Chương 13: Màn sương màu máu (1)
Từ khi rời khỏi bệnh viện Thôn Phương, Bao Tiểu Na thề phải tìm ra Tào Nghị. Bất luận anh là Tào Nghị hay Bạch Thần Dật, cô đều p tìm ra anh, ngay trong hôm nay.
Nhưng Tào Nghị chẳng đi đâu cả, anh vẫn ung dung ngồi cạnh sạp hàng. Vì ánh mặt trời quá chói chang nên sạp hàng của anh chuyển sang chỗ hàng cây râm mát dưới gầm cầu. Ở đó có mấy cỗ xe ba bánh màu xanh lam. Sau khi Quảng Châu ban hành luật cấm xe máy, những người bán sức lao động ở tầng đáy xã hội này chỉ còn biết "phục cổ" mà thôi, họ cố gắng kiếm những đồng tiền đẫm mồ hôi, nước mắt để nuôi vợ con. Giữa trưa nên ít người qua lại. Trong khi ngồi đợi khách, những bác xe ôm liền tụ tập dưới bóng cây chơi trò "đấu địa chủ", người vậy quanh xem cũng sôi nổi không kém người trong cuộc, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười rộ hoặc tiếng thúc giục kẻ thua cuộc mau biến khỏi cuộc chơi, nhường cho người khác vào thế chỗ. Một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù, cổ áo két bẩn đen sì và sờn đến sắp rách bực bội vứt toẹt mấy quân bài xấu xuống đất, anh ta vẫy tay gọi Tào Nghị đến giờ vẫn chưa mở hàng ở gần đó đến cầm bài hộ xem có đổi vận hay không.
Tào Nghị vừa cầm bài thay anh ta thì quả nhiên thần tài lập tức xuất hiện, tài vận tốt lên trông thấy. Liên tiếp mấy ván liền, Tào Nghị không chỉ giúp anh ta kéo lại vốn mà còn kiếm được mười mấy tệ. Hai đối thủ ngồi cạnh không vui, liên tục trách móc người đàn ông trung niên kia chơi xấu, người ngồi cạnh cũng giúp họ đòi công bằng, cả đám trêu nhau om sòm, ầm ĩ, vừa cãi cọ vừa nói cười. Người đàn ông trung niên được bạc nên cười hớn hở, móc trong túi ra mấy điếu thuốc nhăn nhúm đưa cho Tào Nghị. Ban đầu Tào Nghị từ chối không hút, nhưng không kháng cự được sự nhiệt tình của mấy bác xe ôm nên anh đành nhận lấy. Người đàn ông trung niên liền châm lửa cho anh, Tào Nghị miễn cưỡng rít một hơi, không ngờ khói xộc thẳng vào phổi khiến anh ho khù khụ hồi lâu. Mọi người xung quanh thấy vậy được phen cười vỡ ruột. Tào Nghị cũng ngượng ngùng, nhếch mép cười. Anh vừa liếc mắt thì phát hiện Bao Tiểu Na thở hổn hển chạy về phía mình. Hàng tóc mái vốn được cắt ngay ngắn giờ bị gió thổi bơ phờ, hai mái cô đỏ ửng như hai trái hồng.
Nhìn thấy anh, Bao Tiểu Na khẽ mỉm cười. Cô đang định chạy đến gần thì Tào Nghị đột ngột quay ngoắt đi như thể chưa từng nhìn thấy cô, anh tiếp tục cười nói với các bác phu xe. Dù chủ đề họ đang bàn bạc chẳng hề thú vị nhưng anh vẫn lắng nghe rất chăm chú, lại còn phá lên cười hoặc thở dài theo không khí câu chuyện. Nụ cười của anh giống như dòng suối trong trẻo giữa đám đàn ông thô lỗ vai u thịt bắp, nhưng anh không bao giờ có được sự phóng khoáng và thẳng thắn của họ. Trong lòng Tào Nghị cất giấu quá nhiều bí mật, không cho người khác thấu hiểu mình chính là hành vi tự bảo vệ rất bản năng của anh. Những lúc thế này luôn khiến Bao Tiểu Na vứt bỏ tất cả, chưa bao giờ cô đến gần anh như hôm nay. Nhìn chiếc vòng inox lấp loáng trên cổ tay anh, cảm giác đau lòng cứ dần dần lan ra khắp lồng ngực của cô, đến mức khiến cô sắp nghẹt thở. Cô đành nín thở, định thần tiến từng bước về phía Tào Nghị, về phía Bạch Thần Dật với bộ đồng phục dành cho bệnh nhân rộng thùng thình và khuôn mặt kiêu ngạo mà cô độc.
