Chương 26: Thì ra là cô ta
Nhờ vào mạng lưới quan hệ của Tống Cực, Trần Dĩnh Xuyên mau chóng tìm được phương thức liên hệ với cô con riêng của vợ người thương gia Đài Loan nọ. Ngay từ đầu cô và Bao Tiểu Na đã định đến đó luôn. Hai người thống nhất trước với nhau phải dương đông kích tây để khai thác thông tin từ đối phương . Lúc đầu khi mới nhìn thấy tên người đó, Bao Tiểu Na còn nghi ngờ không biết thông tin do bạn bè Tống Cực cung cấp có gì sai lệch không, lát sau nghĩ lại có thể họ chỉ trùng tên họ mà thôi. Mãi đến khi người đó mở cửa, ló khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, cặp lông mày lẳng lơ, biểu cảm gợi tình, Bao Tiểu Na lập tức nhận ra cô ta chính là cô bạn đồng nghiệp tên Nghiêm Hồng mà cô đã bắt đầu quên mặt. Nghiêm Hồng giật mình, trợn đôi mắt được tô vẽ kỹ lưỡng đến nỗi không một nếp nhăn, ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt, cô ta do dự hỏi: "Cậu ... là cậu phải không?"
"Ừ! Tớ là Bao Tiểu Na đây, trước đây chúng ta cùng làm thuê ở quán trà dưới chân cầu vượt. Có điều, tớ không ngờ người mình cần tìm lại là cậu." Bao Tiểu Na hơi kích động khi gặp lại người bạn cũ lâu ngày không liên lạc, cô không che giấu được niềm hưng phấn khiến Trần Dĩnh Xuyên thầm thấy không hài lòng, cô cố gắng lắm mới đè nén được cảm giác bị người ta đâm một dao sau lưng và trở về trạng thái trầm mặc như lúc đầu.
"Tôi là Trần Dĩnh Xuyên, cảnh sát hình sự trước đây phụ trách vụ án thương gia Đài Loan. Chào cô!" Trần Dĩnh Xuyên lấy ra cuốn sổ nhỏ bọc da màu đen giống như tấm thẻ cảnh sát, nhanh chóng liếc mắt quan sát Nghiêm Hồng từ đầu đến chân, thần thái hư trương thanh thế của cô giống hệt tác phong của nhóm Tống Cực khi đi xử lý các vụ án, khiến Nghiêm Hồng giật mình quên cả phòng bị, vội vàng nghiêng người mời họ vào trong. Trần Dĩnh Xuyên chắp tay sau lưng dạo một vòng trong phòng khách. "Nhà chỉ có mình cô thôi sao? Mẹ cô đâu?" Cô ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xô pha đặt giữa phòng, hai mắt nhìn dán vào Nghiêm Hồng dò xét.
"Mẹ tôi mới mất cách đây hai tháng." Nghiêm Hồng cảm thấy hơi gượng gạo trước ánh nhìn chằm chằm của Trần Dĩnh Xuyên. Cô ta móc điếu thuốc định đưa lên môi, nhưng rồi lại lúng túng mời Bao Tiểu Na và Trần Dĩnh Xuyên trước. Bao Tiểu Na xua tay, khách sáo nói không cần, Nghiêm Hồng mới nhớ ra, gật đầu bảo: "Quên mất! Cậu không có thói quen hút thuốc." Cô ta nghiêng đầu không ngừng bật lửa, nhưng chiếc bật lửa Zippo in hình thiên sứ màu xanh nhất quyết không chịu đánh lửa. Cô ta quay sang hai người nói: "Hai người thông cảm, tôi đi đổ thêm xăng vào bật lửa một lát!" Được sự cho phép của Trần Dĩnh Xuyên, Nghiêm Hồng mới loẹt quẹt lê bước vào gian phòng bên trong.
Bao Tiểu Na ghé người thì thầm hỏi Trần Dĩnh Xuyên: "Chút nữa bắt đầu hỏi từ đâu nhỉ? Chẳng lẽ hỏi cô ấy có dính líu gì tới chuyện của Lục Vũ không à?"
