Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7














khi bóng đêm lặng lẽ phủ tấm sa đen mịn màng lên kinh thành Hanseong, Mujin cùng Kyle thong dong trở về khách sạn sau ngày dài ngập trong những cuộc bàn luận và những chén rượu chưa kịp cạn. Ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn lồng giấy dọc hành lang trải dài, hắt những bóng hình lặng lẽ lên tường gỗ mun cổ kính.














tiếng bước chân đều đặn của hai người hòa cùng tiếng cọt kẹt nhè nhẹ của những tấm ván lót sàn tựa khúc nhạc dạo cho đêm đông tĩnh lặng.

















ngay khi chỉ còn cách cánh cửa phòng chừng vài bước, Mujin bỗng khựng lại. Đôi chân vững chãi của người lính dường như bị ghìm chặt xuống mặt đất, không sao bước nổi thêm dù chỉ nửa bước. Trong màn đêm mơ hồ ấy, một giai điệu quen thuộc vang lên, mộc mạc mà da diết, nhẹ tựa tơ trời, cứa sâu vào tâm can người nghe. . .chính là âm thanh của chiếc hộp nhạc nhỏ, thứ báu vật chứa bao ký ức không thể chạm tới.
















từng nốt nhạc văng vẳng, lơ lửng trong không trung, lay động từng sợi dây thần kinh nơi lòng ngực. Mỗi giai điệu đều như một mũi kim, không ngừng khâu vá lại vết thương chưa từng lành miệng. Mujin không nói một lời, quay người lao về phía cánh cửa trước mắt, bước chân dồn dập, gấp gáp, sợ chỉ chậm một nhịp, thứ âm thanh thiêng liêng ấy sẽ biến mất mãi mãi.
















Kyle bối rối, ngơ ngác chạy theo sau, vừa không hiểu chuyện gì vừa không dám lên tiếng hỏi. Khi Mujin đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề, nó bật mở với tiếng kẽo kẹt dài, chẳng khác gì tiếng thở dài não nề của số phận.


















chiếc bàn gỗ lim đặt giữa gian phòng hiện ra dưới ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn cổ. Trên đó, chiếc hộp nhạc nhỏ bé vẫn lặng lẽ xoay mình, phát ra những âm thanh lấp lánh buồn bã. Mujin đứng sững lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nó, vầng trán dần cau lại, đường nét sắc lạnh thường ngày chợt hóa mềm yếu. Kyle khẽ bước tới, ánh mắt pha lẫn lo lắng và nghi hoặc.













"có chuyện gì vậy, Mujin ?"















Mujin không quay người lại, chỉ nhẹ lắc đầu, giọng khàn đặc, tan vào không gian.














"cậu về phòng nghỉ đi. . ."

















không nói thêm, Kyle đặt bàn tay rắn chắc lên vai anh, vỗ nhè nhẹ như cách người lính an ủi đồng đội sau chiến trận rồi lặng lẽ quay đi, để lại anh một mình đối diện với hồi ức.
















căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng đến rợn người, duy nhất mỗi tiếng quay đều của trục máy nhỏ trong lòng hộp nhạc. Mujin bước chậm tới bên bàn, từng bước nặng nề, đôi mắt khẽ nhắm lại, hai hàng mi dài run rẩy, muốn níu giữ những giọt lệ chực trào. Khi bàn tay chai sần chạm vào chiếc hộp lạnh buốt, những âm thanh cuối cùng cũng dần tắt lịm, trả lại căn phòng về sự im lìm đến ngạt thở.



















một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay anh, nóng hổi mà cay đắng, ngồi xuống bên bàn, vùi mặt vào hai bàn tay, từng tiếng nấc nghẹn vỡ òa giữa đêm dài, những dòng ký ức ùa về dữ dội như sóng trào cuốn sạch mọi phòng bị kiên cường mà anh đã khổ công dựng nên.



















ở một nơi khác, trong căn nhà kho thuốc đơn sơ, No Eul cũng đang gục đầu vào một góc tối. Nàng chạy đến, dựa lưng vào chiếc tủ gỗ cũ kỹ, chiếc áo choàng lụa đen rơi lòa xòa trên vai. Đôi tay nhỏ nhắn run rẩy kéo nhẹ tấm mạng đen đã che nửa khuôn mặt xuống, để lộ gương mặt trắng muốt nhưng đầy vẻ đau đớn.
















từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng như tiếng gió gào trong đêm giá rét, khóc không thành tiếng, đôi vai gầy guộc run lên từng hồi, mỗi lần đều muốn tan vỡ.















những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài qua đôi gò má ửng hồng mà lạnh buốt, nhỏ giọt xuống vạt áo rồi tan vào tấm gỗ mục của căn phòng cũ kỹ. Mỗi giọt nước ấy như mang theo nỗi đau ngàn cân, vừa là thương xót cho người đàn ông đã lạnh lùng quay bước, vừa là đau lòng cho chính bản thân khi không thể làm gì hơn ngoài cách rời xa.

















nàng nhớ như in đôi mắt anh hôm ấy, ánh nhìn chất chứa bao nhiêu cay đắng, tổn thương, mặc cảm cùng nỗi tuyệt vọng không tên. Dù nàng không bao giờ bận tâm đến thân thế của anh, không bao giờ sợ hãi hay khinh rẻ, nhưng nàng biết rõ, cái bóng của địa vị và gông xiềng của số phận đã trói chặt người đàn ông ấy quá lâu.


















No Eul đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim non mềm vẫn đang đập những nhịp đau thương thổn thức. Một lần nữa, để mặc bản thân khóc nấc, muốn gột sạch tất cả những đè nén, xót xa, hối tiếc đang gặm nhấm tâm hồn mình giữa đêm tối cô tịch.


















ngày hôm sau, ánh minh quang đầu đông vừa le lói xuyên qua lớp mây xám mịt mù, rọi nhẹ lên khung cửa sổ còn đẫm sương lạnh của công sứ quán Hanseong, thì ở bên kia đại dương, nơi đất Washington xa vời, những cơn sóng ngầm chính trị đã bắt đầu vỗ bờ âm thầm. Giữa những gian phòng ngợp mùi xì gà Cuba và ánh sáng mờ mờ từ đèn treo trần, tiếng cốc thủy tinh chạm nhau cạn cợt, những cuộc thương thảo lạnh lùng được khởi lên giữa các vị quan chức áo vest, đầu đầy mưu kế.




















chẳng cần văn bản hay sắc lệnh, cũng chẳng truyền báo đại sự ra ngoài dân chúng hay toàn quân. Mưu đồ lần này tựa con rắn nằm sâu trong cỏ rậm, chỉ cựa mình khi thời khắc đến. Lệnh truyền chỉ tới tay những kẻ thân tín, máu mạch cốt cán trong chính phủ và quân đội. Mujin và Kyle, dù là người có thâm niên lẫn chiến công, cũng không được đặt chân vào vòng bí mật ấy.



















chuyện họ biết, đơn giản là hộ tống một chuyến hàng “trợ cấp quân sự” tới bến cảng Jemulpo, dưới danh nghĩa viện trợ cho vùng đất phương Đông nhỏ bé này, Joseon. Bao kiện gỗ được đóng chặt, khắc dấu niêm phong bằng lệnh lục quân Mỹ, bên trong là vũ khí, đạn dược, súng trường nòng dài, thuốc nổ và máy truyền tin. . .tất cả ngụy trang dưới lớp giấy lụa và dấu đóng viện trợ hòa bình.



















