Chương 15: Mắc bẫy
Vu Hạo Dương từ văn phòng của bác sĩ bước ra, đến phòng bệnh vẫy tay gọi Tống Cực, sau đó lôi Tống Cực đến một góc khuất vắng người, ông ta không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Tống Cực, tôi sợ việc này cậu không kham nổi đâu."
"Anh Vu, anh nói vậy có ý gì?" Tống Cực thót tim, anh nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Vu Hạo Dương, sốt ruột hỏi: "Anh Vu, xin anh hãy chỉ bảo cho em!"
Vu Hạo Dương vụt ngẩng đầu, hạ thấp giọng nói: "Trong vụ án này, bạn gái cậu không thể chắc chắn thoát khỏi liên can. Khi nãy tôi vừa yêu cầu bệnh viện cung cấp mẫu máu của cô ấy mang đi xét nghiệm xem có trùng với mẫu máu lấy trên cây đinh tại hiện trường hay không. Cảnh sát Lưu đi cùng tôi cũng đã lấy dấu vân tay cô ấy, rồi lập tức mang đi đối chiếu với dấu vân tay lưu trên cán rìu. Cậu Tống Cực, cô ấy là hung thủ chắc chắn đến chín mươi phần trăm, bây giờ chỉ cần đợi kết quả xét nghiệm là xong thôi." Vu Hạo Dương hiểu điều này là cú sốc lớn với Tống Cực, nhưng ông ta chỉ biết an ủi: "Tống Cực, tôi chưa bao giờ coi cậu là người ngoài. Tôi cũng biết cô ấy vô tội trong vụ án này, rốt cuộc chẳng ai hay biết trong thời gian bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì, có trường hợp người bị hại nảy sinh phản ứng quá khích khi bị kích thích quá độ, nhưng chứng cứ thực sự đang bất lợi cho cô ấy. Thêm vào đó, người chết chẳng qua là kẻ đầu đường xó chợ, không đáng để cảnh sát hao tâm tổn trí tóm cổ kẻ thực sự đứng sau tấm màn. Bây giờ tất cả chứng cứ bề mặt đều đang chỉ về phía Trần Dĩnh Xuyên, dẫu tôi có lòng bảo vệ cô ấy mà nói rằng có khả năng bên trong ẩn chứa nội tình gì đó, thì những người còn lại chưa chắc đã chịu nghe. Họ chỉ tin vào những chứng cứ xác thực bày ra trước mắt, chứ không nghe giải thích tình này lý kia. Trừ phi bác sĩ pháp y có thể chứng minh tâm thần cô ấy bất thường khi gây án, hoặc cô ấy có tiền sử mắc bệnh tâm thần, như vậy mới có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Đương nhiên, việc này cũng không dễ bịt được mắt người khác. Cậu cũng đừng đau buồn quá, tốt nhất chuẩn bị sớm thì hơn."
Tống Cực không thốt nên lời, anh biết rõ Vu Hạo Dương nói những điều đó hoàn toàn xuất phát từ mục đích muốn giúp anh. Nếu tình hình vụ án cứ tiến triển theo tình hình hiện giờ thì Trần Dĩnh Xuyên khó thoát khỏi tội danh giết người. Nếu đúng là vậy thì cơ may duy nhất giúp cô tránh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chính là kết luận "có vấn đề về thần kinh" như Vu Hạo Dương vừa gợi ý. Nhưng làm sao anh làm nổi điều đó? Huống hồ rõ ràng Trần Dĩnh Xuyên đang hoàn toàn bình thường. Nếu hôm nay dùng chiêu bài ấy hòng trốn tránh sự xét xử của pháp luật, vậy thì sau này cô ấy sẽ phải đội lốt kẻ điên sống nốt quãng đời còn lại.
Tống Cực buồn bực nhìn quanh, anh cảm giác áp lực vô hình từ bốn phía ùa đến, giống như tấm lưới bủa vây và nhốt anh vào chính giữa, anh muốn giãy giụa cũng chẳng còn hơi sức. Có lẽ Vu Hạo Dương nhìn ra nỗi đắn đo của anh, ông ta liền khẽ quát: "Thằng ranh này, cậu đừng ngồi đó mà suy trước tính sau nữa! Lúc này mà còn nôn nóng và thiếu kiềm chế thì mong gì cậu giúp được cô ấy?"