"Tôi biết cô quen cô ta, nhưng trong hoàn cảnh này tình cảm cá nhân trở nên không còn quan trọng nữa, nếu có thể điều tra ra manh mối thì phải làm đến cùng, suy tính do dự mãi không nên cơm cháo gì đâu." Trần Dĩnh Xuyên không thể bỏ qua cơ hội này, trong đầu cô đã thầm tính toán trước. Bao Tiểu Na chỉnh lại thế ngồi như cũ, chú ý đến bàn thờ kê ở góc phòng. Tượng thần được phủ bằng vải đỏ , chẳng rõ hình dạng thế nào, phía trước là bài vị thần chủ của mẹ Nghiêm Hồng. Cô đến trước bàn thờ, rút ba que hương vái lạy, vừa quay lại liền thấy Nghiêm Hồng cúi đầu châm thuốc rồi thong thả bước đến ngồi đối diện với Trấn Dĩnh Xuyên.
"Cậu có lòng quá!" Nghiêm Hồng rít một hơi thuốc, không quên cảm ơn Bao Tiểu Na đã hiểu lễ nghĩa.
"Có gì đâu! Đó là điều chúng ta nên làm." Bao Tiểu Na không ngồi lại chỗ cũ mà đứng một bên quan sát động tĩnh của hai người. Cô nghe Trần Dĩnh Xuyên bắt đầu hỏi: "Cô có biết bố dượng cô chết như thế nào không?"
"Thì ông ta tấn công cảnh sát nên bị cảnh sát bắn chết còn gì?"
Trần Dĩnh Xuyên lại hỏi: "Khi đi nhận thi thể bố dượng, cô có nhận thấy điểm gì đặc biệt không?"
"Tôi nghĩ cảnh sát các cô nên chú ý đến điểm này mới phải chứ. Khi đi nhận xác, tôi và mẹ chỉ nhìn thấy mặt ông ta lộ ra ngoài, trông chẳng khác gì lúc còn sống, nhìn đã thấy xui xẻo." Nghiêm Hồng nhếch miệng cười giễu cợt, điếu thuốc trong tay cháy đến gần đầu lọc từ bao giờ. Cô ta bẻ gãy điếu thuốc rồi châm một điếu khác, tiếp tục hút. Khi nhìn sang Bao Tiểu Na, Nghiêm Hồng thay đổi thái độ hoàn toàn, cô ta vui vẻ hàn huyên: "Lâu lắm không gặp cậu, tinh thần cậu tốt hơn trước nhiều đấy! À, đúng rồi, cậu với anh chàng thợ xăm kia thế nào rồi? Từ khi cậu quen anh chàng là nghỉ luôn việc ở quán trà."
"Ừ ! Thế nên giờ tớ mới phải cố gắng tìm việc đây!"
"Làm tai mắt cho cảnh sát à? Làm sao cậu quen được bà chị này?"
"Chuyện dài lắm! Khi nào có thời gian tớ kể riêng cho cậu nghe." Bao Tiểu Na chuyển đề tài để Trần Dĩnh Xuyên có thể tiếp tục thẩm vấn.
"Tôi đã đọc và biết những lời khai trước đây của cô. Lần này tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô có mối quan hệ rất tốt với cậu bạn cùng khoa tên là Lục Vũ phải không? Và cô đã bỏ học sau khi cậu ấy tự sát không lâu?"
" Làm gì có chuyện đó! Tôi nghỉ học vì tôi bị bệnh. Thêm vào đó, tôi cũng chẳng hứng thú gì với ngành y."
Nghiêm Hông bĩu môi tỏ vẻ chán ngấy với câu hỏi của cảnh sát. Cô ta không chịu phối hợp khiến Trần Dĩnh Xuyên vồ hụt một cú. Cô đổi giọng châm biếm: "Khi đó cậu ấy có bạn gái rồi, mà bạn gái còn rất xinh đẹp, nếu Lục Vũ không yêu cô ta quá thì cũng chẳng đến nỗi nghĩ quẩn mà đi tìm cái chết."
