Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Điều kiện

Sangho: rất vui vì đã gặp lại hai vị, vất vả rồi! /đưa tay ra/

Roy: để Choi tổng chờ đợi là chúng tôi không đúng, xin thất lễ /bắt tay lại/

Em chỉ đứng đó nhìn vào hai người đàn ông trước mặt nhìn thì có vẻ chỉ là bắt tay bình thường nhưng lại đằng đằng sát khí, hai người bọn họ khí thế không ai nhường ai, đến độ nhìn xuống bàn tay đang bắt với nhau cũng đỏ lên rồi.

Y/n: thời gian của Choi tổng quý giá chúng ta vẫn nên bàn công việc trước đi ạ! /cất lời/

Sangho:  được! /bỏ tay ra/

Trợ lí: mời hai vị ngồi đây! /chỉ vào ghế đối điện Sangho/

Cả hai cùng ngồi xuống.

Roy: Choi tổng còn có thắc mắc gì với điều kiện mà chúng tôi đưa ra nữa không?

Sangho: tôi hoàn toàn đồng ý nhưng tôi cũng có một điều kiện muốn thỏa thuận

Roy: ngài cứ nói 

Sangho: tôi muốn cô Y/n đây làm người phụ trách chuyển giao và nhận hàng cho chúng tôi

Roy: ngài nói gì cơ? /trầm giọng/

Y/n:/giữ tay Roy lại/ tôi không hiểu ngài đang nói gì cả! /nhìn gã/

Sangho: giao dịch hợp đồng lần này quy mô khá lớn, tôi chỉ đang muốn đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ và tốt hơn hết người của phía công ty cử đại điện giám sát

Roy: tôi sẽ cho người khác kiểm tra cho ngài

Sangho: tôi muốn cô ấy là người giám sát! /nhìn sang em/

Y/n: vì sao lại chọn tôi? /chau mày/

Sangho: cô có khả năng làm việc và suy nghĩ tốt rất thích hợp làm việc với tôi!

Roy: Tuyệt đối không được! Tôi sẽ không đồng ý!

Sangho: vậy thì hợp đồng này coi như chưa từng xuất hiện tại đây /ngã lưng ra ghế/

Roy: ngài đang gây khó dễ cho tôi?

Sangho: tôi chỉ đảm bảo lợi ích của công ty tôi mà thôi! Bỏ ra thêm lợi nhuận 3 phần cho các người không phải là điều dễ dàng! /nghiêm giọng/

Y/n: được! Tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát hợp đồng lần này!

Roy: em nói gì vậy Y/n? Anh sẽ không cho em làm đâu! /nhìn sang em/

Y/n: bình tĩnh một chút em có dự kiến riêng! /vỗ nhẹ vào bàn tay anh/

Roy: nhưng….

Y/n: nghe em! /quay qua Sangho/ thời hạn 2 năm đúng chứ? Tôi sẽ làm việc tại công ty của Choi tổng đủ với thời gian hợp đồng! Nhưng nếu trong lúc làm việc có ảnh hưởng gì đến tôi thì công ty ngài sẽ chịu trách nhiệm, được chứ?

Sangho: /nhìn em/ được! /nhìn sang trợ lí/ đi chuẩn bị bản hợp đồng mới! 

Trợ lí: vâng ạ! 

Chỉ sau hơn 10 phút một bản hợp đồng mới toanh với các điều kiện và điều khoản được bổ sung đầy đủ, Roy bắt buộc phải kí tên vào mặc dù bản thân anh không hề muốn, thậm chí còn muốn xé nó ra làm nhiều mảnh mà vứt thẳng vào mặt Sangho. Sau khi kí xong, Roy hậm hực bỏ đi trước, em phải chạy theo sau. Trên xe, Roy lái xe em ngồi ghế phụ, anh khó chịu ra mặt nhưng lại im lặng không nói gì với em. Lần này đến lượt anh giận và em là người đi dỗ.

Y/n: đừng khó chịu nữa sắp hết đẹp trai rồi kìa

Roy: em đừng có chọc anh!

Y/n: em nói thật mà có chọc gì đâu

Roy: Em!!! /tức giận rồi lại không nói/

Y/n: nếu không đồng ý hợp đồng sẽ không được kí! Sangho quyết đoán hơn anh nghĩ đó

Roy: nhưng rõ ràng gã ta cố tình làm vậy mà!.

Y/n: em đương nhiên biết, nhưng nếu chỉ quan tâm đến cảm xúc mà bỏ lỡ cơ hội hợp tác thì lại càng không nên! 