"Nhưng em..." Tống Cực thực sự không thể làm chuyện đó, càng không thể giương mắt nhìn Trần Dĩnh Xuyên phải vào tù. Chắc chắn cô bị oan! Dẫu quả thực cô giết người thì nhất định cũng do bị người khác hãm hại. Rốt cuộc trong khoảng thời gian trắng xóa đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh phải bó tay bất lực thế này?
Vừa lúc đó, cảnh sát Ngô chạy từ phòng bệnh ra, giật giọng nói to: "Đội trưởng Vu! Nghi phạm tỉnh rồi! Cô ta tỉnh rồi!"
Cuối cùng Trần Dĩnh Xuyên cũng tỉnh, nhưng người tỉnh lại chưa hẳn là Trần Dĩnh Xuyên mà Tống Cực hằng biết. Lúc này, cô gái đang ngồi trên giường cuồng loạn giật ống dây truyền dịch chẳng hề giống Trần Dĩnh Xuyên chút nào, mà xa lạ đến đáng sợ. Bất cứ ai có ý định lại gần, cô đều gào thét như hóa điên, tay sờ đến vật gì đều giơ lên đập chan chat vào đầu. Khi nhìn thấy Tống Cực và Vu Hạo Dương, bệnh tình Trần Dĩnh Xuyên càng thêm trầm trọng. Dù người lao đến ôm cô vào lòng là Tống Cực, người thân yêu nhất của cô, thì Trần Dĩnh Xuyên vẫn trừng trừng nhìn anh bằng ánh mắt hận thù thấu xương, cô vừa đánh đấm vừa gào lên the thé: "Tôi phải giết anh ta! Tôi phải giết anh ta! Tôi nhất định phải giết anh ta!" Tống Cực cố gắng khuyên nhủ thế nào cũng hoài công vô ích. Cuối cùng bác sĩ phải tiêm cho cô một mũi an thần, Trần Dĩnh Xuyên mới ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, không giãy giụa, gào thét nữa.
Vu Hạo Dương gọi y tá đến chăm sóc cho Trần Dĩnh Xuyên, ông ta vừa lôi vừa kéo Tống Cực ra khỏi phòng bệnh. Tình hình biến chuyển theo chiều hướng rất có lợi cho Tống Cực, dù biết nói vậy sẽ khiến Tống Cực không vui nhưng ông ta vẫn phải nhắc nhở anh: "Tống Cực, cậu cũng nhìn thấy bộ dạng của cô ấy rồi, chỉ cần cậu tìm đúng người đến kiểm tra thì chuyện này có hy vọng bảy phần rồi!"
Tống Cực sa sầm nét mặt, anh gần như thét lên: "Nhưng cô ấy không hề điên! Cô ấy hoàn toàn vô tội!"
"Ai tin? Ai sẽ tin đây? Cậu cứ nghĩ kĩ đi!" Vu Hạo Dương cũng hét lên, rồi bỏ mặc Tống Cực một mình tiếp tục tranh đấu với hiện thực.
Quả thực, đối mặt với chứng cứ, ai lại không tin đó là sự thật? Suốt thời gian làm trong ngành, Tống Cực cũng đâu phải chưa gặp tình huống này, chỉ có điều khi nó không xảy đến với mình thì không hề cảm thấy có điều gì oan trái, bởi mọi lời giải thích ngoài chứng cứ đều chỉ là lời bao biện nhằm thoát tội mà thôi.
Đúng lúc anh đang do dự chưa biết nên làm thế nào thì Bao Tiểu Na đột nhiên gọi điện đến, câu đầu tiên cô hỏi là: "Anh giúp tôi kiểm tra xem người đàn ông tự sát lần trước có thân thế ra sao được không? Tôi phát hiện mối quan hệ giữa anh ta và Diệp Hân Ngô không hề đơn giản, thậm chí hắn còn tham gia vào âm mưu đưa Bạch Thần Dật vào bệnh viện tâm thần."