Nghiêm Hồng nghe xong liền trợn mắt nhìn Trần Dĩnh Xuyên, nhưng chỉ một thoáng sau ánh mắt lại lim dim mơ màng như trước. Có điều Bao Tiểu Na vẫn nhận ra nét căng thẳng của cô ta, ngón tay kẹp điếu thuốc lá cũng bất giác run nhẹ. Có lẽ Trần Dĩnh Xuyên cũng chú ý đến điểm này, cô liền nắm lấy cơ hội hỏi dồn: "Có điều gần đây xảy ra một chuyện kỳ lạ, chỉ e cô không tin nổi thôi! Lục Vũ sống lại rồi!"
"Cái gì?" Nghiêm Hồng quả thực không thể tin nổi, cô ta gần như nhảy dựng lên khỏi ghế.
"Vì có ai đó không chịu nói ra sự thật. Cái chết của bố dượng cô chỉ là sự khởi đầu."
"Tôi không hiểu cô đang nói gì! Quá hoang đường!" Trong khoảnh khắc, Nghiêm Hồng khuỵu xuống như kẻ bại trận, lúc thì dụi tắt điếu thuốc trong tay, lúc lại đưa lên miệng hút, hành vi trở nên rối loạn.
Trần Dĩnh Xuyên liền bồi thêm một câu: "Khi đó, cô căn bản không hề mắc bệnh gì. Rốt cuộc vì sao cô nghỉ, có cần tôi phải nói rõ ra không? Hay là phải bắt đầu từ tình sử phong lưu của bố dượng cô? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không?"
"Đừng nói! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe gì hết! Ông ta chết là đáng đời! Lẽ ra ông ta nên bị thiên đạo vạn quả từ lâu rồi! Nếu quả thực âm hồn của Lục Vũ chưa thể siêu thoát đã hại chết ông ta, thì tôi cảm thấy đó chính là báo ứng của ông ta!" Nghiêm Hồng ôm đầu giật lùi về sau, tựa vào bài vị của người mẹ quá cố, thân hình run lẩy bẩy, khóe mắt hoe đỏ không ngừng ứa lệ. Đối với Nghiêm Hồng, quãng thời gian trong quá khứ mà Trần Dĩnh Xuyên vừa gợi lại là vết nhơ cả đời không bao giờ gột sạch. Cô quay sang Bao Tiểu Na cầu cứu, chỉ hy vọng có ai đó không bàng quan ngó lơ mà đứng về phía cô ta. Bao Tiểu Na hiểu được cảm giác bị cô lập của Nghiêm Hồng, cô chạy đến ôm lấy bạn, vỗ về Nghiêm Hồng đang khóc rống lên, giống như người chị đang dỗ dành đứa em giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm sét.
"Ông ta là loài cầm thú! Không xứng đáng là cha dượng của tôi! Còn Lục Vũ, cậu ấy chết thật vô ích, tôi thực sự muốn cứu cậu ấy... Nhưng tôi lực bất tòng tâm..." Tiếng khóc của Nghiêm Hồng dần trở nên khàn đặc.
Có vẻ Trần Dĩnh Xuyên rất hài lòng, cô nửa hư nửa thực thăm dò, không ngờ lại thu được kết quả đúng như mình mong muốn. "Bây giờ cô không cần giấu giếm nữa phải không? Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy!" Cô nói bình thản như thể không hề nhìn thấy cảnh tượng cảm động trước mắt. Bao Tiểu Na rất muốn phản bác một câu, nhưng cuối cùng cô vẫn gắng nhịn, chỉ chầm chậm đỡ Nghiêm Hồng ngồi dậy.
"Trước đây mẹ tôi làm việc ở công ty của ông ta. Ban đầu bà nghĩ ông ta chưa có vợ nên đồng ý ở bên ông ta." Nghiêm Hồng vừa đưa tay quệt nước mắt vừa bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. "Bố mẹ tôi ly hôn từ khi họ còn rất trẻ, mẹ tôi ở vậy một mình nuôi tôi. Sau đó ông ta muốn mẹ tôi đón tôi đến ở cùng, bỏ tiền cho tôi đi học ở Quảng Châu. Bề ngoài có vẻ ông ta chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo, bởi vậy sau đó dẫu biết ông ta đã có vợ, mẹ tôi vẫn tình nguyện đi theo ông ta mà không đòi hỏi danh phận gì. Thực ra, ông ta đã sớm nảy sinh ý đồ riêng. Nhân một lần mẹ tôi đi vắng, ông ta liền động tay động chân với tôi, bảo tôi chỉ cần nghe theo ông ta, ông ta sẽ cho chúng tôi một danh phận. Tôi không dám nói với mẹ, cứ nhẫn nhịn chịu đựng... Mãi đến một ngày..." Nghiêm Hồng đột nhiên òa khóc, cô ta khóc thảm thiết đến mức không thể kể tiếp được nữa.
