Chap 6: Định hướng
Gã ngồi một lúc thì tiếp tục công việc đến khuya mới trở về phòng ngủ. Còn em sau cái hành động "manh động” vừa rồi liền cảm thấy hồi hộp và căng thẳng đến mức không tài nào nhắm mắt được.
Em lăn lộn trên giường rồi cứ nghĩ mãi đến hành động mình đã "gây ra”. Em đang không biết là do có động lực nào để em làm như vậy nữa. Liệu gã có trách em không?
Y/n: mày làm cái quái gì vậy Y/n?
Y/n: chú ấy sẽ không trách mình chứ?
Y/n: chết….chết thôi!! /đập đầu vào gối/
Em quằn hết cả buổi tối với một mớ suy nghĩ hỗn độn rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Em ngủ say đến nổi quên dậy đi học và phải nhờ bác quản gia gọi dậy.
Em chuẩn bị xong xuôi liền xuống nhà nhưng vừa đi vừa ngó tới ngó lui để xem có thấy gã hay không. Nói cũng buồn cười thật khi chính em làm ra mà bây giờ em lại ngại đến chết.
Sangho: làm gì mà lấp ló như ăn trộm vậy?
Y/n: má…ơi giật mình/giật thót người/
Sangho: ở nhà mà nhóc rình ai đó?
Y/n: rồi tự nhiên chú đứng sau lưng em vậy?
Sangho: tôi đang tò mò xem em làm cái gì thôi!
Y/n: /né tránh/
Sangho: ăn sáng rồi đi học /đi vào phòng ăn/
Y/n: /vuốt ngực/
Sangho: nhóc con nhanh lên trễ rồi đấy
Y/n: vâng ạ!! /chạy vào/
Ăn xong gã đưa em đến trường. Trong quãng đường đến trường không khí trong xe có hơi ngột ngạt, em thấy nó lạ lắm, nó sượng sượng, nó yên tĩnh đến lạ kì. Bởi có khi nào ở trên xe gã mà em ngồi yên đâu. Hôm nay, em chỉ dám ngồi ngoan ngoãn thậm chí còn không lên tiếng nữa lời.
Sangho: hôm nay học mấy tiết?
Y/n: cả ngày ạ!
Sangho: vậy ở lại trường à?
Y/n: chắc vậy ạ!
Sangho: học ngoan không quậy nhớ chưa?
Y/n: em có quậy đâu!!
Sangho: vậy đứa nào cúp tiết bị hiệu trưởng phát hiện?
Y/n: tại giáo viên dạy môn đó không ưa em!
Sangho: /nhìn em/
Y/n:/nhìn gã rồi né tránh/
Sangho: vậy tôi nói hiệu trưởng đổi giáo viên cho nhóc nhé?
Y/n: như vậy cũng được ạ?
Sangho: em quên tôi là người hỗ trợ cho cái trường đó à?
Y/n: vậy nhờ chú nhé! /cười tươi/
Sangho: ừm! /xoa đầu em/
Em giật mình khi Sangho xoa đầu em, tuy không phải là lần đầu nhưng cảm giác mang lại thì rất khác. Nó là kiểu rung động, yêu thích và em muốn cảm nhận được cảm giác này nhiều hơn như vậy nữa.
Gã dừng xe trước trường chiếc xe tiền tỉ hiên ngang đậu chễm chệ gây nên sự thu hút, tuy không phải lần đầu có xe sang đậu trước trường nhưng lần này thì khác biệt hơn hẳn. Chỉ là người bên ngoài không biết bên trong xe là ai thôi.
Em chào gã rồi mở cửa bước xuống, mọi ánh mắt ngóng chờ đồng loạt hướng về em như thể em là ngôi sao điện ảnh vậy. Ai cũng ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ làm em có hơi ngượng ngùng.
Nhưng em không mãi quan tâm đến cảm xúc đó đâu em đi nhanh nhất có thể để về lớp bỏ ngoài tai những lời bàn tán sôi nổi kia. Chẳng thú vị gì cả.
Bf: tch..tch….xem kìa xem kìa hôm nay cô ấy được người thương đưa đến tận trường.
Y/n: đừng có mà ghen tị nhe!
Bf: bà đây thèm chắc!
Y/n: hehe
Bf: bộ có tiến triển gì rồi à?
Y/n: có thể là có mà cũng có thể là không phải
Bf: là sao nữa bà nội?
Y/n: thì là vậy nè…
Em ghé sát tai nhỏ bạn thân rồi kể lại chuyện khi tối.
Bf: trời má!!!! /lớn giọng/
Y/n: mày bé bé cái mồm lại coi! /bịt miệng con bạn lại/
Bf: nhưng mà ông chú không có phản ứng gì hết hả?
Y/n: đúng rồi
Bf: rồi sao mà đoán được đây ta
Y/n: đoán cái gì?
Bf: thì nếu có phản ứng gì đó mới đoán được chú ta có chút gì đó với mày không?
Y/n: ờ ha…mà chú ấy chỉ im lặng thôi cũng không có la hay nói gì tao hết
Bf: để tao nghĩ xem!!
Y/n: /thở dài/
Bf: tao nghĩ là có hy vọng á mày
Y/n: tao cũng mong là vậy
Bf: mà nè Y/n còn 3 tháng nữa bọn mình tốt nghiệp rồi mày tính học cái gì?
Y/n: tao học kinh tế
Bf: đó đâu phải sở trường của mày?
Y/n: tao muốn phụ giúp chú ấy
Bf: /nhìn em/ mày dành tình cảm cho chú ta nhiều quá nhỉ?
