào nhau giữa núi lạnh.






















"đúng vậy. . .tôi là một nô lệ"

















"đất nước cô đang cố gắng bảo vệ. . .là dành cho ai ?"
















"có chỗ sống dành cho đồ tể không, có chỗ sống cho nô lệ không ?"






















khoảng cách giữa họ dường như không còn là vài bước chân mà là nghìn trùng băng tuyết.
























"Joseon là đất nước đã giết bố mẹ tôi"
















"là đất nước tôi đã trốn chạy"

















"đó là lý do tôi muốn nghiền nát nó, rời bỏ nó, và quay lại quê hương tôi, nước Mỹ"





















Anh khựng lại, giọng chợt như ngâm lên từ trái tim mềm yếu ẩn giấu dưới lớp giáp sắt.



















"nhưng rồi. . .tôi lại gặp một người phụ nữ"


















"cô ấy thường làm tôi lung lay. . ."





















"tôi biết cô sẽ nhìn tôi như thế khi tôi kể chuyện của mình"






















khóe môi anh khẽ nhếch lên trong nụ cười nhạt, đau hơn cả hàng vạn kim châm vào thân thể.























"tôi biết, nhưng vẫn rất đau. . ."























No Eul cúi đầu, hai tay siết nhẹ tà áo, nuốt nghẹn nỗi niềm vừa trào dâng. Ánh mắt phủ sương, tim như bị bóp nghẹt bởi thứ cảm xúc không thể gọi tên.





















"cô nên quay về trước"


















giọng anh trầm lại như chiều tà dần tắt nắng.





















"tôi đoán ta không còn có thể đi cạnh nhau nữa"























nàng nhắm mắt, cơn nấc nhẹ trào lên, rơi xuống một giọt lệ nóng hổi, chảy dài theo gò má tái nhợt. Không nói một lời, nàng xoay người, từng bước như đạp lên mảnh vụn của trái tim, quay trở lại con đường cũ. Mujin đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng, lòng quặn thắt. Khi dáng nàng khuất dần sau rặng cây, một giọt lệ âm thầm trượt khỏi mi mắt anh, thứ nước mắt mà bao năm anh đã chôn vùi giữa binh lửa và máu tanh.






















gió vẫn thổi, trời vẫn xanh, nhưng trong lòng người, một mùa đông đang lặng lẽ bắt đầu.




























mấy ngày sau cơn gió chia ly nơi núi rừng vắng lặng, Mujin trở về công sứ quán với dáng vẻ trầm mặc hơn thường lệ. Nắng đầu chiều dịu nhẹ rọi qua tán cây rậm rạp, rơi thành từng vệt sáng êm đềm phủ lên chiếc áo khoác dày nặng mùi khói súng của anh. Trước cổng lớn, cậu bé Junho đã đứng đợi từ lâu, tay cầm chiếc khăn nhỏ đã bạc màu, mắt tròn xoe ngóng về hướng hành lang trải dài.























vừa thấy anh, cậu bé cúi đầu thật sâu, giọng lễ phép vang lên như tiếng chuông nhỏ giữa trưa.



















"chào mừng ngài đã trở lại"




















Mujin khẽ “ừm” một tiếng ngắn gọn, bước vào, một thói quen đã ăn sâu vào từng bước chân mỏi mệt. Anh tháo mũ, đặt lên mặt bàn gỗ mộc. Junho nhanh nhẹn tiến lại, đón lấy chiếc áo khoác nặng trĩu hơi sương, cẩn thận treo lên giá như thể đang giữ một vật phẩm linh thiêng. Mujin lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt mơ hồ nhìn ra khung cửa sổ. Một lúc sau, xoay người, hỏi khẽ.




















"chị gái cháu vẫn ở với họ hàng sao ?"























Junho chắp tay trước ngực, giọng đều đều lẫn trong đó là chút ngậm ngùi.





















"dạ. . .đứa nhỏ nhất chỉ mới được 100 ngày tuổi, chỗ ở thì lại rất chật, ngay cả để duỗi chân cũng khó"

























anh gật đầu, lời Hina dạo trước chợt hiện về, một cơ hội nhỏ mà anh muốn trao đi.























