Chap 14: ghen
Sau khi ăn xong bữa trưa em dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài vứt rác, sẵn tiện ghé nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Dòng nước mát lạnh dội lên mặt khiến em bình tĩnh hơn một chút. Em bây giờ chỉ muốn đứng lì trong đây chứ không dám đi vào phòng làm việc để gặp mặt gã.
Đang ngẩn người ra đó thì tiếng chuông từ điện thoại vang lên, con số quen đến mức mà em đã thuộc nằm lòng, đó là cuộc gọi từ gã. Nhưng làm sao gã biết số mới của em nhỉ? Em suy nghĩ một lúc thì mới chợt nhớ ra là mình đã điền thông tin nhân viên ở công ty gã vì vậy gã biết cũng là chuyện đương nhiên.
Em ấn vào nút nghe trên màn hình giọng nói trầm trầm bên đầu dây bên kia khiến em hơi giật mình mà tim rung nhẹ
Sangho: sao còn chưa về phòng làm việc?
Y/n: tôi…tôi về ngay đây
Em nói xong liền cúp máy rồi nhanh chân ra khỏi đó và quay trở lại phòng làm việc. Gã vẫn ngồi viết viết kí tên vào mấy cái hợp đồng và dự án mới, em mở cửa đi vào rồi ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, gã ngước nhìn lên em rồi lại cặm cụi xem dự án.
Sangho: nghỉ trưa một chút đi
Y/n: không…không cần đâu, tôi làm việc
Sangho: vào phòng kia mà ngủ trưa đi, bây giờ cũng không có việc làm.
Y/n: tôi nói là kh..ô…
Sangho: đứng dậy đi nhanh lên! /nghiêm giọng nhìn em/
Lại là ánh mắt lạnh lùng đó em sợ thật mà đứng dậy đi đến trước cánh cửa nhỏ rồi mở cửa đi vào bên trong. Đây là phòng riêng của gã em đã từng vào đây rồi, mỗi khi lên công ty chơi. Căn phòng vẫn y hệt 6 năm trước và không có gì mới mẻ cả. Em đến bên chiếc giường rộng rồi đặt lưng lên đó. Cảm giác quen thuộc dần hiện về, mùi hương bạc hà thoang thoảng qua cánh mũi dễ chịu, đôi mắt cũng bắt đầu lim dim mà kéo mi xuống.
Em chìm vào giấc ngủ như bị thôi miên, tiếng cạch phát ra từ cửa gã từ ngoài bước vào, thấy em nằm nữa thân trên thì trên giường còn chân thì vẫn còn đung đưa phía dưới. Gã đi đến bên cạnh bế em lên rồi đặt em xuống nằm đàng hoàng. Sangho kéo chăn lên, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi ngồi bên cạnh nhìn em.
Có lẽ đây là lần đầu gã dành thời gian chỉ để nhìn em như thế này. Gã đưa tay vuốt lọn tóc đang vướng trên mặt qua một bên, nhẹ nhàng và chậm rãi để em không bị thức giấc giữa chừng. Gã ngồi tại đó rất lâu vẫn nguyên một tư thế nhìn em. Còn em ngủ say như chết chẳng hề biết có động tĩnh gì.
Sangho thở dài rồi bất ngờ nhướn người qua hôn lên trán em. Gã giữ môi mình trên trán em cố nén lại lâu lâu một chút nhưng lại sợ em tỉnh giấc nên đành thu người lại.Gã đứng dậy rồi quay người ra ngoài.
Em miệng nói không ngủ nhưng đến khi ngủ thì ngủ đến tận chiều. Mơ màng tỉnh giấc, cơ thể lâng lâng như không có sức, em từ từ ngồi dậy vươn vai một cái rồi lấy điện thoại xem. Hoảng hồn khi thấy bây giờ là 4h chiều gần 5h tan làm luôn rồi. Em vội tung chăn mà chạy ra ngoài
Sangho vẫn còn đang làm việc, dáng vẻ nghiêm túc tập trung nhưng khi em chạy ra cũng phải ngước lên nhìn. Gã thấy em thở hồng hộc liền hỏi:
Sangho: sao vậy?
Y/n: sao chú không gọi tôi dậy?
Sangho: nhóc ngủ ngon vậy mà không nỡ gọi
Y/n: /ngồi xuống ghế/
Sangho: ngồi chơi một chút thì về
Y/n: chú giữ tôi lại chỉ để làm mấy cái này?
Sangho: nếu vậy thì sao?
Y/n: /im lặng/
Em không muốn trả lời gã nên chọn cách im lặng, gã cũng không đợi em trả lời mà tiếp tục làm việc của mình. Đến đúng 5h thì gã dừng bút gấp lại đống tài liệu trên bàn rồi đứng dậy.
Sangho: về thôi
Y/n: /đứng dậy/
Sangho: tôi đưa em về
Y/n: không cần tôi tự về được
Sangho: không cãi! /bỏ đi trước/
Y/n: rõ ràng là ép buộc người ta còn gì? /nói thầm sau lưng gã/
Em muốn tránh nhưng lại tránh không được, cứ vậy mà làm theo lời gã, em đi theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách. Gã ngồi vào ghế lái còn em vừa mở cửa ở hàng ghế sau thì bị gã trừng mắt, dù không muốn nhưng lại không dám chọc điên gã nên em lên ghế lái phụ.
