Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi nhau 🤬

Hôm qua em và anh mới cãi nhau một trận khá lớn, sự việc cũng chẳng thành ra như này nếu em biết kiềm chế cảm xúc của mình. Hôm qua, em đang ngồi lướt điện thoại thì thấy tin nhắn của Soobin gửi đến "Y/n ơi, chuẩn bị đồ đi nha, anh ghé sang đón em đi chơi giải khoay". Anh biết em dạo này ôn thi căng thẳng nên muốn tạo cho em không khí tích cực và giải lao sau những ngày ôn thi căng não này.

Em thấy tin nhắn thì liền vui vẻ chuẩn bị đồ xinh, make up thì nhẹ nhàng nhưng mà trông cực kì cuốn hút. Em đã sẵn sàng chỉ chờ Soobin sang đón mà thôi. Em chờ 30 phút rồi lại 1 tiếng, em bắt đầu hơi lo rồi, em lập tức lấy điện thoại ra gọi thẳng cho anh. Chuông điện thoại cứ đổ nhưng lại không nhận được một câu trả lời nào bên phía anh. Vì do dạo này ôn thi đối với em rất khó, nên em dễ tức giận và không thể kiềm chế bản thân mình được, những cảm xúc cứ tuôn trào, em quyết định tắt máy, thay đồ và để điện thoại ở chế độ không làm phiền.

Đồng hồ cũng đã điểm 23 giờ, em mệt nhừ sau khi giải hết một chồng bài tập, mắt em bắt đầu mỏi và em quyết định đi ngủ thì một tiếng chuông cửa phát lên <ring ring>

Y/n: ai vậy trời? giờ này còn tới làm phiền nữa <em khá tức giận vì cơ thể em đã kiệt sức lắm rồi, bây giờ em chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ái thôi>

Em đứng dậy, vừa mở cánh cửa ra thì thân hình cao lớn đã ngã nhào về phía em <là ai vậy? ai mà đến giờ này?>  Là Soobin, anh ngã vào người em, người anh nồng nặc mùi rượu. Em đỡ anh vào nhà, ngồi lên sofa.

Y/n: sao anh lại uống nhiều đến thế hả? <giọng em lúc này tức giận lắm vì đã lỡ hẹn mà còn uống say thế này nữa>

SB: hức....anh....uống ít... lắm

Y/n: thế này mà bảo ít? anh lừa con nít ?

SB: anh...hức....muốn ômmm <anh ôm chầm lấy em, đầu anh vùi vùi vào bụng của em>

Y/n: biến đi, say đến thế thì biến về nhà đi <lúc này em không thể chịu được, em nghĩ anh đang đùa giỡn, hứa suôn với em rồi lại làm nũng>

SB: EM NÓI LẠI XEM? AI BIẾN? CHỦ NGỮ ĐÂU? <anh từ từ đứng dậy, cao giọng nói>

Y/n: em nói anh biến về nhà đi

SB: ai dạy em nói giọng kiểu thế với anh? ăn nói gì không tôn trọng người khác gì thế?

Y/N: ai? ai mới không tôn trọng người khác? anh để em ngồi chờ anh 1 tiếng hơn, trong khi đó em có thể giải biết bao nhiêu bài tập anh biết không? em bị trễ bài, giờ này vẫn còn chưa được đi ngủ đây. sau đó em nghĩ mình được đi chơi, nhưng ai dè em bị cho "leo cây". Vậy người mà để người khác "leo cây" là lịch sự chắc?

SB: em nói rõ ra xem, anh để em chờ lúc nào?

Y/n: cút đi, em không có thời gian rảnh để giải thích những thứ vớ vẫn cho anh đâu. <em nói xong thì đi thẳng lên lầu>

Đây là lần đầu tiên sau 1 năm yêu nhau mà em sử dụng những từ ngữ như vậy với anh. Trong người đang có cơn men nên anh quyết định làm cho rõ chuyện này, vì sao mà em lại nói với anh nào là "biến" ,"cút". Anh chạy thẳng lên phòng em, đúng lúc đó em đang định đi ngủ thì anh kéo tay em lại.