"nói với chị cháu đến khách sạn Glory đi, họ đang thuê người làm, bao cả thức ăn và chỗ ở"

























cậu bé như không tin vào tai mình, đôi mắt sáng bừng lê y có một vì sao lấp lánh rơi xuống.




















"thật sao ạ ? con sẽ đi nói với chị ấy. Cảm ơn ngài ạ !"























Mujin tựa nhẹ tay lên bàn, nhìn cậu bé như thể muốn gửi gắm một điều gì đó.






















"vậy giúp tôi một việc nhé ?"






















trưa đó, ánh nắng đã xiên qua khung cửa, đổ bóng dài lên mặt sàn gỗ. Mujin ngồi nghiêm trang, tay cầm bút, chăm chú viết những nét chữ tiếng Joseon còn lạ lẫm. Junho đứng sau, tay khoanh, gật đầu dạy từng âm một, như một tiểu phu tử.




















"giyuk, nieun, digeut, rieul"




















"ngài sẽ học nhanh hơn nếu ngài đọc lớn"



















cậu bé nói, giọng nghiêm trang mà không giấu nổi vẻ đáng yêu. Mujin liếc nhìn cậu, có chút bối rối, cũng không nói thêm gì. Tay tiếp tục viết, miệng lẩm nhẩm từng âm, chậm rãi như đang dò đường qua cánh đồng ngôn ngữ.

















"giyuk. . ."






















đến âm thứ hai thì dừng lại, lông mày anh chau nhẹ.




















"ni. . .ni. . .cái gì ?"

























anh thầm trách bản thân, lẽ ra hôm ấy khi ngồi cùng No Eul, nên chăm chú học hơn là mải nhìn nàng mỉm cười. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình ảnh nàng nghiêng người, đưa cho anh xem một hàng chữ lạ bằng tiếng Joseon. Khi ấy anh chỉ lúng túng cười trừ, không hiểu, mà nay lại bất chợt muốn biết. . . dòng chữ đó, rốt cuộc đã viết điều gì, tiếp tục đọc.





















"digeut"






















lúc đến âm cuối thì chững lại.

















"rikeul. . . ?"






















Junho cười nhẹ, chỉnh lại.



















"là rieul"




















"à. . .rieul" 





















anh lẩm bẩm, tay tiếp tục đưa bút.





















"ngài phải ngồi thẳng lên, tư thế tốt thì chữ mới đẹp"






















Junho sửa lưng cho anh, giọng dứt khoát như đang chỉnh lính tập trận.
Mujin không nhịn được, xoay đầu lại, thoáng nhướng mày, cố giành thế thượng phong.























"cháu đã lau giày cho tôi chưa ?"



















"rồi, ngài mau viết tiếp đi"















"vậy là cháu đã lau rồi à. . ."

























khoảng thời gian trôi đi trong âm thanh sột soạt của bút trên giấy, yên ả đến lạ. Một lúc sau, Junho cầm cây bút khác, nghiêng người viết lên mặt giấy một dòng chữ đậm nét. Mujin thấy thế liền lên tiếng, không chịu thua.






















"tôi thì ngồi thẳng viết, còn cháu thì được cúi sao ?"
























Junho không đáp, chỉ đẩy tờ giấy lại phía anh. Trên đó, dòng chữ rõ ràng hiện lên.



















“đây là tên ngài"



















"Mujin Choi”




















Mujin lặng nhìn từng nét mực, miệng khẽ nhắc lại tên mình, như muốn khắc sâu vào trí nhớ thứ đã từng bị phủ bụi nơi ký ức xa xăm. Một lát sau, anh lên tiếng.




















"cháu biết đọc chữ này không ?"



















rồi tay anh bắt đầu mày mò viết ra những ký tự lộn xộn, cố gắng tái hiện hàng chữ nàng từng viết hôm ấy. Đôi mắt nheo lại, đang cố vẽ lại từ tâm trí mảnh ghép đã bị thời gian bào mòn.
Tờ giấy được đưa đến tay cậu bé, Junho cau mày, đọc từng chữ, cố sắp xếp lại âm tiết bị đảo lộn.






















