Quân tốt 3
Choi Wooje thật sự không hiểu nổi Choi Hyeonjoon. Nó có thể nói là ở bên cạnh gã đủ lâu để thấy hết các góc mặt của gã. Ở trước mặt ba mẹ, thầy cô gã là một học sinh gương mẫu, tài năng thông minh thì phải nói là dài vô kể. Trong mắt các bạn học "nữ" gã là một tay chơi thuộc cá thể đặc biệt. Trong mắt bạn bè nó là một thằng điên có tiền. Và cuối cùng trong mắt nó, gã chỉ là một tên cần sự chú ý mà thôi.
Gã có mọi ánh nhìn của mọi người, từ ngưỡng mộ, ganh tị, sợ sệt, nhưng không có ai dám nhìn gã bằng ánh mắt thương tiếc cả. Chỉ có nó dám nhìn gã như thế. Nó biết được sự thật đằng sau lớp vỏ bọc của gã. Chính là hôm xảy ra tai nạn "nụ hôn đầu".
Và giờ để nó kể lúc nụ hôn đầu nó bị cướp đi.
Ngày hôm ấy nó hầu như không gặp gã một lần nào trong ngày. Là một ngày cực kì bình yên đối với nó. Nó cảm thấy vừa vui nhưng cũng vừa hụt hẫng kiểu gì ấy ? Thật kì lạ phải không ?
Sau khi tan học, nó chả hiểu sao bản thân lại đứng chờ ở dưới sân trường. Nó chờ đợi điều gì ? Nó cũng không biết nữa. Chỉ là nó muốn chờ mà thôi.
Hơn ba mươi phút trôi qua. Thật sự không xuất hiện ư ? Dù chỉ một lần ? Hôm đấy nó đặc biệt khó hiểu. Một người bình thường sẽ xuất hiện trước mặt nó bất kể thời gian bận rảnh. Giờ đây lại không chịu ló mặt ra gặp nó dù chỉ một lần ?
Nó đành đem tâm trạng không mấy vui vẻ đi về. Thật lạ... tại sao nó lại không vui khi không gặp được gã nhỉ. Mọi khi đáng lẽ ra nó là người muốn trốn tránh choi hyeonjoon nhất cơ mà. Tại sao nó lại phải giận dỗi một người nó ghét nhất ? Nó bật cười, nó tự thấy nó thật khó hiểu. Thật vậy ấy.
Sau khi trở về nhà, nó sẽ lại làm những điều mà mọi ngày nó hay làm. Tắm rửa, ăn uống, băng bò vết thương, rồi học bài. À mà hôm nay nó không bị đánh.
Nó leo lên bàn học để học bài. Nhưng nó không tài nào tập trung nổi. Chuyện hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu nó. Có lẽ nó đang cần một lời giải đáp, mà dám chắc rằng sẽ không bao giờ có.
Đang chìm trong đống suy nghĩ phức tạp thì bỗng có tiếng chuông bấm cửa kéo nó ra. Nó giật mình vội vàng chạy ra cửa xem đó là ai, thông qua mắt mèo nó chỉ thấy một bóng người khá cao và gầy. Dù không biết là ai nhưng nó lại đánh liều mở cửa. Đắng sâu cánh cửa ấy chính là gã. Người mà nó "mong mỏi" cả một ngày. Nhưng sao gã là trông tồi tàn thế nhỉ ? Nó vội vã đỡ gã vào trong nhà, đỡ được gã ngồi vào sofa nó mới yên tâm đi lầy đồ để sơ cứu băng bó vết thương.
Nó phải nói rằng nó thật sự đã rất tỉ mỉ sát trùng băng bó cho gã còn hơn là làm cho mình nữa. Gã nhìn nó ánh mắt đầy phức tạp, gã đưa nhẹ cánh tay lên. Nó theo phản xạ mà rụt người lạ. Phản ứng của nó khiến gã thật sự thấy buồn cười. Nó vẫn đáng yêu như vậy nhỉ ?
Sau khi băng bò xong, không biết ma xui quỷ khiến gì nó nhất quyết không cho gã ra về. Lại một lần nữa nó tự hỏi, tại sao nó lại giữ người nó cực kì ghét ở nhà mình ?