SB: nói cho rõ xem, em bảo tôi "cút"? Dạo này em ăn nói hỗn rồi đó. <anh bóp tay em chặt lại, ánh mắt hiện lên cả tia máu>

Dù rằng em là người mắng anh trước, nhưng dáng vẻ này của Soobin là em chưa từng thấy, trước giờ anh đối với em 7 phần dịu dàng thì 3 phần như 7. Nên chưa bao giờ em thấy Soobin căng thăng và giận dữ như thế, em có chút hoảng sợ.

Y/n: bỏ tay em ra <em cố gắng gỡ bàn tay anh ra>

SB: TÔI BẢO EM NÓI RÕ XEM, TÔI ĐỂ EM CHỜ KHI NÀO?

Khi này, anh thật sự tức giận, anh đã quát lên. Lần đầu tiên, Soobin nói chuyện lớn tiếng với em như thế. Mắt em nhòe đi, giọng cũng lạc đi.

Y/n: em....không muốn nói chuyện với anh nữa đâu, đồ hung dữ <em liền chuồng vào chăn và cuộn tròn mình lại mà khóc>

Em sợ lắm, sợ dáng vẻ khi nảy của anh, nó hung dữ và rất ám ảnh với em. Soobin thấy thế thì bỏ về nhà trong tình trạng men vẫn còn trong người, anh vô cùng tức giận, cả khuôn mặt của anh đều rất đỏ.

Đêm hôm đó, em vừa lo cho anh và vừa giận anh, tại sao lại lớn tiếng với em như thế chứ? chẳng phải bảo là yêu em lắm sao? Yêu em là lại xưng hô là "tôi", em càng nghĩ lại càng tức. Nên thôi, em quyết định đi ngủ một giấc và mặc kệ anh luôn.

*SÁNG HÔM SAU*

Tầm 8 giờ sáng, em đang ngủ thì có một cuộc điện thoại từ bạn thân của anh <anh Beomgyu>

Y/n: dạ xin chào ạ <giọng em còn ngái ngủ>

BG: Y/n ơi, anh Soobin có ở bên nhà của em không?

<Gì cơ? chẳng phải tối qua anh đã đi về nhà rồi sao?> Em vừa nghe xong thì bật dậy tỉnh luôn cả giấc.

Y/n: dạ? anh Soobin vẫn chưa về nhà sao ạ?

BG: ừ hôm qua tụi anh có đi uống với nhau, vì quán rượu cũng khá gần nhà em nên anh Soobin có bảo muốn ghé sang bên em, nhưng mà do điện thoại của anh Soobin bị ai lấy cắp rồi nên không có phương tiện liên lạc, nên anh không biết ảnh có ở bên em không?

Y/n: sao ạ? bị lấy cắp ấy ạ? chẳng phải hôm qua anh Soobin có nhắn cho em sao?

BG: sao? khi nào? nếu như hôm qua thì anh chắc chắn 100% là không phải Soobin nhắn, vì Soobin đã bị mất điện thoại từ sáng hôm đó rồi. anh và mọi người cũng đang tìm giúp ảnh

Y/n: vậy hôm qua người nhắn em...không phải ảnh? vậy em..đã.....trách nhầm ảnh rồi...

BG: sao? trách nhầm gì cơ?

Y/n: dạ chuyện là.........

Sau khi em kể hết toàn bộ câu chuyện cho anh Beomgyu thì Beomgyu cũng chỉ biết ôm đầu mà khóc thét dùm em.

BG: ít khi Soobin giận như thế lắm, bọn anh cũng từng bị, nhưng chỉ đúng duy nhất một lần. Là do nhóm quên cả lịch tập, khi đến thì chỉ có mình ảnh ở đó, ảnh nổi nóng lên và mắng cho tụi anh một trận, nhưng mà anh thấy cái giận của ảnh bữa của tụi anh nó nhẹ hơn cái giận hôm qua của ảnh. Vậy coi chừng ảnh giận em luôn đó.