Roy: chỉ là một bản hợp đồng không có cái này sẽ có cái khác

Y/n: không được nói như vậy! Chủ tịch rất trông chờ vào anh qua bản hợp đồng này! Với cả để đưa ra điều kiện như thế này không phải công ty nào cũng dám!

Roy:/gương mặt không phục/

Y/n: /cười/ vì lợi ích cho công ty nào! 

Roy: nhưng anh lo cho em

Y/n: em với Choi Sangho dù gì cũng quen biết, chú ấy sẽ không gây khó dễ cho em đâu, yên tâm đi nè!

Roy: cái lão cáo già ranh ma đó! /đấm vào vô lăng/

Gọi lão là cáo già quả đâu có sai, Roy cảm thấy mình như bị chơi một vố đau điếng, gã vậy mà ngang nhiên liệu cướp em đi từ tay anh, mặc dù lúc nào anh cũng cẩn thận phòng hộ. Roy không quan tâm đến công việc cái anh lo nhất là sợ gã dụ dỗ, buông lời ngon ngọt rồi em sẽ xiêu lòng mà về bên gã. Đúng là đau đầu chết đi được! Kẻ địch này quá mạnh, chỉ sơ suất một chút là sẽ bị cướp ngay báu vật mà mình cất công gìn giữ. Anh phải mau chóng tìm cách thôi.

Cuối cùng thì bản hợp đồng cũng được kí và đồng nghĩa với việc em sẽ ở lại Hàn và giám sát công việc tại công ty của Sangho. Để đưa ra quyết định ở lại em cũng phải suy nghĩ rất kỹ vì em không biết gã sẽ làm gì em hay thật sự chỉ là công việc.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ một tuần sau đó Roy phải về lại Mỹ để báo cáo tình hình lên phía công ty. Tuy chuyến đi này mang lại kết quả hơn cả mong đợi nhưng với Roy nó lại là điềm xấu, anh thậm chí còn không muốn để tâm đến, cũng chẳng muốn trở về quản lí công ty mà ở lại đây bảo vệ em.

Cả tối đó em phải dùng hết ngôn từ, lí lẽ mới thuyết phục được anh, khi tiễn Roy ra sân bay nhìn dáng vẻ luyến tiếc của anh chàng khiến em có hơi mủi lòng nhưng nếu chiều theo anh ấy mãi cũng không tốt. Roy không nỡ rời đi vì khi quyết định bước qua cánh cổng an ninh kia anh có thể sẽ không có cơ hội gần em nữa. 

Anh không cầu em làm bạn gái anh nhưng chí ít có thể như bây giờ, danh chính ngôn thuận theo đuổi em dù em có không chấp nhận. Roy ôm em rất lâu, gương mặt buồn bã đến thiếu sức sống.

Y/n: anh sắp trễ chuyến bay rồi kìa

Roy: trễ cũng được!!

Y/n:/vỗ nhẹ vào lưng anh/ về sắp xếp công việc, báo cáo tình hình cho chủ tịch rồi lại bay qua đây

Roy: có được không? /mắt sáng bừng/

Y/n: sao lại không chứ, em ở đây anh có thể qua bất cứ lúc nào mà

Roy: nhưng anh sợ Y/n à…

Y/n: em ổn mà, không cần lo đâu

Roy: nếu gã ta làm gì em, em phải gọi cho anh ngay lập tức có biết không?

Y/n: em biết rồi mà.

Roy:/hôn lên trán em/ anh đi đây

Y/n: Tạm biệt hiện gặp lại anh sau nha

Roy: em về cẩn thận đấy

Y/n: vâng ạ

Roy vẫy tay chào chân bước đi nhưng đầu cứ ngoảnh lại, em cũng bó tay với anh chàng, đợi anh đi vào bên trong cũng quay trở về nhà. Vì bắt đầu làm việc tại Hàn trong 2 năm nên em quyết định thuê một căn chung cư ở tạm để đi làm. Em trở về nhà, dọn dẹp xung quanh một chút rồi xuống phố đi dạo.

Đường phố về đêm gió mát cũng làm cho tâm trạng tốt hơn, em đi dạo một vòng chợ đêm, ăn lại những món ngon khi trước, ngắm nhìn thành phố về đêm tuy không rực rỡ và lấp lánh, hoa lệ như New York nhưng không khí yên bình này em lại thích hơn. Nhưng liệu có thật sự yên bình như em nghĩ?

