Quân tốt 1
Warning: ngôn từ mất kiểm soát, ooc nặng
Hiện tại tâm trạng của hắn đang không vui, hắn muốn kiếm cái gì đó để xả tí cơn giận. Vừa hay nó lại xuất hiện ở đây, thôi thì thằng bạn thân cho hắn mượn tạm để chơi một tí vậy.
-" ê thằng kia, lại đây tao xem nào" – tiếng hắn cất lên, người kia liền giật mình quay ra nhìn. Vừa nhìn thấy hắn, mặt nó đã trắng bệch, chân vô thức lùi lại phía sau. Hắn thấy nó lùi lại, liền không vui, hắn liếc lên nhìn thẳng vào mắt nó rồi hất cằm. Hắn đang ra lệnh... và nó – buộc phải thực hiện.
-"sao thế cưng không vui à ?"
-"mẹ mày, mở cái mồm ra" – hắn bóp chặt miệng nó, ép nó phải mở mồm ra. Môi nó mím chặt, nhất quyết không chịu mở miệng. Hắn bực mình hất mặt nó sang bên, rồi tặc lưỡi. Hắn chầm chậm nhảy xuống bàn, tay nằm cổ áo nó, vung cú đấm thật mạnh nhắm thẳng vào khuôn mặt đáng thương của nó.
-"đừng nhìn tao như thế chứ ? Tao đã bảo mày mở mồm, ai kêu mày không chịu mở ?"
-"m-mình... xin lỗi... đừng đánh...tớ"
-"cầm mồm, tao đéo muốn nghe mày khóc lóc" - nói rồi hắn lại đá thêm vài phát vào bụng nó, nó đau đớn nằm vật ra sàn, tay ôm bụng
-"đ..đừng... đánh tớ nữa... làm ơn"
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh nó, miệng hơi nhếnh lên, giọng giễu cợt hỏi –"cho tao cái lí do"
-"..." nó im lặng, nó không dám trả lời, cũng không biết nên nói trả lời thế nào. Và nó biết, bất kể lí do gì được đưa ra, nó cũng sẽ bị đánh thôi. Tại đây là luật.
-"thôi, chơi với mày đéo vui gì cả, đi thôi chúng mày, kệ mẹ nó" – hắn thấy nó không trả lời, liền mất kiên nhẫn. Mẹ nó ! Đéo hiểu sao thằng bạn thân nó là có hứng thú với tên nhóc này.
-"ể ? Không chơi nữa thật sao ? Tao có trò này... không ấy, mình nhét nó vô tủ đồ đi"
-"có vừa không ?" - hắn nghe thấy cũng thú vị, liền muốn thực hiện luôn trò này.
-"nhưng mà nhỡ nó hết oxi, ngất thì sao" - một đứa trong đám lên tiếng hỏi.
-"ô ? Thì có làm sao đâu nhể, cứ kệ mẹ nó thôi'
-"thằng Hyeonjoon mà biết, nó đập chết mày đấy, dù gì thằng nhóc này cũng là đồ chơi riêng của nó mà"
-"sợ gì nhở, nhóc này tao thấy mạng còn lớn lắm. Hôm trước ăn nguyên quả ghế vào người đã chết đâu ? Haha"
-"cái vấn đề ở đây, người ném cái ghế vào người nó là thằng Hyeonjoon ? Mày hiểu không ?"
-"thế Jihoon, mày tính sao ? Có chơi hay không ?"
-"sao lại hỏi tao nhể ? Hỏi nhóc con đây này" – hắn đi lại gần chỗ nó, đưa tay giật mạnh tóc nó kéo ngửa người về phía mình. Nó hét lên đau đớn, cả người run lên bần bật, nước mắt sinh lí không kìm được mà rơi xuống –"Jihoon ơi, ah.. đau quá...huhu.. đừng nắm tóc mình... mình xin cậu ạ"
-"câm cái mõm chó mày vào, lúc tao bảo mày mở mồm sao mày đéo nói đi, giờ mày khóc cái đéo gì ở đây ? À mà, tao hỏi, mày có muốn thử cảm giác kín đáo kích thích một chút không ?"
Nó lắc đầu một cách kịch liệt, nó không muốn. Nhưng nó không có quyền phản kháng, lời của chúng là lệnh, đấy là luật.
-"hể ? vui như vậy mà không chơi thì tiếc quá, nhưng mà tao muốn mày phải chơi !" - Jihoon đứng dậy, tay nắm chặt tóc nó kéo mạnh đi. Dọc theo hành lang, biết bao nhiêu con mắt nhìn vào thân ảnh gầy gò, yếu đuối bị kéo đi như một đồ chơi, không thương tiếc gì, cứ thế mà ném, mà đánh, mà đập. Nó van xin người cao lớn phía trên đang lôi xồng xộc mình đi. Nhìn thật xót xa làm sao, nhưng họ không được quyền xen vào chuyện của chúng. Đó chính là luật. Họ sợ nếu như họ xen vào, người tiếp theo phải nhận thẻ "lệnh" chính là bọn họ.
