Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh giành 💥

Hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ dài hạn. Anh thức dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi còn cả đồ cho em thay nữa. Hôm nay anh ra dáng một người đàn ông của gia đình lắm.

Anh đang loay quay trong bếp thì tự nhiên có người ôm chầm lấy anh từ sau

Y/n: hmm..chồng em hôm nay sao mà giỏi vậy?

Lúc nảy em đang ngủ, quơ tay sang chỗ anh thì thấy một mảng giường lạnh ngắt. Em mới từ từ mò dậy đi xuống bếp thì thấy anh đang nấu cái gì đó.

Anh quay người lại, ôm eo em rồi hôn em một cái ngay má nghe cái "chóc" luôn.

SB: anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em

Y/n: hửm? Anh nấu luôn á hả?

SB: chứ sao nữa? Chồng em mà

Anh lại cúi người xuống hôn em thêm một cái nữa. Đang tình cảm thì tự nhiên ở đâu có một đứa nhóc tầm 4 tuổi đi ra, tay thì dụi dụi mắt

Soohyun: con chào baba, mamaa

Em nghe thấy tiếng Soohyun thì lập tức buông anh ra. Em quay lại đi về phía Soohyun, bế cậu nhóc lên.

Soohyun là ai? Đúng vậy chính là con của em và Soobin. Choi Soohyun năm nay 4 tuổi, là một cậu bé dễ thương, có đôi mắt và cái miệng y như ba nó vậy. Thằng bé rất ngoan, tính tình lại trầm. Nhưng mà quay đi ngoảnh lại thấy nó giống ba nó y đúc vậy đó.

Y/n: Soohyun của mẹ hôm nay dạy sớm vậy?

SH: dạ...

SB: hôm nay baba chỉ làm đồ ăn sáng cho mama thôi, Soohyun không có phần đâu nhé (anh quay qua nhìn Soohyun rồi nói với giọng điệu chọc ghẹo)

Soohyun nghe thấy thế thì khóc to lên. Mới sáng sớm mà cái nhà này ồn ào quá trời rồi.

Em thấy Soohyun khóc, liền dỗ ngọt.

Y/n: Soohyun của mẹ ngoan, không khóc nhè nữa nè. (Em cứ bế Soohyun đi qua rồi đi lại, cứ làm đến khi thằng bé hết khóc thì thôi)

Soobin thấy em như vậy thì xót chứ sao, đồ ăn sáng thì chưa dùng mà cứ dỗ con như thế quài, anh lo. Mà cũng tại anh, tự nhiên yên nhà yên cửa không muốn, lại muốn chọc cho Soohyun khóc ầm lên rồi bắt người ta đi dỗ, mệt cả người.

SB: Soohyun nít dứt cho ba. Ba nói một lần thôi đó, nghe không? (Anh gằng giọng xuống)

Nói thiệt chứ một khi mà Soobin giận lên rồi thì em còn phải sợ nữa nói chi một đứa nhóc 4 tuổi.

SH: ..d..ạ...hứ..c ...

Y/n: Soohyun ngoan nè, nín đi, tối nay mẹ sang ngủ với con nha (em thì thầm với Soohyun)

Thẳng bé nghe em nói thế thì liền nít ngay. Em bế Soohyun lại sofa ngồi rồi đi vào bếp với Soobin. Lúc nảy nhìn anh đáng sợ lắm, em sợ tim muốn nhảy ra ngoài luôn.

Y/n: anh..mai mốt đừng nói thế nữa, thằng bé sợ lắm đó (em vừa nhìn Soobin vừa nói)

SB: sao lại không được? Mới sáng sớm lại mè nheo, anh nhức hết cả đầu

Y/n: cũng tại anh chọc thằng bé (em nhéo vào tay anh)

SB: ui da..sao em nhéo anh?

Y/n: tại anh chọc cho Soohyun khóc.

SB: nè nè anh là chồng bé đó nhaa

Y/n: thôi mệt quá à, em đi nấu cháo cho Soohyun.