"Tào Nghị!" Bao Tiểu Na khẽ gọi tên anh một cách dịu dàng và thận trọng, như thể cô sợ chạm tay vào chiếc bình quý dễ vỡ. Tào Nghị vừa cười vừa lắc chân đứng thẳng dậy, chào tạm biệt các bác phu xe để chở về sạp hàng của mình. Anh bắt đầu dọn hàng, sau đó vác hòm trên lưng ung dung đi về phía trước. Bao Tiểu Na đang đứng nay trước mắt anh. Đưa tay ra và gật đầu chào nhau chỉ mất mấy giây, ngay cả câu chào cũng tiếc. Khoảnh khắc chạm vào bờ vai Bao Tiểu Na, rõ ràng anh nhìn thấy mắt cô ầng ậng nước, nhưng Tào Nghị vẫn vờ không biết, đi lướt qua cô.
Đột nhiên Bao Tiểu Na quay ngoắt lại, nắm lấy tay anh vô cùng chuẩn xác, cũng nắm được "chiếc còng" inox, ngửa mặt trong của còng ra, mã hiệu của nó là 606. Khoảnh khắc đó, Tào Nghị cô cùng kinh ngạc, anh không ngờ Bao Tiểu Na lại để ý đến bí mật này. Bao Tiểu Na cười mà nước mắt cứ chảy ướt má: "Ngạc nhiên lắm phải không? Nếu bí mật không được giữ kĩ thì nó sẽ không còn là bí mật nữa." Cảm nhận được Tào Nghị muốn giằng tay ra, cô lập tức giữ chặt hơn. "Có người từng để lại một bức ảnh để cầu cứu người khác đến giúp mình. Lúc đó chẳng ai hồi đáp anh ấy cả, nhưng bây giờ em muốn nói với anh ấy rằng "Vâng! Em tin anh! Hơn thế nữa, em nhất định sẽ cứu anh." Bất kể anh là ai, anh từng làm gì, bây giờ bắt đầu lại vẫn chưa quá muộn. Bởi vậy xin anh hãy tin em, em nhất định sẽ cứu anh."
Tào Nghị nhìn cô, anh không thể phủ nhận mình trầm mê vì câu nói ấy trong một tích tắc, nhưng ngay sau đó lòng đố kị kéo đến khiến anh vùng chạy khỏi sự giúp đỡ của Bao Tiểu Na và đẩy cô ra xa vạn dặm. Anh ngồi lên mặt hòm, bắt đầu kiểm đếm lại món gia tài ít ỏi của mình ngay giữa phố, sau đó lần lượt nhét từng tờ tiền, từng món đồ vào tay Tiểu Na, mãi đến khi chẳng lục tìm thấy gì giữa hai bên túi nữa mới ngừng tay. Anh trầm giọng hỏi: "Em đếm xem tất cả bao nhiêu tiền. Anh có hai tấm thẻ của Ngân hàng Công thương và Ngân hàng Kiến Hành, mỗi thẻ chưa đầy ba trăm tệ. Anh không có thẻ tín dụng vì loại người như anh không có gì bảo đảm, khả năng trả nợ lại kém nên người ta không cấp. Đồ dùng đáng tiền trong nhà cũng chỉ có đồ điện, giờ bán đi chắc được mấy trăm tệ. Căn hộ đó miễn cưỡng được coi là bất động sản, đáng tiếc chủ hộ lại không phải anh, bởi vì đó là căn hộ anh đi thuê. Em nói xem, em có thể giúp gì cho anh? Em mong đợi gì ở anh? Em thích tài nghệ xăm hình của anh ư? Những người nướng khoai, mài dao, ném phi tiêu trên phố đều là kẻ có tài nghệ đặc biệt đấy, em muốn cùng họ lang thang khắp bốn phương sao?"
"Quá trưa là anh không chịu xăm mình cho khách, lại còn không cho phép khách tự do lựa hình xăm mà bắt buộc để anh chọn giúp, thử hỏi một ngày có bao nhiêu khách chịu ghé thăm sạp hàng của anh? Nếu mục tiêu của anh quả thực chỉ là dựa vào tài nghệ này để kiếm sống qua ngày, thì được, em giúp anh nghĩ cách thu hút cách giúp anh chẳng phải đơn giản hay sao? Theo em nào!" Bao Tiểu Na gạt lệ, kéo tuột Tào Nghị còn chưa kịp nói gì về phía trung tâm thương mại ở trước mặt.
