Chap 1: Cuộc gặp gỡ của 10 năm trước
10 năm trước
Y/n: chú Sangho ơi…..
Sangho: sao đấy nhóc!
Y/n: chú….bế….
Cô nhóc nhỏ dang cánh tay bé xíu của mình chờ đợi người trước mặt bế lên. Nhìn gương mặt non nớt xinh xinh kia cũng không nở mà từ chối. Sangho quăng đi điếu thuốc đang hút dở rồi bế bé con lên trong vòng tay.
Cô bé cười híp mắt, dụi đầu vào cổ gã tỏ ý vui thích mà cười giòn tan. Làm cho gã cũng nhoẻn miệng mà cười theo.
Sangho: ngủ đã đủ chưa?
Y/n: rồi ạ….
Sangho: đói bụng chưa?
Y/n: dạ đói!
Sangho: đi ăn thôi nào!
Y/n: Y/n muốn ăn gà ạ!
Sangho: được!
Cô nhóc mà gã bế năm nay đã tròn 8 tuổi nhưng nhìn vẻ bề ngoài chả khác nào 5 6 tuổi vì bé con như bị suy dinh dưỡng. Cũng đúng thôi, nhịn ăn trong suốt thời gian dài thì làm sao mà có thể phát triển tốt được.
Gã chẳng thích con nít vì chúng khá phiền nhưng lại vô tình gặp em. Chẳng biết nên nói là định mệnh có đúng không khi một lần đi công tác, gã vô tình đụng trúng 1 cô bé, giây tiếp theo cô bé ngất đi trên đường, một đám người lớn phía sau đuổi đến trong tay toàn là roi và khúc cây lớn, nhìn vết thương trên người em gã phần nào đoán ra được vấn đề liền nhanh chóng bế em lên trong lòng.
Gã đoán chắc rằng bọn người phía trước đang hầm hầm hổ hổ kia một mực đòi người là lũ bắt cóc trẻ em. Có thể do em chạy thoát nên bọn chúng mới đuổi theo và gặp được gã. Vốn chẳng muốn dính tới phiền phức nhưng lại chẳng thể làm ngơ trước sinh mạng nhỏ bé này. Nên gã đứng ra giải quyết.
Sau khi thỏa thuận với đám người đó, gã chi ra một số tiền đương nhiên người làm ăn như gã sẽ không để bản thân mình thua thiệt khi đưa ra cái giá vừa ý mình nhưng bên bọn kia lại nằng nặc không chịu. Đáp lại sự từ chối dữ dằn kia gã chỉ lạnh lùng buông ra vài từ khiến bọn kia liền im bật.
Sangho: nếu không nhận thì một xu cũng không có và tôi cá chắc sẽ cho cả đám ăn cơm tù không thiếu một tên!
Cả đám bị dọa liền im lặng và đồng ý. Sau đó bọn họ rời đi. Gã quăng đứa trẻ cho trợ lí ôm rồi cởi chiếc áo vest đắt tiền vứt vào thùng rác. Gã ấy hả- thượng đẳng, tàn khốc và lạnh lùng. Gã không thích bị vấy bẩn lên âu phục mà gã thích kể cả những món đồ khác, chỉ cần có vết nhơ đều bị gã vứt bỏ.
Trợ lí: chủ tịch….đứa trẻ này….
Sangho: tạm thời mang nó về!
Trợ lí: vâng…nhưng mà chủ tịch...
Sangho: nói!
Trợ lí: rõ biết bọn ban nãy là nhóm bắt cóc trẻ em tại sao ngài không báo cảnh sát tóm bọn chúng?
Sangho: cậu đi với tôi bao năm rồi vẫn không biết cách làm việc của tôi?
Trợ lí: xin lỗi ngài là do tôi nông cạn! *cúi đầu*
Sangho: bọn kia không chỉ có vài người chắc chắn sẽ có cả một tổ chức, nếu báo cảnh sát bắt bọn nó sẽ kinh động đến nhóm khác và có thể ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác!
Gã nói rồi lại rít một hơi thuốc, trợ lí ở phía sau như tìm được đáp án cho câu nói liền vui vẻ ra mặt, hóa ra là gã cố tình đem tiền làm mồi nhử để có thể tóm lấy cả bọn, gã cũng đã âm thầm báo cho cảnh sát rồi.
Trợ lí phía sau gật đầu thán phục, chủ tịch của anh ta đúng không như người thường, từ cách suy nghĩ đến khi hành động. Sự tính toán tỉ mỉ, kĩ càng và có phần mưu mô và thông minh sẵn có giúp gã một bước lên mây.
