Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6
















trong lúc Mujin và Baekyung đang ráo riết điều tra, lần theo những manh mối mỏng manh về vụ sập cầu, thì một âm mưu mới, tinh vi hơn, đã được giăng mắc. Kẻ đứng sau luôn muốn tìm cách hạ bệ Mujin. Hắn không muốn vụ sập cầu được làm sáng tỏ, và càng không muốn Mujin thoát khỏi vòng vây của dư luận để tiếp tục con đường chính trị đầy hứa hẹn.















không lâu sau đó, loạt bài báo giật tít cùng với đoạn clip ngắn được phát tán ồ ạt trên mạng xã hội, nhắm thẳng vào Mujin. Lần này, chúng không liên quan đến vụ sập cầu chết chóc mà đánh trực diện vào đạo đức cá nhân và danh dự của anh. Tiêu đề các bài báo lớn nhỏ đều đồng loạt đăng tải - "phó Chủ tịch Choi Mujin dính líu đến scandal tình ái !", "quan chức cấp cao lợi dụng chức quyền để 'câu kéo' phụ nữ trẻ ?", "đạo đức của người dẫn đầu có thực sự trong sạch ?".

















đoạn clip được cắt ghép khéo léo, vỏn vẹn vài chục giây nhưng đủ sức gây ra cơn bão chỉ trích. Nó được quay vào đêm anh và toàn bộ đội ngũ, đi ăn mừng chiến thắng khi chính thức đắc cử Phó Chủ tịch. Đó là đêm tràn ngập niềm vui và men say chiến thắng, nhưng giờ đây lại bị biến thành công cụ hủy hoại danh dự anh.
















mở đầu clip là cảnh Mujin đứng trước quán nhậu, ánh đèn trắng xóa nhấp nháy tạo nên không khí mờ ảo. Anh vẫn giữ vẻ lịch lãm thường ngày, tuy ánh mắt có chút mệt mỏi sau ngày dài làm việc và buổi tiệc ăn mừng kéo dài. Tiếp đó, máy quay lia đến cảnh anh đỡ một cô gái trẻ, dáng vẻ loạng choạng vì say xỉn, ra khỏi quán - không ai khác là Yura. Dù Mujin chỉ đỡ cô bằng sự thận trọng, tay giữ lấy cánh tay cô, tay kia hờ hững ở eo để giữ cô không ngã, không hề có hành động nào vượt quá giới hạn hay cử chỉ thân mật. Do góc quay hẹp, ánh sáng nhập nhoạng và kỹ thuật cắt dựng tinh vi đã tạo ra bầu không khí ám muội, dễ gây hiểu lầm. Cảnh quay tiếp theo là Mujin mở cửa xe ô tô, nhẹ nhàng đỡ Yura ngồi vào bên trong. Cô gần như bất tỉnh, gục đầu vào ghế, và Mujin chỉ đơn thuần giúp cô ổn định vị trí. Đoạn cuối clip là cảnh chiếc xe của Mujin dừng lại trước một căn nhà, bước xuống, dìu Yura, lúc này đã hoàn toàn say mềm và bất tỉnh nhân sự, vào bên trong ngôi nhà. Ánh đèn hiên nhà hắt xuống, tạo thêm sự bí ẩn. Điều đặc biệt và cũng là điểm mấu chốt gây hiểu lầm là đoạn clip đã bị cắt ngang ngay tại đây, hoàn toàn không có cảnh anh rời khỏi ngôi nhà. Khung hình cuối cùng chỉ là cánh cửa gỗ đang từ từ khép lại, giấu đi cả hai người bên trong, để lại khoảng trống đầy nghi vấn và kịch tính.















chính sự cắt ghép tinh vi này, cùng với việc cố ý loại bỏ cảnh Mujin rời khỏi căn nhà sau khi đảm bảo Yura an toàn, đã khiến dư luận bùng nổ như núi lửa.













"nhìn kìa, ban ngày giả vờ liêm khiết, ban đêm lại thế này à ?"








"một kẻ đạo đức giả ! lợi dụng chức vụ để làm những chuyện đồi bại !"







"loại người như Choi Mujin mà còn được làm Phó Chủ tịch sao ? thật ghê tởm !"

















đoạn video tràn ngập khắp các diễn đàn, biến anh từ chính trị gia đầy triển vọng thành kẻ vô đạo đức, sa đọa trong mắt công chúng. Làn sóng chửi rủa Mujin thậm tệ, những bình luận lăng mạ, miệt thị, đòi anh phải từ chức xuất hiện dày đặc, giày xéo không ngừng danh dự và nhân phẩm.

















anh bị đẩy vào thế khó chưa từng có, phải đối mặt với hai cuộc chiến cùng lúc - một là chứng minh sự trong sạch trong vụ sập cầu, hai là tẩy sạch vết nhơ đạo đức mà kẻ thù đã cố tình gán ghép. Mujin nhận ra, đây không còn là những đòn công kích thông thường, mà là cuộc tổng tấn công nhằm hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp và cả cuộc đời anh.
















sau khi đoạn clip bị cắt ghép lan truyền chóng mặt, cuộc sống của Mujin càng trở nên địa ngục hơn. Mỗi khi mở điện thoại, hình ảnh anh dìu Yura bước vào nhà lại đập vào mắt, từ mọi trang tin tức, mọi nền tảng mạng xã hội. Tiếng cười nói của những người từng ủng hộ anh giờ đây biến thành những lời lăng mạ, miệt thị ghê tởm nhất, lan tràn như dịch bệnh, ăn mòn từng chút danh tiếng mà bản thân đã dày công xây dựng. Những cáo buộc về vụ sập cầu chưa kịp lắng xuống, đã bị che lấp bởi cơn sóng thần đạo đức giả này.
















Mujin biết rõ, đây là đòn đánh hiểm hóc, được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục đích không chỉ là hạ bệ, mà còn muốn hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp và cuộc đời anh. Ngay lập tức, tìm mọi cách để thanh minh, triệu tập Baekyung, yêu cầu cậu liên hệ với tất cả các cơ quan truyền thông lớn, sẵn sàng tổ chức buổi họp báo khẩn cấp.













"hãy công bố toàn bộ sự thật"













Mujin nói, giọng khàn đặc vì căng thẳng.













"tôi sẽ giải thích rõ ràng về buổi tiệc mừng đắc cử, việc Yura say xỉn và tôi chỉ đơn thuần đưa cô ấy về nhà an toàn. Chúng ta phải tìm được đoạn video gốc, có đầy đủ có cảnh tôi rời đi ngay sau đó !"













Baekyung gật đầu, khuôn mặt tái mét.















"vâng, thưa sếp, em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng có lẽ chúng ta cần sự hợp tác từ Yura nữa"
















Mujin biết điều đó, hiểu rằng lời nói của Yura lúc này sẽ có trọng lượng hơn bất kỳ lời giải thích nào từ anh, quyết định tự mình liên lạc với Yura, dù biết việc này khó khăn đến nhường nào. Anh đã phải gọi đến gần chục cuộc điện thoại, nhắn đi nhắn lại, nhưng Yura không hề trả lời. Cuối cùng, khi gần như đã từ bỏ, một tin nhắn cụt lủn đến từ số lạ cùng với một địa chỉ rõ ràng.













gặp ở quán cà phê, một tiếng nữa.



















đến nơi, Yura đã ngồi đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không còn vẻ rụt rè, e ngại như trước, cô hiện lên với sự cứng rắn, thậm chí là căm hờn khó hiểu.












"Yura"














"tôi biết cô đang rất lo lắng, cái clip đó là giả dối, bị cắt ghép. Cô có thể đứng ra làm chứng, nói lên sự thật không ? chỉ cần cô lên tiếng, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ"














Yura cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng.














"làm chứng ? tại sao tôi phải làm chứng cho anh, Choi Mujin ?"













Mujin ngỡ ngàng trước phản ứng của cô ta.














"tôi đã giúp cô, đã đưa cô về nhà khi say. Tôi không muốn cô bị lôi kéo vào chuyện này"













"giúp tôi ?"














Yura đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt cô ta đỏ hoe, trừng trừng nhìn anh.













"anh nghĩ anh đang giúp tôi sao ?. . .người đã hủy hoại cuộc đời của ba tôi, giờ lại muốn tôi giúp anh ? thật nực cười !"













Mujin sững sờ.














"Yura, cô đang nói gì vậy. . .? tôi chưa bao giờ làm hại ba cô"


















nước mắt Yura trào ra, lăn dài trên gò má.















"ba tôi. . .chính là đối thủ cũ của anh, Yoo Joon-gil, ông ấy đã mất tất cả vì anh ! cuộc chiến chính trị của anh đã biến ông ấy thành một con người khác, con người đầy thù hận và tuyệt vọng, anh nghĩ anh là người tốt sao ? anh chỉ là một kẻ giả dối, một kẻ không từ thủ đoạn để leo lên cao !"

















lời thú nhận lạnh lùng của Yura dội vào Mujin như tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới  dường như chao đảo, từng mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp vào nhau một cách tàn nhẫn, vẽ nên bức tranh toàn cảnh đầy rẫy sự dối trá và mưu mô. Yura, cô gái mà anh từng nghĩ chỉ là nạn nhân vô tội, con tốt thí bị lợi dụng trong ván cờ chính trị tàn khốc, giờ đây hiện nguyên hình là phần máu thịt của âm mưu. Cô không chỉ là công cụ, mà còn là kiếm sắc của sự trả thù, được mài giũa bởi bàn tay của Nghị sĩ Yoo.












"cái đêm hôm đó. . ."











Yura tiếp tục, giọng cô ta tràn ngập uất hận.












"anh nghĩ tôi say đến mức không biết gì sao ?"