Y/n: anh....Beomgyu ơi, giúp em đi mà ~ chỉ là em dạo này ôn thi căng thẳng quá mà chính em cũng không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. anh ơi cứu em~

Giọng em như sắp khóc rồi nên Beomgyu cũng hứa là sẽ giúp em, em cũng yên tâm 1 phần nhỏ. Nhưng chuyện  quan trọng bây giờ là tìm được Soobin ở đâu và tìm được chiếc điện thoại của anh. Em, Beomgyu sẽ đi tìm Soobin, còn Yeonjun, Taehyun và Kai sẽ được phân công đi tìm chiếc điện thoại bị ai đó lấy cắp của anh.

Sau 30 phút tìm kiếm thì manh mối về chiếc điện thoại cũng được phát hiện. Đó chính là do một Sasaeng fan <một dạng fan cuồng> gây nên. Khi biết tin em cũng rất bất giờ, người fan cuồng đó bị quản lý và cảnh sát bắt giữ về tội xâm phạm quyền cá nhân của người khác. Lý do mà người đó làm vậy là do muốn gây nên sự mâu thuẫn, gây cãi của anh và em sau đó thì sẽ chia tay. Họ chỉ muốn Soobin là của riêng họ nên đã lên kế hoạch này để phá hoại hạnh phúc của anh.

<Còn về phía Soobin thì sao?> Anh đang ở đâu? Em với Beomgyu đi tìm từ chỗ A đến chỗ B cũng chẳng thấy. Em khóc nức lên

Y/n: Soobin....sẽ không sao đúng không anh Beomgyu...hic....hic...

Beomgyu lúc này cũng chỉ biết an ủi em rằng Soobin vẫn bình an. Đột nhiên điện thoại Beomgyu <reng> lên, một tin nhắn đã được gửi với nội dung <Beomngyu hả con, dì xin lỗi vì đã làm phiền con giờ này nha. Con cho dì hỏi Soobin có chuyện gì sao con, hôm qua thằng bé về đến nhà thì người toàn mùi rượu và tay còn bị chảy máu nữa. Soobin gặp chuyện gì phải không con?>

BG: hả? Y/n ơi, anh biết anh Soobin ở đâu rồi, mình đi thôi

Cùng lúc đó, Beomgyu nhắn tin lại với mẹ Soobin <Dì ơi, dì giữ anh ấy lại ở dưới giúp con nha, con đang trên đường xuống nhà dì ạ>

*ĐÃ ĐẾN NHÀ ANH*

BG: Dì ơi, con là Beomgyu đây~

Mẹ anh: trời ơi, Beongyu sao con, nay đẹp trai quá, còn đây là...bạn gái con sao?

Dù rằng quen nhau cũng hơn 1 năm, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng ra mắt gia đình anh, nên đến giờ mẹ anh vẫn chưa biết em.

BG: dì ơi, con nghĩ dì gọi em ấy là con dâu hợp lý hơn á <giọng anh có chút đùa giỡn>

Mẹ anh: sao? bạn...gái Soobin sao?

BG: là bạn gái đó dì <hí hí>

Y/n: dạ con chào Bác, anh đừng chọc em mà....<em vừa cúi đầu chào mẹ anh, má vừa đỏ hây hây>

Mẹ anh: hai đứa vào nhà đi. <mẹ anh còn chủ động nắm lấy tay em mà dẫn vào nhà>

Vào đến nhà thì Beomgyu liền lên tiếng.

BG: anh Soobin đâu rồi Dì?

Mẹ anh: ở trên phòng đó con, dì cũng chẳng hiểu sao hôm qua về đến nhà trông bộ dạng thằng bé thảm lắm, người thì toàn mùi rượu, mắt còn đỏ hoe . Ngay tay thì chảy máu một mảng lớn.