Lúc này, Tống Cực chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến vụ án khác nên anh đành hứa đại với cô sẽ điều tra giúp, nhưng nó chẳng qua là câu nói xã giao, vậy mà Bao Tiểu Na cứ ngỡ mình càng ngày càng đến gần với chân tướng sự thật. Cô vui vẻ tắt điện thoại, khoảnh khắc quay người lại, cô chợt phát hiện Tào Nghị đang đứng tựa cửa phòng ngủ, hướng về phía cô mỉm cười, tỏa ra sự dịu dàng bất tận.
"Sao lại dậy thế?" Bao Tiểu Na thầm hoảng loạn, cô không dám chắc Tào Nghị có nghe được cuộc gọi vừa rồi cho Tống Cực hay không. Thấy Tào Nghị nhìn cô mỉm cười không đáp, mặt cô bắt đầu nóng như lửa, cô lúng túng gãi cổ, cúi đầu bước lại gần anh và nói: "Anh...dậy từ lúc nào thế? Đã bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều vào cơ mà."
"Ở bệnh viện đã ngủ đến mụ mị cả người rồi, về nhà còn ngủ nữa thì hóa thành heo mất. Em đói bụng chưa? Anh mời em đi ăn khuya." Tào Nghị quay người kéo Bao Tiểu Na đi thẳng ra ngoài. Thấy thái độ của anh như chưa nghe thấy gì, Bao Tiểu Na mới hơi thả lỏng một chút, cứ tạm coi như anh chưa biết chuyện.
Việc anh từng bị trúng độc vẫn mà nút thắt trong lòng cô. Từ khi anh tỉnh lại đến giờ, cô vẫn chưa dám hỏi. Do dự mãi mới quanh sang nói với Tào Nghị đang ăn mỳ xào bò rất ngon lành: "Có chuyện em rất muốn hỏi anh, nhưng ngại không dám hỏi vì sợ anh không vui."
"Thế thì em đừng hỏi nữa!" Tào Nghị vẫn hào hứng ăn, nhân tiện gọi thêm hai bát canh vịt tiềm lá trà và nấm. Nghe anh trả lời vậy, Bao Tiểu Na nhất thời đành im lặng, vừa lơ đễnh húp canh vừa lén quan sát động tĩnh của anh.
Uống xong ngụm canh cuối cùng, Tào Nghị xoa bụng đầy vẻ thỏa mãn rồi gọi thanh toán. Ăn xong, anh tiếp tục lôi Bao Tiểu Na dạo một vòng quanh phố ẩm thực. Hai bên đường bán toàn những món ngon, họ lai rai ăn từ đầu phố đến cuối phố, ăn tới khi Bao Tiểu Na nôn nao cả người, Tào Nghị mới đắc ý dắt cô đi dạo quanh khu chung cư. Ở đây có phòng tập thể hình chuyên dụng cho các cư dân trong khu. Ban ngày nơi này phơi đầy các loại chăn xanh đỏ tím vàng của dân cư xung quanh. Tối đến, bọn trẻ con độc chiếm hết các máy móc thiết bị tốt, Bao Tiểu Na giành mãi mới được chiếc ghế ngồi, trên đỉnh có hai tay cầm, dùng lực kéo xuống là lưng tựa sẽ nâng lên cao. Vì chức năng này mà trước đây cô còn xem giới thiệu và biết loại ghế này được gọi là ghế kéo thái cực dạng ngồi. Cô nhờ Tào Nghị kéo tay cầm của ghế, rồi vừa hưởng thụ sự phục vụ cao cấp của anh vừa ngẫm nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
Cô giả vờ ho mấy tiếng giống như người ta hắng giọng trước khi diễn thuyết, đồng thời tỏ vẻ thản nhiên hỏi: "Anh có nên giải thích một chút về chuyện xảy ra đột ngột vào trưa hôm đó không nhỉ?"
Tào Nghị nghiêng đầu suy nghĩ, mãi mới thốt ra một câu: "Thưa sếp, sếp muốn em giải thích chuyện trước khi sếp ôm em hay sau khi sếp ôm em?"
