Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Seunghyun bị đánh thức bởi nhịp thở của chính mình.

Nông. Đứt quãng. Như thể sức nặng của sự tồn tại đang đè nặng lên lồng ngực anh theo từng hơi thở.

Căn phòng mờ tối, rèm cửa khép hờ, chỉ đủ để chút ánh sáng xám xịt của buổi sớm len vào bên trong. Bên ngoài, thế giới vẫn không ngừng xoay vần—dòng xe lao đi trên những con đường ẩm ướt, con người hối hả đuổi theo những điều chẳng mấy ý nghĩa.

Anh không nhúc nhích.

Dạo gần đây, mọi việc đều trở nên tốn quá nhiều sức lực. Chỉ một cử động nhỏ—ngồi dậy, hít thở, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn—cũng giống như kéo cả một tảng đá trên lưng. Cơ thể anh xa lạ đến mức dường như anh chỉ còn là một linh hồn, lơ lửng đâu đó phía trên, dõi theo bản thân trôi qua từng ngày mà chẳng thực sự sống.

Anh cố nhớ lại lần cuối cùng mình thấy bình thường. Hoặc hạnh phúc. Nếu như từng có khoảnh khắc như thế.

Chẳng có gì hiện lên.

Tâm trí anh trống rỗng.

Điện thoại rung lên trên chiếc bàn đặt cạnh giường, những rung động vọng lại trên mặt gỗ. Anh không cần nhìn cũng biết là ai.

Jiyong.

Seunghyun để mặc nó đổ chuông. Điện thoại tiếp tục rung. Lần nữa. Rồi lại lần nữa.

Cuối cùng, sự im lặng bao trùm.

Một tiếng thở dài trượt khỏi môi anh, nặng trĩu và rệu rã. Anh biết Jiyong chỉ đang có ý tốt, nhưng đôi khi, sự quan tâm ấy giống như một thói quen. Một nghĩa vụ. Như thể việc kiểm tra những mảnh vụn vỡ trong anh chỉ là một nhiệm vụ khác trong danh sách cần hoàn thành của cậu.

Anh không trách cậu.

Chính anh cũng thấy mệt mỏi với chính mình.

Không khí trong căn hộ đặc quánh, ngột ngạt, vương mùi rượu Whiskey cùng thứ gì đó không thể gọi tên. Anh biết anh nên dọn dẹp. Nên tắm. Nên làm gì đó.

Nhưng rốt cuộc, anh chỉ im lặng, và nằm đó, chìm dần vào bóng tối trong căn nhà.
                     ________________
              
Jiyong đi qua đi lại trong studio, tay siết chặt điện thoại.

Không có hồi âm.

Lại lần nữa.

Cậu lướt qua những tin nhắn cuối cùng của họ, ngón tay lặng lẽ cuộn lên qua hàng loạt dòng chữ chưa được đọc.

Jiyong: Anh đang ở đâu?

Jiyong: Hyung, nghe máy đi.

Jiyong: Anh ổn chứ?

Không một phản hồi.

Chuyện này đã kéo dài hàng tuần. Nếu nói thẳng ra, thì là hàng tháng. Seunghyun cứ thế biến mất, xa cách, trượt dần khỏi thực tại và tầm tay cậu. Ban đầu, Jiyong cố gạt đi, tự trấn an rằng có lẽ Seunghyun chỉ cần một khoảng lặng, rằng khi sẵn sàng, anh ấy sẽ trở lại.

Nhưng dạo gần đây, có gì đó không ổn.

U ám hơn.

Jiyong nhớ lần cuối họ gặp nhau—ánh mắt mệt mỏi của Seunghyun, nụ cười trống rỗng, vô hồn, như thể anh ấy đã chẳng còn thực sự ở đây nữa. Jiyong đã muốn nói gì đó, muốn giữ lấy anh, kéo anh lại, nhưng cổ họng cậu cứ nghẹn cứng mỗi khi cất lời.

Và giờ đây, cậu chỉ có thể đứng đây, nhìn chằm vào màn hình điện thoại, đấu tranh với linh cảm đang gặm nhấm lòng mình, cảm giác bất an len lỏi, siết chặt lấy lồng ngực.

Cậu gọi lại.

Lần này là gọi thẳng vào hộp thư thoại.

“Chết tiệt,” cậu lẩm bẩm, giật lấy chìa khóa trên bàn.

Cậu sẽ không chờ thêm một phút nào nữa. Và anh đã có đủ thời gian suy nghĩ một mình rồi.
                        _______________

Seunghyun không phản ứng khi tiếng gõ cửa vang lên.

Ban đầu rất khẽ. Rồi lớn dần.

"Hyung."

Giọng Jiyong vọng qua cánh cửa, như bị bóp nghẹt bởi khoảng cách. "Mở cửa cho em.

Im lặng.

Tiếng gõ tiếp theo. Mạnh hơn, mất kiên nhẫn. "Seunghyun, em thề là nếu anh không mở cái cửa này ra—"

Không một hồi đáp.

Jiyong hít một hơi, lòng bàn tay siết chặt chiếc chìa khóa dự phòng trong túi. Cậu từng tự nhủ sẽ không bao giờ dùng đến nó. Trừ khi thật sự cần.

Hôm nay, có lẽ là một trong những lần đó.

Ổ khóa bật mở với một tiếng cách nhẹ. Cánh cửa khẽ hé, để lộ căn hộ chìm trong bóng tối. Jiyong bước vào, hơi thở cậu nghẹn lại.

Không khí nồng mùi rượu và bụi bặm. Rèm cửa kéo kín, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt từ thành phố bên ngoài hắt vào. Trên bàn cà phê, những vỏ chai rượu rỗng lăn lóc. Giấy tờ nhàu nhĩ. Những tàn thuốc cháy dở.