Nói xong là em quay sang mặc kệ anh luôn, em cứ làm việc em, còn anh thì cứ đứng đó hậm hực.

*FLASHBACK*

Từ khi có Soohyun, anh như người bị bỏ rơi vậy đó, lúc nào em cũng chú ý đến thằng bé hết. Có hôm em sang ru Soohyun ngủ rồi ngủ quên bên đấy luôn. Anh thức đợi em mãi đến nỗi ngủ gục, sau khi tỉnh dậy vẫn không thấy em bên giường, lúc đó anh mới biết là em ngủ bên phòng Soohyun. Anh chạy sang đấy thì thấy thằng bé đang nằm trong lòng em ngủ ngon lành. Anh vừa buồn mà vừa ghen tị nữa. Lẵng lặng đi về phòng ôm gối ôm mà ngủ.

*END FLASHBACK*

Sau khi nấu đồ ăn sáng xong, gia đình 3 người cùng nhau thưởng thức. Em định là sẽ bế Soohyun sang kế bên em để tiện đút cháo cho thằng bé, nhưng ai ngờ anh đã chặn trước một bước

SB: em cứ ngồi y đó.

Y/n: dạ? (Lúc này em còn ngớ cả người ra, không biết anh định làm gì nữa đây)

SB: Soohyun con mấy tuổi rồi? (Anh quay sang nói chuyện với thẳng bé)

SH: dạ...dạ...4 tuổi ạaa (thằng bé mặt sợ sệt lắm vì lúc nảy anh nổi giận với nó còn gì)

SB: Soohyun nghe ba nói nha, con lớn rồi đúng không? Có thể tự ăn được không?

SH: dạ...dạ...được ạaa (dù là chưa từng tự ăn nhưng thấy mặt và giọng điệu đó của anh thì từ không thể cũng thành có thể luôn đó)

SB: con giỏi lắm, ăn thử cho ba xem.

SH: dạaa (Soohyun vừa nói vừa gật đầu)

Em thấy lo lắm, biết là anh rất thương con cái nhưng cái khó tính của Soobin em vẫn chưa trị dứt điểm hẳn được, nên em sợ Soobin sẽ làm cho thằng bé khóc.

Đắm chìm trong suy nghĩ một hồi lâu thì em thấy Soohyun hét toáng lên

SH: baba ơiii, con làm được rồi

Em quay qua thì thấy Soohyun đang cầm muỗng ăn rất ngon. Chắc hẵn thằng bé vui lắm, vì không làm cho ba nó nổi giận.

Em thấy vậy thì cũng khen Soohyun, đúng là thừa hưởng được cái thông minh từ Soobin, học gì cũng nhanh.

SB: thôi cả nhà ăn cơm. Hôm nay Soohyun giỏi lắm, chút nữa sẽ có thưởng.

Thằng bé nghe thế thì 2 mắt sáng long lanh luôn.

SH: dạ..con cám ơn baba

Nói xong thì lại cuối xuống ăn tiếp, trong suốt bữa ăn sáng, em cứ nhìn Soohyun miết thôi. Em không hiểu sao mà có thể sinh được một đứa con trắng trẻo, thông minh và đẹp trai, lúc này em biết em chỉ như một người đẻ thuê thôi

*FLASHBACK*

Cái hồi mà em mới sinh Soohyun, mẹ anh có sang chăm sóc em và thằng bé, lúc đó vì do có chuyến lưu diễn nên anh phải đi, dù là công ty cũng có cho anh nghỉ chuyến đi đó nhưng em nhất quyết không chịu vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh.

Ban đầu lúc mới chăm thằng bé, mẹ cứ nói với em là sao thằng bé này giống Soobin thật ấy chứ, mẹ cứ bế lên rồi lại đặt xuống vào trong nôi. Nhìn thôi là em biết mẹ anh rất thích Soohyun rồi.

*END FLASHBACK*

Đang suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên

SB: em ăn không thấy ngon sao?