Mujin nhận nhiệm vụ ấy bằng sự trầm mặc thường ngày, đôi mắt không biểu lộ, nét mặt không đổi sắc. Dẫu trong lòng vẫn vướng chút hồ nghi, bởi chẳng có sự "viện trợ" nào lại được sắp đặt khẩn trương và ngầm kín đến vậy, song anh vẫn hành sự, như người lính mẫu mực, tuyệt đối tuân theo kỷ luật.






















chuyến vận chuyển diễn ra êm thấm, biển xanh tĩnh lặng, trời không gợn mây, như thể vận mệnh chưa kịp giăng những sợi chỉ định mệnh lên đầu họ, tuy nhưng gió ngầm lại bắt đầu nổi lên ở phương Đông.



















tại tổng hành dinh Nhật Bản, trong một thư phòng bài trí nghiêm cẩn bằng gỗ mun và giấy washi, có một nam nhân trung niên đang ngồi nghiêng mình dưới ánh đèn dầu lặng lẽ. Hắn là Lee Walk In, kẻ mang danh Bạch Diện Tể Tướng* của đế quốc Nhật - người từng khiến nhiều nhà ngoại giao lão luyện phương Tây phải vã mồ hôi lạnh khi bước vào đàm phán cùng hắn.







* Bạch Diện Tể Tướng ( Tể tướng mặt trắng ) : một cách gọi cổ gợi hình ảnh kẻ mưu mô không nhuốm máu, nhưng lại khiến máu người khác đổ xuống.























tóc hắn ta vuốt bóng, gương mặt không biểu lộ một nụ cười, ánh mắt mảnh như dao nhọn, lóe lên tia sắc bén của loài thú rình mồi giữa rừng khuya. Khi nghe báo cáo rằng phía Mỹ đang lặng lẽ chuyển hàng quân sự tới Joseon, khẽ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ đen. Một, hai, ba tiếng. . .tiếng phách định nhịp cho ván cờ sắp khởi.






















hắn đương nhiên biết rõ nước Mỹ chưa bao giờ làm gì mà không mưu tính lợi lộc phía sau, Joseon tuy nghèo, nhưng vị trí hiểm yếu tựa cổ họng của hai con rồng Đông - Tây, ai cũng muốn tranh giành. Không có chuyện Mỹ trao vũ khí hỗ trợ cho Joseon và để yên thân cho quân Nhật xâm lược, chắc chắn phía sau có ẩn ý. Thế là, Lee Walk In triệu ngay đám mật thám thân cận vào phòng, truyền lệnh.


















"hễ có ai khả nghi, cứ diệt, chẳng cần xét tội, chẳng cần trình báo. Dù có sai cũng không cần giải thích với bất kỳ ai"





















"giọt máu oan khiên* luôn là thứ đắt giá nhất để giữ im lặng kẻ khác”









*oan khiên: uất ức, bị quy lỗi trong khi không sai phạm.























ánh đèn lồng trong phòng lóe lên, bóng hắn hắt lên vách một hình bóng quỷ dữ khoác da người. Chiếc cờ Shogun trên tường nhẹ đung đưa theo làn gió lùa qua cửa sổ khép hờ, như đồng tình với sắc lệnh tử thần vừa được ban ra, lời phán quyết không cần cân nhắc, chỉ cần kẻ thực thi.





















cùng thời điểm ấy, William, người đàn ông có mái tóc bạc như bông tuyết, dáng người gầy nhưng cương nghị đã từ Mỹ đến Joseon. Từng là người thủy thủ đã cứu Mujin năm xưa, nay ông đã trở thành một người truyền đạo, sống đời thanh tịnh, đi khắp nơi rao giảng về lòng thương xót và ánh sáng của Chúa. Chiếc dây chuyền hình thánh giá mà Mujin tặng ông vẫn luôn đeo trước ngực, nó như là một phần linh hồn không thể rời xa ông.



















thu phong khẽ chạm mái hiên, còn chưa kịp tan giữa phố phường Hanseong, nhân ảnh lững thững dừng trước cổng công sứ quán, là William, người đàn ông đã giong ruổi nửa đời nơi đất khách, mang theo trong lòng một nỗi niềm chưa từng gọi thành tên. Ông vận chiếc áo dạ xám tro, tay ôm hờ bọc vải gói kỹ. Đến nơi, ông dừng lại trước bậc thềm, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ mở hé, nơi thường vọng ra tiếng nói của Mujin. Nhưng hôm nay, nơi ấy vắng lặng như chưa từng có ai từng trú ngụ.




















một tiểu đồng trạc mười hai, gương mặt sáng sủa, chạy ra tiếp đón, Junho, cậu bé vẫn thường trông nom khách khứa thay Mujin những lúc chủ nhân vắng nhà.






















William nhẹ nhàng đặt bọc vải lên bàn, hé mở ra để lộ một chiếc bình gốm thanh nhã, dáng tròn, men ngà cũ kỹ. Trong đó là thứ rượu ông đã âm thầm học làm bấy lâu - takju, loại rượu nồng hậu mà năm xưa chính Mujin đã từng uống cùng ông trong đêm đầu xuân nơi bếp nhỏ miền quê phương Nam. Khi ấy, chẳng cần danh phận, ông đã xem chàng trai ấy như máu mủ của mình, quay sang Junho, ánh mắt hiền hòa, khàn giọng dặn dò.















“nếu cháu thấy Mujin về, hãy đem bình rượu này đến cho nó”
















Junho gật đầu lễ phép, hai tay ôm lấy bọc vải như đang giữ một vật báu, ánh mắt long lanh bởi sự tín nhiệm bất ngờ. William hơi cúi mình, ánh nhìn lắng xuống một thoáng, quay sang người thông dịch đứng cạnh, gật đầu ra hiệu, chất giọng anh trầm và điềm đạm.
















"please tell the boy. . .this wine is for Mujin, give it to him when he comback”

















người thông dịch cúi đầu, quay sang Junho và dịch lại.
















"nếu Đại úy Mujin trở về, xin chuyển lại bình rượu này đến tay ngài ấy”


















William lặng im giây lát, đưa tay vuốt nhẹ lên mái đầu Junho, một lời từ biệt không lời. Đôi mắt ông chậm rãi lướt một vòng quanh căn phòng yên ắng, nơi vắng bóng người nhưng đầy ắp hồi ức chưa kịp phai.


















không có ai chờ đợi ông nơi đây, thế nhưng trong lòng ông, vẫn nhen lên một đốm sáng nhỏ như lửa dầu giữa đêm lạnh, rồi chẳng nói thêm lời nào, William quay người rời đi. Dưới bước chân ông, lá vàng Hanseong xào xạc lăn lóc trên phiến đá, cơn gió cuối thu thổi qua, mang theo hương rượu thoảng nhẹ, quyện trong lòng phố cổ, lời nhắn nhủ âm thầm giữa người ở lại và người đi xa.




















sau khi rời khỏi công sứ quán, William thong thả rảo bước về phía tây thành, tới khu truyền đạo nhỏ nằm gần Jemulpo, nơi ông từng ghé qua nhiều lần trong quá khứ để hỗ trợ y tế, dự định ở lại đó vài hôm, nghỉ ngơi và cầu nguyện, chờ đến khi Mujin trở về để gặp mặt.


















thế nhưng, số mệnh chẳng bao giờ khoan thứ cho những kẻ mang trong tim quá nhiều thương xót.




















không may, vào một buổi sáng u ám, William vô tình đi lạc vào kho hàng quân sự do quân Mỹ trấn giữ. Ông chỉ đang hỏi thăm đường từ người dân địa phương, tay cầm cuốn Kinh nhỏ, mặt đầy nét hiền từ của kẻ lữ hành không vướng bụi trần.


















