Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thanh mãi trúc mã

Y/n: aaa chú mới về! /chạy đến cạnh gã/

Sangho: sao còn chưa ngủ?

Y/n: đợi chú về ạ

Sangho: sau này nhớ đi ngủ sớm đừng có đợi khuya quá rồi!

Y/n: dạ!! mà chú ăn gì chưa? để em nấu

Sangho: tôi chưa ăn mà tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi không được xưng bằng em!

Y/n: em thích xưng hô sao là việc của em chứ! /bĩu môi/

Sangho: tôi lớn hơn nhóc tận 16 tuổi gọi chú xưng con đi!

Y/n: không thích đâu!!

Sangho: con nhóc cứng đầu này học theo ai đấy hả?

Y/n: em học theo chú á!!

Sangho:/lắc đầu bất lực/

Y/n: chuyện xưng hô đó thì có gì to tát đâu chứ, em gọi vậy chú cũng không mất đi kí nào mà!

Sangho: tôi chịu nhóc rồi đấy

Y/n: /cười hì hì/ vậy chú đừng bắt bẻ em nữa nhá!

Sangho: trễ rồi đi ngủ đi

Y/n: em đi nấu cho chú ít mì nha/ôm lấy cánh tay gã/

Sangho: để người làm làm

Y/n: không sao không sao em muốn nấu/chạy vào bếp/

Y/n: chú đi tắm đi nhá rồi đợi em /nói vọng ra/

Sangho: cái con nhóc này!! /nhìn về phía em/

Sangho ngao ngán nhìn mọi hành động của em, gã không biết từ bao giờ đã nuông chiều em đến mức này. Gã vốn không ưa gì con nít thế mà quái nào lại nhận nuôi em tận 10 năm rồi. Thần tiên có hỏi gã cũng không biết câu trả lời.

Gã ngã lưng ra sofa nơi phòng làm việc tại nhà sau khi tắm xong, đang lau khô mái tóc ướt thì em đi vào trên tay là tô mì kim chi nóng hỏi. Cái thứ mà gã từng ghét nhất trên cuộc đời đến nay lại thành món ăn yêu thích của mình. Gã thật sự không hiểu nổi gã nữa rồi.

Y/n: chú tắm xong rồi à…vừa hay em cũng nấu xong! /bước tới/

Sangho: để đó đi!

Y/n: /đặt mì xuống bàn/ chú ăn đi cho nóng

Sangho: ừm! lau tóc xong tôi ăn

Y/n: vâng ạ!! /cười/

Sangho: còn ở đây làm gì? Mau về phòng ngủ đi

Y/n: tí nữa ạ!

Sangho: còn nhỏ mà ngủ trễ em sẽ lùn cho coi

Y/n: em cao 1m65 đấy nhé!

Sangho: nhìn có một khúc

Y/n: do chú cao quá đó thôi

Sangho: /để khăn qua một bên rồi kéo bát mì lại gần/

Y/n: hôm nay em nấu ngon hơn mấy lần trước nữa đó

Sangho: ừm!

Y/n: /chống cằm nhìn Sangho/

Sangho: mặt tôi dính gì à?

Y/n: dạ không /lắc đầu/

Sangho: hơn 11 giờ khuya rồi mau đi về phòng ngủ ngày mai còn đi học

Y/n: chú ăn xong em dọn rồi em ngủ

Sangho: nghe lời!

Y/n:vânggg /chán nản đứng dậy/

Em mang bộ dạng chán trường vì bị chú già đuổi về phòng. Nhìn ánh mắt của Sangho em thật không dám phản kháng. Đáng sợ lắm.

[Sáng hôm sau]

Y/n: chú ấy đâu rồi bác quản giá?

QG: ông chủ đi từ sớm rồi ạ

Y/n: có việc gấp gì mà đi sớm vậy nhỉ?

QG: tôi nghe nói con gái của chủ tịch Kang đối tác của ông chủ từ nước ngoài về

Y/n: thì sao? có liên quan gì đến chú ấy ạ?

QG: vậy tiểu thư không biết hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau à?

Y/n:/im lặng/

QG: tiểu thư vào ăn sáng rồi đi học ạ

Y/n: vâng.

[..............]

Em ngồi nơi góc lớp, giáo viên đang hăng say giảng dạy trên bảng, bạn bè thì chăm chú lắng nghe chỉ có mỗi em là thơ thẩn thẩn thơ vì câu nói của bác quản gia lúc sáng. Bốn từ "thanh mai trúc mã” này em nghe sao chẳng thuận tai tí nào hết vậy.

Em ghét việc có người khác giới đứng cạnh Sangho. Từ khi nhỏ em đã vậy, nhưng lúc đó em chỉ sợ rằng có người sẽ cướp đi gã hoặc có thể gã sẽ bỏ mặc em. Điều đó ăn sâu vào ý nghĩ nó như một lẽ hiển nhiên rằng gã là của em, chỉ mỗi em mới được gần gã.