Gã chỉ mới 26 nhưng đã quản lí cả một tập đoàn lớn. Cũng đủ biết trình độ và khả năng như thế nào. Theo gã là một quyết định không sai.
Trợ lí: đứa bé này vết thương nhiều như vậy chắc phải đem đến bệnh viện kiểm tra.
Sangho: cậu đem nó đi đi!
Trợ lí: dạ vâng ạ!
Anh bế đứa bé nhanh chóng lên xe và đến bệnh viện. Sau 1 tiếng cấp cứu, tình trạng cô bé vẫn chưa khả quan nhưng đã được sơ cứu vết thương và băng bó kĩ càng. Tầm 30p sau, mới tỉnh dậy được.
Ánh mắt hoảng sợ lộ rõ, cô bé sợ đến nổi la hét lên rồi co người trên giường. Trợ lí đến gần định hỏi thăm nhưng bị cô bé hét lên và đuổi ra. Cả bác sĩ lẫn y tá đều bị như vậy.
Sangho: ngậm miệng lại! *lạnh giọng*
Trợ lí, bác sĩ, y tá: ???
Cả mấy người trong phòng đều ngơ mặt ra trừ bộ mặt lạnh lùng của gã. Ai cũng nghĩ thôi xong rồi còn chưa dỗ được đã gặp phải gã. Thế nhưng cô bé im thật, không còn la hét và khóc nữa. Thật sự cách này có tác dụng sao??
Bác sĩ: chắc do cô bé sợ hãi quá độ vì môi trường mới như này! Không sao không sao!
Sangho: tình hình nó thế nào rồi?
Bác sĩ: vết thương nhiễm trùng khá nặng do bị đánh đập nhiều ngày và tích tụ máu bầm nhưng đã được xử lí tuy nhiên vẫn cần quan sát theo dõi.
Sangho: còn gì nữa?
Bác sĩ: bị suy dinh dưỡng cần phải bồi bổ, đề kháng cũng rất yếu nhưng may mà đem đến bệnh viện kịp thời.
Sangho: ở gần đây có trại trẻ mồ côi nào không?
Bác sĩ: có Mái ấm Hoa Hồng dành cho mấy trẻ em bị bỏ rơi.
Nghe đến 4 chữ Mái ấm Hoa Hồng đột nhiên cô bé hét lên lắc đầu kịch liệt, ánh mắt sợ hãi cơ thể run lẫy bẫy rồi khóc to lên. Sangho chau mày nhìn càng khiến em sợ hãi nhưng chẳng biết có động lực nào mà em phóng luôn xuống giường chạy đến ôm lấy chân gã rồi lắc mạnh đầu.
Trợ lí: cô nhóc…em làm sao vậy? Đừng ôm chân chủ tịch như vậy!
Y/n: k-không….muốn quay về đó! *run rẫy*
Trợ lí: em bỏ ra trước đi đã!
Trợ lí hoảng hốt kéo em ra khỏi chân Sangho vì thấy mặt gã đã đen lại như đít nồi. Nhưng em vẫn cố chấp không buông mà còn ôm chặt hơn nữa.
Sangho: bỏ ra!
Y/n: *từ từ bỏ ra*
Sangho: muốn gì?
Y/n: ở đó..đáng sợ…kh…không muốn về…*nức nở*
Trợ lí: chủ tịch….
Sangho: cậu nghĩ tôi là trại trẻ mồ côi à?
Trợ lí: nhưng cô bé…..có khi nào ở nơi đó không như những mái ấm khác không? Đại loại là hành hạ trẻ em đấy ạ…
Sangho: cậu muốn thì mang nó về nuôi, tôi không rảnh!
Trợ lí: *im bật*
Y/n: chú…cứu…cứu cháu….*nắm lấy quần gã*
Sangho: *nhìn em*
Y/n: đừng…đừng bỏ rơi cháu…
Sangho: tôi không có nghĩa vụ nuôi nhóc! Tôi cứu xong còn về sau nhóc tự tính!