Quảng trường ở trước trung tâm thương mại không thiếu kẻ đến tiêu tiền, lúc này trời bắt đầu râm mát, khách bộ hành tránh nắng trong các trung tâm thương mại bắt đầu luc tục kéo ra ngồi trên thành đài phun nước tán gẫu hoặc ngồi xe đến nơi khác. Bao Tiểu Na chọn địa điểm có đông người tụ tập nhất, mở hòm ra, lấy tấm biển quảng cáo xăm mình rất bắt mắt nhét vào lòng Tào Nghị, thuận thế ấn anh ngồi vững trên quảng trường ba đình. Sau đó, Tiểu Na hướng về phía đám đông đang nhìn với ánh mắt tò mò, cô nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo ba lỗ cổ trễ.
Cảm thấy bông tử la lan trên ngực mình còn chưa đủ bắt mắt để chào mời mọi người, cô đưa tay kéo chiếc áo ba lỗ trễ thêm chút nữa, rồi cất cao giọng: "Quý vị có muốn biết thế nào là nghệ thuật xăm mình không? Xin mời lại đây xem! Bông hoa này là hình xăm đấy, trông rất đẹp phải không nào? Vẽ tranh trên cơ thể đã ăn thua gì. Vẻ đẹp của hình xăm mới khiến người ta phải kinh ngạc và tán thưởng!" Khi nói đến đây, nước mắt cô bất chợt tuôn ra như mưa. Một vài người đàn ông ham của lạ liền vây lấy cô. Đầu tiên Tào Nghị còn vững như thạch bàn, nhưng sau thấy Bao Tiểu Na có ý định là tới, anh liền vội vàng nhặt áo khoác dưới đất khoác lên người cô. Anh vừa khoác xong thì cô lại hất chiếc áo xuống, hơn nữa còn quẳng đi thật xa. Tào Nghi đành cởi áo thể thao của mình ra khoác lên người cô, lần này anh ôm lấy cô thật chặt, không cho cô giãy ra nữa.
Đằng xa có hai nhân viên trật tự trị an, nghe những lời kể thêm mắm thêm muối của cô đồng nghiệp nữ, sắc mặt họ càng lúc càng khó coi, họ vừa hầm hầm xông đến vừa nghiêm giọng quát. Phen này đến hàng họ Tào Nghị cũng chẳng màng nữa, anh vội kéo tay Bao Tiểu Na chạy về phía trước, mãi mới dám dừng lại. Lúc ngoảnh đầu lại, anh thấy cô đang cười, hơn nữa còn cười rất tươi và đắc ý. Tiểu Na thong thả mặc chiếc áo thể thao của anh vào người một cách ngay ngắn, đột nhiên cô ghé tai anh thầm thì: "Cảm giác thế nào? Hay lần sau em thay bộ trang phục chuyên nghiệp hơn chút nhé! Thế mới mời chào được khách cho anh chứ. Em cá là anh sẽ đắt hàng như tôm tươi."
"Được rồi! Anh sai rồi, được chưa hả?" Tào Nghị giơ cờ trắng đầu hàng, anh hồi tưởng lại Bao Tiểu Na đã từng bước ảnh hưởng đến anh vào những thời khắc then chốt như thế nào.
"Nếu lần sau anh còn nói những lời vô vị đó, em sẽ không ngại mà cởi tiếp đâu, biết đâu cởi nhiều lại thành nghiện ấy chứ, nghiện rồi thì sẽ tê liệt mợi cảm xúc, mà đã tê liệt rồi thì chẳng để ý đến liêm sỉ nữa. Như vậy còn chuyện gì em không dám làm và không làm được cơ chứ?" Sau cuộc chiến tranh lạnh dai dẳng và cò cưa, Bao Tiểu Na lĩnh hội sâu sắc rằng muốn Tào Nghị ngoan ngoãn nghe lời, đôi khi những lời khuyên bảo và sự dịu dàng không hề có tác dụng, phương pháp trực tiếp nhất là để anh tự nhận ra sai lầm. Biện pháp này quả nhiên hiệu quả, Tào Nghị đã hoàn toàn bị khuất phục. Anh vừa tức lại vừa buồn cười lườm cô một cái, cuối cùng bất lực véo má cô thở hắt ra thật dài.
Cuộc chiến tranh lạnh bùng nổ do Bao Tiểu Na châm ngòi, nhưng cuối cùng người chịu thiệt hại lại là Tào Nghị, anh phải nhận mọi tội lỗi về mình như thể bị trúng ma thuật vậy.