"Em đang nói chuyện nghiêm túc đây!" Bao Tiểu Na sốt ruột cao giọng trách móc, nhưng ngay sau đó cô ý thức được thái độ hơi quá khích của mình nên liền hạ giọng dịu dàng. "Em chỉ hỏi một câu thôi, lẽ nào anh vẫn muốn giữ bí mật với em? Rốt cuộc trước đây đã xảy ra chuyện gì khiến anh trở thành như hiện giờ? Chẳng lẽ anh không thể nói với em sao?" Thấy Tào Nghị lặng thinh, giọng cô vô thức trở nên gay gắt: "Em không quan tâm anh là ai, từng làm những chuyện xấu xa thế nào, điều em cần là sự tin tưởng của anh, hy vọng những gì hằng ngày anh đối xử với em đều xuất phát từ con người thật của anh. Em không muốn giấu anh, em đã đến Bệnh viện Tâm thần Thôn Phương nên biết hết mọi chuyện rồi."
Tào Nghị nhíu mày quay đi. "Em đã biết rồi thì việc gì phải hỏi nữa? Có một số chuyện nếu truy cứu đến cùng sẽ không có lợi cho em đâu."
"Từng trải qua bao ngày tháng khổ ải trong bệnh viện tâm thần, hằng ngày đối diện với song sắt lạnh lẽo đợi người thân đến đón, kiên định tin rằng sẽ có người tới cứu mình thoát khỏi nơi ấy, chẳng lẽ đó không phải là anh sao? Bạch Thần Dật!" Cuối cùng Bao Tiểu Na cũng nhìn thẳng vào bí mật giấu thật sâu trong đáy lòng, nhưng những lời vừa buộc miệng nói ra lại bị cơn gió đêm vô tình thổi bay tan tác, lúc này cô mới hiểu có một số sự thật là điều tối kị đối với người nào đó. Tào Nghị vẫn trầm mặc, không chịu ngoái đầu lại nhìn cô dù chỉ một thoáng, anh quay lưng về phía người đang muốn tiến lại gần mình.
Ánh nắng nhạt màu dần dần nuốt chửng bóng lưng của anh, thế thôi cũng đủ khiến cánh tay đàn vươn ra của Bao Tiểu Na phải rụt về. Cô ảo não cắn môi gọi "Tào Nghị!", Tào Nghị đáp lại "Ừm!", rồi yên lặng nghe. Bao Tiểu Na không thể khống chế được nỗi buồn đang gặm nhấm cõi lòng. Cô nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, gần như hạ mình làm hòa: "Xin lỗi anh! Em không nên đào bới quá khứ mà anh không muốn nhớ lại." Tào Nghị chỉ lặng nghe, không nói năng gì.
"Em biết mình là thế là không đúng, nhưng khi bác sĩ nói nguyên nhân khiến anh hôn mê là triệu chứng tâm thần gây ra do trước đây anh từng bị trúng độc, thì em vô cùng lo lắng, cũng rất giận bản thân. Vì sao em chẳng biết gì về quá khứ của anh, em hoàn toàn bó tay bất lực trước những đau khổ mà anh từng phải chịu đựng. Nếu quen anh sớm hơn một chút, em nhất định sẽ không để anh cô độc đối diện với những nỗi bất hạnh này." Vừa nói nước mắt cô vừa trào ra. "Có thể những gì em làm bây giờ vẫn chưa đủ, nhưng mong anh hãy tin em, em nhất định sẽ đứng về phía anh, tuyệt đối không bao giờ buông tay."
"Em dựa vào đâu mà cho rằng Bạch Thần Dật đáng để em hy sinh mọi thứ?" Giọng Tào Nghị dường như hơi nghẹn ngào, đồng thời anh cũng cảm nhận rõ rệt hai cánh tay đang ôm mình siết chặt hơn.
"Em dựa vào cảm giác. Bất kể là Bạch Thần Dật của ba năm trước hay Tào Nghị của ba năm sau. Giữa dòng người xuôi ngược, em nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Từ trước đến giờ, em đều dựa vào cảm giác." Bao Tiểu Na là người ngay thẳng, có điều lời tỏ tình của cô không lấy được sự cảm động của Tào Nghị mà đổi lại một tràng cười chế giễu: "Đúng là một lý do vĩ đại. Nhưng Tiểu Na ạ, lần này em tin lầm người rồi. Bất kể Bạch Thần Dật hay Tào Nghị đều không xứng đáng với em." Anh chầm chậm quay người lại, ngọn đèn đường đầu tiên hắt ánh sáng lay động chập chờn vào mắt anh như muốn vạch trần sự do dự mạnh mẽ trong sâu thẳm nội tâm mà anh đang cố che giấu.
