Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Dỗ vợ [End]

Roy như phát hoả lại gặp thêm gã đổ thêm xăng vào. Bàn tay anh siết chặt để cố kìm nén nhưng cơ mặt lại căng thẳng đến mức có thể thấy gân xanh nổi lên. Sangho cười nhếch mép như vừa đạt được mục đích, gã cười đểu rồi lùi về sau mấy bước sau đó xoay người lên xe. 

Xe gã lăn bánh từ gương chiếu hậu gã thấy được gương mặt tức tối của Roy, Sangho khẽ nghiêng đầu tỏ ý đắc thắng. Sau đó gã phóng xe nhanh về nhà gặp em. Chiều hôm nay gã không đến công ty. Em vừa dùng bữa trưa xong thì gặp gã từ ngoài đi vào. 

Sangho: dùng cơm chưa?

Y/n: vừa dùng xong…chú ăn cơm đi

Sangho: tôi ăn ở ngoài rồi

Y/n: chiều nay chú không làm à? Sao lại về nhà

Sangho: có chút mệt

Y/n: /nhìn gã/ vậy thì đi nghỉ ngơi đi

Sangho: /bước đến bên cạnh/ không quan tâm được nhiều hơn?

Y/n: chú muốn quan tâm cái gì đây?

Sangho: thôi bỏ đi…em về phòng nghỉ đi

Nói rồi gã bỏ lên lầu cũng không gọi là vui vẻ gì, em ngước lên nhìn theo bóng gã thì thấy gã đang cố xoa bụng, em đoán chứng đau dạ dày của gã lại tái phát lại rồi. Dặn dò với người làm xong em lên phòng của mình. Tầm 15 phút sau người làm mang đồ lên cho em. Nhận lấy xong em đi qua luôn phòng gã. 

*Cốc….cốc…cốc*

Sangho: vào đi

Em mở cửa bước vào

Sangho: Y/n?

Y/n: thuốc đây, chú mau uống đi

Sangho: thuốc gì?

Y/n: dạ dày

Sangho: sao em biết tôi đau đấy? 

Y/n: chú mau cầm lấy đi hỏi nhiều làm gì chứ?

Em dúi bì thuốc vào tay gã rồi quay lưng rời khỏi nhưng chưa ra khỏi đã bị gã kéo lại, em vì bất ngờ nên loạng choạng rồi ngã vào lòng gã. Sangho được thế ôm em vào lòng. Gã cười nhẹ rồi cất lời:

Sangho: càng ngày càng hư

Y/n: thì?

Sangho: thì tôi vẫn chiều em

Y/n: chú mau bỏ tôi ra đi

Sangho: ngồi yên….tôi muốn ôm một chút

Y/n: /quay đầu né tránh/

Sangho: em còn yêu tôi không Y/n?

Y/n:/ngớ người vì câu hỏi từ gã/

Sangho: em không có tình cảm gì với Roy có đúng không?

Y/n: đừng hỏi mấy câu như vậy nữa

Sangho: em trả lời đi

Y/n: tôi và Roy chỉ là bạn bè! Điều này tôi nói rõ rồi kia mà!

Sangho: vậy…em còn yêu tôi không?

Y/n:/im lặng/

Sangho:/siết chặt eo em/ nói đi

Y/n: còn thì sao mà không còn thì sao?

Sangho: đừng trêu tôi

Y/n: tôi không trêu chú

Sangho: lúc trước là tôi sai….em cho tôi cơ hội sửa sai có được không?

Y/n: để chuyện này nói sau đi, chú mau uống thuốc rồi đi nghỉ đi

Sangho: ừm…./thất vọng/

Sangho buông em ra em rời khỏi người gã rồi đến bàn rót cho gã ly nước. Sangho nhận lấy rồi uống thuốc. Đợi gã uống xong em mới quay về phòng của mình. 

[Ngày hôm sau]

Roy: Y/n aaaaa /chạy đến/

Y/n: xem anh vui chưa kìa

Roy: được gặp em đó….anh nhớ em lắm đó Y/n

Y/n: /cười/ bây giờ chẳng phải gặp được rồi hay sao?

Roy: cái lão già chết tiệt nhà anh bắt anh phải làm xong báo cáo mới cho anh đi

Y/n: tình hình công ty bên đó vẫn ổn chứ?

Roy: ừm…mọi việc đều diễn ra rất tốt

Y/n: vậy thì được rồi

Roy: mà đi ăn thôi anh đói rồi

Y/n: em cũng đói

Roy mở cửa để em lên xe rồi đánh lái đến một nhà hàng gần đó. Em dùng trưa xong thì về lại công ty còn Roy phải về khách sạn. Tối đó Roy có hẹn em nên anh chạy sang tận nhà đón. Sangho tuy biết nhưng lần này gã không gây khó khăn gì cho Roy và gã cũng để em đi với anh ấy. Tuy khó chịu nhưng gã vẫn phải cố nhịn, đợi em lên xe gã mới bỏ lên phòng.