"tôi đã cố tình uống thật nhiều để ba tôi có cớ thực hiện kế hoạch này, muốn nhìn thấy anh sụp đổ, anh xứng đáng với tất cả những gì đã phải chịu đựng bây giờ, thậm chí còn hơn thế nữa !"
















nói rồi, Yura quay lưng bỏ đi, để lại Mujin ngồi đó, chết lặng. Cô ta không chịu làm chứng, thậm chí còn căm ghét anh đến tận xương tủy. Cánh cửa hy vọng về một lời thanh minh công khai đã đóng sập trước mắt. Làn sóng công kích trên mạng xã hội càng lúc càng dữ dội hơn, mỗi lời chửi rủa như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim.

















hồi lâu sau, điện thoại bất ngờ rung lên, màn hình hiển thị biệt danh thân thương và quen thuộc, tuy nhiên anh lại chần chừ khoảnh khắc, không biết có nên nghe không, sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của No Eul, sợ cô cũng đã mất niềm tin vào anh. Nhưng cuối cùng, vẫn đưa điện thoại lên tai.















". . .em à ?"














giọng lộ rõ sự mệt mỏi và kiệt sức.














đầu dây bên kia, No Eul vang lên tiếng nói dịu dàng, nhưng ấn chứa đầy nỗi lo lắng.














"Mujin. . .em vừa xem tin tức, mấy cái clip đó. . .em biết anh không phải người như vậy, anh đừng lo lắng quá"















từng câu nói của No Eul như dòng nước mát xoa dịu tâm hồn anh giữa biển lửa phẫn nộ của dư luận, cô vẫn ở đó, vẫn tin tưởng anh, lặng im khoảng lâu, khóe mắt như có thứ gì đó đọng lại ươn ướt.
















"anh hãy giữ bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"














anh nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng.














". . .No Eul à, cảm ơn em. . .anh sẽ cố. . ."
















sau cuộc điện thoại với Mujin, No Eul trở lại phim trường với tâm trạng lẫn lộn. Những lời nói trấn an của cô dành cho anh cũng là cách tự trấn an chính mình, tin Mujin, nhưng những hình ảnh trên mạng, những lời lẽ miệt thị vẫn ám ảnh, khiến cô không khỏi lo lắng, cố gắng tập trung vào cảnh quay cuối cùng trong ngày để hoàn thành công việc thật tốt, không muốn ảnh hưởng đến ê-kíp. Cô đang diễn một cảnh đòi hỏi sự tập trung cao độ.


















bỗng nhiên. . .cơn choáng váng đột ngột ập đến. Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ đi, và dạ dày quặn thắt dữ dội, cảm giác buồn nôn mãnh liệt xộc lên. Cả cơ thể mất hết sức lực, mọi thứ xoay vòng trước mắt. Trước khi kịp phản ứng, cô ngất lịm ngay trên phim trường, đổ gục xuống sàn.
















"No Eul ! No Eul !"

















tiếng la ó hoảng hốt của đạo diễn và các thành viên ê-kíp vang lên. Mọi người nhanh chóng chạy đến, tiếng chân người chạy loạn xạ, sự hoảng loạn bao trùm phim trường. Nhanh chóng, No Eul được đỡ dậy và đưa thẳng vào bệnh viện gần nhất.
















khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Gương mặt của đạo diễn và vài thành viên ê-kíp hiện rõ vẻ lo lắng, pha lẫn chút mừng rỡ, một y tá nhẹ nhàng bước vào phòng, trên tay cầm một tập hồ sơ.













"chúc mừng cô, cô No Eul"














y tá mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn cô.















"cô đã có tin vui, cô mang thai được hai tháng rồi"














tin tức từ vị y tá ập đến với No Eul như tia sét đánh ngang tai, nhưng đó không phải là tia sét của sự sợ hãi mà là cú sốc cảm xúc hỗn độn đến tột cùng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngưng đọng, nhường chỗ cho cảm giác choáng ngợp, xen lẫn niềm hạnh phúc vỡ òa chưa từng có. Một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cô, đang tượng hình từ tình yêu của cô và Mujin, cả buồng bệnh dường như biến mất, còn lại tiếng tim cô đập thình thịch, vang vọng niềm vui sắp được làm mẹ, nụ cười rạng rỡ bất giác nở trên môi, kéo theo những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Đó là nước mắt của hạnh phúc, của sự diệu kỳ khi một mầm sống đang hiện hữu trong cô, muốn ôm chầm lấy tất cả mọi người trong phòng, muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô sắp đón một thiên thần nhỏ, một phần máu thịt của cô và người đàn ông cô yêu.

















nhưng rồi, niềm vui sướng ấy nhanh chóng bị trộn lẫn với nỗi lo âu vô hạn, như đám mây đen vần vũ kéo đến che khuất ánh nắng ban mai. Hình ảnh Mujin, người đàn ông yêu hơn sinh mạng, đang phải hứng chịu bão tố dư luận, đang bị công chúng xâu xé và cả những kẻ thù ngầm rình rập, lại hiện lên rõ ràng trong trí óc. Cô biết, đây là tin mừng, phép màu mà cả hai đã mong chờ rất lâu, và. . .cũng là gánh nặng mới, một trách nhiệm lớn lao đặt lên vai anh trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. Liệu anh có hạnh phúc không, hay sẽ cảm thấy áp lực hơn khi biết mình sắp làm cha giữa lúc mọi thứ đang sụp đổ ? cô không muốn thêm gánh nặng cho anh, nhưng cũng không thể giấu giếm tin tức trọng đại này.

















tin rằng, tin tức về đứa bé sẽ tiếp thêm cho anh sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, với trái tim vừa hạnh phúc đến nghẹn ngào, vừa trĩu nặng vì những lo toan, No Eul vội vàng lấy điện thoại ra, đôi tay run rẩy tìm kiếm số của Mujin, muốn báo cho anh tin vui này ngay lập tức, chia sẻ khoảnh khắc kỳ diệu này với người sẽ là cha của đứa bé. Cô hy vọng rằng tin tức này, dù trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh, có thêm lý do để anh tiếp tục chiến đấu và không gục ngã.
















điện thoại đổ chuông. . .một lần, hai lần, rồi ba lần. . .không có ai nghe máy. Cứ mỗi tiếng "tút" kéo dài là nhịp tim của No Eul lại hẫng đi, chắc hẳn anh đang phải chiến đấu giữa tâm bão.


















và thực tế là Mujin đang bị bao vây bởi hàng chục phóng viên tại cuộc họp báo căng thẳng, những câu hỏi xoáy sâu vào scandal đời tư và vụ sập cầu đang được ném ra không ngừng. Điện thoại của anh liên tục rung trong túi áo, tiếng chuông bị nhấn chìm hoàn toàn trong tiếng ồn ào hỗn loạn, không thể nào nghe máy.
















cự lo lắng dâng lên đến tột độ, nhưng No Eul vẫn không muốn từ bỏ. Không còn cách nào khác, đành chọn phương án cuối cùng, ngón tay vuốt mở phần tin nhắn, từng ngón tay run rẩy gõ từng chữ, như trút hết nỗi lòng mình vào đó, vào những dòng chữ ngắn ngủi nhưng chất chứa cả thế giới của cô.
















Mujin à. . .em có thai rồi.


















nhấn gửi, tim đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình, hy vọng anh sẽ đọc được tin nhắn này, hy vọng tin vui này sẽ đến được anh và giúp anh có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn đang bủa vây. . .



















trớ trêu thay, khi No Eul đang chìm trong những cảm xúc hỗn độn của niềm hạnh phúc làm mẹ và nỗi lo lắng khôn nguôi cho Mujin, bóng tối khác đang rình rập. Yura, một cô gái thông minh, sắc sảo và học hỏi rất nhanh. Hôm trước, khi vô tình nhìn lén điện thoại của Mujin, cô đã ghi nhớ cách Baekyung truy tìm địa chỉ IP điện thoại của anh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta.
















về đến nhà, với sự giúp đỡ của người bạn tin tặc, Yura liền tìm cách hack vào điện thoại của Mujin. Mục đích ban đầu của cô chỉ là tìm kiếm bằng chứng tham nhũng hoặc bất cứ điều gì có thể hủy hoại Mujin triệt để hơn nữa, để hoàn thành "nhiệm vụ" trả thù cho ba mình. Nhưng điều cô tìm thấy không phải là bằng chứng đen tối nào liên quan đến chính trị, mà là tin nhắn ngắn ngủi, đầy hy vọng của No Eul. Đọc được dòng chữ ấy, khuôn mặt Yura biến sắc hoàn toàn. Đôi mắt ánh lên sự căm phẫn và tàn độc, ý nghĩ đen tối, tàn nhẫn và đầy thù hận nhanh chóng nảy ra trong đầu. Mujin có con với No Eul ? ₫iều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ có một gia đình, một điểm tựa vững chắc để vượt qua mọi bão tố. Đây là điều mà Yura không thể chấp nhận được, muốn hủy hoại Mujin bằng mọi giá, muốn anh phải nếm trải sự đau khổ tột cùng, và sinh linh bé bỏng trong bụng No Eul chính là điểm yếu chí mạng của anh. Hơn nữa, việc này còn là đòn giáng mạnh vào kế hoạch trả thù, khi cô không thể chịu đựng được cảnh Mujin có được hạnh phúc.



















với trái tim tràn ngập hận thù, Yura lập tức âm mưu một kế hoạch tàn độc. Đó sẽ là đòn chí mạng cuối cùng, sự trả thù hoàn hảo cho những gì mà cô và ba mình đã phải chịu đựng.





















Mujin vừa kết thúc buổi họp báo đầy căng thẳng, hàng trăm ánh mắt dò xét, hàng nghìn câu hỏi công kích đã vắt kiệt sức lực của anh, rời khỏi phòng họp báo, cơ thể rã rời, tâm trí nặng trĩu. Cả người không khác gì con thuyền tả tơi sau trận bão.
















khi vừa bước vào xe, ngồi phịch xuống ghế, thở dài hơi thật mạnh, Baekyung đưa cho anh một chai nước, vẻ mặt đầy lo lắng, Mujin lơ đãng lấy điện thoại ra, đã tắt tiếng trong suốt buổi họp để tập trung đối phó với truyền thông. Màn hình điện thoại sáng lên, và anh thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ No Eul  tim hẫng một nhịp, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ?