Tào Nghị hít sâu một hơi, đem hết những yếu đuối của mình vùi sâu tận đáy lòng, lạnh giọng trả lời: "Anh sẽ cho em biết, tin vào cảm giác là điều xuẩn ngốc đến mức nào."
Bao Tiểu Na không hề tin câu nói nặng mùi khiêu chiến này, nhưng ngay sau đó cô phát hiện Tào Nghị không phải là người ưa khoác lác. Vừa về đến nhà, Tào Nghị đột nhiên bịt mắt cô lại, bế cô vào bồn tắm ngồi ngâm nước, đồng thời trói chặt chân tay cô lại. Ban đầu, Bao Tiểu Na còn cho rằng anh đang trêu mình, nhưng ngay sau đó cô phát giác chuyện này hơi kì cục, rốt cuộc Tào Nghị là người có tiền sử mắc bệnh tâm thần, mặc dù nhiều khả năng anh bị người khác hãm hại, nhưng ai có thể chứng minh được liệu trong thời gian ở viện, anh có trở nên điên thật hay không? Bỗng chốc, lòng kiên định của cô dành cho Tào Nghị hóa thành ngọn nguồn của nỗi sợ hãi. Cô giãy giụa hòng thoát khỏi sợi dây trói, nhưng càng giãy lại càng đau, dường như sợi dây thừng đã ăn sâu vào da thịt, mỗi lần cô giãy giụa, nó cọ xát khiến cô đau rát đến không chịu nổi.
"Tào Nghị! Tào Nghị! Buông em ra! Anh còn đùa nữa là em giận đấy!" Bao Tiểu Na hét lên, cô đã nổi giận thật sự.
Nào ngờ Tào Nghị điềm nhiên ngồi xuống cạnh bồn tắm, ngón tay dịu dàng lướt qua má cô, cười nhạt: "Nói cho anh biết, bây giờ em cảm thấy thế nào? Có phải em thấy anh điên rồi và sẽ gây ra chuyện làm tổn thương em không?"
"Trò này không vui chút nào! Tào Nghị, đừng đùa như thế nữa!" Bao Tiểu Na hơi sợ hãi, rốt cuộc phía trước đôi mắt bị bịt kín là thứ gì đang chờ đợi cô? Vì không thể nhìn thấy nên cô càng phát hoảng. Bao Tiểu Na ngọ nguậy cổ tay lần nữa, cô phát hiện căn bản không có hy vọng thoát khỏi sợi dây thừng. Cô điên tiết hét lên: "Tào Nghị! Đừng đùa nữa! Anh đùa thái quá rồi đấy!"
Tào Nghị cũng ngồi trong bồn tắm, hai tay tùy ý đặt trên đầu gối ghồ lên, im lặng nhìn cô ra sức giãy giụa và trách móc. Anh nhất thời chép miệng, không hài lòng với tính hoang dã khó thuần phục của cô. Anh vén những sợi tóc lòa xòa che trước mặt cô ra sau tai, rồi đẩy miếng bịt mắt lên trán, sau đó tiếp tục duy trì tư thế ngồi như trước tiếp tục quan sát cô. Cảm giác bị giám sát kiểu này làm Bao Tiểu Na lập tức liên tưởng đến cảnh tượng một con mồi bị họng sung ngắm chuẩn, trong bóng tối có tay thợ săn đang ẩn nấp đợi chờ thời cơ xông lên tóm gọn nó. Cô bất giác ngửi thấy mùi của hiện trường chết choc thoang thoảng đâu đây, mùi tanh tưởi, hôi thối bắt đầu khuếch tán khắp không gian. Mùi vị khi có khi không này giống như túi băng phiến treo trong tủ quần áo, chỉ cần khẽ mở cánh tủ là mùi nồng đậm bên trong sẽ tỏa ra khiến người ta mất ngủ suốt đêm.
