Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món Quà 🎁




Hôm nay là ngày em được nghỉ học, nên em sẽ đến kí túc xá của anh để chơi.

Y/n: Yaaaa, hôm nay mình sẽ đi sang chơi với Thỏ Lớn (em cười nói vui vẻ từ nhà đến kí túc của anh)

Khi đến nơi, em gọi cho Soobin. Dù rằng em có thể tự mở cửa vào được nhưng em tôn trọng quyền riêng tư của anh và những thành viên còn lại.

*Trong cuộc gọi*

Y/n: anh ơi, em đến trước của kí túc của anh rồi nè, anh mở cửa cho em nhaa

SB: anh mở liền

Khi mở cửa ra, em liền nhào đến ôm chầm lấy anh. Em liền vùi đầu vào hõm cổ của anh mà hít hà.

Y/n: em nhớ anh lắm, đã hơn 3 tuần em không gặp anh rồi (em vừa nói vừa thút thít)

SB: anh biết anh biết (anh vừa ôm em vừa xoa lưng em)

SB: mình vào trong nha

Em và anh vào phòng xong đi lên phòng anh, em ngồi xuống giường và kéo anh ngồi xuống. Lúc đó em khựng lại một nhịp khi thấy một thứ gì đó, hình như anh đang cố giấu em.

Y/n: Soobin ơi

SB: sao em?

Y/n: có bao giờ anh nghĩ anh sẽ chia tay em không?

SB: sao em lại hỏi anh điều đó? Em bị làm sao? (anh quay sang nhìn chằm vào em)

Y/n: em...em...em (em vừa nhìn anh, nước mắt vừa tuôn)

SB: em lại làm sao?

Y/n: mình chia tay đi anh

SB: em nói xem, bị làm sao mà lại đòi chia tay với anh? LÀM SAO?

Em òa khóc lên và đứng dậy tiến đến cửa phòng mà mở nó ra.

Y/n: ....

Em không nói gì hết, chỉ biết khóc và khóc. Em đóng cửa phòng lại và chạy nhanh về nhà. Vốn dĩ, hôm nay là ngày vui của em vì em muốn tạo cho anh một bất ngờ nhưng em không nghĩ rằng người được nhận bất ngờ lại là em.

Khi em vừa bước vào phòng anh, em đã thấy chiếc áo thun trắng có hình một dấu son môi đỏ nhưng vì anh đã cất vào một góc nên em chỉ thấy thoáng qua thôi nhưng môi của anh cũng có một chút son bị lem nhẹ ra cả bên ngoài. Tim em đau quặng khi thấy hình ảnh đấy, em đau lắm. Trong đầu em xuất hiện cả hàng nghìn hình ảnh anh lừa dối sau lưng em.

Em chạy thật nhanh về nhà mà mắt em đã sưng búp lên. Anh cũng chẳng hiểu được gì, chỉ biết chạy theo em mà quên đi mất phải "hóa trang". Đến ngã tư đường, vì đang suy nghĩ về chuyện lúc nảy nên em không chú ý đến chiếc xe lao về phía em với vận tốc rất nhanh.

SB: Y/N, DỪNG LẠI EM

Soobin chạy thật nhanh đến ôm em lại, tay chân anh lúc đó run lẫy bẫy. Anh sợ lắm, sợ lúc đó anh đến không kịp em sẽ xảy ra chuyện mất.

Soobin ôm em thật chặt rồi quay sang nhìn em với một ánh mắt phẫn nộ.

SB: EM BỊ GÌ? HÔM NAY EM LÀM SAO?

Y/n: bỏ...hic...em...hic....ra

Em đứng lên và tiếp tục đi về nhà. Anh liền nắm tay em lại, anh ôm chặt em hơn và anh bế em về lại kí túc. Dù biết rằng làm vậy sẽ có nhiều người phát hiện ra anh và sau đó sẽ lên những bài báo làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nhưng anh không quan tâm, giờ đây đối với anh em là quan trọng nhất. Nếu lúc nảy anh đến không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra?

*Về đến kí túc*

Anh đặt em trên giường và quỳ xuống nhìn chằm vào em.

SB: kể anh nghe, hôm nay em có chuyện gì?

Em nhất quyết không trả lời anh. Giờ đây đã quá giới hạn của anh, anh tức giận đứng lên.

SB: anh hỏi em lần cuối, em có nói không?

Em sợ lắm, sợ anh giận, sợ anh không còn quan tâm em nữa, sợ anh sẽ yêu người khác, sợ anh lừa dối tình cảm của em, em sợ....

