Chap 8: đậu tốt nghiệp
H/n: tại mày mà anh ấy không đi ăn tối với tao!
Y/n: liên quan gì hả bà chị? /khiêu khích/
H/n: mày….mày dám?
Y/n: có trách thì đi trách chú ấy đi kiếm tôi làm gì? /cười nhẹ/
H/n: mày láo à? /vung tay đánh em/
Y/n: /chụp tay ả lại/ đừng có manh động chứ!
H/n: thả tay tao ra!
Y/n: /hất mạnh/
H/n: ba tao sẽ không tha cho mày đâu con khốn!
Y/n: à..à chơi không lại nên méc phụ huynh à? Chị khiến tôi có cái nhìn khác ghê đó! /mỉa mai/
H/n: mày đợi đó…
Y/n: tôi có chạy đâu mà chị sợ
H/n: /tức giận đi ra khỏi phòng/
Y/n: con nít mới lớn hả trời?
Nhìn dáng vẻ của H/n mà em vừa buồn cười vừa khinh thường, đúng là đại tiểu thư đụng chuyện là liền méc phụ huynh, chả có sức phản kháng nào. Em đang nghĩ không biết đấu với ả ta có làm giảm sự thông minh của em đi không nữa.
Sangho vừa xong việc liền về công ty ngay, gã mở cửa thấy em vẫn còn ngồi chơi nên khá yên tâm. Em thấy gã thì vui hơn hẳn, bao nhiêu chán nản đều tan biến.
Y/n: aaa chú về rồi à? /chạy đến cạnh gã/
Sangho: đã ăn gì chưa?
Y/n: ờ…..em…em quên ăn
Sangho: đến ăn mà còn quên được nữa à? /nhìn em/
Y/n: thì…thì tại em không đói nên cũng không muốn ăn
Sangho: /lườm em/
Y/n: ơ…sao chú lườm em!!
Sangho: em có tin là em bị ăn đòn không?
Y/n: chú đánh em à? /bĩu môi/
Sangho: chịu thua nhóc!
Sangho gã bất lực lắm rồi, gã muốn đánh đòn con mèo nghịch ngợm, cứng đầu này lắm nhưng không thể ra tay được. Gã lấy điện thoại từ trong túi rồi gọi cho trợ lí đặt thức ăn cho em.
Sangho: đi lại ghế ngồi đợi đồ ăn về
Y/n: dạ dạ /chạy lẹ lại sofa/
Sangho: /đi đến ghế/
Y/n: mà chú ăn gì chưa?
Sangho: tôi ăn rồi
Y/n: vậy em ăn một mình hả? Chán lắm!!
Sangho: lo mà ăn đi
Y/n: ò….
10 phút sau một bàn đồ ăn đặt chặt kín bàn, chủ yếu là mấy món em thích, gã vậy mà nhớ day thật. Tự nhiên em thấy vui trong lòng.
Y/n: chú….chú nuôi heo hả?
Sangho: nuôi con heo lười nhà nhóc đấy
Y/n: xì….
Sangho: ăn đi
Y/n: nhưng nhiều quá
Sangho: ăn được bao nhiêu thì ăn
Y/n: dạ
Sangho:/đem máy tính xuống ngồi kế em/ Khi nào có điểm?
Y/n: em nghe nói ngày mai á chú
Sangho: nhìn nhóc bình thản như vậy chắc thi được nhỉ?
Y/n: khá ổn ạ
Sangho: nếu đậu đại học muốn gì cứ nói tôi mua làm quà cho nhóc
Y/n: món gì cũng được ạ?
Sangho:/nhìn em/ Trong khả năng của tôi!
Y/n: sao chú dè chừng em vậy?
Sangho: để không bị nhóc lừa đấy!
Y/n: em lừa chú bao giờ?
Sangho: ăn đi kẻo nguội!
Y/n: vâng ạ!
Một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau, em ngồi ăn gã ngồi làm việc. Em bị gã ép ăn đến mức no căng cả bụng. Khi em hoàn toàn không ăn nổi mới chịu dừng. Gã đúng là đang nuôi em hơi hướng béo lên rồi.
Ăn xong em ngồi chơi đợi gã làm việc, đến chiều cả hai cùng về. Trong xe em cứ len lén nhìn sang gã, gã biết nhưng chỉ cười cười, còn em đang bận nghĩ về phần thưởng mà gã nói, "quà gì cũng được” thì liệu cái em chuẩn bị muốn đây gã có cho em được không nhỉ?
Nhưng gã nói trong khả năng của gã thì được còn gì! Chắc chắn là được!
[..................]
Vừa mới sáng ra, mặt trời vừa mới ló dạng, còn chưa kịp nghe tiếng chim hót chào ngày mới thì cả căn biệt thự đã nghe tiếng hét vang trời của em.
Chuyện là đúng 7h sẽ có kết quả của kì thì vừa rồi nên em dậy từ sớm để vào kiểm tra thử. Khi vừa thấy điểm của mình là em hét lên um trời. Bản thân chưa kịp sửa soạn, bới cái đầu rối như tổ quạ chạy qua phòng gã.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Sangho, nhưng lại bị em làm ồn náo một phen. Gã lờ mờ mở cửa, cánh cửa vừa mở em liền ôm lấy gã, hai tay câu lấy cổ gã mà ôm chặt. Sangho có hơi bất ngờ và mất thăng bằng liền vội ôm eo em.
Y/n: chú buổi sáng tốt lành!! /cười tươi/
Sangho: tốt của nhóc đây hả?
Y/n: ủa chú chưa dậy hả??
Sangho: mới sáng ra mà nhóc la lói um sùm vậy?
Y/n: chú ơi..em có điểm rồi!!
Sangho: đậu rồi phải không?