ấy vậy mà số phận lại run rủi khiến hai tên lính Nhật đóng quân gần đó nhìn thấy ông. Trong ánh mắt họ, một người Mỹ xuất hiện gần trạm giao vũ khí không thể là ngẫu nhiên. Dù William chẳng hề biết gì về sự hiện diện của chúng, và dù không có chứng cứ rõ ràng nào, bọn chúng vẫn bắt đầu lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của ông.




















những ngày sau đó, William sống chậm rãi như thường lệ. Mỗi sáng dậy sớm quét sân nhà nguyện, chiều thì đi dạo qua các khu phố, mang bánh mì và thuốc tới cho những người bệnh gần đó. Đôi khi ngồi lặng trong căn phòng nhỏ lát gỗ, nhìn nắng sáng xuyên qua cửa sổ giấy, lặng thinh như đang đợi một lời hồi âm không bao giờ đến. Từ trong bóng tối, từng bước chân của kẻ theo dõi vẫn tiếp tục, nhẫn nại như lưỡi dao cùn đang mài lên đá lạnh.





















đến một chiều, khi William rời khỏi khu truyền đạo, làn gió mùa đông nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động những chiếc lá khô rơi lả tả trên mặt đất. Ông bước ra khỏi cổng nhà thờ, thân hình gầy guộc, gương mặt đượm vẻ thanh thản, tưởng như không còn vướng bận điều gì. Trên tay vẫn là chiếc túi vải chứa vài mẩu bánh cũ, bên ngực là cuốn Kinh thánh mòn gáy.




















dưới ánh trăng mờ ảo, con hẻm nhỏ vắng lặng như một vết thương trong lòng thành phố. Cánh cửa gỗ sau lưng ông khẽ khép lại, phát ra tiếng kẽo kẹt dài như tiếng thở than của những bức tường cổ. Nhưng có ai ngờ rằng, trong bóng tối của đêm khuya, hiểm họa đã rình rập.



















bất thình lình, từ một góc khuất, hai bóng đen lặng lẽ bước ra. Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh trăng lạnh, chĩa thẳng vào thân hình ông, không dấu hiệu của sự báo trước. Cả hai không nói lời nào, bước đến với vẻ lạnh lùng của những kẻ đã quen với máu đổ. William không kịp trở tay, một bóng đen đã lao tới, tay cầm dao găm bén ngót, một nhát xuyên qua lớp áo choàng xám, sâu vào bụng ông, khiến máu đỏ tươi trào ra, thấm nhanh vào vải, lan rộng như vết thương lớn trong lòng đêm.






















máu từ vết thương ào ạt chảy ra, nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa dưới chân, tựa những vệt son bi thương, những giọt máu rơi xuống không ngừng, hòa vào bức tranh u buồn của mùa đông. William loạng choạng ngã xuống, bàn tay vẫn cố gắng níu lấy dây chuyền thánh giá, kỷ vật mà Mujin đã tặng ông. Mặc cho cơ thể yếu đuối, ông không chịu buông tay. Đôi mắt mở lớn, vẫn còn tia nhìn ngỡ ngàng, nhưng không có oán hận, không có sự giận dữ, chỉ có một vẻ yên bình kỳ lạ, như thể ông đã sẵn sàng đón nhận cái chết với lòng tin vào Chúa.



















miệng mấp máy, từng lời cầu nguyện yếu ớt cất lên giữa cơn gió lạnh.




















"Chúa ơi. . .xin ngài tha thứ cho tôi, xin ngài tha thứ cho tất cả. . ."




















dần dần những lời cầu nguyện ấy không còn thành tiếng, như thể bị nuốt chửng bởi không gian tối tăm và lạnh lẽo xung quanh. Đôi tay vẫn siết chặt sợi dây chuyền thánh giá, như tìm kiếm sự an ủi từ đức tin, trước khi sự sống từ từ rời bỏ ông. Trong khoảnh khắc đó, William không còn nhìn thấy gì nữa, cảm nhận được sự im lặng và lạnh giá bao phủ, một cái chết đầy thanh thản và buông bỏ. . .





















tại công sứ quán buổi sớm, ánh sáng nhạt màu của mùa đông vắt qua song cửa, in những dải bóng dài trên nền gạch âm ẩm. Trong thư phòng yên tĩnh, Mujin ngồi trầm ngâm nơi án thư, tay cầm phong thư giấy xốp mỏng, mắt dừng lại giữa dòng như đang đắm mình trong hồi ức xa xưa.

















bỗng bên ngoài vang lên tiếng guốc gỗ gấp gáp, tiếp đó là tiếng cánh cửa khẽ mở. Junho bước vào, hai tay nâng một bình rượu takju được gói trong vải bố cũ, cung kính.















"thưa ngài, hôm trước có một ông cụ người Tây phương đến tìm, nhưng lúc ấy ngài đi vắng, ông lão để lại cái này, dặn con trao tận tay ạ”

















Mujin khẽ nghiêng đầu, thoáng ánh sáng thoáng qua đáy mắt trầm tĩnh ấy. Anh đưa tay ra đỡ lấy bình rượu, ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải, lại đặt nó sang bên án thư, cạnh chồng hồ sơ, nụ cười mơ hồ hé bên môi.


















"à. . .chắc ông ấy ghé qua khu truyền đạo rồi, ông ấy sẽ quay lại sớm thôi”



















Junho tò mò ngó vào phong thư trong tay Mujin, nghiêng đầu hỏi.


















"ngài đang đọc gì vậy ạ ? thấy ngài cứ mỉm cười suốt”

















Mujin không dứt mắt khỏi bức thư, giọng khẽ như gió thoảng qua tàng cây.















"là thư của người gửi takju”
















cậu bé tiến một bước lên bậc thềm, ngập ngừng.

















"để con đọc cho ngài nhé ?”

















Mujin hơi nhướng mày, ngón tay dài nhẹ búng vào phong thư.
















"tiếng anh đấy, đọc được không hử ?”















Junho mím môi, đáp nhỏ.
















". . .con đang học ạ”

















anh thở ra, giả vờ thất vọng, gương mặt nghiêm mà đáy mắt lại ánh lên tia đùa cợt dịu dàng.















"học gì mà chậm như rùa, tôi thực sự lo cho tương lai của cháu”
















nghe vậy, cậu bé cúi mặt, hai má ửng đỏ, vai khẽ rụt lại. Mujin liếc nhìn một cái, khóe môi cong nhẹ, cố nén cười.

















"lại đây ngồi, tôi đọc cho cháu nghe, nhớ nghe cho rõ đó"


















Junho ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, lưng hơi khom. Mujin giọng đều đều ấm áp, cất lời.















"Dear Mujin. . ."


















"tức là ‘gửi Mujin’. . .”



















âm thanh chưa kịp đi hết một dòng, thì cửa thư phòng đột ngột bật mở. Một binh lính Mỹ hớt hải bước vào, trán lấm tấm mồ hôi, giọng gấp gáp.

