Y/n: anh...lừa dối em

Soobin lúc này đang tức giận mà cộng thêm với việc em nói anh lừa dối em làm cho máu anh càng nóng hơn.

SB: em nói rõ xem! AI LỪA DỐI EM?

Đây là lần đầu tiên mà anh lớn tiếng với em như thế, em rất sợ vẻ tức giận này của anh. Em sợ mà mồ hôi tiết ra liên tục, em sợ đến nỗi tay em run bật lên.

Y/n: anh..lừa dối em..mà (em vừa nói vừa cúi mặt, tay thì vừa vò vò tà áo)

SB: gì? Anh làm gì mà em nói anh lừa dối em?

Y/n: không biết đâu, anh làm gì tự anh biết

SB: nhìn anh, anh làm gì? (anh vừa nói vừa lấy tay nâng cầm em lên)

Y/n: anh yêu... người khác

SB: người khác? Là ai?

Y/n: em không biết...nhưng em biết anh có người khác... sau lưng em

SB: em nhìn anh xem nào. Chuyện gì là em suy nghĩ như thế?

Lúc này anh bất lực lắm rồi, nhưng anh phải kiềm chế lại. Anh không muốn mình lớn tiếng với em như lúc nảy nữa.

Y/n: em...chiếc áo thun trắng...của anh... có...dấu son môi

Lúc này đã quá sức chịu đựng của em, em khóc òa lên. Em không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Em cứ khóc, khóc nức lên. Anh thấy thế thì ôm chầm lấy em.

SB: áo thun trắng?

Vừa ôm em vừa suy nghĩ, tầm 5 phút sau anh mới nhận ra em nói đến việc gì. Anh liền xoa xoa lưng em, cốc vào đầu em một cái nhẹ.

SB: em hư lắm

Em thì chẳng hiểu gì, ngước mặt lên nhìn anh.

Y/n: hiểu...hic...lầm....gì....chứ....hic

Anh ngồi xuống kế bên em, nắm chặt tay em.

SB: nghe anh nói. Em bé của anh đã hiểu lầm rồi. Em cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện chứ, làm vậy em có mệnh hề gì thì anh phải làm sao?

Y/n: là...sao...ạ?

SB: em nghĩ xem, chiếc áo nào của anh mà size nhỏ đến thế hả? Không chỉ nhỏ mà còn croptop nữa. Có phải là em bé của anh đã hiểu lầm anh không? Em nói xem?

Y/n: croptop ạ? Là sao ạ?

SB: để anh lấy cho em xem. (anh đi lấy chiếc áo để đưa cho em)

Em nhận chiếc áo từ tay anh, em bất ngờ với dòng chữ trên mặt trước áo

             "Happy 4 years anniversary together ❤️"

Ở phía dưới dòng chữ ấy còn có những dấu son. Đúng rồi, đó là những dấu son mà em thấy khi lúc mới bước vào phòng của Soobin. Vậy là em đã hiểu lầm anh rồi sao?

SB: sao? Em bé thấy sao? Em bé hiểu lầm anh rồi đúng không?

Y/N: em...em xin lỗi mà...em...em...

SB: được rồi, anh dỗi em rồi. (anh quay lưng về phía em, nói với tông giọng giận dỗi)

Em thấy anh vậy là biết anh dỗi mình rồi, nên em đứng dậy đi sang bên anh rồi ôm anh.

Y/n: em..xin lỗi mà...Soobin (em vừa nói vừa xoa xoa tóc anh)

SB: em nói xem, nếu lúc đó anh không đến kịp thì em sẽ ra sao? Em có biết lúc đó anh đã sợ như thế nào không? Anh rất sợ nếu mất em. Em có biết không?

Em nhớ đến khi nảy, đúng là anh đã rất run khi ôm em. Khi ấy, em cảm nhận được anh có khóc. Không chỉ một vài giọt mà anh đã khóc đỏ cả đôi mắt.

Y/n: huhu..em xin lỗi Choi Soobin nhiều lắm. Em biết là mình sai rồi. Em xin lỗi anh màaa

SB: vốn dĩ anh sẽ tặng món quà này cho em khi đến ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau nhưng mà kế hoạch đã bị hỏng mất rồi.

