Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Như hình với bóng

Trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài thực sự? Bạch Thần Dật chưa bao giờ để tâm đến điều ấy, vì từ khi vào học đến nay, trong mắt thầy cô và các bạn, anh chính là huyền thoại.

Một sinh viên chưa bao giờ chuyên tâm nghe giảng, trong thời gian nghỉ giữa giờ cũng không chịu ôn lại bài cũ, thường ngày luôn nhàn rỗi nhởn nhơ, thế mà người như vậy lại sở hữu bộ não tuyệt vời. Bất luận cuộc thi lớn hay nhỏ, anh đều giành hạng nhất, ngay cả bài luận văn tiện tay viết bừa cũng được giáo sư đánh giá là xuất sắc nhất. Quan trọng hơn, bối cảnh gia đình anh lại rất vững chắc. Chạm trán với một anh bạn học như thế, phần lớn người ta đều chẳng thấy thích thú gì. Bạch Thần Dật ý thức rõ điểm này, nhưng anh không những không điều chỉnh lại những hành vi cử chỉ ngông cuồng của mình mà còn khoái chí ngắm nghía sự ganh tị sắp bùng nổ phía sau những khuôn mặt đang cười. Bởi vậy, mỗi lần công bố thành tích, anh luôn điềm nhiên búng tay đánh tách, sau đó ngang tang rời đi trước ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại vừa phẫn nộ của mấy chục con người. Có điều, đôi khi anh cũng tỏ ra rất dễ gần, anh không bao giờ từ chối những bạn không ngại xấu hổ đến tìm anh học hỏi, trong số đó có Lục Vũ. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng anh và cậu bạn cùng phòng Lục Vũ chung sống với nhau rất hòa thuận, nhưng sau lưng họ, anh luôn vứt vở bài tập của Lục Vũ qua cửa sổ kí túc xá ngay trước mặt cậu ta, chẳng qua vì anh thấy chán ghét mà thôi. Từ tận đáy lòng, anh khinh thường loại người chỉ biết học vẹt để giành được thành tích cao như Lục Vũ, nhưng cuối cùng Lục Vũ đã phát hiện thì ra Bạch Thần Dật cũng giống như đa số sinh viên khác, đều phải vùi đầu dùi mài kinh sử mới đổi lại được chút thành tích nhỏ nhoi. Cái gọi là thiên tài thực ra là vắt cạn kiệt trí não ở nơi không ai nhìn thấy, rồi tỏ ra nhởn nhơ, nhàn nhã trước mặt mọi người.

Nhưng Lục Vũ không vạch trần anh, thậm chí khi thấy người khác kinh ngạc trước tài năng và trí thông minh của Bạch Thần Dật, cậu ta chỉ đứng bên cười nhạt. Những lúc ấy Bạch Thần Dật vô cùng chột dạ, anh không còn thản nhiên hưởng thụ vòng hào quang đặc biệt của thiên tài giống như trước đây nữa. Hễ thấy các bạn xúm lại thầm thì to nhỏ là anh lại liên tưởng họ đang thảo luận về mình, ngay cả ánh mắt thoáng liếc vô tình của người xung quanh cũng khiến anh thấy căng thẳng một cách vô cớ, chỉ sợ ai đó đứng sau lưng chọc một dao vào giữa sống lưng anh.

Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nỗi giày vò mà sự dối trá mang đến, anh quyết định đi tìm Lục Vũ đánh bài ngửa. Tuy không tìm được Lục Vũ, nhưng anh lại phát hiện một điều bất ngờ trong cuốn sổ ghi chép của Lục Vũ, bất ngờ ấy khiến anh sướng phát điên. Học kỳ gần đây, anh và Lục Vũ cùng chọn môn tâm lý học của giáo sư Diệp, tuy nó chẳng giúp ích gì cho môn học chuyên ngành, nhưng nếu chiếm được cảm tình của giáo sư Diệp đức cao trọng vọng thì lẽ dĩ nhiên sau này sẽ dễ dàng giành được điểm số cao hơn. Vậy mà trong sổ của Lục Vũ lại ghi chép đề tài tâm lý mà cậu ta đang nghiên cứu, tuy chỉ là sườn bài nhưng Bạch Thần Dật có thể nhận ra sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn bao hàm bên trong. Đây là lần đầu tiên anh nảy sinh lòng đố kỵ với Lục Vũ. Một kẻ chẳng có năng khiếu thiên bẩm, chỉ biết cắm đầu cắm cổ học, thế rồi một hôm đẹp trời cậu ta lại vượt mặt anh. Đó là cú sốc mà dù thế nào anh cũng không thể chấp nhận nổi.

