Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8











vừa sang canh sáng, khi mặt trời đã đứng bóng và ánh sáng hanh hao len lỏi qua những cành cây khô bên hiên phủ, Mujin khoác áo dài đen, tay ôm chiếc mũ phớt, một mình bước tới Kang phủ. Phủ đệ của họ Kang vẫn uy nghi, cổ kính như bao đời nay, nhưng trong không khí lại vương chút hoang hoải như chính lòng người trong thời loạn.



















giai nhân dẫn đường, Mujin bước chậm rãi trên lối gạch đỏ, tiếng bước chân vang vọng nhè nhẹ giữa khoảng sân vắng lặng. Từng viên gạch như đang đếm từng bước đi của một con người mang trong lòng bao trăn trở. Khi đến tiền sảnh, ông nội No Eu đã ngồi đợi sẵn, lưng vẫn thẳng như tùng, ánh mắt sắc sảo đã thấm mỏi mệt, nhìn thẳng vào người khách trẻ. Nét buồn trong đáy mắt ông như được ánh sáng hanh hao kia khơi dậy, khiến khuôn mặt già nua càng thêm ưu tư, Mujin cúi đầu thi lễ, giọng chậm rãi.






















"thưa ông, hôm nay cháu đến, chỉ xin một điều duy nhất"



















ông Kang không đáp, nâng tách trà đưa lên môi, hơi nước mờ ảo che lấp nét buồn trong đáy mắt. Phải một lúc sau, ông mới chậm rãi đặt chén xuống bàn, âm thanh sứ va vào gỗ thật khẽ lại vang vọng cả gian phòng, âm giọng lạnh như băng.


















"cậu muốn mang đứa cháu gái duy nhất của ta rời khỏi Joseon ?"



















Mujin không né tránh, đáp thẳng, ánh mắt kiên định nhìn vào người đối diện.



















"Joseon đang lâm nguy, cháu chỉ mong cô ấy không phải chỉ sống, mà còn phải an toàn"















"nhưng cái giá phải trả là gì ? là hủy bỏ hôn ước mà nó đã mang trên vai từ bé ? là để cháu ta lấy một người mang quốc tịch Mỹ?"























"là để cô ấy được hạnh phúc, thưa ông"




















lời vừa buông, cả gian phòng như khựng lại. Gió ngoài hiên thổi nhẹ làm rung khẽ mành trúc. Ông Kang nhìn xoáy vào Mujin, ánh mắt già nua không hề yếu ớt, chứa đựng sự chất vấn sâu sắc, nhìn thật lâu, sâu như thể muốn đọc hết tâm can của người thanh niên trước mặt.




















"cậu nghĩ một câu đó là đủ để ta gả cháu ta cho cậu sao ?"























"không. . .nhưng tất cả đều cháu muốn làm cháu đã nói hết rồi ạ"






















ông Kang im lặng rất lâu, rút khăn tay, nhẹ lau trán, thở dài một tiếng, mệt mỏi như người đã chống chọi quá lâu với số phận, với những ràng buộc của danh phận và lễ nghi, âm giọng nghèn nghẹn.




















"ta cũng đã già, bao nhiêu năm rồi, cái gọi là danh phận ấy trói buộc không chỉ ta, mà cả những đứa trẻ như nó. Nhưng ta không muốn ngày tiễn ta, là ngày nó khóc trong loạn lạc"























dừng một lát, từng câu chữ đều chậm rãi, như đưa ra một quyết định đã được suy nghĩ kỹ lưỡng.





















"được, nếu cậu giữ được lời hôm nay, hãy đưa No Eul đi, càng sớm càng tốt"























". . .xin hãy bảo vệ cháu gái ta thật tốt"





















Mujin quỳ xuống lạy thật sâu, lời cảm tạ nghẹn nơi cổ, đây không chỉ là một sự đồng ý, mà còn là một sự giao phó, một lời gửi gắm đầy tin tưởng.























ngay chiều hôm ấy, ông Kang cho người chuẩn bị kiệu, tự mình đi đến chỗ Kim Hee-sung khi ấy đang ngồi đọc sách nơi thư phòng, thấy ông đến liền vội vã ra nghênh đón. Hai người ngồi đối diện nhau, không cần nhiều lời khách sáo. Ánh sáng cuối ngày rọi vào thư phòng, phủ lên không gian một vẻ trầm mặc. Ông Kang mở lời thẳng, giọng trầm ổn nhưng không che giấu được sự mệt mỏi.



















"ta đến là để nói về hôn ước giữa cháu và No Eul"


















Hee-sung khựng lại, đặt tách trà xuống bàn, im lặng, biết điều gì sắp xảy ra vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng nề.



















"tình cảm của cháu dành cho No Eul như thế nào ?"


















ông hỏi, giọng không cao, chứa sự uy nghi không thể kháng lại. Hee-sung trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Cuối cùng, cậu lắc đầu khẽ, lời nói đầy chân thành.

















"cháu không ghét cũng không thích"


















"vậy hủy đi"

















"không vì cháu ta. . .thì hãy vì ta"




















Hee-sung sững người, ông Kang tiếp lời, giọng nghèn nghẹn, lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối.





















"ta không còn sống được bao lâu nữa, không thể vừa chết, vừa mang theo gánh nặng đã ép lên vai tụi nhỏ cả đời"




















ông chống tay định quỳ xuống, Hee-sung bật đứng dậy, vội đỡ lấy.


















"ông đừng !"



















"xin ông đừng làm vậy, con. . .sẽ hủy"






















câu nói ấy vang lên tựa khúc giải thoát, mắt Hee-sung dịu lại như vừa buông một gánh đá khỏi tim.




















"cháu chỉ mong No Eul hạnh phúc. . ."






















ông Kang khẽ gật đầu, đôi mắt trầm tĩnh chất chứa muôn điều, cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào, lặng lẽ đưa bàn tay gân guốc, chai sần vì năm tháng, vỗ nhẹ lên vai Hee-sung. Cái vỗ ấy không mạnh mang theo sự ấm áp, thay cho lời cảm ơn, lời thấu hiểu, và cả lời tiễn biệt. Trong khoảnh khắc ấy, Hee-sung đứng yên, cảm nhận sự nặng nhẹ đan xen trong lòng. Cậu cũng là một đứa trẻ đáng thương, suốt bao năm bị trói chặt bởi những lễ nghi và khuôn phép cũ kỹ, chưa từng được sống trọn vẹn cho chính mình. Giờ đây, cả hai như cùng buông xuống sợi dây vô hình đã kìm hãm bấy lâu. Không còn xiềng xích, không còn những ràng buộc vô nghĩa, còn lại sự nhẹ nhõm, hơi thở tự do vừa mới kịp trở về trong lồng ngực.
























