Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: bỏ lỡ

Sangho: nước lạnh đừng chạy dưới đó nữa!

Y/n: Em chơi một chút nữa em lên

Sangho: nghe lời

Y/n: ò…/gương mặt không đành lòng/

Sangho: chân đỏ hết rồi mà cứ đòi chơi

Y/n: vui mà chú…hiếm khi có cơ hội đi với chú /đứng trước gã/

Sangho: nếu nhóc muốn cứ nói với tôi là được

Y/n: thôi đi….chú bận không kịp thở em mà đòi này đòi kia nữa chắc…..

Sangho: chắc sao?

Y/n: chắc….chắc chú phát hoả luôn đó

Sangho: /cười lớn/

Y/n: /nhìn gã/ 

Sangho: gió càng to rồi về thôi!

Y/n: dạ

Sangho cúi người ngồi xuống nhặt đôi giày cao ngót trên cát rồi quay đầu đi về phía trước, bóng lưng gã to quá liệu em có ôm chặt không? Gã đi được vài bước không thấy em bên cạnh liền quay đầu nhìn lại, em vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt lên người gã.

Dáng người mảnh khảnh nép sau chiếc vest dài rộng, gã thấy em nhỏ bé hơn hẳn. Đôi ngươi treo veo kia thoang thoáng buồn, gã thấy ẩn tình trong đấy nhưng lại chẳng biết đó là gì? Cũng không nên hỏi vì gã chưa chắc em sẽ trả lời.

Sangho: về thôi /đưa tay chờ em nắm/

Y/n: chú….

Sangho: tôi đây

Y/n: bây giờ em nói phần quà em muốn nha 

Sangho: được

Y/n: em yêu chú!

Ba từ thốt ra rất ngắn gọn nhưng kéo dài trong tâm trí gã, đây không phải em mơ như ngày hôm đó, hôm nay chính em tỉnh táo để nói ra ba từ ấy. Sangho lặng người đi, em cũng cúi đầu sau câu nói. Tiếng sóng vỗ ầm ầm, tiếng gió lùa hối hả che đi nhịp thở dồn dập của cả hai. 

Thời gian chính thức bị ngưng động, em siết chặt váy đang đợi câu trả lời từ người trước mặt, khoảng cách giữ em và gã không quá một gang tay nhưng lại cảm thấy như xa tận vài dãy ngân hà. Nói thì hơi quá nhưng em cảm nhận như vậy.

Sao gã vẫn chưa trả lời em….

Em lấy can đảm ngẩng đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau lại e dè quá đỗi. Miệng muốn nói rồi lại không thốt ra được chữ nào. Em lại quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nữa.

Sangho: món quà nhóc muốn là gì?

Y/n: em….em….muốn chú làm người yêu của em! 

Sangho: không còn yêu cầu nào khác?

Y/n: /im lặng lắc đầu/

Sangho: Y/n…tôi….

Y/n: chú không cần trả lời em ngay đâu..em biết có hơi đường đột nhưng mà em thật sự thích chú….

Y/n: em biết không nên có thứ tình cảm này với chú….nhưng em…em không kìm nén được!

Y/n: bao nhiêu năm qua sống với chú được chú chăm lo vốn dĩ em không nên như vậy….

Sangho: về thôi! /quay đầu bước đi/

Y/n: chú…..

Sangho đường như không muốn nghe em nói thêm câu nào, gã lạnh lùng bước đi, có phải em chạm đến điều đại kị gì rồi không? 

Ha….chẳng có điều đại kị nào cả chỉ đơn giản gã không yêu em thôi.

Em lặng lẽ bước theo gã, gió thổi mạnh khiến em nghiêng ngã chân bước cũng nặng nề. Gã đã yên vị trên xe, lúc này em mới mở cửa bước lên nhưng em không ngồi cạnh gã mà ngồi ở hàng sau. 

Sangho không hỏi em gã chỉ đợi em ngồi yên rồi nhấn ga rời đi. Trong xe yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng hơi thở, em nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt đượm buồn thấy rõ, gã có lén nhìn qua gương chiếu hậu rồi nhanh chóng thu đi tầm nhìn của mình.

Về đến nhà là em đã đi ngay lên phòng cũng không đợi gã lên chung như mọi khi. Chính xác là không có tâm trạng nữa. Gã đỗ xe rồi cũng về phòng của mình.

Tối nay em mất ngủ vì cứ trằn trọc mãi, em lau vệt nước còn đọng nơi khóe mắt. Tâm tư như một mớ hỗn độn. Có phải từ tối nay em và gã sẽ dần có khoảng cách hay không nhỉ? Thà gã từ chối thẳng còn đỡ còn đằng này gã im lặng.

Em mới là người khó xử!

Coi như xong rồi, thất tình rồi. Em thở dài ngao ngán. Vậy mà khi trước em tự tin lắm nhưng bây giờ bị vả cho không trượt phát nào. Gã về phòng liền lôi bình rượu vang ra mà nốc hết một hơi, chiếc áo sơ mi trắng bung vài cúc đầu thêm gương mặt đỏ ửng vì say, gã tựa đầu ra ghế, tình trạng cũng không khá hơn em là bao. Khi em tỏ tình ngoài cái đứng im thì gã cũng chẳng làm được gì.

Sau tối hôm đó, em và gã dần có khoảng cách thật, số lần gặp mặt giảm đi nhanh chóng, em không còn theo gã lên công ty, cả ngày nhốt mình trong phòng, về gã thì cắm mặt vào công việc gã nghĩ làm vậy để không phải bận suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Nếu có vô tình chạm mặt thì cũng vội né nhau nhưng đa số là gã né tránh em. Tim em đau rồi, cảm giác như bị bóp nghẹt, càng không quen người trước mặt nữa. 

