CHAP 17: Điên Cuồng
Cloudok bước đến gần Divid, gương mặt ông ấy tỏ ra một nỗi buồn sâu lắng.
Ông quỳ hai chân xuống trước mặt Divid. Điều đó khiến Quice phát điên lên ngay lập tức, cậu đập hai cánh tay của mình một cách mạnh bạo vào bức tường sáng đang bảo vệ cả bọn.
Quice gào thét về phía Cloudok:
"NGƯỜI LÀM GÌ VẬY. TẠI SAO NGƯỜI LẠI QUỲ TRƯỚC MỘT KẺ NHƯ HẮN CHỨ. TẠI SAO ?"
Hai dòng lệ trên đôi mắt của Cloudok đang chầm chậm chảy xuống.
Ông ấy run rẩy đôi vai, khẽ nói thành lời:
"Là do ta, vì ta đã không thể bảo vệ được Chiharu. Cậu bé chết là do Deoris đã sử dụng cấm thuật để điều khiển tâm trí của cậu, bắt cậu bé phải giết chết Divid"
"Nhưng, mục đích thật sự của việc đó là để kích động Quice, người duy nhất có đủ sức mạnh để giết được Divid lúc đó".
Rose thất thần và quỳ sập xuống đất, đôi mắt cô ấy trở nên trống rỗng nhìn vào Divid.
Cô nhận ra, ngay từ đầu Divid đã không hề nói dối mình câu nào, và kẻ đã lừa dối cô chính là vua Deoris, người được hàng triệu thần dân mến mộ và tin tưởng hết lòng.
...
"Là ta đã kéo các con sang thế giới này, và cũng chính ta đã không thể ngăn cản được Deoris. Ta, đáng lẽ cũng không nên kéo Divid đến đây khi cậu ấy đã không muốn, để rồi, mọi chuyện lại ra cớ sự này"
"Ta xin lỗi cậu, Divid. Nhưng xin cậu hãy tha cho chúng, xin hãy tha thứ cho những đứa con quý giá của lão già này, cậu muốn làm gì ta cũng được"
"Ta cầu xin cậu".
Cloudok dập đầu xuống đất, nước mắt của ông ấy thấm ướt cả nền cát.
Divid sách cổ áo của Cloudok lên, ông ấy không hề chống cự và hoàn toàn rũ rượi. Hắn lập tức xé đứt cánh tay phải của Cloudok, như bứt đứt chi của một con côn trùng vậy.
Máu của Cloudok tuôn xuống mặt đất và ướt sũng cả áo ông ấy.
Cả ba người, Quice, Rose và Retha mở to đôi mắt và chết lặng.
"KHÔNGGGGGGGG. ROSE, MAU TẮT VÒNG SÁNG ĐI".
Quice gào thét, đấm mạnh bạo vào bức tường sáng.
"Tớ Không Thể Tắt Được, Sao Thế Này...".
"VẬY THÌ PHÁ NÓ ĐI".
Rose luốn cuốn, chạy đến chạm vào bức tường.
Cloudok vẩy cánh tay còn lại về phía ba người họ, nói một cách run rẩy:
"...Đừng. Ta đã dùng toàn bộ ma pháp của mình..., để gia cố và khoá chiếc vòng đó lại..., hãy ở yên trong đó..., các con sẽ an toàn".
Rose thét lên:
"KHÔNG, Ngài Cũng Phải An Toàn Bên Cạnh Chúng Con".
"Khụh..., Khụh..., ta và Deoris phải trả giá cho những việc mình đã làm..., các con, hãy hiểu cho ta"
"Divid, cầu xin cậu hãy rủ lòng thương tha thứ cho họ. Ta sẽ chịu mọi hình phạt thay họ".
Divid xé đứt tiếp chân phải của Cloudok khiến gương mặt ông ấy trở nên quằn quại.
Cloudok cố gắng phát ra tiếng kêu đau thật nhỏ để không làm ba người họ trở nên lo lắng hơn. Nhưng sự việc đâu hề đơn giản như thế, Divid ném cái chân ấy vào bức tường sáng, máu dính đầy lên bức tường ngay trước mặt Quice. Rồi hắn xoay mặt Cloudok hướng về phía bọn họ.