ông Kang nhẹ gật đầu, không nói thêm, nhẹ đưa tay vỗ vào vai chàng thanh niên, bàn tay đầy ấm áp. Không cần thêm một lời cảm ơn nào, bởi chính ánh nhìn ấy, chính cái siết vai ấy, đã nói lên tất cả. Ông hiểu rằng Hee-sung cũng là một đứa trẻ đáng thương, bị những lễ nghi cổ hủ cột chặt giữa hai chữ “bổn phận”“lòng trung”.

























nay cả hai đều đã được buông tay.


























trời Hanseong đêm ấy se lạnh. Ánh đèn dầu lập lòe nơi góc phố đổ xuống mặt đường lát đá những vệt vàng run rẩy, như ánh mắt của một người già hoài niệm cố nhân. Những cơn gió đầu đông khe khẽ lùa qua các mái ngói cổ, quẩn quanh hiên nhà và cuốn theo mùi ẩm mục của lá khô, mùi tro bụi của thời cuộc. Phố xá thưa người, chỉ còn tiếng bước chân thưa thớt và tiếng rít nhẹ của gió cọ vào cánh cổng gỗ han gỉ.


























quán rượu Jangsu nằm cuối một con hẻm chật, nơi lữ khách hay lui tới dừng chân qua đêm. Hôm nay, lạ thay, người đến đông hơn thường nhật. Có lẽ gió mùa về sớm khiến người ta tìm hơi men sưởi ấm, cũng có lẽ vì trong lòng mỗi người đều có một câu chuyện muốn quên đi. Khói rượu bốc lên, hòa vào mùi thịt nướng và tiếng người cười nói, tạo nên một thứ âm thanh ấm cúng, nhưng dưới đáy của nó vẫn là một sự cô tịch âm thầm.
























Mujin đến, áo khoác đen đã phai bụi, tay ôm chiếc mũ phớt cũ, bước chân trầm mặc như người vừa tiễn một giấc mộng, anh gật đầu chào bà chủ quán già, đưa mắt tìm chỗ. Chỉ còn một bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ba chiếc ghế kề sát nhau, ngồi xuống, chưa kịp gọi rượu thì phía sau đã có tiếng bước chân quen thuộc.

























Kim Hee-sung hiện thân nơi ngưỡng cửa. Dưới ánh đèn mờ, dáng cậu ta vẫn tuấn nhã, áo choàng chỉnh tề, mái tóc dài buộc gọn. Nhưng ánh mắt đã khác xưa, không còn ngạo nghễ mà mang nét u tịch, một người đã biết buông tay. Họ chạm mắt nhau, không nói gì, khẽ gật đầu, Hee-sung ngồi xuống cạnh Mujin.
























chưa đầy một khắc, bóng Dong-mae cũng bước vào. Vạt áo choàng hắn còn lấm máu, vết thương nhỏ trên tay quấn tạm bằng một dải lụa trắng. Không ai hỏi hắn từ đâu đến, chỉ thấy hắn đảo mắt một vòng, rồi bước đến bàn trống cuối cùng. Ánh mắt hắn chạm vào cả hai người, rồi dừng lại nơi chén rượu chưa rót. Hắn ngồi xuống không một lời.
Ba người, ba thế giới khác biệt, từng đối đầu, từng tổn thương nhau, giờ đây ngồi bên nhau trong một khoảnh khắc lặng lẽ. Như một sắp đặt của số mệnh, hay chỉ là một trò trêu ngươi của nhân duyên.


























rượu được rót, hơi men bốc lên, mờ đục ánh nến. Không ai nói gì. Chỉ đến khi Hee-sung cầm chén lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Mujin, giọng chậm rãi.























"tôi nghe nói. . .ngày mai, hai người sẽ rời đi"























Mujin gật đầu, không đáp, cái nhìn đã trôi xa về phía cửa sổ, nơi đèn lồng lay động giữa cơn gió. Dong-mae đặt mạnh chén xuống, giọng khàn đi thấy rõ.





















"miễn là nàng ấy không đau buồn, đi đâu cũng được"

























không gian như khựng lại, câu nói không hoa mỹ, lại là sự nhượng bộ lớn lao. Mujin trong mắt thấp thoáng một tia sáng, sự biết ơn dành cho kẻ từng là địch thủ, nay lại cùng anh chúc phúc một người con gái, Hee-sung nghe vậy liền khẽ cười.


















"No Eul chưa từng là của ai cả"



















"nhưng nếu có người giữ được nụ cười ấy lâu nhất. . ."



















". . .tôi hy vọng là anh"



























gió hanh hao thổi qua khe cửa gỗ mục, mang theo hương khói nhè nhẹ từ bếp lửa đâu đó phía sau quán Jangsu. Chén rượu cuối cùng đã cạn. Cả ba người đàn ông, từng là kẻ đối đầu, từng vì một người con gái mà nặng lòng, giờ đây chỉ ngồi lặng lẽ trong cái yên tĩnh nghẹn ngào. Không ai nói gì thêm. Trong khoảng trống giữa họ, là hình bóng No Eul, nhẹ như một làn sương, nhưng đã từng lưu lại vết in sâu đậm trong lòng mỗi người.



























ngoài hiên, gió thổi mạnh hơn. Ngọn đèn lồng lay động, ánh sáng nhòe trên nền đá ẩm. Mujin ngẩng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như xuyên qua màn sương, qua cả những mái ngói rêu phong của Hanseong về đêm, hướng về một nơi mà lòng anh vẫn luôn hướng đến.























cũng vào khoảnh khắc ấy, nơi một đầu thành khác, trong phủ họ Kang yên ắng dưới ánh trăng lưỡi liềm, No Eul tìm đến phòng của ông nội để nói lời từ biệt.


























trăng đầu tháng vừa nhú, ánh sáng mỏng như tấm lụa ngà giăng khắp mái ngói phủ rêu cổ kính của phủ họ Kang. Từng vạt sáng lặng lẽ phủ lên những hàng hiên vắng, len lỏi qua tàn cây thông, lấp lánh như những mảnh vụn của ký ức đang rơi rớt trong gió. Gió đông nhè nhẹ thổi qua khu vườn sau, mang theo hương cỏ úa và mùi đất ẩm, xào xạc những tán lá, như tiếng thì thầm vọng về từ thời gian cũ. Trong thư phòng phủ chính, ánh đèn dầu lặng lẽ soi lên những cuộn thư đã ngả màu theo năm tháng, mực nhòe, giấy úa, tựa như lòng người, chẳng rõ còn hay mất bao điều trong dĩ vãng.
























Mùi gỗ đàn hương từ giá sách hòa cùng mùi giấy cũ, tạo nên một không gian u tịch, trang nghiêm mà hoài cổ. Từng chiếc bóng lay động trên vách, như hình dung của những người xưa trở về tiễn bước một người chuẩn bị rời đi.




















No Eul bước vào, tấm áo choàng trắng phấp phới theo gió như một cánh hoa muộn còn sót lại cuối mùa. Dáng nàng thanh mảnh, bước chân nhẹ nhàng, tiếng guốc mộc khẽ vang trên nền đá lạnh, từng bước như khắc lên mặt đất một điều gì đó không thể nói thành lời. Nàng dừng lại trước ngưỡng cửa, đôi mắt hoe đỏ, môi khẽ run, nhưng ánh nhìn vẫn vẹn nguyên sự đoan trang, kiêu hãnh của một tiểu thư được nuôi dạy giữa lòng lễ nghi. Đêm nay, nàng biết, là đêm sau cuối nàng còn là người của phủ họ Kang.






















bên bàn trà bằng gỗ mun chạm trổ, ông nội nàng, lão gia họ Kang ngồi lặng. Tấm thân đã còng đôi chút bởi tuổi tác, song sống lưng vẫn giữ thẳng, đầu bạc như tuyết, tay đặt trên đầu gối hơi run. Nghe tiếng guốc vọng vào, ông ngẩng đầu. Đôi mắt đục màu thời gian vẫn ánh lên một tia nhìn ôn nhu mà thâm trầm, ông đã chờ. . .đêm nay là khoảnh khắc mà ông biết chẳng thể ngăn được nữa điều mà lòng ông vẫn luôn âm thầm chống lại.






