Mujin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng trong một giây. Dòng chữ ngắn ngủi từ No Eul – "Mujin. . .em có thai rồi"  như tia chớp xé toạc bầu trời đen đặc, soi rọi vào tâm hồn anh đang bị vây kín bởi khổ đau, tuyệt vọng.


















. . .em có thai rồi. . .


















lặp đi lặp lại trong đầu, không tin vào mắt mình, luồng cảm xúc dâng lên từ ngực, trào ngược lên tận cổ họng, nghèn nghẹn. Những lời lăng mạ, những cuộc tấn công truyền thông, ánh mắt căm ghét ngoài kia, tất cả bỗng chốc mờ dần, nhòe nhoẹt như tan biến trong làn nước mắt dâng lên không kiềm được.















đưa tay lên che miệng, cố ngăn tiếng nấc nhưng vô ích, vai anh run lên, khóe môi co giật, muốn cười mà lại muốn bật khóc.













“No Eul. . .em. . .”














khẽ gọi, nhưng không ai đáp lại ngoài tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, siết chặt điện thoại trong tay, áp nó vào trán, muốn cảm nhận hơi ấm từ dòng tin ấy.












một đứa trẻ. . .con của anh và No Eul. . .












từng khung hình vụn vỡ trong trí nhớ vụt qua, ánh mắt cô nhìn anh khi cả hai còn lén lút giấu tình yêu, bàn tay cô áp lên má anh mỗi lần anh mệt mỏi, và nay. . .là sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong bụng cô. Đó là điều mà anh chưa từng dám mơ đến, giữa thời điểm tăm tối này.













“Baekyung. . .”














“tôi. . .tôi sắp được làm cha rồi. . .”













Baekyung quay sang, mắt trợn lớn, không ai nói gì thêm, vì ánh mắt của Mujin lúc này đã đủ nói lên tất cả. Đó là ánh mắt của một người đàn ông vừa được kéo ra khỏi vực sâu bằng một sợi dây nhỏ bé nhưng đủ chắc chắn để giữ lấy sự sống, niềm tin rằng mình vẫn còn điều quý giá để bảo vệ. Bàn tay run rẩy nhấn nút gọi lại cho No Eul, tim đập liên hồi như đang đếm ngược đến khoảnh khắc định mệnh.

















tiếng chuông đổ liên hồi trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi, vừa mong chờ, vừa lo sợ. Anh nín thở, trái tim như bị bóp nghẹt, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, đã trải qua quá nhiều biến cố trong những ngày qua, và giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa của tin tức có thể thay đổi tất cả. Cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt, quen thuộc.












“. . .alo"










câu nói như nghẹn lại nơi cổ họng, chất chứa bao nhiêu cảm xúc hỗn độn.













“là anh. . .”













không biết phải nói gì thêm, chỉ xác nhận sự hiện diện của mình.














“anh... vừa đọc tin nhắn"













No Eul im lặng vài giây, để cho anh thời gian để tiếp nhận, hiểu những gì anh đang trải qua, và muốn anh hoàn toàn sẵn sàng cho điều này, rồi khẽ đáp.












“ừm. . ."













không dám tin vào những gì mình vừa nghe, không dám tin vào phép màu đang hiện hữu.













"là thật sao ?”














“thật. . ."














“em đang mang thai”















khoảnh khắc đó, âm thanh, mọi vật xung quanh, chiếc xe, con đường, những tòa nhà cao tầng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt, từng ngón tay run rẩy chạm vào giọt nước mắt ấm nóng đang trào ra, tiếng thở ra như trút bỏ mọi gánh nặng, tủi hờn, nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng bấy lâu nay.














“anh không biết phải nói gì. . .”












giọng nói nghẹn ngào, không còn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày, lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời hứa hẹn đều trở nên nhỏ bé trước khoảnh khắc thiêng liêng này.













“không cần nói gì đâu. . .”














“em chỉ muốn anh biết”
















cuối cùng, Mujin khẽ nói, từng chữ như được khắc sâu vào trái tim.













“No Eul. . .cảm ơn em. . .thật sự cảm ơn em”














câu cảm ơn ấy không chỉ dành cho tin vui này, mà còn cho sự tin tưởng, kiên định, và tình yêu vô điều kiện mà cô đã dành cho anh trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời.

















điện thoại ngắt, màn hình tối lại, nhưng ánh sáng trong trái tim Mujin lại bừng lên rạng rỡ, vẫn ngồi bất động trong xe, nước mắt rơi lặng lẽ nhưng không phải vì đau đớn, không phải vì tuyệt vọng, mà vì hạnh phúc. Anh không còn cảm thấy đơn độc. Giữa mọi thứ đang sụp đổ, giữa những đổ vỡ và mất mát, anh vẫn còn một nơi để quay về, điểm tựa vững chắc, tương lai đang chờ đợi. Mujin còn có No Eul, và có sinh linh bé bỏng đang lớn dần, là bằng chứng sống động nhất cho tình yêu của họ.

















nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ hiếm hoi của Mujin, Baekyung cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu vốn dĩ đã quen với vị nghị sĩ nghiêm nghị, luôn chìm đắm trong công việc và những lo toan chính trường. Giờ đây, tia sáng lấp lánh trong đôi mắt trũng sâu của Mujin khiến Baekyung hiểu rằng, dù bão tố có lớn đến đâu, vẫn còn những điều ý nghĩa để anh bám víu.











"chúc mừng sếp"











Baekyung mỉm cười thật tươi, vỗ vai Mujin cái thật mạnh.












"vậy là em sắp có cháu rồi, sếp nhất định phải cố gắng lên, vì chị No Eul và vì cháu của em nữa !"















Mujin gật đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi, cảm nhận được sự chân thành từ Baekyung. Giữa lúc cả thế giới quay lưng, những người thân cận nhất vẫn ở bên, lấy điện thoại ra, dòng tin nhắn nhanh chóng được gửi đi cho No Eul.














em nhớ đi đứng, ăn uống cẩn thận nhé, ngày mai anh sẽ đón em đi mua đồ tẩm bổ.















gửi xong, cất điện thoại vào túi, như cất đi phần bình yên ít ỏi, để chuẩn bị đối mặt với cuộc chiến sắp tới.

















chiếc xe lại lăn bánh, lần này, đích đến không phải là văn phòng quen thuộc, mà là tòa án tối cao, nơi diễn ra phiên tòa đầu tiên của vụ sập cầu Namjeon. Con đường đến tòa án dường như dài hơn gấp bội, mỗi mét đường là mỗi gánh nặng đè lên vai Mujin, đã cố gắng tìm kiếm mọi bằng chứng để thanh minh, đã lật tung từng trang hồ sơ, dù đã chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm nhân chứng, nhưng anh vẫn đang bị đẩy vào vòng xoáy ác nghiệt này, nơi công lý có thể bị bóp méo bởi quyền lực và sự thù hận.
















tòa án tối cao chìm trong không khí trang nghiêm và căng thẳng tột độ, hàng chục phóng viên chen chúc ở hành lang, ống kính máy quay chĩa thẳng vào Mujin khi anh bước vào. Tiếng máy ảnh nháy liên tục, xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Bên trong phòng xử án, các hàng ghế chật kín, ánh mắt tò mò và phán xét đổ dồn về phía anh.
















phiên tòa bắt đầu, công tố viên, người đàn ông trung niên với vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói đanh thép, mở màn bằng một bản luận tội đầy kịch tính. Hắn lần lượt đưa ra các báo cáo kiểm định chất lượng vật liệu, nhấn mạnh vào việc thép chất lượng thấp đã được sử dụng thay thế thép cường độ cao ban đầu, dẫn đến cấu trúc cầu yếu kém, chiếu lên màn hình lớn những bức ảnh cận cảnh các mối nối bị lỗi, những vết nứt xuất hiện ngay sau khi cầu hoàn thành, và cả hình ảnh tang thương của hiện trường vụ sập cầu, với những mảnh vỡ bê tông, sắt thép ngổn ngang và đội cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân.












"thưa tòa, thưa quý vị bồi thẩm đoàn"












công tố viên tuyên bố, giọng đầy phẫn nộ.














"phó Chủ tịch Choi Mujin, với tư cách là người đứng đầu dự án Kế hoạch Di sản Rồng, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự tắc trách nghiêm trọng này ! chính sự thiếu minh bạch trong việc đấu thầu, lơ là trong giám sát chất lượng đã dẫn đến thảm kịch kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân vô tội và đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh ly tán !"














hắn còn nhấn mạnh vào cáo buộc Mujin đã ăn chặn tiền thầu, lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân thông qua việc "bật đèn xanh" cho các nhà thầu sử dụng vật liệu kém chất lượng. Bằng chứng được đưa ra là các giao dịch tài chính phức tạp giữa công ty trúng thầu và một số quỹ trung gian, mà theo công tố viên, có liên quan đến các khoản đóng góp cho quỹ vận động tranh cử của Mujin. Dù anh đã giải thích đó là các khoản tài trợ hợp pháp, nhưng lời giải thích lại bị bóp méo, biến thành bằng chứng cho thấy anh "đang che đậy hành vi tham nhũng"


















"thưa tòa, chúng tôi có bằng chứng rõ ràng về các khoản tiền chuyển hướng đáng ngờ từ công ty xây dựng Seohyun – nhà thầu chính của dự án. Những khoản tiền này, sau đó, lại được phát hiện đã đi vào các tài khoản liên quan đến quỹ vận động tranh cử của bị cáo. Phó Chủ tịch Choi, anh giải thích thế nào về những giao dịch mờ ám này ? phải chăng đây là cái giá cho việc anh đã 'nhắm mắt' cho phép sử dụng vật liệu kém chất lượng ?"

















