Chương 2 [H]
-Mẹ kiếp...
Sangho không thể tin được rằng bản thân đang chịch gái, càng không tin được người con gái mà hắn đang làm lại còn trinh.
Hắn đã chơi biết qua nhiêu loại gái trên đời này, mẹ đơn thân có, lẳng lơ có, kể cả người đã có chồng cũng đã sử dụng qua. Tất nhiên là vì hắn có tiền, mà có tiền muốn chơi luôn tiên còn được chứ huống chi là những loại nhàm chán này, thế mà đây là lần đầu tiên hắn chịch gái còn trinh.
Cảm giác này nên diễn tả như nào nhỉ, bên trong thật sự ấm và trơn trượt, thậm chí Sangho còn cảm nhận rõ dương vật của mình đang bị hút vào trong đấy. Hắn cứ chăm chú nhìn vào nơi giao phối giữa hai người mà quên mất cô bé đang mếu máo dưới thân.
Em tự hỏi tại sao hắn cứ ngâm cái thứ to lớn vào trong mình vậy? Hay là hắn ta tính không rút...
-A..anh nhìn gì thế..?
Em hỏi, cố gắng kìm đi cảm giác dâng trào trong người. Chẳng biết đấy có phải phản ứng tự nhiên của cơ thể khi làm tình không nhưng mà em cứ cảm thấy chướng ở phần bên dưới, lưng thì như có luồng điện đi qua giật mãi không ngừng, bé bướm xinh xinh của em lại có con chim "non" cứ ở yên mãi trong đấy như muốn làm tổ luôn không bằng. Nếu cứ để như thế thì chắc chắn em sẽ tè dầm mất, em mắc ra lắm rồi.
Nhận có ánh mắt đang cầu cứu, Sangho nhìn nơi giao phối giữa hai người chừng 5 giây rồi lại quay lại công việc chính. Hắn không việc gì phải cảm thấy tội lỗi, hắn có tiền mà, sửa mặt sửa đít còn được thì sửa lại màng trinh sao lại không.
Sangho thầm nghĩ, chỉ cần đưa con bé này số tiền nó mong muốn thì mọi thứ lại biến thành màu hồng, và nó sẽ nhanh chóng quên đi hắn rồi sống 1 đời an nhàn cùng số tiền đấy.
-Lúc nãy nói muốn bao nhiêu?
Sangho vừa nói, bắt đầu ra vào.
-Ư...ưm..năm triệu won..ạ..
Em nhắm nghiền mắt cố gắng chịu cơn đau. Trong căn phòng giờ đây chỉ có tiếng va chạm thể xác của hai con người. Sangho không nói gì nhưng hắn một lúc ra vào càng nhanh, như thể sẽ có ai đến và tranh mất món hàng tươi mới này của hắn, em muốn vơi đi cơn đau nên cố gắng ngọ nguậy bên dưới vậy mà hành động này của em chỉ khiến hắn hứng lên và dập nát em như lấy chày giã tiêu.
Em đã đi trước Sangho một bước.
Đó là lên đỉnh trước anh, cảm giác nước trong cơ thể ào ra như suối khiến em run lên mà co giật cơ thể, cuối cùng xụi lơ xuống rồi thiếp đi lúc nào không thay bỏ quên Sangho cùng với cây xúc xích cỡ đại còn chưa được bắn phô mai nóng ra.
Hắn nhíu mày nhìn em, định lấy tay tát mặt để em tỉnh nhưng nhìn lại máu vẫn còn đang chảy ra trước cửa huyệt của em khiến hắn khựng lại một chút. Cuối cùng là vẫn cắn răng chịu đựng cơn nứng đang nhảy xập xình trong người và để lại xấp tiền trên tủ kèm với một mảnh giấy nhỏ và rời đi kiếm gái mới để chịch. Sáng hôm sau em lờ mờ mở mắt, cả người đau như bị ai lấy búa đánh liên tục khiến m phải mất hơn mười phút mới có thể ngồi thẳng lưng lại được, em lơ ngơ vẫn chưa tỉnh ngủ thì nhìn xuống bên dưới mới hoảng hốt phát hiện ra cả bản thân đang không một mảnh vải che thân kèm theo đó là vùng đấy của em còn dính máu.
Lúc này em mới nhận ra, em đã bán đi đời con gái của mình.
Cái thứ gọi là "trinh tiết" em luôn bảo vệ và giữ gìn nó bấy lâu nay để trao cho người em thật sự yêu, đã vì chữ tiền mà đánh mất đi nó.
Em ngồi thẫn thờ, không biết cười hay khóc khi đang cầm số tiền lớn trên tay cùng với mảnh giấy nhỏ chỉ ghi 1 dòng chữ cũng đủ khiến em choáng váng.
"Nhớ uống thuốc tránh thai."