Em lúc này mới giật mình, hồn mới trở về

Y/n: da...dạ không có

Lúc này em mới nhớ trên bàn ăn còn có Soobin nữa, em liền "chữa cháy"

Y/n: đồ ăn của chồng yêu là ngon nhất luôn đó (em vừa nói vừa xoa xoa vào mu bàn tay anh)

Tất nhiên là lúc này không có Soohyun, thằng bé đã ăn xong từ đời nào rồi, trong lúc em mãi mê suy nghĩ thì thằng bé đã lên phòng luôn rồi.

SB: thôi, em khéo nịnh

Y/n: em đâu có nịnh đâu. Ngon thiệt 😋 (em vừa nói vừa chờm tới hôn lên môi anh một cái)

Y/n: phần thưởng cho chàng đầu bếp của emm

SB: thưởng? Cái này có ít quá không? (Anh nhướng mày lên)

Y/n: nè nè anh đừng có mà vượt quá giới hạn nhaaa

SB: chẳng phải KPI của mình là 4 năm 2 đứa sao? Anh muốn có một nàng công chúa lắm rồi. Chứ Soohyun suốt ngày cứ giành em của anhhh

Y/n: nè..anh đừng nói là anh đi ghen tị với một đứa bé 4 tuổi nha

SB: ừ..ừhmm thì đúng rồi. Anh ghen tị đó.

Nói xong anh bỏ lên lầu luôn, để em bơ vơ chưa hiểu chuyện gì ngồi dưới đây một mình

Y/n: cái gì? Choi Soobin ghen tin với Soohyun á hả? Tin được không đây? (Em tự thầm thì với chính mình)

Em không khỏi ngạc nhiên, hèn gì em thấy thái độ của anh cứ kì kì, dù là anh rất thương Soohyun trong mọi mặt nhưng anh lại không cho em ngủ với thằng bé. Giờ thì em đã hiểu lí do rồi.

Em chạy lên phòng, lúc vào thì thấy anh đang lướt điện thoại.

Y/n: anh ơiii

Soobin ngước lên nhìn lên nhìn em, sau đó lại không quan tâm. Thái độ của anh như vậy là sao chứ? Không ai làm gì tự nhiên giận là sao?

Em bước tới, ngồi xuống kế bên anh, em nhướn người lên xem thử là anh đang coi cái gì mà chăm chú dữ vậy.

Xem xong em không khỏi bất ngờ, cái gì? Là đồ dành cho bé gái? Chẳng lẽ anh mong con gái đến vậy sao?

Y/n: Choi Soobin!

SB: em gọi anh?

Y/n: không anh thì là ai nữa? Anh thích con gái đến vậy hả? (Em lớn tiếng, quay sang áp sát tay em vào má anh kéo mặt anh lại gần em thêm chút nữa)

SB: ừhmm...anh muốn có con gái

Y/n: chẳng phải có Soohyun rồi sao? Anh làm vậy thẳng bé buồn đó

SB: không phải, ý anh là muốn có cả hoàng từ và công chúa luôn. (Anh nói với giọng buồn bã)

Y/n: nè...sao lại buồn rồi?

SB: anh..xin lỗi

Y/n: sao lại xin lỗi nữa rồi?

SB: anh thấy anh ích kỉ, anh chỉ đặt mong muốn sở thích mình lên đầu mà quên đi cảm nhận của người khác.

Y/n: hả? Ý anh là?

SB: thì anh cứ ghen tị với Soohyun rồi dẫn đến làm thằng bé buồn.

Y/n: giờ anh mới biết? (Em nhướn mày hỏi anh)

SB: ừhm...

Y/n: nhưng mà em có chút thắc mắc

SB: em nói đi

Y/n: sao anh có thể ghen tin với chính Soohyun được cơ chứ? Thằng bé là con ruột của anh mà?

SB: thì...thì tại .. em đó.

Y/n: tại em?