Y/n: dạ /vui vẻ/
Sangho: vào đây
Em chạy vào phòng Sangho liền phóng lên giường gã mà nhảy tưng tưng trên đấy. Nhìn điệu bộ vui mừng đó của em mà Sangho gã cũng phì cười. Gã ngồi lên giường rồi nhìn em
Sangho: đừng nhảy nữa sập giường mất
Y/n: /ngồi xuống cạnh gã/
Sangho: điểm đâu rồi?
Y/n: đây ạ! /đưa điện thoại ra/
Sangho: giỏi thế cơ đấy
Y/n: em là ai chứ!
Sangho: /cười/ sáng ra đã chạy qua đây chắc là muốn quà rồi đúng không?
Y/n: đâu có…em qua thông báo cho chú mà
Sangho: vậy bây giờ muốn quà gì?
Y/n: bây giờ thì em chưa nghĩ ra
Sangho: vậy khi nào nghĩ xong rồi nói với tôi nhé!
Y/n: vâng ạ!
Sau một lúc thì em rời khỏi phòng trả lại sự bình yên cho gã, lâu lâu được một ngày nghỉ mà bị nhóc con phá mất, nhưng gã không trách chỉ yêu chiều theo ý muốn của em.
Cả ngày hôm đó em cứ chạy tới chạy lui trong nhà, hết chạy lên sân thượng lại chạy ra ngoài vườn, bộ dạng vui vẻ đến mức Sangho tưởng em vừa trúng số độc đắc, gương mặt rạng rỡ cười tươi đến mức không thấy tổ quốc đâu.
Cả ngày hôm đó gã ngồi một chỗ xem em chạy nhảy khắp nhà.
[ Phòng em ]
Sangho: vui quá nên chưa muốn ngủ à?
Y/n: còn sớm mà chú
Sangho: cả ngày nay em chạy hết chỗ này tới chỗ kia, không mệt à?
Y/n: do em vui quá đó
Sangho:con nít đúng là thừa năng lượng
Y/n: /cười/
Sangho: tôi định tổ chức buổi tiệc chúc mừng cho nhóc
Y/n: chỉ có em và chú thôi được không?
Sangho: nhóc không mời bạn à?
Y/n: em muốn ở với chú hơn/nhìn gã/
Sangho:/dao động/
Y/n: được không ạ? /nắm bàn tay gã/
Sangho: được!
Em hài lòng sau câu trả lời của gã mà cười tít mắt. Gã thấy tim mình dao động khi em nhìn gã bằng ánh nhìn trong trẻo, ngây thơ, chỉ là có chút cầu thỉnh chẳng có là gì nhưng tim gã rung động.
Qua 2 ngày sau khi gã sắp xếp công việc và dành hẳn một ngày cho em. Sáng gã chở em đi trung tâm thương mại, mua những đồ em thích, sau đó chở em đi khắp nơi, xem như một phần quà nhỏ.
Tối nay em diện chiếc váy đen ôm sát người, đường cong mềm mại nằm ẩn sau lớp vải cũng không thể bị giấu đi, màu son đỏ đậm khiến em sắc sảo hơn rất nhiều dù bình thường em đã đẹp sẵn. Hôm nay em diện có phần trưởng thành hơn hẳn.
Gã nhìn em không chớp mắt, lại lần nữa tim gã đập sai nhịp.
Nhưng rất mau gã thu lại ánh mắt bất và có chút yêu thích, gã mở cửa cho em lên xe rồi cả hai rời khỏi. Gã và em đến một nhà hàng cấp cao nằm trên tầng cao nhất dành cho giới thượng lưu. Đây mới đúng tầm của gã và đương nhiên gã muốn em vui.
Y/n: woaaa /nhìn xung quanh/
Sangho: đẹp không?
Y/n: cực kì đẹp luôn
Sangho: /nhìn em/
Xung quanh toàn là hoa và nến nếu ai không biết đây chỉ là buổi tiệc chúc mừng thì sẽ nhầm tưởng thành buổi hẹn hò mất. Nhìn mọi thứ được trưng bày, những ánh nến lung linh cháy đỏ hòa với hương hoa hồng dịu nhẹ, em thích cảm giác này.
Nhưng quan trọng là có gã!
Bữa tiệc của hai người chính thức bắt đầu, gã đặt lên bàn một bộ trang sức óng ánh và phả mùi tiền. Em ngạc nhiên nhìn gã
Sangho: tặng nhóc
Y/n: em lại có quà nữa à?
Sangho: ừm!
Y/n: vậy….
Sangho: đây là tôi tặng em còn quà mà em muốn là riêng
Y/n: /cười vì bị nói trúng tim đen/
Sangho: thích không?
Y/n: dạ thích….nhưng chắc nó không rẻ đâu chú nhỉ?
Sangho: không quan trọng!
Y/n: hào sảng! /cười/
Sangho: nhóc muốn quà gì nào?
Y/n:/nhìn gã rồi cười/ một chút nữa em nói
Sangho: ừm!
Ăn xong bữa tối em và gã ra về, gã vẫn chưa biết em muốn quà gì nhưng cũng không hỏi nữa mà để em tự nói. Vì em nói em chưa muốn về và muốn đi dạo biển về đêm nên gã chiều theo ý em.
Gió biển về đêm thổi mạnh, chiếc váy mỏng làm em có hơi run nhẹ, gã bước xuống xe liền cởi chiếc áo vest của mình khoác lên vai em. Em cười rồi khoác tay gã.
Em vui thích cởi đôi giày cao gót rồi chạy chân trần trên cát, nước biển về đêm lạnh buốt làm đỏ cả chân nhưng em vì mê chơi nên không bận tâm lắm, gã đứng trên bãi cát châm điếu thuốc rồi nhàn hạ nhã khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com