Cả ba người họ đều sửng sốt trước gương mặt đang biến dạng vì đau đớn của Cloudok vì ông ấy đã cố gắng không thét ra thành tiếng.
Cảnh tượng này, như xoáy sâu vào trong tiềm thức của ba người họ. Nước mắt đã chảy ròng rã trên gương mặt mỗi người bọn họ.
Quice quỳ sập và gục đầu xuống đất:
"Tôi năn nỉ cậu, Divid, Xin hãy tha cho ngài ấy. Làm ơn".
Rose và Retha cũng đã quỳ trên mặt đất:
"Em xin anh, em sai rồi, hãy trừng phạt em và tha cho ông ấy, anh muốn băm vằm em thế nào cũng được. Cầu xin anh đấy".
Retha hoàn toàn câm nín và không thể thốt lên lời, nhưng đôi mắt đẫm lệ của cô ấy chất chứa một nỗi khẩn cầu da diết khi nhìn vào Divid.
Divid nâng Cloudok lên cao, để cho Quice, Rose và Retha ngước mắt lên nhìn vào ông ấy.
Hắn xé dọc cơ thể của Cloudok ra ngay trước mắt ba người bọn họ, máu và nội tạng của Cloudok rơi xuống nền đất. Đôi chân của Divid dính đầy máu của Cloudok.
"KHÔNGGGGGGGG. AAAAAAHHHHHHH"
"TAO GIẾT MÀY, DIVID, TAO GIẾT MÀYYYY".
Quice sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình một cách điên dại để cố phá huỷ bức tường.
Divid bước sát đến bức tường, đứng xem và vô cảm trước những gương mặt đang tuyệt vọng ở bên trong.
Rose và Retha hoàn toàn rũ rượi hai cánh tay xuống đất rồi khóc thành tiếng...
Divid bổng lấy ra một khẩu súng lục từ trong không khí và chĩa thẳng vào đầu Quice, khẩu súng lâp tức phát ra luồng sáng xanh chạy dọc trên các viền kẻ của cây súng.
Retha ngước nhìn lên hắn, trực giác của cô ấy đang run rẩy tột độ và cô ấy lập tức lao đến Quice.
"Đoànghh".
Đường đạn nhỏ và sắc, như ánh chớp phá huỷ cả vòng sáng. Trong khoảnh khắc, Retha đã kịp đẩy đầu Quice lệch khỏi nòng súng, nhưng nửa thân dưới của cô và cánh tay phải của Quice đã không còn dính vào cơ thể nữa.
Retha cùng Quice té sang một bên, Cô ấy nằm trên ngực cậu, đôi mắt cô ấy vẫn mở nhưng vô hồn. Quice ngồi dậy và nhăn nhó vì cơn đau:
"Ưh..., Retha, em có sao...?"
Gương mặt Quice bổng chết đứng khi nhìn thấy nửa thân dưới của Retha đang nằm bất động phía dưới chân mình và tay cô ấy thì đang ôm lấy cổ của mình.
"Không, không, không đúng, Retha, không phải như vậy, hãy nói gì với anh đi, Retha. Em không được...chết"
"hức..., hức..., ... không...".
Quice ôm Retha mà lặng lẽ khóc.
Lúc này, cậu đã hoàn toàn mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu của mình. Cậu chỉ còn biết có khóc trong đau đớn.
Rose lập tức chạy đến ôm lấy phần thân dưới của Retha và cánh tay phải của Quice rồi để lại vào cơ thể họ:
"Hồi Phục".
Cơ thể của Retha vẫn như vậy, không có gì sảy ra cả, cả cánh vai của Quice vẫn đang rỉ máu ròng rã.
"Hồi Phục"
"Hồi Phục"
"Hồi Phục".
Retha vẫn nằm im bất động và máu cùng nội tạng đã chảy ướt cả bộ giáp của Quice. Quice vùi mặt vào má của cô ấy, nó đã hoàn toàn lạnh ngắt và tái nhợt đi.
"Tại sao, TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ HỒI PHỤC ĐƯỢC , DIVID ?"
"TẠI SAOOOO"
"TẠI SAO HẢ...". Rose chạy đến đập hai tay dồn dập vào ngực Divid:
"Tại Sao, Hu Hu Hu Hu Hu".
