Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hajun ngồi đấy với em cả buổi cho tới khi quán thịt được mở cửa.

Cửa ở quán thịt bà thuộc kiểu cửa kéo làm bằng thép nên lúc mở ra nó sẽ kêu lên tiếng cót két rất chói tai. Bà thấy em, mặt mũi lắm lem như vừa bị ai bắt nạt, đi cả đêm chẳng về nhà khiến bà lo lắng không kìm được mà nhào vào ôm em, quên mất bản thân trước đó đã chuẩn bị hàng trăm câu văn để trách móc em.

Thấy bà quan tâm em như một người mẹ, em cảm thấy thật hạnh phúc. Vì trước kia em chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ, thậm chí là chả có mẹ để cảm nhận nhưng giờ đây thì khác. Có một người không cùng máu mủ ruột thịt đến và yêu thương em, coi em như một đứa con chứ không phải người ở khiến em cực kì hạnh phúc. Em vòng tay qua ôm chặt lấy bà, hít lấy hít để mùi người già, em không thấy hôi cũng chẳng thấy khó ngửi chút nào, cực kì dễ chịu.

Hai bà cháu cứ thế ôm nhau mà quên mất chàng trai đang ngồi đơ cái mặt ra đằng sau.

-Xin lỗi vì đã làm phiền...

Hajun lên tiếng, chỉ mong được hai người họ đừng quên mất sự hiện diện của anh nhưng cuối cùng.

Em và bà không những nghe thấy anh nói, mà còn vui vẻ nói chuyện với nhau.

Hajun thuộc tuýt người dễ tự ái, thấy bản thân bị "bỏ rơi" như vậy, anh lủi thủi đứng dậy tính rời đi. Lúc này bà mới để ý bóng dáng cao ráo của anh.

-Hajun, con về khi nào vậy?

Mãi mới được chú ý, Hajun mừng như vớ được vàng. Anh chàng đẹp trai liền quay sang nhìn thẳng vào mặt em và bà, mếu máo như sắp khóc đến nơi.

-Thần thiếp không còn gì để nói nữa... ngay cả cái ôm còn không có..

Anh sụt sịt nói.

Nhìn gương mặt đỏ lè như trái cà chua của Hajun, em liền nhớ tới một người từng rất quan trọng với em trong quá khứ. Người đó có đôi mắt cực kì tình, luôn dành hết mọi sự dịu dàng cho em và rồi biến mất không một lời từ biệt, bà con trong xóm bảo người đấy đi lên Thành Phố kiếm công ăn việc làm, sớm sẽ quay về mà đến nay vẫn chưa nghe tung tích.

Thấy em cứ nhìn mình chằm chằm như thế, Hajun bắt đầu e thẹn ngại ngùng như thiếu nữ mười tám. Anh mắc hội chứng sợ con người nên khi bị ai đó nhìn quá lâu sẽ khiến anh khó chịu, bứt rứt trong người.

-Ôi Hajun, nghe nói con được lên chức sếp trong công ty eo eo di di gì đó đúng không? Hay là con cho Y/n vào làm đi, nâng đỡ cho con bé chứ ngày nào bà cũng thấy Y/n thức khuya dậy sớm mà bà lo quá! Đã vậy hôm qua con bé còn đi cả đêm không chịu về-...

Khi bà nói tới khúc "đi cả đêm" thì em đã cố gắng lén đi vòng qua đằng sau để trốn, mà đâu có ngờ bà đã đi trước em một bước liền kéo em lại vỗ một cái thật mạnh vào mông em, tiếng vỗ to đến mức sang tới tận rừng Amazon từng con muỗi còn nghe thấy.

Hajun nhìn cảnh này, rồi quay lại sờ mông mình.

-Nhưng bà ơi... bằng cấp của con chẳng có gì nổi bật nên con nghĩ sẽ không được vô đâu cho dù anh Hajun có nâng đờ thì chắc chắn...

Chưa kịp để em nói xong, Hajun chen vào.

-Được! Ngày mai, à không hôm nay cũng được! Anh sẽ cho em địa chỉ tới công ty anh và tư vấn, em yên tâm đi chỉ cần em có khiếu ăn nói sẽ được vào, công ty anh chủ yếu là gọi điện tư vấn sản phẩm cho khách hàng nên là em yên tâm!

Hajun nói, nháy mắt hun gió nhìn em.

Em quay sang nhìn bà, bà cũng nhìn lại em rồi gật đầu như kiểu "Thử đi con, bà duyệt!"

