Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Sắp tới kì thi cuối kì nên hôm nay Soobin sang nhà Jieun cùng nhau ôm bài. Hai người ngồi bệch xuống sàn rồi ngồi học trên chiếc bàn nhỏ thấp thấp, cạnh giường của Jieun. Ngồi học một lúc thì Jieun đột nhiên thấy mệt nên nằm dài ra bàn, cô nhìn Soobin, vu vơ hỏi:

- Nè.. ví dụ như ở một thế giới nào đó.. hay là kiếp sau chẳng hạn, có khi nào 2 đứa mình chỉ là người xa lạ không nhỉ?

- Nói linh tinh cái gì vậy không biết. - Soobin vừa hí hoáy giải bài tập vừa đáp lại Jieun.

- Thì chỉ ví dụ thôi mà.

Soobin dừng làm bài, nhìn Jieun rồi ngẫm nghĩ.

- Vậy m nghĩ ở thế giới đó tụi mình như thế nào?

- Ừm... m đẹp trai thế nay thì chắc sẽ làm người nổi tiếng nhỉ, người mẫu, diễn viên hay idol gì đó nè.

- Vậy m thì sao?

- T hả? Hm... - Jieun chống cằm nghiêm túc suy nghĩ. - Chắc là t sẽ ở xa m lắm, ở một quốc gia khác luôn hông chừng nè. Rồi tụi mình sẽ không quen không biết nhau gì hết, như hai đường thẳng song song vậy á.

- Rồi mắc gì m nghĩ ra cái trường hợp nghe bi kịch quá vậy, đi viết tiểu thuyết ngược tâm luôn đi.

Jieun mỉm cười nói:

- Nhưng mà không sao hết, lúc đó t sẽ là fan của m. M không biết đến t nhưng t chắc chắn m sẽ nổi tiếng đến mức t cũng sẽ biết đến m luôn. T nghĩ ở thế giới đó hay kiếp đó chắc chắn m sẽ tỏa sáng lắm lắm.

Soobin lại gần xoa đầu Jieun, dịu dàng nói:

- Vậy thì lúc đó m nhất định phải đến để gặp t đó, biết chưa?

Jieun nhìn Soobin đang mỉm cười rất đáng yêu, tim lại lỗi nhịp, cô bạn ngơ ngác trả lời:

- Ừ..ừm...nhưng mà...không gặp cũng được...

- Ủa sao m ngộ quá ha, sao không để nam chính gặp nữ chính vậy???

- Không biết nữa... chắc vì bây giờ t đã được ở cạnh m rồi nên t muốn ở một thế giới nào đó khác m sẽ nhận được nhiều nhiều hơn tình cảm của t nữa, được thật nhiều, thật nhiều người yêu thương.

- Uầy, toàn nghĩ điều tốt đẹp cho t thôi vậy. Vậy để t nghĩ ra cho m một kiếp khác xem... - Soobin bắt đầu tham gia vào cái trò tưởng tượng vớ vẩn của Jieun.

- Nếu có kiếp khác á, chắc t cũng vẫn sẽ là một người đẹp trai xuất sắc, sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có nè, làm người thừa kế của nguyên cái tập đoàn to đùng xong rồi t sẽ được đính hôn với m, xong t sẽ cưng chiều m hết mức luôn, thích gì t sẽ mua cho.

- Eo... M nghĩ ra cái gì mà nghe sến súa dọ... 

- Ít nhất cũng vui hơn cái của m nhá. - Soobin bĩu môi.

- Rồi m tính kiếp khác làm tổng tài bá đạo, băng khốc, lạnh lùng hả?

- Ủa mắc gì cứ mấy anh đẹp trai, nhà giàu là phải lạnh lùng vậy ta?

- Ai biết, thấy Haeun nó hay bảo vậy.

Soobin cốc nhẹ lên đầu Jieun.

- Thôi bớt vớ va vớ vẩn, lo mà ôn bài đi.

- A, đau! - Jieun ôm đầu suýt xoa.

Soobin hơi giật mình, vội vàng hỏi.

- Đau lắm hả? T xin lỗi. Đâu? T xem nào.

Jieun ôm đầu né né Soobin.

- Không! Không cho xem đâu! Đau lắm! Ư...

- Đâu? Mau cho t xem thử, t cốc nhẹ hều mà...

- Nhẹ gì mà nhẹ, tay m to như cái nắp nồi á, cốc một cái muốn lủng đầu luôn...

- Thật hả, t xin lỗi nha...

Jieun định ghẹo Soobin tí thôi ai ngờ cậu lại lo lắng và hối lỗi thế kia. Nhìn con thỏ Soobin hiền khô đưa đôi mắt quan tâm nhìn mình, Jieun cũng không nỡ chọc cậu nữa, liền buông tay ra khỏi đầu rồi cười hì hì.

- T chọc m thôi chứ m cốc nhẹ thiệt.

Soobin nghe xong liền lườm Jieun một cái. Cậu làm mặt dỗi dỗi rồi tiến đến gần Jieun, lấy tay chỉ vào má phải của mình nói.

- Bobo tui một cái đền bù cái tội chọc tui.