Gần 9h tối em mới về đến nhà, chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc đậu ngay trước chung cư, chủ nhân của chiếc xe bạc tỷ ấy em đương nhiên biết rõ, vì không muốn phải va chạm nhau nên em cố tình đi thật nhanh lên nhà. Em cứ nghĩ gã sẽ đuổi theo nhưng gã không làm vậy.

Sangho: đúng là ở đây! 

Sangho hạ cửa kính xe nhìn về phía em miệng mấp máy vài chữ. Sau đó gã nâng kính ra hiệu tài xế rời đi. Em không bận suy nghĩ vì sao gã lại đến đây nhưng may ra gã không đuổi theo em. 

[.........]

Bắt đầu cho ngày mới đầy năng lượng, em vươn vai sảng khoái sau giấc ngủ dài, tắm rửa vệ sinh hết 30 phút em thay chiếc váy trắng để đến công ty vì hôm nay là ngày đơn hàng đầu tiên được đưa đến. Chuẩn bị xong hết thì em rời khỏi nhà.

Y/n: quên mất!!! Hôm nay đi làm mà chưa biết ngồi chỗ nào nữa! 

Y/n: lát hỏi anh trợ lí đã! 

Em đứng tại sảnh công ty chờ trợ lí của gã, một lúc sau thì anh ấy tới. 

Y/n: em làm việc ở phòng nào vậy anh?

Trợ lí: à quên nói cho em nữa/ghé sát tai em/ Em làm ở phòng Giám đốc á Y/n

Y/n: gì cơ? /bất ngờ/

Trợ lí: anh không biết là do ngài ấy bảo vậy

Y/n: chú ấy lại muốn làm gì nữa đây?

Trợ lí: 6 năm qua còn kinh khủng hơn nữa đó

Y/n: /im lặng/

Trợ lí: anh làm việc của anh đây nha, em bảo trọng 

Em đứng giữa sảnh công ty mà tâm trạng rối bời, gã lại muốn làm cái gì đây? Hết bảo em ở lại bây giờ thì muốn em ngồi chung phòng làm việc. Chắc chắn Choi Sangho đang muốn làm khó em.

Cũng không thể cứ đứng đực ra tại đây em bực dọc đi về phía thang máy ấn vào tầng cao nhất. Đã đứng trước cửa nhưng chân lại không muốn vào, vào là sẽ gặp ngay gã thì sượng trân cả đôi à? 

Nghĩ một lúc cũng phải bấm bụng mở cửa bước vào, như em nghĩ gã đã ngồi ngay bàn làm việc từ sớm, một góc ở phía đối diện là bàn làm việc của em. Nghe tiếng mở cửa gã ngước lên nhìn rồi chậm rồi cất lời:

Sangho: đến rồi à?

Y/n: Giám đốc Choi ngài đây là có ý gì?

Sangho: tôi đâu có ý gì

Y/n: tại sao lại cho tôi ngồi ở đây làm việc? 

Sangho: em là đối tác cũng như khách quý của công ty, tôi sao lại để em ngồi dưới văn phòng kia được 

Y/n: tôi làm ở đâu cũng giống như nhau thôi, mong ngài sắp xếp lại

Sangho: như nhau vậy thì cứ tiếp tục làm ở đây đi

Y/n: chú…/cắn răng/

Sangho: biết gọi tôi là chú rồi à? /nhìn em/

Y/n: /bỏ về bàn làm việc/

Sangho: đã ăn sáng chưa?

Y/n: chưa ăn

Sangho: tôi gọi đồ cho nhóc rồi lát nữa trợ lí sẽ mang lên

Y/n: không cần

Sangho: không ăn thì vứt /không nhìn em/

15 phút sau là trợ lí mang đồ ăn sáng lên, em không muốn ăn nhưng cũng không nở bỏ đi thì tiếc lắm dù sao cũng thấy hơi đói nên ăn tạm vậy, chắc là không sao…6 năm qua rồi mà gã vẫn còn nhớ khẩu vị và món em thích, bất chợt em nhìn sang, gã vẫn chăm chú vào máy tính khi vừa ngước lên em cũng vội cúi xuống mà ăn tiếp.

Sangho có hơi khác thường có đúng không? Kể từ lúc gã mất bình tĩnh tại nhà hàng thì lần gặp sau này gã cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, em thì vừa sợ vừa lo cũng không biết nên ứng phó ra làm sao chỉ có điều em thấy gã hình như đã ốm hơn rất nhiều. 