Em biết nói ra thì bản thân đã sai nhưng em yêu gã rồi. Cái tình cảm chết tiệt không nên tồn tại ở mối quan hệ như thế này. Gã là ân nhân của em là người cứu rỗi cả cuộc đời của em. Em vốn nghĩ em sẽ cố gắng ở bên gã để có thể trả ơn nhưng dần dà nó nhen nhúm nên tình cảm này.

Đó là khi em đủ nhận thức và trưởng thành. Cái tuổi 16 nhiều suy nghĩ, từng có một khoảng thời gian em chối bỏ nó nhưng em nhận ra rằng bản thân mình đã đi quá xa rồi. Thứ em muốn chỉ là gã.

Em ghen ghét tất cả các mối quan hệ khác giới, chỉ cần có ai cố tình tiếp cận Sangho đều bị em loại bỏ, đương nhiên là em tìm cách đuổi bọn họ hoặc cảnh cáo chứ không phải xử theo cái giang hồ họ hay làm.

Em được lớn lên trong sự bao bọc của Sangho, cô bé ăn xin năm nào bây giờ đã trở thành thiếu nữ 18 vạn người mê, em xinh đẹp lại thông minh, hiểu chuyện làm gã thấy yên lòng hẳn. Vốn từ không thích còn bây giờ là nuông chiều vì vậy mà trong tính cách của em sẽ có vài phần như gã.

Bf: Ê Y/n đi ăn không?

Y/n:/thẫn thờ/

Bf: Ê ê!! /quơ tay trước mặt em/

Y/n:/không động tĩnh/

Bf: nhỏ này!! /đánh nhẹ vào vai em/

Y/n:/giật mình/ ha…hả. hả??

Bf: ai câu hồn mày à? Gọi nảy giờ không nghe!

Y/n: tại tao đang bận suy nghĩ

Bf: bận suy nghĩ về ông chú nhà mày à?

Y/n: hiểu quá ha

Bf: nói chuyện, mà mày nghĩ gì mà mất hồn luôn vậy?

Y/n: chú Sangho có thanh mai trúc mã
Bf:/cười lớn/

Y/n: mày bị khùng hả con này! mắc gì cười lớn dữ vậy?

Bf: cái lão mặt lạnh như tiền đấy mà có thanh mai trúc mã luôn à?

Y/n: bác quản gia bảo thế còn gì! /ủ rũ/

Bf: đã chắc gì chú ta còn thích cái cô đấy
Y/n:ừ nhỉ!

Bf: cứ xem tình hình trước cái đã rồi tính vôi làm gì chứ

Y/n: đúng là quân sư của tao mà! /ôm nhỏ bạn/

Bf: thôi bố mày xin! đi ăn nhanh lên phí thời gian quá

Y/n: tuân lệnh!!

Nghe được mấy lời của đứa bạn thân em liền phấn chấn hơn hẳn. Cả ngày hôm đó chỉ mong đi học về sớm để gặp gã thôi. Nói thì nói vậy nhưng em cũng còn hơi lo lắng một tí vì chuyện gì cũng có thể xảy ra nên em quyết định sẽ lên kế hoạch định thật cẩn trọng.

Tối đó khi em vừa tắm xong thì Sangho vừa về tới, gã đi lên phòng mình nhưng đi được vài bước liền quay đầu sang phòng em. Gã gõ cửa rồi bước vào, em đang sấy tóc nên liền quay lại. Gã giật mình rồi đứng khựng lại vì cảnh trước mắt khi em đang mặc chiếc váy ngủ có phần hơi mỏng. Gã lập tức quay đầu sang chỗ khác, nhìn biểu hiện của Sangho em không khỏi buồn cười.

Y/n: chú qua đây tìm em à? /đi đến cạnh gã/

Sangho: à…ừ…muốn xem nhóc ngày nay thế nào thôi

Y/n: nói chuyện với em mà chú né đi đâu vậy?

Sangho: tôi chỉ qua xem nhóc như nào thôi không có gì nữa thì tôi đi về phòng đây! /xoay người/

Y/n: khoan đã!! /ôm gã/

Sangho:/giật mình/ nhóc…nhóc buông tôi ra trước đi

Y/n: không chịu/lắc đầu/ em muốn ôm chú một chút

Nghe giọng điệu nũng nịu có hơi hờn dỗi của em gã liền không nghĩ nữa mà xoay người lại đối diện với em. Thấy ánh mắt em buồn hắn liền hỏi

Sangho: sao vậy? Ngày hôm nay có gì không vui?

Y/n: không có ạ!

Sangho: mau nói không được giấu!

Y/n: /buông gã ra/

Sangho: hửm?

Y/n: chú…

Sangho: tôi nghe đây nhóc nói đi

Y/n: có phải..chú có thanh mai trúc mã không?

Sangho:/sững người/ ai nói cho em?

Y/n: có hay không?

Sangho: không có

Y/n: vậy cô tiểu thư họ Kang gì đó là gì của chú!?