"thưa công tố viên, đó là những khoản tài trợ hợp pháp, được kê khai minh bạch theo luật định ! quỹ của tôi nhận tài trợ từ hàng trăm doanh nghiệp, và không có bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc ưu ái đấu thầu hay thay đổi vật liệu. Tôi yêu cầu công tố viên ngừng xuyên tạc sự thật !"











vị công tố viên cười khẩy.













"minh bạch ? vậy tại sao cây cầu lại sụp đổ ? tại sao thép rẻ tiền lại được dùng thay cho vật liệu tiêu chuẩn cao mà bị cáo từng cam kết ? phải chăng 'sự minh bạch' của bị cáo đã được mua bằng máu của những người dân vô tội ?"













luật sư biện hộ ngắt lời.












"phản đối, thưa tòa ! công tố viên đang đưa ra những suy đoán vô căn cứ và cảm tính, xúc phạm danh dự của thân chủ tôi !chúng tôi có bằng chứng cho thấy sự thay đổi vật liệu được thực hiện bởi một cá nhân cấp dưới và có dấu hiệu bị ép buộc !"














"bị ép buộc ? vậy ai là người đã 'ép buộc' bị cáo Choi nhận những khoản tiền 'minh bạch' đó ? một Phó Chủ tịch quyền lực như bị cáo Choi lại bị 'ép buộc' thay đổi vật liệu? thật nực cười ! lẽ ra anh phải là người giám sát chặt chẽ nhất, chứ không phải đổ lỗi cho cấp dưới !"












Mujin nắm chặt tay, kìm nén sự tức giận.













"tôi đã chỉ đạo chặt chẽ các quy trình. Sự thay đổi vật liệu diễn ra vào phút chót, được che giấu tinh vi. Đây rõ ràng là một âm mưu hãm hại, một hành động phá hoại có chủ đích nhằm hủy hoại uy tín của tôi và Kế hoạch Di sản Rồng !"














"âm mưu ? chúng tôi thấy rõ đây là âm mưu kiếm lời trên sinh mạng người khác, và bị cáo chính là kẻ chủ mưu ! những hình ảnh bị cáo tươi cười cắt băng khánh thành cây cầu đó, giờ đây nó ám ảnh linh hồn của những nạn nhân ! bị cáo Choi, anh có dám nhìn thẳng vào nỗi đau của những gia đình đã mất người thân vì sự tắc trách của anh không ?!"













các câu hỏi cứ thế dồn dập, xoáy sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất của dự án, vào từng quyết định của anh. Cuộc đối chất biến thành một phiên tòa không chính thức nơi Mujin phải tự biện hộ cho mình trước những ánh mắt đầy nghi ngờ và những lời buộc tội không ngừng nghỉ, bị đẩy vào thế phòng thủ liên tục.












mỗi khi luật sư của Mujin cố gắng đưa ra một bằng chứng nhỏ về sự trong sạch, hoặc manh mối về âm mưu từ bên ngoài, công tố viên lại nhanh chóng bác bỏ bằng những lập luận sắc bén hơn, hoặc đưa ra những luận điệu đầy tính công kích, đẩy ngược trách nhiệm về phía Mujin. Các vị bồi thẩm đoàn và khán giả dường như đã bị thuyết phục bởi những bằng chứng có vẻ "rõ ràng" mà công tố viên đưa ra, cùng với làn sóng phẫn nộ từ dư luận đã được chuẩn bị sẵn. Ánh mắt họ nhìn Mujin không còn là sự tò mò mà là sự phán xét, thậm chí là căm ghét.














Mujin ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào gương mặt công tố viên và những bằng chứng mà hắn ta đưa ra, biết rõ đâu là sự thật, đâu là dối trá. Anh đã cố gắng hết sức để tìm ra bằng chứng về sự thay đổi vật liệu, về mối liên hệ với Tập đoàn Daekyung, nhưng chúng vẫn chưa đủ "sức nặng" để lật ngược thế cờ ngay lập tức. Mỗi lời buộc tội như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Anh cảm thấy bất lực, khi sự thật đang bị bóp méo một cách trắng trợn ngay trước mắt mình.













phiên tòa đầu tiên kết thúc, tuy chưa có phán quyết cuối cùng, nhưng không khí nặng nề, ánh mắt phán xét và những bằng chứng dường như bất lợi đã khiến Mujin nhận ra rằng con đường minh oan của anh sẽ còn dài và đầy chông gai hơn nữa. Anh bước ra khỏi phòng xử án, lại đối mặt với rừng phóng viên đang vây kín, với những câu hỏi như những mũi tên độc xuyên thẳng vào anh, mệt mỏi, nhưng trong thâm tâm, hình ảnh No Eul và đứa con tương lai lại lóe lên, tiếp thêm cho anh chút sức lực mong manh để tiếp tục bước đi.



















sáng hôm sau, ánh bình minh dịu dàng trải dài trên con đường khi Mujin lái xe đến đón No Eul. Mặc dù tối qua phải đối mặt với phiên tòa đầu tiên đầy áp lực và những lời buộc tội nặng nề, nhưng tin tức về đứa con sắp chào đời đã thắp lên trong anh ngọn lửa hy vọng và niềm hạnh phúc mãnh liệt, muốn bù đắp cho cô, cho tương lai của họ.













khi No Eul bước ra, nụ cười rạng rỡ như xua tan mọi mây mù trong lòng, Mujin nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trên đường đi, không khí trong xe ấm áp hơn hẳn sự lạnh lẽo của phiên tòa hôm qua. Mujin bắt đầu nói về những dự định tương lai, về ngôi nhà nhỏ anh mơ ước sẽ có tiếng cười của trẻ thơ, về việc anh sẽ dạy con trai mình cách đá bóng, hay con gái mình cách vẽ. Giọng anh ấm áp, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự háo hức.












"anh sẽ mua một chiếc nôi thật đẹp, đặt cạnh giường mình"











Mujin nói, tay nắm lấy tay No Eul.












"rồi chúng ta sẽ chọn tên cho con, một cái tên thật ý nghĩa. . .con trai thì nên là Minjun còn con gái thì Ha Eun, em thấy được không ?"











No Eul mỉm cười, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc ngước nhìn anh, bàn tay xoa nhẹ lên bụng mình, cảm nhận sự sống đang lớn dần bên trong.











"sao cũng được anh à, miễn là con của chúng ta. Em chỉ mong con được khỏe mạnh và anh được bình an"










anh siết nhẹ tay cô.











"vì em và con. . .anh sẽ không gục ngã"












chiếc xe dừng lại trước cửa hàng lớn chuyên bán đồ dùng cho bà bầu và trẻ sơ sinh, nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn yêu thương.











"em ngồi yên trong xe đợi anh, bên ngoài có thể có phóng viên, anh không muốn họ làm phiền em lúc này"












No Eul hiểu sự lo lắng của anh, gật đầu, nở nụ cười trấn an. Mujin yên tâm bước xuống xe, dáng vẻ vững chãi vẫn không giấu được sự cẩn trọng, nhanh chóng đi vào cửa hàng, để lại No Eul ngồi một mình trong xe.
















thời gian trôi qua thật chậm, No Eul ngồi trong xe, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, nhìn hàng cây xanh rì đung đưa trong gió nhẹ, nhìn dòng xe cộ hối hả trên đường, nhìn lát đát người đi bộ qua lại. Cảm giác bất an khó tả chợt len lỏi trong lòng ngực, như điềm báo xấu không thể lý giải, đưa tay nhè nhẹ xoa xoa bụng mình, cố gắng xua đi linh cảm không lành.















đã khá lâu kể từ khi Mujin vào trong, No Eul bắt đầu sốt ruột. Đúng lúc đó, nhìn thấy anh bước ra từ cửa hàng, hai tay xách đầy những giỏ đồ tẩm bổ, đồ dùng cho bà bầu. Một nụ cười nhẹ nhõm vừa hé trên môi cô khi thấy anh, thì bỗng nhiên, ánh mắt đông cứng lại.














qua khóe mắt, nhìn thấy thân hình người từ đâu chạy đến, nhanh như cắt, tay cầm con dao sắc nhọn, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao lóe lên trong nắng. Kẻ đó lao thẳng về phía Mujin, với ý đồ tàn độc không thể che giấu.












"Mujin !"













No Eul hét lên, tiếng kêu xé lòng, hoảng loạn tột độ, lập tức giật mạnh cánh cửa xe, lao ra ngoài, không chút nghĩ ngợi về bản thân.













"anh ơi, cẩn thận !"












kẻ lạ mặt đã đến rất gần Mujin, hắn giơ cao con dao, vung xuống nhát chí mạng. Mujin, với bản năng cảnh giác của người đã trải qua nhiều sóng gió, kịp thời nhận ra nguy hiểm, nghiêng người, đẩy mạnh kẻ đó ra, chặn kịp thời đòn chém hiểm ác. Hai người giằng co trong giây lát, tên côn đồ điên cuồng vung dao, mỗi nhát chém đều nhằm vào những chỗ hiểm. Mujin né tránh, chặn đỡ từng đòn, không muốn đối đầu trực tiếp vì không muốn gây ra thêm rắc rối.
















trong lúc đang hoảng loạn vì không thể ra tay hạ gục Mujin, tên côn đồ bất ngờ bị Mujin đẩy lùi, hắn loạng choạng và vô tình va phải No Eul đang lao tới. Cú xô mạnh bất ngờ khiến No Eul không kịp phản ứng, bật ngửa ra đằng sau, cơ thể mất thăng bằng, và ngã mạnh xuống nền đất cứng.












"No Eul !"













Mujin hét lên, kinh hoàng khi thấy vợ ngã, hắn ta nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt thoáng chút biến sắc giữa sự hoảng loạn. Hắn không có thời gian để suy nghĩ hay hoàn thành nhiệm vụ. Ngay lập tức, chạy đến chiếc mô tô đậu gần đó, nổ máy và phóng đi mất hút trong dòng xe cộ.















