Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tâm tư không thể thành lời

Jiyong không buông tay.

Những ngón tay cậu siết chặt lấy cổ tay Seunghyun, hơi ấm trên da anh gần như không còn-quá lạnh, quá xa vời. Cậu nắm chặt lấy bàn tay ấy như thể đó là sợi dây níu giữ duy nhất còn lại giữa hai người, như thể nếu giữ đủ chặt, cậu có thể ngăn anh trượt xa hơn.

Seunghyun không rút tay ra, nhưng cũng không đáp lại. Anh chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn, hơi thở gấp gáp và gần như chông chênh.

Jiyong nuốt khan. Trái tim cậu đập loạn, nỗi hoảng loạn cuộn trào trong lồng ngực như sóng thần. Cậu không biết phải làm gì-không biết làm cách nào để sửa chữa, để cứu vãn , để kéo Seunghyun trở lại từ nơi anh đang chìm xuống.

Cậu chỉ biết rằng mình không thể rời đi.

Không phải khi Seunghyun vừa thú nhận với cậu bằng giọng nói vụn vỡ rằng anh không còn muốn ở lại nữa.

"Hyung," Jiyong khẽ gọi, giọng cậu run rẩy. "Nói chuyện với em đi."

Seunghyun thở ra một hơi mỏng manh. "Chẳng có gì để nói cả."

"Đừng nói vớ vẩn." Jiyong nghiến chặt răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Anh đã xa lánh tất cả mọi người suốt bao tháng nay. Anh biến mất, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, anh-" Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Khi cất lời lần nữa, giọng cậu đã trầm xuống, mềm đi. "Em hiểu anh mà, hyung. Đây không chỉ là mệt mỏi. Còn có gì khác nữa."

Seunghyun cuối cùng cũng nhìn cậu.

Và tất cả những gì Jiyong thấy trong đôi mắt ấy-sự trống rỗng, sự kiệt quệ, buông xuôi-đã khiến hơi thở cậu gần như ngừng lại.

"Chẳng có gì quan trọng cả," Seunghyun thì thầm.

Một cơn quặn thắt xuyên qua dạ dày Jiyong. "Dĩ nhiên là quan trọng. Anh quan trọng."

Seunghyun nhếch môi, một nụ cười giả tạo, chua chát. "Thật sao?"

"Đừng có nói như vậy!" Jiyong gắt lên trước khi kịp kiềm chế bản thân. Giọng cậu nghẹn lại, tan vỡ, tay cậu siết chặt, run rẩy đặt trên đầu gối. "Đừng bao giờ nói như vậy."

Seunghyun chớp mắt, có chút bất ngờ trước sự dữ dội trong giọng cậu. Nhưng Jiyong vẫn chưa dừng lại.

"Anh nghĩ không ai quan tâm sao? Anh nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra nếu anh cứ thế mà- mà biến mất?" Hơi thở cậu trở nên dồn dập, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. "Anh nghĩ em sẽ không quan tâm sao??"

Im lặng.

Jiyong siết chặt tay, những ngón tay bấu vào lớp vải quần jeans như thể đang cố bám víu vào thực tại, vào bất cứ thứ gì có thể ngăn cậu khỏi gục ngã.

"Em không biết phải làm gì nữa, hyung. Em không có cách nào để giúp anh nếu anh không để em giúp."

Seunghyun cúi đầu, những ngón tay khẽ siết quanh chiếc ly đặt trên đùi. Anh lắc nhẹ ly rượu, dõi theo những gợn sóng màu hổ phách như thể trong đó chứa đựng câu trả lời mà anh đang tìm kiếm.

Cuối cùng, anh lên tiếng.

"Anh không nghĩ mình muốn thức dậy vào ngày mai."

Những lời nói ấy giáng xuống Jiyong như một cú đấm mạnh mẽ, thẳng vào lồng ngực cậu.

Hơi thở cậu khựng lại. Cậu đã biết-đã luôn cảm nhận được điều gì đó-nhưng nghe chính miệng Seunghyun nói ra, bình thản đến đáng sợ, như thể đó là một sự thật hiển nhiên, khiến cậu suy sụp.

Jiyong lắc đầu, cổ họng nghẹn lại. "Hyung..."

Seunghyun thở dài, đưa tay vuốt mặt. Anh trông quá mệt mỏi, đến mức Jiyong gần như có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt lấy anh ngay lúc này.

"Không phải là anh muốn chết, Ji. Chỉ là..." Anh vung tay một cách mơ hồ, như đang cố tìm kiếm từ ngữ phù hợp. "Anh không muốn tồn tại nữa."

Jiyong nhắm mắt trong giây lát, cố giữ mình bình tĩnh.

"Em hiểu." Giọng cậu trầm xuống, thô ráp, như thể từng từ đều làm rát bỏng cổ họng. "Em đã từng như vậy."

Ánh mắt Seunghyun thoáng lay động, một cử động rất nhỏ, gần như không hiểu nổi. "Gì cơ?"

Jiyong ngập ngừng. Đây là điều cậu chưa từng nói với ai-chưa từng để ai nhìn thấy những vết thương trong lòng mình.

Nhưng nếu điều đó có thể khiến Seunghyun lắng nghe-nếu điều đó có thể khiến anh ở lại-thì Jiyong sẵn sàng lột trần mọi thứ, không chút do dự.

Vì vậy, cậu hít sâu, rồi nói:

"Đã có thời gian em cảm thấy như mình đang chìm xuống đáy vực."

Seunghyun không đáp, nhưng Jiyong biết chắc anh đang lắng nghe.