Cô quỳ gục đầu xuống chân hắn.
Divid chĩa họng súng vào trán Rose, cô ngước lên nhìn hắn, như thể đó là lần cuối cùng.
...
"GRẦMHH..."
Một cột sáng vàng từ trên trời vừa chiếu xuống.
Đứng trước nặt Divid là một nữ thần cao 15m đang bồng Rose trên đôi tay mình.
Nữ thần xinh đẹp dang rộng đôi cánh lớn của mình và vẩy nhẹ, làm lông vũ rũ xuống đất:
"Có lẽ ngươi nên dừng lại được rồi. Xin ngươi đấy".
Divid chĩa thẳng họng súng vào mặt vị nữ thần và xả đạn liên tục. Đôi cánh to lớn của cô ấy đã nhanh chóng che đi toàn bộ cơ thể mình cùng với Rose.
Thấy vậy, Divid liền chĩa họng súng về phía Quice, một chiếc cánh của vị nữ thần lập tức bung ra và chặn lấy toàn bộ lượt đạn của hắn vào Quice, Divid lập tức biến mất, vị nữ thần gia tốc đến bên cạnh Quice, chiếc cánh liền mở rộng và xoắn thành một mái vòm che chắn toàn bộ lượt đạn đang lao tới từ mọi hướng xung quanh.
Vị nữ thần nắm lấy Quice rồi ôm vào trong ngực mình cùng với Rose.
"Retha, KHÔNG".
Quice giãy giụa làm vị nữ thần bị khựng lại.
Khẩu súng của Divid đột nhiên phát sáng mãnh liệt. Cột sáng vàng một lần nữa từ trên trời chiếu xuống.
"ĐOÀNGHHH".
Vị nữ thần cùng Rose và Quice đã biến mất trước mặt hắn.
...
Divid vứt khẩu súng đi và nó biến mất vào không khí. Hắn bước đến vũng máu màu đen đậm đặc ma lực ở vị trí tia sáng lúc nãy, một chiếc cánh đã nằm trên mặt đất.
Hắn phẩy tay và chiếc cánh biến mất.
Divid ngước mặt lên trời một lúc như nghĩ ngợi gì đó. Không gian xung quanh hoàn toàn yên vắng.
Mùi máu tanh đã trở nên nồng nặc cả nơi đây.
Hắn bước đến, ngồi chồm xuống bên xác của Retha:
"Phá giải Niêm Phong của Đạn Kết Giới".
{đã phá giải}
Một luồng khói đen đột ngột toát khỏi vết phương của Reha và tan vào không khí.
Chữa Trị.
[ Cơ thể Retha nhanh chóng liền vào nhau. Nhưng đôi mắt đang mở của cô ấy vẫn là một đôi mắt đã chết và cơ thể ấy cũng không hề động đậy nữa ]
Giám định.
{thân xác đã phục hồi hoàn toàn nhưng linh hồn thì đã chết, sự sống không thể quay lại với cơ thể nếu linh hồn đã chết được 3 phút}
Giám định linh hồn.
{linh hồn: là một trong năm nguyên tố được dùng để cấu tạo nên vũ trụ, sức mạnh của một linh hồn được đánh giá bằng linh lực của linh hồn đó}
Chế tạo kỹ năng, chia sẻ linh lực.
{kỹ năng mới tạo: liên kết và chia sẻ linh lực: Khi sử dụng, linh lực của linh hồn người dùng bị chia sẻ cho linh hồn của người chết và khiến nó quay lại dạng sống. Tác dụng phụ là: nếu người dùng chết thì người được chia sẻ cũng chết, nhưng nếu người được chia sẻ chết thì phần linh lực được chia sẻ sẽ quay về với người dùng}
Đúng như ta đoán, tốt lắm!.
Sử dụng kỹ năng liên kết và chia sẻ linh lực vào người này.
{MP tiêu hao 20}
{tuổi thọ của bản thân bị giảm đi nột nửa}
Lập tức chế tạo tạo kỹ năng làm mới lại bộ nhiễm sắc thể và các tế bào.