"Đại úy ! một thi thể người Mỹ vừa được phát hiện. . .tại trại binh Nhật ở Jemulpo"




















Mujin sững người, phong thư rơi khỏi tay anh, chao nhẹ trong không khí trước khi chạm đất. Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ. Hơi thở ngưng đọng, đôi đồng tử co lại, như vừa nghe thấy một điều gì đó không thể nào tiếp nhận. Tên lính nuốt nước bọt, giọng khàn khàn.


















"thi thể đã được chuyển về Cục Cảnh sát Hanseong, họ nghi ngờ đây là một vụ mưu sát”


















không ai lên tiếng nữa, còn mỗi tiếng lá thư bị gió lật nhẹ, và tiếng kim đồng hồ tích tắc bên vách tường. Mujin vẫn bất động, cả người như bị đóng băng giữa cơn đau vừa mới ập tới. Trong đôi mắt mở to ấy, hình ảnh về người đàn ông tóc bạc đeo dây chuyền thánh giá lặng lẽ gọi tên anh vừa trở lại, theo cách đau đớn nhất. . .





















chiều cùng ngày, mây xám cuộn dày như những vệt mực tà, nén nặng bầu không trung Hanseong. Trong viện tuần bộ phủ, nơi thường ngày chỉ vẳng tiếng giày lính gác cùng thanh âm sổ sách, bỗng vang lên tiếng bánh xe gỗ kẽo kẹt lăn chầm chậm trên nền đá lạnh.


















chiếc xe đẩy bằng mộc cũ kỹ được hai viên sai nha đẩy vào chính sảnh. Trên xe phủ tấm chiếu nâu đã sờn góc, vải vương máu loang lổ, che phủ thân thể lạnh ngắt bên dưới. Người đứng xem đông nghịt, xì xầm bàn tán. Có kẻ chắp tay niệm thầm, có kẻ rùng mình quay mặt đi, chỉ vài canh giờ trước, đó vẫn còn là một sinh mệnh.


















Mujin bước đến từ cuối hành lang, bộ quân phục trên người xộc xệch vì vội vã, tấm áo choàng vẫn còn ướt nước tuyết. Bước chân lảo đảo, dáng đi khập khiễng, thân xác không còn chống đỡ nổi cơn chấn động trong lòng, chẳng nói gì, con ngươi tựa như lưỡi dao găm thẳng vào cỗ xe đang nằm lặng trước mặt.

















đám đông tự động tách ra khi anh đến gần, gió lạnh từ hành lang thổi qua, lật khẽ một góc tấm chiếu. Dưới lớp vải, bàn tay trắng bệch lộ ra, các ngón cứng đờ vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền bạ, là cây thánh giá nhỏ, đã mòn viền vì thời gian, thứ anh từng trao tay William như gửi cả một phần linh hồn.


















Mujin đứng chết trân, hô hấp nặng nề, đôi tay khẽ run rẩy, muốn níu lại thời khắc trước khi chạm đến điều tàn nhẫn, cúi thấp người, tay đặt nhẹ lên tấm chiếu, như muốn hỏi ý trời lần cuối. Một nhịp, hai nhịp, anh nhắm mắt lại, gương mặt thẫm nét đau thương. Chậm rãi, lật tấm vải lên.


















gương mặt William dưới tấm chiếu hiện lên lạnh lẽo, trắng nhợt, vết máu đông lại quanh môi và thái dương. Cả cõi lòng Mujin như sụp đổ, lặng người quỳ xuống bên xe đẩy, hai tay chống vào vành gỗ, toàn thân run lên, đôi mắt đỏ quạnh nổi tia máu, lệ tuôn trào không kìm nổi, môi hé run.














"ông. . .sao lại như thế này chứ. . .?















câu từ khô khốc trong cổ họng bật ra tan vào trong tiếng gió. Trong tâm trí, từng dòng trong bức thư cũ lại ồ ạt về như sóng vỗ vào đá.
















bố cầu nguyện cho con mỗi ngày. . .














kể cả những đêm không cầu nguyện, bố vẫn mong Chúa sẽ bảo vệ cho con.

















dạo này, bố đã học cách làm takju, mong được đưa tận tay cho con. . .

















bố nhớ con, Mujin.






















lần này, bố về Hanseong để gặp con, nếu không kịp gặp. . .thì bố mong gió sẽ gửi lời này của bố đến tai con.


















gửi người con trai vĩ đại và quyền quý của ta,




















William.


















Mujin rướn người, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của William. Bàn tay ấy ngày xưa từng đặt lên vai anh giữa trận bom lửa, từng chạm trán anh trong những buổi trò chuyện đêm muộn. . .giờ đây câm lặng như đất đá, gục đầu xuống, vai run lên từng chập. Tiếng nấc nghẹn, tiếng thở gấp đang xé rách lồng ngực từ bên trong.


















người về nơi ấy, còn ta thì ở lại. . .



















ngay lúc ấy, chiếc kiệu ngang qua trước cổng trụ sở. Bên trong, No Eul ngồi im lặng sau tấm màn lụa mỏng, mắt đăm chiêu nhìn ra phố. Khi thoáng thấy dáng người áo choàng quỳ rạp dưới tuyết, tay bám lấy một xác người, nàng kinh hoảng kêu lên.














"dừng lại !"


















bà Haman đang đi bên cạnh giật mình, vội nhìn theo hướng chỉ, hoảng hốt giữ nàng lại.

















"tiểu thư, đừng nhìn nữa, nơi ấy. . .là chốn chết chóc, bất tường ! mau đi thôi !"



















chiếc kiệu tiếp tục được khiêng lên, No Eul vẫn ngoái đầu qua khe rèm. Ánh mắt thảng thốt, như bị khảm chặt vào bóng dáng quỳ gối giữa gió đông. Đó là lần đầu tiên thấy Mujin, người đàn ông mà nàng từng nghĩ chẳng điều gì có thể đánh gục, giờ đây như đứa trẻ mất cha, khóc đến cạn kiệt linh hồn.
















vài khắc sau, Kyle cùng đoàn lính Mỹ đến nơi, nhìn thấy thi thể William, còn Mujin thì quỳ rập bên cạnh, anh lập tức cởi mũ, nghẹn ngào.
















"đưa xác của ngài William đến bệnh viện Hanseong, cẩn thận và lo liệu chu toàn cho thi thể"

















nhiều ngày sau, công sứ quán tựa ngôi nhà phủ tang. Mujin sống như kẻ mộng du, chẳng ăn, chẳng ngủ, ngồi nơi thư phòng, tay ôm bức thư nhàu nát, đọc đi đọc lại, mỗi chữ là một nhát dao, mỗi câu là một hồi chuông tiễn biệt.
















như kẻ thất hồn lạc phách, gương mặt hốc hác đi trông thấy, mắt trũng sâu, mỗi bước đi như nặng thêm một gông đá vô hình. Trong thư phòng tịch lặng của công sứ quán, ngồi bất động trước bàn giấy. Kyle bước vào, trên tay là vài tờ tài liệu vừa thu thập được, đáy mắt ngập trĩu lo âu.


















"không có nhân chứng, không ai thấy gì, không có ghi chép về sự hiện diện của ông ấy tại kho quân sự sáng hôm đó”



















Mujin đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết ngoài sân trắng đến chói mắt, trong lòng lại chỉ là màn đêm lạnh buốt.
