Sangho: chỗ này từ trước đến giờ chưa từng có người khác ngồi! Nhóc ngồi đúng vị trí của mình đi!
Y/n: tôi không dám giành với phu nhân nhà ngài
Sangho: phu nhân? /chau mày/
Y/n: /im lặng/
Sangho: em nói ai là phu nhân?
Y/n: chú tự mà biết
Sangho: tôi chưa kết hôn lấy đâu ra vợ?
Y/n:/bất ngờ/ vậy còn H/n?
Sangho: cô ta thì liên quan gì đến tôi?
Sangho: hay em nghĩ tôi kết hôn với cô ta? Xin lỗi nhưng mắt thẩm mỹ của tôi không kém như vậy
Y/n: ai mà tin chú được! /nói nhỏ/
Sangho: nói cái gì đấy?
Y/n: không có
Sangho nhướn người qua chỗ em, em bất ngờ né sang một bên, gã cười nhẹ rồi đưa tay thắt dây an toàn cho em. Thế mà em lại tưởng gã định….quê chết đi được. Vì quê nên em đẩy gã ra rồi giả bộ chỉnh chỉnh lại mặt thì đỏ như tôm luộc.
Sangho: ngày mai tôi đón em
Y/n: không…không cần tôi tự đi được
Sangho: sau này tôi sẽ đưa em đi làm và đưa em về
Y/n: gì chứ?
Sangho: phản kháng? /nhướn mày/
Y/n: /quay mặt chỗ khác/ tùy chú!
Khả năng chống đối bằng không, em không phục mà quay mặt ra cửa, tay khoanh lại trước ngực tỏ ý không bằng lòng nhưng phản kháng vô hiệu mà đã phản kháng được gì đâu? Gã tự quyết định luôn rồi còn gì nữa.
Sangho nhấn ga rời khỏi nhà xe công ty, gã chạy chầm chậm tốc độ đâu phải như ngày thường, lại muốn chỉnh đốn gì em nữa đây, cố tình chạy chậm như vậy làm em sốt hết cả ruột.
Y/n: chú tuổi già sức yếu hay gì mà chạy chậm như rùa vậy?
Sangho: già? Tôi còn chưa đến nỗi đó
Y/n: còn không phải /chề môi/
Sangho: tại sao lại bỏ nhà đi?
Câu hỏi của gã mang sự lạnh lùng bất ngờ, em giật mình và loay hoay không biết trả lời như thế nào. Gã không nhìn em nhưng em lại cảm thấy gợn tóc gáy, chỉ cần ánh mắt không hài lòng đấy nhìn lướt qua cũng làm em cứng đơ người.
Có nên nói thật hay không nhỉ? Em đắn đo quá. Gương mặt cũng méo mó sau câu hỏi của gã, Sangho đợi câu trả lời có hơi lâu lại hỏi thêm một lần nữa
Sangho: tại sao rời đi? Em định chơi trốn tìm với tôi?
Y/n: không…không có
Sangho: nếu hôm nay tôi không nghe được lí do chính đáng thì em đợi nhận hậu quả đi /trầm giọng/
Y/n: chú định làm gì tôi? /nhìn gã/
Sangho: tôi không có nghĩa vụ phải cho em biết
Y/n: được thôi! /nhún vai/ Tôi yêu chú và tỏ tình chú nhưng chú lại từ chối và mập mờ với người mà tôi ghét. Tôi không chấp nhận được nên tôi rời đi.
Y/n: như vậy đủ chính đáng chưa? /nghiêng đầu nhìn gã/
Sangho: trẻ con!
Y/n: phải! Tôi trẻ con nên không xứng với chú, điều đó tôi rõ
Sangho: nói chuyện cho đàng hoàng
Y/n: /khó chịu quay đầu/
Sangho: đừng bày cái bộ mặt đó ra
Y/n: tôi chẳng làm gì cả, chú không ưa nhìn thì đừng nhìn
Sangho: 6 năm khẩu khí cũng lớn nhỉ?
Y/n: trải đời thì vậy
Sangho: em và thằng nhóc Roy có quan hệ gì?
Y/n: chú hỏi làm gì?
Sangho: trả lời
Y/n: không liên quan đến chú
Sangho: Y/N! /lạnh giọng/
Y/n:/im lặng/
Sangho: được! Được lắm / nghiến răng/
Sangho đột nhiên tăng tốc, chiếc xe tiền tỷ của gã phóng nhanh trên đường, gã luồn lách qua mấy chiếc xe đằng trước, bạn tay nắm vô lăng cũng nổi đầy gân xanh, gương mặt đỏ lên vì bị em chọc tức, gã tức giận rồi. Em tái mét với màn chạy xe như tìm chỗ chết của gã mà la lên
Y/n: chú muốn chết à? Chạy từ từ thôi chứ!
Sangho không đáp lời em gã vẫn lái nhanh trên đường.