Sangho: em biết cô ấy!?

Y/n: chú chưa trả lời em

Sangho: chuyện của người lớn nhóc hỏi làm gì?

Y/n: chú thích cô ta?

Sangho: đừng nghĩ nhiều nữa mau đi ngủ đi

Y/n: /nhìn Sangho rồi quay mặt bỏ đi lên giường/

Sangho:/đang không hiểu chuyện gì/ nhóc ngủ ngon

Sangho không thấy em phản hồi nên gã nghĩ em đã ngủ rồi nên cũng quay về phòng. Gã vừa đóng cửa là em liền ngồi bật dậy gương mặt nhăn nhó khó chịu, em tức mà siết chặt tay, em ghen đến nóng người.

Gã là đang giấu diếm em đó chứ gì nữa, có thích cô ta hay không thì nói đi chứ. Gã như vậy làm sao em ngủ được đây, em lấy điện thoại rồi lên mạng tìm kiếm thử cái cô tiểu thư họ Kang gì đấy, em cũng không rành nên chỉ bấm đại đại thôi vậy mà trang đầu của tin đã thấy gương mặt gã và cô gái nào đó, em đoán là cô tiểu thư Kang.

Mấy lão nhà báo biết cách giật tít ghê nhỉ và thành công làm cho em muốn bật ngửa vì cái tiêu đề "Choi Sangho và Kang H/n cặp đôi hoàn hảo của giới kinh doanh”

Em đọc được vài dòng ca ngợi rồi tức giận ném luôn chiếc điện thoại. Miệng không tự chủ mà thốt lên vài từ khó nghe. Lũ nhà báo đáng ghét đó, em muốn điên lên luôn rồi. Em ngồi rất lâu nhưng không thể bình tĩnh được liền chạy đến nhặt điện thoại rồi gọi cho ai đó.

[..............]

Sangho: Y/n chưa dậy à?

QG: để tôi đi gọi tiểu thư

Sangho: hôm nay chủ nhật để con bé ngủ thêm lát nữa đi

QG: vâng ạ!

Y/n: /ngáp dài/ Chào chú buổi sáng, Chào bác quản gia buổi sáng /vươn vai/

Sangho: hôm nay chắc trời mưa nhỉ?/nhìn em/

Y/n: ý chú là gì đây??

Sangho: hôm nay tự động dậy sớm không mưa thì cũng uổng nhỉ!

Y/n: chú học hư rồi đấy!!

Sangho:/cười/ lại đây!

Y/n: /đến ngồi cạnh gã rồi úp mặt xuống bàn/

Sangho: sao đấy? mệt à?

Y/n: có chút

Sangho: tôi nói người đưa nhóc đi bệnh viện kiểm tra nhé?

Y/n: sao chú không đưa em đi?/nhìn gã/

Sangho: tôi bận!

Y/n:/quay đầu qua chỗ khác/ hừ…chú lúc nào không bận!

Nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của em Sangho lắc đầu bất lực rồi dịu giọng nói:

Sangho: vậy để tôi đưa nhóc đi! Đừng giận nữa

Y/n: chú bận thì thôi đi, bệnh một chút cũng không chết được

Sangho: nói bậy gì đấy! /gõ nhẹ vào đầu em/

Y/n: đi mà tìm thanh mai trúc mã của chú ấy!! /nói nhỏ/

Sangho: nói gì đấy nhóc?

Y/n: không có chi

Sangho: ngồi dậy ăn sáng rồi tôi chở đi

Y/n:/uể oải ngồi dậy/

Sangho đẩy đĩa thức ăn sáng, ánh mắt dán chặt lên người em, em có chút không khỏe nên không thèm để ý đến gã chỉ cầm thìa rồi tập trung ăn, nhưng ăn một nữa rồi lại không ăn nữa. Sangho ép em ăn nhưng em không chịu, gã quay sang ép em uống sữa em cũng từ chối. Mặt gã tối lại biểu ý không vui em hơi sợ nên bấm bụng uống hết thì gã mới trở lại bình thường.

Ăn xong em chạy tọt lên phòng rồi nằm dài trên sofa. Gã gõ cửa rồi đi vào, nghe tiếng bước chân em ngước đầu lên nhìn rồi nhanh chóng ngoảnh đầu sang chỗ khác

Y/n: sao chú không đi làm đi?

Sangho: thay đồ đi

Y/n: để làm gì?

Sangho: tôi đưa em đi bệnh viện

Y/n: không cần đâu lát em tự đi

Sangho: nghe lời /nghiêm giọng/

Sangho nhìn em bằng ánh mắt mắt không hài lòng em hơi giật mình liền đứng dậy đi thay đồ. Gã vẫn đứng đó đợi em rồi cả hai cùng xuống nhà. Em ngồi ở ghế phụ nơi mà em vẫn hay ngồi gã thì lái xe. Chiếc Rolls-Royce sang trọng từ từ lăn bánh khỏi căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com