"còn người dân lân cận ?”















"sợ hãi, có người nói thấy bóng áo lính Nhật, nhưng khi hỏi kỹ lại thì chỉ cúi đầu im lặng"














Kyle dằn mạnh xấp hồ sơ lên bàn, tức tối.
















"mẹ kiếp, rõ ràng là thủ tiêu, nhưng không ai chịu nói ra, chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào !”

















Mujin nhắm mắt, hai tay siết chặt, lúc sau, thì thầm như gió.















"không có chứng cứ. . .không có nghĩa là không có tội"














Kyle siết vai anh.
















"tôi sẽ theo dõi bọn Nhật, có kẻ bên trong đã hành động"















Mujin khẽ gật đầu, ánh mắt u trầm, chẳng nói gì thêm.


















cùng lúc ấy, tại một góc tối của Hanseong, trong chiếc áo choàng đen phủ mũ, No Eul lặng lẽ len lỏi qua những hành lang hẹp bên trong phủ của Lee Walk In , là một người trong đội Chính Nghĩa, nàng đã nghe được lời đồn, có một gian mật thất bên dưới đại sảnh phía Đông, nơi hắn cất giữ những văn kiện tối mật liên quan đến giao thương quân sự và chính trị với các thế lực ngoại bang.



















áp tai vào bức tường gỗ, nhẹ tay lách miếng gỗ đã được khoét rỗng, khe nhỏ hiện ra, không gian bên trong tối mờ, có mỗi vài ánh nến lác đác hắt lên vài kệ sách và những hộp sắt niêm phong. No Eul rón rén bước vào, chưa được bao lâu, tiếng giày ai đó vang lên từ hành lang bên ngoài. Nàng hoảng hốt núp sau bức bình phong, nín thở, một dáng người quen thuộc xuất hiện. . .




















Hina.























mái tóc búi cao gọn gàng, áo choàng nhung đỏ, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng ngóc ngách. Cô ta đi quanh gian phòng một lúc lâu, kiểm tra tỉ mỉ, không thấy gì khác thường, đúng lúc chuẩn bị rời đi thì. . .


















lạch cạch.























chiếc hộp nhỏ trong tay No Eul rơi xuống đất, Hina dừng lại, cô chầm chậm quay đầu, bước về phía chiếc giá treo tường. Ở đó, có một kiếm dài kiểu Nhật, và một mặt nạ kịch cổ màu đen viền bạc. Không nói một lời, Hina đeo mặt nạ, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép lấp lánh trong ánh nến. No Eul cũng lập tức kéo khăn che mặt, rút con dao ngắn giấu bên hông áo.





















bên trong gian phòng tối, hai bóng người lao vào nhau như hai cơn gió đêm. Kiếm chém dao, cánh tay vung lên, đầu gối xoay tròn, cả hai đều mang chiêu thức bài bản, không ai chịu nhường ai, một cú thúc khuỷa tay từ Hina khiến No Eul loạng choạng, môi bật máu. Nàng nhanh chóng xoay người, dùng chuôi dao đánh trả vào vai đối phương. Hina lùi lại, mắt lóe tia nghi ngờ. Cả hai cùng lao vào lần nữa, kình lực xoáy tròn trong không gian kín.





















đến lúc cùng một đòn mạnh vung lên, mặt nạ rách toạc, khăn che mặt rơi xuống.Hai người đứng đối diện, hơi thở gấp gáp, đồng loạt vang lên.















"là cô ?"


















không kịp nói thêm lời nào, ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân, cả hai lập tức nhìn nhau, tín hiệu ngầm truyền qua ánh mắt. Không cần nói gì, cùng lúc xoay người, phóng mình qua cửa sổ nhỏ, lặng lẽ biến mất vào màn tuyết đang rơi.





















hôm sau tại khách sạn Glory, quán trà nơi tầng hai ấm cúng, nắng chiếu sáng rọi qua khung cửa sổ chiếu lên bộ ấm chén sứ trắng. Hina ngồi đó, mắt vẫn sắc, không còn xa cách. No Eul bước vào, lần này không mặc đồ đen, đơn thuần là bộ hanbok tối màu.

















"hành động tối qua là vì Đại úy Mujin, đúng không ?"

















Hina lên tiếng trước, nhẹ nhưng sắc, No Eul gật đầu, thành thật.

















"không giấu cô, tôi chỉ muốn giúp ngài ấy tìm ra kẻ đã giết ông William”




















Hina không ngạc nhiên, nhấp ngụm nhỏ trà, đặt chén xuống.

















"tôi cũng đến vì lý do tương tự, nhưng không vì ngài ấy"
















"mà tôi muốn lấy đầu Lee Walk In, tên khốn ấy. . . "















". . .năm xưa đã giết cả gia đình tôi, tôi đã chờ cơ hội từng ngày, từng tháng"

















"nghe tin hắn có xích mích với người Mỹ, lại thấy Mujin rúng động. . .tôi biết, thời cơ đã đến"
























No Eul trầm ngâm hồi lâu, đáy mắt lay động, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Hina, nhẹ nhàng đáp.




















"vậy để tôi làm, cô không cần ra mặt, tôi sẽ giúp Mujin, và thay cô hoàn thành tâm nguyện ấy”




















một khoảng lặng trôi qua, Hina nhìn nàng thật lâu, khẽ gật đầu.



















"tốt. . .tôi sẽ chờ tin cô”


















khi bước ra khỏi khách sạn, No Eul không quay về phủ. Nàng đi thẳng, lặng lẽ, tới ngã rẽ nơi tuyết đọng dày trên mặt đá, nhìn sang con đường dẫn tới công sứ quán Mỹ, lòng ngổn ngang.





















chỉ khi đứng trước cánh cổng lớn ấy, nàng mới hít một hơi thật sâu, để trấn an chính mình. Tên lính Mỹ đứng gác nhìn thấy nàng thì cau mày, ra hiệu gọi một người phiên dịch.

















"cô là ai, muốn gì ?"





















No Eul ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.


















"tôi muốn gặp Đại úy Mujin Choi, có việc gấp"




















phiên dịch viên truyền đạt lại, tên lính nhìn No Eul thêm lần nữa rồi gật đầu. Một lát sau, người lính khác dẫn nàng đi sâu vào trong, từng bước một đến cánh cửa văn phòng nơi ánh sáng lạnh lẽo lặng lẽ trôi qua khe cửa.



















cánh cửa văn phòng bật mở, ánh sáng hắt lên bóng hình người đàn ông đang ngồi lặng lẽ sau bàn gỗ. Trên tay vẫn là bức thư quen thuộc đã bị nhàu nhăn nhúm, góc giấy thấm màu nước mắt, run run như đã được đọc đi đọc lại hàng chục lần.














Mujin ngẩng đầu, cái nhìn giao với người vừa bước vào, trong khoảnh khắc, mọi thanh âm trong căn phòng đều như tan biến.













"No. . .Eul ?”


















giọng khàn đặc, gần như không dám tin vào mắt mình. Nàng đứng trước ngưỡng cửa, áo hanbok màu trắng lam phất nhẹ theo gió. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt lộ vẻ mỏi mệt, đôi mắt lại ánh lên quyết liệt, cùng sự xót xa không thể giấu, Mujin vội đứng dậy, vạt áo còn chưa chỉnh, thần sắc ngỡ ngàng, lúng túng.















"sao. . .cô lại. . . ?"

