Vì đầu Tào Nghị kề sát vòi nước gần bồn tắm nên một bên tóc của anh trông bết bát, một vài giọt nước rón rén chui vào trong mái tóc đen dày của anh, men theo xương quai hàm rồi lăn xuống, nom như anh vừa trải qua một trận mưa. Cảnh ấy càng làm Bao Tiểu Na rợn tóc gáy, đặc biệt là khi thấy mắt anh toát ra tia dục vọng bị kìm nén lâu ngày, ánh mắt lóe sáng, thô bạo, suồng sã nhìn cô chằm chằm như muốn ngầm đánh giá. Tào Nghị mở vòi nước, dòng nước lạnh từ chiếc vòi hơi han gỉ liền túa ra, phun xối xả vào người Bao Tiểu Na. Có lẽ vì khoảng cách xa nên cô cảm thấy tia nước bắn xuống đầu mình không hề dịu dàng, mà giống như bị đập từng gậy. Bao Tiểu Na lại giãy giụa lần nữa, cổ tay liền ứa màu do cọ xát vào dây thừng. Trong phút chốc, dòng nước xối xả đã lấp đầy bồn tắm.
Ngón tay Tào Nghị ấn lên đôi môi lạnh băng đang run rẩy của Tiểu Na, rồi anh lặn xuống bồn tắm. Trong thế giới dưới nước vốn chật hẹp đến không thể chứa thêm bất cứ thứ gì, anh khe khẽ đến gần Tiểu Na, cuối cùng dừng lại trên bụng cô. Đột nhiên, Tào Nghị thò đầu lên khỏi mặt nước, đặt môi lên phần bụng ướt rượt của Bao Tiểu Na, hôn dần lên trên. Khi lướt đến chỗ các nút cúc, anh lấy răng dứt phăng chúng ra, sau đó dùng lưỡi vén vạt áo sơ mi đang dính trên da thịt cô rồi mút mạnh, anh mút đến đâu, da thịt cô lưu lại dấu vết đỏ như hoa hồng đến đó. Bao Tiểu Na không hề cảm thấy hưng phấn, ngược lại cô tưởng như đang bị cưỡng hiếp. Anh làm tổn thương cô không kém gì gã đàn ông cuồng dâm kéo cô vào bụi rậm ven đường và thực hiện hành vi đồi bại đó.
Nhưng Tào Nghị không có ý định dừng lại. Anh tiếp tục hôn lên trên, giật nội y của cô ra, khuôn ngực tròn đầy được giải phóng hoàn toàn hiển hiện trước mặt cả hai. Lúc này, anh bỗng dừng lại, hai mắt vờn quanh dấu đỏ hình bán nguyệt ở giữa đôi bờ nhũ hoa của cô. Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt Bao Tiểu Na đang tái nhợt bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng liền sau đó anh đã tìm thấy đáp án trên chiếc nội y, phần thép cố định phía dưới của loại nội y rẻ tiền không an phận lòi một đầu ra ngoài, nó ép vào ra thịt tạo thành một vệt đỏ nom chẳng khác gì vết hôn.
Đương nhiên Bao Tiểu Na không hiểu vì sao Tào Nghị đột nhiên dừng lại, cô chìm đắm vào nỗi sợ của mình, tất cả hành động liên quan đến Tào Nghị đều bị Tiểu Na giải mã thành hành vi điên cuồng đầy tính tấn công. Cô hét đến rát cổ, đến khan giọng, cô không muốn gọi tên anh nữa. Vết thương tình thần khiến cả thể xác và linh hồn cô rệu rã, thậm chí cô không muốn hồi tưởng lại những gì anh vừa làm một giây trước đây. Hai mắt Tiểu Na lại bị anh bịt kín, dường như Tào Nghị đã chán nghe tiếng khóc lóc bi ai của cô nên anh quyết định thay thế nụ hôn trên cổ thành một lưỡi dao sắc bén. Tuy không nhìn thấy nhưng cô chắc chắn vật cứng bén nhọn đang đưa đi đưa lại trên cổ cô là một thanh đoản đao hoặc một con dao găm. Có lẽ Tào Nghị đã tính toán trước sẽ cắt đứt động mạnh chủ của cô đầu tiên.
"Đoán được rồi phải không? Bây giờ vật gì đang kề trên cổ em nào?" Giọng Tào Nghị mang hơi hướng phấn khích, dường như anh rất thích trò chơi đố vui này.
Bao Tiểu Na khóc thút thít nghe rất bi thương, cô cầu xin anh: "Tào Nghị! Xin anh đừng làm vậy. Vì sao anh lại làm vậy với em? Em đâu có phạm lỗi gì?"