"Thế là anh hủy bài luận văn nghiên cứu của Lục Vũ sao?" Bao Tiểu Na thở dài, câu chuyện quá khứ này nghe ấu trĩ đến nực cười. Nhưng cô chẳng còn lòng dạ để cười, thậm chí tâm trạng cô càng lúc càng nặng trĩu, bởi ngay sau đó Tào Nghị kể tiếp.

"Anh lấy trộm nó. Đồng thời nộp đề tài đó cho giáo sư Diệp trước khi Lục Vũ kịp phát hiện, như vậy mọi người đều nghĩ đó là kiệt tác của anh. Chẳng ai tin lời Lục Vũ nói, dẫu cậu ta có phẫn nộ tố cáo cũng chẳng khác gì con cóc kiện trời. Giống như cậu ta, danh dự của anh cũng chính là nhân cách của anh, chúng đều là vật sinh ra sau khi được mỹ hóa một cách cực đoan. Nếu em ở đó, liệu em có tin cậu ta không?"

Bao Tiểu Na suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đáp thực lòng: "Anh nói đúng, trong hoàn cảnh đó, có khả năng em sẽ không tin lời nói của người bạn học có thành tích trung bình. Nhưng anh không cảm thấy xấu hổ và áy náy sao?"

"Không! Chẳng cảm thấy gì cả." Giọng Tào Nghị đột nhiên trở nên sống sượng, anh gằn từng chữ rõ ràng một cách khác thường. "Anh không chỉ không cảm thấy áy náy, mà còn lợi dụng sức mạnh tập thể để nổi dậy, để cô lập cậu ta, thậm chí gây khó dễ cho cậu ta. Cậu ta không được bất kì ai trong trường tin tưởng, càng không có bất kỳ người bạn nào. Có điều con đường tình duyên của cậu ta lại khá thuận lợi. Một cô em nhà quê đồng hương với Lục Vũ tình nguyện làm bạn gái cậu ta. Cô ta tên là Diệp Hân Ngô. Tuy tranh vẽ cô ta trong phòng khách nhà anh trông vô cùng gợi cảm, nhưng nếu không có bàn tay của anh thì cô ta mãi mãi chỉ xứng đôi được với hạng người như Lục Vũ mà thôi."

"Nói vậy nghĩa là ngay cả bạn gái của anh ta cũng bị anh cuỗm luôn sao? Nhưng cuối cùng người cô ấy chọn không phải anh mà là bố anh. Sự trả thù đó có khiến anh vui sướng không?"

"Anh chỉ mất ba ngày theo đuổi cô ta, từ lúc lên giường đến lúc đá cô ta chỉ vỏn vẹn một tuần. Vì chuyện này, cô ta quay sang tán tỉnh bố anh, có lẽ cô ta cho rằng làm vậy sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý, hoặc có thể khiến anh ghen tuông điên cuồng. Đây vốn dĩ là thứ tình cảm được xây đắp bằng tiền, nên anh vẫn cứ là anh, ngược lại người không thể chịu nổi cú sốc ấy lại là Lục Vũ. Bây giờ nghe chuyện này em thấy buồn cười lắm phải không? Đúng là vô vị hết chỗ nói." Tào Nghị cười cười, giọng điệu lại tinh nghịch như thường ngày. Thực ra khuôn mặt cười của anh có sức hấp dẫn hơn tiếng cười của anh rất nhiều. Mỗi lần Bao Tiểu Na nhìn đôi mắt cười cong cong ấy, cô lại thấy ấm áp như có dòng suối nóng chảy khắp cơ thể. Nếu anh quay lại nhìn cô với vẻ mặt như vậy thì mặc cho lúc trước anh nói bao nhiêu điều quá đáng, có lẽ cô vẫn lựa chọn tha thứ cho anh. Nhưng giờ đây cô chỉ có thể đưa ánh mắt trống rỗng nhìn bóng lưng anh. Tiểu Na thối chí nói: "Em không rõ giữa các anh còn có những ân oán nào mà em chưa biết hay không, nhưng nếu chỉ căn cứ vào nội dung anh kể để phán đoán, thì ba người các anh giống một lũ ngốc, không hơn không kém. Các anh vừa hiếu thắng lại vừa buông thả, cuối cùng ai là kẻ thắng đây? Chẳng ai cả!"

"Nực cười lắm phải không?"

"Đúng thế!"