No Eul bước đến, không trả lời vội, tay thò vào ống tay áo, lấy ra vật được bọc cẩn thận trong lớp khăn lụa. Đó là một bản phác đồ quân sự có đóng dấu sáp Nhật, cùng ký hiệu mật, nàng đã đánh cắp được từ trong đêm hôm qua, nàng đưa ra, tay khẽ run.

















"thứ này. . .tôi lấy được từ chỗ hắn, có thể. . .giúp gì đó cho ngài"

















Mujin nhận lấy, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên ngón tay nàng. Khoảnh khắc ấy, như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng cả hai.















lâu rồi, rất lâu rồi. . .mới gần đến thế.




















Mujin nhìn vật trong tay, ngẩng lên. Lông mày chau lại, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập những câu hỏi chưa thốt thành lời. No Eul cắt ngang, âm điệu trầm thấp, cứng rắn.
















"chỉ vì một lý do. . .tôi không thể nhìn ngài một mình gánh lấy nỗi đau ấy"



















Mujin lặng người, mắt dừng lại nơi khóe môi nàng, vết máu đã khô, da trầy nhẹ, trong lòng chấn động. Anh toan cất lời hỏi, nhưng nàng đã xoay mặt.
















"tôi phải về rồi. . ."




















dừng một chút, nàng từ tốn thốt ra trong hư không.


















"mong ngài. . .có thể vượt qua được. . .”




















không đợi Mujin đáp, nghiêng người thi lễ, xoay lưng bước đi. Mujin đứng bất động, trong tay là vật chứng, trong lòng là cơn chấn động đang dâng trào. Người con gái ấy, người anh yêu đến tột cùng đang rời đi, lặng lẽ, muốn giữ nàng lại, muốn ôm nàng thật chặt, gào lên tất cả những gì lòng mình đang thổn thức. Nhưng anh chỉ là một đại úy giữa thời loạn, còn nàng là một thân phận mà số mệnh không cho phép gắn kết.






















bóng nàng khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề, dư lại chút mùi hương thanh mát vương trong gió, và một vết đỏ hằn nơi tim anh, nỗi xót xa, như nụ hoa chưa kịp nở đã tan trong tuyết lạnh.
























hôm sau, khi ánh dương đã vượt khỏi đỉnh núi, trải thảm sáng lên triền cỏ xanh rậm rạp, Mujin một thân áo choàng xám, cưỡi ngựa vượt lối đồi hoang, tay ôm theo một bọc vải thô trắng. Trong đó, ẩn giấu một vật không dành cho kẻ yếu tâm, một khẩu súng ngắm tinh xảo, mới cứng, vừa được vận chuyển về từ phương Bắc xa xôi.






















không mấy khó khăn để tìm thấy nàng, No Eul đang ngồi đơn độc trên tảng đá lớn, lưng tựa nhẹ vào thân cây khô, mắt thăm thẳm nhìn về phía xa, nơi đồng bằng mờ sương hòa lẫn cùng sắc trời. Bên cạnh nàng là khẩu súng cũ kỹ, vỏ sắt tróc sơn, đã nhuốm bụi thời gian.




















Mujin xuống ngựa, bước đến, đôi mắt lặng đi đôi chút khi nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh kia giữa núi rừng. Không lời mở đầu, nhẹ nhàng đặt bọc vải xuống, thong thả tháo từng lớp vải thô, để lộ ra một khẩu súng trường ngắm, thân dài ánh thép, thiết kế vừa tay, dòng khắc Nga chìm nổi bên thân súng còn mới nguyên.















"loại súng ngắm này vừa được quân Nga cải tiến"


















anh cất giọng, trầm ấm như gió thoảng.



















"tôi muốn cô bắn thử"



















No Eul đưa mắt nhìn anh, trong đáy mắt là ngạc nhiên, xen lẫn chút hoài nghi. Nàng đặt súng cũ sang một bên, chậm rãi đưa tay đón lấy khẩu súng mới. Tay nhỏ nhắn, lại quen với vũ khí nhẹ, nên thoáng chốc đã có phần loạng choạng. Khẩu súng nặng hơn tưởng tượng, góc báng dài hơn thói quen, xoay sở vài lượt, nhưng tư thế vẫn chưa ổn.




















Mujin khẽ mỉm cười, bước đến gần, hơi thở chạm nhẹ lên vành tai nàng. Bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, một tay kia siết lấy tay nàng, cùng điều chỉnh lại góc độ, chỉnh nhẹ báng súng, đưa nòng hướng về phía trước, nơi mấy chiếc chai thủy tinh đã được xếp thẳng hàng trên mỏm đá xa.

















"lưng thẳng"


















"tay giữ chắc, ngắm vào tâm điểm, hít vào thật sâu. . .rồi buông một hơi, khi thấy bản thân đã thả lỏng thì hãy bóp cò"





















No Eul lặng lẽ làm theo, mắt khẽ nheo lại, gió luồn nhẹ qua tóc mai, bàn tay không còn run.
















đoàng.



















một tiếng nổ dội vang trong núi rừng, chiếc chai đầu tiên vỡ tung, thủy tinh văng như bụi tuyết. Nàng thoáng sững lại, rồi ngắm tiếp.



















đoàng.




















một chai nữa vỡ tan.






















dần dần nàng đã quen dần với lực giật, ánh mắt như ánh sao sáng lại sau chuỗi ngày trầm tối. Nàng xoay lại nhìn anh, nụ cười bất giác rạng rỡ, như đóa hoa sơn cúc bung nở dưới nắng chiều. Lần đầu tiên sau bao ngày, Mujin mới lại thấy nụ cười ấy, tim thoáng rung lên một nhịp sâu.



















"cho cô đấy"





















giọng Mujin nhẹ như gió lùa qua nhành thông, No Eul khựng lại, mắt mở to, như chưa tin điều vừa nghe. Anh cười nhẹ, đôi mắt thăm thẳm, gợn lên một tầng sóng dịu dàng không tên, sau đó cả hai tiếp tục.
























mãi đến khi ánh tà dương đổ nghiêng, nhuộm đỏ cả vạt đồi và phủ màu máu nhạt lên cánh rừng xa, Mujin ngỏ ý muốn đến viếng mộ người thân. No Eul lặng lẽ gật đầu, không hỏi gì, dịu dàng đi cạnh anh.






















ngựa men theo con đường đất lồi lõm dẫn vào triền núi, nơi không một bóng người, chỉ có tiếng gió luồn qua cỏ cao và ráng chiều chảy loang như sơn mài đỏ. Cả hai dừng lại bên một vùng đất nhỏ, có ba nấm mộ đất, mộc mạc và cô liêu. Không bia, không khói hương, chỉ là ba gò đất có cắm vài nhành thạch thảo héo úa.

























Mujin xuống ngựa, tay mang theo bình gốm sứ trắng chứa rượu takju của William hôm đó, quỳ xuống, từng động tác chậm rãi, đổ một chút rượu lên từng nấm mộ.


















"bố. . .mẹ. . .William. . .con đã về"




















nét mặt không gợn sóng, tay cầm bình rượu lại run lên khẽ khàng. Đến khi chỉ còn một ngụm, ngửa cổ uống cạn, rượu chảy qua cổ họng, cay nồng.



















rồi bỗng, không kìm được nữa, giọt lệ đầu tiên chảy dài, anh cúi đầu, cả bờ vai run lên. No Eul im lặng bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng anh, khẽ ôm lấy bờ vai rộng mà cô độc ấy. Mujin buông rượu, quay lại, vùi mặt vào hõm cổ nàng như kẻ mộng du tìm về chốn an yên. Nước mắt thấm đẫm vạt áo nàng, tựa một dòng sông nhỏ trút cạn nỗi đau.
