Cả hai ngồi bên vườn hoa ven đường, Bao Tiểu Na chủ động ra cửa hàng tiện lợi 7-11 mua hai lon nước ngọt. Hành vi thất thố tối qua khiến cô hơi khó mở lời, nhưng cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được, cô đành thấp giọng nói với Tào Nghị đang ngồi bên cạnh: "Chuyện tối qua là lỗi của em, anh giận không them quan tâm là đáng đời em. Sau này em sẽ không bao giờ làm vậy nữa, thề đấy!" Cô cầm lon nước ngọt giơ lên đỉnh đầu làm động tác như đang thề độc, thấy vậy Tào Nghị ngoài lắc đầu ra thì chỉ cười trừ xóa sạch mọi giận hờn.
Anh cầm lon nước ngọt, nửa cười nửa không, nói: "Ăn của người ta là há miệng mắc quai, giờ anh uống nước ngọt của em mua là chẳng nhớ chuyện gì nữa."
Bao Tiểu Na thấy mọi sóng gió đã qua, cô cao hứng đến nỗi nhét ống hút của mình vào miệng Tào Nghị, dỗ dành anh: "Thử uống lon của em mà xem, đảm bảo ngon hết sảy! Nào! Uống một ngụm thôi."
Cánh tay Tào Nghị sắp bị cô lay nát, anh đành chiều lòng cô. Nhưng vào giây phút cảm giác ngụm nước ngọt ngào thơm mát vừa truyền đến thì mặt anh biến sắc, hai tay mất kiểm soát bóp chặt cổ chính mình, hai mắt đỏ au nhìn trừng trừng vào Bao Tiểu Na đang ngơ ngác không hiểu gì: "Đây...Đây là..."
Bao Tiểu Na nhìn chữ trên thân lon cuống quýt nói: "Đây là nước ép ổi mà! Tào Nghị, anh làm sao vậy? Anh sao vậy? Đừng dọa em nữa!"
Nhưng Tào Nghị không nghe thấy cô nói gì nữa, đầu óc anh hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn đến mức co rút, hồ như sắp chết đến nơi. Tai anh ù ù những âm thanh sắc nhọn, rồi Tào Nghị lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Bao Tiểu Na ôm chặt lấy anh, hoảng sợ đến mức hồn vía lên tận mây. Cô cuống cuồng bấm số 120 gọi xe cấp cứu, còn chưa kịp kết nối với bệnh viện thì cô đã khóc như mưa, đến khi nghe được giọng nói của nhân viên trực, cô chỉ biết gào khóc: "Cứu với! Mau giúp tôi với! Anh ấy sắp chết rồi! Cầu xin các người mau đến cứu anh ấy!"
Bao Tiểu Na không thể kiên nhẫn đợi xe cấp cứu kịp đến, cô chặn một chiếc taxi đưa Tào Nghị vào bênh viện gần nhất. Cô bơ vơ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi, thấy y bác sĩ ra ra vào vào một cách vội vã mà cô thì chẳng giúp được gì, lòng cô càng thấy thỏm bất an. Nếu cô sớm biết Tào Nghị dị ứng với nước ép ổi thì chắc chắn cô không hồ đồ đến mức đó. Nghĩ kĩ lại, những gì cô biết về thói quen trong cuộc sống của Tào Nghị ít ỏi đến mức đáng thương. Sự dằn vặt áy náy khiến Bao Tiểu Na càng thêm tự trách bản thân, thậm chí cô còn tiêu cực nghĩ rằng mọi bất hạnh xảy ra đều là tại mình.
"Cô là người nhà của bệnh nhân hả?" Có bác sĩ bước đến. Bao Tiểu Na vội vàng chạy lại gần đáp lời, sau đó tới hấp tấp hỏi bệnh tình của Tào Nghị, mấy lần bác sĩ định chen vào nhưng không thành công, cuối cùng khó khăn lắm mới ngắt được lời cô, gọi cô vào văn phòng của bác sĩ. Vừa vào đến nơi, bác sĩ còn chưa được mở lời thì Bao Tiểu Na đã nôn nóng hỏi: "Bác sĩ, rốt cuộc anh ấy bị sao vậy? Bây giờ tôi có thể đi thăm anh ấy không? Tôi thực sự không biết anh ấy dị ứng với nước ép ổi, bằng không tôi đã chẳng cho anh ấy uống. Tất cả là tại tôi hại anh ấy!"