No Eul quỳ xuống nơi bậc cửa, đầu cúi thật thấp, y chạm trán vào mặt đá lạnh, giọng nàng khẽ khàng vang lên trong tĩnh mịch.


















"cháu. . .đến để từ biệt ông"




















ông Kang không vội đáp, gió thoảng qua rèm cửa, đèn khẽ chao, bóng đổ dài ra sàn, hệt một đoạn đời trải xuống cuối chặng đường. Một lát sau, đưa tay, bàn tay từng nắm binh phù, từng ký thánh chỉ, nay đã chai sần vì thời gian, nhẹ đặt lên mái tóc đen nhánh của đứa cháu gái duy nhất, động tác vừa chậm rãi vừa ân cần.


















"ta biết. . .cuối cùng thì đêm nay cũng đến"




















nàng ngẩng lên, trong ánh đèn dầu, những giọt nước mắt rơi xuống má lặng lẽ tựa như sương mai đọng trên nụ tầm xuân vừa úa, gắng nuốt nghẹn, từng lời xót xa thốt lên, từng lời như rút hết ruột gan.




















"cháu. . .không phải không sợ. Nhưng nếu ở lại, cháu sợ bản thân sẽ chỉ còn là một cái bóng. Sống trong vòng vây của lễ nghĩa và những định kiến của xã hội, sẽ chỉ là một tiểu thư được gả đi, chứ không phải là chính mình. Cháu không muốn sống những ngày không có ý nghĩa. . .muốn sống thật, như chính con người mà ông đã dạy dỗ, được sống cuộc đời của chính mình"

























ông vẫn ngồi yên, đôi mắt nhắm lại, kìm giữ giọt lệ vừa trào nơi mi. Một lúc sau, khẽ nghiêng người, từ trong tay áo rút ra túi gấm cũ, màu lam nhạt, hoa văn đã bạc màu, viền chỉ đã sờn.




















"đây là trâm cài tóc của bà con năm xưa. Ngày ta cưới bà, bà cũng rời khỏi nhà mẹ đẻ với nó trong tay. Giờ. . .ta muốn cháu giữ lấy"

















Không phải để ghi nhớ sự ràng buộc, mà để luôn nhớ mình là ai, nhớ rằng con người con mạnh mẽ như thế nào"





















nàng đưa hai tay đón lấy, cẩn trọng nhận lấy một phần máu thịt từ gia tộc. Ngón tay run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì tình yêu thương quá lớn khiến lòng người không chịu nổi, giọt nước mắt nữa rơi xuống mép túi gấm, loang ra một dấu ấn.























"ông. . ."

















"sẽ ổn chứ ?"



















ông không đáp liền, mắt dõi ra cửa sổ, nơi bóng cây thông đổ dài xuống nền đất lát đá, gió lay động cánh rèm và cũng lay cả hồn người.



















"người già như ta. . .đâu còn mong cầu gì nhiều, chỉ mong lần tiễn biệt này, là để cháu có thể sống cuộc đời của chính cháu, không phải sống thay cho ai khác"

















No Eul cúi đầu thật sâu, vái ba lạy. Mỗi lạy như dồn vào tất cả yêu thương, kính trọng, và lời tạ từ sau cùng. Lúc nàng ngẩng lên, ông đã quay mặt đi. Nhưng nơi khoé mắt, ánh lửa đèn dầu bắt được một giọt lệ trong suốt đang lặng lẽ lăn xuống gò má, không ai nói gì thêm, tiếng gió lao xao ngoài sân, tiếng đèn nổ tanh tách, lời từ biệt cuối cùng của một mái nhà dành cho người con gái chuẩn bị rời khỏi lằn ranh số phận cũ.





















khi nàng bước ra khỏi thư phòng, tấm áo trắng nhẹ lay trong gió, dáng hình ấy như đang trôi đi khỏi chốn cũ, đi về phía con đường mà không ai trong phủ họ Kang có thể bước cùng. Đêm ấy, ông nội ngồi lại rất lâu bên bàn trà. Tách trà sớm đã nguội lạnh, nhưng lòng ông lại dường như ấm lên, không phải vì trà, mà vì nỗi an ủi mong manh rằng đứa cháu gái của ông, cuối cùng cũng có thể sống như con người tự do mà ông hằng mong được thấy.























từ quán rượu Jangsu trở về, chân trời đã sẫm màu hơn, Hanseong như chìm hẳn vào tĩnh mịch. Đèn lồng treo trước khách sạn Glory đong đưa theo gió, ánh sáng hắt qua mặt gỗ loang lổ như ngọn nến chập chờn trong tâm trí người lữ khách. Mujin dừng lại dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ quen thuộc, nơi đã cưu mang anh trong những tháng ngày không quê hương, không cội rễ.





















tiếng chuông gió leng keng nơi cửa vang lên khi anh đẩy cửa bước vào. Bên trong, ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt bình thản của Hina, vẫn như mọi lần, lặng lẽ mà thấu hiểu, đã đọc được những điều chưa nói ra. Sau quầy gỗ, cô ngước nhìn anh, không ngạc nhiên, không vội vàng. Mujin tiến tới, gật đầu chào nhẹ. Họ nhìn nhau một thoáng, không cần hỏi han, Hina đã đưa cho anh chiếc chìa khóa quen thuộc. Nhưng anh chưa xoay người đi ngay, đôi mắt chần chừ, mở lời.



















"cảm ơn cô vì mọi thứ"
















"ở đây. . .thật dễ chịu"




















câu nói nhẹ bẫng nhưng lại chất chứa trong đó bao nhiêu cảm kích và cả điều không thể gọi tên. Hina cúi đầu, khóe môi mỉm cười nhè nhẹ, âm giọng thanh, không lạnh và sắc bén như trước.
















"khi nào nhớ nơi này, ngài cứ quay lại bất cứ lúc nào"




















lời tiễn đưa không mang hình bóng nước mắt, Mujin cúi đầu, mắt nén lại điều gì sâu kín, người bước lên lầu, tiếng chân nặng nhọc vang lên từng bậc gỗ.



















căn phòng nhỏ ở tầng trên vẫn như lần đầu tiên anh bước vào, cánh cửa nhẹ kêu một tiếng khi mở ra. Gió lạnh lùa vào theo kẽ rèm, mang theo hơi sương đầu đông thấm vào tim người, đặt áo khoác và mũ lên giá gỗ nơi góc phòng, động tác chậm rãi, trút bỏ đi đoạn đời, anh ngồi xuống mép giường, ánh nhìn quét qua từng góc quen thuộc - chiếc bàn, ghế tựa, chiếc đèn dầu đã tắt nửa tim, và. . .hộp nhạc. Nó vẫn ở đó, chưa từng dịch chuyển như thể thời gian đã ngưng lại từ đêm nàng 'trú mưa' trong căn phòng này.






