{kỹ năng mới tạo: phá vỡ tuổi thọ, hiệu ứng phụ: khống chế sự già hoá}
Kích hoạt kỹ năng phá vỡ tuổi thọ.
{MP tiêu hao 20}
{toàn bộ tế bào và các nhiễm sắc thể đã được làm mới, tuổi thọ tăng thêm 70 năm}
...
Divid rời khỏi đây và đi đến cổng ra của ốc đảo.
Bên trong dãy hành lang chật hẹp, xác chết chất thành đống khắp nơi dưới chân con quái vật. Nó cùng con ngựa của nó đang thở dốc, bộ giáp đen huyền đã đứt thủng đủ chổ và rỉ máu ra.
"Hộc, hộc, chúng ta sắp giết được nó rồi".
"Chỉ một chút nữa thôi".
Đám hiệp sĩ và pháp sư cũng đang thở hổn hển và mình mẩy cũng đầy thương tích nghiêm trọng.
Bổng có một bóng đen bước đến từ phía sau con quái.
Hắn chạm tay vào con quái và những vết thương trên người nó lập tức phát sáng rồi lành lại.
"Khốn, chẳng lẽ chúng ta phải bị tận diệt ở đây sao ?"
Một vài pháp sư đã đánh rơi chiếc gậy phép của mình và gục xuống đất.
"Mọi người đừng nản chí, có chết thì chúng ta sẽ chết trong vinh quang. Hai tên đó không thể thoát khỏi được quốc gia này đâu, chúng ta có hơn 500 vạn binh và tàu chiến đang đợi ở bên ngoài kia mà"
"Tất cả cùng nhau tiến ra ngoài để hội binh với bọn họ nào".
Cả đám nhanh chóng chạy đến cổng dịch chuyển và thoát ra. Divid và con quái cũng theo sau. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, thì hàng loạt tia sáng ma pháp bắn tới tấp vào hắn và oanh tạc cả cây cầu.
"Mọi Người Dừng Tay Mau, Nếu Cánh Cổng Bị Huỷ Thì Phiền Lắm".
Tất cả dừng lại. Đám khói bụi mịt mùng che đi vị trí cây cầu đã đỗ sập.
Một cơn gió lớn thổi bay đám bụi đi nơi khác. Divid và con quái vật đã hoàn toàn biến mất khỏi đó.
...
---------
...
Tại mặt trời thứ hai, nơi mà các vị thần đang sinh sống.
Cột sáng rọi xuống mặt đất đầy hoa cỏ, mang theo một tiếng nổ lớn xuống vị trí mà nó chiếu xuống.
Vị nữ thần thả Rose với Quice ra và khuỵ xuống đất, cơ thể của vị thần dần thu nhỏ lại bằng với kích thước của một cô gái bình thường.
Rose nhìn sang Quice, vết thương trên cánh tay bị mất của cậu đã khép miệng. Cô liền bước đến cạnh vị nữ thần:
"Freyja, ngài không sao chứ ?"
Rose đưa tay choàng lên cái vai dính đầy máu đen của vị nữ thần.
"Ta ổn, từ giờ, các ngươi hãy trở về thế giới của mình..."
"Đây là tấm bản đồ sẽ chỉ lối cho các ngươi ở hành tinh của thần linh"
"Hãy đi đến chổ này và gặp Hel"
"Hãy yêu cầu mụ ta hồi sinh cho hai người bạn của các ngươi, nếu mụ ta hỏi vì sao thì cứ nói là các ngươi không thuộc về thế giới này, và hãy tuyệt đối cẩn thận với mụ ta, nhớ, đừng bao giờ nhìn vào mắt của mụ"
"Sau khi bạn của ngươi đã sống lại, hãy tìm vào căn hầm bí mật của Hel và đứng trên bệ đá cổ bên trong đó, rồi nghĩ về thế giới của các ngươi"
"Đó là tất cả những gì ta có thể giúp".
Rose đỡ lấy cánh tay của Freyja:
"Sao ngài lại cứu chúng tôi ?"
"Hừm..., vì ta thích ngươi được chưa".
Vị thần tươi cười dịu dàng và đưa tay chạm vào má của Rose.
"Được rồi, hãy đi ngay đi, nếu các ngươi ở đây lâu thì sẽ có chuyện không hay đấy".