Nhờ sự giúp đỡ của Hajun nên em mới được vào, thật ra là chỉ vừa là thực tập sinh thôi nhưng em đã vui đến run cả người. Em tính gửi tiền trả ơn Hajun nhưng anh lại khéo léo từ chối bảo rằng chỉ cần mỗi ngày em mua cho anh một cái bánh bao rồi tận tay đưa anh và chúc anh buổi sáng tốt lành thì anh đã thấy vui rồi. Chẳng biết Hajun đang nghĩ gì mà lại ra kiểu trả ơn hết sức trẻ con như thế, mặc dù một cái bánh bao cũng chẳng quá mắc nhưng nếu ăn mỗi ngày thì có phải anh ấy sẽ thành cái bánh bao luôn không?

-Em có thể bắt đầu đến công ty vào ngày mai.

Hajun nói, anh nhẹ nhàng lấy tay chùi đi miếng kem dính ngay mép ở miệng em. Em giật giật lông mày.

-Có thật là em chỉ ngồi yên rồi đọc theo tờ giấy này khi có khách gọi đến không?

Em hỏi, tay cầm một tờ giấy đã đuợc in sẵn hàng chục câu nói lẫn câu trả lời cho em. Em không nghĩ công việc này lại đơn giản đến thế hoặc do em quá vô tư, Hajun cười ngoác cả mồm vỗ vỗ vào vai em.

-Đừng như robot được lập trình sẵn thế chứ, đây chỉ là một số câu nói cơ bản thôi. Khi đấy khách hỏi câu ngoài thì em bắt buộc phải suy nghĩ cách để trả lời, đây là điều cần thiết đấy.

-Ừm ừm... ra là vậy...

Hajun nhìn chăm chú vào hai bên má đang phồng lên khi nhai thức ăn của em, anh thật sự muốn bóp nó một cách mạnh bạo cho đã nhưng sợ rằng chưa kịp chạm vào đã bị em né như né dịch. Thế nên anh phải cố kìm lại hai cánh tay đang muốn đưa lên má em, còn em vẫn cứ vui vẻ ăn chiếc bánh su kem mà anh mua cho.
----------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, thật ra là lên thực tập thử thôi nhưng em rất phấn khởi.

Chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ nhất và chiếc váy công sở màu đen dài gần tới đầu gối. Đây đúng là outfit đi làm quen thuộc của dân công ty, em tự ngắm bản thân trong gương mà không khỏi trầm trồ về chính mình, bây giờ em mới nhận ra được mình có một gương mặt xinh xắn và thân hình đầy đặn.

Nói đúng hơn là rất dễ gợi lên cơn nứng của phái nam khi vòng 1 đầy đặn, vòng 2 thon gọn và vòng 3 nảy nở.

Bỗng nhiên em đỏ mặt, liền lấy áo khoác mặc lên che đi hết.

Hajun bảo rằng anh sẽ đến trễ nên em cứ việc đi tới công ty trước, anh sẽ tới sau và sắp xếp chỗ cho em. Em vui vẻ bước vào sảnh làm việc, trước mắt em là đám đông đang bu lại xem cái gì đấy ở quầy tiếp tân. Tính tò mò trong lòng trổi dậy em liền nhào vào lách né mọi người xung quanh một cách chuyên nghiệp cuối cùng cũng chen vào được chỗ gần nhất để hóng hớt.

Đấy là một người phụ nữ có mái tóc dài màu vàng, khá khô xơ. Cô ta đang gào lên vì sản phẩm nước tẩy trang ở công ty cô mua về xài lại không hết được đống mụn trên mặt cô, người ta hỏi cô có sử dụng đúng cách không thì cô ta tự tin hét lên một ngày cô rửa 5 lần, còn bảo rằng cô đổ trực tiếp vào tay rồi rửa như nước bình thường thay vì cho vào bông tẩy trang. Đúng là đồ ngu ngốc khi không biết rằng da cô sẽ bị kích ứng chẳng những bớt mụn mà còn nổi thêm nhìn y hệt cái rổ.

-Mẹ nó sản phẩm của tụi bây là thứ vô dụng! rẻ rách! kêu quản lý của chúng mày xuống đây cho tao!

Cô ta thẳng tay vứt chai nước tẩy trang xuống đất, vô tình lăn ngay chỗ em đang đứng.

Khi mà cô ta chuẩn bị tác động vật lý vào người chị tiếp tân thì một cánh tay to lớn đã kịp thời nắm lại.

Nhìn thấy người đấy, em không khỏi giấu đi sự hoang mang bất ngờ đến tột cùng.

Là người đàn ông lấy đi trinh tiết của em!

Sangho nắm chặt cổ tay của cô ta, chặt đến mức khiến cô ta run rẩy mà khuỵu xuống vì đau.

-Mẹ nó thằng khốn.. mày là ai mà dám?

Sangho nhíu mày nhìn cô ta, càng siết chặt hơn.

-Con mụ điên này là ai mà dám lên đây làm loạn vậy, có tin cánh tay phải của cô được gói mang đi làm quà đáp lễ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com