Roy chở em đi dạo ven biển, anh tấp vào bên đường dừng lại một chỗ cố định rồi xuống xe mở cửa cho em. Cả hai cùng đi ra ngoài phía xa.

Roy: lần thứ hai anh chở em ra đây nhỉ?

Y/n: đúng vậy aa

Roy: mát lạnh luôn

Y/n: /ngồi xuống bãi cát/

Roy:/ngồi xuống cạnh em/ em có chuyện gì buồn à Y/n?

Y/n: không ạ

Roy: em lúc nào cũng giấu anh…

Y/n:/im lặng/

Roy: Y/n…..

Y/n: em nghe đây

Roy: em còn yêu gã Sangho à…

Y/n: /ngừng một chút/….sao anh lại hỏi vậy?

Roy: chỉ là anh muốn xác nhận lại một chút

Y/n: để làm gì chứ?

Roy: nếu em không còn yêu gã vậy tại sao lại từ chối lời tỏ tình của anh?

Y/n: em đã nói rồi mà em xe…m…

Roy: đó chỉ là cái cớ thôi đúng không? /nhìn em/

Y/n:/chột dạ/ em…

Roy: anh thích em vô cùng thích em, em biết rõ điều đó mà đứng không?

Y/n: /cúi đầu/

Roy: nhưng anh không thể thay thế được lão ta trong lòng em.

Y/n: Roy à…..

Roy: chỉ cần hôm nay em nói em còn yêu gã thì anh….anh…/nghẹn lại/…anh sẽ không cố chấp với em nữa…./nhỏ giọng/

Y/n: Roy….em xin lỗi…

Roy: anh hiểu rồi /gượng cười/

Y/n:/nhìn anh/

Roy: không sao….mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần lão ta không làm gì tổn thương đến em là được

Y/n: anh vì em mà làm nhiều như vậy….em còn chưa làm được gì cho anh

Roy: sao lại chưa? Em làm rất nhiều luôn đó…anh được như ngày hôm nay cũng nhờ có em mà

Y/n: anh sẽ tìm được người phù hợp hơn em

Roy: ừm…anh mong là vậy! /cười/ về thôi! /đứng dậy/

Y/n: vâng

Roy:/đưa tay đỡ em/

Trên chiếc xe vốn dĩ sẽ nghe được Roy luyên thuyên kể chuyện nhưng lần này anh không còn chủ động nữa, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, cảm xúc của cả hai đang quá rối bời. Ngày hôm nay, anh lấy hết can đảm để hỏi em và cũng can đảm chấm dứt cho mối tình đơn phương của mình. Nói thì nói vậy chứ Roy hiểu rõ lòng mình mà, làm sao không đau được cơ chứ, chỉ là anh cố kìm nén để em không thể thấy bộ dạng bi lụy của mình mà thôi.

Roy đậu xe trước cửa cổng lớn, Sangho đứng trước đó đang hút dở điếu thuốc, anh đoán gã ra để chờ và đón em. Roy không muốn em bước xuống xe và đi vào vòng tay của người khác, anh thật sự đau lòng lắm. Em vừa tháo dây an toàn, Roy đã vội nắm lấy cổ tay em, giọng nói có vẻ run run

Roy: nếu…..nếu gã gây khó dễ cho em thì nói với anh 

Y/n: em biết rồi nè /cười/

Roy: em….em vào nhà đi

Y/n: anh về cẩn thận nhé, khi nào về tới khách sạn nhớ nhắn cho em

Roy: ừm….

Y/n: lái xe cẩn thận đó

Roy: anh biết rồi cô nương

Đợi em bước xuống xe anh mới từ từ lái xe rời đi, Sangho vứt điếu thuốc rồi đút tay vào túi quần gã vẫn bình thản đứng đó như chưa có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng có vài phần ghen tức. 

Sangho: chơi vui không?

Y/n: đi dạo thôi

Sangho: ừm….lên nghỉ ngơi đi

Y/n: chú đợi tôi à?

Sangho: không….tôi chỉ đi hóng gió thôi

Y/n: ồ….vậy à? /nhún vai/

Sangho: /thở dài/ ừm….tôi đợi em

Em bước đi trước gương mặt lại bất giác mà cười mỉm, gã gãi đầu như ngại rồi bước theo phía sau em. Đến khi em vào phòng gã mới quay về phòng làm việc của mình. Em tắm thay đồ xong cũng đi ngủ, gã làm việc xong cũng hơn 12 giờ, đang định về phòng nhưng lại muốn qua nhìn em một chút. 