Rose cúi gập người chào vị nữ thần và kéo tay của Quice đi khỏi đó.
Gương mặt của Quice vẫn chưa thoát khỏi sự thẫn thờ vì cái chết của Retha và Cloudok. Cậu hoàn toàn câm lặng và trơ người ra để mặt cho Rose kéo mình đi.
Sau khi nhìn thấy bọn họ đã đi mất, Freyja liền đứng thẳng người dậy và ngước mặt nhìn lên trời:
"Tôi đã sẵn sàng chịu tội rồi..., thưa đức tạo hoá".
Một tia sét lập tức đánh tan xác Freyja. Trên mặt đất bây giờ chẳng còn lại vị nữ thần nào nữa cả, chỉ có những sợi lông vũ bay phấp phới xuống những cánh hoa xinh đẹp trên cỏ.
--------
Lúc này, trên khoảng đất rộng và gồ ghề.
Đôi mắt đang mở vô hồn của Retha dần lấy lại tia sáng của sự sống.
Cô ấy ngồi dậy và nhìn vào cơ thể của mình. Xong, cô ấy nhìn sang xác của Cloudok.
Hai dòng nước mắt lại tuông rơi trên đôi má của cô ấy.
...
-----------
Tôi nằm xuống chiếc giường của mình ở trong phòng.
Hiện tại thì Rose và Quice đã được thần linh cứu giúp. Chưa biết chừng, bọn chúng sẽ mạnh hơn tôi sớm thôi. Retha sẽ là phương án dự phòng. Tôi sẽ dùng cô ta để uy hiếp bọn chúng sau này, nếu bọn chúng giết tôi thì Retha cũng sẽ chết.
Tôi cảm thấy thất vọng vì tên nghịch cảnh lại có thể phản công tôi một cách dễ dàng như vậy.
Thật không ngờ thần linh lại can thiệp cơ đấy.
...
Lấy viên bi đen ra cầm trên tay. Cho đến giờ tôi vẫn chưa biết thứ này là gì. Tôi chỉ biết công dụng của nó là có thể hợp thể với mọi thứ và tăng cường các thuộc tính của thứ nó hợp thể.
Khi nó tan vào cơ thể của tôi, thì da tôi lập tức biến thành bộ giáp giống với quái vật.
Bộ giáp cường hoá tốc độ và sức mạnh của bản thân tôi lên rất nhiều. Chưa kể nó còn khiến tất cả vũ khi mà tôi cầm trên tay trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn gấp ba lần.
Tôi nghĩ. Quỷ vương đã sở hữu những món đồ mạnh khủng khiếp đến thế này thì chắc hẳn là loài người không có cửa với loài quỷ đâu.
Vậy thì lí do gì mà cho đến tận bây giờ quỷ tộc vẫn chưa hoàn thành được việc trả thù loài người chứ ?
Theo lời của quỷ vương đời thứ 67 thì cuộc chiến này đã nổ ra được hơn hai ngàn năm rồi, và nó vẫn còn đang tiếp diễn. Chẳng lẽ lũ thần linh lại bí mật giúp đỡ loài người sao ?. Bọn chúng chưa rút được kinh nghiệm nào trong quá khứ ư ?.
Cứ tạm thời cho là vậy đi. Thế thì hai phe đã có sức mạnh cho riêng mình. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cần thêm sức mạnh để chống lại cả hai phe nếu một ngày nào đó chúng đột nhiên để ý đến tôi.
Không thể sống vui khoẻ nếu bản thân yếu hơn kẻ khác.
...
Các kỹ năng của tôi đều có giới hạn cấp độ nên tôi nghĩ mình không cần thiết phải cày cấp cho chúng làm gì, chỉ cần giết hàng triệu người hoặc hàng triệu quỷ thì chúng max cấp ngay ấy mà.
Điều cần thiết bây giờ là phải tạo ra thêm kỹ năng mới và vũ khí mới. Tôi sẽ đến Mades một chuyến xem bọn quỷ có những thứ gì, rồi tính tiếp, sẵn đường thì thu thập thêm nguyên liệu để chế đồ.
Mọi việc tạm thời cứ như vậy đi.
