Quân tốt 2
-"vẫn đủ nhận thức biết tao là ai cơ à ?"
Nó mơ màng, cố gắng hướng mắt mình nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc không thể nào quen hơn xuất hiện ngay trước mặt nó. Nó giật mình, bật dậy, quên mất rằng cơ thể mình đang chằng chịt vết thương. Gã thấy phản ứng của nó liền bật cười thích thú, tay nắm lấy chân nó kéo lại gần mình. Lực kéo mạnh mẽ khiến nó không kịp trở tay, nó nhìn gã đầy sợ hãi, mắt nó dần cay cay, nước mắt chỉ trực chờ để tuôn trào.
Gã nhìn nó nằm thấp thỏm ở dưới thân mình mà nhíu máy. Món đồ chơi của gã hôm nay lạ quá nhỉ ? Gã lướt nhìn thật kĩ, thấy đàng sau lớp áo sơ mi đồng phục mỏng may có một vết đỏ, tròn kì lạ. -cái đéo mẹ ? Gã buộc miệng chửi thể, bức tức nắm lấy cổ áo nó giật phăng ra. Trừng mắt nhìn nó.
-"mày lên giường với ai ?"
Câu hỏi bất chợt của gã làm nó ngơ ngác. Hả ? Cái gì cơ ? Nó ? Lên giường với ai được chứ.
Nó lắc đầu, miệng lắp bắp trả lời -"..mình không có"
Gã càng nghe càng tức. Giật mạnh người nó, hàm răng như nghiến lại. Tay siết chặt hơn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó. -"địt mẹ mày còn dám chối ?"
Đồ chơi của gã, người của gã, dám động vào khi chưa có sự cho phép của gã ? Gan to nhỉ ?
-"...hyeonjoon ơi... mình không có thật mà... cậu tin mình, mình không lên giường với ai cả. Mình xin cậu tha cho mình, mình nói thật đó" - nó thấy gã như thế liền cuống cuồng giải thích. Không biết nó lấy đâu ra sự tự tin để nghĩ rằng gã sẽ tin mấy lời nói đó của nó. Dù nó là sự thật...
-"vết còn trên người mày, lấy cái gì để tao tin ?" - ánh mắt sắc lạnh của gã khiến nó cứng người. Nó không biết nên làm gì đây, càng giải thích gã càng nghĩ nó có tật giật mình. Nhưng nếu không giải thích, gã sẽ mặc định là nó đã lên gường với người khác.
-"mẹ nó ! Choi Wooje mày biết mày đang là của ai không ? Mày có nhớ mày đang cầm thẻ "lệnh" của ai không ?"
Nó biết... nó biết chứ. Nó đang cầm thẻ "lệnh" của Choi Hyeonjoon. Là đồ chơi của gã.
-"bình tĩnh đi Hyeonjoon, mày nghĩ có thằng nào dám lên giường với nó, trong khi mày còn chưa đè nó ra lần nào à ?" - một tiếng nói phát ra từ trong đám đông. Là giọng của Jeong Jihoon, hắn sao lại ở đây rồi ?
Gã quay phắt sang nhìn hắn. Hắn vẫn đàn thản nhiên hút điếu thuốc trên tay. Tiếp tục nói. -"mày đừng giận quá rồi hoá rồ, cái vết đó không phải do mày gây ra sao ? Mày hút thuốc rồi dí vào người nó. Nó có là đúng thôi. Với cả trông cái đám ăn hại kia chẳng có thằng nào cả gan chơi con điếm của mày đâu"
Hắn tiến đến vỗ vai gã, giọng điệu chế giễu -"đến mày còn chưa đụ nó, thì sao đám công tử bột kia dám. Mày thấy có đúng không ?"
Gã trầm mặc không nói, khẽ liếc hắn rồi nhìn qua nó. Ánh mắt có chút phức tạp. Gã đẩy nó sang bên, phẩy tay coi như cho nó đi, hôm nay nó được tha. Vừa đi nó vừa ngẫm lại những điều Jeong Jihoon nói. Không sao vào đâu được...
Quả thực là vậy, suốt 2 năm qua dưới con bài lệnh của Hyeonjoon. Choi Wooje ngoài việc bị đem ra làm trò chơi tiêu khiển ra thì chưa bao giờ bị bạc đãi. Tiền học ở cái trường này ? Hyeonjoon trả, nợ nần của gia đình nó ? Hyeonjoon trả luôn. Và Hyeonjoon cũng chưa bao giờ bắt nó phải bỏ tiền ra mua bất cứ một thứ gì, nó chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời làm theo những gì gã yêu cầu, mọi thứ cứ để Hyeonjoon lo.
Có một lời đồn từ cấp hai đến khoảng kỳ I năm cấp ba Choi Hyeonjoon là một tay chơi có tiếng. Gã đã trải nghiệm và thực hành cái trò chơi "tình dục" từ rất sớm. Cứ hai ba hôm đổi một người, lâu hơn thì một tuần. Nhưng kể từ khi nó chuyển vào trường, Choi Hyeonjoon không còn như thế nữa, tự tay phát ra thẻ "lệnh" dành riêng cho nó, biến nó thành đồ chơi của gã.
Gã có thể đánh, có thể đập, có thể hành hạ choi wooje đủ kiểu. Đánh nó đến gãy tay, gãy chân. Nhốt nó vào nhà kho, đổ đồ ăn cuả nó, ép nó phải liếm đồ ăn trên sàn. Gã có thể làm mọi thứ tội tệ nhất đối với nó, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Mặc dù lúc nào mồm gã cũng kêu cơ thể nó và nó là của gã, gã muốn làm gì cũng được, kể cả việc hiếp nó. Nhưng gã sẽ không làm vậy, dù bất kể điều gì đi nữa, gã sẽ không làm gì nó cho đến khi gã và nó tốt nghiệp trường cấp ba này.
Gã đối với nó như đồ chơi, nhưng cũng đối với nó như một thứ không ai được phép chạm vào, kể cả gã cũng không. Điều duy nhất trong suốt hai năm gã từng làm trên cơ thể nó ngoài việc đánh đập ra. Chính là hôn.
Gã từng "tức giận" đến mức cưỡng hôn nó, trước mặt bao nhiêu người. (Nói mẹ là ghen đi)
Nó không hiểu nổi.
Và đó là lần duy nhất. Kể từ sau nó gã không thế nữa.
Không hiểu sao, khi điều ấy xảy ra, nó lại thấy từ bối rối, hoảng loạn trong mắt gã.
Với một người tính cách bạo lực, độc tài độc đoán như gã. Thì gã đã phải "đâm" nó nát từ lâu rồi. Nhưng tại sao lại không nhỉ ? Nó thật sự tò mò ấy...?
Elaria Veil
^^ hai tuần k gặp ae, nhớ vãi l ạ. Huhu tui bị hỏng máy, ai đen bằng tôi. K sửa đc nữa ae ơi... đen hơn chó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com