Gã mở cửa rồi bước đi thật nhẹ đến bên cạnh giường. Thấy chăn lệch đi nên gã kéo lại cho em, gã đã rất lâu rồi không được ngắm em ngủ như thế này bất chợt gã nhớ lại lần em nói mớ rằng "em thích gã” rồi gã cười. Gã ước gì có thể nghe thêm một lần nữa. Đưa tay định sờ nhẹ vào bên má nhưng chưa kịp chạm vào gã đã thu tay lại. Sangho băn khoăn nhìn em, lòng gã rối như tơ vò vì gã không biết liệu em có còn yêu gã hay không?

Sự cự tuyệt của em làm gã đau đến tận xương tủy, gã không quen em lạnh lùng thờ ơ với gã, gã không quen với em của hiện tại, gã muốn nhìn thấy cô bé của sáu năm trước kia luôn bám theo gã như chiếc đuôi nhỏ, lúc nào miệng cũng gọi tên gã, đôi lúc làm gã phải phát cọc nhưng gã muốn như thế và khi đó gã dám thề rằng gã sẽ không để vụt mất em.

Sangho không kìm được mà cúi đầu gần sát rồi hôn lên trán em, gã hôn nhẹ mang theo bao yêu thương cất giấu trong lòng, gã chỉ muốn em quay về với gã. Gã đang cố đặt môi thật lâu lên trán nhưng bất ngờ em tỉnh giấc, gã vội vàng lại có hơi hoảng hốt lúng túng mà thu người lại. Em đưa tay kéo lấy cổ áo gã rồi nhìn chằm chằm.

Y/n: chú làm gì đấy?

Sangho: tôi qua xem em ngủ chưa

Y/n: vậy ai là người hôn tôi?

Sangho: /nhìn em/….là tôi

Y/n: /buông áo gã ra rồi ngồi dậy/

Sangho: em ngủ tiếp đi……xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em

Y/n: vậy thì chú đền đi /khoanh tay trước ngực/

Sangho: em muốn tôi đền như thế nào?

Y/n: dỗ tôi ngủ

Sangho:/bất ngờ/ 

Y/n: chú không muốn?

Sangho: không…không phải.. tôi dỗ em

Em nhích người vào bên trong giường để lại khoảng trống, gã hiểu ý liền leo lên bên cạnh, Sangho vui ra mặt nhưng lại cố kìm nén, giữ bình tĩnh, gã nằm xuống đưa một tay lên trên để em gối đầu, một tay còn lại kéo em nằm xuống. Em nằm gọn trong lòng gã, tay vừa kéo em xong liền choàng qua phía sau để vỗ vỗ lưng cho em. Em vùi đầu vào ngực gã mỉm cười. Gã đúng là quá bất ngờ khi em chủ động, vậy cũng có nghĩa là gã vẫn còn cơ hội, em vẫn còn yêu gã.

Sangho: em ngủ chưa?

Y/n: chưa

Sangho: /ôm chặt em vào lòng/ tôi yêu em

Y/n: biết rồi….

Sangho: cho tôi cơ hội có được không?

Y/n: không….không cho thì chú nghĩ tôi cho chú ôm vậy à? 

Sangho:/kinh ngạc/ thật…thật sao Y/n?

Y/n: bình thường chú thông minh lắm mà….

Sangho: tôi…tôi…./ôm chặt em/

Y/n: nè nè khó thở..

Sangho:/buông em ra/ cảm ơn em Y/n! /hôn lên trán em/

Y/n: /ngước lên nhìn gã/ hôn mỗi cái trán…/bĩu môi/

Sangho bật cười hạnh phúc, gã đưa tay che mặt để che giấu sự vui vẻ trong mắt, sau đó gã bất ngờ lật người để em nằm ở phía dưới, gã cúi đầu hôn lên môi em. Cái hôn nồng nàn và mãnh liệt, gã tham lam hưởng trọn hương vị ngọt ngào nơi miệng nhỏ vì đã có sự cho phép từ em. Không dừng lại ở đó, gã lại muốn tham lam thêm một chút nữa khi bàn tay đã di chuyển xuống phía dưới. Không nói thì cũng biết gã làm gì rồi. Sự chiếm hữu và khao khát càng hiện rõ trong đôi mắt, gã muốn em.

Tối hôm đó như một trận cuồng nhiệt, em trao gã lần đầu quý giá, một lần nữa trao trái tim yêu gã. Gã cũng trao em, trao hết tất cả tình yêu mà gã dành dụm bấy lâu nay và có lẽ là hơn như thế nữa. Em ôm trong vòng tay mình, gã như muốn hòa vào cùng em, chờ đợi sáu năm không phải là uổng phí. Em ngủ say sưa trong lòng Sangho như thể đây là giấc ngủ ngon nhất. 