Chữ như gà bới, em không nghĩ tên đàn ông đấy đẹp trai như vậy mà chữ lại xấu một cách vô duyên.
Bây giờ không phải là lúc để đau buồn, em cố gắng kìm nén cơn đau thể xác đi tắm rửa và thay đồ. Bắt một cuốc taxi chạy đến bưu điện để gửi tiền về đóng chi phí chữa bệnh cho ba, em cũng không quên mua vài bịch kẹo dẻo và bim bim cùng với cá khô về để cho hai đứa em nhỏ ăn. Em lo cho gia đình tới mức quên mất bản thân cũng đang cần được ăn uống đầy đủ để đền bù cho những ngày làm việc cực khổ chứ không phải là bỏ bữa liên tục và ăn đồ thừa của khách.
Em mệt mỏi trở về quán thịt nhưng thấy đã đóng cửa, nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới có 5 giờ sáng mà 6 giờ quán mới mở cửa đón khách, bản thân em vì chủ quan nên cũng chẳng giữ chìa khóa phòng thờ thế nên em chỉ biết bất lực ngồi trước nhà chờ tới giờ mở cửa, em ngốc tới mức không dám gọi điện cho bà chủ vì sợ làm phiền bà là 1, bị bà mắng đi đâu cả đêm sẽ là 10.
Em đói bụng quá, có thể là sẽ ngất đến nơi luôn.
Bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện một chàng trai cao ráo, gương mặt tuấn tú ưa nhìn tiến lại gần và ngồi xổm trước mặt em. Anh ta nở nụ cười dịu dàng, y hệt như ba của em.
-Tôi lỡ mua lố một chiếc bánh bao nhưng không biết đưa ai, cô ăn hộ tôi nhé?
Giọng nói thật sự ấm áp, ngoài ba em ra thì anh chàng này mang lại cảm giác được chữa lành và yêu thương tới cho em dù em còn chẳng biết tên anh là gì. Em ngơ ngác nhìn chiếc bánh bao anh cầm trên tay rồi nhìn lại anh, anh vẫn còn cười.
-Ăn hộ sao?
Không có gì trên đời này là miễn phí cả, nếu có thì chỉ có cứt chim thôi.
Dạo gần đây rất nổi tiếng các vụ đánh thuốc rồi bán qua biên giới, sẽ có khả năng anh ta bỏ thuốc ngủ vào trong bánh rồi dụ dỗ mình ăn bằng nhan sắc như soái ca đấy sao?
Thấy em cứ ấp úng không dám nhận bánh bao như thế, anh mở chiếc bánh mình đưa em ra rồi cắn một miếng to nhai rồi nuốt một cách ngon lành mà chả nghĩ ngợi gì nhiều, sau đấy đưa cái bánh còn nguyên kia cho em.
-Đây, sẽ chẳng tên cướp nào ngốc tới mức ăn luôn cả bánh đã có thuốc, tôi đã trở thành cái tên đấy rồi, giờ thì cô ăn cái bánh này đi.
Em há hốc mồm trước hành động của hắn.
-Nhưng mà...
-Hay là để tôi ăn luôn cái này nhé?
Khi anh chuẩn bị mở cái bánh còn nguyên ra và đưa vào mồm thì em đã vội vàng giành lấy, mắt em phát sáng lên nhìn chiếc bánh còn nóng hổi trong tay.
-Cảm ơn nhiều ạ!
Nói rồi em liền cắn một miếng thật to, gương mặt em lộ ra rõ hai chữ "mãn nguyện" khiến anh chàng đẹp trai kia cười không ngậm được mồm. Phát hiện ra cứ ngồi mãi tư thế xổm này lâu sẽ bị trĩ nên anh đã đổi vị trí sang ngồi cạnh em, nhìn vừa ăn bánh vừa cười.
-Cô tên gì thế?
-Nhem là...Y/n nhạ!
Chưa kịp nuốt đồ ăn thì anh hỏi, cô lập tức trả lời. Anh liền bật cười bảo cô cứ ăn xong rồi nói không có gì phải vội cả.
-Là y/n ạ!
-Là y/n sao? Tên nghe rất hút người, tôi là Hajun.
-Hajun...ồ tên anh thật giống với một diễn viên mà em yêu thích..
-Ý là muốn tỏ tình khéo tôi sao? Haha y/n em vui tính thật đấy!
-Không có!
Em bĩu môi, bụng vẫn còn chưa no nhìn vào chiếc bánh bao Hajun đã cắn dở. Thấy em cứ nhìn chằm chằm như thế anh hiểu ý mà lập tức đưa cho em bảo em cứ ăn đi, lấy lí do ngày nào anh cũng ăn đến phát ngán rồi để nhường cho em.
Cuối cùng thì cũng đã gặp lại em rồi, hãy cho anh cơ hội chăm sóc em nhé.
Hajun nhìn em, bằng ánh mắt tình đến mức cả hoa cũng phải héo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com