Sangho: ăn xong rồi thì tôi đưa em đi kiểm tra hàng

Y/n: /gật đầu/

Gã đợi em ăn xong rồi cả hai cùng nhau rời khỏi phòng làm việc để đến kho hàng, gã lái xe còn em ngồi hàng sau cả hai cũng không ai nói với nhau câu nào, chưa bao giờ em thấy khoảng cách giữa em và gã vốn gần nhưng lại xa như vậy.

Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì thì gã lại chở em về công ty còn bản thân và trợ lí thì đi đâu đó, em đoán chắc lại gặp đối tác. Em thì cũng không có việc gì để làm nữa chỉ ngồi nơi bàn làm việc rồi xem lại sổ sách. Xem một lúc nhìn lên đồng hồ cũng gần 11 giờ trưa, giờ này chắc mọi người đang dùng cơm trưa tại nhà ăn của công ty hết rồi, bụng em cũng cồn cào nhưng lại lười nhác xuống sảnh một phần là e ngại.

Sau một lúc đấu tranh thì quyết định không ăn nữa mà ngồi đó đợi đến chiều rồi xin chuồn ra ngoài một chút vậy. Em đứng dậy đi đến kệ nước rót một ly nước rồi uống cạn vô tình nhìn qua bàn làm việc của gã, nơi mà em đã từng ngồi chơi và chỉ duy nhất mỗi em có đặc quyền đó. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tích tắc bất giác em lại mỉm cười.

Bước vài bước đến bàn gã, mọi thứ vẫn giữ nguyên như vậy không có gì thay đổi, vẫn là gam màu đen xám mà gã thích, cốc nước mà em tặng vẫn còn mới như vậy mặc dù gã vẫn dùng trong 6 năm qua. Em vòng ra phía sau ghế thứ đập vào mắt khiến em phải đứng hình vài giây đó là bức ảnh mà em đã chụp cùng gã khi em tốt nghiệp.

Cô nàng nữ sinh của 6 năm trước luôn vui vẻ và rạng rỡ như vậy nhưng em của hiện tại lại không thể trở về như trước. Nhưng điều em quan tâm và đặt câu hỏi rằng: "Tại sao gã lại để hình em mà không phải là gia đình nhỏ của gã?

Đến tận bây giờ em vẫn tin rằng gã và H/n đã kết hôn mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì chỉ đơn giản nghĩ càng nhiều sẽ càng làm em không buông được.

Em lui về sau trở lại bàn làm việc với tâm trí rối bời, đôi mắt cũng bắt đầu lim dim vậy là em ngủ quên trên bàn. Sangho bước vào cửa liền nhìn qua chỗ em, thấy em ngủ gã liền đến bên cạnh, tay đặt túi đồ ăn trên bàn khẽ lây người em.

Sangho: nhóc con mau dậy ăn trưa đi

Em bị tiếng gọi làm cho thức giấc giữa chừng, mắt mờ mờ mở ra nhìn người phía trước, gã đứng đối diện, khoảng cách rất gần khiến em xém tí nữa là giật mình mà ngã ra phía sau. Thấy em tỉnh giấc, gã đẩy bì thức ăn đến trước mặt rồi dịu giọng nói:

Sangho: mau ăn trưa đi

Y/n: tôi…tôi không đói..

Sangho: đã ăn gì đâu mà không đói? Trưa nay nhân viên bảo không thấy nhóc xuống nhà ăn

Y/n:/lặng người/

Sangho: đây là đồ của đầu bếp ở nhà làm cho nhóc, mau ăn đi cho nóng

Y/n: nhưng….

Sangho: không còn nghe lời nữa?

Y/n: chú đừng đối xử với tôi như đứa con nít nữa, tôi lớn rồi /nhăn mặt/

Sangho: đúng vậy! Đã lớn rồi, đã đủ lông đủ cánh để bỏ trốn rồi! /đổi giọng/

Y/n:/bàn tay siết chặt vào nhau mà không biết phản kháng như thế nào/

Sangho: ăn đi rồi tôi nói chuyện với nhóc sau /quay lưng/

Gã quay lưng trở về bàn làm việc sau câu nói lạnh tanh kia, em nhìn theo bóng lưng to lớn đó mà nuốt nước bọt một cái. Gã nói mà em không thể phản bác lại vì quá đúng nhưng gã bình tĩnh như vậy lại khiến em sợ hơn. Em đã học mạnh mẽ và cứng rắn trước mọi hoàn cảnh nhưng đứng trước gã em vẫn là một đứa nhóc chưa lớn, vẫn là con nhóc bám gã như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com