Phải ép mình nhớ lại mảnh hồi ức đáng buồn thực sự vô cùng đau khổ. Bao Tiểu Na không muốn làm khó bạn nên nháy mắt ra hiệu với Trần Dĩnh Xuyên. Nhưng Trần Dĩnh Xuyên coi như không thấy gì, trầm giọng truy hỏi: "Ông ta có những hành vi đi ngược lại với luân thường đạo lý thì liên quan gì đến việc cô thôi học?"
"Lục Vũ đã nhìn thấy!" Nghiêm Hồng ngừng khóc, cô ta ấp úng giải thích. "Cậu ấy làm thuê ở công ty của bố dượng tôi. Một hôm bố dượng gọi tôi vào văn phòng gặp ông ta, bảo rằng muốn đưa cho tôi học phí học kỳ hai. Vì lúc đó đã hết giờ nên ông ta lại giở trò xâm hại tôi, không ngờ Lục Vũ đột nhiên quay lại và bắt gặp cảnh đó. Sau đó tôi mới biết chúng tôi học cùng lớp."
"Lục Vũ là người tốt, cậu ấy không những an ủi tôi mà còn giúp tôi giữ kín bí mật này, đồng thời còn nói với tôi rằng sau này bố dượng tôi không dám đến làm phiền tôi nữa. Quả nhiên, kể từ hôm đó, bố dượng tôi không dám gặp riêng tôi nữa."
"Tôi thấy rất lạ nên đi tìm Lục Vũ hỏi ngọn nguồn. Ban đầu cậu ấy không chịu nói, sau mới lỡ lời tiết lộ rằng hình như cậu ấy nắm được điểm yếu nào đó của ông ta. Sau dạo ấy, bạn gái của Lục Vũ bị bạn cùng phòng cướp mất, cậu ấy rất buồn rầu và thường suy nghĩ tiêu cực. Tôi đã khuyên nhủ cậu ấy rất nhiều, nhưng dường như cậu ấy dần dần thay đổi. Cậu ấy tập trung viết luận văn, có thời gian còn nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt, chẳng biết nghiên cứu thứ gì. Đồng thời, cậu ấy đến công ty của bố dượng tôi rất thường xuyên. Nhưng qua dò hỏi, tôi biết cậu ấy chỉ đeo mác nhân viên mà thôi, thời gian đi làm đều vào ban tối, cụ thể làm công việc gì thì chỉ mình bố dượng tôi biết." Nghiêm Hồng trầm tư khá lâu, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. "Trước hôm cậu ấy xảy ra chuyện, tôi thấy cậu ấy hẹn một cô gái ở công viên, tôi không nhìn rõ mặt cô gái đó, nhưng cảm giác không phải bạn gái cũ của cậu ấy. Nhìn vẻ mặt Lục Vũ nghiêm lại, tôi đoán họ đang nói chuyện gì đó rất quan trọng, cậu ấy còn đưa cho cô gái một cuốn sổ tay nữa."
"Sau đó thì sao? Cô còn nhìn thấy gì nữa?" Trần Dĩnh Xuyên hỏi.
"Lần tiếp theo tôi nhìn thấy cậu ấy chính là sau khi cậu ấy nhảy lầu. Lúc đó là giờ lên lớp, vì đang xin nghỉ ốm nên tôi không đi học, mà từ phòng ký túc của tôi nhìn ra ngoài là thấy nơi cảy ra sự việc. Tôi nhớ rõ cô gái Lục Vũ gặp ở công viên cũng có mặt tại hiện trường. Còn nữa, tôi thấy trên sân thượng ở phía đối diện có một người đang đứng. Chuyện xảy ra sau đó thì cảnh sát các cô cũng biết cả rồi đấy!"