Bây giờ tôi phải nghỉ ngơi đã. Kỹ năng không gian cá nhân này đúng là một nơi trú ngụ an toàn, tôi có thể ngủ một giấc thật sâu mà không phải lo lắng dè chừng mọi thứ xung quanh nữa.
...
Sự cô đơn và trống rỗng vẫn đang âm ỉ trong lòng. Cuộc sống này vẫn chưa có lời giải đáp phù hợp cho tôi.
Không biết Karen hiện giờ thế nào rồi...,. Lo cho nó quá.
Hy vọng nó vẫn sống tốt và đã mạnh lên thật nhiều.
...
----------
"Hắc-Xì..."
Một cậu bé với thân hình cao ráo và đầu tóc xoăn tít vừa mới giật người một cái, nước mũi chảy xuống lòng thòng.
Hai cô bé cùng lứa đang đi cạnh cậu liền cau mày:
"Này, này. Người yêu vừa nhắc tới đúng không ?"
Cô bé có mái tóc dài màu trắng, đưa tay lên véo má của cậu:
"Đã có hai người đẹp ở bên cạnh rồi mà còn dám lén phén với ai khác nữa à ?"
"Au...Au,... đâu có, làm sao tớ dám kia chứ".
Cô bé có mái tóc ngắn ngang tai màu bạc óng ánh liền choàng lấy cánh tay của cậu bé rồi thỏ thẻ giọng:
"Hưm..., đồ lăng nhăng".
Ba người họ cùng tiến vào một miệng hang tối tăm của một cái dungeon dưới lòng đất.
...
----------
.
.
.
"Rose..., Rose"
"Dậy đi Rose".
Quice gọi Rose tỉnh dậy khi cô đang ngủ dưới phiến đá lớn, trên một thảo nguyên đầy đá. Cô dần dần mở hờ đôi mắt của mình ra trong khi hai dòng lệ đã lăn dài trên má từ lâu.
"Rose. Câu đã liên tục gọi tên Divid khi ngủ"
"Tớ hiểu, cậu hận hắn đến thế nào"
Quice ngồi tựa vào phiến đá cạnh Rose:
"Tớ không tài nào ngủ được vì cơn hận này"
"Retha"
"Tớ thật sự yêu cô ấy rất nhiều..."
"Tớ thề sẽ không để hắn sống yên ổn đâu".
Đôi mắt của Quice đang ánh lên một nỗi buồn sâu lắng giống như đôi mắt của Rose hiện giờ vậy. Nhưng cậu nào có biết, điều mà Rose thật sự buồn không phải là vì lòng thù hận với Divid, mà cô ấy buồn vì tất cả những việc mà Divid đã gây ra, đều là lỗi của cô ấy.
Lúc đó, trên cây cầu, cô đã không hề nói lấy một lời, hay một cử chỉ do dự. Cô cắt phăng đầu của Divid một cách vô cảm, kẻ đã chăm sóc cho cô bằng những bữa ăn ngon lành cùng những chiếc áo ấm áp, kẻ đã bảo bọc cô bằng những món vũ khí tốt nhất và khích lệ tinh thần cô mỗi khi cô phải gánh chịu áp lực từ cơn ngột ngạt mà dungeon mang đến, kẻ đã đổ hai dòng lệ máu vì lo lắng cho sự sống còn của cô...
Vậy mà, trong đầu cô lúc đó chỉ có hai từ "báo thù".
Nhìn vào hai bàn tay trắng trẻo của mình, nó đã trở nên thật kinh tởm trong mắt cô, đây là thứ đã ôm lấy đầu của Divid một cách nhẹ nhõm.
Cô hiểu ra mọi lời nói của Divid trước giờ đều đúng. Rằng cô và các bạn của mình bị dịch chuyển đến thế giới này chỉ để thực hiện hoài bảo của kẻ khác, chứ không phải là để cứu lấy loài người ở thế giới này.
Kẻ thật sự giết chết Chiharu chính là Deoris, và kẻ đã giết Cloudok và Retha, cùng tất cả mọi người trong cung điện chính là cô. Nếu cô chịu tin tưởng Divid, thì mọi chuyện đã được giải quyết mà không ai phải đổ máu cả.