"tôi. . .ngớ. . .nớ. . .?"






















bỗng cậu 'à' lên, ánh mắt long lanh quay lại nhìn anh.























" ‘tôi nhớ ngài’ à ? đúng rồi là ‘tôi nhớ ngài’ "



















cậu viết lại dòng chữ cho đúng, đưa lại cho Mujin, cầm lên, tim lại nhói một nhịp. Nét chữ này, dù đã khác, nhưng ý nghĩa thì vẫn y nguyên như khi nàng đưa cho anh hôm ấy, trong ánh nhìn lặng lẽ và đôi môi mím chặt chẳng dám nói thành lời. Anh khẽ thì thầm, mắt không rời dòng chữ.




















"tôi cũng vậy. . ."

















Junho nghiêng đầu, tò mò.


















"dạ ?"




















Nhưng Mujin không đáp, ánh nhìn đã lạc vào đâu đó rất xa, nơi có bóng dáng một thiếu nữ hay nghiêng đầu cười nhẹ, nơi một lời tỏ tình chưa kịp nói đã tan ra theo gió chiều, hóa thành ba chữ dịu dàng mà day dứt.























tôi nhớ ngài.































bầu trời xám nhòa mây bạc, những ngày kế tiếp trôi qua chậm rãi như từng giọt nước thấm sâu vào vách đá. Mujin vùi mình trong đống công văn dày cộp toàn tiếng Anh tại công sứ quán, ánh đèn bàn soi bóng dáng anh cặm cụi như một chiếc bóng cô đơn giữa thế gian huyên náo. Khi rảnh rỗi, anh lại gắng học thêm tiếng Joseon cùng cậu thiếu niên Junho, nỗ lực ngược dòng thời gian để chạm tay vào miền đất ký ức mà lòng anh từng muốn vĩnh viễn đoạn lìa.























rồi một ngày, tin báo Kyle đã trở về từ Nhật Bản truyền đến, Mujin lập tức ra đón. Cuộc hội ngộ giữa hai người bạn là một khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi giữa miền đất xa lạ. Kyle ôm chầm lấy anh, tiếng cười của anh ta vang lên rộn ràng như muốn xua đi mọi ưu phiền phủ mờ trên gương mặt người bạn tri kỉ.






















trong căn phòng quen thuộc ngập ánh nắng chiều, Kyle bày ra trước mắt anh vô vàn món quà được mang từ xứ phù tang. Mujin mỉm cười, tay cầm lấy chiếc hộp đỏ thắm trên bàn, ánh mắt rạng rỡ như đứa trẻ vừa thấy món quà Giáng sinh đầu đời.

















"này cho tớ à ?"



















Kyle nhanh tay giật lại, giọng điềm nhiên.


















"không, cái này là của Junho"



















nụ cười đang đậu nơi khóe môi Mujin vụt tắt như gió lướt qua ngọn đèn dầu, chồm tới chiếc hộp khác, Kyle vẫn nhẹ nhàng đoạt lại, mắt không mảy may dao động.





















"cái này cũng là của Junho"




















nét mặt Mujin dần lạnh lẽo, ánh nhìn sắc lại như lưỡi gươm giấu trong vỏ. Kyle khẽ cười, lôi từ chiếc túi da lớn một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Tưởng là của mình, Mujin vội vã đưa tay ra đón, nhưng Kyle chỉ lắc đầu, cười nhẹ.





















"cái này là tớ mang về cho tình yêu của tớ"




















Mujin chau mày, vẻ mặt khinh khỉnh như bị xúc phạm.





















"cậu không mang gì cho tớ sao ?"




















Kyle giả vờ khổ sở, buột miệng bịa ra một lý do.
















"Mujin, thật sự tớ đã chuẩn bị cho cậu rồi, nhưng trên đường về bị cướp chặn đường. . ."




