"Em từng nghĩ rằng nếu mình biến mất, sẽ chẳng ai để ý. Hoặc nếu có, thì cũng chả còn quan trọng. Em sẽ chỉ là một cái tên trên bản tin, một câu chuyện buồn, bi kịch, người ta nhắc đến rồi chìm vào quên lãng." Jiyong ép mình nhìn thẳng vào Seunghyun, ép anh phải hiểu từng lời cậu nói. "Nhưng em đã sai."

Ngón tay Seunghyun siết nhẹ lấy thành ly. "Điều gì đã thay đổi?"

Jiyong mím môi. Rồi cậu nói, rất khẽ:

"Anh."

Seunghyun khựng lại. Hơi thở anh khẽ ngắt quãng.

Jiyong nuốt khan, cổ họng bỏng rát. "Anh đã ở đó vì em, ngay cả khi em không nhận ra mình cần một ai đó bên cạnh. Và em ghét bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn... vì đã để anh trượt xa đến vậy mà không hề hay biết."

Seunghyun quay mặt đi. "Đây không phải lỗi của em."

"Có thể không phải." Jiyong cười nhạt, một tiếng cười đứt quãng, cay đắng. "Nhưng đáng lẽ em phải ở đây, bên cạnh anh. Đáng lẽ em phải-" Cậu ngừng lại, đưa tay vuốt tóc, hơi thở nặng nề hơn. "Mẹ kiếp. Em chỉ... em không biết mình sẽ ra sao nếu mất anh, hyung." Giọng cậu run lên ở từ cuối cùng.

Môi Seunghyun khẽ hé, như thể anh định nói gì đó, nhưng rồi lại lặng thinh.

Giữa họ chỉ còn lại sự im lặng. Nặng nề. Nghẹt thở.

Rồi, rất khẽ, Seunghyun cử động.

Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi-đầu ngón tay anh thoáng chạm về phía tay Jiyong, một chuyển động gần như vô thức.

Nhưng Jiyong đã nhận ra.

Và khi Seunghyun thì thầm, giọng anh nhỏ bé như một lời thú nhận:

"Anh không biết làm sao để ngừng cảm thấy như thế này."

Jiyong siết lấy tay anh.

"Anh không cần phải tìm ra cách một mình."

Đêm đó, Jiyong không rời đi.

Cậu ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát Seunghyun ngủ-nếu có thể gọi đó là ngủ. Hơi thở anh ấy quá nông, chân mày nhíu lại ngay cả khi đã chìm vào vô thức. Như thể anh ấy vẫn đang chiến đấu với điều gì đó. Ngay cả trong giấc ngủ của mình.

Jiyong không dám chợp mắt. Cậu sợ rằng nếu lơ đãng dù chỉ một giây, anh sẽ rời đi ngay lập tức.

Nhưng cuối cùng, cơn mệt mỏi cũng ập đến, kéo cậu vào giấc ngủ chập chờn.

Cậu không biết mình đã thiếp đi bao lâu trước khi có thứ gì đó đánh thức cậu.

Một âm thanh.

Nhẹ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đủ để khiến dạ dày cậu thắt lại.

Jiyong giật mình mở mắt.

Seunghyun đã biến mất.

Chiếc chăn từng phủ lên anh ấy giờ nằm nhàu nát trên ghế, căn hộ yên tĩnh đến đáng sợ. Quá tĩnh lặng.

Nỗi hoảng loạn quét qua Jiyong như muốn cuốn bay cậu.

Cậu bật dậy ngay lập tức, tim đập điên cuồng khi quét mắt nhanh khắp căn phòng. Và rồi cậu ánh mắt cậu khựng lại-

Cánh cửa phòng tắm.

Hé mở. Ánh sáng hắt ra. Nhàn nhạt.

Jiyong không kịp nghĩ ngợi gì. Cậu lao tới.

Cánh cửa bật mở.

Và thế giới của cậu ngừng lại.

Sụp đổ.

Seunghyun nằm trên sàn, gần như bất tỉnh, một lọ thuốc rỗng lăn bên cạnh anh.

"Hyung-không, không, không-!"

Jiyong quỳ sụp xuống, hai bàn tay run rẩy nâng lấy gương mặt Seunghyun, nghiêng nó về phía mình. Da anh ấy trắng bệch, đôi môi hé mở, hơi thở yếu ớt như thể sắp tan biến.

"Ở lại với em, Seunghyun. Làm ơn." Jiyong nghẹn ngào, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Cậu lóng ngóng tìm điện thoại, ngón tay run rẩy suýt không bấm được số.

Toàn thân cậu run lên. Cậu áp trán mình vào trán Seunghyun, cậu cố gắng điều hòa hơi thở nhưng chỉ càng thêm rối loạn.

"Anh đã hứa," giọng cậu tan vỡ. "Anh đã hứa với em mà..."

Seunghyun không trả lời.

Jiyong không biết anh ấy còn nghe thấy cậu hay không.

Nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy anh.

Bởi vì cậu không thể buông tay.

Notes tác giả:
So like... never knew this could get angsty.

I'm so sorry to all the Choi Seunghyun fans, I too, cried while making this.

Note: Mình đọc lúc đầu không chú ý nên cứ nghĩ là GTOP nhg mà không phải. Đây là tác giả viết riêng về Seunghyun thôi. Mình cảm thấy kể cả không ship couple thì ngoài đời, trong thực tế, Jiyong cũng sẽ hành động y như vậy vì Choi Seunghyun thôi. Vì tình cảm 2 người dành cho nhau sâu đậm không cần phải nói ra cũng đủ để tất cả đều thấy rõ. Không nhất thiết phải là tình yêu, chỉ cần họ yêu thương nhau như gia đình vậy cũng đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com