Em nghe đến đây thì nhói hết cả tim, em xót anh người yêu của em nhiều lắm. Nên em quyết định sẽ xin mẹ anh để lên phòng với anh

Y/N: Bác ơi, con có thể lên phòng với ảnh được không ạ?

Mẹ anh: ừ ừ được, con cứ lên đi, phòng ở cuối lầu 1. Ngay bên cạnh cầu thang

Y/n: dạ con cám ơn Bác ạ <em cúi đầu>

Em vừa mới lên đến cầu thang thì Beomgyu thì thầm to nhỏ với mẹ anh

BG: đôi chim sẻ đang giận nhau đó Dì <anh cười tít cả mắt>

Mẹ anh: nhìn con bé chân thành mà dễ thương quá, dì ưng con dâu này quá đi~

Thì thầm xong thì mẹ anh đi nấu bữa ăn trưa để chào đón đứa con dâu dễ thương này. Beomgyu thấy thế thì cũng phụ một tay.

*LÊN ĐẾN PHÒNG ANH*

<cốc cốc>

SB: v...ào....đi....ạ

<mở cửa bước vào>

Trước mắt em là 5-6 vỏ chai bia đang lăng lốc ở dưới sàn. Còn Soobin thì đang tuôn chai thứ 7 vào miệng. Em liền chạy lại, cướp lấy chai bia đó.

Y/n: anh muốn uống đến chết hả? <mắt em ươn ướt nhìn anh>

SB: là em? ai cho em đến đây? về nhà đi <anh lấy lại chai bia>

Y/n: đừng uống nữa mà <em khóc òa lên>

Em cầm chai bia để xuống, sau đó nhào đến ôm anh, em đau lắm, lỗi do em mà anh mới thành ra như này. Trước giờ em chưa bao giờ thấy anh uống nhiều bia đến vậy. Tim em nhói đau

Y/n: em ..... xin lỗi, tha lỗi......hic.. cho ......hic....em nha <em vùi đầu vào hõm cổ của Soobin mà khóc>

SB: hôm qua ai bảo anh "cút" rồi "biến"? sao giờ lại xin lỗi?

Dù lời nói của anh như vậy, nhưng anh vẫn vuốt ve lưng em. Anh vuốt mái tóc dài đen óng của em, hít hà mùi hương trên tóc - mùi mà anh rất thích.

Y/n: em đã hiểu sai anh rồi, hôm qua là người fan cuồng đó nhắn chứ không phải anh nhắn. Em.....em....xin  lỗi <em ôm anh càng chặt hơn>

SB: nếu anh nói không muốn tha lỗi cho em thì sao? và anh muốn mình kết thúc mối quan hệ thì sao? <giọng anh có phần đùa giỡn nhưng mặt thì vẫn căng lắm>

Y/n: k...ết thúc...mối quan.......hệ ạ? <em khóc càng lớn hơn> anh sẽ chia tay em ạ? anh...anh.....em xin lỗi mà.....Soobin ơi, em hứa là sẽ không bao giờ như thế nữa, em sẽ luôn tin tưởng anh 100% à không tin tưởng anh vô cực % luôn, Soobin đừng chia tay em.....nha......aaaaa...đừng bỏ em mà...em không muốn đâu mà.....

Soobin thấy em càng ngày càng khóc lớn nên anh không trêu em nữa, anh từ từ gỡ người em ra đúng lúc đó, em thấy tay anh bị thương, là vết của hành động đấm tay vào tường

Y/n: thư...ương...anh bị thương sao? <khóc> anh....có sao không? Soobin à....em xin lỗi, anh đừng tự hủy hại bản thân mình như vậy nữa mà....huhu em xin lỗi, mọi chuyện là do em, là do em không biết kiềm chế cảm xúc, là do__

Em vừa định nói từ anh đã lấy môi mình ngăn những lời em phát ra. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có phần mãnh liệt. Sau khi hôn xong, mặt em đỏ hửng cả lên <do men bia từ miệng của anh hay hành động hôn đó?>

SB: đừng nói nữa, anh không giận em nữa. Nhưng em phải có quà bù đắp cho anh <mặt anh hờn dỗi>

Y/n: qu..à gì ạ?