Y/n: cháu…cháu sẽ…sẽ dọn nhà, giặt quần áo,...tất cả mọi việc cho chú….chú đừng đuổi cháu…
Sangho: phiền phức! *bỏ đi*
Y/n: chú….chú…ơi *chạy theo*
Cô bé chạy theo gã nhưng lại bị y tá và bác sĩ giữ lại, anh trợ lí càng không dám nhìn cảnh trước mắt vì quá tội. Em gào khóc gọi gã nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng, thờ ơ. Một cô bé như em thì làm được gì chứ? Đã từng thoát khỏi nơi địa ngục giả dạng thiên đàng kia 1 lần, lần thứ 2 rơi vào tay bọn bắt cóc. Bị đánh đập, hành hạ dã man, bị bóc lột sức lao động kiếm tiền về cho bọn chúng nay được thoát khỏi, trong tâm tư của cô bé chỉ biết bám víu vào người có ơn cứu mạng nó, nó không thể nào hiểu rõ rằng người ta không có trách nhiệm phải bảo vệ nó, nuôi nó.
Nó chỉ biết cầu xin đừng bỏ rơi nó. Tiếng khóc vang lớn, ai nghe mà không xót nhưng chẳng ai giúp được gì cho nó, bởi lẽ họ cũng có hoàn cảnh của họ không ai tự dưng lại đi nhận một cô bé không rõ lai lịch như này. Quả thật muốn giúp cũng chỉ giúp một phần nhỏ.
Chiếc xe hơi sang trọng từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Chạy được một đoạn chưa xa, từ gương chiếu hậu, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy theo phía sau, đôi chân trần còn mang vết thương đã đẫm máu nơi gót nhưng cô bé ấy vẫn chạy theo sau chiếc xe, trên tay vẫn còn dây truyền dịch nhưng đã bị đứt phần trên, tiếng kêu non nớt cố gắng hét lên hết cỡ khiến gã bật dậy rồi ngoảnh đầu ra sau.
Em vấp phải đá ven đường rồi té xuống, tay chân vốn còn mang vết thương nay lại chồng thêm vết thương. Gã lập tức bị kinh hãi liền bảo trợ lí dừng xe. Cô bé dù đau nhưng vẫn cố gắng bò dậy tiến về phía trước.
Sangho: con nhóc này không cần mạng nữa sao?
Y/n: chú…ơi…đừng bỏ cháu…*ngất đi*
Sangho: mau quay lại bệnh viện!
Trợ lí: dạ!
[.....]
Tỉnh dậy sau khi ngất liệm đi, cô bé đảo mắt xung quanh rồi sợ hãi ngồi dậy, co người lại một góc, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn căn phòng lạ hoắc, không phải chỗ mái ấm, cũng không phải bệnh viện, vậy đây là đâu? Cô bé không biết.
Sangho: này! Nhóc có biết nhóc gan đến mức nào không hả?
Y/n: chú…..*mừng rỡ*
Sangho: tôi đây khinh thường độ lì của nhóc đấy! Tại sao lai chạy theo?
Y/n: cháu không muốn ở lại nơi đó!
Ánh mắt cô bé thay đổi đột ngột làm Sangho khá bất ngờ.
Sangho: năm nay bao nhiêu tuổi?
Y/n: dạ 8 ạ!
Sangho: tại sao lại không muốn về mái ấm của nhóc? Tại sao lại bị bắt?
Đôi mắt trong veo lập tức phủ màn nước đục, em cúi đầu một lúc rồi kể hết mọi chuyện cho Sangho nghe. Thật ra gã đã đoán được phần nào câu chuyện chỉ là muốn xác nhận thêm một chút.
Sangho: tại sao nhóc lại bám theo tôi vậy hả?
Y/n: vì chú cứu cháu!
Sangho: nhưng tôi không có nghĩa vụ phải lo cho nhóc!
Y/n: cháu chỉ muốn theo chú….
Sangho: *nhìn em*
Y/n: chú…chú đừng đuổi cháu…cháu sẽ làm việc nhà, làm mọi việc chú sai bảo…xin đừng đuổi cháu.
Sangho: tôi không muốn bị gọi là bóc lột trẻ em!
Y/n: xin…chú..xin chú đừng đuổi cháu…*lo sợ*
Sangho: im lặng đi! Nếu tôi đuổi thì liệu nhóc có còn ở đây không?
Y/n: *lập tức im lặng*
Sangho: ngồi yên đấy lát có người mang thức ăn lên!
Y/n: cảm ơn chú! *cười tươi*
Sangho: phiền phức! *bỏ đi*
Vậy là em đã được gã cho ở lại chỉ là không biết ở bao lâu, nụ cười rạng rỡ khi được ăn ngon, đã từ rất lâu thậm chí là em đã không có bữa ăn nào ngon đến như vậy, một bát cháo nóng hổi trên tay, em ăn nhanh nhất có thể vì em sợ, sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com