Mujin bước đến, chầm chậm nhấc lấy chiếc hộp gỗ, lớp sơn nhạt màu, bề mặt nhẵn bóng vì năm tháng. Anh không mở nắp, chỉ cầm trong tay như người giữ một đoạn ký ức dễ vỡ. Mắt hơi rũ, môi mím nhẹ, như người vừa quyết định xong điều gì, đặt hộp xuống giường, đứng dậy, mở tủ gỗ nơi đầu giường.






















trong ấy là chiếc túi da đen to, phồng lên vừa đủ để biết người chủ đã chuẩn bị từ trước. Từng món đồ được xếp gọn ghẽ - áo, sách, mảnh khăn tay, hộp thuốc, phong thư buộc dây. . .và cuối cùng, lấy lại hộp nhạc, đặt nó vào giữa những lớp vải êm, như để nó không va chạm vào bất cứ điều gì khác, động tác dừng lại nơi đó, Mujin ngồi lại bên giường, nhìn gian phòng lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt phủ một tầng sương khói. Không tiếc nuối chỉ là muốn nhìn lại mọi thứ. . .kỷ niệm lần cuối cùng. Một căn phòng nhỏ, một người từng trú, một ký ức từng hiện diện. Tất cả, chỉ còn lại tiếng gió gõ nhè nhẹ nơi ô cửa kính.

























sáng hôm sau, dẫu vầng dương đã vượt qua mái ngói, ánh sáng vẫn mờ nhạt, màn sương mỏng giăng khắp thành Hanseong. Gió đầu thu chưa nguôi, hơi lạnh còn vương trên những phiến đá bậc thềm, rúc vào những ngóc ngách tường rêu, khiến không khí dẫu sáng mà vẫn đượm buồn. Trên bầu trời, từng đàn chim sà xuống mái cổng công sứ quán như cũng mang theo điều chẳng lành chưa gọi tên.




















trong gian phòng nhỏ ở công sứ quán, Mujin gấp lại mảnh giấy cuối cùng, gài túi da cẩn thận. Từ sau khung cửa, nắng hắt nghiêng, rọi lên đôi tay anh, soi rõ từng vết chai, từng nếp nhăn như đã khắc ghi cả một kiếp phiêu bạt. Anh hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn quanh, đoạn nhấc túi lên, khẽ đẩy cửa bước ra.




















bước chân đưa qua hành lang gỗ dẫn ra sân trong. Khi tới bậc thềm đá trước tiền viện, mắt khựng lại, dưới chân cột cổng, Junho đang ngồi thu mình lại, đầu rúc trong hai cánh tay, mái tóc rối phủ lên trán, vai run nhè nhẹ. Bên cạnh, người thông dịch viên quỳ thấp, đặt tay lên vai cậu, dịu giọng dỗ dành. Nhưng tiếng khóc vẫn vang lên từng nhịp, nghèn nghẹn. Nghe tiếng bước chân, Junho ngẩng đầu, đôi mắt cậu bé đỏ hoe, ướt nhòe, ánh lên vẻ hoảng hốt và đau lòng, câu nói tựa như vừa lạc mất điều gì đó vô phương cứu vãn.



















"ngài sẽ không quay về nữa đúng không ?"



















Mujin dừng lại, lặng yên thoáng lâu, từ tốn quỳ xuống. Tay vươn ra xoa đầu cậu bé, động tác nhẹ nhàng, vì sợ sẽ chạm vào trái tim non nớt đang rạn vỡ, âm thanh nhỏ mà vững chãi, một lời thề không thành tiếng.





















"đừng khóc, chúng ta có thể gặp lại nhau mà"

















"tôi nói thật đấy"





















thế nhưng Junho lắc đầu nguầy nguậy, hai tay nắm chặt, muốn bám víu vào điều gì nhưng lại chỉ toàn khoảng không. Cậu bé nhìn anh, mắt vừa oán trách, vừa tuyệt vọng.






















"không, ngài lầm rồi"


















"chúng ta sẽ không thể gặp lại"






















"nước Mỹ ở xa lắm, ngài là người Mỹ, nên là chúng ta không thể gặp nhau nữa đâu !"






















dứt lời, Junho bật dậy, chạy vụt đi, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất sau hành lang gỗ. Gió lùa qua, thổi tung vạt áo mỏng, Mujin vẫn quỳ đó, con mắt đăm đăm nhìn theo, tim như bị bóp nghẹn. Anh hiểu, cậu bé không chỉ khóc vì chia ly, mà còn vì hiểu ra lẽ đời tàn nhẫn - có những người, một khi rời đi, thật sự sẽ không bao giờ trở lại.






















người thông dịch viên đứng dậy, nhìn theo hướng Junho khuất bóng, lặng lẽ quay lại, mắt đăm chiêu, hậm rãi cất lời.















"ở tình thế Joseon hiện tại, nếu ngài còn ở Công sứ quán, sẽ khiến chúng tôi thấy an toàn hơn"


















"tôi đã suy nghĩ, thưa ngài"



















"nếu Nhật thắng cuộc chiến này, Joseon sẽ là bữa ăn trên bàn của Nhật"




















từng lời, từng lời một không khác gì một tảng đá rơi xuống mặt nước phẳng lặng, tạo nên từng vòng trầm uất, tông giọng người ấy dần trở nên nặng hơn, gằn rõ từng tiếng, mang theo cả nỗi lo sợ và phẫn uất.

























Mujin vẫn đứng yên, bóng dáng anh nổi bật giữa nền trời sớm, người nặng trĩu y hệt mang theo cả trọng lượng của những điều bất khả, lúc sau, anh đáp, giọng trầm như đất đá sau mưa.



















"Mỹ và Anh đã cho Nhật tổng cộng 410 triệu đô la, và 40% số tiền đó được chi cho chiến tranh"





















"hai nước cơ bản đã âm thầm thúc ép Nhật Bản bước vào cuộc chiến"





















"vậy nên, Mỹ sẽ không bao giờ giúp Joseon"






















lời ấy thốt ra, nặng như chì, khiến người đối diện nhíu mày, mặt biến sắc. Nhưng anh không để người kia kịp phản ứng, liền nói tiếp, muốn kết thúc chuỗi hy vọng đã mòn mỏi.





















"cuộc chiến Nga - Nhật sẽ rất có lợi cho Mỹ"



















"hiện tại, tôi đảm bảo rằng dù có gì đi nữa, anh cũng sẽ ở Công sứ quán"



















"tình hình bây giờ, Công sứ quán sẽ là nơi an toàn nhất và Junho cũng nên ở lại đây"




















người thông dịch viên nhìn anh phức tạp, có muôn vạn điều muốn nói, lại chỉ khẽ cúi đầu, thở dài hơi rất nhẹ kéo dài,
một vết thương không thành máu. Anh ta bước lùi một bước, đưa tay chắp trước bụng, chậm rãi cúi chào tiễn biệt.




