Jieun đơ ra nhìn Soobin. Nhỏ lấy tay tát nhẹ vào má cậu ta một cái rồi cười hehe đầy nghịch ngợm. Soobin nhìn Jieun, vươn người lại gần, ép cô bạn vào sát thành giường phía sau lưng. Mặt Soobin đang ở rất gần mặt Jieun khiến tim cô cứ đánh trống thịch thịch trong lồng ngực. Soobin vẫn im lặng như thế nhìn thẳng vào mắt Jieun, chẳng lui ra cũng chẳng tới gần. Jieun bối rối, đôi tay nho nhỏ cố đẩy Soobin ra nhưng nhanh chóng bị cậu nắm lại. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của Jieun, Soobin mỉm cười vui vẻ rồi chầm chậm đặt lên trán cô bạn một nụ hôn. Sau đó cậu lại chuyển xuống hôn lên má Jieun.

Đúng lúc đó, cửa phòng Jieun mở ra.

- CHỊ JIEUNNNN!!! TỤI EM TỚI ÔN BÀI CHUNG-nè...

Beomgyu vừa cầm túi kem vừa hào hứng chào, phía sau là mấy thành viên còn lại của câu lạc bộ cũng mang ba lô sang học cùng nào ngờ nhìn thấy cảnh tưởng mặn nồng của cặp gà bông trước mắt kia thì ngơ ra trong một vài giây. Soobin và Jieun cũng bất ngờ quay sang nhìn cả bọn. Mặt cả hai đỏ lựng như quả cà chua. Taehyun đánh lên vai Beomgyu một cái rồi bảo:

- Em đã bảo là anh phải gõ cửa trước rồi mà.

 Beomgyu nghiêm chỉnh nói:

- Em xin lỗi, 2 người cứ tiếp tục đi, tụi này đi chỗ khác học cũng được ạ.

Nói rồi cậu đóng cửa lại. Cả nhóm nhìn nhau cười hí hí. Còn Jieun và Soobin thì ngại ngùng nhìn nhau. Jieun vội vàng ra mở cửa phòng rồi nói:

- M..mọi.. người vào cùng học đi...

- Thôi như vậy thì sợ làm phiền chốn riêng tư của hai người. - Haeun chọc ghẹo.

Jieun nhéo nhỏ bạn một cái rồi lại nói:

- Mọi người vào học cùng đi, không không sao đâu.

Thế rồi cả nhóm cùng nhau kéo vào phòng Jieun bày sách vở ra ôn bài. Beomgyu chia kem vừa mua ra cho mọi người ăn rồi ngồi xuống kế bên Soobin chọc ghẹo:

- Em xin lỗi anh, em sẽ tự kiểm điểm, em sai rồi, mai mốt em không dám làm như vậy nữa. - Beomgyu còn giả bộ làm ra vẻ run run sợ hãi, hai tay xoa xoa vào nhau.

Soobin mặt ngại ngùng, đánh vào vai Beomgyu một cái rõ to, bảo:

- M thôi ngay, chọc nữa là anh đánh m thật bây giờ.

- Au! Ui da... chứ này là đánh giả ha gì.. 

Huening Kai ngồi vừa ăn kem vừa nói với Soobin:

- Em sẽ về méc mẹ anh Soobin làm chuyện mờ ám trong phòng con gái nhà người ta...

Soobin đỏ mặt, vươn người qua đánh cho Huening Kai một phát rồi đính chính:

- Anh m không có làm gì mờ ám nhé!!!!!

Beomgyu và Huening Kai thích thú nhìn nhau cười há há còn 2 nhận vật chính trong câu chuyện thì vô vùng ngại ngùng. Yeonjun thấy vậy thì lên tiếng.

- Thôi, 2 đứa đừng có đùa giỡn nữa, mau tập trung ôn bài đi nào!

Nghe lời anh Yeonjun, mọi người dần dần nghiêm túc lại ngồi học bài thi. Huening Kai để ý sách lí mà Taehyun đang giải bài có vẻ dày dày thì liền tò mò hỏi:

- Ủa m đang làm bài trong sách gì vậy?

- "1000 đề vật lý nâng cao dành cho kì thi học sinh giỏi vật lý toàn quốc". - Taehyun vừa nói vừa giơ quyển sách lên cho Huening xem bìa.

Huening đổ mồ hôi hột, lắp bắp hỏi:

- M...mình.. chỉ thi học kì thôi mà... sao...sao.. m ôn sách khủng vậy?

- Đâu, t ôn xong hết rồi, này t làm thêm cho vui thôi.

Huening Kai nghe xong còn rén hơn nữa.

- Ờ..ờ.. ra là vậy hả... quả nhiên...

Jieun lắng nghe cuộc hội thoại của 2 đứa nhỏ rồi khúc khích cười. Cô nhóc nhìn những người bạn đang ngồi ở trước mặt. Có lẽ đây là cái kết hạnh phúc nhất mà cô có được chăng? Nhưng mà ai biết được chứ, Jieun vẫn chỉ là một cô nhóc học sinh trung học ngây ngô, còn nhiều thứ vẫn chưa trải qua, vẫn chưa biết được còn điều gì đợi cô ở tương lai phía trước. Những năm tháng thanh xuân quá đỗi đẹp đẽ này làm người ta có chút sợ hãi rằng tương lai liệu có lúc nào vui hơn hiện tại không? Cậu bạn Soobin cao cao, trắng trắng đang ngồi ôn bài bên cạnh cô liệu có đi cùng cô hết quãng đường phía trước không nhỉ? Jieun mong rằng câu trả lời đều sẽ là có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com