"Em đoán xem đây là vật gì?"
"Là...là dao." Tiếng khóc của Bao Tiểu Na gần như nhấn chìm lời cầu cứu của cô. "Anh muốn em bị thương sao? Tào Nghị! Tào Nghị! Anh không thể đối xử với em như thế được, em đâu phải kẻ địch của anh, em không phải mà..."
"Em xem đồ tể giết lợn bao giờ chưa? Nếu như chưa xem thì hẳn em phải nhìn người ta cắt tiết gà rồi chứ? Lẽ nào em chưa từng nghe tiếng xương gãy lìa ư? Khi cắt đứt cổ con gà, em có lấy bát hứng tiết gà không? Màu máu lúc đó hẳn phải đẹp lắm, lại còn bốc hơi nóng nữa nhỉ?"
Lưỡi dao di chuyển đến chính giữa cổ họng Tiểu Na, làm cô lạnh hết cả người. Tào Nghị vẫn đang nói với giọng cười cợt: "Tiểu Na, em thử đoán tiếp xem, nếu cổ của em cũng bị cắt lìa thì sao nhỉ? Khi ấy em vẫn chưa chết não nên hẳn phải cảm nhận rất rõ mọi phản ứng của cơ thể. Máu tươi túa ra chắc sẽ nóng hổi đến nỗi khiến em tê liệt trong cảm giác ấm áp mà không nỡ nhắm mắt lại. Tiểu Na, em có cảm nhận được không? Dòng máu nóng ấm đang tuôn ra, và cả cơn đau nữa."
Tào Nghị chưa dứt lời, Bao Tiểu Na cảm thấy vật cứng trên cổ mình cứa thật mạnh vào da thịt, rồi tiện một vòng quanh cổ. Cơn đau xé ruột xé gan lập tức ùa đến khiến cô hoàn toàn bất động, lại càng không dám gào thét, vì cổ của cô đã bị cứa rồi. Như Tào Nghị nói, não cô vẫn hoạt động bình thường, đồng thời còn cảm nhận rõ ràng những bộ phận từ cằm trở xuống đã không nghe theo sự chỉ huy của cô, cả người cô giống như con rối để mặc cho diễn viên múa rối điều khiển, từng động tác đều tuân theo sự dẫn dắt của sợi dây màu trắng phía sau sân khấu. Vết thương trên cổ rộng hoác giống như một đường ống trống trơn, gió lạnh thổi ù ù, luồn vào trong cơ thể cô qua khe hở, rồi lại luồn ra theo một đường rạch khác, lạnh đến nỗi khiến cô không ngừng run lập cập.
Chẳng bao lâu sau, cục diện được cải thiện rõ rệt. Máu tươi túa ra càng lúc càng nóng bỏng, càng lúc càng nhiều. Nó theo dòng nước nóng trong bồn tắm trôi qua môi cô, mũi cô, ôm ấp lấy phần đầu nghiêng ngả sắp rơi xuống của cô. Dần dần, cô không còn thấy băng lạnh nữa, thậm chí cô bắt đầu từ bỏ khát vọng sống...Cuối cùng, nước nhấn chìm hai mắt cô, dần dần kéo cơ thể nằm sâu dưới nước vào nơi sâu tối tăm hơn.
Tào Nghị liên tục quan sát phản ứng của Bao Tiểu Na. Cuối cùng anh đỡ nửa thân trên của cô nhô lên khỏi bồn tắm. Tào Nghị xốc nách cô, để đầu cô tựa vào ngực mình, rõ ràng biết cô không nghe thấy những lời anh muốn nói, nhưng Tào Nghị vẫn vô cùng trân trọng khoảnh khắc thành thật đối diện với cô như lúc này. Cằm anh tì lên vai Tiểu Na, ghé sát tai cô thì thầm: "Tiểu Na! Em cứ ở bên anh như bây giờ nhé! Bất kể anh là ai, xin em đừng rời xa anh, nếu một ngày em nhất định phải đi thì hãy đợi đến ngày cuối cùng hẵng đi. Hứa với anh nhé!" Đương nhiên Bao Tiểu Na không thể cự tuyệt, bởi vậy Tào Nghị nhoẻn miệng cười, nụ cười rất tươi. Anh xúc động ôm cô thật chặt vào lòng như thể đó là bảo bối cuối cùng mà anh có thể nắm giữ. Còn anh giống như thứ đồ chơi nhỏ nhoi, không bắt mắt trôi nổi bập bềnh giữa đại dương, luôn mơ tưởng rồi một ngày sẽ gặp được con thuyền cứu anh thoát chết. Nhưng vì chờ đợi quá lâu nên anh bắt đầu quên hình dáng của con thuyền. Đến khi thực sự gặp được nó, anh lại chẳng biết phải là gì, thậm chí nảy sinh nỗi sợ hãi vô cớ đối với nó, chỉ biết dùng phương thức mà anh cảm thấy an toàn để tự bảo vệ mình.