"tôi đã định. . .sẽ đưa cô đến đây từ lâu"


















"nhưng lại sợ. . .sợ cô nhìn thấy nơi này rồi sẽ rời đi, vì nó. . .chỉ có sự mất mát"


















No Eul vòng tay ôm anh chặt hơn, thều thào.



















"thứ đáng sợ. . .không phải là mất mát, mà là không ai cùng gánh lấy nó"















"nay ngài có tôi rồi, ngài không còn một mình nữa. . ."

















Mujin nghẹn ngào, như cả kiếp người chỉ cần nghe một câu ấy để được yên lòng.



















cuối tháng ấy, trời đổ sương mù triền miên không dứt, báo điềm chẳng lành. Gió thổi hun hút từ phương Đông mang theo mùi khét lạ của súng đạn và khói thuốc súng. Joseon bắt đầu rung lên trong từng nhịp đập của lòng dân.



















từ phía cảng Incheon, hàng tàu chở lính Nhật cập bến ban đêm, lính áo trắng lặng lẽ tỏa đi như những cái bóng. Không một bản cáo thị, chỉ có những tiếng bước chân rầm rập và ánh lưỡi lê sáng rực giữa sương mai, nội thành Hanseong rối loạn, từng bản tin rỉ tai lan ra như sóng cuộn.




















Nhật bắt đầu chiếm đóng các kho lương thảo.



















đội quân của Lee Walk In lộ diện giữa ban ngày.


















phủ Trung ương bị đốt một phần, không rõ ai gây ra.




















người dân hoảng hốt, những người bán rong thu vội hàng, gánh nước bỏ dở giữa đường. Đám quan lại cũ vội vã rút lui, còn nhóm phái thân Nhật lộ rõ mặt, công khai tiếp đón người ngoại bang. Trên đường lớn, bọn lính tuần tra bằng tiếng Nhật, thô bạo lôi kẻ khả nghi ra giữa phố, đánh đập không nương tay.



















trước cổng các dinh thự, cờ Joseon bắt đầu bị kéo xuống. Thay vào đó là cờ trắng có vòng đỏ giữa trung tâm - biểu tượng của mặt trời Nhật Bản mọc lên giữa lòng Joseon đang lụi tàn.





















trên đỉnh gác vọng phía nam thành, Mujin đứng nhìn ra xa, mặt không biểu cảm, trong tay là một ống nhòm cũ, mắt dõi qua làn khói mù mịt phủ xuống phố phường như tấm khăn tang nhuộm đất, Kyle bước đến sau lưng, giọng căng như dây cung.





















"cậu thấy rồi đó, chúng không còn giấu giếm nữa, Joseon giờ là miếng mồi để chúng chia nhau”





















"hắn hành động rồi, Lee Walk In đã xuống tay"


















"cậu chắc chứ ?"


















"hắn đã biết bản đồ mật đã bị đánh cắp, không muốn day dưa nữa, nên dùng chiến tranh làm vỏ bọc"
















Kyle im lặng một lúc, gặn hỏi.


















"vậy cậu tính sao ? lính Mỹ không nhúng tay, đại sứ quán cũng rút dần người"


















Mujin quay đầu, mắt sâu hút như vực thẳm.
















"tôi phải đưa cô ấy rời đi"



















Kyle cau mày.




















"người phụ nữ Joseon xuất thân là quý tộc ấy hả ?"


















Mujin gật đầu.




















"ở lại đây, cô ấy sẽ chết, Nghĩa quân sẽ bị săn đuổi, và cô là mục tiêu đầu tiên"





















"cậu nghĩ cô ấy chịu đi sao ?"


















"tôi sẽ khiến cô ấy tin, lần này, tôi không thể để mất thêm ai nữa"



















tiếng chuông báo động của thành vang lên xa xa, ngân dài giữa lòng chiều xám xịt. Từng tiếng một, như những hồi chuông tiễn biệt cho Joseon đang thoi thóp hơi tàn.



















còn trong lòng Mujin, tiếng chuông ấy là hồi trống thúc giục cho một quyết định lớn.


























đêm ấy, Hanseong như chìm trong cõi tĩnh mịch nặng nề. Ánh trăng lấp ló sau màn mây xám, chiếu xuống những con phố nhỏ vắng tanh, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa mục nát và mái ngói nghiêng nghiêng của những ngôi nhà cổ. Xa xa, tiếng chuông vọng canh thưa thớt, xen lẫn tiếng bước chân lính tuần tra gõ vang trên mặt đường đá lạnh ngắt.



















giờ giới nghiêm đã điểm, No Eul choàng áo khoác, bước chân khẽ khàng lướt qua các ngõ hẹp tối om như bóng mèo hoang. Nàng nép mình sau từng cột đèn, từng mái hiên, len lỏi đến nơi mà Mujin đã bí mật để lại lời hẹn.

















là một hiệu tạp hóa cũ, khuất sau lưng khu phố chính. Tấm biển gỗ treo xiêu vẹo dưới mái hiên, bên trên lác đác vài ký tự Hán - Hàn đã mờ theo năm tháng. Cửa sổ kính bị phủ bởi lớp bụi mỏng, phía trong le lói ánh nến yếu ớt. Trên cửa kính, hình tháp Eiffel cùng những chữ viết tay bằng sơn trắng hiện lên lặng lẽ trong đêm.

















No Eul nhẹ đẩy cửa, tiếng bản lề cọt kẹt khẽ vang giữa màn đêm, bước vào, khung cảnh giản đơn mà lạnh lẽo hiện ra trước mắt.


















những chiếc kệ gỗ cũ xếp lộn xộn nào là túi vải, giày da, vài hộp thiếc, mấy cuốn sổ da bạc màu. Căn phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ vuông vức đặt giữa, trên bàn là một cây nến nhỏ lặng lẽ cháy trong giá đồng, ánh sáng vàng hắt lên từng thớ gỗ nứt nẻ của mặt bàn.


















Mujin đã ngồi sẵn.






















y phục quân phục Mỹ với những chiếc cúc đồng lấp lánh dưới ánh nến càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn, kiêu hùng của người đàn ông ấy. Dải đai da chéo qua ngực, bên tay trái đặt yên chiếc mũ quân sự cùng với chiếc áo choàng xanh sẫm đã được gấp ngay ngắn. Gương mặt anh trầm mặc, đôi mắt sâu như vực thẳm nhìn chăm chăm vào ngọn nến trước mặt, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng hơn cả sinh tử.





















cánh cửa khẽ khép lại sau lưng nàng, Mujin ngẩng đầu, mắt hai người giao nhau trong giây lát, ánh nến lung linh phản chiếu nét nghiêm nghị lẫn dịu dàng trong đôi mắt anh, đối lập với vẻ bình thản kiên định của nàng.





















No Eul tiến lại, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện, vẫn mặc bộ âu phục tối màu được may đo vừa vặn, hàng khuy bạc lấp lánh ánh sáng. Mái tóc đen buộc gọn sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào người đối diện.




















hai người ngồi lặng im, không gian chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực và tiếng nến cháy tí tách nhỏ xuống mặt đồng.




