"Nhưng lại có người chết trong câu chuyện cười đó đấy! Cái gã tên là Lục Vũ cuối cùng lại nhảy lầu tự vẫn." Cổ Tào Nghị hơi ngửa ra sau, hai cánh tay cũng rời khỏi thành lan can bảo vệ, chậm rãi vươn cao. "Giống như thế này, rồi nhảy xuống. "Rầm" một tiếng là chạm đất, máu bắn tung tóe tại hiện trường." Anh còn khua chân múa tay miêu tả lại cảnh tượng lúc đó giống như đứa trẻ đang chìm đắm vào trò chơi thú vị. Nhưng những lời diễn giải ấy lại giống như tiếng sét giữa trời quang, trong khoảnh khắc khiến Bao Tiểu Na chấn động đến mức hồn bay phách lạc: "Không thể thế được! Lục Vũ đã chết rồi sao? Vậy ai gọi điện quấy rối em? Và kẻ bám theo em rốt cuộc là ai vậy? Chẳng phải anh ta cũng quấy nhiễu anh đấy ư?"

"Anh đoán có lẽ ở dưới đó cô đơn quá nên cậu ta muốn kéo anh xuống làm bạn đồng hành. Có điều, Tiểu Na ạ..." Anh trầm giọng xuống. "Dù cho âm hồn của Lục Vũ chưa siêu thoát, nhưng nếu cậu ta dám làm hại đến em một lần nữa, thì để ảnh biến thành ác quỷ cũng chẳng sao."

"Vậy anh hãy nói cho em biết, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại bị Diệp Hân Ngô bày mưu đưa vào viện tâm thần? Chẳng lẽ vì cô ta yêu quá hóa hận ư?"

Câu hỏi của Bao Tiểu Na khiến Tào Nghị chìm vào im lặng, hồ như anh cũng đang cố hồi tưởng lại đoạn ký ức đó, nhưng cuối cùng anh đành chua xót nói: "Lạ thật! Sao anh không nhớ ra nhỉ? Một chuyện quan trọng như vậy, sao anh lại quên được chứ?"

"Anh không muốn nói cho em biết nên giả bộ không nhớ ra phải không?" Bao Tiểu Na chẳng thể phân biệt được tâm trạng lúc này của mình là thất vọng hay chán nản, cuối cùng Tào Nghic vẫn đề phòng bất kì người nào có ý đồ tiến đến gần anh, mặc cho người đó mang thiện ý hay không. Không thể moi thêm được bí mật từ miệng anh làm cô thấy không cam lòng. Bởi vậy dù anh đã phát chán, cô vẫn gặng hỏi: "Tào Nghị, vì sao anh không chịu nói thật với em? Vì sao đến tận bây giờ anh vẫn không chịu tin em dẫu chỉ một lần? Khi bị cảnh sát tóm vào đồn, thậm chí em còn định nhận hết tội lỗi về mình, chỉ vì em muốn bảo vệ anh! Tuy lối suy nghĩ cho đi để mong nhận lại là vô liêm sỉ, nhưng chẳng lẽ cứ cho đi mà không nhận được sự đối đãi tương ứng thì công bằng với em sao?"

"Vì sao em không tin rằng anh thực sự không nhớ nữa?" Mãi hồi lâu sau, Tào Nghị đột nhiên thở dài. "Không nhớ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ chẳng lẽ là một cái tội sao? Anh còn nhớ em, còn nhớ Lục Vũ vì đó là ký ức sâu sắc nhất trong trí óc anh. Nhưng nếu Lục Vũ vẫn còn sống, hơn nữa sống một cách vui vẻ thì liệu cậu ta còn nhớ đến anh không? Còn nhớ một thời đã qua chẳng lấy gì làm vui vẻ đó không? Hoặc nếu một ngày em tìm thấy người đàn ông tốt hơn, rồi kết hôn sinh con với người ta, cùng hưởng những ngày tháng bình lặng và hạnh phúc, thì liệu trong những mảnh vụn ký ức thỉnh thoảng lóe lên trong tâm trí em, có lần đầu tiên hẹn hò với anh hoặc khung cảnh chúng ta hôn nhau không? Những chuyện này đối với em hiện giờ mà nói, chẳng lẽ không phải những ký ức quan trọng sao? Có thể em tự thề với lòng rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên. Nhưng nhiều năm trôi qua, em có thực sự làm được như vậy không?"

Tào Nghị khẽ cười, anh rất hiếm khi giãi bày về tương lai đầy bi quan. "Em không còn nhớ cũng chẳng sao. Trí nhớ trong đầu chúng ta luôn có một phần bị biến mất, giống như khi gặp phải bức tranh ghép hình không hoàn chỉnh vậy. Em cho rằng không bao giờ tìm thấy mảnh ghép bị thiếu đó nữa, nhưng thực ra có lẽ nó chỉ bị ai đó giấu vào góc khuất mà thôi. Hơn nữa, phần ký ức mà em nhớ mãi không ra đôi khi lại được người khác ghi nhớ rất kĩ, như vậy chẳng phải cũng là một kiểu hạnh phúc sao? Tuy anh đã đánh mất những mảnh ghép có thể vô cùng quan trọng, nhưng chúng không hề ảnh hưởng đến việc anh thưởng thức bức tranh đẹp được ghép từ những mảnh ghép khác. Huống hồ, trong đó có một sự tồn tại còn ý nghĩa hơn bất kỳ mảnh ghép nào. Vậy em thì sao? Em sẽ nhớ khoảnh khắc lúc này chứ? Sẽ mãi mãi không quên chứ? Anh nghĩ, rồi một ngày em sẽ quên mảnh ký ức ấy thôi!" Tào Nghị quay lại nhìn Bao Tiểu Na đã bị anh hờ hững quá lâu, lúc này anh mới phát hiện cô đứng cách anh rất xa. Nhìn tư thế có lẽ cô đứng lâu lắm rồi, dáng đứng thẳng tắp như cán bút, cứng ngắc như bức tượng.