Vậy mà...
...
Rose cất lên tiếng hát, mang theo một nỗi đau khôn nguôi. Giọng ca bay bổng và trong trẻo của cô vang âm khắp các gò đá trên thảo nguyên rộng lớn, truyền tải đi cảm xúc đượm buồn và sâu lắng.
(Bài hát kể về một kẻ cô đơn bị phản bội: kẻ cô đơn luôn luôn hy vọng vào một điều tốt đẹp sẽ được bộc lộ ra từ người mà hắn tin tưởng. Kẻ cô đơn luôn luôn chăm sóc và bảo vệ cho người mà hắn tin tưởng, và kẻ cô đơn luôn biết rằng, tận sâu trong thâm tâm của hắn thật sự cầu mong điều gì. Nhưng, kẻ cô đơn vẫn mãi là cô đơn, người mà hắn tin tưởng đã phản bội lại hắn mà không hề do dự điều gì...).
Quice im lặng và lắng nghe từng giai điệu buồn bã của Rose.
Cậu tiến đến bên cạnh, và xoa vào lưng cô ấy.
Rose ngưng tiếng hát, rồi nhặt lấy chiếc khiên và ngọn thương của mình lên.
Họ tiếp tục đi tìm lãnh địa của Hel.
...
-------------
Trên đỉnh ngọn đồi trơ trọi. Toà lâu đài màu đen có ba ngọn tháp sừng sững lấp ló bên hông ngọn đồi.
Đã một tháng trôi qua kể từ sau đám tang của Lies.
Có một người phụ nữ mặc áo đen đang đứng cạnh ngôi mộ trên đỉnh đồi, trên tay cô là một bó hồng tím và một cái vali nhỏ, mái tóc vàng nhạt và hơi xoăn đang bồng bềnh bay trong gió:
"Em nói rằng mình có kế hoạch..., và nó đây ư ?"
"Stahlmer đã nói đúng..."
"Chị thật sự xin lỗi vì đã cho em xem nó..."
Nước mắt của Kat nhỏ giọt xuống ngôi mộ của Lies. Cô ấy khuỵ xuống và ôm chầm lấy tấm bia mộ.
"Em, Chị..., em nỡ bỏ chị lại một mình trên đời sao..., Lies"
"Chị sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, bởi vì chị vẫn còn giữ lại bản copy của bằng chứng"
Kat ôm chặt lấy tấm bia mộ.
...
Một tia sáng nhỏ màu đen từ trên trời chiếu xuống vai cô.
Kat đột ngột ngước nhìn lên bầu trời, tia sáng ấy lập tức bung ra thành một cột sáng màu đen khổng lồ bao trùm cả ngọn đồi, sau đó nó thu nhỏ lại rồi biến mất.
Ngọn đồi cũng biến mất theo nó.
...
[Tại lãnh địa Mades]
Cột sáng màu đen khổng lồ chiếu xuống cù lao trống trải giữa một cái hồ rồi tan biến. Để lại đó một ngọn đồi nằm giữa mặt hồ xinh đẹp.
Ngay sau đó, có hai chiếc thuyền gỗ liền bơi đến.
Hai mươi người đột ngột bước xuống thuyền và hướng đến toà lâu đài trên ngọn đồi. Những người này: có kẻ có đuôi và lỗ tai khác nhau, có kẻ thì có những chiếc sừng khác nhau, kẻ thì da ngâm đen, và kẻ thì da trắng tinh như tuyết.
...
Kat mở mắt ra và thấy mình đang quỳ gối. Ngôi mộ của Lies đã bị đào lên lúc nào không hay, bên trong cái quan tài hoài toàn trống rỗng.
Trên tay Kat đang bế một cô bé trông gày gọt bởi làn da hớp vào trong xương và tái nhợt, cô bé mặc một chiếc váy đen tuyệt đẹp có một chiếc nơ màu tím trên cổ áo và vột chiếc nữa to hơn được thắt bên eo.
"Em là...?"
Kat cất tiếng gọi một cách mơ hồ, bởi vì gương mặt gày gọt của cô bé trông như một xác chết.
Cô bé từ từ mở đôi mắt đen vô hồn của mình ra, nhìn Kat.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com