-"cảm ơn" - giọng gã trầm ổn nói. Nó không ngờ rằng sẽ có một ngày nó được nghe câu nói ấy của gã. Thật sự ấy !
Nó nhìn những vết thương chi chít trên người gã được nó băng bó tỉ mỉ mà có chút thương xót. Bình thường gã đối xứ với nó hơn cả thế này nữa, nó thương xót cho gã làm gì ? Nó không biết đâu, đừng hỏi nó mà. Nó thật sự muốn hỏi tại sao gã bị như thế, ai đã làm gã thành ra như vậy, nhưng nó không dám. Chỉ biết lặng lẽ chạm khẽ vào những vết thương qua lớp băng ấy.
Bỗng tay nó bị bắt lại. Giờ thì nó mới nhận ra vừa làm gì. Nó sợ hãi muốn rụt tay lại nhưng lực của choi hyeonjoon khoẻ quá. Đối diện với ánh mắt chết người của hyeonjoon, nó chỉ biết nuốt khan một ngụm nước bọt, thầm mong gã thương tình nó vừa băng bó cho gã mà tha cho nó một mạng. Hôm nay nó gặp gã thế là đủ rồi.
-"đừng chạm vào, bẩn tay cậu" - ấy vậy mà không phải một lời trách móc, chửi mắng gì. Thay vào đó lại là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, một lời nói vô tình chạm vào nhịp tim nó của. Ah... hình như tim nó bị hỏng mất rồi...
-"tại sao chứ...?" - nó hỏi. Gã im lặng một lúc rất lâu. Cho thấy gã đang rất lưỡng lự. Muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng gã thở dài, giọng điệu mệt mỏi xen lẫn bực tức trả lời nó.
-"bố tôi đánh, một tên đàn ông bạo lực như thế, tôi không muốn cậu bị bẩn tay" - không phải cậu cũng đang như vậy sao ? Nó thầm nghĩ.
-"tại sao ông ấy lại đánh cậu vậy..?"
-"cậu muốn biết không ?"- gã chống hai tay rướm người đến trước mặt nó. Nó lùi lại, lắc đầu ngoe nguẩy. Gã bật cười, khẽ dùng ngón tay đánh nhẹ lên chóp mũi của nó. Kì quá, nó đỏ mặt rồi...
Sao tự nhiên lại thấy kì kì vậy ta. Nó hỏi bình thường thôi mà.
Nó chợt nhận ra mọi thức đã im lặng hơn vừa nãy. Nó quay sang nhìn đã thấy gã ngủ mất tiêu rồi. Lúc ngủ trông gã không đáng ghét tí nào cả... mà hình như nó cũng không ghét hyeonjoon như cách nó nghĩ. Khuôn mặt sắc sảo, có chút vết thương xen lẫn trông cuốn hút vô cùng. Nó không tự chủ được mà tiến lại gần, để theo dõi kĩ hơn.
Ánh mắt nó di chuyển trên từng ngũ quan của gã. Từ mắt, mũi, má, cằm, và môi. Nó nhìn chằm chằm và đôi môi khô khốc của gã, rồi khẽ chạm lên môi mình. Nó nghĩ một lúc rồi chạy thật nhẹ vào phòng. Lúc ra còn cầm theo một lọ son dưỡng.
Nó đi thật khẽ đến gần gã. Nhẹ nhàng đưa tay thoa son dưỡng lên môi gã. Đoán chắc nó bị ma nhập mất rồi.
Đang chăm chú làm việc. Nó không hề để ý đến việc hyeonjoon đã tỉnh từ bao giờ. Gã theo dõi từng hành động của nó. Một chút dao động nhẹ dậy sóng. Gã bắt lấy tay nó. Hai đôi mắt chạm nhau, khuôn mặt càng lúc càng tiền sát lại gần. Và rồi... môi gã chạm vào môi của nó.
Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nó hơi hoảng một chút. Nhưng rồi vẫn quyết định không đẩy gã ra. Nụ hôn kéo dài khá lâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi. Nhưng đủ để làm nó xao xuyến.
... nó lần đó. Thật sự không nỡ đẩy gã ra.
Và cảm thấy thật sự luyến tiếc khi nụ hôn dứt hẳn.
Nó thật cảm thấy khó hiểu về bản thân. Và cả gã nữa.
Thật khó hiểu.
Elaria Veil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com