Mujin gật đầu, xoay người bước đi, từng bước dường như bị gió mùa níu lại. Không gian phía sau lưng mờ dần, từng kỷ niệm nơi đây đang lùi xa, từng con người đang lặng lẽ khuất sau màn sương của lịch sử, không quay đầu. Bởi đôi khi, quay đầu lại chỉ khiến người ta thêm không nỡ bước.




























gió sáng nơi bến cảng Jemulpo phảng phất hơi sương sớm, man mác một nỗi chia ly chưa cất lời. Từng đợt khói tàu trắng mờ quấn quanh bóng người, trong không gian đượm buồn như phai lạc, Mujin đứng lặng dưới tán ô đỏ, áo choàng dài đen sẫm phủ lấy dáng người cao gầy, tay trái nắm chặt quai chiếc túi da lớn. Trên vành mũ lẫn trong mái tóc đen, sương đọng tựa sợi tơ lặng thinh.
Phía xa, từng bước nhẹ như không khí, No Eul xuất hiện tựa vầng sáng dịu dàng. Nàng khoác chiếc áo manteau màu xanh sẫm, đường cắt tinh tế, tay áo viền đăng ten trắng ôm lấy cổ tay. Chiếc mũ đỏ thẫm đội nghiêng đầu, che nửa trán cao, khiến gương mặt trắng ngần như ánh nguyệt trong làn sương mỏng. Đôi môi hồng phơn phớt điểm nhẹ nét son, đôi mắt như hồ thu dưới ánh nắng mai khẽ dõi theo người đang đứng đợi.
Mujin nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt bất động, vẻ dịu dàng đậm sâu không nói nên lời. Từ buổi đầu tương kiến, bóng hình nàng luôn hiện lên trong tà áo hanbok nền nã, thanh khiết như cánh đào tháng Ba. Nay. . .nàng như lột xác, vừa kiêu sa vừa lạ lẫm, khiến lòng anh khẽ chùng xuống, thảng thốt như thấy mùa mới đến sau một cơn đông dài.





















nàng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh.



















"sao vậy ?"





















Mujin dịu giọng đáp, chẳng rời gương mặt nàng.



















"nên làm gì đây, tôi lại lần nữa rời Joseon"



















"và đây sẽ là ký ức cuối cùng của tôi về đất nước này"


















"nếu ký ức cuối cùng đẹp thế này, tôi sẽ không thể quên Joseon"





















nụ cười của No Eul hé nở, đượm buồn, chan chứa xót xa nhưng cũng đầy hạnh phúc. Họ cùng bước lên tàu, chọn một khoang nhỏ cạnh cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng rọi vào khiến không gian ngập sắc vàng dịu. Trong khoang, hai người ngồi đối diện, khoảng cách chỉ vừa đủ một khoảng thinh lặng chứa đựng những điều chưa từng nói.

























No Eul hạ ánh mắt, nhìn xuống bàn tay mình. Trên ngón áp út, chiếc nhẫn cưới ánh bạc nhẹ lấp lánh như vết sáng trong sương.






















"tôi không rõ, chiếc nhẫn này sẽ thể hiện ta đã kết hôn như thế nào"






















"tôi vẫn suy nghĩ và nhận ra chồng mình, hẳn sẽ đeo một chiếc nhẫn tương tự. . ."






















Mujin lặng chau mày, mắt đỏ hoe đã kìm nén từ lâu, No Eul ngẩng đầu, ánh nhìn cương quyết, tay mở ra trước mặt anh, ngỏ ý muốn nhận lấy chiếc nhẫn còn lại. Mujin từ tốn mở cúc túi áo ngực, rút ra chiếc nhẫn trơn, đường khắc họa tiết y hệt, đặt nó nhẹ lên lòng bàn tay nàng, chưa kịp rút tay thì đã bị đôi ngón nhỏ níu lấy. Nàng dùng tay còn lại cầm lấy chiếc nhẫn, dịu dàng đeo vào ngón áp út của anh. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại. Hai người cùng nhìn xuống đôi tay đang lồng vào nhau. No Eul vẫn nắm lấy tay anh, ngón tay vuốt ve đường chỉ tay lạnh giá.Mujin đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt ánh lên tầng lệ mỏng, chỉ thở nhẹ một tiếng, nước mắt nàng khẽ rơi.























"tôi yêu ngài"






















"tôi vẫn luôn yêu ngài. . ."






















suốt dọc hải trình, bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau, sợ chỉ một khoảnh khắc buông lơi cũng sẽ đánh mất hơi ấm của đối phương. Chẳng cần thêm lời nào, bởi tất thảy những điều muốn nói đều đã thấm vào từng nhịp thở, từng cái siết tay lặng lẽ.























khi con tàu cập bến Shimonoseki, đất Nhật mờ ảo hiện ra sau làn khói sớm vương trên mặt nước. Từng đợt gió mang theo vị mặn của biển xen lẫn hơi lạnh, phả vào mặt người. Họ hòa vào dòng người đang chậm rãi tiến vào trạm kiểm soát, tiếng giày vọng trên sàn gỗ ẩm ướt. Đến lượt Mujin, lấy ra tờ giấy quốc tịch, đưa cho viên lính Nhật, mắt hắn thoáng lướt qua dòng chữ 'United States of America', rồi ngẩng đầu nhìn anh, không thêm một câu tra vấn, hắn gật nhẹ.


















"có thể đi, tiếp theo"




















Mujin lùi lại một bước, đứng yên bên cạnh, mắt vẫn không rời No Eul. Nàng tiến tới, đôi tay khẽ run, đưa ra tờ giấy anh đã chuẩn bị từ trước. Gương mặt hơi tái đi, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài rung nhẹ.





















tên lính cầm lấy, mở ra, đọc đến dòng quốc tịch Mỹ, dưới đề tên 'No Eul Choi', cái nhìn hắn lập tức biến sắc, đanh lại.



















"cô thật sự là người Mỹ ?"




















No Eul rùng mình, nhớ lời anh đã căn dặn, ngập ngừng cất đôi ba câu tiếng anh, giọng không lớn nhưng rõ ràng.

























"my name is No Eul Choi, I’m his wife"
( tôi tên là No Eul Choi, vợ của anh ấy )























câu từ chưa kịp tan trong không gian thì hắn đã gằn giọng, thô bạo giật lấy hành lý trên tay nàng, ném mạnh lên bàn gỗ. Tiếng va chạm vang lên khô khốc, rồi hắn hất tung từng lớp vải, từng món đồ bên trong, âm điệu tràn đầy khinh miệt.






















"liếc qua cũng biết hai người là người Joseon"



















"sao cô lại có hộ chiếu Mỹ được, hả ?!"




















bàn tay thô kệch của hắn thọc sâu vào túi, lôi ra miếng ngọc bội, đưa cho đồng đội, cả hai phá lên cười lớn.




















"đi mà mang ngọc bội theo đi"




















"cô tới tận đây để làm gì ?"






















Mujin khi ấy đã bước lên một bước, thân hình đã phủ xuống trước mặt chúng, điềm tĩnh lại mang sức nặng, thốt ra bằng tiếng Nhật.




