-"Jihoon ơi... tớ đau, tớ đau quá... thả tớ ra.. đừng kéo nữa.. huhu... tớ xin cậu đấy... làm ơn đi Jihoon ơi.."
Jihoon dừng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn nó rồi tặc lưỡi, không nể nang, nhân nhượng gì mà xách người nó lên ném thằng về phía hộp tủ đồ.
/RẦM/
Cơ thể va chạm mạnh với cánh tủ sắt khiến nó móp đi đôi phần, đồ đạt ở trong tủ cũng từ đó mà rơi xuống người của nó.
-"Mẹ mày, tao đã bảo mày im rồi cơ mà ? Mày bị điếc à ? Hay lỗ tai cây nghe đéo chịu hiểu hả thằng ngu ?" – hắn tiến đến, đá mạnh vào bụng nó.
-"ây ây, nhẹ tay thôi mày, Hyeonjoon nó xót đấy"
-"im đi thằng lồn, tao còn nhẹ nhàng chán đấy"
-"vậy sao ? Nhẹ mà sao tao thấy đồ chơi của thằng Hyeonjoon sắp ngất rồi kìa"
Hắn quay sang nhìn nó, chỉ thấy nó đang đau đớn, thoi thóp nằm dưới sàn, xung quanh là đống đồ rơi vương vãi khắp nơi. Hắn tặc lưỡi – sao lại phiền phức thế nhỉ ?
-"Keria, đưa nó vô y tế đi, không thằng Hyeonjoon lại lằng nhằng"
-"tưởng không sợ ?" – Minseok bên này thì đang cười khoái chí, cậu tưởng hắn cứng lắm cơ. Hóa ra cũng phải rè chừng trước cái tên Hyeonjoon thôi. Minseok đánh mắt qua chỗ của nó, khẽ thở dài ngao ngán, cậu nghĩ thằng nhóc đó thật xui xẻo, khi phải dính dáng vào bọn cậu, nhưng... cũng vui đấy chứ. Cậu làm theo lời Jihoon lại gần chỗ nó, nắm cổ áo rồi kéo nó một mạch đến phòng y tế.
Đến cửa phòng y tế, cậu đạp mạnh vào cánh cửa cho nó mở toang ra, tiện thể ném luôn người vào trong. Người nó đập mạnh vào thành giường, nó kêu lên một tiếng đau đớn, cả cả thể nằm gục dưới sàn nhà. Nhưng mà... dường như Minseok không mấy bận tâm cho lắm, cậu ta thản nhiên rút ra điếu thuốc hút ngay tại hiện trường.
-"cô kiểm tra cho nó đi, đừng để lại vết xước gì, không thì lại mệt với thằng Hyeonjoon đấy"
-"cô biết rồi, em về lớp trước đi"
-"không được, tôi còn chưa kịp chơi với nó. Đến kiểm tra chút thôi. Không cần kĩ quá đâu. Miễn không sẹo là được" – Cậu bước lại gần giường bệnh, hơi khom người xuống lại gần nó, miệng rít một hơi thật sâu rồi phả thẳng vào mặt người đang nằm co ro trên giường. Cậu ta còn lấy tay vỗ vỗ vài cái lên khuôn mặt nhăn nhúm của người kia, cười đầy thích thú.
-"may là mặt không bị gì" cậu ta dừng lại một lúc, để rít nốt điếu thuốc trong tay rồi mới tiếp tục nói -" vậy là nó không sao đúng không"
-"à.. ừ đúng..."
-" vậy tôi đưa người đi đây" – nói rồi cậu ta cầm lấy cổ áo của người kia kéo đi. Nó đang trong cơn mê man, bị một lực kéo mạnh khiến nó giật mình hoảng hốt. Cả thân thể nó lúc này, mềm yếu rã rời, không còn sức để mà phản kháng. Trước mắt nó bây giờ đã trở nên mờ ảo, chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa. Dù mơ hồ là thế, nó vẫn có thể nhận thức được việc mình đang bị Minseok lôi đi không khác gì một con chó. Mí mắt nó nặng trĩu, bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, nghĩ vậy nó liền nhắm mắt lại. Mặc kệ người kia kéo nó đi đâu.
__
-"khụ... khụ khụ"
-"Chịu tỉnh rồi à ?"
-"Choi Hyeonjoon..."
Elaria Veil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com