SB: ngày nào anh cũng sẽ được hôn em, ôm em, và đồng thời là anh sẽ sang ngủ với em luôn

Y/n: nè...anh còn công việc nữa...mà sao...qua đây ngủ với em được? lỡ có người chụp thấy thì sao?

SB: anh lo được, anh muốn được ngủ cùng em...bù đắp vết thương của anh đi mà~ đau lắm đó~ <anh đưa tay lên cho em xem>

Y/n: ai biểu anh tự làm thì tự chịu đi <nói vậy thôi chứ em xót điên>

SB: em...hong thương anh nữa sao? <anh mếu rồi nha>

Y/n: đừn khóc mà, em thương, em thương, em hun cho nó hết đau nha~ <em thấy tay anh thì xót không thể tả nỗi, nên cúi xuống mà hun yêu thương bàn tay ấy>

SB: nhưng mà đây là phần quà phụ...phần quà chính là....mình cùng nhau....được không em?

Cùng nhau làm gì cơ chứ? Anh đang suy nghĩ vấn đề gì vậy?

Y/n: em....em...<mặt em đỏ cả lên>

SB: anh sẽ làm nhẹ thôi~

Y/n: nhưng mà mẹ anh đang ở bên dưới

SB: suỵt....phòng anh cách âm

*2 tiếng sau* <như những gì em suy nghĩ thì đúng, trong 2 tiếng đó anh và em đã...> (này cho mấy bà thoả sức tưởng tượng luôn nha 💭)

Em mệt nhừ cả người, nằm trong vòng tay ấm áp của anh~ Anh thì đang hun lên đỉnh đầu em, tay thì xoa xoa chiếc má bánh bao đã vơi bớt phần nào của em.

SB: y/n chẳng phải lúc nào anh cũng dặn em ăn uống đầy đủ sao? .. dạo này em căng thẳng quá nên chẳng nghe lời anh dặn phải không? .  Ốm đi nhiều rồi này <anh xót em lắm, công tình anh chăm kĩ thế mà giờ lại ốm đi rồi>

Y/n: dạ? dạ đúng rồi, do sắp thi rồi, nên em có chút áp lực, căng thẳng.. nên..mới mắng anh...với lại em đâu có ốm đi nhiều đâu mà<đầu em cúi xuống lộ rõ vẻ u buồn, em quay người sang vùi đầu vào trong cơ ngực săn chắc của anh>

SB: sao lại không? Anh xót hết cả lên đấy~  em cố gắng lên, sau khi tốt nghiệp, anh rước em ngay.

Y/n: nè...em còn..chưa đi làm...kiếm tiền gì hết sao mà lo đám cưới được <em chọt chọt vào má của anh>

SB: tiền...của anh... <sau đó anh hun lên má em cái "chóc">

Theo đúng như lời của Soobin, sau khi em tốt nghiệp xong, anh rước em về dinh ngay. Dù rằng hôn lễ có những bình luận tiêu cực nhưng đa phần các fan của anh thì ủng hộ em và anh đến với nhau.

Tròn 9 tháng 10 ngày sau đó, em hạ sinh một chàng hoàng tử tên là Choi Juyang. Juyang cũng được các fan hâm mộ của anh yêu thích, họ luôn gửi anh mang về những phần quà nhỏ xinh, do họ tự làm để tặng  Juyang. Soobin lúc nào đi làm về cũng có quà cho con trai cưng của mình. Em và anh sống thật hạnh phúc bên nhau.

________________

Hết chap rồi mọi người ơi~

Mấy bà có muốn tui khai thác về câu chuyện sau kết hôn hong? Nếu có thì comment nha~

Cám ơn mấy bà đã ủng hộ và chờ đợi tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com