"tôi là Mujin Choi, Đại úy Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ"



















"chúng tôi chỉ đi qua Nhật Bản trên đường quay lại Mỹ thôi"






















lia mắt lướt qua từng tên lính, sắc như lưỡi kiếm đã tuốt khỏi vỏ, giọng trầm dần xuống.






















"nếu có vấn đề gì, có thể liên lạc với Công sứ quán Mỹ tại Nhật"






















sắc mặt hai kẻ kia khẽ biến đổi, ánh khinh mạn trong mắt dần rút lại. Nhưng Mujin chưa dừng, thanh âm càng lạnh hơn, từng chữ phủ lớp sương đêm.


















"và hai anh nên cư xử phải phép với vợ tôi. . ."





















"nếu không muốn gãy tay"






















lời vừa dứt, bầu không khí như đông cứng. Tên lính cầm ngọc bội bỗng run nhẹ, vội vã dọn lại hành lý, tay vụng về nhét từng món trở vào, hạ thấp giọng mang theo sự hoảng hốt.


















"tôi chân thành xin lỗi ngài, hai người có thể đi"



















No Eul giật lấy túi, ngón tay vẫn còn run khẽ, Mujin thấy vậy, liền nắm lấy bàn tay nàng, hơi siết lại, giọng trầm và chắc.





















"đi thôi"




















họ bước ra khỏi trạm kiểm soát, bóng dáng hòa vào màn sương mờ buổi sớm. Phía sau, còn lại hai tên lính Nhật đang thì thầm với vẻ mặt tái nhợt, vừa run vừa hiểu rằng mình đã chạm vào điều tuyệt đối không nên, tình yêu và lòng kiêu hãnh.























giữa phố lớn rợp cờ xí, sắc đỏ trắng của quốc kỳ Nhật cùng quân kỳ Mặt Trời mọc chồng chất trên cao, lay động theo từng luồng gió như khoe cái uy quyền của kẻ bá chủ. Hai bên đường, tường gạch đỏ xen mái ngói cong kiểu Đông Á, cửa hiệu treo bảng chữ Nhật, chữ Hán, đèn lồng đỏ chao nghiêng thành hàng dài. Xe điện mang số 26 lọc cọc trên đường ray, bánh sắt nghiến ken két; ô tô, xe kéo, người khoác Âu phục xen kimono rảo bước, tất cả hòa nên bức tranh náo nhiệt mà ngột ngạt, như một cái lồng lớn úp xuống trần gian.






















trong biển người xuôi ngược ấy, Mujin sải dài từng bước, tay nắm chặt tay No Eul, dìu nàng đi, chỉ cần lơi ra là bóng hình ấy sẽ tan vào biển người. Nàng khoác áo xanh đậm cài kín cổ, mũ đỏ viền lông rung dưới gió, gót giày gõ nhịp xuống nền đá lạnh. Nhưng trong lồng ngực nàng, từng nhịp lại ngân lên một âm thanh khác, âm thanh của biệt ly.



















bỗng No Eul khựng lại, Mujin cảm nhận ngay sự dừng lại ấy, liền quay đầu. Ánh mắt họ giao nhau, lặng lẽ, chậm rãi, nhưng nặng trĩu như có cả bầu trời dồn xuống, giọng khẽ vang, mềm như sương sớm.





















"dừng ở đây được rồi"

















"cảm ơn ngài rất nhiều"




















"vì đã đưa tôi đến đây"




















Mujin nhìn nàng, khẽ gật đầu. Bàn tay chầm chậm buông ra, muốn níu mà không dám. Trong mắt ánh lên nỗi nuối tiếc âm thầm, tựa người vừa đánh rơi một viên minh châu xuống vực sâu.
No Eul mỉm cười chua chát như cánh hoa bị sương đêm làm úa.















"có lẽ tôi nên đi đường này"














"tôi đi đây. . ."



















gót giày vừa chạm đất một lần, cánh tay đã bị giữ lại, Mujin vươn tay, nắm chặt lấy, kéo nàng đứng gần đến mức hơi thở hòa nhau, mắt cứng rắn mà run rẩy tận sâu thẳm.


















"cô thật sự không muốn đến Mỹ với tôi sao ?"

















"ngài thật sự. . ."


















". . .muốn tôi sống một mình mà không quan tâm đến người khác ư ?"




















Mujin nghiến răng, hầu kết động đậy, nhìn sâu vào mắt nàng, nỗi đau chẳng kém, mà lời vẫn đanh thép.



















"đúng, tôi muốn thế"




















"sao phải quan tâm cho người khác ?"

















"Joseon không thể đánh bại Nhật"



















"đừng mạo hiểm khi đã cầm chắc thất bại"






















lay cánh tay No Eul, khẩn khoản, giọng gấp hơn, anh giờ như kẻ bám vào sợi dây cuối cùng bên bờ vực.




















"đi thôi, đến Mỹ với tôi"


















"tôi thật sự không thể để cô đi như vậy"




















"ta có nhiều lựa chọn"

















"tôi nhất định sẽ tìm ra cách"





















No Eul cắt lời, giọng run, hai mày chau lại, khuôn mặt phơi bày trọn vẹn nỗi đau và chua xót.





















"ngài nghĩ tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó sao ?"




















"dù chưa từng đến Mỹ. . ."


















". . .nhưng tôi đã đi trên các con đường ở đó"



















nàng khựng lại, nuốt khan, đáy mắt rưng rưng giọt sương trực rơi.





















"mỗi ngày trong đầu. . ."























". . .bên cạnh. . ."






















"ngài. . ."





















và như một làn khói mỏng lan ra từ đáy tâm trí nàng, cảnh tượng kia dần hiện rõ.





















mỗi sớm, dưới gốc cổ thụ lớn trên triền đồi, nàng lặng ngồi, ngước nhìn trời cao nhuộm sắc hoàng hôn hay rạng đông. Nhưng trong tâm trí, cảnh vật đã hóa thành những con phố Mỹ xa xôi. Nơi ấy, nàng và Mujin sóng vai dạo bước trên đường lát đá, hai hàng cây trải lá vàng rực dưới chân, gió thu khẽ cuốn theo tà áo. Họ dừng chân ở quán ăn cổ kính, hơi cà phê bốc nghi ngút, bánh mì nướng giòn cùng trứng ốp la vàng óng bày ra trước mắt.



















và nàng cũng thấy hai người trở về căn nhà gỗ nhỏ ấm áp, cửa sổ mở ra là vườn hoa ngát hương. Đêm buông, họ cuộn mình trên chiếc giường lớn, tay quàng lấy nhau, hơi thở hòa tan trong giấc ngủ yên bình.

























từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng bước chân, nàng đã sống trong đó mỗi ngày, nhưng chỉ trong mộng tưởng. Và giờ đây, giữa con phố Nhật rợp cờ, náo nhiệt mà lạnh lẽo, tất cả những ảo ảnh ngọt ngào ấy vẫn chỉ là giấc mơ, chẳng thể thành thật. . .


































dưới hàng cờ rợp trời phấp phới, sắc đỏ trắng của quốc kỳ hòa cùng nắng chiều, No Eul cất tay, chậm rãi đặt lên bàn tay Mujin. Ngón tay thanh mảnh, run run tựa cánh bướm vừa chạm vào giọt sương mai, lần theo từng đốt tay rắn rỏi của anh, như muốn khắc ghi từng đường vân, từng hơi ấm ấy vào tận tâm khảm. Mỗi cái vuốt ve đều thong thả, mỏng manh tựa tơ trời, song lại chất chứa sức nặng của lời tuyệt biệt, ngẩng mặt, mắt phủ màn sương, môi mấp máy.





