"Sao việc quan trọng như vậy mà cô không hề khai với cảnh sát?"
"Hôm đó chẳng ai hỏi tôi cả, mà tôi cũng rất sợ, chỉ sợ mình nói ra sẽ bị người ta giết. Bởi vậy không lâu sau đó tôi liền nghỉ học." Nghiêm Hồng lại đưa mắt nhìn Bao Tiểu Na, ngại ngùng nói. "Khi mới quen cậu, tớ nói tớ là sinh viên, chỉ ham vui mới đi làm thêm, thực ra tớ gạt cậu đấy! Lúc đó nhìn cậu rất quê mùa, tớ không muốn để người khác nhìn mình với ánh mắt tớ là dân làm thuê giống như cậu nên mới nói mình là sinh viên và gia cảnh rất khá giả. Thực ra, lúc đó tớ và mẹ đã chuyển ra khỏi nhà bố dượng. Vì cuộc sống mưu sinh nên tớ phải đi làm thuê, nhưng sau đó..." Nghiêm Hồng chần chừ muốn nói lại thôi, chắc có điều gì đó khiến cô khó mở lời. Bao Tiểu Na vỗ cánh tay bạn, ra hiệu cho cô không cần nói tiếp.
Sau đó Bao Tiểu Na và Trần Dĩnh Xuyên đứng dậy chuẩn bị ra về. Nghiêm Hồng chợt níu tay Bao Tiểu Na lại. Thấy tâm trạng bạn không tốt, Bao Tiểu Na liền ở lại bầu bạn với Nghiêm Hồng. Mãi đến khi Trần Dĩnh Xuyên đi khuất, Nghiêm Hồng mới thở phào nói: "Bà chị cảnh sát này dữ quá, tớ thấy chẳng phải loại lương thiện gì đâu!"
"Cậu đừng đa nghi! Cô ấy chỉ muốn sớm phá án được thôi!" Bao Tiểu Na an ủi.
Nghiêm Hồng châm điếu thuốc lá, tất cả nỗi đau buồn cô ta thể hiện lúc trước hoàn toàn tiêu biến. "Hiện giờ cậu sống thế nào? Còn qua lại với anh chàng thợ xăm kia không?"
Ban đầu Bao Tiểu Na không muốn nhắc đến chuyện riêng, nhưng cô nhận thấy biểu hiện của Nghiêm Hồng hơi khác thường, dường như cố tình giả bộ yếu đuối để đuổi khéo Trần Dĩnh Xuyên đi. Vậy thì những lời khai khi trước toàn là giả thôi sao? Bao Tiểu Na quyết định hỏi một câu, nếu Nghiêm Hồng đối với Lục Vũ thực sự không tệ thì cô ta nhất định sẽ trả lời.
"Nghiêm Hồng, lẽ nào trước đây cậu không quen bạn trai tớ thật sao?"
Nghiêm Hồng kinh ngạc nhìn Bao Tiểu Na, đột nhiên cô ta im bặt. Nhưng sau đó mặt cô ta giãn ra, nở nụ cười. "Sao thế? Cậu lo tớ cuỗm mất anh chàng của cậu à? Yên tâm đi! Tớ không hứng thú với những anh chàng nghèo kiết xác. Nếu không vì tiền, tớ việc gì phải bám dính lấy ông bố dượng?" Cô chỉ điếu thuốc vào bài vị của bà mẹ. "Mẹ tớ cũng vì tức nghẹn với tớ mà lăn ra chết đấy!"
"Cái tên Bạch Thần Dật có xa lạ với cậu không?" Bao Tiểu Na đứng bật dậy, cô không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa.
Nghiêm Hồng bật cười, đáp rất thâm thúy: "Chẳng phải anh ta giết chết bố đẻ của mình nên mới mất tích sao? Thế nào? Cậu gặp anh ta rồi à? Thế thì cậu nên báo cảnh sát nhanh lên!"