Mujin không màng đến kẻ tấn công, quăng mạnh những túi đồ xuống đất, hốt hoảng lao đến chỗ No Eul.













"No Eul ! em có sao không ?"












quỳ sụp trên nền đất lạnh, xuống bên cạnh cô, gương mặt tái mét vì sợ hãi.
















toàn thân No Eul đổ mồ hôi lạnh, trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn, cô thở hổn hển, từng hơi thở đứt quãng, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Đôi mắt cố gắng mở to, nhìn anh trong vô vọng. Cô muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không tài nào thốt lên lời.














ánh mắt Mujin dần chuyển xuống phía dưới, nỗi kinh hoàng tột độ dâng lên, lạnh buốt đến tận xương tủy. Trên chiếc váy trắng tinh khôi của No Eul, mảng máu đỏ tươi đang thấm ướt dần, loang rộng ra như bông hoa chết chóc, nhuộm đỏ cả một vùng vải.










"không. . .không. . ."












anh thì thầm, giọng nói run rẩy, gần như không nghe thấy, nhanh chóng bế bổng No Eul lên, không màng đến mọi thứ xung quanh, chạy nhanh nhất có thể đến chiếc xe, đặt No Eul nằm xuống ghế sau một cách cẩn thận nhất có thể, rồi lao vào ghế lái, phóng xe điên cuồng về phía bệnh viện, bất chấp mọi quy tắc giao thông.

















trên đường đi, từng giây phút trôi qua như cả thế kỷ, miệng không ngừng cầu nguyện, lời cầu khẩn không ngừng tuôn ra từ sâu thẳm tâm can.















"xin đừng. . .đừng để vợ con và con của con bị gì. . .làm ơn. . .xin hãy cứu lấy họ"
No Eul nằm trườn trên ghế, hai tay ôm chặt lấy bụng, hơi thở không đều đặn, từng hơi thở nặng nhọc như kéo cả sự sống ra khỏi lồng ngực. Bụng quặn thắt từng cơn đau, dữ dội như xé toạc người cô ra. Máu vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ chiếc ghế. Đôi mắt cô dần lờ đờ, khuôn mặt xanh xao, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay anh.
















đến bệnh viện, Mujin gần như phát điên, bế cô đặt lên băng ca, các y bác sĩ nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu. Trên đường đến phòng cấp cứu, anh chạy theo băng ca, tay cầm chặt lấy tay cô, nước mắt chảy thành dòng.












"No Eul. . .em ơi, cố lên !"













mặt No Eul ngày một xanh xao, trên mũi được gắn dây nhỏ ống thở, từng hơi thở yếu ớt, mắt lờ đờ nhìn anh, như muốn nói điều gì đó trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, chia cắt họ. Mujin đứng đó, bất lực nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, trái tim anh như đang bị xé nát.















thời gian trong bệnh viện như ngừng trôi. Từng phút, từng giây trôi qua nặng nề, đè nén lên lồng ngực Mujin, đứng phắt dậy, rồi lại ngồi phịch xuống chiếc ghế lạnh ngắt. Căn phòng chờ vắng lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng lòng như muốn vỡ tung, đi tới đi lui trước cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín, ánh mắt dán chặt vào nó, như thể xuyên qua được lớp thép dày để nhìn vào bên trong. Miệng không ngừng lẩm bẩm những lời cầu xin, những lời khấn nguyện đứt quãng, xen lẫn tiếng thở dốc đầy đau khổ.












". . .xin đừng có chuyện gì. . .con ơi, con của ba. . .No Eul. . .làm ơn. . ."












mỗi tiếng bước chân y tá, mỗi tiếng xe đẩy qua lại đều khiến anh giật mình, hy vọng đó là tín hiệu từ bên trong. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt trái tim, khiến anh không thở nổi. . .anh đã mất quá nhiều, đã chịu đựng quá nhiều, không thể mất thêm vợ và đứa con bé bỏng, niềm hy vọng duy nhất còn sót lại giữa cuộc đời tan hoang này. Hàng giờ trôi qua, dài đằng đẵng như cả một thế kỷ, kéo anh xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.















cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Mujin lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy hy vọng và sợ hãi cùng lúc. Vị bác sĩ bước ra, dáng vẻ mệt mỏi, áo blouse trắng dính một vài vệt máu. . .máu của No Eul, trái tim Mujin thắt lại  dự cảm không lành dâng lên, lạnh buốt thấu xương.
















vị bác sĩ nhìn anh, ánh mắt trầm buồn, đầy ái ngại. Ông ngập ngừng, cúi đầu một cách nặng nề, lại ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang cầu khẩn của Mujin.














". . .chúng tôi rất tiếc"













"chúng tôi đã cố gắng hết sức. . .nhưng. . . nhưng chúng tôi không thể giữ được đứa bé, cô ấy đã sảy thai"














câu chữ của vị bác sĩ như hàng ngàn mũi kim đâm vào tai Mujin, xé nát tâm hồn anh. Tiếng "sảy thai" vang vọng trong không gian tĩnh lặng của hành lang bệnh viện, rồi vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Cả thế giới trước mắt dường như đã sụp đổ, choáng váng, cơ thể mất hết trọng lực.












vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh, một cử chỉ an ủi đầy thương cảm.














"tôi biết đây là một nỗi đau quá lớn, mong cậu sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này"














ông nói, rồi lặng lẽ quay người rời đi, để lại Mujin một mình giữa hành lang trắng toát, giữa nỗi đau tột cùng.















đứng đó, người dựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo, từ từ tụt xuống, anh không thể giữ vững đôi chân mình, quỵ xuống, ngồi sụp dưới nền gạch trắng muốt của bệnh viện, ôm chặt lấy đầu, mái tóc rối bù, không thể tin vào tai mình. Mọi thứ cứ như giấc chiêm bao, cơn ác mộng tồi tệ nhất mà anh từng trải qua.












"không. . .không thể nào. . .không phải sự thật. . ."












lẩm bẩm, giọng nói run rẩy đến không thành tiếng. Nước mắt nóng hổi trào ra, không thể kìm nén, rơi lã chã xuống nền gạch, tạo thành những vệt loang lổ, phản chiếu sự đổ vỡ tan nát trong tâm hồn anh. Khoảnh khắc ấy, con người trống rỗng, không còn gì để mất, không còn gì để hy vọng. Niềm hạnh phúc mong manh vừa nhen nhóm đã vụt tắt, để lại khoảng không vô tận, đau khổ và tuyệt vọng.


















sau lời thông báo nghiệt ngã từ vị bác sĩ, thế giới của Mujin như sụp đổ hoàn toàn, tan tác thành từng mảnh vụn. Cảm giác đau đớn, bất lực, và tội lỗi bủa vây lấy thân thể, ghì chặt lấy trái tim như gọng kìm vô hình. Nhưng rồi, như bản năng sinh tồn cuối cùng, một sợi dây vô hình níu kéo anh lại từ vực sâu thẳm, gắng gượng đứng dậy. Đôi chân khập khiễng, nặng trĩu, từng bước đi như lê từng gánh đá vô hình, nặng nề đến nghẹt thở, tiến về phía căn phòng hồi sức, nơi No Eul đang nằm, nơi mà anh biết mình sẽ phải đối mặt với hiện thực còn đau đớn hơn.


















cánh cửa mở ra, hình ảnh No Eul đập vào mắt, trái tim anh thắt lại một cách dữ dội. Cô nằm đó, trên chiếc giường trắng đơn sơ, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao, tái nhợt. Tóc bết vào trán, cơ thể gầy guộc, xơ xác, tàn tạ y đóa hoa vừa trải qua bão tố, bị vùi dập không thương tiếc. Nhìn cô yếu ớt, mỏng manh đến vậy, Mujin phải cắn chặt môi, mím chặt đến bật máu để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào đang chực trào ra, để những giọt nước mắt nóng hổi không tuôn rơi, không muốn cô cảm nhận thêm bất kỳ nỗi đau nào từ anh, không muốn cô phải chứng kiến sự yếu đuối của anh, nhẹ nhàng tiến đến bên giường, đưa bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt nhỏ bé, lạnh ngắt. Làn da không còn hơi ấm quen thuộc, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đáng sợ.











"No Eul à. . ."














thì thầm, giọng lạc đi trong cổ họng, đau đớn đến xé lòng. Anh biết phải làm gì bây giờ đây ? mọi việc đã quá sức chịu đựng đối với anh. Từ vụ sập cầu, scandal đời tư bị thêu dệt, đến giờ là mất đi đứa con và nhìn cô tiều tụy thế này. . .không biết mình phải làm gì nữa. . .là người chồng, người đáng lẽ phải là chỗ dựa vững chắc, lại không thể bảo vệ được vợ mình Từ chuyện nhỏ nhặt nhất, từ việc để cô bị cuốn vào vòng xoáy thị phi của mình, đến khi mất đi đứa con bé bỏng, anh đều không thể bảo vệ. . .cảm giác bất lực và tội lỗi dày vò anh đến tận cùng, thắt chặt nỗi đau đến từng tế bào.

















Mujin đứng đó một lúc lâu, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt của cô, ép bản thân phải kiên cường, quay ra, tìm thấy cô y tá đang kiểm tra hồ sơ bên ngoài.













"cô y tá. . ."












"xin cô hãy chăm sóc vợ tôi thật cẩn thận. Tôi. . . có việc phải đi ra ngoài"












ánh mắt tràn ngập sự van nài, cầu xin, bất lực đến tột cùng. Cô y tá gật đầu nhẹ, cảm thông nhìn anh, thấu hiểu nỗi đau mà anh đang phải gánh chịu.


















bước ra khỏi bệnh viện, leo lên xe, lại lần nữa khởi động động cơ. Tâm trí trống rỗng, nhưng ý chí phải tiếp tục đối mặt với cuộc chiến vẫn còn đó, dù mong manh, dù đã bị bào mòn đến tận cùng. Hôm nay là phiên tòa thứ hai, phiên tòa sẽ định đoạt số phận của mình, liệu có phải ngồi tù hay không với những vụ án oan nghiệt kia. Mang tâm trạng hỗn độn, kiệt quệ, một linh hồn rệu rã đến trước cửa tòa án, Baekyung đã đợi anh từ lâu, vẻ mặt đầy lo lắng.


















nhìn thấy Mujin, Baekyung giật mình kinh hãi, gương mặt anh như người mất hồn, đôi mắt trũng sâu, vô hồn, và dáng đi xiêu vẹo, như cái bóng vật vờ.