Tỉnh dậy sau trận ân ái đêm qua, chợt nhớ lại rồi ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu, nhìn xuống bên dưới đã được thay lại bộ đồ mới em lại càng ngại hơn, khẽ lay người cơn đau từ hông truyền đến, cái lão đấy không biết đây là lần đầu của em à….hoạt động mạnh như vậy định muốn em nằm trên giường luôn hay sao. Em vừa cố ngồi dậy thì gã vừa mở cửa đi vào.

Sangho: em dậy rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không?

Y/n:/lườm gã/ chú đoán xem

Sangho: chắc là có nhỉ? /hôn nhẹ lên trán/

Y/n: già rồi mà còn sức dữ, đau hết cả eo em /ôm eo/

Sangho: tôi chưa già lắm đâu còn sức thì em quên tôi từng là vận động viên à? /cười/

Y/n: xì….

Sangho: sao đấy? bất mãn à? /véo má em/

Y/n: tại chú mà bây giờ em muốn đi cũng khó đấy

Sangho: có tôi ở đây kia mà

Y/n: đáng ghét

Sangho: mắng tôi à? Em muốn tập thể đục buổi sáng không hửm? /kề mặt sát em/

Y/n: có cái khỉ ấy, chú đừng có mà cơ hội /đẩy gã ra/

Sangho bật cười rồi bế em lên, gã hôn nhẹ vào má rồi bế em vào nhà vệ sinh, tự tay pha nước tắm và chuẩn bị đồ cho em. Sau đó gã để em tự vận động vì em đuổi gã ra ngoài. Dù không muốn ra nhưng bé con lườm gã sắp cháy hết cả mắt rồi, không đi ra ngoài gã sẽ bị dỗi mất. Sangho dọn dẹp phòng cả ga giường, nhìn vệt máu đỏ trên ga mà gã cười rất thỏa mãn, thành công bế em về nhà mà không cần tốn công, nghĩ cách nữa. Gã là vừa cười vừa dọn trong đầu lại nghĩ ra cả tên con kia rồi. 

Quả thật như vậy sau hơn một tháng em có em bé thật, nhìn que thử thai trên tay mình rồi lại nhìn sang gã đang cười khanh khách vì khoái chí mà em muốn nổi điên lên. Tác phẩm hoành tráng của gã tạo nên đó để giờ cục bông nhỏ trong bụng em phải mang đây. Nhìn gương mặt tươi rồi đó mà em không nhịn được liền ném que thử thai vào gã rồi tức giận bỏ lên phòng. 

Sangho: đừng giận tôi nữa mà Y/n /đứng ngoài cửa vì em không cho vào/

Y/n: tối nay chú ngủ sofa đi

Sangho: muỗi chích tôi

Y/n: tôi không quan tâm 

Sangho đi tìm chìa khóa dự phòng rồi mở cửa đi vào, thấy em ngồi một góc mà mặt thì buồn thiu, em nghe tiếng mở cửa biết là gã vào nên quay hẳn mặt vào tường giận dỗi. Sangho ôm em từ phía sau, vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để dỗ cô vợ nhỏ. Em đánh bụp bụp lên vai gã như trút giận, gã mặc cho em đánh vì em đánh có đau tí nào đâu. Đánh xong em mệt em gục lên vai gã mà ngủ.

Những ngày tháng sau này Sangho phải dời công việc làm tại nhà vì còn bận chăm sóc cho bà bầu. Em bình thường thì sao cũng được đến khi có em bé lại dở chứng dở nết, khó khăn, khó chịu đủ kiểu, gã khờ theo em luôn, gã chiều tất tần tật những gì em muốn, thậm chí em cáu lên gã cũng chỉ im thin thít không dám hó hé nửa lời. Gã thấy chăm em còn áp lực hơn cả khối công việc chất đống, gã thèm hút thuốc lắm nhưng vì em gã phải ráng nhịn vì gã nghe bác sĩ nói hút thuốc có ảnh hưởng cho bà bầu và em bé, vậy là gã bỏ luôn.

Đến khi em sanh cho gã một cậu con trai bụ bẫm gã chính thức kiêm luôn làm mẹ, em sanh nhưng người ở cữ là gã thì đúng hơn. Nhìn gã đang đẹp trai, phong độ ngời ngời bỗng nhiên thành ông chú già, tóc tai luộm thuộm, thậm chí đến râu còn không cạo đi nữa. Em vừa thương vừa buồn vườn nhìn lão chồng mình đang thay tã cho con còn mình thì vắt chân uống trà sữa. 

Chồng ơi~ gáng chịu đi….em đẻ anh nuôi. Vậy đi nha~

[Hoàn văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com