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở! Tôi sẽ ghi nhớ điều này." Cuối cùng cô cũng phát hiện những người xung quanh mình đều có kỹ năng diễn xuất rất điêu luyện, chẳng ai không đeo mặt nạ. Ngày hôm này, điều cô sai lầm nhất là đi gặp Nghiêm Hồng. Nếu không gặp lại thì chí ít Nghiêm Hồng trong ấn tượng của cô có bộ mặt khác hẳn.
Trước khi Bao Tiểu Na ra khỏi cửa, Nghiêm Hồng cảnh cáo cô: "Tiểu Na, cậu có chắc mình hiểu rõ bản thân đang ở cùng ai không? Anh ta rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm đấy!"
"Cậu nghĩ còn ai đáng để tớ tin tưởng đây? Cậu ư?" Cuối cùng Bao Tiểu Na liếc Nghiêm Hồng một cái; cô ta ngượng ngập ngồi lại chỗ cũ. Khuôn mặt ẩn sau khói thuốc thoắt chốc trông thật tiều tụy và không chút thần sắc nào.
Bao Tiểu Na không cần người khác nói cho cô biết thế nào gọi là nguy hiểm, những chuyện nguy hiểm hơn nữa cô cũng từng trải qua rồi!
Không rõ có phải vì trời nồm hay không mà mặt sàn và vách tường trong nhà đều đọng nước, một số cư dân không chịu nổi liền cầm báo rải trước cửa nhà. Bao Tiểu Na rất ghét cảm giác ẩm thấp này. Cô nhanh chóng bước về phía thang máy, tâm trạng rối bời khiến cô ấn loạn các nút trong thang máy lên.
Cô muốn lên tầng bảy, đèn thang máy dừng lại ở tầng ba mà mãi không thấy nhảy lên tầng tiếp theo. Bao Tiểu Na bắt đầu sốt ruột. Từ lúc rời khỏi nhà Nghiêm Hồng, tâm trạng của cô rất tồi tệ, cô luôn cảm thấy có vật gì đè nặng lên ngực khiến cô vô cùng khó chịu. Ngẩng đầu lâu quá làm cổ cô bắt đầu thấy mỏi, cô đưa tay ra sau khẽ xoa bóp, miệng lầm bầm chửi rủa cái thang máy chết tiệt này mãi sao không chịu lên. Đột nhiên một luồng gió âm lạnh thổi bay tóc phía sau gáy cô, cảm giác rùng rợn chợt ùa đến.
Bao Tiểu Na lập tức cứng đờ người, cô thậm chí không dám quay đầu nhìn. Ngay cả bàn tay đang sờ lên cổ cũng không dám rụt về. Yên lặng chừng mấy phút, cô cho rằng không còn động tĩnh nào khác, đang định bỏ tay xuống thì luồng gió càng áp sát gáy của cô hơn. Lần này là gió nóng, giống như có ai đó đang đứng đằng sau thổi khí tới.
Bao Tiểu Na không có gan tiếp tục đứng trong thang máy, cô điên cuồng nhấn nút, thấy thang máy từ từ đi lên, cô hận không thể đập nát nó.
"Cô tìm tôi à?"
Bao Tiểu Na lập tức quay người lại, trong thang máy vắng tanh, ngoại trừ cô ra thì không còn người nào khác, nhưng cảm giác này, giọng nói này giống hệt "Lục Vũ" trước đây từng bám theo cô.
"Tôi biết anh không phải Lục Vũ! Tôi không sợ anh!" Cô nói rất mạnh bạo nhưng thực ra chân đã mềm nhũn. Đúng lúc đó thang máy đã lên đến tầng nhà cô, Bao Tiểu Na vội vàng bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Bao Tiểu Na nhìn thấy một người đàn ông qua khe hở. Ông ta mặc áo đen đứng ở nơi ánh sáng không chiếu tới, nếu không ở gần đèn hành lang thì có lẽ Bao Tiểu Na đã không để ý thấy ở đó lại có người.
Người đàn ông ngoác miệng cười, còn vẫy vẫy hai ngón tay ra hiện tạm biệt Bao Tiểu Na. Sau khi cửa thang máy đóng hẳn, Bao Tiểu Na mới sực nhớ ra trước đây cô từng trông thấy khuôn mặt này, chính ở trong xấp ảnh của Trần Dĩnh Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com