"sếp. . .sếp sao vậy ?"













Baekyung vội vàng hỏi, giọng đầy lo lắng, xen lẫn sự sợ hãi tột cùng. Nhưng Mujin không trả lời, lẳng lặng bước đi thẳng vào trong tòa án, Baekyung khó hiểu nhìn theo, vội vàng bước theo sau.


















không khí trong phòng xử án hôm nay còn căng thẳng hơn gấp bội, nặng nề đến nghẹt thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mujin khi anh bước vào, mang theo nỗi đau và sự tuyệt vọng không thể che giấu, ngồi xuống ghế bị cáo, cảm thấy, mỗi ánh nhìn là lời kết án vô hình. Phiên tòa bắt đầu, công tố viên, với vẻ mặt đắc thắng, nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ, tiếp tục đưa ra những bằng chứng mới, những lời khai được cho là "chắc chắn" để buộc tội Mujin. Hắn lần lượt chiếu lên màn hình lớn các giao dịch ngân hàng phức tạp, vài bản báo cáo được thao túng, và lời khai của các nhân chứng đã được sắp đặt một cách tinh vi. Tất cả đều nhằm chứng minh Mujin đã lợi dụng quyền hạn để trục lợi và gây ra thảm kịch sập cầu.

















công tố viên giọng đanh thép, vang vọng khắp phòng xử.
















"thưa tòa, thưa quý vị bồi thẩm đoàn ! chúng tôi có thêm bằng chứng không thể chối cãi cho thấy bị cáo Choi Mujin đã thao túng quy trình đấu thầu một cách có hệ thống, không chỉ để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, mà trên hết là cướp đi sinh mạng của những người dân vô tội ! đây không chỉ là tắc trách đơn thuần, mà là hành vi tội ác tày trời, một sự coi thường mạng người trắng trợn !"















luật sư biện hộ đứng dậy, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn có chút lo lắng.
















"phản đối, thưa tòa, công tố viên đang đưa ra những cáo buộc thiếu căn cứ và nặng về cảm tính ! chúng tôi có bằng chứng mới, một số tài liệu mật từ nội bộ công ty Seohyun, cho thấy sự thay đổi vật liệu không phải do chỉ đạo của thân chủ tôi, mà là do một thế lực khác đứng sau thao túng, lợi dụng bị cáo ! xin tòa hãy cho phép chúng tôi trình bày !"














thế nhưng, điều bất ngờ và nghiệt ngã đã xảy ra. Chủ tọa phiên tòa, với thái độ lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn luật sư biện hộ, đột ngột lên tiếng  nghiêm nghị, khô khan, gõ búa dứt khoát.















"luật sư biện hộ, chúng tôi không chấp nhận những bằng chứng này vào thời điểm hiện tại. Những tài liệu của quý vị không được nộp đúng thời hạn quy định và không có xác thực rõ ràng theo quy trình tố tụng. Chúng tôi không thể để phiên tòa bị kéo dài vô ích bởi những thông tin thiếu kiểm chứng và có dấu hiệu sai lệch"













luật sư biện hộ hoảng hốt, giọng lạc đi.













"thưa tòa, đây là bằng chứng mấu chốt để minh oan cho thân chủ tôi ! chúng tôi vừa mới thu thập được trong điều kiện khó khăn, và chúng tôi sẵn sàng trình bày đầy đủ tính xác thực của chúng ! xin tòa hãy cho chúng tôi cơ hội, vì công lý !"


















tên công tố viên nhếch mép đầy đắc ý, ánh mắt thách thức nhìn về phía Mujin.













"rõ ràng là luật sư biện hộ đang cố tình trì hoãn và đưa ra những chứng cứ giả mạo, hoặc không liên quan để làm phức tạp phiên tòa, đây là hành vi coi thường pháp luật và lãng phí thời gian của tòa án !"













chủ tọa gõ phát búa mạnh hơn, âm thanh vang dội khắp phòng.
















"giữ trật tự ! luật sư biện hộ, yêu cầu của quý vị bị bác bỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục dựa trên những bằng chứng đã được chấp thuận trước đó. Phiên tòa không phải là nơi để quý vị thử nghiệm những thông tin không chính thống"














Mujin chết lặng trên ghế, không tin vào tai mình, không tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Quyền lợi được bảo vệ của anh đã bị tước đoạt một cách trắng trợn, công lý bị bóp méo ngay trước mắt. Anh cố gắng đứng dậy, muốn tự mình tranh cãi, muốn hét lên sự thật mà anh biết.














"thưa tòa ! tôi vô tội ! những bằng chứng đó là sự thật, có một thế lực đang cố tình hãm hại tôi, chúng tôi có thể chứng minh. . ."











chủ tọa gõ búa liên hồi, tiếng búa như muốn đập nát mọi hy vọng của Mujin.















"bị cáo Choi Mujin, yêu cầu giữ trật tự ! bị cáo không có quyền phát biểu khi chưa được cho phép, nếu còn tiếp tục gây rối, tôi sẽ yêu cầu cảnh vệ đưa bị cáo ra ngoài ngay lập tức !"
















nỗi bất lực dâng lên tột độ trong Mujin, bản thân như đang bị trói chặt, bịt miệng. Luật sư của anh liên tục bị cắt ngang, bị áp chế, không thể trình bày đầy đủ luận điểm. Dù đã cố gắng hết sức để bảo vệ Mujin, tuy vậy một mình ông và anh không đủ để chống lại cả một hệ thống đã được sắp đặt, vở kịch được dàn dựng công phu để hạ bệ anh. Những tiếng thì thầm, tiếng xì xào đồng tình với công tố viên vang lên từ hàng ghế khán giả, như những lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Mujin, khẳng định lời buộc tội từ dư luận.

















cuối cùng, sau một hồi tranh cãi gay gắt và sự chèn ép rõ ràng, không thể che giấu từ phía tòa, chủ tọa tuyên bố.
















"dựa trên những bằng chứng đã được trình bày và xem xét kỹ lưỡng, tòa án tuyên bố bị cáo Choi Mujin có tội trong vụ sập cầu Namjeon và các hành vi tham nhũng liên quan. Bị cáo sẽ phải chịu án treo ba năm tù, cùng với số tiền phạt lên đến hàng chục tỷ won"

















tiếng gõ búa chát chúa của người chủ tọa vẫn còn vang vọng, ám ảnh tâm trí Mujin, từng hồi như tiếng chuông báo tử gõ vào lồng ngực. Án treo ba năm tù, cùng số tiền phạt khổng lồ, đó không chỉ là bản án pháp lý nghiệt ngã, mà là nhát dao chí mạng, cắt đứt hoàn toàn mọi hy vọng về một tương lai chính trị rạng rỡ, về cuộc sống bình thường. Chủ tọa thản nhiên thông báo, giọng không chút cảm xúc.
















"ngày tới, tòa sẽ tổ chức phiên xử cuối cùng để chốt lại mọi phán quyết và thời gian thi hành án cho bị cáo"
















lời tuyên bố đó như đóng sập cánh cửa cuối cùng trước mắt, đẩy anh vào một vực sâu không đáy của sự tuyệt vọng.















khi phiên tòa kết thúc, người người dần rời đi, tiếng bước chân vội vã, tiếng xì xào bàn tán của đám đông như nhấn chìm anh vào không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Mỗi khuôn mặt lướt qua đều mang theo ánh mắt phán xét, hoặc sự thỏa mãn khó tả. Chỉ còn lại anh và Baekyung chôn chân tại chỗ, giữa căn phòng xử án trống hoác, lạnh lẽo đến thấu xương. Mặt Mujin không một chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác, còn lại cái vỏ rỗng tuếch.

















Baekyung bước lại gần, bàn tay cậu đặt nhẹ lên vai anh, cử chỉ đơn giản lại chứa đựng tất cả sự lo lắng, xót xa và đồng cảm. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Mujin khẽ quay đầu nhìn cậu, rồi cười chua chát, méo mó hiện trên môi anh, nó không đạt đến mắt, chỉ là một vết rách trên khuôn mặt hốc hác, chất chứa bao nhiêu cay đắng và tuyệt vọng.















"tôi đi đây"














khàn đặc, đầy mệt mỏi.













"cậu ở lại phải cố gắng hơn đó. . ."

















câu nói chất chứa nhiều điều, như lời từ biệt, lời ủy thác cho tương lai mà anh không chắc mình còn có thể chạm tới, sự chấp nhận số phận nghiệt ngã, quay người, bước đi thẳng về phía chiếc xe, dáng vẻ xiêu vẹo, nặng trĩu. Baekyung đứng nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng nặng trĩu một nỗi lo không thể gọi tên.

















xe Mujin lao đi trên đường, không còn sự vội vã điên cuồng khi anh đưa cô đến bệnh viện, mà thay vào đó là sự trống rỗng, vô định. Tâm trí nặng trĩu những suy nghĩ mông lung, lẫn lộn giữa nỗi đau mất con, bản án oan nghiệt, và nỗi lo lắng cho người vợ yếu ớt. Mujin lái xe đến bệnh viện, nơi No Eul đang nằm, nơi anh biết mình sẽ phải đối mặt với một hiện thực còn đau đớn hơn cả lời tuyên án.














bước vào phòng bệnh, trái tim đau thắt lại khi nhìn thấy No Eul. . .cô đã tỉnh, nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng toát, gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt khô khốc. Ánh mắt vô hồn, lạc lõng, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt phản chiếu sự ảm đạm trong tâm hồn cô. Cô cũng đã biết, đã biết mình đã bị sảy thai, mất đi đứa con bé bỏng mà cả hai đã mong chờ, ấp ủ biết bao giấc mơ. Nỗi đau ấy quá lớn, quá sức chịu đựng đối với một người phụ nữ vừa trải qua biến cố kinh hoàng, cú sốc hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn.