Y/n: huhu em biết lỗi sai của mình rồi..(em vừa nói vừa cúi đầu xuống)

SB: bé có biết không anh đã hôn rất cực đó, tốn gần cả một cây son mới luôn. Anh đã hỏi Beomgyu về loại son nào nhìn ấn tượng với cả lên màu đẹp. Không chỉ thế, Beomgyu có đại diện cho hãng son nhìn xinh lắm, anh còn mua full bộ cho bé. Nhưng mà mọi chuyện bể hết rồi (giọng anh dần nhỏ đi)

Y/n: Soobin ơi, em xin lỗi mà...là do em sai, em...bù lại cho anh được không...

SB: bé định bù cho anh gì đây?

Y/n: em...chơm chơm anh 10 cái nhaa (mắt em long lanh nhìn anh)

SB: 10 cái có đủ không đây?

Y/n: đủ mà...

SB: hmm...vậy đủ... nhưng mà hôm nay em hư lắm, anh sẽ phạt em.

Phạt? Chuyện gì đây? Anh sẽ làm gì em?

Y/n: đừng...mà...huhu

SB: anh sẽ không ôm em ngủ hôm nay.

Từ khi quen Soobin em có thói quen là tối nào cũng ôm anh ngủ, chỉ khi anh đi tour diễn thì không ôm được thôi, và lần này là anh đi tour tận 3 tuần. Trong 3 tuần đó em cứ ngủ chập chờn chứ chưa hẳn là ngủ ngon. Nên nghe anh nói thế em không chịu được mà rít lên

Y/n: đừng mà...Soobin..đã 3 tuần em không ôm anh ngủ rồi..huhu...

Dù rằng cũng không muốn làm như thế nhưng mà đây là hình phạt mà anh dành cho em rồi, phải làm sao đây?

SB: KHÔNG!

*Đến giờ đi ngủ*

Sau khi vệ sinh cá nhân, em leo lên giường ngủ cùng anh nhưng đúng như lời anh nói, anh không ôm em ngủ thật.

Em nằm mà cứ nhích nhích qua anh, em vòng tay nhỏ bé của mình mà ôm anh thật chặt.

Y/n: anh ơiiii, ôm em đi mà...anh hong ôm..em hong ngủ được... mấy ngày anh đi tour em toàn thức trắng, chẳng ngủ được miếng nào hết. Hong lẽ anh có thể để em thức nữa hỏ (em vùi đầu vào lưng anh mà hít lấy hít để mùi hương của anh và giọng em có phần nũng nịu)

SB: hình phạt của em là gì? Em còn nhớ không?

Y/n: Soobin hết thương em ròi sao? Em không muốn đâu mà...Soobin là của em mà..phải ôm em ngủ màaa...ôm em...ôm emmmm

Sao mà anh có thể chịu đựng được chất giọng ấy của em được chứ? Nó vừa nhẹ nhàng, vừa dễ thương. Em làm vậy là chết anh rồi, định dạy cho em bài học nhớ đời mà coi như hôm nay hình phạt này không thể thực hiện được rồi

Anh liền trở người lại đối diện em, anh kéo em lại sát vào người mình, đầu em tựa vào ngực anh.

Y/n: em yêu anh nhiều lắm. Em xin lỗi khi hiểu lầm anh. Anh đừng giận em nữa nha, em biết lỗi rồi

SB: bé nghĩ xem, ai giận bé mà cho bé ôm như thế hả? (anh nói xong thì hôn lên chóp đầu của em)

SB: anh..cũng xin lỗi bé nhiều.

Y/n: sao ạ?

SB: lớn tiếng với bé. Lúc nảy...

Anh định nói nhưng em đã hôn lấy môi anh. Em biết việc anh lớn tiếng đó là cũng do em không nghe lời, em hiểu anh trước giờ chưa bao giờ lớn tiếng với em, chỉ vì lo cho em nên anh mới lớn tiếng như thế

Y/n: cám ơn anh về món quà ạaaa

SB: anh hôn đến nỗi mỏi cả miệng luôn đó, môi cũng khô luôn rồi. (giọng anh có phần nhõng nhẽo)

Y/N: em thương thương mà, chỗ nào khô đâu? em bù lại cho

Em nhướng người lên hôn vào môi anh thêm một lần nữa, em và anh đã hôn lâu lắm, nụ hôn vừa nhẹ nhàng, vừa nồng ấm, nó đánh bay đi hết những hiểu lầm hay những muộn phiền của 2 người. Sau nụ hôn đó, anh cũng ôm em ngủ đến sáng.

___________

Hết chap ròi mấy bà ơi

Lần này có vẻ hơi nhạt đúng hong? Tui xin lỗi mấy bà nhiều lắm nheee.

Tui sẽ cố gắng trau dồi khả năng viết của mình hơn.

Love you so muchhhh <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com