Y/n: chú có chết cũng đừng lôi tôi theo!
Sangho: tôi chết để em dễ dàng ở bên thằng nhóc đó có phải không?
Sangho bất ngờ chạy tấp vào lề rồi đạp phanh nhanh, chiếc xe đang chạy nhanh theo quán tính mà thắng gấp lại, em nhã nhà ở ra trước may mà có dây an toàn chứ không có là đầu em đã đập thẳng về phía trước.
Em vừa tức vừa sợ quay sang định hét vào mặt gã nhưng khi vừa quay qua gã đã đưa tay giữ sau gáy rồi kéo sát đầu em lại mà hôn. Em hoảng hốt đẩy gã nhưng lại bị giữ chặt, gã hôn nhưng em không mở miệng nên gã cắn mạnh vào môi khiến em đau điếng mà khẽ la lên, nhân cơ hội đó gã liền xâm nhập vào bên trong.
Gã mang theo nụ hôn tức giận và ghen tuông mà ngấu nghiến miệng nhỏ, em gần như cạn hết hơi mà gã vẫn không muốn buông ra. Mặt em đỏ kè kè lại gần như không còn chịu được thì Sangho mới chịu rời khỏi. Tay gã vẫn giữ sau gáy, đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm lấy em. Gã không cho em có sức mà phản kháng, mà em nào chống đối được gã khi đang thở hồng hộc như sắp chết đến nơi.
Y/n: chú làm cái gì vậy hả? /tức giận/
Sangho: tôi cấm em không được gần gũi với tên đó nữa
Y/n: chú bị điên à? Việc gì mà cấm tôi?
Sangho: Y/n em nên nhớ, em là do tôi nuôi lớn, một tay này chăm em, mọi việc em làm đều phải nghe theo tôi! /lạnh lùng/
Y/n: chú….
Sangho: để em bỏ đi là tôi sơ suất và là lỗi của tôi nhưng khi em đang ở trước mặt tôi tuyệt đối không để em rời khỏi dù là nữa bước!
Y/n: chú muốn kiểm soát tôi?
Sangho: đúng vậy! 6 năm qua tự do rồi nhỉ? Bây giờ thì trở về nhà của em đi!
Y/n: chú sẽ không ép được tôi đâu
Sangho: đừng cố chống đối tôi, em còn không hiểu tính tôi à?
Sangho: em là ngoại lệ nhưng không phải lúc nào tôi cũng chiều em! Nên nhớ điều đó!
Sangho: đừng để tôi phải nhốt em lại Y/n!
Từng lời nói lạnh lùng như băng ấy lọt qua tay khiến em rùng mình, câu nói như lời đe dọa trực tiếp, nếu em quá phận và không nghe lời gã có thể gã sẽ nhốt em lại thật. Gã nói cũng không sai khi gã là người đã nuôi em lớn như thế này, gã là ân nhân của cuộc đời em, nói cho có nghĩa có tình thì việc em bỏ đi là em đã làm sai với gã rồi.
Nhưng gã lại nhìn em bằng ánh mắt đó…ánh mắt lạnh đến thấu xương. Một giọt rồi hai giọt…em rơi nước mắt, hai hàng lệ chảy trên gò má đang ửng hồng, em lại không kìm được mà khóc nấc. Sangho đưa tay lau đi nước mắt, gã thấy em khóc nên dịu giọng đi vài phần
Sangho: tôi không nói đùa với em chỉ cần em không làm trái thì em vẫn được tự do
Y/n: /khóc to/
Sangho: /ôm em/ đây là cảnh cáo! Đừng để tôi nổi điên lên. Em là giới hạn của tôi!
Y/n: chú…chú nói những điều vô nghĩa như vậy để làm gì? Tại sao lại kiểm soát tôi chứ!
Sangho: vì em là của tôi! Của một mình Choi Sangho tôi! Em rõ chưa?
Y/n: tôi không phải của chú!
Sangho: vậy của thằng kia?
Y/n: tôi và anh ấy chỉ là bạn bè
Sangho: em xem hắn là bạn nhưng hắn có ý khác với em, tôi không muốn em gần gũi với hắn, cho hắn hy vọng
Y/n: tôi chỉ xem anh ấy là bạn còn chú nghĩ gì thì tôi không quan tâm
Sangho: nên nhớ em chỉ có thể là của tôi. Tôi yêu em! /hôn lên tóc em/
Em bất ngờ quá đỗi, sự kinh ngạc không thể giấu trong đôi mắt lại khiến em quên luôn việc mình đang khóc. Gã vẫn ôm em trong lòng em thì bất động như tượng đá. Lời nói này có thể tin không? Phải là sự thật không? Hay em nghe nhầm rồi?
Đầu em rối tung và chẳng có thể suy nghĩ được thêm gì nữa. Nó còn thậm chí chỉ văng vẳng đúng câu "Tôi yêu em” của gã. Sangho buông em ra em mới hoàn hồn lại mà quay đầu né tránh. Gã nhấn ga tiếp tục rời đi nhưng đường đi lại hướng về nhà cũ chứ không phải nhà em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com