". . .phải kết thúc ở đây thôi"





















Mujin lặng im, đôi con ngươi khóa chặt lấy hình bóng nàng, sâu tựa vực thẳm, nén giấu cuồng phong. Khóe mắt khẽ ươn, nhưng giọt lệ chẳng chịu rơi, dung nhan bình tĩnh đến lạnh lùng, song trong cổ họng đã nghẹn lại, không thể thốt ra lấy một lời, No Eul vẫn chưa buông tay, hơi ấm trong lòng bàn tay nàng run lên.























"tôi đã rời bỏ quê hương"





















"còn ngài thì đang quay về"





















"đất nước của ngài"




















". . .nước Mỹ"




















thanh âm đứt quãng, nghẹn lại như mũi kim lạnh xuyên vào tâm tạng. Nàng cúi đầu, đôi mi khẽ cụp, lời cuối cùng vang lên nhẹ như gió chiều mà sắc tựa lưỡi gươm.





















"xin. . .hãy bảo trọng"





















ngón tay từ từ buông rời ra, hơi ấm còn đọng nơi tay Mujin bỗng tản đi như sương tan dưới nắng, để lại khoảng trống lạnh lẽo vô hình. Nàng quay lưng, bước thẳng về phía con đường trải dài trước mặt, bóng dáng dần mờ trong biển người cuồn cuộn. Mujin vẫn đứng yên, bàn tay khép chặt lại, muốn lưu giữ chút hơi ấm mong manh vừa vuột mất. . .tất thảy đều đã hóa thành hư ảnh, tan vào không gian mênh mông.

























sau đó, khi trời đã sang tối, bóng đêm dần nuốt trọn những mái ngói, những con phố im lìm như đã chìm vào giấc ngủ. Lác đác vài chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên tỏa ánh vàng nhợt nhạt, lay động theo từng luồng gió. No Eul một mình lặng lẽ bước đi, dáng mảnh dẻ lọt thỏm giữa con hẻm dài và hẹp. Trên tay, chiếc túi hành lý cũ đong đưa theo từng bước chân.






















bầu trời phía trên nặng trĩu mây, rồi chẳng mấy chốc, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, mỏng nhẹ như sương. Nhưng chỉ trong chốc lát, mưa đã nặng hạt, ào xuống như trút, gõ lộp độp lên mái ngói, lên những vũng nước loang lổ dưới chân. Hơi lạnh của đêm và mùi đất ẩm trộn lẫn, quẩn quanh trong không khí.




























vừa định tìm nơi trú mưa thì từ góc tối phía trước, vài thân ảnh đàn ông khoác áo sẫm bất chợt bước ra. Trong ánh đèn lồng mờ ảo, khuôn mặt chúng ánh lên nét cười khinh bạc. Một tên, giọng Nhật lơ lớ, kéo dài từng chữ, cất tiếng chế giễu.



















"cái túi trông nặng quá, cô có cần giúp không ?"





















No Eul chẳng buồn đáp, mắt lạnh nhạt lia qua rồi định lách sang một bên. Song một tên khác nhanh như chớp bước ra chặn trước mặt nàng, môi nhếch cười.






















"túi đó chắc hẳn có nhiều thứ giá trị lắm. . .chia nhau đi"






















vẫn không thèm nhìn, cất giọng thản nhiên, lạnh lẽo như nước mưa.





















"tránh ra chỗ khác"

























hai tên người Nhật đưa mắt nhìn nhau, bật cười khả ố.























"ả này chắc là người Joseon"




















"một con khốn từ Joseon một mình đến Nhật"



















"dũng cảm nhỉ"






















No Eul vẫn lặng im, đôi mắt liếc về phía sau lưng chúng, nơi có khúc gỗ dài vương nơi tường ẩm. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng không do dự, bất thần đẩy mạnh vai tên đứng trước, khiến hắn khựng lại, lập tức lao về phía khúc gỗ.
























nhưng nàng chưa kịp siết chặt lấy nó thì từ cuối hẻm, thân ảnh nam nhân cao lớn bất chợt tiến đến. Dưới làn mưa dày đặc, bước chân y nhanh tựa gió, tay vung ra từng cú đánh gọn gàng, chính xác, trong thoáng chớp, bọn người Nhật đã ngã rạp trên nền đá ướt, rên xiết.
No Eul dừng lại, tay vẫn nắm khúc gỗ, ánh mắt vừa sợ hãi vừa khó hiểu dõi theo. Khi nhận ra không thể chống trả, bọn chúng lồm cồm bò dậy, tháo chạy tán loạn vào màn mưa, mất hút giữa bóng tối.


























nam nhân ấy không đuổi theo, y dừng bước, thu tay lại, thong thả mở chiếc ô đen, tiến thẳng về phía nàng. Nhìn thấy, No Eul lập tức siết chặt thanh gỗ, ánh mắt đầy cảnh giác, sẵn sàng ứng phó nếu tình thế xấu nhất xảy ra. Người đàn ông dừng lại cách nàng hai bước chân. Chiếc ô từ từ nâng cao, hé lộ dung nhan dưới màn mưa. Ánh đèn lồng vàng hắt xuống gương mặt y, đôi mày rậm và thẳng, ánh mắt sâu thẳm pha chút u uẩn, sống mũi cao, quai hàm vuông vức. Mép điểm một hàng ria gọn gàng, ướt sũng bởi hơi mưa, nhưng không làm giảm đi vẻ cứng cỏi. Trong mắt có một thứ gì đó vừa bình thản, vừa chan chứa một nỗi xúc động khó gọi tên. Tay y đưa chiếc ô ra, che cho nàng khỏi làn mưa lạnh, No Eul thở gấp, hơi thở hòa vào màn mưa lạnh lẽo, mắt vẫn còn chút hoảng hốt.



















"cảm ơn vì đã giúp tôi, xin ông hãy tránh ra để tôi đi"



















người đàn ông lặng nhìn nàng, giọng điềm tĩnh, sâu trầm, mang theo tiếng vọng của những năm tháng xa xưa.




















"cháu đã lớn thật rồi"





















"rất vui được gặp cháu, No Eul"



















nàng khẽ sững lại, ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.




















"ông là ai ?"




















y đáp, từng chữ nặng tựa hòn đá lớn.


















"ta là bạn của cha cháu và là anh họ của mẹ cháu"


















"ta tên là. . .Kang Song Yeong"















mưa vẫn rơi, dội lên những viên đá dưới chân, rì rào như tiếng thời gian đang thì thầm câu chuyện chưa kể.






















một lát sau, No Eul đã được chú Song Yeong dẫn về chỗ tá túc. Đó là một quán rượu nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, nhưng không khí lại ấm cúng đến lạ thường. Ánh đèn dầu leo lét, tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn, những bản nhạc Nhật cổ xưa vang lên nhè nhẹ, tạo nên một không gian đầy hoài niệm. Căn phòng nhỏ được làm bằng gỗ, bày trí đơn giản với một vài chiếc bàn, chiếc ghế, một quầy bar nhỏ và những chiếc đèn lồng treo trên trần.