Mọi việc cứ vậy mà diễn ra như được lập trình cho đến một ngày em hay tin gã chuẩn bị đính hôn với Kang H/n. Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất từ trước đến giờ. Các mặt báo nổi tiếng đều đưa tin này em đọc mà ngỡ ngàng, không tin được.

Vì không tin điều đó là sự thật nên em sẽ quyết định đi hỏi gã. Đợi đến khuya gã mới về đến nhà, thân ảnh to lớn ngã nghiêng vì say, em đoán gã uống cũng khá nhiều. Em vội đỡ rồi đưa gã về phòng, tưởng chừng mọi thứ chỉ có vậy khi em vô tình nhìn thấy dấu son trên ngực gã. 

Của ai? Đừng nói với em là của Kang H/n nhé!? Em không tin đâu! Dù chưa biết là của ai nhưng em chết lặng, sự yếu đuối trong lòng trỗi dậy, nước mắt cũng rơi rồi. Em vừa khóc vừa chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho gã rồi lủi thủi về phòng.

[.................]

Gã dậy sau cơn say mèm, đầu óc choáng váng hết cả lên. Đang lò mò ngồi dậy thì em đã bước vào phòng, gã ngước lên nhìn em khó hiểu khi thấy đôi mắt đã sưng húp lên. Em nhìn gã một lúc rồi cất tiếng:

Y/n: chú và Kang H/n đính hôn, chuyện này có phải là thật không?

Sangho: nhóc nói gì vậy?

Y/n: em hỏi chú và con ả đó đính hôn có phải sự thật không?

Sangho: đừng nói nhảm nữa được không Y/n!

Y/n: nhảm? đến bây giờ mà chú còn giấu em à?

Sangho: tôi chẳng giấu nhóc cái gì cả!

Y/n: vậy tại sao khi báo đưa tin chú không giải quyết?

Sangho: nhóc nghĩ tôi rảnh để giải quyết mấy vấn đề cỏn con này?

Y/n: cỏn con hay sự thật là như vậy?

Y/n: chú không đáp lại lời tỏ tình của em là vì cô ta?

Sangho: /thở dài/ tôi muốn nghỉ ngơi nhóc ra ngoài đi!

Y/n: chú mau trả lời em đi! /hét lên/

Sangho: đủ rồi đó Y/n! Nhóc quậy đủ chưa? Dù chuyện đó có thật hay không cũng là chuyện của tôi, nhóc lấy quyền gì mà chất vấn? /gắt gỏng/

Y/n:/giật mình rơi nước mắt/ cũng vì em yêu chú thôi mà….

Sangho: ra ngoài! /lạnh giọng/

Y/n: nếu chú không nói rõ em sẽ không đi!

Sangho: tôi không nhắc lại lần 2! /nhìn em/

Y/n: nếu em bước chân ra khỏi đây thì em với chú sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa!

Sangho: tùy! 

Sangho quay lưng qua phía bên kia rồi kéo chăn phủ đầu, gã buông một câu trả lời lạnh lùng như sắt đá. Cố giữ cho mình bình tĩnh, em lùi lại mấy bước rồi quay đầu ra khỏi phòng. Về tới phòng là em gục ngã xuống nền, tiếng khóc ngày càng lớn dần, lớn dần…..

[..................]

QG: thưa ông chủ!

Sangho: có chuyện gì?

QG: tiểu thư đi đến giờ chưa về ạ

Sangho: con bé đi đâu?

QG: cô ấy đi từ lúc chiều nhưng tôi không biết là đi đâu

Sangho: có gọi cho Y/n chưa?

QG: gọi lần đầu cô ấy có nghe và chỉ nói là đi một chút rồi về….nhưng 6 tiếng rồi vẫn chưa thấy những cuộc gọi sau cũng không nghe máy ạ

Sangho:/bật dậy/ sao không cho người đi tìm?

QG: tôi đang định hỏi ông chủ đây ạ

Sangho: để tôi gọi thử

Sangho lấy điện thoại rồi ấn vào danh bạ, cái tên thân quen hiện trên màn hình điện thoại nhưng chỉ nghe tiếng tút kéo dài. Một cuộc…hai cuộc…cho đến hơn mười cuộc gọi vẫn không có người nghe, gã bất giác rùng mình, dự cảm không lành ập tới khiến gã sợ hãi.

Không chần chừ gã lao nhanh ra cửa rồi chạy đi tìm em. Từng ngõ ngách của khu phố, từng quán ăn gã đều tìm hết, gã điều người đi tìm tất cả mọi nơi đều không thấy bóng dáng em đâu. Liên hệ với bạn thân của em nhưng họ cũng không biết.Gã hoảng đến mức không giữ chặt tay lái mà xém nữa lại tông vào hàng cây bên đường. 

Tất cả mọi ngõ ngách đều không thấy, chỉ còn một nơi gã chưa tìm đó là biển, Sangho nghĩ như thế rồi liền chạy rẽ hướng ra biển với hy vọng sẽ tìm được em. Gã mở cửa xe rồi nhanh chân chạy ra phía bãi cát, ánh đèn dọc đường biển đủ sáng để nhìn người nhưng gã lại chẳng thấy em đâu.

Gã chạy dọc theo bờ biển rồi gọi tên em nhưng đáp lại gã chỉ có tiếng sóng biển ầm ầm và tiếng gió lao vun vút, gã thấy hơi lạnh từ gió biển nhưng điều gã sợ vẫn là không tìm được em.

Giá như lúc đó gã không cọc cằn khó chịu với em, nếu gã giải thích rõ thì em sẽ không mất tích như thế này.

Cuộc đời của Choi Sangho sai lầm nhất chính là bỏ lỡ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com