Khi gió nhẹ buổi sớm mai khe khẽ thổi bay hàng tóc mái của Tiểu Na, chúng cũng thổi bay luôn tấm chắn vốn giúp cô che đậy những giọt nước ầng ậc trong khóe mắt. Rõ ràng cô không ngờ Tào Nghị lại đột ngột quay người lại. Lúc phát hiện đối phương đang đăm đắm nhìn mình, cô vội vã đưa mu bàn tay quệt nước mắt, nhìn lại anh, giả bộ như chẳng có chuyện gì. Lúc này, cô không muốn phán đoán nữa, chỉ hờn dỗi liếm đôi môi lạnh cóng rồi im lặng.

Thế là Tào Nghị quay mặt đi, trở về tư thế anh vẫn duy trì từ lúc ban đầu. Suốt quãng thời gian ấy, hai người không hề hé môi nói nửa lời, mỗi người chìm đắm vào dòng suy tưởng của riêng mình. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Bao Tiểu Na cũng kiệt sức tựa vào cạnh tường ngủ li bì. Khi mở mắt, cô phát hiện mình đang đắp chiếc áo khoác của Tào Nghị, nhưng anh không còn ở đó. Lúc này cô mới nhìn rõ những đốm sao lấp ló ẩn hiện giữa bầu trời. Chẳng mấy chốc, ánh bình minh dần dần hiện ra phía chân trời, tôn lên một áng mây vô tình trôi qua, nom giống như khuôn mặt thẹn thùng của người thiếu nữ đang xấu hổ chạy trốn vầng mặt trời sắp nhô lên.

Liệu người may mắn đón nhận tia nắng đầu tiên của ngày mới sẽ nhận được lời chúc phúc của thần linh chăng?

Tống Cực khe khẽ kéo rèm cửa sổ để ánh nắng đầu tiên chiếu vào. Trên giường bệnh, Trần Dĩnh Xuyên vẫn đang ngủ say, không biết sau khi tỉnh lại, cô còn nhớ những gì mình từng làm hay không. Đúng lúc này, y tá trực ca bước vào cùng một đồng chí thuộc đội cảnh sát hình sự. Tống Cực biết đối phương muốn nói gì, bởi vậy anh liền đứng dậy cáo từ trước.

Sau khi ra khỏi phòng, anh đội mũ cảnh sát chỉnh tề, đồng thời không ngừng thầm cảnh cáo chính mình: Tất cả thời gian lãng phí trước đây, giờ phải bắt đầu tìm lại, từng chút một. Vì điều này, anh đặc biệt xin lãnh đạo đồn cảnh sát cho nghỉ phép, lãnh đạo đã nghe kể về chuyện của anh nên thông cảm cho phép anh nghỉ. Việc đầu tiên anh cần làm là lập tức đi tìm Vu Hạo Dương. Lúc này ông ta đang bận rộn với các vụ án, vừa nhìn thấy Tống Cực tinh thần hừng hực đứng trước mặt mình, ông ta giơ tay thụi nhẹ vào ngực anh, khen: "Tốt lắm! Nhìn dáng vẻ là biết cậu đã chuẩn bị xông trận rồi đúng không?"

Tống Cực gật đầu: "Đúng vậy, thưa đội trưởng! Em biết làm thế này không đúng quy cách, nhưng chỉ cần đẩy nhanh được tốc độ phá án thì dù phải chạy đến gãy chân truy lùng tin tình báo, em cũng đồng ý. Dẫu sao giờ em đang trong kì nghỉ phép, anh muốn sai phái em điều gì đều được hết."

"Được! Cậu quyết tâm cao như vậy là tốt rồi!" Vu Hạo Dương tán thưởng gật đầu.

"Thế cậu muốn bắt đầu từ đâu?"

"Em định đến bệnh viện Trung Sơn một chuyến, em tin rằng lần này sẽ gặt hái được thành công khác những lần trước." Đây là bước phản kích đầu tiên của anh và anh không cho phép mình thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com