Mujin tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn cô, đôi mắt tràn ngập xót xa, ân hận và nỗi tuyệt vọng thầm lặng. Anh muốn nói điều gì đó, muốn ôm cô vào lòng, muốn gánh vác mọi nỗi đau cho cô, muốn nói rằng anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được hai người. Nhưng cô không hề để ý đến sự hiện diện của anh. Toàn thân hệt pho tượng, chìm đắm trong thế giới riêng của nỗi đau và sự mất mát, thế giới mà không ai có thể chạm tới được. Nỗi đau mất con đã gặm nhấm tâm hồn, khiến cô tê liệt, khiến cô muốn được bình tâm lại, có không gian riêng để đối diện với sự thật tàn khốc này, để những vết thương lòng dần lành lại.


















Mujin đưa bàn tay run rẩy về phía No Eul, muốn nắm lấy bàn tay đang bị mũi kim nhọn ghim lên để truyền nước, muốn được chạm vào, an ủi lấy thân hình gầy guộc kia, truyền chút hơi ấm và sức mạnh cuối cùng còn lại ở anh. Anh cần được cảm nhận sự kết nối với cô, như chiếc phao cứu sinh giữa biển đời bão tố. Nhưng vô thức. . .theo một phản xạ tự nhiên do quá đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, No Eul khẽ rụt tay lại, đẩy tay anh ra một cách nhẹ nhàng.

















đó không phải là một hành động có chủ đích. . .chỉ là sự phản ứng của cơ thể và tâm hồn đã kiệt quệ.


















hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy, trong bối cảnh tâm trạng tăm tối, kiệt quệ của Mujin, lại trở thành nhát dao khác đâm vào trái tim anh, giương to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị đẩy ra của mình, cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể. Một sự hiểu lầm đau đớn len lỏi trong tâm trí anh, như có con quỷ độc ác thì thầm vào tai anh rằng. . .cô đang ghét bỏ anh, cô không muốn thấy anh nữa. . . vì đã không bảo vệ được cô, đã để cô mất đi đứa con, và giờ đây, cô cũng đã quay lưng lại với anh. . .rời bỏ anh. . .




















cảm giác bị bỏ rơi, bị cô lập, bị ghét bỏ bao trùm lấy cơ thể, nhấn chìm linh hồn vào vực sâu của tuyệt vọng không lối thoát.





















anh hiểu. . .hiểu rằng cô cần không gian, thời gian để chữa lành vết thương lòng, và có lẽ. . .























cũng chẳng muốn nhìn thấy anh nữa. . .




















khẽ đứng dậy, bước chân nặng nề, lê lết về phía cửa phòng. Bóng lưng đổ dài trên nền nhà trắng xóa, cô đơn và tàn tạ đến mức đáng thương. No Eul, trong sự vô hồn của mình, cũng khẽ quay đầu theo, ánh mắt lờ đờ nhìn theo bóng lưng anh khuất sau lớp cửa. Khi cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai người, cũng là lúc cô không thể kìm nén được nữa. . .nước mắt trào ra như suối, nóng hổi và mặn chát, cô gục đầu xuống gối, khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc không gian tĩnh lặng của căn phòng bệnh. Nỗi đau mất con, sự tủi thân, sự bất lực khi không thể đối mặt với Mujin, và cả sự tuyệt vọng khi cảm thấy mình không còn gì, tất cả hòa quyện lại thành một tiếng khóc tuyệt vọng, tan nát đến cùng cực.



















ngày hôm sau phiên tòa định mệnh, Mujin không lui tới bệnh viện, không dám đến gặp No Eul nữa. Cánh cửa phòng hồi sức hôm qua, cái khoảnh khắc bàn tay cô khẽ đẩy tay anh ra. . .dù chỉ là vô thức. . .đã hằn sâu vào tâm trí anh như vết cắt đau đớn, anh sợ. . .sợ ánh mắt chán ghét của cô, sợ cái sự thờ ơ của cô, sợ cô thực sự đã ghét bỏ anh, sợ nhìn thấy nỗi đau chất chồng trong ánh mắt ấy và nhận ra chính mình là nguyên nhân. Anh né tránh, cố tình giữ khoảng cách, gửi ngắn gọn một tin nhắn ngắn ngủi hỏi han cô đã về nhà an toàn chưa rồi thôi. Chiếc điện thoại anh để chế độ vô âm, như thể muốn cắt đứt mọi liên lạc với thế giới đang dần nhấn chìm anh.
















thân thể và tinh thần còn quá mức đau đớn sau biến cố mất con, nhưng No Eul vẫn quyết tâm đến phiên tòa xét xử cuối cùng của anh, biết rằng anh cũng đau, thậm chí còn đau hơn cô gấp bội. Với tư cách là một người vợ, không muốn chồng mình phải đối mặt với cuộc chiến đòi lại tự do một mình, cô muốn ở đó, mặc dù chỉ ngồi dưới hàng ghế người xem, để anh biết rằng anh không hề đơn độc. Buổi sáng hôm đó, cô nhắn tin báo cho anh là chuẩn bị đến tòa.
















em đừng đến.
















tin nhắn của Mujin lạnh lùng đến.














thể em đang yếu lắm. . .đừng đến.


















Mujin không muốn cô phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa, không muốn cô phải chứng kiến cảnh anh bị xét xử, bị kết án.

















hôm đó, Mujin đi chung xe với Baekyung. Suốt quãng đường, anh im lặng một cách đáng sợ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm hồn trôi dạt vô định, thân người đã kiệt sức đến tận cùng. Một ý nghĩ đen tối, mệt mỏi chợt len lỏi, như có ai đó thì thầm vào tai, thôi thúc anh. . .hãy buông xuôi tất cả. . .















khi chiếc xe đi gần đến tòa án, Mujin khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc.















"Baekyung, ghé vào cửa hàng tiện lợi nào đó, mua hộ tôi chai nước"















Baekyung không suy nghĩ nhiều, thấy anh mệt mỏi, nên liền tấp xe vào lề, chạy nhanh đến cửa hàng gần đó và đi vào mua nước cho anh. Lợi dụng lúc Baekyung khuất bóng, Mujin lập tức chui vào ghế lái. Bàn tay run rẩy khởi động xe, tiếng động cơ nổ máy đột ngột phá tan sự tĩnh lặng, nhấn ga, phóng xe đi thẳng, không một chút do dự. Chiếc xe lướt đi như một mũi tên xé gió, bỏ lại Baekyung với chai nước trên tay, đứng ngơ ngác giữa lòng đường. Đến khi quay ra, cậu không thấy chiếc xe đâu nữa, còn lại sự trống rỗng và một dự cảm bất an bao trùm lấy tâm trí.



















và Mujin đã không đến tòa án, anh đã đi đến biển Haeundae. . .























biển Haeundae. . .nơi mà trước đó, anh từng hứa với No Eul rằng khi đắc cử Phó Chủ tịch xong, sẽ cùng cô đến đó chơi, cùng nhau ngắm bình minh và quên đi mọi lo toan. Giờ đây, nơi hứa hẹn hạnh phúc ấy lại trở thành điểm đến cuối cùng, nơi anh dự định kết thúc tất cả, chấm dứt nỗi đau và sự tuyệt vọng đang gặm nhấm anh từng ngày, muốn buông bỏ mọi thứ, mọi gánh nặng, mọi lời buộc tội oan nghiệt.


















trước khi thực hiện ý định đen tối nhất đời mình, anh lấy điện thoại ra, tay run rẩy gõ số của No Eul. Anh muốn nghe giọng cô lần cuối. . .




















điện thoại reo lên từng hồi, dài đằng đẵng như cả một kiếp người. Mỗi tiếng chuông nhắc anh gợi nhớ về tình yêu, về những kỷ niệm, về tất cả những gì anh. . .sắp từ bỏ.















No Eul, chiếc điện thoại reo lên, bắt máy.













“. . .Mujin ?”














giọng Mujin run run, khàn đặc, chứa đựng tất cả tình yêu và nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập trong tâm hồn.













"No Eul à. . ."













dừng lại, hít hơi thật sâu, gom góp tất cả sức lực còn lại để nói lên những lời cuối cùng.













"anh yêu em nhiều lắm. . .anh xin lỗi. . .xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em. . .xin lỗi vì đã không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc. . ."














không đợi cô đáp lời, không muốn nghe bất kỳ lời nào nữa, bởi anh sợ mình sẽ không thể giữ vững ý định, vội cúp máy đột ngột, rồi tắt nguồn điện thoại, như cắt đứt mọi liên lạc với thế giới này, với cuộc sống mà anh đang cố gắng rời bỏ.


















No Eul phía bên kia màn hình bàng hoàng, tay cô run lên từng đợt, cầm điện thoại, đầu óc quay cuồng, gọi lại cho anh, một lần, rồi hai lần, nhưng điện thoại chỉ báo thuê bao, dự cảm không lành dấy lên trong lòng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Linh tính của một người vợ, linh tính của tình yêu mách bảo cô rằng có điều gì đó cực kỳ tồi tệ đang xảy ra. Mujin sẽ không bao giờ nói những lời đó, không bao giờ cúp máy và tắt nguồn nếu không có chuyện gì nghiêm trọng.
















ngay lập tức gọi cho Baekyung, đầy hoảng hốt, không còn chút bình tĩnh nào, muốn vỡ òa.















"Baekyung ! anh Mujin đâu ? anh ấy có sao không ? anh ấy vừa gọi cho tôi, nói những lời lạ lắm. . ."