"và chúng chỉ cướp mỗi hộp quà của tớ ?"





















anh lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt nghiêng về phía Kyle như lưỡi dao lặng thầm, Kyle gãi đầu, mặt mày tội nghiệp.





















"tớ biết là cậu sẽ không tin mà. . .thôi, để chuộc lỗi, cho tớ mời một bữa gà hầm, chịu chưa ?"


















"không"

















Mujin phán một từ gọn lỏn, mặt hướng đi nơi khác, Kyle thở hắt ra, vờ nghiêm trang, giọng hùng hồn như tướng lĩnh hạ lệnh cho binh sĩ.






















"tôi ra lệnh cho Đại úy Mujin mau đưa tôi đi ăn gà, cậu dám kháng chỉ ?"




















Mujin liếc nhìn Kyle, ngón tay day nhẹ thái dương, khẽ nhếch môi.



















"tuân lệnh, thưa ngài"

























sau một ngày rong ruổi với bia và tiếng cười, cả hai trở về công sứ quán khi trời đã khoác áo đêm sâu thẳm. Dưới ánh đèn vàng vắt qua lớp rèm nhung đỏ, gian phòng như trôi ra khỏi thời gian. Mái trần gỗ khắc hoa văn cổ, những tấm bình phong khảm trai, chiếc bàn Tây phương nặng trịch giữa phòng, tất cả hòa lại trong một bản giao hưởng tịch mịch, vừa trang nghiêm vừa xót xa.
























hai lá cờ - một của Đại Hàn, một của Hoa Kỳ, đứng nghiêm nơi góc phòng, tượng trưng cho hai thế lực xa lạ mà ràng buộc. Kyle ngồi tại bàn làm việc, đôi tay tựa lên máy điện báo, ánh mắt rắn rỏi ẩn sau lớp râu rậm, như đang chờ tin từ một vùng đất xa xôi không tên.

























phía trước Kyle, bên khung cửa gỗ, Mujin đứng lặng như pho tượng. Bóng lưng in dài trên mặt sàn, hai tay siết chặt sau lưng, dáng đứng bất động, tựa như mang cả thiên thu khắc khoải. Đôi mắt anh dõi vào màn đêm đặc quánh sau tấm kính, nơi ký ức nhuộm máu vẫn đang gào thét không ngừng.






















gian phòng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, từng nhịp trôi như những giọt thời gian khô cạn. Kyle ngẩng đầu, giọng anh khẽ vang như gió thoảng giữa rừng khuya.























"Kyle"




















tên gọi ấy rơi xuống, nhẹ tựa tơ trời mà nặng như ngàn tấn đá đè lên tim. Anh không quay đầu, giọng trầm tĩnh, nhưng thực chất đã đắn đo cả ngàn đêm.























"tớ có thể xin chuyển đến Thượng Hải hoặc Nhật Bản không ?"






















Kyle vẫn chăm chú gõ điện báo, mắt không rời phím, chỉ hỏi ngắn.





















"tại sao ? sao đột ngột vậy"





















Mujin không đáp ngay, nhắm mắt, giọng đục ngầu đượm ngàn vạn u uất.






















"làm ơn giúp tớ kiểm tra"

















"ở đâu cũng được. . .càng sớm càng tốt"





















Kyle ngừng tay, ánh mắt xoáy sâu vào người bạn, lo lắng hiện rõ trên từng nếp nhăn khóe trán.





















"có chuyện gì xảy ra trong lúc tớ vắng mặt sao ?"





















khoảnh khắc ấy, Mujin thở ra, dốc cạn tàn hơi cuối cùng, buông một câu trĩu nặng.





















"lẽ ra tớ không nên quay về Joseon. . ."






















giữa ánh đèn vàng cũ kỹ và những dấu lặng khắc sâu trên mặt đất, câu nói ấy rơi xuống, hóa thành bản án vô hình phán quyết trái tim người trở về, kẻ đã tha hương nhưng chưa từng thực sự rời khỏi đau thương.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com