"Cô nghe tôi nói trước đã được không?" Bác sĩ không thể chịu nổi sự lắm lời của cô, liền nhấn mạnh lần nữa. "Bây giờ tình hình cậu ấy đã ổn định, cô đừng lo lắng quá! Hơn nữa, chứng bệnh cậu ấy mắc phải không phải do dị ứng gây ra."
Bao Tiểu Na ngẩn người: "Không phải do dị ứng? Vậy tại sao anh ấy lại ngất?"
"Cô không phải người thân của cậu ấy à? Lẽ nào cô không biết gì về quá khứ cậu ấy?" Lời phản vấn nhắm thẳng vào cô khiến Bao Tiểu Na á khẩu, cô xấu hổ cúi gằm, im lặng lắc đầu.
Bác sĩ nghiêm mặt nói: "Cậu ấy bị trúng độc."
"Trúng độc ư? Sao lại trúng độc được cơ chứ?" Điều này giống như tiếng sét giữa trời quang. Nhưng cô cũng uống lon nước ép ổi đó mà, vì sao chỉ mình Tào Nghị bị trúng độc? Cô khó có thể chấp nhận kết quả này nên hấp tấp thanh minh với bác sĩ: "Không thể có chuyện đó! Tôi cũng uống mà, nếu lon nước đó có độc thì sao tôi không việc gì?"
Bác sĩ vỗ về khuyên cô ngồi xuống, rồi mới giải thích: "Trước hết cô không nên nôn nóng, triệu chứng khi cậu ấy mới nhập viện quả thực vô cùng giống triệu chứng bị trúng độc, nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng, chúng tôi phát hiện cậu ấy không bị trúng độc thực sự, sở dĩ dẫn đến phản ứng vật lý giống như trúng độc có lẽ là vì yếu tố tâm lý. Nói cách khác, có khả năng trước đây cậu ấy từng uống phải loại nước ép ổi có độc hoặc ăn thực phẩm độc hại, điều này vô tình tạo thành nỗi ám ảnh rất lớn trong tâm lý cậu ấy. Nỗi ám ảnh mạnh đến nỗi về sau hễ tiếp xúc với nước ép ổi, thậm chí ngửi thấy mùi ổi, cậu ấy sẽ xảy ra hiện tượng "trúng độc" như vừa rồi. Trong y học, chứng bệnh này được gọi là "trở ngại tâm thần dạng bệnh trạng". Bởi vậy, điều tôi muốn biết là, trước đây cậu ấy đã từng trải qua quá trình trị liệu tâm lý bao giờ chưa?"
"Chưa! Chưa ạ! Anh ấy không mắc bệnh tâm thần giống như bác sĩ nói đâu! Không thể có chuyện đó! Có lẽ...có lẽ trước đây anh ấy bất cẩn uống phải loại nước ngọt có hạn sử dụng nên mới nảy sinh ám ảnh tâm lý thôi." Bao Tiểu Na một mực phủ nhận. Cô không dám nói thật với bác sĩ, bởi cô sợ làm vậy sẽ liên lụy đến Tào Nghị, rất có thể khiến anh phải vào bệnh viện tâm thần lần nữa. Huống hồ, cô quả thực cũng không biết rõ về khoảng thời gian đó trong quá khứ, cô chỉ biết có người muốn hãm hại Bạch Thần Dật, nhưng chẳng ngờ kế hoạch ấy quả thực đã được thực hiện.
Rốt cuộc ai bỏ độc vào nước ép ổi? Diệp Hân Ngô ư? Nếu là Diệp Hân Ngô thì giờ cô ta đã chết, vì sao Tào Nghị vẫn phải sống cuộc sống mai danh ẩn tích? Chẳng lẽ là do hung thủ thực sự vẫn chưa chịu buông tha anh? Bao Tiểu Na phát hiện muốn hiểu triệt để về quá khứ của Tào Nghị thực không dễ dàng chút nào, trước mắt các manh mối cô năm trong tay còn quá ít. Gần như không thể đợi bác sĩ hỏi tường tận, Bao Tiểu Na đã lao ra ngoài, chạy nhanh đến bên Tào Nghị. Nhìn Tào Nghị vẫn đang truyền dịch, khuôn mặt tái nhợt, Bao Tiểu Na thầm hứa với lòng mình, cô nhất định phải giải được câu đố ba năm về trước, chỉ khi nhận rõ bản chất sự việc thì Tào Nghị mới có thể bước ra khỏi chiếc bóng đáng sợ và sống cuộc sống của người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com