Anh tình nguyện coi Bao Tiểu Na là con thuyền của anh. Có lẽ trước khi tỉnh lại, Bao Tiểu Na cũng nghĩ vậy. Nhưng khi tỉnh dậy, cô phát hiện cổ mình vẫn bình an vô sự, con dao sắc bén mà cô tưởng tượng thực ra chỉ là thanh thước kẻ, còn máu tươi chảy ròng ròng chỉ là dòng nước ấm rót ra từ chiếc bình nhựa trong tay Tào Nghị mà thôi. Lúc đó cô mới biết mình mắc bẫy, một cái bẫy tồi tệ và hoàng đường. Giờ đây, Tào Nghị lại áp dụng các kiến thức tâm lý học để thực hành với cô, và trong trò chơi này anh đã thành công, đồng thời anh không thương tiếc xé tan lòng tự trọng của cô thành từng mảnh.
"Trắc nghiệm này chỉ muốn nói cho em biết rằng, tin vào cảm giác là điều ngu xuẩn đến mức nào. Khi em đang trong trạng thái tâm lý khủng hoảng cực độ thì sẽ tự giải mã các hoàn cảnh xung quanh theo hướng cực đoan. Dù anh chỉ cầm cây thước kẻ, em vẫn nghĩ đó là con dao lấy mạng mình, nếu anh đưa thêm một vài ám thị thì chắc chắn não em sẽ tưởng tượng ra cả quá trình bị giết hại. Như thế em nhất định không tin rằng anh căn bản không hề cứa đứt cổ em, máu tươi mà em cảm thấy chẳng qua chỉ là dòng nước nóng vô hại, thậm chí em còn nghĩ rằng mình thực sự đã chết rồi. Thế nào? Bây giờ em đã hiểu không nên tùy tiện tin vào những thứ như cảm giác rồi chứ?"
Nghe Tào Nghị hào hứng giải thích bản chất của bài trắc nghiệm tâm lý vừa rồi, Bao Tiểu Na nghiến răng giơ tay giáng thẳng một cái tát nảy lửa vào má anh. Chưa bao giờ cô phẫn nộ như bây giờ, đương nhiên trái tim cô cũng chưa từng bị ai làm tổn thương đến trầy vi tróc vảy như lúc này. Cô nhìn chằm chằm vào Tào Nghị, rất muốn mắng anh là đồ khốn nạn, nhưng từng lời căm phẫn cứ mắc nghẹn ở cổ họng, cô chỉ biết nâng quần áo đang ướt sũng lên rời khỏi nhà anh.
Gió đêm rất lạnh, vậy mà trái tim tổn thương đến tận cùng của Bao Tiểu Na không hề cảm thấy gì. Não cô chầm chậm tua lại từng cảnh xảy ra giữa anh và cô từ trước đến giờ: có ngọt ngào, có thắc thỏm, có quấn quýt, có cả tội lỗi không thể tha thứ. Tiếng cười của Tào Nghị không ngừng văng vẳng bên tai cô, Tiểu Na ra sức bịt chặt lấy tai, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt anh, nụ cười vẫn tươi tắn, rạng ngời như cũ. Đúng lúc đó, Bao Tiểu Na chợt nghe thấy một âm thanh khác, dường như là tiếng lon nước ngọt bị giẫm bẹp. Nhưng trong ngõ đâu có ai khác? Sự xuất hiện của tiếng động lạ khiến tiếng cười của Tào Nghị lập tức tan biến hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com