Y/n: đương nhiên chú ấy là ân nhân của tao không có chú ấy cũng không có tao ngày hôm nay
Y/n: nhưng tao không biết liệu việc tao thích chú ấy là nên hay không nên nữa! /buồn bã/
Bf: có gì mà nên hay không nên! Tình yêu xuất phát từ cảm xúc mà đã là cảm xúc thì ai chả có!
Y/n: nhưng….
Bf: đừng nhưng nhị nữa tao ủng hộ mày! /khoác vai em/
Y/n: cảm ơn mày nhé/cười/
Bf: một dĩa Tokbokki full chả
Y/n: miễn đi bạn!
Bf: đấy đấy!!
Em cười vui vẻ sau một thoáng buồn, em đã phải suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này cũng đâu có gì sai trái khi em đem lòng yêu gã đâu, đúng không? Nghĩ vậy mà lòng em chắc chắn thêm vài phần. Tuy vậy em cần phải loại bỏ vài vật cản trước mắt.
Hôm nay em học cả ngày đến 18h00 mới được tan trường, sau khi chia tay con bạn em đành đứng trước cổng đợi bác quản gia đến đón. Dựa lưng vào bức tường trước cổng em mãi mê chơi trò chơi mà em thích coi như cứu rỗi thời gian chờ đợi.
Sangho: nhóc con!
Y/n:/ngước lên/ chú??/kinh ngạc/
Sangho: sao vậy?
Y/n: ủa!? /ngó ra sau/
Sangho: có chuyện gì thế?
Y/n: hôm nay chú đón em hả?
Sangho: đứng đây rồi còn hỏi
Y/n: bình thường chú đi làm về trễ mà
Sangho: hôm nay tôi tan làm sớm về đón nhóc đây
Y/n: oaaaa…vui quá luôn
Sangho: về thôi!
Y/n: dạaa /khoác tay gã/
Em và gã lên xe rồi rời khỏi
Sangho: muốn ăn gì?
Y/n: /ngẫm nghĩ/ mình đi ăn món Trung đi chú, lâu rồi không ăn
Sangho: được
Y/n: /cười tươi như hoa/
Sangho:/cười/
[...........]
Sangho: còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp nhóc có kế hoạch gì chưa?
Y/n: dạ rồi ạ
Sangho: muốn học cái gì?
Y/n: kinh tế ạ!
Sangho: nhóc thích ngành đó à?
Y/n: vâng/cười/
Sangho: học cái gì cũng được miễn nhóc thích là được
Y/n:/nhìn gã/
Sangho: sao đấy?
Y/n: không có gì ạ!
Gã và em đôi ba câu trò chuyện chuyện vậy mà em thấy hạnh phúc khó tả, gã cười rất nhiều và em yêu thích nụ cười ấy. Em không biết ngoài kia gã đối xử với người khác thế nào nhưng chắc chắn rằng với em gã luôn dịu dàng như vậy.
Em càng yêu gã nhiều thêm một chút thì sự chiếm hữu trong lòng càng cao thêm một chút. Em chỉ mong là gã sẽ đáp lại tình cảm của em. Sau khi tốt nghiệp có lẽ là thời gian thích hợp để em bày tỏ với gã vì khi đó em đã đủ tự tin mà nói hết tâm tư của mình.
Ăn tối xong gã chở em đi dạo một vòng thành phố rồi mới về nhà. Hiếm khi được ở bên cạnh gã lâu như vậy vì tính chất công việc, gã quá bận rộn có thể cũng không có thời gian cho chính mình nữa là. Đợi gã không chú ý em liền chụp lại những khoảnh khắc đó.
[Tại phòng làm việc]
Y/n:/gõ cửa/
Sangho: vào đi
Y/n: coffee của chú đây ạ
Sangho: để đó đi nhóc
Y/n: chú mới hút thuốc đấy à?
Sangho: ừm…một chút
Y/n: chú mà hút một chút em đi bằng đầu đấy
Sangho: /nhìn em cười/
Y/n: đề nghị chú giảm hút thuốc lại vì nhà có trẻ nhỏ!
Sangho: ý là trẻ nhỏ là nhóc đó à?
Y/n: đúng vậy /gật gật đầu/
Sangho: gần học đại học tới nơi rồi mà nhỏ à?
Y/n: tóm lại là như vậy đó!!
Sangho: được được…
Y/n: chú làm mau để đi nghỉ đi nhé!
Sangho: tôi biết rồi!
Y/n: chú ngủ ngon nha, em về phòng đây! /quay lưng rời khỏi/
Sangho:/nuối tiếc/
Sangho nhìn bóng lưng em rời đi mà trong vô thức gã đưa tay ra định kéo em lại nhưng rồi sựt tỉnh mà thu tay về. Gã thấy có chút tiếc nuối nhưng lại không biết chính xác đó là gì nữa. Dạo này tâm tư gã có hơi dao động nhưng đời nào Sangho chấp nhận và suy nghĩ mấy cái vớ vẩn đấy.
Nói thì nói vậy chứ gã cũng phải gác tay lên trán mà đắn đo lắm. Tự nhiên gã nghĩ đến em bất giác lại cong khóe miệng nhưng gã sẽ chối bỏ ngay lập tức và khẳng định rằng bản thân không có ý nào khác.
Đúng là tự dối lòng!
Gã làm việc đến khuya mới đi ngủ nhưng trước khi về phòng gã ghé sang phòng em, mở cửa nhè nhẹ tránh em thức giấc, gã vào xem em thế nào. “Nhóc con này đến cả ngủ cũng xấu như vậy” gã nghĩ thầm như thế rồi đưa tay kéo chăn lại cho em. Bất ngờ em nắm lấy tay gã trông tình trạng đang nói mớ.
Y/n: em thích chú
Sangho:/............/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com