Song Yeong và No Eul cùng ngồi đối diện nhau một bàn, kể về chuyện ngày xưa khi chính Song Yeong cũng ở trong Chính Nghĩa quân cùng với bố mẹ nàng.

























“chú và bố mẹ cháu đã cùng chiến đấu trong nhiều trận chiến, cùng nhau vượt qua bao hiểm nguy"






















"nhưng rồi, một ngày, khi bị bọn Nhật truy sát quá gắt gao, chính bố mẹ cháu đã cứu ta, giúp ta trốn thoát"





















"ta đành phải vượt biên qua Nhật, đến nay cũng đã mấy chục năm"





















chất giọng đầy hoài niệm, mắt nhìn xa xăm, tâm trí đang quay trở lại từng thước phim, những ký ức xưa cũ.






















"ta lúc nào cũng nhớ về hai người, nhớ về những ngày tháng chiến đấu anh dũng cùng họ, luôn biết ơn và muốn được giúp đỡ người nhà cả hai để đền đáp, nhưng vẫn chưa có cơ hội"





















"ông nội cháu gửi thư cho ta, kể rằng cháu đang trên đường đến đây để làm nhiệm vụ. Ta mừng lắm, ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi"





















"ta đến với mục đích muốn cháu tá túc ở chỗ ta để an toàn và tiện cho việc điều tra của cháu cho Chính Nghĩa quân. Dù đã xa xứ đã lâu nhưng ta vẫn thầm lặng làm việc cho Chính Nghĩa quân, giúp đỡ họ trong những nhiệm vụ cần thiết"






















nói xong, Song Yeong từ từ lôi ra từ túi một bức ảnh cũ đã vàng ố, chỉ còn thấy mờ mờ thân ảnh đôi nam nữ ngồi song song nhau, ánh mắt vui vẻ.























"đây là ảnh của bố mẹ cháu, khi cưới cả hai người chỉ có mỗi một tấm ảnh duy nhất, không kèn hoa, không một đám cưới đàng hoàng nhưng họ lại yêu nhau rất nhiều"






















đưa cho No Eul tấm ảnh, nàng vội nhận lấy, mắt bộc ra sự khó tả khôn nguôi, mím môi, nàng nhớ bố mẹ, hầu như đã không còn nhớ rõ gương mặt của hai người nữa. Ngón tay vuốt ve trên tấm ảnh, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương của họ qua từng nét mực đã phai nhòa.





















"con cảm ơn chú. . ."























Song Yeong cười nhẹ, gật đầu, sau đó hỏi No Eul.

















"nghe nói cháu biết bắn súng"

















"cháu bắn được khẩu nào ?"






















No Eul đáp, giọng đầy tự hào.



















"là khẩu khóa nòng trượt của Nga"





















Song Yeong ngạc nhiên đôi chút.























"đó là mẫu tiến đấy"






















No Eul cười sau đó lấy từ trong người ra một thiệp trắng đặt lên bàn.























"đây là của Bệ hạ"






















Song Yeong nghe vậy, cầm lên, xé bao thư đọc vài dòng, thở hắt ra, đôi mắt có phần nghiêm trọng hơn.

















"ta sẽ chọn người khác gia nhập hội Musin"





















"cháu chỉ cần canh gác thôi"

















No Eul đáp ngắn gọn, tiếp tục nghe lệnh của chú mình.






















"sẽ có tàu đi Thượng Hải sau hai ngày nữa"





















"ta sẽ lên đó cùng với đại nhân Lee Jeong Mun"





















"sẽ bàn chi tiết vào ngày mai, chắc cháu cũng mệt rồi, đi nghỉ đi"

















"vâng"






















No Eul đứng dậy, cúi đầu chào, lặng lẽ đi về phòng nghỉ. Đêm đó, nàng không thể ngủ. Trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của Mujin, và trong tay, tấm ảnh của bố mẹ vẫn còn đó, ấm áp một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim nàng.


























cũng trong tối hôm đó, tại công sứ quán Mỹ ở Nhật, không khí nặng trĩu một sự tĩnh lặng đến lạ thường, khác hẳn với sự ồn ào, tất bật của ban ngày. Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn đặt giữa phòng tỏa ra, soi rọi lên chiếc bàn gỗ nhỏ và hai chai bia đã uống dở. Căn phòng được trang trí theo phong cách phương Tây, với rèm cửa xanh đậm, thảm trải sàn dày và những bức tranh treo tường cổ kính, tạo nên sự tương phản đầy duyên dáng với vẻ nghiêm cẩn của hai người đàn ông trong quân phục.





























Mujin ngồi trong phòng, đối diện là Kyle, anh khoác trên mình bộ quân phục hải quân Mỹ, lưng tựa vào ghế, tay đặt trên đùi, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi ưu tư khó nói. Còn Kyle cũng trong bộ quân phục tương tự, ngồi thẳng lưng, lại đầy vẻ băn khoăn, lo lắng, dường như đang lắng nghe một câu chuyện không lời. Kyle là người mở lời trước, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.






















"Junho chắc khóc nhiều lắm nhỉ ?"

















"thật buồn khi nghe thằng bé nói bằng tiếng anh"



















"goodbye, sir"















Kyle nghe cũng lắc đầu nhẹ, tiếng thở dài thoát ra khỏi môi, mắt vô tình liếc xuống tay Mujin đang day ngón tay áp út. Trên ngón tay anh, một chiếc nhẫn bạc trơn lấp lánh, đơn giản mà tinh xảo, phản chiếu ánh đèn một cách âm thầm mà nổi bật. Kyle ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy, chồm người lên phía trước, giọng nói đầy vẻ tò mò.


















"Mujin, cậu kết hôn rồi hả ?"




















Mujin nghe vậy thì không vội đáp, nhìn vào khoảng không, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, chỉ nhẹ giọng hỏi Kyle, chứa đựng sự mong chờ lẫn nỗi buồn thầm kín.



















"nếu thật thì cậu có chúc mừng cho tôi không ?"




















"chưa ai chúc tôi cả"






















Kyle nghe anh nói vậy thì biểu lộ khuôn mặt ngạc nhiên, dần dần chuyển sang sự thấu hiểu, nhớ lại hình ảnh cô tiểu thư quý tộc xinh đẹp ở Joseon, người đã từng cứu họ. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.





















"cô gái quý tộc đó ư ?"





















Kyle hỏi, không đợi câu trả lời, anh ta nở một nụ cười chân thành, đầy sự cảm kích và chúc phúc.





















"chúc mừng cậu, Mujin"






















Mujin nhếch nhẹ môi, đáy mắt vừa vui vừa buồn, khẽ gật đầu cảm ơn Kyle, lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mỏng manh đang chiếu rọi lên những mái nhà cổ kính của Nhật Bản. Hơi thở anh khẽ dài ra, một tiếng thở dài nhẹ nhõm nhưng cũng đầy sự lo âu về con đường tương lai phía trước.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com