Baekyung, lúc này vừa từ cửa hàng tiện lợi bước ra, cũng hoảng hốt không kém khi không thấy xe của Mujin đâu. Cậu chạy vội ra đường, ánh mắt đảo loạn, lo lắng tột độ.














"em. . .em cũng đang không hiểu chuyện gì, vừa vào mua đồ dùm anh ấy, quay ra thì thấy anh ấy lấy xe đi mất rồi. . .chị có biết anh ấy đi đâu không ?"















giọng cậu cũng đầy sự bất an, hoảng loạn, cơn tuyệt vọng bao trùm lấy No Eul, không biết phải tìm anh ở đâu. Hàng loạt hình ảnh đáng sợ hiện lên trong tâm trí cô - khuôn mặt mệt mỏi của anh, những lời tuyên án lạnh lùng, và cả nỗi đau mất con đang đè nặng lên cả hai. Nước mắt lã chã rơi, làm nhòe đi tầm nhìn của cô, lao ra khỏi nhà, không màng đến sự yếu ớt của cơ thể, không quan tâm đến những cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, lấy ô tô, phóng đi trong vô định, như người điên, không biết điểm đến, chỉ biết rằng mình phải tìm thấy anh.

















trên đường chạy, cô khóc nấc, tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc không gian trong xe. Vừa lái xe, vừa cố gắng lục lọi trong ký ức những nơi anh có thể đến, những nơi anh từng nhắc đến, những kỷ niệm mà họ từng có với nhau. Những lời hứa hẹn, những giấc mơ nhỏ nhoi bỗng chốc ùa về, như muốn xé nát tim cô. Bỗng . .một ý nghĩ lóe lên trong đầu. . .biển Haeundae. Nơi anh đã từng hứa sẽ cùng cô đến, nơi họ đã từng trao nhau những ước mơ bình dị, nơi có những kỷ niệm đẹp nhất của họ.















nhấn ga, phóng như bay đến bờ biển Haeundae, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi giây phút trôi qua là một sự tra tấn, sợ mình sẽ đến không kịp.















khi đến nơi, ánh mắt cô quét xung quanh, và trái tim thắt lại. . .chiếc xe ô tô quen thuộc của Mujin đậu gọn gàng cạnh bãi biển, nhưng không thấy người đâu. Một nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt lấy, khiến cô khó thở, vội vàng mở cửa xe, lao ra ngoài, chạy vội vã, cố gắng gọi điện cho anh, nhưng điện thoại vẫn báo thuê bao.

















hoảng sợ tột độ, nhìn chung quanh, ánh mắt đảo loạn tìm kiếm, sau đó mắt dừng lại trên bờ cát trắng - đôi giày tây đen của anh đặt gọn gàng, ngay ngắn, như thể anh đã cởi ra một cách cẩn thận trước khi đi vào cõi hư vô. No Eul run rẩy, cả người lạnh toát, nhìn tiếp ra ngoài biển khơi, nơi những con sóng bạc đầu đang vỗ nhẹ vào bờ, như đang nuốt chửng lấy tất cả. Xa xa, giữa làn nước biển mênh mông, một thân ảnh quen thuộc hiện ra. Đó là Mujin, với bộ vest đen thấm đẫm nước biển, dần trôi ra xa bờ, chỉ còn lộ từ ngực lên.


















anh đang buông xuôi, mặc cho dòng nước lạnh lẽo cuốn đi, mặc cho số phận định đoạt. . .
















anh đã chọn Haeundae, nơi ước hẹn của hạnh phúc, làm nơi kết thúc cho bi kịch cuộc đời mình. . .


















No Eul cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy cô.















"không. . .không. . .Mujin. . ."















hình ảnh anh buông xuôi giữa biển khơi ám ảnh cô, nỗi kinh hoàng khiến cô không thể thở. . .











"Mujin !"











"đừng mà ! quay lại đi !"












No Eul thét lên, giọng lạc đi trong gió biển, tuyệt vọng đến tột cùng.


















với một sức mạnh phi thường được thôi thúc bởi tình yêu và sự tuyệt vọng, No Eul lao  xuống bờ cát, chạy nhanh đến phía anh, mặc cho bản thân không hề biết bơi, mặc cho cơ thể còn yếu ớt sau cơn đau. Mỗi bước chân là một sự dằn vặt, một lời cầu nguyện, mỗi hơi thở là một tiếng gọi tên anh trong vô vọng.












"Mujin ! anh ơi, quay lại đi mà !"













tiếng la thét xé tan không gian tĩnh mịch của bờ biển, hòa vào tiếng sóng vỗ. Cô cứ thế lao vào dòng nước lạnh buốt, mặc cho những đợt sóng ồ ạt xông tới, hung tợn đẩy lùi cô ra xa, bị ngạt nước, vị mặn chát của biển tràn vào khoang miệng, phổi bỏng rát, vẫn không ngừng tiến tới, người cứ cố gắng quẫy đạp về phía anh.














Mujin. . .khi đang buông xuôi, mặc cho dòng nước cuốn đi mọi nỗi đau và tuyệt vọng, thì bỗng nhiên, âm thanh quen thuộc, một tiếng gọi tên anh đầy thống thiết, vang vọng như tiếng chuông cứu rỗi từ cõi chết.















mơ hồ nghe thấy. . .tia sáng yếu ớt, mong manh nhưng đủ mạnh để xuyên qua màn sương mù của tuyệt vọng, lóe lên trong tâm trí đã mờ mịt, Mujin khẽ quay đầu lại, và khung cảnh trước mắt khiến trái tim anh như ngừng đập, một cảm giác hoảng loạn tột cùng. Bóng dáng No Eul nhỏ bé, yếu ớt đang vùng vẫy giữa biển cả tàn bạo, cô đang dần tuột xuống, còn lại mái tóc bồng bềnh trên mặt nước.
















mọi ý định buông xuôi, mọi suy nghĩ về cái chết bỗng chốc tan biến hết, như chưa từng tồn tại. Một nguồn sức mạnh không tưởng bỗng bùng lên trong anh, luồng adrenaline chạy khắp cơ thể.












"No Eul !"













anh hét lên, cố gắng lấy lại ý thức, lập tức bơi đến, điên cuồng lao về phía cô.















cơn sóng cứ đánh cả hai ra xa rồi lại gần, như muốn chia cắt họ mãi mãi, như muốn nhấn chìm tất cả hy vọng. Anh cố gắng bơi ngược dòng biển, mặc cho cơ thể đã kiệt sức, mặc cho nỗi đau và sự tuyệt vọng vẫn còn đó, gặm nhấm từng tế bào. Từng nhịp bơi nặng nề, nhưng ý chí phải cứu lấy cô, cứu lấy ánh sáng cuối cùng của cuộc đời anh, đã thổi bùng lên ngọn lửa sinh tồn mãnh liệt nhất. . .
















cuối cùng, sau những nỗ lực tưởng chừng như vô vọng, sau những giây phút vật lộn với tử thần, anh vươn tay ra, nắm chặt được lấy cánh tay lạnh ngắt của cô. Một luồng điện chạy dọc cơ thể, nhẹ nhõm đến tột cùng, lập tức kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy, cảm nhận hơi ấm yếu ớt giữa làn nước lạnh, bắt đầu bơi trở lại bờ, cố gắng kéo theo hai thân thể nặng trịch, từng chút một, từng chút một. Mỗi nhịp bơi là một sự vật lộn, là lời cầu nguyện thầm lặng.












"cố lên. . .No Eul, cố lên. . ."














đến khi bò được vào bờ, cả hai thân thể ướt sũng, run rẩy vì lạnh và kiệt sức, No Eul ho khan dữ dội, nước biển trào ra từ miệng và mũi, từng tiếng ho như muốn xé toạc lồng ngực, nằm vật trên cát, thở hổn hển, từng hơi thở đứt quãng như sắp lịm đi, cả người mềm nhũn. Khi nhìn thấy anh, đôi mắt cô ngấn nước, đong đầy sự sợ hãi, giận hờn, và cả tình yêu. Âm thanh run lẩy bẩy, lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt mà đầy căm phẫn.













"tại sao. . .tại sao anh lại làm như vậy. . .hả Mujin ?"












yếu ớt dùng hai bàn tay đấm liên tục vào ngực, vào lưng anh, từng cú đấm không hề gây đau đớn về thể xác, nhưng lại như những nhát dao cứa vào tâm hồn anh, muốn trút hết nỗi uất ức, nỗi đau, và sự sợ hãi tột cùng mà anh đã gây ra cho cô.












"anh muốn bỏ em lại một mình sao ?"











"anh muốn em phải sống như thế nào khi không có anh ?"














"tại sao hả ? tại sao anh lại ích kỷ như vậy chứ ?"













"anh mất rồi em biết phải sống như nào đây hả ?!"














nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, hòa lẫn với nước biển mặn chát, vị mặn của nỗi đau và sự mất mát. Mỗi lời trách móc của No Eul khiến Mujin đau đớn hơn vạn lần những vết thương thể xác.
















Mujin ngồi đó, bất lực, cảm nhận từng cú đấm yếu ớt của cô, từng lời trách móc đầy nước mắt, không biết phải nói gì, không biết phải biện minh ra sao. Anh không muốn buông xuôi, anh không muốn bỏ cô lại một mình, nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã đánh gục anh, đã nhấn chìm anh vào một vực sâu không lối thoát. . .












cảm thấy mình thật vô dụng, thật yếu đuối, gục đầu xuống vai cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa cùng nước mắt của cô, thấm ướt bờ vai áo. Anh khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào của một người đàn ông đã mất tất cả, đã chạm đến tận cùng của giới hạn chịu đựng, một tiếng khóc chất chứa bao nhiêu tủi nhục, ân hận và tuyệt vọng.












không còn sức để kiên cường, để mạnh mẽ. Giờ đây, anh chỉ là một Mujin yếu đuối, tuyệt vọng, đang cần một điểm tựa, cần được vỗ về, cần được tha thứ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com