đêm yên ắng tới mức, dường như chỉ cần một hơi thở cũng có thể khuấy động sự tĩnh lặng mong manh ấy.






















ngọn nến nhỏ lay động giữa căn phòng gỗ đơn sơ, ánh sáng vàng ấm hắt lên những ván tường cũ kỹ, để lại những vệt bóng dài, lặng lẽ giao nhau rồi lại rời xa trên nền đất thô ráp. Gió đêm khe khẽ luồn qua khe cửa, mang theo hơi sương lành lạnh, càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch của đêm.





















No Eul siết tay lại dưới lớp áo khoác dày, ánh mắt nàng ẩn chứa muôn phần bối rối, lặng lẽ dừng trước bóng người đang ngồi trầm mặc bên bàn. Mujin không nhìn nàng, cũng chẳng lên tiếng, chỉ để ánh mắt đăm đăm vào ngọn nến đang dần lụi, anh khẽ hít một hơi thật sâu, để thu hết can đảm, trầm thấp vang lên, vừa kiên quyết vừa dịu dàng.



















"cùng nhau đi thôi"




















No Eul giật mình, đôi môi mím lại, không kịp lên tiếng thì anh đã tiếp lời, từng chữ như khắc vào không gian đặc quánh của đêm tối.



















"tới Nhật"















"tôi sẽ mang cô tới đó"

















Mujin chầm chậm đưa mắt rời khỏi ngọn nến, nhìn sâu vào mắt nàng, ánh nhìn ấy vừa tha thiết vừa đau lòng.



















"giờ Nhật và Joseon đang chiến tranh, vào Nhật bằng quốc tịch của cô sẽ không dễ"


















nói rồi, Mujin cúi xuống, tay lặng lẽ luồn vào túi ngực áo của chiếc áo choàng, lấy ra tờ giấy đã được gập ngay ngắn. Tờ giấy ấy đã cùng anh vượt qua bao ngày đêm thao thức và đắn đo.























Mujin từ từ đưa tờ giấy về phía No Eul, bàn tay hơi run nhẹ nhưng vẫn giữ được vẻ chắc chắn của một người lính. No Eul chậm rãi đưa tay đón lấy, lòng bàn tay lạnh ngắt vì sương đêm. Nàng ngỡ ngàng nhìn tờ giấy cũ kỹ, màu ngà vàng, có đóng hai dấu triện in nổi cùng con dấu vàng óng như trong hình. Phía trên là đại ấn và dòng chữ nghiêng bằng tiếng anh, từng con chữ uốn lượn hoa mỹ đầy vẻ nghiêm trang, tay  run lên nhẹ nhẹ khi dừng lại ở dòng tên được in rõ ràng ngay giữa tờ giấy.


















No Eul Choi.






















nàng khẽ lẩm bẩm, giọng gần như chỉ là hơi thở.
















"Choi. . .?"

















Mujin im lặng giây lát, đôi mắt lắng đọng lại, trầm đục nuốt vào nỗi xót xa.



















"đây là cách an toàn nhất. . .để vào Nhật"




















No Eul siết chặt tờ giấy trong tay, đôi mắt hoe đỏ, ngước nhìn anh. Nàng như không tin nổi thứ mà anh đã chuẩn bị sẵn cho nàng, từ lúc nào, vì cớ gì lại chu toàn đến vậy.




















Mujin không dám đối diện ánh mắt nàng, khẽ cúi đầu, bàn tay đặt hờ lên mép bàn, cất giọng chậm rãi, từng lời chạm sâu vào tận sâu trái tim người đối diện.



















“ở Mỹ, vợ sẽ theo họ chồng”




















khoảng lặng dài như thể kéo dài đến vô tận. Cuối cùng, anh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt sâu như đáy hồ mùa đông, dịu dàng mà cũng đầy bi thương.




















“khi cô đặt chân đến Nhật, tên cô sẽ là. . .”
















“No Eul Choi”




















bàn tay chậm rãi vươn về phía chiếc nhẫn đang nằm im lặng trên mặt bàn phủ lớp bột trắng. Ánh sáng ngọn nến khẽ hắt vào viên kim loại nhỏ, tạo nên tia sáng yếu ớt và đầy kiên định. Mujin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang khẽ run của No Eul, đầu ngón tay anh lướt qua mu bàn tay nàng, dịu dàng và kính trọng.

















từ tốn trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của No Eul, động tác chậm rãi mà thiêng liêng, một nghi lễ thành kính nhất đời người, mắt vẫn không nhìn vào nàng, giọng nói khàn đặc như đang tự nói với chính mình, sợ nếu chạm vào ánh mắt ấy, anh sẽ không giữ được sự bình tĩnh vốn có.


















"ý nghĩa của chiếc nhẫn này nghĩa là. . ."














". . .cô là người vợ mà tôi yêu"


















dừng lại một khắc, lại khẽ cười nhạt, câu nói mang theo chút chua xót.


















"ở phương tây, người nam thường quỳ một gối cho người phụ nữ xem chiếc nhẫn, và dịu dàng hỏi cô ấy"
















"có muốn cưới mình không"



















anh siết nhẹ tay nàng thêm một chút, như muốn truyền hết dũng khí còn sót lại vào lòng bàn tay lạnh giá ấy.

















"nếu cô không làm theo ý tôi. . .và rời bỏ tôi. . .để cứu đất nước mình, Joseon"















"tôi biết, tôi không thể làm cô đổi ý"

















Mujin khẽ cười, nụ cười vừa ngập ngừng vừa chứa đựng vô hạn yêu thương.


















"từ khi nhìn thấy cô, tôi đã biết cô là một người tàn nhẫn"


















"nhưng rồi, tôi dần dần thích cô. . ."

















Mujin ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng dám đối diện với đôi mắt long lanh của No Eul, muốn khắc sâu hình bóng nàng lần cuối vào đáy tâm khảm.


















"ta có thể giả vờ như tôi đang quỳ một gối. . .và cô cũng đừng cảm thấy có lỗi"
















"vì đây là lựa chọn của tôi"


















No Eul ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt nàng đã long lanh từ lúc nào, hàng lệ chực trào. Nàng không dám cử động, chỉ sợ nếu cử động, khoảnh khắc này sẽ tan biến như làn sương sớm. Mujin nắm chặt lấy mũ và áo khoác đặt trên bàn, chất giọng khẽ khàng  cương quyết, quyết định cuối cùng của đời mình.

















"chúng ta sẽ đi trong hai ngày nữa"
















"tôi sẽ gặp cô ở ga tàu"

















không đợi nàng đáp lại, Mujin đứng dậy, lấy mũ, khoác áo và nhanh chóng quay người bước ra ngoài cánh cửa gỗ cũ kỹ.



















căn phòng lại trở về với bóng tối và ngọn nến leo lét. No Eul đứng sững nơi đó, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm xuống tờ giấy quốc tịch Mỹ mang tên mình và chiếc nhẫn nhỏ xinh nơi đầu ngón tay.


















giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt bàn, thấm vào lớp bột trắng, tan vào nét chữ love mà anh đã vẽ, câu nói trước kia của nàng vang vọng trong không gian cô độc ấy, day dứt và khắc khoải.

















tôi tưởng love sẽ dễ lắm. . .




















. . .không ngờ lại khó quá.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com