Và rồi—anh ở đó.

Seunghyun ngồi bệt trên ghế sô pha, đầu ngửa ra sau, đôi mắt lờ đờ, vô hồn. Áo sơ mi nhăn nhúm, mái tóc rối bời. Anh trông… không ổn.

Như đang nhìn vào cái bóng mờ nhạt từ quá khứ của chính mình.

Jiyong nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ.

"Anh không nghe máy." Giọng cậu khẽ hơn cậu nghĩ

Seunghyun chẳng buồn nhìn cậu. Chỉ chớp mắt thật chậm, như thể ngay cả việc đó cũng lấy đi chút sức lực ít ỏi còn lại của anh. "Không muốn nói chuyện."

Jiyong tiến lại gần hơn, ánh mắt lướt qua chai rượu trên bàn, rồi dừng lại nơi những ngón tay anh khẽ giật trên đầu gối, sự mệt mỏi, nặng nề đè nén lên từng đường nét trong dáng ngồi kia. Sự kiệt quệ không nói thành lời.

"Anh ăn gì chưa?"

Seunghyun bật cười. Nhẹ như hơi thở. Trống rỗng. "Không thấy đói."

"Đó không phải là câu trả lời."

"Vậy câu hỏi của em cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Jiyong thở hắt ra, kiềm chế giọng nói có phần mất bình tĩnh, đưa tay xoa mặt như muốn xua đi cảm giác bất lực đang quấn lấy mình. "Hyung, rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?"

Seunghyun thoáng ngước nhìn. Trong ánh mắt mờ đục ấy lướt qua một điều gì đó— điều mà Jiyong không thể nắm bắt.

"Chỉ là mệt thôi, Ji."

"Anh đã mệt suốt mấy tháng nay rồi."

Lại là im lặng.

Jiyong nghiến chặt răng, quai hàm căng cứng. Anh muốn lay Seunghyun, muốn bắt anh ấy nói ra tất cả . Nhưng Jiyong hiểu rõ con người Seunghyun. Cậu biết rằng một khi bị đẩy đến giới hạn, anh sẽ chỉ càng thu mình lại.

Vậy nên, cậu ngồi xuống. Ngay trên sàn, trước mặt anh. Đủ gần để chạm vào.

" Nói với em đi." Giọng cậu giờ chỉ còn là một tiếng thì thầm. "Làm ơn."

Seunghyun quay mặt đi. Ngón tay anh siết chặt ly rượu, khớp ngón tay trắng bệch.

"Chẳng có gì để nói cả."

Jiyong nhìn anh, quan sát anh,cố gắng nắm bắt những cử động nhỏ nhất của anh, chỉ mong tìm ra gì đó. Nhìn bờ vai anh nặng trĩu dưới sức nặng vô hình. Nhìn quầng thâm hằn dưới đôi mắt mệt mỏi. Nhìn nỗi đau anh không nói ra, nhưng nó ở đó, rõ ràng đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Và đột nhiên, Jiyong thấy sợ.

Bởi vì đây không còn chỉ là cảm giác kiệt sức đơn thuần nữa.
Nó giống như đang từ bỏ.

Ngực cậu thắt lại. "Hyung..."

Seunghyun thở dài, chậm rãi và nặng nề. "Anh nghĩ—" Anh ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Thôi, quên đi."

"Không. Nói đi."

Một nhịp lặng.

Rồi, khẽ đến mức Jiyong suýt không nghe thấy—

"Anh không nghĩ là anh muốn tiếp tục nữa."

Thế giới như ngừng quay.

Hơi thở của Jiyong nghẹn lại. "Tiếp tục cái gì?" Giọng cậu chỉ còn là một tiếng thì thầm nhẹ bẫng.

Seunghyun không trả lời.

Anh không cần phải trả lời.

Cả người Jiyong lạnh toát. Tâm trí cậu rối bời, hoảng loạn tìm kiếm một điểm tựa, tìm kiếm cách để sửa chữa điều này, một điều gì đó để bám víu—nhưng tất cả những gì cậu có chỉ là cảm giác chới với và ánh mắt Seunghyun đang trốn tránh cậu.

"Hyung," cậu khẽ gọi, vươn tay về phía anh.

Seunghyun khẽ giật mình. Chỉ một chút thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ.

Đủ để khiến Jiyong cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn ngay trong lồng ngực.

"Đừng," Jiyong thì thầm. Giọng cậu gần như cầu xin, tuyệt vọng. "Làm ơn, đừng."

Seunghyun thở ra một hơi run rẩy. "Về nhà đi, Ji."

"Không."

"Jiyong—"

"Không." Jiyong lắc đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Em sẽ không đi. Không phải khi anh—" Giọng cậu nghẹn lại, và phải mất một lúc để lấy lại giọng nói của mình trước khi tiếp tục. "Không phải khi anh như thế này."

Seunghyun nhìn cậu rất lâu.

Rồi, dần dần, lớp vỏ cứng cỏi của anh sụp đổ.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng—có lẽ là nhiều năm—anh thực sự sợ hãi.

Jiyong lại vươn tay về phía anh.

Lần này, Seunghyun không tránh đi.

Và lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, anh không còn cảm thấy hoàn toàn đơn độc nữa.

Continue...

Note: Không biết các cô như nào chứ đọc xong chương đầu của truyện này tôi đã khóc hết nước mắt rồi. Truyện này tác giả đã viết được 45 chap và còn tiếp, tôi sẽ làm 2 3 chương 1 lúc r up lên 1 thể, nên có lâu các cô cũng chờ nhé.

Note tác giả: If you cry, im sorry. Im cried too, we can cry together.🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com