SB: em nghĩ thử đi, có đợt anh về nhà sau chuyến lưu diễn gần cả 2 tuần, lúc về nhà thì em còn không quan tâm anh nữa, suốt ngày cứ Soohyun của mẹ, Soohyun của mẹ. Làm anh tủi thân lắm đó 😖

Y/n: thôi mà Soobin, lúc đó con mới có 2 tuổi à, anh phải thông cả cho em chứ.

SB: em phải thương đều cơ chứ (anh nói xong thì bĩu môi)

Cái gì? Choi Soobin đang làm nũng với em sao?

Y/n: anh nói xem? Con thì mới có 2 tuổi thôi, lúc đó anh gần 30 rồi đó.

SB: hong biết đâu mà..em phải thương đều cơ (anh áp sát mặt nhìn vào hõm cổ em mà cựa quậy)

Lúc này nói Soobin là em bé 4 tuổi thì em cũng tin nữa, ừ thì cũng đúng mà đối với Soobin thì anh mãi là đứa trẻ 4 tuổi của em mà thôi.

Y/n: rồi rồi thương đều thương đều, giờ thì anh sang chơi với con đi

SB: bé đi đâu?

Y/n: em đi mua đồ

SB: vậy bé đi cẩn thận nha (nói xong anh hôn em một cái nhẹ nhàng)

*skip time*

Trời cũng đã tối rồi, giờ đồng hồ cũng chỉ 9 giờ, em sang phòng Soohyun ru thằng bé ngủ, do cả ngày hôm nay chơi, giỡn với anh nên có chút mệt, thằng bé vào giấc cũng nhanh lắm.

Đang ru Soohyun ngủ thì em thấy anh cứ lấp ló ngay cửa, anh không vào cũng không về phòng. Ý anh là sao đây?

Y/n: sao anh không về phòng ngủ đi? (Em nói vọng ra bên ngoài nhưng cũng chỉ nho nhỏ thôi vì em sợ làm Soohyun thức giấc)

SB: anh đợi bé về ngủ

Y/n: anh cứ về ngủ đi, sáng nay em có hứa với con là tối nay ngủ với con rồi

Anh nghe thế thì liền đi vào phòng, anh bước đến chỗ em nằm

SB: em nói gì cơ?

Y/n: nhỏ nhỏ thôi màaaa

SB: em bảo gì cơ? (Anh nhỏ tiếng lại)

Y/n: em nói là tối nay em ngủ với con.

SB: em lại bỏ anh (bĩu môi nữa rồi)

Dù là gần 30 nhưng mức độ đáng yêu khi làm nũng của Soobin thì đạt level max luôn, em không thể vượt qua được, em rất dễ mềm lòng nhất là khi anh nhõng nhẽo với em, trái tin em tan chảy mất.

Y/n: thoi mà..em hứa với con rồi.

SB: được

Em thấy anh chạy về phòng, lục đục cái gì đó. Sau đó lại sang phòng Soohyun và trên tay cầm một cái gối

SB: ngủ thôi bé iu ơii

Y/n: nè anh làm gì vậy hả?

SB: anh đi ngủ..

Anh đặt gối và nằm xuống giường. Anh quay sang mặt đối diện với em, anh luồng tay sang eo em. Khúc này khơi khó khăn do em đặt Soohyun nằm giữa

*vị trí nằm ban đầu là EM - SOOHYUN - SOOBIN*

Vì thấy Soohyun ngủ cũng đã say, nên anh quyết định bế thằng bé đặt sang bìa giường

*vị trí sau khi thay đổi SOOHYUN - EM - SOOBIN*

Sau khi điều chỉnh vị trí sao cho hợp lý (đối với anh) thì anh kéo em lại bên mình.

SB: bé iu ngủ ngon (anh hôn lên trán em một cái rồi còn kèm thêm nụ cười mãn nguyện nữa chứ)

Nảy giờ em thấy hết mà, đúng là hết nói nổi Choi Soobin này. Tại sao 30 rồi mà lại đi tranh giành với một đứa bé 4 tuổi cơ chứ?
_______
Hết chap 11 rồi
Cám ơn mấy bà đã ủng hộ tui nhaa 🩵🫶
Love you guys so much 🩵🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com